Edit + Beta: Vịt

Sau khi phóng thích Thiệu Phi nghỉ một lát, ngu ngu mà đứng lên, ngay cả quần cũng quên nhấc. May mà xung quanh đen kịt một mảnh, không có người khác đi ngang qua vây xem, nhiều lắm là có con muỗi không biết tốt xấu ong ong bay tới hút máu trên đùi cậu.

Chỗ bắp đùi truyền tới trận ngứa, Thiệu Phi mới lấy lại tinh thần, một chưởng đập chết con muỗi, lan máu đầy lòng bàn tay không nói, còn bởi vì lực quá lớn đập đau mệnh căn.

"Đệt!" Xoa trứng vừa đau vừa ngứa, Thiệu Phi cuống quít mặc quần, lau sạch tay sau đó bước lớn chạy về. Muỗi trong núi độc, chỗ bị hút máu qua cực kỳ ngứa, cậu chạy một lát nhịn không được, đành phải dừng lại gãi. Nhưng chỗ đau và ngón tay cách một tầng vải, gãi thế nào cũng không giảm bớt được. Mắt thấy cách đồng đội còn xa, Thiệu Phi xoay người, thò tay vào ra sức gãi.

Tư thế này khá bỉ ổi, chỉ có mình cậu gãi cái mụn muỗi đốt. Người khác nhìn, trăm phần trăm cho rằng cậu đang gãi trym. Gãi tới mức da đều sắp rách, chỗ cảm giác ngứa mới biến mất, Thiệu Phi mặt đen tiếp tục chạy, cách khu cắm trại càng ngày càng gần, trong lòng lại càng thấp thỏm.

Vừa không có mặt mũi đối diện với Tiêu Mục Đình, cũng không biết phải giải thích chuyện đột nhiên chạy đi thế nào. Một đoạn đường cuối cùng tốc độ chậm lại, càng chạy càng không có sức mạnh. Người ta thì cận hương tình canh khiếp (*), cậu thì là gần Tiêu càng cảm thấy mình giống như sói — Sói của sắc lang!

((*) Cận hương tình canh khiếp: Tạm dịch câu này là "càng tới gần người cùng quê thì càng sợ". Đầy đủ của câu thơ này là: Cận hương tình canh khiếp/Bất cảm vấn lai nhân xuất xử. Để chỉ những người quanh năm đi làm xa ở nơi khác, không rõ tình huống gia đình ra sao, vì vậy khi gặp người cùng quê thì rất sợ hãi, không dám hỏi chuyện xảy ra ở quê mặc dù trong lòng rất muốn hỏi)

Lề mà lề mề, chợt nghe Ngải Tâm hô: "Cđcm chứ, rốt cục về rồi, ăn cơm ăn cơm, chết đói anh rồi!"

Thiệu Phi sửng sốt, liền thấy Trần Tuyết Phong chạy tới: "Buổi trưa bảo chú đừng coi giun là mì sợi mà ăn, chú không nghe. Bây giờ thì hay rồi hả? Nhanh đi rửa tay, chỗ anh có thuốc, lấp đầy bụng rồi uống."

Thiệu Phi: "Hả?"

"Hả cái gì mà hả? Trần Tuyết Phong rống: "Đừng giả bộ, mọi người đều thấy cậu nháo nhào liên tục chạy đi nặng, ị lâu như vậy, bọn anh vì chờ chú, bây giờ còn chưa ăn cơm!"

Bị hiểu lầm ăn xấu bụng, Thiệu Phi ngược lại thở phào nhẹ nhõm, lát sau lại cảm thấy Ngải, Trần đem "Ăn cơm" đặt chung một chỗ với "Ị" buồn nôn, nhíu nhíu mày nói: "Đừng có cmn nói, lát thì shit lát thì cơm, có còn tố chất của quân giải phóng hay không?"

Trần Tuyết Phong kinh thanh nói: "Chú không phải thích nhất lúc ăn cơm nói......"

"Cái rắm!" Thiệu Phi vội vàng bịt miệng Trần Tuyết Phong — cũng không thể để cho Tiêu Mục Đình nghe được mấy chuyện xấu cậu trước kia làm đồng đội mắc ói, đội trưởng Máy Bay hổ báo có khác gì với hùng binh Thích Nam Tự? Trần Tuyết Phong liều mạng giãy dụa: "Anh đ!t tổ tông chú! Con mẹ nó chú còn chưa có rửa tay!"

Thiệu Phi sợ hết hồn, lập tức lùi về, sợ Trần Tuyết Phong ngửi ra mùi gì đó. Kỳ thực bịt Trần Tuyết Phong là dùng tay trái, vừa rồi lúc cậu tuốt ống là tay phải, tuốt xong còn cầm khăn giấy chùi, triệt để làm sạch sẽ mới thôi, nhưng trong lòng đặc biệt nhột, cái loại nhột làm việc trái lương tâm sợ quỷ gõ cửa.

Nếu để cho người ta biết cậu cuống cuồng liên tục chạy đi không phải bởi vì đau bụng mà là trym cứng, khuôn mặt đẹp trai này về sau không có chỗ để nữa.

Do dự trở lại trong đội ngũ, Thiệu Phi lén lút nhìn Tiêu Mục Đình một cái, lại cẩn thận mà lùi lại. Bình thường đều vội vàng sáp tới bên người, lúc này lại không dám, sợ Tiêu Mục Đình nhận thấy được cái gì, cũng sợ Tiêu Mục Đình hỏi cậu đã làm gì.

Cậu ở trước mặt Tiêu Mục Đình không nói dối được, cũng không nguyện ý nói "Tôi đi ị".

Loại chuyện ị này á, dung tục!

Nhưng càng không thể nói "Tôi đi tuốt ống", cái này không chỉ dung tục, còn là cái gì nhỉ...... Ác tục, đùa giỡn lưu manh!

Tưởng tượng mình giở lưu manh với Tiêu Mục Đình, Thiệu Phi giật mình một cái, thầm mắng người này cũng quá không biết xấu hổ, đã phạm thượng rồi còn không nói, phạm còn là, còn là......

Một người đàn ông!

Nhưng trong lòng lại ngăn không được mà hưng phấn, tiếp đó chân cũng run lên. Một lạnh một nóng, một chính một tà hai loại dòng thác ở trong thân thể giao chiến, ép tới mức cậu như ngồi trên chông, đầu váng não căng.

Đầy trong đầu không hài hòa, Thiệu Phi ăn cơm giống như mất hồn, cũng không chú ý tới người nghĩ trong lòng đi tới đây, bất động thanh sắc mà ngồi bên cạnh mình.

"Ăn cơm thì hảo hảo ăn, đừng run chân." Tiêu Mục Đình nói: "Sắc mặt khó nhìn như vậy, bụng vẫn không thoải mái?"

Thiệu Phi đột nhiên xoay người, khiếp sợ nhìn chằm chằm Tiêu Mục Đình: "Đội trưởng, ngài, ngài sao lại ngồi tới đây?"

"Tôi không thể ngồi đây?" Tiêu Mục Đình cười: "À cũng đúng, đây là chuyên tọa của đội trưởng Máy Bay, vậy tôi rút lui."

"Không không không!" Thiệu Phi không kịp nghĩ kỹ, một cái túm lấy ống quần Tiêu Mục Đình, "Đội trưởng ngài ngồi! Ngài thượng tọa!"

Tiêu Mục Đình lúc trước không thấy được Thiệu Phi chịu đựng chỗ nào, bôi thuốc mà thôi, cũng không nghĩ tới phương diện kia, sau đó nghe Trần Tuyết Phong nói Thiệu Phi buổi trưa ăn quá nhiều giun, đoán là bị đại tiện.

Nhưng cảm thấy biểu hiện Thiệu Phi sau khi trở lại không đúng lắm, kỳ quái, phải hình dung, có lẽ là thẹn thùng.

Ăn xấu bụng liền thẹn thùng? Tiêu Mục Đình không quá tin, ngồi xuống vừa hỏi, càng cảm thấy kỳ quặc. Nhưng dưới loại tình huống đột nhiên chạy đi hoặc là muốn đi WC, hoặc là......

Sau một loại so sánh khá kỳ dị, Tiêu Mục Đình thở dài, kịp thời dừng lại — Mặc dù Lạc Phong nói anh bên trong héo hỏng, lúc anh ở chung với bạn bè cùng lứa quen biết cũng không căng thẳng như hiện tại, nhưng Thiệu Phi chỉ là một đứa nhỏ, là binh mũi nhọn tiền đồ vô lượng trong đội, cũng là em trai Thiệu Vũ. Anh nhìn Thiệu Phi luôn luôn là dùng ánh mắt của bề trên, chưa từng có ý nghĩ dư thừa. Thiệu Phi thoa thuốc thoa ra loại phản ứng sinh lý này, đoán chừng là anh suy nghĩ nhiều rồi.

Thiệu Phi ngồi một lát, bắp đùi lại ngứa, nhưng hiện tại nói gì cũng không thể gãi, nhiều người nhìn như vậy, đừng nói tay duỗi vào trong quần gãi, chính là cậu gãi một chút, cũng đủ mất thể diện. Lại nói Tiêu Mục Đình cũng ở đây, chuyện bất nhã như vậy, đội trưởng Máy Bay tuyệt đối phải nhịn xuống.

Nhưng loại cảm giác ngứa này thật khó có thể khống chế, Thiệu Phi càng nhịn càng cảm thấy ngứa, hai chân vặn tới vặn lui, trên trán đều ra mồ hôi.

Tiêu Mục Đình vừa thấy biểu tình này của cậu, liền biết không đúng, "Sao thế? Dạ dày khó chịu?"

"Không...... Phải......" Thiệu Phi đỏ bừng cả mặt, ngứa tới cào tim gãi phổi. Ngải Tâm nhìn một cái phía bên này, "Ui cha" một tiếng, Thiệu Phi biết trong miệng chó của hắn không phun ra được ngà voi, lập tức đoạt nói trước hắn: "Mông tôi bị muỗi cắn!"

Mông là một từ hay, phạm vi khá rộng, sẽ không giống với "Bắp đùi" dẫn tới tưởng tượng đặc thù.

Các đội viên ngồi xung quanh an tĩnh 2 giây, nhanh chóng cười trên nỗi đau, cười to không ngừng. Thiệu Phi nói ra cũng nhẹ nhõm, xoay người cách quần gãi. Tiêu Mục Đình cười thở dài, chờ cậu gãi đủ rồi mới nói: "Trong túi của tôi có thuốc, cậu chờ lát nữa tự mình cầm tới bôi một chút. Muỗi vùng núi không giống với thành phố, vẫn là phải lưu ý, khử trùng chút."

Thiệu Phi đáp ứng, lúc lấy thuốc lại có chút tiu nghỉu, trước kia cậu bị thương, Tiêu Mục Đình sẽ đích thân kiểm tra, có khi còn có thể giúp xử lý, nhưng lần này Tiêu Mục Đình để cậu tự bôi thuốc......

3 giây sau, Thiệu Phi ở ngực nện một quyền, tự trách nói: Mày lại nghĩ lung tung! Quên chuyện vừa nãy cứng sao? Lúc này mới bao lâu? Lại muốn cứng lần nữa? Đội trưởng xử lý vết thương cho mày là đau lòng mày, mày thích nghĩ cái đéo gì! Đùi có thể tùy tiện để cho người ta nhìn sao? Mụn muỗi cắn không biết tự mình bôi? Còn muốn để cho đội trưởng bôi hộ? Thiệu Phi mày không biết xấu hổ! Bôi nhọ bộ quân trang trên người!

Càng chửi càng hăng, động tác bôi thuốc cũng khá thô lỗ. Cái mụn ở trên đường đi đã bị gãi rách, thuốc bôi tới đau đến mức xót sướng tột cùng.

Thiệu Phi nhịn đau tiếp tục bôi, bôi một lần ở trên đùi vỗ một chưởng, thấp giọng chửi: "Cho mày nghĩ linh tinh, cho mày cứng lung tung, Thích Nam Tự cũng không nghịch bằng mày!"

Thiệu Phi tới xem cậu, không nghe thấy hai câu phía trước, chỉ nghe thấy "Thích Nam Tự cũng không nghịch bằng mày", trong lòng buồn cười một trận.

Theo lý thuyết, xảy ra loại chuyện này, Thiệu Phi trong khoảng thời gian ngắn không nên nguyện ý đến gần Tiêu Mục Đình, nhưng không biết là người trẻ tuổi thay cũ đổi mới nhanh, hay là kìm lòng không đậu, gần tới lúc nghỉ ngơi, cỗ bỉ ổi trong lòng cậu không còn, còn muốn ở bên cạnh Tiêu Mục Đình.

Hành quân toàn bộ dựa theo thực chiến yêu cầu, ban đêm phải sắp xếp chiến sĩ đứng gác, Thiệu Phi đứng gác ca đầu, nửa đêm ôm túi ngủ dịch tới bên cạnh Tiêu Mục Đình, rón rén mà chui vào bên trong, chui vào một nửa liền nghe Tiêu Mục Đình hỏi: "Bụng còn khó chịu không?"

Cậu sợ hết hồn: "Đội trưởng, tôi đánh thức ngài?"

"Không, tôi chưa ngủ."

Thiệu Phi lúc ở Liệp Ưng đã nhìn lén qua Tiêu Mục Đình ngủ, lúc này lại khó giải thích được nhịp tim tăng nhanh, "Tôi ngủ ở đây được không?"

Tiêu Mục Đình cười: "Đứng gác vất vả rồi, bụng ổn rồi thì sớm nghỉ ngơi chút."

Nghĩ đến Tiêu Mục Đình còn lo lắng dạ dày của mình, Thiệu Phi liền cao hứng, tiến vào túi ngủ lại dịch tới bên cạnh Tiêu Mục Đình, hai túi ngủ kề cùng một chỗ mới thôi.

Ngủ một lát, chợt thấy trên người có động tĩnh, Thiệu Phi mở mắt ra, thấy Tiêu Mục Đình đang cởi áo khoác khoác lên trên túi ngủ của mình.

"Đội trưởng." Thanh âm mang theo giọng mũi rất nhỏ, nghe vào tựa hồ có loại mùi vị làm nũng.

"Ngủ đi." Tiêu Mục Đình chỉnh xong quần áo, "Nhiệt độ trong núi thấp, đừng để bị cảm."

Thiệu Phi nhớ tới Thích Nam Tự nói "Tiêu đội của các cậu giống như ba ba hiền lành", bỗng nhiên mũi chua xót, tí nữa thì kêu lên một tiếng "ba ba". Nhưng cậu từ nhỏ không có cha, chỉ có anh trai giống như cha ruột. Cái từ cha này quá xa lạ, không có nhiệt độ bằng anh trai.

Nhưng cậu cũng không thể gọi Tiêu Mục Đình là anh trai, cái này quá buồn nôn, huống chi Tiêu Mục Đình có em trai.

Cho nên đội trưởng mới là xưng hô tốt nhất, người khác đều gọi Tiêu đội, chỉ có mình cậu gọi đội trưởng.

Ban đêm ngủ rất ngon, trước hừng đông Thiệu Phi mở mắt ra, phát hiện mình chẳng biết lúc nào đã túm áo khoác của Tiêu Mục Đình tới trên đầu.

Trong hô hấp là mùi vị của Tiêu Mục Đình, trong lòng không khỏi vui mừng.

Ngày thứ hai cũng là một đường lăn lộn, so với ngày đầu phiền toái hơn chính là gặp phải bao vây chặn đánh của huấn luyện viên "Lòng dạ hiểm độc". Trên đường có truy binh, bầu trời không có người máy nào, bom mìn, bẫy rập, chướng ngại vật trên đường chỗ nào cũng có, mục đích chính là mảnh nhỏ bản đồ không phải ở khu đất nhiễm độc, chính là ở khu bom mìn. Thiệu Phi mấy tháng trước từ chỗ Tiêu Mục Đình học được không ít kỹ xảo gỡ mìn, tay cũng khá ổn, liên tiếp loại bỏ 5 quả mìn, thành công lấy mảnh nhỏ bản đồ ra. Nhưng dưới độ cao ép sát, chiến tổn hại khó mà tránh khỏi, lúc buổi trưa, trong đội đã "bị thương" 7 đội viên. Các huấn luyện viên khá giảo hoạt, không trực tiếp "Đánh chết", chỉ là "Đánh tàn phế". Lính đặc chủng sẽ không ở trên chiến trường bỏ mặc chiến hữu của mình, mất đi đội viên lực hành động là gánh nặng trầm trọng. Ngải Tâm bị phán định là đùi phải tàn tật, vóc người 1m9 mấy quẳng cho ai cũng khiêng không được, chỉ có thể do hai người vác, phía sau Thiệu Phi đeo túi của mình, phía trước treo Ngải Tâm, tốn sức tột cùng, nhưng lại không được không kiên trì.

Lúc vượt qua một chướng ngại tường cao, Thiệu Phi sức cùng lực kiệt, không thể nhảy lên, Tiêu Mục Đình ôm lấy chân cậu, dùng sức đỡ lên một cái. Đầu óc cậu tê rần, không đúng lúc mà nghĩ đến một từ: Thụ sủng nhược kinh.

Cái quỷ gì!

Dưới sự nỗ lực của toàn thể đội viên, trước khi trời tối, Liệp Ưng rốt cục hoàn thành nhiệm vụ, đến nơi đúng giờ có lều có thịt bò nghỉ ngơi chút.

Nhưng Thiệu Phi còn chưa kịp cao hứng, một cỗ đau đớn kịch liệt liền từ bắp đùi truyền đến.

Chỗ bị muỗi độc cắn qua, hình như bị nhiễm trùng.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện