Cho đến khi concert kết thúc, Hạ Huỳnh vẫn ngồi tại chỗ không nhúc nhích. Gia điệu và lời hát của “Gặp gỡ mùa hè” không ngừng lặp lại trong đầu cô, hóa ra anh còn cất giấu một sự bất ngờ không cho cô biết.

“Ngốc rồi à?” Hạ Hoài Xuyên đút một tay vào túi quần, điệu bộ từ trên cao nhìn xuống, “Một bài hát khiến cho em trở thành kẻ ngốc rồi ư?”

Hạ Huỳnh hoàn hồn, trợn mắt trừng anh: “Hừ, anh căn bản không hiểu.”

Hạ Hoài Xuyên nhíu mày, ngược lại không định nói thêm gì nữa. Thực ra anh cũng ngạc nhiên, Bạc Kiến Từ sẽ hát một bài cho Hạ Huỳnh tại concert, quang minh chính đại hứa hẹn và tuyên bố chủ quyền.

Bởi vì ca khúc này mà trên mạng dấy lên một cuộc thảo luận sôi nổi.

—— không phải cô ấy là không được mà.

—— Hạ Huỳnh cũng hạnh phúc quá đi, gặp được người đàn ông tốt như Bạc Kiến Từ.

—— bởi vì Hạ Huỳnh mà thời thơ ấu được chữa lành, thực ra Bạc Kiến Từ cũng rất hạnh phúc.

—— lại bị tình yêu của người khác bắn trúng trái tim, Kiến Hạ phải luôn hạnh phúc nhé.

—— là fan của Tinh Tinh tâm trạng hiện giờ của tôi rất phức tạp, cũng phải nói nếu không có Hạ Huỳnh có lẽ Tinh Tinh sẽ không tiến vào giới giải trí.

—— chúc phúc

Sau khi Hạ Huỳnh trở lại hậu trường thì đi thẳng tới phòng nghỉ của Bạc Kiến Từ. Lúc này bóng người tản dần, cả phòng im lặng.

Bạc Kiến Từ vừa thay xong quần áo của mình, Hạ Huỳnh ôm lấy anh từ phía sau: “A Từ.”

“Sao vậy?” Bạc Kiến Từ dừng động tác, anh xoay người ôm lại cô hỏi.

Hốc mắt Hạ Huỳnh đỏ ngầu, âm thanh cũng hơi run rẩy: “Em cứ cảm thấy anh làm cho em rất nhiều, mà em thì chưa làm được gì cho anh cả.”

Bạc Kiến Từ hoảng sợ, vội vàng cúi người kiểm tra tình trạng của cô. Có lẽ bởi vì bị nhìn chằm chằm, nước mắt vốn tích tụ trong hốc mắt của Hạ Huỳnh không nhịn được nữa chảy xuống.

Bạc Kiến Từ lấy tay nhẹ nhàng giúp cô lau đi nước mắt, anh khẽ khàng cất tiếng: “Thực ra em ở bên cạnh anh đã là sự giúp đỡ lớn nhất, là sự tồn tại giống như vitamin ấy.”

“Anh không gạt em chứ.” Hạ Huỳnh mím môi, cảm thấy lời này chẳng chân thật tí nào.

Bạc Kiến Từ kéo cô ngồi xuống, sắc mặt vẫn nghiêm túc: “Sao lại gạt em chứ, cho nên em cứ ở bên anh là được rồi. Nếu em cảm thấy áy náy khó chịu bởi vì anh làm cho em quá nhiều, vậy anh càng phải làm nhiều hơn, để em không bao giờ rời khỏi anh.”

Hạ Huỳnh lau nước mắt, nín khóc mỉm cười: “Được!”

Chờ Bạc Kiến Từ thu xếp xong, Hạ Huỳnh đi theo anh cùng đến bãi đỗ xe ngầm, lúc này cô mới phát hiện Lạc Niệm Niệm vẫn chưa tới tìm cô, nhưng xe của bọn họ vẫn ở tại chỗ.

“Niệm Niệm…” Hạ Huỳnh vội vàng lục di động trong túi, “Sẽ không lạc rồi chứ…”

Bạc Kiến Từ vươn tay đè lại động tác của cô: “Túc Hàng đón đi rồi.”

Hạ Huỳnh thở phào nhẹ nhõm, cô nhìn qua Bạc Kiến Từ: “Làm em sợ muốn chết, cơ mà anh làm sao biết được Túc Hàng đón đi?”

“Túc Hàng có nhắc với anh.” Bạc Kiến Từ hơi mất tự nhiên xoay chuyển con ngươi, “Anh thấy chắc là đêm nay bọn họ sẽ ở bên nhau, em theo anh về nhà đi.”

Hạ Huỳnh nghĩ nghĩ, ngày mai quả thật không có lịch trình, đến nhà Bạc Kiến Từ cũng được. Lúc Hạ Huỳnh lên xe, khóe môi Bạc Kiến Từ hơi nhếch lên, nụ cười thỏa mãn đạt được ý đồ lướt qua trên khuôn mặt anh.

***

Chiều hôm sau, Lạc Niệm Niệm sang đây đón cô, trên mặt cô bạn vẫn còn ửng đỏ, Hạ Huỳnh nhìn thấy hết sức tò mò.

“Niệm Niệm, cậu không thoải mái à? Chẳng phải cậu ở cùng Túc Hàng sao?”

Nhắc tới Túc Hàng, khuôn mặt Lạc Niệm Niệm càng đỏ nhanh hơn: “Đừng nhắc anh ấy với tớ nữa.” Cô tức giận nói, “Quấn tớ cả đêm.”

Hạ Huỳnh vốn không hiểu, nhưng chữ “quấn” này rất có linh tính, cô liền hiểu ra ngay.

“Ồ ~ vậy quả thật mệt chết rồi ~”

Lạc Niệm Niệm trợn mắt, quyết định không đáp lại lời trêu chọc của Hạ Huỳnh.

“Hôm qua tớ không thấy cậu suýt nữa lo lắng gần chết, nào ngờ…”

“Hạ Hạ.” Lạc Niệm Niệm bất đắc dĩ cất tiếng.

Hạ Huỳnh thấy đủ rồi không trêu chọc nữa.

“Cậu còn nhớ qua mấy hôm nữa là lễ trao giải Tinh Huy không?” Lạc Niệm Niệm trở về dáng dấp người đại diện, giọng nói rất nghiêm túc, “Bộ phim ‘Lựa chọn’ được bầu chọn nhiều giải thưởng, vai nữ chính đầu tiên của cậu đã có thành tích như vậy, cho dù không giành được cũng không cần cảm thấy đáng tiếc.”

Hạ Huỳnh gật đầu, cô biết giải Tinh Huy là giải thưởng nặng ký của phim truyền hình, có thể giành được giải coi như là một loại khẳng định của quần chúng đối với diễn viên.

“Đến lúc đó hãy chuẩn bị cho tốt.” Lạc Niệm Niệm dặn một câu.

Hạ Huỳnh lại nhớ tới các giải thưởng của phim truyền hình gần như đều có giải thưởng ca khúc chủ đề hay nhất, vậy chứng minh Bạc Kiến Từ cơ bản có thể giành được giải.

“A Từ chắc là cũng đi phải không?” Hạ Huỳnh hỏi, “Tớ thấy giải thưởng ca khúc chủ đề hay nhất khẳng định là của A Từ.”

“Tuy rằng tớ rất muốn nói cậu tự tin mù quáng, nhưng mà giải thưởng này nên là của Bạc Kiến Từ.” Lạc Niệm Niệm cười nói.

Cho dù là từ phương diện mức độ ca hát hay là chất lượng, “Lựa chọn” đều có thể đánh bại những ca khúc chủ đề khác.

Hạ Huỳnh vui thay Bạc Kiến Từ: “A Từ xuất sắc như vậy, giành giải thưởng cũng nên mà.”

***

Một ngày trước lễ trao giải Tinh Huy, Hạ Huỳnh phải chọn ra một bộ lễ phục để mặc vào hôm diễn ra lễ trao giải, bởi vì mỗi bộ đều có ưu thế, cô nhất thời vẫn chưa chọn ra được. Phiền não hồi lâu, Hạ Huỳnh đem những lựa chọn này giao cho Bạc Kiến Từ để anh giúp cô chọn.

Sau khi mở video lên, Hạ Huỳnh nói thẳng sự việc: “A Từ, anh thấy em nên chọn bộ nào đây?”

Bạc Kiến Từ mỉm cười nhìn Hạ Huỳnh trong di động, anh nói ngay: “Dù sao em cũng phải quay lễ phục cho anh xem, anh mới biết nên chọn cái nào.”

Lúc này Hạ Huỳnh mới phản ứng lại, cô mở camera ở phía trước cho nên trong màn ảnh chỉ có một mình cô: “Em quên mất.”

Chờ cô đổi sang camera phía sau, trước mặt Bạc Kiến Từ xuất hiện ba bộ lễ phục. Một chiếc là váy hai dây màu đen, tao nhã lại lộ ra chút gợi cảm; một chiếc là váy ren màu trắng, giống như mang theo tiên khí; chiếc cuối cùng là váy hở lưng màu hồng, tươi sáng lại đầy khí chất. Mỗi kiểu đều khác nhau, chả trách Hạ Huỳnh chọn không được.

“A Từ, anh thấy chiếc nào hợp với em hơn?” Hạ Huỳnh hỏi.

Ngày mai chính là lễ trao giải Tinh Huy, nhưng bởi vì sự rối rắm và chứng khó lựa chọn của cô, Hà Cầm và Lạc Niệm Niệm đã rất sốt ruột.

“Anh thấy ba chiếc đều rất hợp với em.” Bạc Kiến Từ nói.

Nhưng nghe được đáp án này của anh, Hạ Huỳnh ngược lại xụ mặt: “Vậy chẳng khác nào không trả lời à.”

“Ngày mai anh mặc âu phục màu trắng.” Bạc Kiến Từ cười nhẹ nói, “Cho nên anh cảm thấy em mặc chiếc màu đen càng hợp với anh hơn, vả lại cũng rất phù hợp với vai diễn của em trong phim.”

“Ngày mai anh cùng em đi thảm đỏ hả?” Hạ Huỳnh vừa nghe liền nắm bắt được tin tức như vậy.

Bạc Kiến Từ cong khóe môi: “Anh dự lễ trao giải là vì ‘Lựa chọn’, không thể cùng em đi thảm đỏ à? Hơn nữa vì nhiệt độ nên phía tổ chức cũng sẽ sắp xếp chúng ta đi với nhau.”

Hạ Huỳnh vốn chưa thể quyết định, nhưng khi nghe được đi thảm đỏ cùng Bạc Kiến Từ, cô quyết định ngay: “Vậy chiếc màu đen đi!”

***

Vào hôm diễn ra lễ trao giải Tinh Huy, nhiệt độ thảo luận trên mạng cao chưa từng thấy, bởi vì Bạc Kiến Từ và Hạ Huỳnh đang hot hiện nay đều tham dự.

—— mị dám nói tối nay có cơm chó đợi mọi người, cho nên mị quyết định không xem!

—— “Lựa chọn” rất hot, tôi đã xem lại lần thứ hai, hy vọng đêm nay có thể giành giải thưởng.

—— chỉ nhìn rating của các bộ phim được đề cử thôi, “Lựa chọn” là cao nhất, Hạ Huỳnh may mắn thật.

—— đừng chỉ nói vận may của người khác, không có thực lực không có diễn xuất, cô ấy có thể làm tốt vai diễn kia sao? —— nhưng mà mỗi lần nhắc tới Hạ Huỳnh ngoài việc bàn về vận may thì chỉ là vận may thôi, không xuất thân chính quy, diễn xuất tốt cũng không bao nhiêu.

—— đừng có đố kị, người ta làm diễn viên cũng hot rồi, ngay cả không làm diễn viên cũng có thể sống xa xỉ cả đời, càng đừng nói đến có một người bạn trai khôi ngô tuấn tú.

—— người chiến thắng trong cuộc sống.

Hôm nay Hạ Huỳnh búi tóc lên, trang sức thì không chọn những thương hiệu khác mà lựa chọn bộ Nhật Nguyệt Tinh Thần hồi trước Bạc Kiến Từ tặng cho cô, như là sự hiện hữu của lá bùa may mắn.

Khi cô gặp mặt Bạc Kiến Từ, anh mặc bộ âu phục màu trắng được đặt riêng, tôn lên vóc dáng cao ngất thẳng tắp, toàn thân như được mạ lên một lớp ánh sáng vàng, khiến người ta chói lóa không thể mở mắt ra được.

“Mặt trời trên không trung sao lại chạy xuống đây, chói mắt quá đi.” Hạ Huỳnh cố ý che mắt.

Bạc Kiến Từ bất đắc dĩ cong khóe môi: “Em từ đâu học được những lời này.”

Hạ Huỳnh cười tủm tỉm nói: “Cái này còn cần học à, nhìn thấy anh là em biết thôi, A Từ nhà em hôm nay đẹp trai quá.”

Bạc Kiến Từ thấy cô đeo bộ trang sức do mình tặng, anh cũng ngạc nhiên đôi mắt sáng ngời: “Hôm nay sao em lại mang chúng?”

“Trường hợp quan trọng như vậy, em cảm thấy có trang sức anh tặng dường như sẽ yên tâm hơn.” Hạ Huỳnh cười nói.

“Anh ở đây.” Bạc Kiến Từ cười nhẹ, “Cho nên em đừng lo lắng.”

***

Trước khi bắt đầu phần đi thảm đỏ, cư dân mạng canh chừng trước livestream đã không thể đè nén nỗi kích động, bọn họ thật sự muốn xem đêm nay hai người có khoe ân ái không.

Từng ngôi sao đi qua thảm đỏ, mưa bình luận vừa đánh giá những bộ lễ phục vừa chờ mong Bạc Kiến Từ và Hạ Huỳnh xuất hiện. Chờ khi Túc Hàng và những nghệ sĩ khác trong đoàn phim “Lựa chọn” đi lên thảm đỏ, bọn họ biết Bạc Kiến Từ và Hạ Huỳnh sắp xuất hiện rồi.

[nói không chừng đi riêng đó, dù sao cũng là trường hợp chính thức]

Dòng mưa bình luận này vừa mới bay qua thì Bạc Kiến Từ nắm tay Hạ Huỳnh đi lên thảm đỏ, hai người nhìn nhau cười, hoàn toàn không để ý tới ống kính.

[thế mà nắm tay nhau đi thảm đỏ!]

[hai người này coi thảm đỏ là đường phố à, đang nắm tay nhau đi dạo phố đó]

[hôm nay có chua không? Chua]

[trai xinh gái đẹp, đây không phải là thảm đỏ, là bức tranh đẹp của nhân gian]

[màu sắc lễ phục đặc biệt phối hợp với nhau, tâm tư riêng của mấy người yêu nhau]

[hiện trường livestream hoàng tử nắm tay công chúa cử hành hôn lễ]

[ha ha ha ha, chị em phía trước biết thì nói thêm đi]

Hạ Huỳnh không hề thoải mái như trên mưa bình luận nói, cô suýt nữa khẩn trương muốn chết, rõ ràng đã nói khoác cánh tay anh, kết quả lại thành mười ngón đan xen, cô thiếu chút nữa là ngớ ra tại chỗ.

Sau khi kết thúc phần đi thảm đỏ, cô trở lại hậu trường bắt đầu trách móc Bạc Kiến Từ: “Phát sóng trực tiếp đó, anh làm vậy chẳng phải muốn cho mọi người thấy hết à.”

“Thì anh muốn cho mọi người nhìn thấy mà.” Bạc Kiến Từ vẫn chưa buông tay cô.

Hạ Huỳnh muốn rút tay về cũng không được, bởi vì cô bị nắm quá chặt.

“Anh biết em đang căng thẳng, đây là bộ phim nữ chính đầu tiên của em, cũng là lần đầu đạt được thành tích tốt vậy.” Bạc Kiến Từ nghiêm túc nhìn cô, “Bởi vì sự nghi ngờ tồn tại trên mạng, cho nên em cố hết sức muốn nhận được sự khẳng định của mọi người.”

Hạ Huỳnh căng thẳng trong lòng, cô nhìn chằm chằm Bạc Kiến Từ, không thể không thừa nhận anh luôn rất hiểu cô, thậm chí có thể đoán được suy nghĩ trong lòng cô.

“Bỏ đi thân phận anh là bạn trai em, anh cũng muốn nói biểu hiện của em trong bộ phim này có thể dùng xuất sắc để hình dung.” Bạc Kiến Từ nhẹ nhàng ôm lấy cô, âm thanh cũng trở nên khẽ khàng, “Đừng để ý đến sự nghi ngờ của người khác, cũng đừng vì vậy mà dồn hết tâm trí chứng minh bản thân. Sự tồn tại của bản thân em đã rất xuất sắc rồi, mà những người kia sớm muộn gì cũng bị em thuyết phục.”

“Thật sao?” Hạ Huỳnh cúi đầu hỏi, nhưng bên trong lại chất chứa rất nhiều sự khó tin.

Bạc Kiến Từ ôm chặt cô: “Đương nhiên là thật, em thấy ánh mắt nhìn người của anh có vấn đề sao?”

Hạ Huỳnh khẽ lắc đầu trong lòng anh.

Bạc Kiến Từ cười nói: “Vậy đúng rồi, cho dù đêm nay em có giành được giải thưởng hay không, ở trong lòng anh em là sự tồn tại ưu tú nhất.”

Hạ Huỳnh gật đầu nhẹ, cảm thấy thần kinh vốn căng thẳng hiện tại đã thả lỏng, lồng ngực không cảm thấy khó chịu nữa.

“A Từ, anh thật tốt.”

***

Lễ trao giải Tinh Huy chính thức bắt đầu.

Phía tổ chức sắp xếp Hạ Huỳnh và Bạc Kiến Từ ngồi cạnh nhau, nhưng so với lần trước thận trọng tại buổi lễ cuối năm của nền tảng Phi Điểu, lần này bọn họ thả lỏng hơn nhiều, ở trong mắt fan đều là đường.

“Em lạnh không?” Đây có lẽ là lần thứ hai mươi ba Bạc Kiến Từ hỏi sau khi bắt đầu lễ trao giải.

Túc Hàng ở bên cạnh không nghe nổi nữa, anh ta nhìn anh rồi nói: “Bên trong có mở hơi ấm mà, lạnh chỗ nào chứ.”

Hạ Huỳnh cười tủm tỉm nói: “A Từ nhà em quan tâm đến em đấy, tiền bối sao anh không hiểu vậy.”

Người thế này cũng có thể theo đuổi được Lạc Niệm Niệm, cô tỏ vẻ ngờ vực.

Bạc Kiến Từ liếc nhìn anh ta: “Đây là thú vui của những người yêu nhau.”

Túc Hàng: “…”

Lễ trao giải vẫn tiếp tục, chút chuyện nhỏ tại đây không ai để ý tới.

Giải thưởng đầu tiên đêm nay thuộc về “Lựa chọn” là giải ca khúc chủ đề hay nhất, khi hành khúc “Lựa chọn” vang lên, tại hiện trường và mưa bình luận đều trở nên kích động. Bạc Kiến Từ rất bình tĩnh đối với giải thưởng này, Hạ Huỳnh kích động vỗ tay cho anh, còn vui hơn là mình giành giải thưởng. Anh ôm Hạ Huỳnh xong rồi mới bước lên sân khấu nhận giải.

[cái ôm tự nhiên ghê]

[hu hu hu con gái hoạt bát đáng yêu quá]

[gặm rồi gặm rồi]

“Cám ơn mọi người đã trao giải thưởng này cho tôi, đây là giải thưởng đầu tiên đêm nay của “Lựa chọn”, hy vọng không phải là giải cuối cùng, tôi cũng mong ‘Lựa chọn’ có thể giành được nhiều sự khẳng định hơn, bởi vì nó đáng giá.”

[rốt cuộc là nó đáng giá hay là cô ấy đáng giá thế ha ha ha ha]

[nói lời cảm ơn cũng chỉ nhìn Hạ Huỳnh thôi, chậc chậc chậc]

Bạc Kiến Từ cầm chiếc cúp xuống sân khấu, sau đó anh liền đưa nó cho Hạ Huỳnh, nở nụ cười nuông chiều với cô, cảnh này đã được ống kính quay lại.

Mưa bình luận bắt đầu gào khóc kêu la, thích quá đi thôi.

***

Giải nam nữ diễn viên xuất sắc nhất bình thường đều nằm gần cuối, bởi vì lời khuyên của Bạc Kiến Từ mà Hạ Huỳnh hiện tại đã bình tĩnh hơn nhiều. Khi giải nữ diễn viên xuất sắc nhất bắt đầu công bố những người được đề cử, cô hơi khẩn trương trong lòng một chút, sau đó quyết định tùy duyên thôi.

“‘Lựa chọn’ —— Hạ Huỳnh!”

Sau khi khách mời trao giải gọi tên, mọi người đều nhìn về phía Hạ Huỳnh, mà bản thân cô thì đờ ra. So với giải diễn viên mới xuất sắc nhất của giải Kim Yến Tử lúc trước, giải thưởng ngày hôm nay dường như càng khẳng định năng lực của Hạ Huỳnh.

Trái tim Hạ Huỳnh đập mạnh, vẻ mặt không thể tin được.

“Là em đó.” Bạc Kiến Từ ở bên cạnh cô dùng giọng khẳng định nói.

Từng giọt nước mắt của Hạ Huỳnh không thể ngừng được, cô nhào vào lòng Bạc Kiến Từ òa khóc: “Hu…thật là em ư?”

Bạc Kiến Từ vỗ nhẹ lưng cô, anh mừng cho cô: “Đương nhiên là em mà, anh đã nói em rất ưu tú.”

Mọi người xung quanh nhìn qua, gần như đều là ánh mắt trêu ghẹo.

Bạc Kiến Từ hôn lên đỉnh đầu Hạ Huỳnh, anh nhỏ giọng nhắc nhở cô: “Hiện tại mọi người đang nhìn em chằm chằm kìa, còn muốn ở trong lòng anh bao lâu đây. Anh không ngại đâu, có điều người xem trực tiếp chắc là cũng thấy cảnh này, đoán chừng đã bắt đầu chụp lại màn hình và quay lại rồi.”

Hạ Huỳnh lập tức buông tay ra, cô ngượng ngùng dụi hốc mắt ửng đỏ, trong ánh mắt trêu chọc của mọi người cô đỏ mặt đi lên sân khấu.

Sau khi nhận được chiếc cúp, cô mới có cảm giác chân thật, nhưng vừa cất tiếng thì lại nghẹn ngào: “Có người nói với tôi rằng ở trong mắt anh ấy tôi là người ưu tú nhất, bởi vậy tôi đã nghĩ cho dù tôi có giành được giải thưởng này hay không cũng chẳng sao. Nhưng hiện tại tôi đã giành được rồi, có phải chứng tỏ anh ấy nói rất đúng không.”

Mọi người tại hiện trường đều cười to.

[ha ha ha ha tui vừa muốn cười vừa muốn khóc]

[Hạ Huỳnh thật sự rất đáng yêu]

“Thực ra tôi cảm thấy anh ấy mới là người ưu tú nhất, làm gì cũng tốt cả.” Hạ Huỳnh nhìn về phía Bạc Kiến Từ ở dưới sân khấu, “Cho nên tôi cũng muốn chứng minh cho anh ấy, tôi thật sự rất ưu tú. Cảm ơn giải thưởng này đã cho tôi lòng tin, sau này tôi sẽ càng cố gắng hơn, cám ơn!”

Sau khi Hạ Huỳnh lên sân khấu, đôi mắt của Bạc Kiến Từ chưa từng rời khỏi cô, ý cười tại đáy mắt gần như sắp tràn ra.

Người khác đều nói anh là ngôi sao, nhưng ở trong lòng anh Hạ Huỳnh mới là ngôi sao. Là ngôi sao sáng nhất khiến cho sinh mệnh khô cạn tối tăm của anh tỏa sáng rực rỡ một lần nữa.

-Hoàn chính văn-
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện