Edit + Beta: Vịt

Không biết là nguyên nhân gì, Thiếu tướng sau khi tới Liệp Ưng không có lập tức nhậm chức, suốt ngày lễ phục quân đội áo gió quân đội huênh hoang ở trong doanh trại đi dạo, thỉnh thoảng còn có thể đeo một đôi găng tay trắng khác người.

Tóc anh có chút dài, đầu đinh không giống trong quân đội thường thấy. Một cái mũ quân đội chụp trên đỉnh đầu, vành mũ che kín ánh nắng, trên khuôn mặt thon gầy tỏa xuống một đạo bóng mờ như nhu mà không nhu, tăng thêm cho đôi mắt vốn rất sâu một chút thần bí.

Thiệu Phi bị đôi mắt này nhìn qua một lần, chỉ có thấy trong mắt đối phương giấu đao, còn là loại lưỡi đao mài tới cực mỏng, vèo vèo hai cái, thình lình liền bị đâm vừa vặn.

Người này tên là Tiêu Mục Đình, 34 tuổi, ở trong ký túc xá đơn của sĩ quan cao cấp.

Trung đội 2 không ai chào đón anh, theo lời của Thiệu Phi, người này ngay cả cái tên đều lộ ra một cỗ nương khí. (ý làẻo lả)

Vừa mới đến, Tiêu Mục Đình đã ở trường bắn đi dạo một vòng, đi qua bên cạnh các chiến sĩ nằm nhoài trên mặt đất, đáy ủng dài cơ hồ ngang mặt các chiến sĩ. Ngải Tâm đêm đó liền ở phòng ngủ than oán với Thiệu Phi: "Cái đcm nó chứ! Chú ở trên nóc nhà không cảm giác được, bọn anh tư thế nằm thuận theo súng, toàn cmn nhào vào trong vũng bùn, hắn ta thì hay rồi, từ bên cạnh bọn anh đi qua, biết cảnh đó giống như cái gì không? Quả thực y như hoàng đế đi tuần, đám tiểu dân chúng bọn anh ở hai bên đường quỳ một mảng lớn, còn kém không hôn mặt đất ủng dài của hắn giẫm qua thôi!"

Thiệu Phi ngồi xếp bằng ở trên giường, mặt lạnh nói: "Tiêu Mục Đình rốt cuộc là cái lai lịch gì? Em nghe nói mấy năm nay quân đội thay đổi, một xấp lớn người bị áp ở trên quân hàm Đại tá, ngay cả Ninh đội cũng không lên chức được, người này mới hơn 30 tuổi, quan hệ gì mới có thể để cho hắn vác lúa mì (*)?"

((*) Vác lúa mì: ýởđây chỉ cái quân hàm trên vai. Cấp tướng ở Trung Quốc trên quân hàm có biểu tượng bông lúa mì, lúa mì là biểu tượng cho người nông dân TQ)



"Anh nghe ban cấp dưỡng nói......" Ngải Tâm nhìn ngoài cửa một chút, hạ giọng nói, "Đời ông nội hắn ta là ở trong nhóm dựng nước."

Trần Tuyết Phong ngắt lời nói: "Nài, lời này đừng nói lung lung."

"Cũng không phải một mình tôi nói." Ngải Tâm đề cao cổ họng, "Đám ngu si Trung đội 1 còn túm lấy chuyện này đùa cợt chúng ta đấy, nối Trung đội 2 chúng ta sau này cũng không cần làm nhiệm vụ nữa, chuyên tâm chăm sóc Thái tử gia là được."

"Thả cmn rắm!" Thiệu Phi vặn lông mày, "Lời này là đứa nào nói?"

Trần Tuyết Phong điều đình, "Đều là nói giỡn, Máy Bay chú cũng đừng tưởng thật. Đám người Trung đội 1 chú cũng không phải không biết, miệng tiện, nói một chút mà thôi."

Thiệu Phi trong lòng phiền, lười nhiều lời, trùm chăn đi ngủ.

Ngải Tâm lại tào lao một trận với Trần Tuyết Phong, nói chiến hữu Trung đội 3 ở tòa nhà hành chính thấy Tiêu Mục Đình cùng Ninh Giác Lạc Phong ở chung một chỗ, Ninh Giác còn giúp hắn xách áo gió một lúc lâu, lúc ra cửa một mực cung kính choàng áo gió lên cho hắn, tựa hồ có loại ý vị lấy lòng.

Thiệu Phi suýt nữa cắn nát răng hàm sau, hận không thể đem tên hoàn khố này một cước giẫm trên mặt đất, hành hung một trận.

Tiêu Mục Đình trở thành người có độ đề tài hot nhất cả Liệp Ưng, Thiệu Phi nghe thấy ba chữ "Tiêu Mục Đình" đã phiền, nhưng người khác vừa nói, cậu lại nhịn không được dựng thẳng lỗ tai nghe.

Về Tiêu Mục Đình tại sao phải tới Liệp Ưng, giải thích đáng tin nhất là — Tiêu gia muốn để cho anh ở bộ đội dã chiến mạ một tầng vàng, để lên trên đi xa hơn. Mà bộ đội dã chiến tốt nhất, tự nhiên là 5 bộ đội đặc chủng lớn. Liệp Ưng thuộc về nhiều hơn nữa Tây Bộ, đảm đương trách nhiệm nặng nề chống ma túy Tây Nam và chống khủng bố Tây Bắc, cơ hội thu hoạch công trạng đặc biệt nhiều. Tiêu gia nhất định là nhìn trúng điểm này, mới nhét thiếu gia nhà mình tới đây.

Thiếu gia này cũng không cần đi theo các chiến sĩ vào sinh ra tử, vớ một cái danh Trung đội trưởng tinh anh là được, có công tự bản thân ôm vào, xảy ra chuyện chính ủy và đại đội trưởng phía trên đội lấy.

Sau này đám binh ở trong mưa bom bão đạn chiến đấu, hi sinh, bị thương nặng, hắn ta lông tóc không tổn hao gì ngồi ở trong phòng làm việc hai chân vắt chéo uống trà, dùng găng tay thuần trắng phủi phủi bụi bẩn trên đầu vai áo gió, dùng máu và mạng của các chiến sĩ hợp tại làm công trạng chiếm cho riêng mình.

Biểu dương trên đại hội, cấp trên có lẽ còn có thể nói "Đồng chí Tiêu Mục Đình dẫn dắt đội có phương pháp, phấn đấu quên mình......"

"Phi!" Thiệu Phi thật sự nghe không nổi nữa, nhưng lại không thể không thừa nhận, đây là suy đoán hợp lý nhất.

Mấy ngày gần đây, Tiêu Mục Đình tới trường bắn nhiều hơn vài lần, không để cho người khác bồi, một mình chắp tay sau lưng đi tới đi lui ở phụ cận vị trí bóp cò, không tiếp lời các chiến sĩ, nhưng thỉnh thoảng sẽ dừng lại, trầm mặc mà nhìn xong toàn bộ quá trình của một người từ lên cò, ngắm bắn, bóp cò.

Ngải Tâm bị xem qua, Trần Tuyết Phong cũng bị xem qua.

Ngải Tâm nói: "Người này vừa đứng ở sau lưng anh anh liền không được tự nhiên! Hắn nhìn cái lông a? Đánh úp hắn biết sao? Bọn làm sĩ quan công tác chính trị nói không chừng ngay cả súng lục đều bắn không được, xem bố mày đánh úp đéo gì? Xem xong rồi một câu không nói đã đi, làm gì? Giả bộ lãnh đạo chăm sóc cấp dưới cũng tốt xấu lưu lại một câu "không tệ" a! Thiệu Phi ở nóc nhà luyện tập bắn tỉa. Tiêu Mục Đình sống tới sang chảnh, một thân lễ phục quân đội lại sạch sẽ bóng lộn như vậy, đoán chừng là leo không quen lầu tác chiến chuyên dụng sập xệ, một lần cũng không đi lên nhìn qua Thiệu Phi.

Thiệu Phi nghe Ngải Tâm nói như vậy, trong lòng cũng có chút ngứa, muốn nhìn một cái thiếu tướng đẹp mã này rốt cuộc phương pháp nhìn người thế nào, ngày hôm sau không vác súng bắn tỉa JS05, tùy tiện xách khẩu 88, cùng chiến hữu bình thường luyện tập đánh úp nằm nhoài với nhau, hướng về phía vòng tròn ngực (*) cách 600m "Pằng pằng" chính là hai phát súng.

((*) Chính là cái bia bắn có hình kẻđịch, tâm điểm 10 chính làở ngực địch. Cái bia này học các thím đang học quốc phòng lớp 11 chắc đều biết)



Buổi sáng hơn 10h, Tiêu Mục Đình lững thững đi tới, không biết có phải ngủ nướng vừa dậy hay không.

Thiệu Phi liếc anh một cái, thấy anh không có áo choàng, chỉ là một bộ lễ phục quân đội phối với ủng cao, quần chặt chẽ thu ở bên trong ủng cao, phác họa ra đường cong chân hữu lực. Võ trang mang theo đổi thanh một cái đồng hồ ám sắc, vai rộng eo hẹp, hai chân thẳng tắp, hơi thở hoàn khố cơ hồ nổ tung, trên tay lại còn cầm một cái quạt giấy.

Thiệu Phi "Hứ" một tiếng, thu hồi ánh mắt giống như cái đinh, mãnh lực kéo băng đạn ra ném xuống, thanh âm thay băng đạn mới ở trường bắn đột nhiên an tĩnh lại khá vọng.

Tiêu Mục Đình theo tiếng nhìn lại, mặt mày lạnh nhạt.

Thiệu Phi có thể cảm giác được ánh mắt kia, hơi nhíu mày, thuần thục mà điều chỉnh thế súng, một tiếng súng vang, chai bia cách 800m theo tiếng vỡ vụn, mảnh thủy tinh và chất lỏng màu đỏ bên trong tung tóe, giống như một cuộc thị uy bất động thanh sắc.

Cậu không tiếp tục nhìn Tiêu Mục Đình, chỉ nghe được một trận tiếng bước chân không nhanh không chậm cách mình càng ngày càng gần.

Tiếng bước chân kia không giống giày tác chiến dồn dập giẫm ở trên mặt đất, cũng không lưu loát bằng ủng dài rơi trên mặt đất, giống như người nào đó đang hăng hái mà đi dạo sân vắng, nhưng lại không có dây dưa của đi dạo sân vắng.

Tiếng bước chân dừng ở phía sau cậu, cậu biết Tiêu Mục Đình đang nhìn chăm chú vào mình.

Mặt trời còn chưa lên tới không trung, cảnh xuân ấm áp trải ra trên lưng. Tiêu Mục Đình đứng, vừa vặn ngăn trở ánh mặt trời chiếu xuống, tỏa xuống một đoạn bóng râm mỏng lạnh.

Trái tim Thiệu Phi xiết một cái, có chút hiểu Ngải Tâm lúc đó — người này vừa đứng phía anh anh liền không được tự nhiên.

Nói không ra là loại cảm giác gì, bất quá là bị chắn ít ánh nắng, Thiệu Phi trong lòng thế nhưng sinh ra một cỗ luống cuống khó có thể hình dung, ngay cả bàn tay cầm súng cũng xiết một cái.

Hầu kết nhẹ nhàng trượt một cái, không tập trung mà nhắm ngay cái bia buộc con tin ẩn hiện, phiên bản dựng thẳng giả làm giặc cướp cách 500m không ngừng đung đưa, cậu cắn môi dưới, muốn tập trung tinh lực căn chỉnh đánh úp, lại phát hiện mình cảm giác không được sức gió hướng gió lúc này.

Hỏng bét!

Cậu vặn lông mày, mí mắt nhấc một cái, nhìn chăm chú vào cỏ thấp gần mục tiêu, kỳ vọng từ trong lay động của lá cây, cỏ dại thậm chí mây suy đoán ra căn chỉnh chính xác.

Nhưng cỏ thấp đúng là đang động, cậu lại trong lòng hoảng hốt, lo lắng dưới mí mắt Tiêu Mục Đình thất thủ, ngược lại càng lộ vẻ lo sợ.

Phía sau không có bất kỳ tiếng động nào, bóng râm của Tiêu Mục Đình tỏa trên người cậu vẫn không nhúc nhích, cậu cắn răng, lúc ngón trỏ đè xuống cò súng lặng lẽ run một cái.

Đạn phi ra, chính giữa mắt phải con tin.

Cậu hé mở miệng, cầm lấy ống nhòm cười khanh khách mà nhìn "Kiệt tác" của mình.

Đã thật lâu không có bắn sai con tin rồi, bây giờ lại trực tiếp bắn vào trên mắt con tin.

Bóng râm trên người tựa hồ lại lạnh vài phần, cậu muốn xoay người, khuỷu tay khẽ chống, lại phát giác giống như trúng tà không thể động đậy.

Đột nhiên, trên bắp chân truyền đến xúc cảm không nhẹ không nặng, giống như là bị người đạp một cái.

Cậu giống như bị giải huyệt nghiêng lật người qua, nghênh đón ánh mắt Tiêu Mục Đình.

Tiêu Mục Đình quay lưng vào ánh sáng, đứng chắp tay, thân thủ lộ ra vẻ đặc biệt cao lớn, vẻ mặt lại bị chìm vào trong bóng râm.

Thiệu Phi trở mình đứng lên, mới phát hiện Thiếu tướng hoàn khố này thế nhưng lai cao hơn mình mấy phân.

Ánh mắt Tiêu Mục Đình cậu xem không hiểu, nhìn nhau chố lát, Tiêu Mục Đình mặt không biểu tình nói, "Súng bắn tỉa JS05 người đều chơi nhuần nhuyễn rồi, như thế nào đổi súng, liền không biết phải bắn thế nào?"

________________________

- Khẩu JS05:



- Khẩu 88:

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện