Hôm nay ngày nắng đáng lẽ ra đẹp đến lạ thường, nhưng mà riêng với Thế gia lại trở nên hắc ám vô độ.
Nơi phòng khách xa hoa lộng lẫy hôm nay có sự xuất hiện của ba nhân vật lạ.
Có vẻ họ không được chào đón.
Một nhà ba người đang ngồi ở với vẻ mặt ngại ngùng, cười cũng như không cười mặt khó coi.
Song Y ngồi đó vẻ mặt không có biểu cảm gì quá nhiều, chỉ là người trước mắt cứu cô một mạng nên ánh mắt cô nhìn ông ta có phần dịu đi phân nữa.
Ngọc Vân mẹ cô lại thất thần bà giờ có muốn đuổi cũng chẳng thể đuổi, cứ chầm ngâm mà ngồi đó mắt nhìn tách trà đang để trước mặt.
_ Song Y, con đã khoẻ rồi! - Song Tử Hùng là người đầu tiên phá vở bầu không khí này.
Sau đêm hôm đó, ông quay về nhà với cơn tức từ trên người Nhã Dung đập vào người ông, bà ta không ngần ngại mà néo mọi đồ vật gần bà nhất vào người ông.
Ông trước nay lần đầu thấy bà ta tức giận như vậy, lòng ghen của đàn bà là không giới hạn mà.
Giải thích cũng giải thích rồi bà không nghe thì thôi, họ chiến tranh lạnh với nhau từ lúc đó.
Song Tử Hùng trước đó sợ bà ta hết 7 phần nhưng từ hôm Song Y gặp nạn ông ta quay ngược lại suy nghĩ của mình.
Đuổi thì đuổi ông sợ gì, quay lại xin lỗi rồi cùng lo lắng cho Song Y là đủ. Dù như thế nào Song Y vẫn ngoan ngoãn nghe lời hơn Song Mẫn Uyên nhiều.
Không biết bao nhiêu lần ông ta sức đầu mẻ trán với cô ta rồi,nay lấy 1 lý do cứu mạng Song Y ông giờ đường đường chính chính tới thăm Song Y.
Đương nhiên, sau chiến tranh lạnh người xin lỗi cũng là Nhã Dung bà ta yêu Song Tử Hùng yêu sống yêu chết năm đó không phải bà tính kế hạ thuốc ông ta làm sao giờ có được Song Mẫn Uyên.
Bà xin lỗi mấy ngày liên tiếp và để thoả hiệp ông tha lỗi thì bà phải cùng ông và cả con gái đến để xin lỗi và hỏi thăm Song Y.
Cho nên cái mặt của bà ta lúc này khó coi đến cực độ.
_ Con khoẻ, cảm ơn! - Song Y treo một nụ cười nhẹ khách sáo
_ Tốt! Vậy thì tốt - Song Tử Hùng nhìn con gái có ý cười hướng đến ông, tinh thần cũng vui vẻ hơn nhiều.
_ Song Tử Hùng tôi xin cảm con Thế gia đã giúp Song Y, thân làm cha không lo được cho con gái mình, tôi thật là tất trách - Nhìn Song Y xong ông lại hướng về phía gia đình Thế đủ 4 người mà khách khí nói cảm tạ.
_ Song Y là con dâu chúng tôi, chúng tôi không lo thì lo cho ai? - Ôn Nhu thương yêu nhìn về phía Song Y.
Một màn này đi hết vào mắt của mẹ con nhà kia.
Mấy lần liên tiếp, họ đến khu mua sắm nhằm mục đích chờ may gặp được cha mẹ Thế, nào ngờ không gặp được lần nào cơ hội không bao giờ có, hôm nay lại nghe phải hung tinh
" Con Dâu "?
Họ nhìn vế phía Song Tử Hùng ánh mắt oán giận cực độ.
Song Tử Hùng nghe tin này cũng muốn nổ tung, ông trước đó lại suy nghĩ để Song Mẫn Uyên cơ chứ.
_ Thế phu nhân! Ý của người là? - Song Tử Hùng đưa người hướng đến Ôn Nhu một chút, mắt trợn lên.
_ Đúng rồi, nếu mà không phải do tai nạn thì chắc có lẽ tuần trước đã là đám cưới, có phải không chị sui? - Ôn Nhu mắt cười vui vẻ, giọng nói rất là tự hào với vấn đề lại, nay đánh vô người Ngọc Vân một cái.
Ngọc Vân không trả lời chỉ nhìn sang Ôn Nhu cười một cái, sau đó lại nhìn Song Y đáng thương của bà.
_ Vân Vân! Chuyện này là? Sao em không nói với anh? - Song Tử Hùng như bị điểm huyệt người ông cứng đơ chỉ đầu nhìn về phía mẹ Song Y.
_ Không quan trọng! - Ngọc Vân mắt vấn nhìn con gái của mình, tay vẫn sửa soạn đồ lại cho cô.
_ Ông xem, ông cứu con cô ta một mạng mà giờ cô ta tỏ thái độ với ông như vậy đó! - Nhã Dung tức giận trước thái độ của Ngọc Vân.
bà đây phải đi xin lỗi ông chồng còn mất mặt hơn là phải đến thăm mẹ con kia, ông chồng thì khép nép còn thái độ mẹ con kia thực làm bà tức chết.
_ Bà im đi! - Song Tử Hùng từ ánh mắt dịu dàng chuyển sang tức giận nhìn sang bà ta, thật là một người phụ nữ không biết điều.
_ Được rồi! Người cũng đã thấy, tin cũng đã nghe, mọi người có thể về vài bữa nữa Thế gia sẽ sai người đem thiệp qua! - Thế Thiên ngồi một bên nãy giờ không thèm nhìn bọn họ chỉ lo chăm chú bấm điện thoại lúc này vừa lên tiếng.
_ Thế giám đốc! Dù sao tôi cũng là cha của Song Y, việc này phải có tôi! - Song Tử Hùng dù gì cũng mang một tiếng cha vợ, nào lại bị con rể coi thường như thế này.
_ Trên giấy thì đúng, trên thực tế thì không , ông nợ mẹ con Song Y một cuộc đời và cũng đã trả lại cho họ bằng máu, vậy xem là hết nợ - Thế Thiên cất điện thoại vào túi, anh vừa nói vừa làm phép tắc một chút cũng không có.
_ Cậu, như vậy, sao được! - Song Tử Hùng bắt đầu tức nhưng không biết tức như thế nào.
_ Vậy ông bỏ rơi hai người này như vậy coi cũng sao được, được rồi Trần quản gia tiễn khách - Thế Thiên cất điện thoại xong liền đứng dậy sửa bộ áo vest của mình.
_ Thế tổng, cậu! - Song Tử Hùng tức đến nói không được, đúng là ông không thể cãi lại nhưng dù sao ông cũng là cha vợ, trên danh nghĩa thì đã sao, mà cũng là cha vợ đó.
_ Song Y! Chúng ta đi thôi - Anh không thèm để ý đến ông ta nữa trực tiếp nắm tay Song Y lôi đi
Hai thân hình đi mất, để lại một bãi chiến trường cho ba mẹ mình tự giải quyết.
Song Tử Hùng mất mặt vô cùng , ông càng nghĩ càng tức giận không nói được, không làm được nên đứng dậy bỏ về.
Hai mẹ con Nhã Dung và Song Mẫn Uyên cũng theo sau, hôm nay hai mẹ con họ chịu mất mặt một cách không thể cứu vãn.
_ Chị sui, đừng buồn thứ đàn ông đó chị đừng dây dưa nữa - Ôn Nhu nhìn thấy họ đi mất, một bên an ủi Ngọc Vân.
Bà không nói gì, cũng chỉ nở một nụ cười đầy cảm kích hướng về Ôn Nhu
Nơi phòng khách xa hoa lộng lẫy hôm nay có sự xuất hiện của ba nhân vật lạ.
Có vẻ họ không được chào đón.
Một nhà ba người đang ngồi ở với vẻ mặt ngại ngùng, cười cũng như không cười mặt khó coi.
Song Y ngồi đó vẻ mặt không có biểu cảm gì quá nhiều, chỉ là người trước mắt cứu cô một mạng nên ánh mắt cô nhìn ông ta có phần dịu đi phân nữa.
Ngọc Vân mẹ cô lại thất thần bà giờ có muốn đuổi cũng chẳng thể đuổi, cứ chầm ngâm mà ngồi đó mắt nhìn tách trà đang để trước mặt.
_ Song Y, con đã khoẻ rồi! - Song Tử Hùng là người đầu tiên phá vở bầu không khí này.
Sau đêm hôm đó, ông quay về nhà với cơn tức từ trên người Nhã Dung đập vào người ông, bà ta không ngần ngại mà néo mọi đồ vật gần bà nhất vào người ông.
Ông trước nay lần đầu thấy bà ta tức giận như vậy, lòng ghen của đàn bà là không giới hạn mà.
Giải thích cũng giải thích rồi bà không nghe thì thôi, họ chiến tranh lạnh với nhau từ lúc đó.
Song Tử Hùng trước đó sợ bà ta hết 7 phần nhưng từ hôm Song Y gặp nạn ông ta quay ngược lại suy nghĩ của mình.
Đuổi thì đuổi ông sợ gì, quay lại xin lỗi rồi cùng lo lắng cho Song Y là đủ. Dù như thế nào Song Y vẫn ngoan ngoãn nghe lời hơn Song Mẫn Uyên nhiều.
Không biết bao nhiêu lần ông ta sức đầu mẻ trán với cô ta rồi,nay lấy 1 lý do cứu mạng Song Y ông giờ đường đường chính chính tới thăm Song Y.
Đương nhiên, sau chiến tranh lạnh người xin lỗi cũng là Nhã Dung bà ta yêu Song Tử Hùng yêu sống yêu chết năm đó không phải bà tính kế hạ thuốc ông ta làm sao giờ có được Song Mẫn Uyên.
Bà xin lỗi mấy ngày liên tiếp và để thoả hiệp ông tha lỗi thì bà phải cùng ông và cả con gái đến để xin lỗi và hỏi thăm Song Y.
Cho nên cái mặt của bà ta lúc này khó coi đến cực độ.
_ Con khoẻ, cảm ơn! - Song Y treo một nụ cười nhẹ khách sáo
_ Tốt! Vậy thì tốt - Song Tử Hùng nhìn con gái có ý cười hướng đến ông, tinh thần cũng vui vẻ hơn nhiều.
_ Song Tử Hùng tôi xin cảm con Thế gia đã giúp Song Y, thân làm cha không lo được cho con gái mình, tôi thật là tất trách - Nhìn Song Y xong ông lại hướng về phía gia đình Thế đủ 4 người mà khách khí nói cảm tạ.
_ Song Y là con dâu chúng tôi, chúng tôi không lo thì lo cho ai? - Ôn Nhu thương yêu nhìn về phía Song Y.
Một màn này đi hết vào mắt của mẹ con nhà kia.
Mấy lần liên tiếp, họ đến khu mua sắm nhằm mục đích chờ may gặp được cha mẹ Thế, nào ngờ không gặp được lần nào cơ hội không bao giờ có, hôm nay lại nghe phải hung tinh
" Con Dâu "?
Họ nhìn vế phía Song Tử Hùng ánh mắt oán giận cực độ.
Song Tử Hùng nghe tin này cũng muốn nổ tung, ông trước đó lại suy nghĩ để Song Mẫn Uyên cơ chứ.
_ Thế phu nhân! Ý của người là? - Song Tử Hùng đưa người hướng đến Ôn Nhu một chút, mắt trợn lên.
_ Đúng rồi, nếu mà không phải do tai nạn thì chắc có lẽ tuần trước đã là đám cưới, có phải không chị sui? - Ôn Nhu mắt cười vui vẻ, giọng nói rất là tự hào với vấn đề lại, nay đánh vô người Ngọc Vân một cái.
Ngọc Vân không trả lời chỉ nhìn sang Ôn Nhu cười một cái, sau đó lại nhìn Song Y đáng thương của bà.
_ Vân Vân! Chuyện này là? Sao em không nói với anh? - Song Tử Hùng như bị điểm huyệt người ông cứng đơ chỉ đầu nhìn về phía mẹ Song Y.
_ Không quan trọng! - Ngọc Vân mắt vấn nhìn con gái của mình, tay vẫn sửa soạn đồ lại cho cô.
_ Ông xem, ông cứu con cô ta một mạng mà giờ cô ta tỏ thái độ với ông như vậy đó! - Nhã Dung tức giận trước thái độ của Ngọc Vân.
bà đây phải đi xin lỗi ông chồng còn mất mặt hơn là phải đến thăm mẹ con kia, ông chồng thì khép nép còn thái độ mẹ con kia thực làm bà tức chết.
_ Bà im đi! - Song Tử Hùng từ ánh mắt dịu dàng chuyển sang tức giận nhìn sang bà ta, thật là một người phụ nữ không biết điều.
_ Được rồi! Người cũng đã thấy, tin cũng đã nghe, mọi người có thể về vài bữa nữa Thế gia sẽ sai người đem thiệp qua! - Thế Thiên ngồi một bên nãy giờ không thèm nhìn bọn họ chỉ lo chăm chú bấm điện thoại lúc này vừa lên tiếng.
_ Thế giám đốc! Dù sao tôi cũng là cha của Song Y, việc này phải có tôi! - Song Tử Hùng dù gì cũng mang một tiếng cha vợ, nào lại bị con rể coi thường như thế này.
_ Trên giấy thì đúng, trên thực tế thì không , ông nợ mẹ con Song Y một cuộc đời và cũng đã trả lại cho họ bằng máu, vậy xem là hết nợ - Thế Thiên cất điện thoại vào túi, anh vừa nói vừa làm phép tắc một chút cũng không có.
_ Cậu, như vậy, sao được! - Song Tử Hùng bắt đầu tức nhưng không biết tức như thế nào.
_ Vậy ông bỏ rơi hai người này như vậy coi cũng sao được, được rồi Trần quản gia tiễn khách - Thế Thiên cất điện thoại xong liền đứng dậy sửa bộ áo vest của mình.
_ Thế tổng, cậu! - Song Tử Hùng tức đến nói không được, đúng là ông không thể cãi lại nhưng dù sao ông cũng là cha vợ, trên danh nghĩa thì đã sao, mà cũng là cha vợ đó.
_ Song Y! Chúng ta đi thôi - Anh không thèm để ý đến ông ta nữa trực tiếp nắm tay Song Y lôi đi
Hai thân hình đi mất, để lại một bãi chiến trường cho ba mẹ mình tự giải quyết.
Song Tử Hùng mất mặt vô cùng , ông càng nghĩ càng tức giận không nói được, không làm được nên đứng dậy bỏ về.
Hai mẹ con Nhã Dung và Song Mẫn Uyên cũng theo sau, hôm nay hai mẹ con họ chịu mất mặt một cách không thể cứu vãn.
_ Chị sui, đừng buồn thứ đàn ông đó chị đừng dây dưa nữa - Ôn Nhu nhìn thấy họ đi mất, một bên an ủi Ngọc Vân.
Bà không nói gì, cũng chỉ nở một nụ cười đầy cảm kích hướng về Ôn Nhu
Danh sách chương