Tiểu cô tiểu thẩm cũng chỉ là cái xưng hô, nhưng Thẩm Hi Hòa lại cảm thấy quá mức chói tai.

Hắn cũng đã từng nghĩ , nếu ngày ấy Cố Tiêu không mở miệng trước, đối mặt với Trần Ninh Viễn, Thẩm Hi Hòa cũng sẽ nói —— đây là gia muội.

Cố Tiêu thích hắn như vậy, trong lòng chắc là rất ủy khuất khó chịu.

Giống như hắn bây giờ vậy, muốn nói Cố Tiêu không phải là muội muội cũng không biết nên mở miệng thế nào.

Đại oa nói: “Tiểu cô giữa trưa tới đây, quá vất vả rồi.”

Sắc mặt Thẩm Hi Hòa lạnh như băng, hắn mím môi, muốn làm cho biểu tình của mình nhu hòa chút.

Cố Tiêu nói: “Muội tới đây đưa chút đồ ăn, một lát liền đi.”

“Tiểu Tiểu.” Thẩm Hi Hòa kêu tên Cố Tiêu, “Ta có lời muốn nói với muội.”

Thẩm Hi Hòa nhìn vào mắt Cố Tiêu, nhưng lời nói lại là nói với Trần Ninh Viễn nói, “Ninh Viễn huynh,huynh nếu đã ăn xong thì đi về trước, đại oa, bánh cuốn đưa cho ta, cháu cũng trở về đi.”

Đại oa nghĩ, Cố Tiêu tới đây một chuyến, vừa nóng vừa mệt, nói không chừng bây giờ còn chưa có ăn cơm, hắn không thể cứ đi như vậy a.

Thẩm Đại Oa: “Cháu không vội, cháu sẽ chờ tiểu cô.”



Thẩm Hi Hòa: “……Được, vậy cháu chờ đi. Tiểu Tiểu, muội cùng ta lại đây.”

Thẩm Hi Hòa kéo Cố Tiêu tới góc tường dưới tàng cây, hắn không biết nên mở miệng như thế nào, đã thấy Cố Tiêu nhíu mày, nói: “Huynh không cần phải nói, hôm nay là bởi vì đại oa không có ở nhà, cho nên muội mới đến.”

Cố Tiêu biết Thẩm Hi Hòa không thích cô, thậm chí là chán ghét cô.

Thẩm Hi Hòa có tiền đồ sáng lạn, thầy bói tính căn bản không chính xác, dù không có cô, Thẩm Hi Hòa cũng sẽ phong hầu bái tướng.

Cố Tiêu nghĩ đến nữ chính, cô nhớ rõ đó là một vị tiểu thư quan gia, ôn nhu lương thiện. Trong sách miêu tả tuyến cảm tình quá ít, hai người bọn họ tôn trọng nhau như khách cử án tề mi.

Cô sẽ không thích Thẩm Hi Hòa, chờ bạc tích góp đủ rồi, liền lấy giấy bán thân về rồi rời khỏi nơi này.

Thẩm Hi Hòa hoảng loạn nói: “Ta không phải nói cái này! Muội có thể tới……”

Cố Tiêu có thể tới, Thẩm Hi Hòa rất là cao hứng.

Hắn sợ càng nói càng sai, chỉ ảo não nói: “Ta không có không muốn muội tới, kêu muội là muốn hỏi có muốn đem quầy bánh đặt trước cửa thư viện hay không.”

Cố Tiêu đúng là có quyết định này, Thẩm Hi Hòa thế nhưng lại có suy nghĩ giống như cô.



Thẩm Hi Hòa nói: “Giữa trưa học sinh đều đứng ở trước cửa thư viện ăn cơm, đưa cơm chiếm đa số, khoảng cách khá xa, cơm mang tới đây cơ hồ đã nguội lạnh. Có ba nhà bán đồ ăn, mì chay bánh hấp bánh nướng, ta cảm thấy bánh cuốn…… rất tốt.”

Thẩm Hi Hòa khụ một tiếng, “Nếu bày ở trước cửa thư viện, ta cũng có thể ra hỗ trợ.”

Thẩm Hi Hòa biết chép sách kiếm tiền ăn mặc lại rất cần kiệm.

Thẩm Hi Hòa lặp lại một lần, “Ta tan học sẽ tới hỗ trợ, Tiểu Tiểu……”

Thẩm Hi Hòa có chút không được tự nhiên, hắn chắp tay sau lưng, siết chặt ngón trỏ, trên tay lập tức hằn lên một vết trắng, “Được không?”

Cố Tiêu nói: “Huynh cứ an tâm đọc sách, việc kiếm tiền huynh không cần phải nhọc lòng.”

Thẩm Hi Hòa có thể nghĩ đến việc chia sẻ gánh nặng trong nhà thì đã rất tốt rồi, chứng tỏ Chu thị nuôi dạy ra một nhi tử tốt. Nếu sau này có thể, Cố Tiêu muốn nhận Chu thị làm mẫu thân, vậy Thẩm Hi Hòa chính là ca ca của cô rồi.

Cố Tiêu: “Tam ca, muội cũng có việc để kiếm tiền, quầy bánh một ngày có thể kiếm ba bốn mươi văn đấy, bạc để đi thi rất nhanh là có thể tích góp đủ rồi.”

Thẩm Hi Hòa trong lòng cảm xúc lẫn lộn, nhưng mà lời nói ra chỉ có một câu khô cằn, “Ta chỉ là muốn giúp một tay.”

Cố Tiêu nghĩ đến chuyện đọc sách của hắn, nghĩ đến hắn nhớ đến hắn, cho dù hắn nói lời không dễ nghe những lời không nên nói, Cố Tiêu cũng sẽ quên nó đi.

Thấy cửa vào thư viện càng ngày càng ít người, Cố Tiêu cũng phải đi rồi, “Bánh cuốn phải ăn lúc còn nóng, huynh nếu thiếu cái gì thì nói cho muội, bút mực nếu không còn muội sẽ đi mua.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện