Hát xong âm tiết cuối cùng mọi người ở đây lần lượt khen hay, Thôi Huyên nói đùa: “Nghe hay quá! Lương Cơ đi làm ca sĩ đi, chị làm fan cứng của cậu!”

Chúc Lương Cơ theo bản năng ngẩng đầu nhìn Hạ Tê Xuyên, đôi mắt đối phương hơi cong, vẻ mặt lưu luyến: “Rất êm tai.”

Đoạn mở đầu của bài mới vang lên, Chúc Lương Cơ đi tới bên cạnh Hạ Tê Xuyên, quần áo Giang Ân với Hạ Tê Xuyên ít nhiều đều có dấu vết bị mưa xối ướt, cậu có chút ngượng ngùng: “Phiền ngài đi một chuyến.”

“Sau khi cậu gửi tin kia một lát thì vừa hay chương trình quay xong,” Hạ Tê Xuyên nói lời này lúc Giang Ân ngẩng đầu lên, cô liếc nhìn ảnh đế vẻ mặt như thường, cũng không nói gì: “Cách không xa, không tính là phiền phức.”

“Rất cảm ơn, mưa lớn thế mà.” Chúc Lương Cơ đưa mắt ra hiệu Hạ Tê Xuyên từ lúc đến vẫn chưa nói chuyện với Lâm Liên Na: “Bạn học Tiểu Lâm nói trong cái thời tiết này mà dám lái xe đi đêm đến thì giống như dũng sĩ đấy.”

“Cậu khen tài xế của tôi à?”

Chúc Lương Cơ cười: “Ý của em là, ngài rất ngầu nên mới dám để cho anh ấy lái xe tới.”

Thêm mấy vòng thách thức nữa, Hạ Tê Xuyên với Chúc Lương Cơ đều không bị trúng thách thức. Lần này không có Văn đạo cho nghỉ nên mọi người chơi đến mười hai giờ đều tỏ ý muốn giải tán. Chúc Lương Cơ định gọi tài xế tới đón cậu, nhưng bên ngoài sấm chớp vừa ngừng thì lại vang lên dữ dội, cậu hơi do dự có nên gọi người tới hay không. Cứ như vậy một lúc, Hạ Tê Xuyên bên cạnh liếc mắt nhìn cậu: “Tài xế có việc?”

“Không phải, em——”

“Có muốn tôi đưa cậu về không?” Thấy Chúc Lương Cơ không nói lời nào, Hạ Tê Xuyên nói: “Cũng không phải lần đầu tiên.”

Mãi cho đến khi ngồi lên xe của hắn, Chúc Lương Cơ vẫn còn ở trong trạng thái mờ mịt. Giang Ân ngồi lên vị trí phó lái, cậu với Hạ Tê Xuyên ngồi ở hàng ghế sau. So với hàng ghế sau vứt lung tung nào là tai nghe với giày đá bóng của Chúc Lương Cơ thì xe bảo mẫu của Hạ Tê Xuyên sạch sẽ đến đáng sợ, bởi vậy cho nên quyển tạp chí thời thượng tràn trề hơi thở thanh xuân kia rất bắt mắt. Nhìn thấy trên mặt bìa là hình ảnh mình vừa uống nước vừa mỉm cười, tự đắc một cách khó hiểu, Chúc Lương Cơ nói: “Anh Hạ cũng xem cái này sao?”

“Rất đẹp.”

Mắt Chúc Lương Cơ sáng rực lên, cậu nói: “Bọn họ chỉnh sửa ảnh hậu kỳ rất đỉnh.” Càng nhìn cậu càng cảm thấy mình đẹp trai đến độ muốn tự yêu chính mình.

“Ừm, trước đây có chụp với bọn họ.”

“Em biết, là kỳ thứ 542 phải không? Số phát hành đặc biệt mùa hè.” Thấy Hạ Tê Xuyên nhìn sang, nghĩ đến Tiêu Dương đã bán đứng cậu, Chúc Lương Cơ sờ mũi một cái: “Tạp chí và đĩa phim có liên quan đến ngài em đều mua hết.”

“Nam chính trong 《Xương cốt bùng cháy》 trước khi chết nói gì với nữ chính?”

Đó là bộ phim mấy năm trước Hạ Tê Xuyên dành giải thưởng. Anh diễn vai một người thiếu khuyết giác quan, xem như là vai diễn si tình nhất trên màn ảnh của Hạ Tê Xuyên. Chúc Lương Cơ không nghĩ ngợi gì bật thốt lên: “Nếu như ánh mặt trời có nhiệt độ, nó nhất định giống như em.”

Hạ Tê Xuyên nở nụ cười: “Thật đúng là fan.”

Chúc Lương Cơ phản ứng lại, phát hiện mình không cẩn thận nói lời tỏ tình: “Ha ha đúng vậy.”

Mặt trăng bị che khuất sau tầng mây, tiếng mưa rào xối xả khiến người ta cảm thấy như không có điểm dừng. Chúc Lương Cơ báo địa chỉ nhà mình, tài xế của Hạ Tê Xuyên lái xe tới dưới lầu, lúc sắp xuống xe Chúc Lương Cơ không nhịn được nói: “Anh Hạ, chuyện lần trước ở Hilton…”

Hạ Tê Xuyên nghiêng đầu nhìn cậu.

“Em biết ngài đại khái không quan tâm tới tai nạn này.”

Ánh mắt Hạ Tê Xuyên lạnh lẽo, Chúc Lương Cơ không chú ý nói tiếp: “Em cảm thấy việc này đã qua thì coi như cho qua luôn, ngày hôm nay ngài đồng ý đến, còn có mấy lần trước đặc biệt giúp đỡ em vô cùng cảm kích. Như chúng ta bây giờ… là bạn bè sao?”

Tài xế dừng xe ở dưới nhà Chúc Lương Cơ, không khí nhất thời yên tĩnh. Chúc Lương Cơ hơi hối hận việc mình manh động như vậy, tiếp xúc mấy ngày nay cho thấy Hạ Tê Xuyên là người rất đáng qua lại, cậu thực sự không muốn để cho một số việc lúng túng chen ngang giữa bọn họ.

“Sau này đừng dùng kính ngữ với tôi.” Hạ Tê Xuyên bỗng nhiên nói: “Ừm, là bạn bè.”

Giang Ân xuống xe, mở ô giúp Chúc Lương Cơ, cậu thật sự không muốn làm phiền con gái người ta như vậy, nhanh chóng xuống xe, phất tay với người bên trong xe một cái: “Về đến nhà nhớ báo cho em một tiếng,” Chúc Lương Cơ cười nói: “Bye bye! Chú ý an toàn.”

Mãi cho đến khi chiếc xe bảo mẫu trắng bạc kia chạy khỏi tầm nhìn, Chúc Lương Cơ mới tiến vào lối thoát hiểm của ngôi nhà. Cậu không thể tin được đứng im chốc lát, một lúc lâu sau đó, Chúc Lương Cơ không nhịn được mà rạo rực, cái lạnh do mưa gió mang đến đã biến mất sau khi vận động, cũng có lẽ là do tác dụng của tâm lý, hiện tại cậu vui muốn chết.

Fan bảy năm trở thành bạn bè với thần tượng, chuyện như vậy ai mà gặp phải cũng đều sẽ vui như điên giống cậu. Cậu gửi cho Đường Châm một tin nhắn: 【Tao muốn làm fan Hạ Tê Xuyên!!! Cả đời!!!!】

【Cút, heo lạnh gà!】 (26) Một phút sau, lúc Chúc Lương Cơ ra khỏi thang máy thì nhận được tin nhắn trả lời đầy phẫn nộ của Đường Châm:【Năm mạng của ông đây bị tin nhắn của mày cắt ngang rồi!】

(26): 猪凉鸡 – zhū liáng jī – heo lạnh gà | 祝良机 – zhù liáng jī – Chúc Lương Cơ: ở đây mình nghĩ bạn Châm đang chơi game nên khi nhắn tin bị nhầm, hoặc là cách chơi chữ đồng âm nói trại tên của bạn Cơ.

Nói thì nói như thế, Đường Châm vẫn nhanh chóng gọi tới: “Có chuyện gì thế, con trai của ba bị mưa to xối cho choáng váng hả? Lúc trước là ai sống chết đòi thoát fan?”

“Dù sao cũng không phải tao,” Chúc Lương Cơ cười vui vẻ: “Hôm nay chính miệng anh ấy thừa nhận chúng tao là bạn bè——”

Đường Châm cười nhạo: “Vâng, cũng không khác bạn bè là bao.”

“Mẹ nó mày ghen tị chứ gì,” Chúc Lương Cơ mở khóa: “Ba tha thứ cho sự ranh ma của mày đấy.”

“Giữa gay với trai thẳng không có tình bạn.”

“Mày với tao hả?”

“Hai ta? Chỉ là tình cha con.”

“…”

Ở một nơi khác, trong xe.

Giang Ân nhìn kính chiếu hậu, trên con đường sáng ngời ánh đèn, cô có thể thấy rõ khuôn mặt vô cảm của Hạ Tê Xuyên. Do dự mãi cô mới mở miệng nói.

“Anh Hạ,” Giang Ân (27) không hiểu, theo Hạ Tê Xuyên năm năm, cô biết lúc nói ra hai chữ bạn bè thái độ của Hạ Tê Xuyên thật sự không được thân thiện cho lắm: “Anh không vui sao?”

(27): tác giả để là Chúc Lương Cơ á, nhưng theo mạch truyện thì mình nghĩ tác giả bị nhầm nên sửa lại.

“Tại sao lại không vui?”

Giang Ân bị nghẹn một chút, biết mình quá phận nên không nói nữa.

“Nhắn với Amy,” Hạ Tê Xuyên lười nhác chống cằm, nhìn nước mưa ngoài cửa sổ dưới ánh đèn mờ nhạt: “Bảo chị ấy liên hệ với quản lý của Lâm Liên Na, bảo Lâm Liên Na xóa video tối nay ở KTV.”

“Cái gì?”

“Lúc Chúc Lương Cơ hát Lâm Liên Na quay video lại.”

Giang Ân cả kinh. Loại video này nếu như bị tuồn ra tuyệt đối có thể nhấc lên một làn sóng nhiệt độ dữ dội. Chúc Lương Cơ là lưu lượng tiểu sinh đang hot hiện nay, tuy rằng scandal bay đầy trời nhưng chung quy vẫn không bị truyền thông chụp được chứng cứ xác thực cậu ở riêng với nữ minh tinh nào khác. Lâm Liên Na nếu như tuồn video ra, thêm một kịch bản thích hợp nữa…

“Thôi,” Hạ Tê Xuyên nói: “Bảo Amy đừng xóa ngay, lưu một bản cho anh.”

Bộ phim đang dần bước tới giai đoạn quay được một nửa, so với lúc vừa mới quay thì số lần Văn đạo hút thuốc rõ ràng bắt đầu tăng lên. Đạo diễn có áp lực thì yêu cầu đối với diễn viên càng nghiêm khắc. Nhất tỷ mạnh mẽ vung gậy bóng chày với mô hình người, túi máu bị đánh vỡ trong nháy mắt, Văn đạo hô cắt.

“Qua! Chúc Lương Cơ, Hạ Tê Xuyên chuẩn bị.”

“Cảnh 109 《Chân thám》, lần 1, Action!”

Tầng hầm dưới lòng đất ở nhà Thẩm Trường Tinh, đá khô dùng để tạo ra khói mù làm hoàn cảnh thoạt nhìn đặc biệt lạnh lẽo. Ống kính đẩy về phía trước, kèm theo tiếng vang do khóa cửa chuyển động có một người vọt vào từ ngoài cửa. Ánh mắt Lục Cung dừng lại ở hình vuông chính giữa hộp, trong mắt hắn xẹt qua một tia tức giận, như là nhìn thấy vật gì đó vượt quá sức tưởng tượng.

Trong kịch bản Lục Cung hẳn là nhìn thấy Phỉ Phỉ bị đông cứng bên trong khối băng lớn. Bởi vì có một tầng hầm có thể so với tủ đông nên nhiệt độ trong nhà Thẩm Trường Tinh mới có thể ẩm thấp quanh năm. Sau một loạt tiếng bước chân không nhanh không chậm, Thẩm Trường Tinh ăn mặc phong phanh xuất hiện ngoài cửa, anh nhìn Lục Cung, mi mắt khẽ nhướng.

“Anh tìm thấy chỗ này rồi,” Thẩm Trường Tinh nói: “Vốn là tôi chỉ muốn diễn giống thật một chút nên mới đi tìm thám tử tư, không ngờ anh có ích hơn đám phế vật trong đồn cảnh sát nhiều đến thế.”

“Đừng có vơ đũa cả nắm, ngài hoạ sĩ lớn.” Lục Cung chỉ chỉ thi thể bị đóng băng bên trong khối băng: “Cậu là biến thái sao?”

“Không cảm thấy rất đẹp sao?” Thẩm Trường Tinh nhìn Phỉ Phỉ, sắc mặt người phụ nữ tái nhợt, khuôn mặt cô tựa như đang ngủ say, mái tóc dài tựa như không có trọng lượng xõa tung trong nước: “Cô ấy là nữ thần truyền cảm hứng của tôi, chỉ có cô ấy mới có thể khiến cho nét vẽ của tôi có sinh mệnh. Nhưng cô ấy lại thích đi vào rừng sâu vẽ thực vật, mười ngày nửa tháng không chịu trở về, những lúc đó tôi không thể vẽ được cái gì cả.”

“Cho nên cậu đông cứng cô ấy ở nơi này?” Lục Cung rốt cuộc cũng hiểu chuyện gì đã xảy ra với những bức tranh tối tăm trong phòng tranh của Thẩm Trường Tinh, giọng nói hắn mang đầy ý châm chọc: “Vừa ăn cướp vừa la làng, cậu rõ là hung thủ lại tự mình báo cảnh sát.”

“Vậy thì sao chứ? Lục tiên sinh.” Thẩm Trường Tinh lui về phía sau một bước, kéo cửa lên, Lục Cung muốn đuổi theo nhưng hắn đứng quá sâu bên trong, không khí lạnh giá ở đây khiến động tác của trinh thám trở nên chậm chạp. Giọng nói mơ hồ từ sau cửa truyền đến: “Chờ anh chết, anh chính là người bị đóng băng thứ hai trong gian phòng này.”

“Được rồi!” Văn đạo nhổ tàn thuốc: “Ăn cơm trước, mọi người vất vả rồi.”

Chúc Lương Cơ thở phào nhẹ nhõm, để cậu diễn dáng vẻ ôn hòa cũng được đi, diễn vai Thẩm Trường Tinh lúc sau bùng nổ trở thành biến thái mang tội giết người quả thực có chút khó khăn, may mà Văn đạo không cho cậu ăn NG. Hạ Tê Xuyên thấy bộ dạng của cậu, đưa tay ra vòng qua cổ Chúc Lương Cơ thay cậu vuốt cổ áo áo sơ mi.

“Cổ áo bị nhăn.”

“Cảm ơn anh.” Chúc Lương Cơ cười đến mặt mày cong cong.

“Trợ lý mới tới chưa?”

“Vẫn chưa,” cậu nói: “Khả năng phải mấy ngày nữa.”

Chúc Lương Cơ đi tới phòng trang điểm thay quần áo, thời gian ăn cơm trưa, chuyên gia trang điểm giúp cậu tẩy trang xong liền đi nhận cơm hộp. Chúc Lương Cơ tự mình cởi trang phục diễn đổi thành áo phông của mình, cậu vừa kéo cửa muốn đi ra ngoài thì một đôi chân được bao bọc trong đôi vớ trong suốt xuất hiện trong tầm nhìn.

Là Lâm Liên Na.

Cô gái mặc váy đỏ, tóc đen rối tung ở phía sau, cô cắn cắn đôi môi mọng, vẻ mặt giống như rất khổ sở.

“Anh làm gì cũng tuyệt tình như thế sao?” Cô ngước mắt, Chúc Lương Cơ phát hiện xung quanh vành mắt cô hơi ửng hồng: “Em thật sự không có ý định làm gì cả, chỉ là muốn quay một cái video thỉnh thoảng xem, nhưng bây giờ không chỉ có quản lý tới tìm em, ngay cả…”

Chúc Lương Cơ nghe mà đầu óc mơ hồ, cậu cố gắng hết sức dịu dàng nói: “Đã xảy ra chuyện gì sao?”

“Anh——” Lâm Liên Na dừng một chút. Như là không ngờ tới cậu hiện tại không chịu thừa nhận, trong mắt cô gái xẹt qua một tia thất vọng: “Thịnh Thế đối xử với nghệ sĩ khắc nghiệt thế nào, đối với người trong nghề cũng không phải là bí mật gì, xảy ra chuyện gì thì anh phải rõ hơn em mới đúng chứ.”

“Xin lỗi,” Chúc Lương Cơ nói: “Tôi không hiểu ý của cô lắm, cô có thể nói rõ một chút được không?”

Lâm Liên Na nhìn thẳng cậu, một hồi lâu sau, cô gái dường như nhận ra điều gì đó, không thể tin nhìn cậu: “Anh thật sự không biết sao?!”

Không đợi Chúc Lương Cơ trả lời, cách đó không xa có người khiến cuộc trò chuyện giữa bọn họ gián đoạn.

“Lương Cơ,” Hạ Tê Xuyên nhìn qua bên này, hắn cầm trên tay một chai nước khoáng mở nắp. Trong con ngươi hẹp dài của người đàn ông chứa tâm tình nhàn nhạt: “Lại đây, ăn cơm trưa.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện