Thẩm Hi Hòa được nghỉ về nhà, đi đường phải mất nửa canh giờ, hôm nay về nhanh hơn so với bình thường mười lăm phút.

Lý thị nói: “Có lẽ là vội vàng trở về, ở thư viện đã 5 ngày, nhớ nhà rồi.”

Vừa nói, Lý thị vừa nhìn Cố Tiêu với ánh mắt trêu ghẹo.

“Còn không phải sao, Tiểu Tiểu vừa nói nhớ Tam Lang, Tam Lang liền về đến nhà.” Trần thị ôn nhu cười.

Mặt Cố Tiêu bị nhiệt khí trong nồi bốc lên làm ửng hồng, lời là do cô nói, nên cô đành phải đáp lại, “Muội chỉ là thuận miệng nói thôi, làm sao biết tướng công thật sự đã trở lại.”

Cô sau này nhất định sẽ nói ít làm nhiều, cho dù có nói gì, cũng sẽ không để cho Thẩm Hi Hòa nghe thấy.

Người cổ hủ, sắc mặt lại không hoà nhã, Cố Tiêu cũng có thể đoán được Thẩm Hi Hòa bây giờ đang suy nghĩ cái gì.

—— Cố Tiêu thật là chán ghét đến cực điểm! —— nói cũng nói không thông, thật là phiền.

Thẩm Hi Hòa rửa sạch tay, hắn không mang nhiều đồ vật trở về, hai bộ quần áo, cùng một bọc nhỏ điểm tâm phải đưa cho Chu thị.



Căn phòng sạch sẽ, chăn trên giường được đặt ngay ngắn, cửa sổ mở ra, có ánh nắng chiếu vào phòng.

Thẩm Hi Hòa không khỏi nghĩ tới dáng vẻ vừa rồi của Cố Tiêu, mặt mày linh động , rõ ràng giữa trưa ngày hôm qua mới thấy qua, nhưng mà giờ đã to gan lớn mật thành như vậy.

Cảnh xuân tươi đẹp, Thẩm Hi Hòa đi quanh phòng hai vòng, sau đó ra ngoài gọi Thẩm lão gia tử bọn họ về ăn cơm.

Giữa trưa ăn cơm, theo thường lệ vẫn là Chu thị phân chia bánh, một cân xương sườn không được mấy miếng, Thẩm lão gia tử một miếng, Thẩm Hi Hòa một miếng, hai miếng cho Cố Tiêu, đại phòng nhị phòng mỗi phòng một miếng.

Còn dư lại hai miếng, Chu thị không ăn, cũng không nỡ ăn, nên giữ lại cho Thẩm Hi Hòa ăn vào buổi tối, miếng còn lại giữ cho Tiểu Tiểu.

Một bàn người nhìn chằm chằm vào mấy miếng thịt, ai cũng muốn ăn, Cố Tiêu cúi đầu, đem xương sườn trong chén mình gắp lên.

Dịch giả: Hoa Hoa Hạ

Hai miếng thịt lần trước, Cố Tiêu phải cho Thẩm Hi Hòa, lần này……

Xương sườn được đặt ở trong chén Chu thị.

Chu thị ừ một tiếng, Cố Tiêu là thật tâm cho bà,bà liền nhận,sau này thiên vị thêm chút là được.

“Thịt là Tiểu Tiểu mua để Tam Lang bồi bổ thân mình, chỉ có mấy miếng này, nhiều hơn thì không có.” Chu thị phân xong thịt lại đến phân bánh, bánh rán hành còn bốc khói nghi ngút, mỗi người một cái, nam nhân thì có thêm cái thứ hai.



Sắc mặt Chu thị tốt hơn một chút, cô cắn một miếng xương sườn, dùng nước trong hầm, hầm hơn một canh giờ, thịt mềm vừa thơm vừa nhừ, ăn thật sự rất ngon.

Thẩm Hi Hòa cúi đầu ăn cơm, trong lòng có chút phức tạp.

Ăn trưa xong, nghỉ một lát phải đi làm việc tiếp, Cố Tiêu muốn nằm nghỉ thêm một lát, Thẩm Hi Hòa vừa trở lại cô cũng chỉ có thể ngủ trên tràng kỷ thôi, một lát sau, cửa bị đẩy ra, Thẩm Hi Hòa nói với Cố Tiêu: “…… Tiểu Tiểu, muội đi ra ngoài một chút.”

Cố Tiêu ngồi dậy, “Muội vì sao phải đi ra ngoài a?”

Thẩm Hi Hòa: “Ta muốn thay quần áo.”

Xuống đồng làm việc phải mặc áo vải thô, bộ trên người này không được.

Trên đời này còn có người nào bá đạo và vô lý hơn so với Thẩm Hi Hòa không?Chỉ là thay quần áo mà thôi vì sao lại muốn cô đi ra ngoài chứ, giống như cô sẽ nhìn lén không bằng, Cố Tiêu hít sâu một hơi, từ trên tràng kỷ bước xuống, “Được, muội bây giờ sẽ đi ra ngoài.”

Thẩm Hi Hòa đứng ở bên cạnh trường kỷ, có chút bất lực, hắn cũng không biết là có chuyện gì, rõ ràng không có ý muốn đuổi Cố Tiêu ra ngoài mà, hắn trầm giọng nói: “Tiểu Tiểu……”

“Huynh yên tâm, cửa muội cũng sẽ giúp huynh đóng lại.” Cố Tiêu mới không muốn nhìn, có cho cô bạc cô cũng không thèm nhìn đâu.

Cố Tiêu đi ra khỏi phòng, càng nghĩ càng tức giận, Thẩm Hi Hòa nghĩ cô là người như thế nào chứ, cô sẽ nhìn lén sao?
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện