Cố Tiêu ngồi ở trước bàn cả một buổi trưa, thấy trời đã tối cô liền bỏ việc trong tay xuống, đi ra ngoài nấu cơm, mắt của Lý thị đã không còn sưng nữa,hơn nữa trong mắt còn mang theo ý cười, “Tiểu Tiểu hỗ trợ nhóm lửa là được.”
Khi nhóm lửa nấu nướng, khói từ việc nấu nướng bốc ra từ các ngôi nhà trong làng, mọi người Thẩm gia vừa trở về, Thẩm lão gia tử đã lên tiếng, “Ngày mai chắc sẽ có mưa, phải chuẩn bị hạt giống để ngày kia gieo trồng.”
Người làm nông lâu năm có kinh nghiệm nên chỉ cần nhìn sắc trời đã biết khi nào thì trời mưa, mưa xuân quý như dầu, nên phải nhanh chóng đem hạt giống gieo trồng khi có đủ nước.
Nếu phải trồng trọt, vậy đồ ăn trong nhà tất nhiên phải thay đổi.
Buổi sáng phải ăn cơm, giữa trưa chỉ ăn hai cái màn thầu là không đủ, buổi tối trở về ăn không đủ no cũng không được.
Chu thị gật gật đầu, ngẫm lại số lương thực có trong nhà, vẫn còn đủ ăn.
Ngày hôm sau, trời thực sự bắt đầu mưa.
Tuy rằng trời đang mưa, nhưng cô vẫn phải đi đưa cơm, Thẩm gia không có ô che mưa, Cố Tiêu mặc áo tơi vội vã chạy đi huyện thành, đường đất bị nước mưa làm ướt nhẹp, một chân giẫm xuống chính là một chân bùn, đến được thư viện, thì đồ ăn trong giỏ đã nguội hết cả rồi..
Cố Tiêu vén tấm vải trên giỏ lên, “Tam ca, thức ăn hôm nay đã nguội hết rồi.”
Ngay lối vào học viện đã dựng một cái lều để học sinh ăn cơm, Thẩm Hi Hòa cũng không có dù, quần áo đầu tóc đều ướt sũng, hắn nhìn Cố Tiêu, nói: “Không sao. Hôm nay trời mưa…… vì sao không để đại oa tới.”
Cố Tiêu thở dài trong lòng, vốn dĩ hôm nay đại oa muốn đến, nhưng mà cô còn phải đi bán lồng dế nha, cho dù không có ai mua cũng muốn thử một phen, có thể tích cóp một văn thì một văn, cho nên cô liền đoạt lấy công việc đưa cơm này.
Cố Tiêu cúi đầu nói: “Muội muốn đến.”
Áo tơi còn nhỏ nước, cả đôi giày của Cố Tiêu cũng bị bẩn, con đường từ thôn Thượng Dương đến huyện Quảng Ninh Thẩm Hi Hòa đã đi qua vô số lần, trời mưa cũng đi qua, tất nhiên biết khó đi như thế nào.
Thẩm Hi Hòa trong lòng không rõ là tư vị gì, là bởi vì sau này không thể tới đưa cơm nữa, cho nên bây giờ mới muốn tới sao.
Thẩm Hi Hòa nhanh chóng ăn cơm xong, lại phá lệ nói thêm một câu, “Muội trở về nhớ để nương nấu một bát canh gừng.”
Cố Tiêu giật mình, Thẩm Hi Hòa còn biết quan tâm người khác sao, “Ân, huynh cũng nhớ uống nhiều nước ấm.”
Trong lòng ngực Cố Tiêu vẫn còn lồng dế, vì trời mưa, nên cửa thư viện cũng ít người hơn, chỉ bán được hai cái lồng dế, mưa cũng không thấy ngừng,nhưng Cố Tiêu không dám chậm trễ quá lâu, chạy nhanh về nhà, còn chuyện canh gừng cô cũng đã sớm quên sạch.
Dịch giả: Hoa Hoa Hạ
Áo tơi dùng tương đối tốt,nên người Cố Tiêu cũng không ướt lắm, ở trong thôn cũng không có dù để mà dùng, Cố Tiêu lau sạch giày, sau đó về phòng xem giấy làm quạt đã phơi đến đâu rồi.
Giấy đã khô hoàn toàn, quạt giấy có hình nan quạt, trên mặt quạt có mười ba nếp gấp, gấp một nếp gấp về phía trước sau đó gấp lại về phía sau, mặt quạt và cán quạt dùng nước dán không được, phải dùng hồ dán.
Làm hồ dán phải dùng đến bột mì, nhưng Cố Tiêu lại không có bột mì, có thể thấy mặt bột mì chỉ có mình Chu thị.
Làm hồ dán bằng bột mì cũng chỉ cần một ít bột mà thôi, nhưng bột mì trắng là lương thực để ăn, hồ dán vừa nghe đã biết không phải chuyện đứng đắn gì, Cố Tiêu nghĩ thầm,
Cô nhân lúc Chu thị chưa trở về lén lút vào đông phòng……
Cố Tiêu nhét hai văn tiền vào túi đựng tiền ở dưới đáy chiếc chậu thứ ba, chắp tay trước ngực thành kính nói: “Ta nhất định tích góp đủ bạc cho tướng công!”
Trần thị bí mật đi theo Cố Tiêu, nàng ta ở ngoài cửa nhìn,trong lòng nàng ta vô cùng xúc động, chờ Chu thị trở về, nàng ta thần sắc phức tạp mà đem chuyện này nói với Chu thị.
“Nương, Tiểu Tiểu lại bỏ tiền vào trong túi tiền.”
Chu thị về phòng đếm lại, quả nhiên nhiều thêm hai văn tiền, bà thở dài, “Ai, ngươi nói đứa nhỏ này……”
Như thế nào lại hiểu chuyện như vậy chứ.
Khi nhóm lửa nấu nướng, khói từ việc nấu nướng bốc ra từ các ngôi nhà trong làng, mọi người Thẩm gia vừa trở về, Thẩm lão gia tử đã lên tiếng, “Ngày mai chắc sẽ có mưa, phải chuẩn bị hạt giống để ngày kia gieo trồng.”
Người làm nông lâu năm có kinh nghiệm nên chỉ cần nhìn sắc trời đã biết khi nào thì trời mưa, mưa xuân quý như dầu, nên phải nhanh chóng đem hạt giống gieo trồng khi có đủ nước.
Nếu phải trồng trọt, vậy đồ ăn trong nhà tất nhiên phải thay đổi.
Buổi sáng phải ăn cơm, giữa trưa chỉ ăn hai cái màn thầu là không đủ, buổi tối trở về ăn không đủ no cũng không được.
Chu thị gật gật đầu, ngẫm lại số lương thực có trong nhà, vẫn còn đủ ăn.
Ngày hôm sau, trời thực sự bắt đầu mưa.
Tuy rằng trời đang mưa, nhưng cô vẫn phải đi đưa cơm, Thẩm gia không có ô che mưa, Cố Tiêu mặc áo tơi vội vã chạy đi huyện thành, đường đất bị nước mưa làm ướt nhẹp, một chân giẫm xuống chính là một chân bùn, đến được thư viện, thì đồ ăn trong giỏ đã nguội hết cả rồi..
Cố Tiêu vén tấm vải trên giỏ lên, “Tam ca, thức ăn hôm nay đã nguội hết rồi.”
Ngay lối vào học viện đã dựng một cái lều để học sinh ăn cơm, Thẩm Hi Hòa cũng không có dù, quần áo đầu tóc đều ướt sũng, hắn nhìn Cố Tiêu, nói: “Không sao. Hôm nay trời mưa…… vì sao không để đại oa tới.”
Cố Tiêu thở dài trong lòng, vốn dĩ hôm nay đại oa muốn đến, nhưng mà cô còn phải đi bán lồng dế nha, cho dù không có ai mua cũng muốn thử một phen, có thể tích cóp một văn thì một văn, cho nên cô liền đoạt lấy công việc đưa cơm này.
Cố Tiêu cúi đầu nói: “Muội muốn đến.”
Áo tơi còn nhỏ nước, cả đôi giày của Cố Tiêu cũng bị bẩn, con đường từ thôn Thượng Dương đến huyện Quảng Ninh Thẩm Hi Hòa đã đi qua vô số lần, trời mưa cũng đi qua, tất nhiên biết khó đi như thế nào.
Thẩm Hi Hòa trong lòng không rõ là tư vị gì, là bởi vì sau này không thể tới đưa cơm nữa, cho nên bây giờ mới muốn tới sao.
Thẩm Hi Hòa nhanh chóng ăn cơm xong, lại phá lệ nói thêm một câu, “Muội trở về nhớ để nương nấu một bát canh gừng.”
Cố Tiêu giật mình, Thẩm Hi Hòa còn biết quan tâm người khác sao, “Ân, huynh cũng nhớ uống nhiều nước ấm.”
Trong lòng ngực Cố Tiêu vẫn còn lồng dế, vì trời mưa, nên cửa thư viện cũng ít người hơn, chỉ bán được hai cái lồng dế, mưa cũng không thấy ngừng,nhưng Cố Tiêu không dám chậm trễ quá lâu, chạy nhanh về nhà, còn chuyện canh gừng cô cũng đã sớm quên sạch.
Dịch giả: Hoa Hoa Hạ
Áo tơi dùng tương đối tốt,nên người Cố Tiêu cũng không ướt lắm, ở trong thôn cũng không có dù để mà dùng, Cố Tiêu lau sạch giày, sau đó về phòng xem giấy làm quạt đã phơi đến đâu rồi.
Giấy đã khô hoàn toàn, quạt giấy có hình nan quạt, trên mặt quạt có mười ba nếp gấp, gấp một nếp gấp về phía trước sau đó gấp lại về phía sau, mặt quạt và cán quạt dùng nước dán không được, phải dùng hồ dán.
Làm hồ dán phải dùng đến bột mì, nhưng Cố Tiêu lại không có bột mì, có thể thấy mặt bột mì chỉ có mình Chu thị.
Làm hồ dán bằng bột mì cũng chỉ cần một ít bột mà thôi, nhưng bột mì trắng là lương thực để ăn, hồ dán vừa nghe đã biết không phải chuyện đứng đắn gì, Cố Tiêu nghĩ thầm,
Cô nhân lúc Chu thị chưa trở về lén lút vào đông phòng……
Cố Tiêu nhét hai văn tiền vào túi đựng tiền ở dưới đáy chiếc chậu thứ ba, chắp tay trước ngực thành kính nói: “Ta nhất định tích góp đủ bạc cho tướng công!”
Trần thị bí mật đi theo Cố Tiêu, nàng ta ở ngoài cửa nhìn,trong lòng nàng ta vô cùng xúc động, chờ Chu thị trở về, nàng ta thần sắc phức tạp mà đem chuyện này nói với Chu thị.
“Nương, Tiểu Tiểu lại bỏ tiền vào trong túi tiền.”
Chu thị về phòng đếm lại, quả nhiên nhiều thêm hai văn tiền, bà thở dài, “Ai, ngươi nói đứa nhỏ này……”
Như thế nào lại hiểu chuyện như vậy chứ.
Danh sách chương