Thẩm Hi Hòa giữa trưa về nhà, đến sáng mai mới có thể trở lại thư viện.
Cố Tiêu cảm thấy may mắn khi hắn ở thư viện đọc sách, 5 ngày mới phải trở về một lần, nếu như ngày nào cũng về nhà đối mặt với nhau, Thẩm Hi Hòa cảm thấy không thoải mái, cô cũng sẽ không được tự nhiên.
Trần thị chỉ nghĩ là Cố Tiêu đang ngượng ngùng, dù sao thì trước kia lúc nào cũng nghe cô nhắc đến Tam Lang, tâm tư của con gái thật khó đoán mà, “Ai, đại tẩu sẽ không nói nữa, thêm củi.”
Thịt đã sắp hầm xong, một lát nữa cho vào trong tô, sau đó mới chưng màn thầu.
Cố Tiêu túm củi khô bỏ vào trong bếp, nhiêu đây củi chắc cũng đã đủ rồi.
Trần thị đẩy nhẹ củi trong bếp, nàng ta nhìn Cố Tiêu, sau đó nhỏ giọng nói: “Tiểu Tiểu, mặt muội dính tro rồi, mau đi ra ngoài rửa đi, một lát nữa Tam Lang sẽ trở về.”
Cố Tiêu lấy tay lau qua, quả nhiên có dính tro, nhưng cô rửa mặt thì rửa mặt, có liên quan gì đến Thẩm Hi Hòa chứ.
Trần thị cười nói: “Ở đây đã có tẩu rồi, muội mau đi đi.”
Cách đối xử với Cố Tiêu và đối với Lý thị không giống nhau, với Lý thị nàng ta so đo việc nhà, so đo tiền bạc, nhưng việc thắt dây đeo vẫn là do Cố Tiêu tìm cho nàng ta đấy.
Trần thị lớn hơn Cố Tiêu rất nhiều tuổi, tất nhiên là trưởng bối.
Cố Tiêu đứng thẳng dậy, “Vậy muội đi rửa đây.”
Dịch giả: Hoa Hoa Hạ
Không phải là vì Thẩm Hi Hòa, nhưng cũng không thể để mặt dính đầy tro bụi được.
Thẩm Hi Hòa ở ngoài cửa nghe thấy âm thanh, vội vàng lui ra ngoài vài bước, “Ta đã trở về. Nhị ca bọn họ ở phía sau……”
Hắn vừa tan học đã đi quầy bánh hỗ trợ, sau đó thì cùng nhau trở về nhà, nhưng hắn chờ không được, cho nên chạy vội đi trước vài bước.
Thẩm Hi Hòa cúi đầu nhìn Cố Tiêu, trên mặt cô quả nhiên dính một chút tro bụi, “Tiểu Tiểu, nơi này dính tro.”
“Ở chỗ này.” Thẩm Hi Hòa vươn tay ra, Cố Tiêu sửng sốt một chút, cô vội lùi về sau tránh né, lấy mu bàn tay xoa xoa mặt, “Muội biết, muội đi rửa đây.”
“……Được, vậy ta đem đồ đạc đi cất trước,” Tay Thẩm Hi Hòa dừng ở giữa không trung, “Đúng rồi, Tiểu Tiểu!”
Cố Tiêu dừng lại, “Làm sao vậy?”
Thẩm Hi Hòa mím môi, “Ngày hôm trước tiên sinh có cho bọn ta làm kiểm tra, ta đạt được hạng nhất.”
Thiếu niên đứng ở cửa, sống lưng thẳng tắp, ánh mắt hắn đầu tiên là dừng ở cửa một chút, sau lại dừng ở lu nước trong sân, cuối cùng mới dừng ở trên mặt của Cố Tiêu.
Thẩm Hi Hòa nhìn chằm chằm vào vết tro bụi nhỏ trên mặt cô, “Đề thi thật ra cũng không phải quá khó, nhưng mà chỉ có một mình ta đạt hạng nhất thôi.”
Thẩm Hi Hòa thấy Cố Tiêu hai mắt cong cong, khóe miệng hắn cũng nhịn không được cong lên.
Cố Tiêu nói: “Tam ca cũng thật là lợi hại! Huynh mau đi nói cho nương biết đi, nương nhất định sẽ rất vui.”
Nếu như Thẩm Hi Hòa thi được hạng nhì,thì Cố Tiêu có lẽ sẽ ngạc nhiên, dù sao cũng là nam chính trong sách khoa cử, lúc nào thi mà không được hạng nhất chứ.
Thẩm Hi Hòa: “Ừ.”
Cố Tiêu vì sao vẫn còn gọi hắn là Tam ca chứ.
Chuyện ở thư viện hắn sẽ không nói với Chu thị, trong lòng hắn biết phải làm như thế nào,nên Chu thị cũng rất yên tâm, hắn chỉ là muốn nói cho Cố Tiêu……
Giống như ngoài những điều này ra, thì không còn gì để nói nữa.
Cố Tiêu cảm thấy may mắn khi hắn ở thư viện đọc sách, 5 ngày mới phải trở về một lần, nếu như ngày nào cũng về nhà đối mặt với nhau, Thẩm Hi Hòa cảm thấy không thoải mái, cô cũng sẽ không được tự nhiên.
Trần thị chỉ nghĩ là Cố Tiêu đang ngượng ngùng, dù sao thì trước kia lúc nào cũng nghe cô nhắc đến Tam Lang, tâm tư của con gái thật khó đoán mà, “Ai, đại tẩu sẽ không nói nữa, thêm củi.”
Thịt đã sắp hầm xong, một lát nữa cho vào trong tô, sau đó mới chưng màn thầu.
Cố Tiêu túm củi khô bỏ vào trong bếp, nhiêu đây củi chắc cũng đã đủ rồi.
Trần thị đẩy nhẹ củi trong bếp, nàng ta nhìn Cố Tiêu, sau đó nhỏ giọng nói: “Tiểu Tiểu, mặt muội dính tro rồi, mau đi ra ngoài rửa đi, một lát nữa Tam Lang sẽ trở về.”
Cố Tiêu lấy tay lau qua, quả nhiên có dính tro, nhưng cô rửa mặt thì rửa mặt, có liên quan gì đến Thẩm Hi Hòa chứ.
Trần thị cười nói: “Ở đây đã có tẩu rồi, muội mau đi đi.”
Cách đối xử với Cố Tiêu và đối với Lý thị không giống nhau, với Lý thị nàng ta so đo việc nhà, so đo tiền bạc, nhưng việc thắt dây đeo vẫn là do Cố Tiêu tìm cho nàng ta đấy.
Trần thị lớn hơn Cố Tiêu rất nhiều tuổi, tất nhiên là trưởng bối.
Cố Tiêu đứng thẳng dậy, “Vậy muội đi rửa đây.”
Dịch giả: Hoa Hoa Hạ
Không phải là vì Thẩm Hi Hòa, nhưng cũng không thể để mặt dính đầy tro bụi được.
Thẩm Hi Hòa ở ngoài cửa nghe thấy âm thanh, vội vàng lui ra ngoài vài bước, “Ta đã trở về. Nhị ca bọn họ ở phía sau……”
Hắn vừa tan học đã đi quầy bánh hỗ trợ, sau đó thì cùng nhau trở về nhà, nhưng hắn chờ không được, cho nên chạy vội đi trước vài bước.
Thẩm Hi Hòa cúi đầu nhìn Cố Tiêu, trên mặt cô quả nhiên dính một chút tro bụi, “Tiểu Tiểu, nơi này dính tro.”
“Ở chỗ này.” Thẩm Hi Hòa vươn tay ra, Cố Tiêu sửng sốt một chút, cô vội lùi về sau tránh né, lấy mu bàn tay xoa xoa mặt, “Muội biết, muội đi rửa đây.”
“……Được, vậy ta đem đồ đạc đi cất trước,” Tay Thẩm Hi Hòa dừng ở giữa không trung, “Đúng rồi, Tiểu Tiểu!”
Cố Tiêu dừng lại, “Làm sao vậy?”
Thẩm Hi Hòa mím môi, “Ngày hôm trước tiên sinh có cho bọn ta làm kiểm tra, ta đạt được hạng nhất.”
Thiếu niên đứng ở cửa, sống lưng thẳng tắp, ánh mắt hắn đầu tiên là dừng ở cửa một chút, sau lại dừng ở lu nước trong sân, cuối cùng mới dừng ở trên mặt của Cố Tiêu.
Thẩm Hi Hòa nhìn chằm chằm vào vết tro bụi nhỏ trên mặt cô, “Đề thi thật ra cũng không phải quá khó, nhưng mà chỉ có một mình ta đạt hạng nhất thôi.”
Thẩm Hi Hòa thấy Cố Tiêu hai mắt cong cong, khóe miệng hắn cũng nhịn không được cong lên.
Cố Tiêu nói: “Tam ca cũng thật là lợi hại! Huynh mau đi nói cho nương biết đi, nương nhất định sẽ rất vui.”
Nếu như Thẩm Hi Hòa thi được hạng nhì,thì Cố Tiêu có lẽ sẽ ngạc nhiên, dù sao cũng là nam chính trong sách khoa cử, lúc nào thi mà không được hạng nhất chứ.
Thẩm Hi Hòa: “Ừ.”
Cố Tiêu vì sao vẫn còn gọi hắn là Tam ca chứ.
Chuyện ở thư viện hắn sẽ không nói với Chu thị, trong lòng hắn biết phải làm như thế nào,nên Chu thị cũng rất yên tâm, hắn chỉ là muốn nói cho Cố Tiêu……
Giống như ngoài những điều này ra, thì không còn gì để nói nữa.
Danh sách chương