Edit + Beta: Vịt
Từ đó về sau, Thiệu Phi liền không nghe được người khác huýt sáo nữa. Đừng nói nghe, nghĩ cũng không thể nghĩ, vừa nghĩ phía dưới liền sẽ nổi phản ứng.
Cái này ngược lại không trách cậu hỏa vượng, dù sao tình hình đêm đó quá khiến người đỏ mặt. Người trong lòng đứng ở bên người mình, tay còn phủ ngang hông mình, tiếng huýt sáo trầm thấp, không có bất kỳ ý tứ trêu chọc nào, nhưng cậu vừa nghe thấy, xương cốt liền mềm, một trận cảm giác tê dại khó có thể chống đỡ ở bụng và sau eo tán loạn, nếu không phải lực nhẫn nại mạnh, eo chân cấp lực, không chừng đi tiểu tới một nửa đã quỳ xuống đất.
Đụng bả vai Tiêu Mục Đình thật là nhịn không được, quá xấu hổ, thân thể lại rục rịch, nếu như không phát tiết như vậy một chút, cậu không biết làm cho mình khôi phục bình thường như nào.
Cũng không biết huýt sáo vạn ác như vậy, nếu như mấy năm trước biết, hồi học trung học cũng sẽ không cùng một đám nhãi ranh cùng nhau hướng hoa khôi trường ở lớp cách vách huýt sáo.
Cũng may Tiêu Mục Đình nói được là làm được, sau đó cũng không đề cập tới chuyện này nữa, thậm chí không hỏi đã không sao rồi hay không.
Thiệu Phi thở phào nhẹ nhõm.
Mấy ngày tiếp, phân đội bộ binh vẫn là có nhiệm vụ. Thiệu Phi làm thủ lĩnh của lính đặc chủng bên này, mỗi loại nhiệm vụ đều tự mình đi theo một lần, sau đó chủ động ôm đồm nhiệm vụ nguy hiểm nhất — hộ tống xe tài nguyên.
Giữa bộ đội gìn giữ hòa bình, tổng bộ Liên Hiệp Quốc trú ở Toffmanka thường xuyên cần vận chuyển vật liệu lẫn nhau, trong đó có vũ khí trang bị, cũng có các loại dầu, thức ăn nhu yếu phẩm. Giá trị của những thứ này ở nước chiến loạn không thể so với bình thường, là mục tiêu mà thế lực võ trang phản chính phủ và hàng loạt người buôn lậu thuốc phiện buôn bán súng ngấp nghé, ngay cả dân chạy nạn cầm trong tay súng thô sơ cũng muốn chặn xe tài nguyên, cướp bóc súng ống hoặc thức ăn.
Thiệu Phi lúc bệnh đi tiểu không được được triệt để chữa khỏi, tiểu đoàn Trung Quốc vừa vặn nhận được một nhiệm vụ, tới sân bay quân sự nhận một lượng lớn vật liêu, đưa tới khu vực phòng thủ Ấn Độ và tổng bộ khu vực phòng thủ. Thiệu Phi xin Tiêu Mục Đình, Tiêu Mục Đình dặn dò rất nhiều, Thiệu Phi nhất nhất ghi nhớ, lúc lên xe đem máy bay giấy "thuận tiện làm" gấp lại, đặt ở trong túi áo đồ ngụy trang.
Đó là bùa hộ mệnh của cậu.
Trên đường từ doanh trại Từ Trung Quốc tới sân bay ngược lại bình an vô sự, nhưng sau khi nhận được vật liệu, mọi người đều khẩn trương, rất có ý tứ trông gà hóa cuốc. Thiệu Phi ở phía trước nhất xe Jeep cải trang, lái xe chính là Trần Tuyết Phong, Thiệu Phi ngồi ở trên ghế phó lái, súng không từng rời tay.
Từ nông thôn nguy hiểm, trong những căn nhà đất tan hoang kia tùy thời có thể bay ra đạn hỏa tiễn tự chế; từ rừng cây xuyên qua cũng nguy hiểm, không ai có thể biết trước chỗ sâu cánh rừng giấu cái gì. Lòng bàn tay Thiệu Phi toàn là mồ hôi, dưới lực chú ý tập trung độ cao, thân thể lộ ra vẻ có chút cứng ngắc. Mới từ một thôn đi qua, mấy viên đạn trực tiếp bắn vào trên sườn xe, một lão hán xì xà xì xồ gào thét, đem một bình bốc cháy (*) ném nghiêng phía trước đoàn xe.
Bình bốc cháy
Súng là súng thô sơ tự chế, uy lực không lớn, độ chuẩn càng không nói đến. Bình bốc cháy càng buồn cười, trong bình thủy tinh rót xăng mà thôi.
Nhưng loại đối thủ này ứng phó khó nhất.
Bọn họ là dân thường chịu đủ nỗi khổ chiến loạn, không thuộc về bất kỳ phát võ trang nào — Ít nhất nhìn thấy vậy. Thiệu Phi không thể động thủ với bọn họ, ngay cả nổ súng bắn trả, cũng chỉ là tính chất tự vệ. Cho dù đạn của bọn họ chạy qua trán bạn, bạn cũng không thể trực tiếp bắn chết bọn họ, đạn phải nhắm bên cạnh bọn họ, nhiều nhất là nổi lên tác dụng uy hiếp.
Cái này không cách nào không làm cho người ta cảm thấy bực bội và phiền muộn.
Mà những người này đương nhiên biết bộ đội gìn giữ hòa bình không dám động đến bọn họ, bình bốc cháy ném tới càng thêm không sợ hãi. Trần Tuyết Phong một bên mắng "ĐCMM", một bên dùng sức đánh vô lăng. Thiệu Phi không cùng hắn cùng nhau chửi, ánh mắt giống như diều hâu thủy chung nhìn chằm chằm những thôn dân kia, cò súng không ngừng ấn động, đạn liên tiếp bay ra, bức lui vài ba thôn dân điên cuồng, lại không làm bị thương một ai.
Kỹ thuật bắt súng xuất chúng, quả cảm bình tĩnh.
Tới lúc rời khỏi thôn trang, chạy nhanh về phía một đại lộ khá an toàn, đùi phải Thiệu Phi mới hướng phía trước mãnh liệt đạp một cước, cánh tay khoác lên trán toàn là mồ hôi, hầu kết lăn hai cái, ngực lúc lên lúc xuống, tức giận nói: "ĐM đám súc sinh!"
Lúc còn ở tiểu đoàn trinh sát, các tiền bối gìn giữ hòa bình đã trở về từng nói qua, rất nhiều dân thường Toffmanka coi bộ đội gìn giữ hòa bình là kẻ xâm lược, đánh lén đến từ bọn họ thậm chí đáng sợ hơn đạn hỏa tiễn của võ trang phản chính phủ.
Trần Tuyết Phong thở dài, lấy ra một chai nước, dùng răng vặn mở nắp chai đưa cho Thiệu Phi: "Đừng tức nữa, uống chút, phía trước còn hơn 100 km, bọn mình phải chống đỡ."
Thiệu Phi nhận lấy nước, uống một nửa, một nửa khác tưới vào trên đầu, dùng sức vung một cái, bắn không ít giọt nước tới trên người Trần Tuyết Phong.
"Đệch! Con mẹ nó chú là chó biến thành sao? Chó nhà anh sau khi tắm y như chú." Trần Tuyết Phong mắng thi mắng, dư quang liếc thấy đầu và ngực, sau lưng Thiệu Phi đều ướt, vẫn là rất lo lắng: "Chú làm gì thế? Nơi này nhiệt độ mặc dù không thấp, nhưng dù gì cũng là mùa đông, chú chơi chính mình như vậy có ý nghĩa sao? Bị bệnh thì sao?"
"Bị bệnh cái rắm." Thiệu Phi lau nước trên mặt, lại lần nữa tiến vào trạng thái canh gác, "Em chính là trong lòng có lửa, tiện tay tưới chút, nếu không thì không biết lúc nào sẽ nổ."
"Chú đó là tưới hoa." Trần Tuyết Phong nói: "Nhanh cầm khăn lông lau, đừng bị cảm."
Thiệu Phi không đi lấy khăn lông, hai mắt híp lại, không buông tha bất kỳ động tĩnh nào ngoài xe.
Buổi chiều, đoàn xe rốt cục an toàn đưa vật liệu tới đích, trên đường mặc dù bị tập kích mấy lần, sườn xe và thủy tinh chống đạn trên xe Jeep có không ít vết đạn, còn có gạch, đá ném ra lỗ nhỏ, nhưng khong có nhân viên bị thương.
Như vậy, nhiệm vụ vận chuyển coi như là thuận lợi hoàn thành.
Trên đường trở về doanh trại Trung Quốc, không khí thoải mái chút, Thiệu Phi lúc này mới phát hiện máy bay giấy trong túi áo ướt.
Bùa hộ mệnh của tui......
Thả lại máy bay giấy đầy nếp nhăn vào túi quần, Thiệu Phi buồn bực mà nghĩ, không biết đội trưởng có nguyện ý gấp một cái nữa hay không.
Sau khi trở về doanh trại, Thiệu Phi không nói với Tiêu Mục Đình chuyện máy bay giấy. Tiêu Mục Đình và Diệp Triêu đều quá bận, cai quản cả doanh trại Trung Quốc, mỗi ngày ngay cả thời gian ngủ cũng không dư lại bao nhiêu, cậu thật sự không đành lòng vì một chiếc máy bay giấy đi quấy rầy Tiêu Mục Đình.
Nhưng lén lút quan tâm Tiêu Mục Đình thì phải có.
Thiệu Phi gần đây phát hiện, Lăng Yến luôn lặng lẽ "trộm đồ" cho Diệp Triêu — rau cỏ giữ nhiều hơn cho Diệp Triêu một phần, nước cũng cầm bình đựng mang đi, bị Tuân Diệc Ca phát hiện cũng không hối cải, lẽ thẳng khí hùng mà cãi: "Tôi là thông tín viên của thủ trưởng!"
Thiệu Phi nhất thời nhận được gợi ý, cậu là thông tín viên của Diệp doanh, tôi còn là lính cần vụ của đội trưởng đấy. Đội trưởng đã rất mệt mỏ, áp lực lại lớn, tôi lấy thêm cho đội trưởng ít nước với đồ ăn, chẳng phải thiên kinh địa nghĩa? Nhưng lần đầu tiên vì Tiêu Mục Đình trộm nước, Thiệu Phi đã bị lộ.
Lăng Yến người ta mỗi ngày chỉ lấy nhiều hơn cho Diệp Triêu một chai, khoảng 3 lít, Thiệu Phi ngược lại, vừa trộm chính là một thùng, còn cười ha ha mà đắc ý với Tiêu Mục Đình: "Đội trưởng, tôi đun nước cho ngài tắm!"
Thiết bị cơ sở của Toffmanka đã bị hủy, không có con đường cung cấp nguồn tài nguyên nước thành hệ thống, các đơn vị bộ đội giữ gìn hòa bình đều là tự mình vận chuyển nước, ở trong doanh tự làm tinh lọc, cho nên dùng nước đều khá túng thiếu. Tình huống doanh trại Trung Quốc tốt hơn, nhưng dùng nước vẫn có quy định nghiêm ngặt.
Tiêu Mục Đình hỏi: "Thùng nước kia là ở đâu ra?"
Thiệu Phi đã xắn tay áo lên chuẩn bị đun nước, "Tôi khiêng tới."
"Tôi là hỏi có trải qua phê chuẩn hay không."
"Cái này......"
"Không có phê chuẩn thì khiêng về."
Thiệu Phi không làm nữa, "Ngài mỗi ngày vất vả như vậy, còn là Thiếu tướng, ngài dùng nhiều chút không được sao?"
"Ở chỗ này ai không vất vả?" Tiêu Mục Đình hiếm thấy nghiêm khắc, "Vất phải không phải là lý do đặc biệt, quân hàm lại càng không phải."
Thiệu Phi dẹt miệng, nhỏ giọng nói thầm: "Tôi chính là đau lòng ngài."
Tiêu Mục Đình nghe thấy được, không muốn chỉ trích nhiều, "Nếu như nói ai vất vả người đó nên nhận được đặc biệt, cậu giúp tôi đưa thùng nước kia tới phân đội chữa bệnh."
Thiệu Phi sửng sốt: "Phân đội chữa bệnh?"
"Luận về cực khổ, bọn họ là người cực khổ nhất toàn doanh." Trong mắt Tiêu Mục Đình có rất nhiều tia máu, cầm lấy thuốc nhỏ mắt trái phải nhỏ hai cái, ngữ khí hơi kéo dài: "Lần trước cậu thấy đấy, đêm hôm khuya khoắt, bọn họ vẫn bận rộn giống như ban ngày."
Thiệu Phi quả thật thấy được, nhớ tới lần đó đi là bởi vì sao, má đột nhiên nóng lên, nghĩ một lát nói: "Bọn họ bận thì bận, nhưng cũng không nguy hiểm a."
Tôi mỗi này phụ trách vận chuyển vật liệu, bảo vệ công binh, mặc dù không suốt ngày suốt đêm giống bọn họ, nhưng đạn không có mắt, vạn nhất......"
Vừa nghĩ như vậy, liền cảm thấy ủy khuất.
Thiệu Phi mắt trông mong nhìn Tiêu Mục Đình một cái, muốn nói "Đội trưởng, máy bay giấy của tôi hỏng rồi, ngài gấp thêm cho tôi một cái được không", muốn nói "Đội trưởng, kỳ thực tôi mỗi lần đi ra ngoài đều rất sợ, ngài an ủi tôi chút được không".
Nhưng những lời yếu ớt này, Thiệu Phi nói không nên lời, chỉ nghĩ trong lòng, đã cảm thấy mất mặt.
Tiểu đội trưởng không nên như vậy, tiểu đội trưởng phải dũng cảm, bền bỉ, dũng cảm giống như đội trưởng.
Nhưng ánh mắt để lộ tâm tư của cậu, Tiêu Mục Đình thoáng nhìn, liền hiểu trong lòng cậu nghĩ cái gì.
Một chút liền mềm nhũn, không nhẫn tâm trách cứ hành động "trộm nước" của cậu nữa. Tiêu Mục Đình tiến lên mấy bước, theo thói quen mà vỗ vỗ đỉnh đầu cậu, ôn thanh hỏi: "Mấy hôm nay ở trên đường có gặp phải nguy hiểm gì hay không?"
Đã sớm muốn hỏi một chút Thiệu Phi mấy ngày nay trải qua thế nào, có gặp phải nguy hiểm gì không, có sợ hay không, nhưng vẫn không có thời gian. Trông coi chiến sĩ toàn doanh, Thiệu Phi là binh của mình, các chiến sĩ khác lại không phải là không. Đầu óc Tiêu Mục Đình cực kỳ thanh tỉnh, lúc huấn luyện trong nước, quan tâm Thiệu Phi nhiều hơn không có vấn đề, nhưng đây là chiến trường, chuyện cần bận tâm quá nhiều, anh thật sự là không có cách phân thân, không thể nào giống như trước đây thời khắc chú ý Thiệu Phi.
Bất quá mỗi lần Thiệu Phi đi ra ngoài thi hành nhiệm vụ, anh đều nhớ, mặc dù chưa từng hỏi trên đường xảy ra chuyện gì hay không, nhưng mỗi ngày trước khi đi ngủ đều sẽ xác định an toàn của tất cả chiến sĩ.
"Tất cả" này, tất nhiên bao gồm Thiệu Phi.
Đột nhiên bị hỏi tình huống lúc làm nhiệm vụ, Thiệu Phi đầu tiên là sửng sốt, rất nhanh xoang mũi chua một chút, nhịn xuống cảm xúc cuồn cuộn trong lòng, thanh âm nhẹ nhàng phát run: "Đội trưởng ngài yên tâm, chuyện trên đường tôi đều có thể ứng phó, tạm thời còn chưa có gặp phải tình huống đặc biệt nguy hiểm."
Lời này vừa thật cũng vừa giả, chuyện trên đường cậu quả thật có thể ứng phó, nếu như không thể, hiện tại cậu cũng sẽ không đứng ở chỗ này. Nhưng có thể ứng phó không phải là không có nguy hiểm, "Không gặp phải tình huống đặc biệt nguy hiểm" Vừa vặn tương đương "Gặp phải tình huống tương đối nguy hiểm", "mà "Đặc biệt" và "Tương đối" đều không phải phán đoán khách quan.
Thiệu Phi dùng bờ vai trẻ tuổi gánh vách sống chết, thanh âm phát run kia làm cho Tiêu Mục Đình vừa đau lòng vừa vui mừng.
Nguy hiểm mà Thiệu Phi không muốn nói, Tiêu Mục Đình đã ở trong mắt cậu nhìn thấy.
Nhưng dù vậy, Tiêu Mục Đình cũng không thể đem cậu từ tiền tuyến thu lại.
Cho dù muốn rút lui, cậu cũng sẽ không lui.
Lại thảo luận gian khổ trên đường đã không có ý nghĩa, sứ mệnh như thế, không cần già mồm cãi láo.
Thiệu Phi nghe theo mệnh lệnh của Tiêu Mục Đình, đưa nước tới phân đội chữa bệnh. Lần trước tới vội vàng, trong lòng cũng có chuyện, không cẩn thận quan sát, lúc này chung quanh nhìn một cái, lại tán gẫu với nhân viên y tế một chút, mới biết được Tiêu Mục Đình tại sao nói bọn họ là người cực khổ nhất toàn doanh.
Lượng công việc lớn không phải nói, Thiệu Phi trước kia cho rằng bọn họ không cần đối mặt với đạn đột nhiên đến, so với bộ binh, công binh đều an toàn hơn, bây giờ mới ý thức được, bọn họ cũng mỗi ngày ở trong nguy hiểm.
Rất khó tưởng tượng những bệnh nhân chảy máu này phần lớn mắc bệnh AIDS, cho dù không phải AIDS, cũng có thể mắc các bệnh truyền nhiễm khác.
Nơi đóng quân của phân đội chữa bệnh cách ly với chủ doanh, mà khu giải phẫu trong phân đội chữa bệnh lại bị cách ly đơn độc, ra vào một lần phải trừ độc toàn thân, thoạt nhìn giống như khu cách biệt sinh hóa.
Thiệu Phi nghe được không ít bệnh ở trong nước rất ít nghe thấy — bệnh sốt rét, sốt xuất huyết, thậm chí còn có Ebola mà bác sĩ thảo luận chưa bộc phát ở Toffmanka.
Lúc rời khỏi phân đội chữa bệnh, Thiệu Phi bị một nữ hộ sĩ túm lấy phun thuốc. Là cô nương rất nhỏ nhắn xinh đẹp, động tác cực kỳ nhanh nhẹn, phải gọi là hùng hùng hổ hổ, túm Thiệu Phi quẹo trái quẹo phải, lực đạo trên tay không nhẹ, sau khi phun xong cười: "Tiểu huynh đệ, cám ơn nước của cậu, về thôi, bình an, ngàn vạn đừng bị thương, bọn tôi nơi này không hoan nghênh anh em nhà mình."
Một nhân viên y tế nam nói: "Kỳ thực chúng tôi ai cũng không hoan nghênh."
Nữ hộ sĩ sửa lời: "Đặc biệt không hoan nghênh anh em nhà mình."
Trở lại chủ doanh, Thiệu Phi có chút khó chịu, cũng quả thực không muốn tiếp tục tới phân đội chữa bệnh.
Nhưng làm cho cậu không nghĩ tới chính là, Tiêu Mục Đình sau khi từ tổng bộ Liên Hiệp Quốc trở về, ban đêm đột nhiên phát sốt hôn mê, được khẩn cấp mang tới phân đội chữa bệnh.
Danh sách chương