Lúc sắp lên đường, bà nội Mạc nhét cho họ mấy túi đặc sản đo đùng chất đầy cả cốp xe.

Mạc Sơ Quyết ngồi hàng ghế sau vẫy tay chào tạm biệt. Bà nội lưu luyến kéo tay cậu dặn dò huyên thuyên, còn ông nội đứng bên cạnh sắp nhìn hết nổi, bộ dạng như muốn nói lại thôi.

Đợi khi Mạc Hiên Văn khởi động xe, ông lão lén dúi một bao lì xì đỏ vào tay Mạc Sơ Quyết. Cậu chưa kịp mở miệng từ chối, ông đã nghiêm giọng: "Đây là tiền tiêu vặt ông cho con, thèm cái gì thì mua ăn. Chẳng biết cha mẹ chăm con kiểu gì mà ốm tong ốm teo. Con ở chỗ ông mấy ngày mà đã đầy đặn hơn nhiều này?".

Câu cuối nghe có vẻ đắc ý lắm.

Mạc Sơ Quyết bật cười, biết có giải thích cũng vô ích, bèn đáp: "Cảm ơn ông, con sẽ cố gắng ăn thật mập".

Ông nội hài lòng gật đầu, nói thêm vài câu với con trai rồi dõi theo chiếc xe từ từ đi xa.

Lúc về Khương Y Linh là người cầm lái. Đường xá trống trải, không có kẹt xe, cho nên thời gian đi rút ngắn một tiếng so với lúc về.

- ----------------------------------------

Editor: Ở trên để Mạc Hiên Văn khởi động xe mà ta??? - ----------------------------------------

Về tới nhà, Mạc Sơ Quyết nằm vật ra như con cá chết, bám riết lấy sô pha không chịu đứng dậy.

Khương Y Linh vỗ vai: "Con mau đi tắm, lát ba mẹ còn tắm nữa".

Mạc Sơ Quyết vớ lấy chiếc gối bên cạnh lên đậy mặt: "Vậy hai người tắm đi, con muốn ngủ".

Khương Y Linh tiếp tục: "Tắm rồi ngủ".

Đợi hồi lâu không nhận được câu trả lời, Khương Y Linh giở gối ra xem, phát hiện Mạc Sơ Quyết nhắm nghiền mắt, hô hấp đều đều, đã ngủ say.

Thấy cậu đã mệt lử, Khương Y Linh đành buông tha. Bà đắp chăn điều hòa cho cậu rồi đi vào phòng tắm.

Mạc Sơ Quyết bị tiếng chuông di động đánh thức.

Cậu bật dậy, dụi mắt, bên ngoài trời đã tối thui. Lúc về đến nhà là hai giờ chiều, tính ra cậu đã ngủ một giấc suốt bốn, năm tiếng.

Điện thoại trong túi vẫn đổ chuông không ngừng. Mạc Sơ Quyết lấy ra xem, là Khương Y Linh gọi tới.

Cậu bắt máy, âm thanh bên kia khá ồn ào, qua mấy giây, giọng Khương Y Linh mới vang lên: "Tiểu Sơ, con dậy chưa?".

Mạc Sơ Quyết mới dậy nên giọng còn nhừa nhựa, cậu chậm chạp trả lời: "Ưm... con mới dậy".


"Ngủ cái gì lâu thế không biết", Khương Y Linh cằn nhằn, "Ba con nhận thông báo gấp phải lên công ty, mẹ ra ngoài có chút chuyện. Tối nay con ra ngoài kiếm gì đó ăn đi, đừng có ăn vặt".

Cúp điện thoại, Mạc Sơ Quyết mới chậm chà chậm chạp suy nghĩ về nội dung cuộc gọi. Tối nay không ai nấu cơm, cậu phải ăn ngoài.

Haizz, phải chi có Dụ Quy Tinh ở đây thì tốt quá.

Nghĩ đến đây, nhớ nhung lại dâng lên dào dạt trong lòng Mạc Sơ Quyết, cậu chưa bao giờ muốn nhanh nhanh bắt đầu đi học như lúc này.

Sau khi ra ngoài tìm đại chút gì đó lót dạ cho bữa tối, Mạc Sơ Quyết về nhà tắm rửa, để tóc ướt nhẹp ngồi trên giường gửi tin nhắn cho Dụ Quy Tinh.

Đối phương hồi âm sau vài giây.

Mạc Sơ Quyết ngồi thẳng dậy, hỏi: Hôm nay anh không tăng ca à?

Dụ Quy Tinh không trả lời mà trực tiếp gọi video qua.

Mạc Sơ Quyết bấm nút nhận theo bản năng. Thời điểm camera bật lên, cậu mới muộn màng ý thức được nên vội quay camera xuống dưới, thế mà vẫn bị Dụ Quy Tinh nhìn thấy: "Làm gì trốn lẹ thế?".

Mạc Sơ Quyết lia camera vào chú vịt vàng trên áo ngủ: "Áo đẹp không?".

Dụ Quy Tinh khịt mũi, nói toạc: "Lại không sấy tóc".

Mạc Sơ Quyết không phục: "Mắt chi mà tinh thế..."

Cậu hay lười sấy tóc, tắm xong liền nhảy lên giường, lần nào cũng làm ướt ga giường và sau lưng áo, như vậy dễ bị cảm lạnh. Dụ Quy Tinh cằn nhằn chuyện này không biết bao nhiêu lần mà đối phương vẫn chứng nào tật nấy.

Dụ Quy Tinh nói: "Đưa camera lên anh xem".

"Không cho nhìn". Mạc Sơ Quyết búng ngon tay lên camera: "Em sợ có người la em. Em nên đi sấy tóc thì hơn".

Dụ Quy Tinh khẽ cười: "Ấu trĩ".

Mạc Sơ Quyết không thèm đếm xỉa. Cậu đặt điện thoại lên tủ đầu giường rồi xỏ dép lê lạch bạch chạy đi.

Cuộc gọi vẫn chưa ngắt, Dụ Quy Tinh không quan tâm. Hắn để điện thoại lên bàn rồi tiếp tục đọc sách.

Năm phút sau, Mạc Sơ Quyết sấy tóc xong quay lại. Thấy khung cảnh trong màn hình liền ngạc nhiên.

"Anh đang ở đâu?".


Nghe tiếng hỏi, Dụ Quy Tinh khép sách lại, thờ ơ ngẩng đầu: "Đoán xem?".

Mạc Sơ Quyết ngồi xuống giường, lia camera về phía mình: "Cần gì đoán? Anh không ở công ty thì cũng ở nhà".

Dụ Quy Tinh nhìn cậu: "Không phải".

Mạc Sơ Quyết đợi một chút, thấy đối phương không nói tiếp mới tò mò hỏi: "Vậy ở đâu?".

Dụ Quy Tinh thần bí đáp: "Khi nào em đến đây, anh sẽ cho em biết".

Mạc Sơ Quyết khịt mũi: "Hôm nay anh không tăng ca à? Chuyện công ty giải quyết xong chưa?".

Dụ Quy Tinh nhéo sống mũi: "Chuyện công ty về cơ bản đã ổn định, nhưng hao hụt quá lớn, vẫn cần thêm thời gian... Đừng nói chuyện này nữa, khi nào em đi học?".

Nói đoạn, hắn lại bổ sung: "Thời gian tới có lẽ không cần tăng ca, có thể ở bên em".

Mạc Sơ Quyết đáp: "Anh quên em đang trong kỳ nghỉ đông à? Ký túc xá còn chưa mở cửa, mẹ không cho em đi sớm đâu".

Dụ Quy Tinh nghe vậy, nhướng mày: "Đến chỗ anh là được?".

"Không ổn lắm đâu...". Tuy ngoài miệng nói vậy nhưng trong lòng Mạc Sơ Quyết khó tránh khỏi dao động.

Kể từ khi Dụ Quy Tinh ra nước ngoài, bọn họ không còn ăn chung ở chung nữa. Chỉ nghĩ đến việc có thể bên cạnh Dụ Quy Tinh, Mạc Sơ Quyết đã cảm thấy hết sức vui vẻ.

"Có gì mà không ổn, ở chung với bạn trai thì có gì sai?".

Mạc Sơ Quyết hơi do dự: "Nhưng phía mẹ em..."

Dụ Quy Tinh ngắt lời: "Chỗ dì Khương để anh giải quyết, em chỉ cần xách vali lên và đi. Anh nhờ trợ lí đặt vé máy bay rồi, tám giờ ngày mai cất cánh, em nhớ dậy đúng giờ".

Mạc Sơ Quyết: "...?". Truyện Tiên Hiệp

Cậu nhận ra trọng điểm: "Anh tính hết rồi đúng không?".

"Đúng". Dụ Quy Tinh thẳng thắn thừa nhận. Mấy câu chất vấn của Mạc Sơ Quyết thoáng chốc nghẹn lại cổ họng, nói không được mà nhịn cũng không xong.

Sao da mặt người này dày thế nhỉ?

Dụ Quy Tinh lý lẽ hùng hồn: "Lẽ nào em không muốn gặp anh sớm hơn?".


Mạc Sơ Quyết vỗ vỗ mặt nhỏ đỏ bừng, lí nhí: "Muốn".

Dụ Quy Tinh bật cười: "Quyết định vậy đi. Lát nữa anh gọi điện cho dì, em đi thu dọn đồ đạc đi".

"Được". Mạc Sơ Quyết lòng vui như nở hoa, thậm chí chẳng bận tâm đ ến chuyện mới công khai với Trần Cửu Cửu mấy hôm trước. Đến trường sớm nhất định sẽ bị nghi ngờ, nhưng giờ này tâm trí cậu đã bị chờ mong lấp đầy.

Cậu lôi chiếc vali đã đóng bụi nửa tháng ra, hì hục nhét quần áo vào. Chẳng mấy chốc, hành lí đã sắp xếp đâu vào đấy.

Đây là tốc độ nhanh nhất từ đó đến giờ. Trước kia cậu đều hận không thể trì hoãn thêm một chút, tốt nhất là khỏi đến trường luôn.

Khương Y Linh và Mạc Hiên Văn về đến nhà đã hơn chín giờ. Thấy vali trong phòng khách, bà kinh ngạc thốt lên: "Hiếm có nha! Bé sâu lười nhà chúng ta cũng có ngày trở nên siêng năng".

Mạc Sơ Quyết từ phòng ngủ ló đầu ra, trên mặt có chút xấu hổ: "Mẹ".

Cậu đột nhiên có một ý nghĩ kì quái. Cậu và Dụ Quy Tinh giống như đang chuẩn bị bỏ trốn.

Khương Y Linh nói: "Anh Tinh Tinh con nói với mẹ rồi. Con qua chỗ người ta thì chớ có lười biếng, phải biết phụ giúp việc nhà, đừng ảnh hưởng anh làm việc".

Mạc Sơ Quyết xấu hổ gật đầu.

Sang nhà Dụ Quy Tinh rồi, cậu chỉ càng lười thêm.

Mạc Hiên Văn bỗng hỏi: "Sao tự dưng đến trường sớm vậy?".

Khương Y Linh nói: "Tinh Tinh bảo dạo này không bận việc nên tranh thủ trước khi khai giảng dẫn Tiểu Sơ đi chơi mấy ngày".

Mạc Hiên Văn gật đầu: "Tinh Tinh là đứa hiểu chuyện, nhờ nó chăm sóc Tiểu Sơ, nó liền đối xử với Tiểu Sơ như em ruột. Con phải nhớ tấm lòng của người ta có biết chưa?". Câu cuối cùng là nói cho Mạc Sơ Quyết.

Mạc Sơ Quyết gật đầu, lắp bắp: "Con biết rồi".

Khương Y Linh lẳng lặng nhìn sang. Tai đỏ lựng cả, mới nói mấy câu đã ngượng ngùng. Haizz, thật là!

Ngày hôm sau, Mạc Hiên Văn đích thân lái xe đưa Mạc Sơ Quyết ra sân bay. Trên đường hơi kẹt xe, cũng may bọn họ xuất phát sớm nên kịp giờ lên máy bay.

Tiễn Mạc Sơ Quyết đi rồi, Mạc Hiên Văn định đi thẳng đến công ty nhưng phát hiện quên đem tài liệu nên phải chạy về một chuyến.

Vừa ra khỏi thang máy, ông gặp Trần Cửu Cửu ôm mèo trắng đứng trước cửa nhà mình.

Trần Cửu Cửu cũng thấy Mạc Hiên Văn, chào hỏi: "Chào buổi sáng, cả nhà đi đâu sớm thế? Tôi bấm chuông nửa buổi mà không thấy ai ở nhà".

Mạc Hiên Văn: "Y Linh chắc đã đi làm, chị có việc gì không?".

Trần Cửu Cửu nói: "Không có gì, chẳng qua thấy Tiểu Sơ thích chơi với bé mèo nên ôm Bạch Cầu qua đây chơi".

Mạc Hiên Văn đáp: "Tiếc quá, tôi vừa đưa thằng nhỏ ra sân bay. Chắc phải đến kỳ nghỉ kế tiếp nó mới về nhà".


Trần Cửu Cửu thảng thốt: "Sân bay? Chưa khai giảng mà, thằng bé định đi đâu?".

Lần này đến lượt Mạc Hiên Văn giật mình: "Tinh Tinh chưa nói với chị sao?".

Trần Cửu Cửu hơi xấu hổ: "Chắc nó bận việc nên quên mất..."

Mạc Hiên Văn giải thích: "Hôm qua nó gọi điện cho Y Linh nói gần đây rảnh rỗi, muốn dẫn Tiểu Sơ đi chơi. Vé máy bay cũng đặt luôn rồi, thế nên tôi mới đưa thằng bé đi".

Vả mặt đến quá nhanh, Trần Cửu Cửu không biết nên trả lời thế nào cho hợp: "Vậy sao, nhóc thúi này vậy mà không thèm báo một tiếng".

Dụ Quy Tinh đúng là ngày càng lớn mật! Cả gan bắt người chạy mất mà không thèm báo trước với mình!

Bà quá rõ con trai mình là loại người gì. Ngoài mặt nói đưa em trai hàng xóm đi chơi chứ thật ra là đôi tình nhân trẻ dắt nhau đi hẹn hò.

Trần Cửu Cửu cảm thấy mất hết mặt mũi, đặc biệt là với Mạc Hiên Văn và Khương Y Linh. Bà chẳng biết nên mở miệng thế nào, trong lòng áy náy cùng cực.

Vợ chồng họ không biết rõ mối quan hệ giữa hai đứa nhỏ nên đích thân dâng con trai đến tận cửa. Đợi một ngày nào đó chân tướng bại lộ, tình nghĩa mấy năm qua coi như đổ vỡ.

Rõ ràng đã bị bà phát hiện, thế mà Dụ Quy Tinh vẫn dám làm loạn, chẳng có ý định kiềm chế bản thân. Sợ người ta không biết hay gì?

Càng nghĩ càng tức, Trần Cửu Cửu nói vội vài câu với Mạc Hiên Văn rồi về nhà, để lại một mình Mạc Hiên Văn đứng ngơ ngác ngoài cửa.

Đóng cửa lại, Trần Cửu Cửu lấy điện thoại gọi đi. Cuộc gọi vừa kết nối, bà liền mắng đối phương một tràng: "Cái thằng nhãi này! Con còn cần người mẹ này nữa hay không?".

"Mẹ", Dụ Quy Tinh bất lực, "Có chuyện gì?".

Chẳng biết hắn chọc Trần Cửu Cửu hồi nào nữa.

Trần Cửu Cửu: "Con còn dám hỏi? Giờ con tài giỏi rồi chứ gì? Tự mình gọi cho dì Khương. Bộ con sợ đối phương không biết con muốn dụ dỗ con nhà người ta à?".

Dụ Quy Tinh điềm nhiên như không: "Chỗ dì Khương con tự có cách, mẹ không cần lo lắng. Việc này cứ giao cho con".

"Hừ, Tiểu Sơ nghe lời mẹ như vậy, tới lúc đó người ta không cho Tiểu Sơ qua lại với con nữa, để mẹ chống mắt lên xem con làm thế nào!". Tuy được trấn an nhưng cơn giận của Trần Cửu Cửu vẫn chưa nguôi ngoai, giọng điệu có phần khó nghe.

Dụ Quy Tinh bỗng bật cười: "Cảm ơn mẹ quan tâm tụi con. Con tin Tiểu Sơ sẽ không từ bỏ tình cảm của hai đứa".

Trần Cửu Cửu bực mình nói: "Ai quan tâm chuyện tình cảm hai đứa! Mẹ còn mong hai đứa sớm chia tay!".

Gào thét xong câu này, cuộc đối thoại rơi vào yên lặng, Trần Cửu Cửu dần lấy lại bình tĩnh, hình như vừa rồi mình hơi quá đáng.

Bà bắt đầu thấp thỏm. Đúng lúc này, đầu dây bên kia vang lên giọng nói trầm tĩnh của Dụ Quy Tinh: "Mẹ, con biết".

Trần Cửu Cửu hơi lắp bắp: "Con biết cái gì?".

Giọng Dụ Quy Tinh rất khẽ, nhẹ hẫng như áng mây trôi cuối trời nhưng khiến Trần Cửu Cửu trở tay không kịp: "Mẹ hi vọng con và Tiểu Sơ được sống hạnh phúc, nhưng sợ tụi con bị người đời kỳ thị nên mới không đồng ý cho hai đứa ở bên nhau".

"Nhưng mà, chỉ khi ở bên em ấy con mới có thể vui vẻ, Tiểu Sơ cũng vậy. Chúng con không thể sống thiếu nhau".


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện