“Không có, chỉ là ta đang suy nghĩ, số đồ ăn này cũng không duy trì được bao lâu, các ngươi ăn quá nhiều rồi.

”Chỉ một câu nói đã làm cho Chu Thành An đỏ mặt.

Nam nhân cao hơn một mét chín lại đỏ mặt, không biết phải làm như thế nào mới đúng.

Cuối cùng hắn cúi đầu, xoa xoa tay, có hơi oan ức lại hơi khó xử thấp giọng nói:“Ta, ta sẽ ăn ít một chút, ừm, là ta ăn hơi nhiều, ta cũng sẽ để cho bọn nhỏ ăn ít một chút! ”“Ta không có ý đó, ý ta là chúng ta phải nghĩ cách kiếm tiền.

”Có lẽ Khương Nhiên đã ý thức được có gì đó không đúng, ngẩng đầu nhìn Chu Thành An, dáng vẻ rất nghiêm túc lại khiến hắn càng thêm xấu hổ.

“Ừm, ta là nam nhân, đáng ra ta nên gánh vác trách nhiệm.

Đều do cái chân này của ta, lại thêm cả năm hạn hán, hoa màu trong đất không thu hoạch được.

”“Nhưng chân của ta sẽ tốt hơn, đến lúc đó ta sẽ đi săn thú trên núi, sẽ cho ngươi và bọn nhỏ được sống tháng ngày yên ổn! ”Trong lời nói của hắn tràn ngập áy náy, cũng mang theo vài phần hứa hẹn bảo đảm.


Nói xong, hắn lén lút nhìn nàng, thấy nàng lạnh mặt không biết đang suy nghĩ gì, đột nhiên hắn cảm thấy sợ hãi.

Không phải lần này nàng định rời đi thật chứ?Trước kia hắn ngóng trông nàng rời khỏi nhà này, nhưng bây giờ, trải qua tối hôm qua và sáng nay, hắn đột ngột thay đổi suy nghĩ.

Mặc kệ nàng bị sấm sét dọa hay là bị quỷ chiếm thân, chỉ cần nàng nguyện ý lưu lại sống ở đây, hắn cũng nguyện ý bỏ qua hiềm khích trước kia.

“Vừa rồi ngươi nói săn bắn, đó là làm cái gì?”Khương Nhiên nghiêng đầu, nghiêm túc suy tư chuyện mình có thể làm để lấp đầy bụng cho gia đình này.

Chợt bắt được trọng tâm, nàng vô thức hỏi lại theo bản năng.

“Chính là, dùng cung tiễn, còn có giáo mác, lên núi săn động vật.

Nếu may mắn sẽ săn được gà rừng, thỏ rừng, nếu may mắn hơn một chút, sẽ săn được sói, heo rừng, còn có thể đào được linh chi và nhân sâm nhiều năm tuổi.


”“Trước kia ta! ” Chu Thành An càng nói càng hưng phấn, nhớ tới tháng ngày trước kia.

Khi đó hắn mới là một nam nhân thực thụ.

Hiện tại, hắn cúi đầu nhìn thoáng qua cái chân què của mình, nhớ tới những ngày sau khi què chân, hắn lại cảm thấy chua xót.

Nhưng hắn vẫn cổ vũ bản thân, đợi sau này chân sẽ tốt hơn…Chỉ là bây giờ đang thời hạn hán khắc nghiệt, năm sau không bằng năm trước, đừng nói là người, cho dù là dã thú súc sinh trong rừng cũng thiếu ăn thiếu uống.

Chỉ riêng việc thiếu đồ ăn nước uống đã không biết có bao nhiêu người vật phải chết đói chết khát.

Trước kia hắn chỉ đào bẫy, không hay dùng tay không.

Hiện giờ…“Đúng vậy, tại sao ta không nghĩ tới, không có mì gạo, còn có thể ăn thịt nha.

”Khương Nhiên như đã nghĩ thông suốt điều gì, đôi mắt sáng lên, lấp lánh hữu thần khiến Chu Thành An nhìn đến ngây dại.

Chỉ là hắn còn chưa kịp phản ứng, Khương Nhiên đã cất bước đi ra ngoài.

.


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện