Lúc vào nhà, Nguyên Húc đang ngồi trên ghế sô pha hai chân bắt chéo gặm táo, trông rất tùy ý.
Nghe được tiếng động, cậu nâng mắt nhìn Lâu Khải, “Elton đi rồi?”
“Cậu ta rất bận.” Lâu Khải nói, đi đến ngồi đối diện cậu, “Trí nhớ của cậu chưa khôi phục nữa à?”
Nửa khuôn mặt bên dưới của Nguyên Húc bị quả táo lớn chặn lại, răng cậu cắn một ngụm răng rắc, gật đầu, “Đúng vậy.”
“Dường như cậu không vội.” Lâu Khải nhìn cậu, chậm rãi thử.
“Chuyện này có gì đáng vội.” Nguyên Húc nhướng mày, “Có bạn trai bên cạnh, gia đình hoà thuận trở lại, những chuyện còn lại rất quan trọng ư?”
Lâu Khải nhìn cậu thật sâu, “Hy vọng cậu thật sự cảm thấy như vậy.”
Hắn đứng dậy rời đi.
Nguyên Húc như suy tư gì mà gặm táo.
Lâu Khải hỏi vấn đề này, tuyệt đối không phải đột nhiên nảy lòng tham... Ngẫm tới trước đó Elton cũng nói với cậu một đống chuyện, chỉ sợ sau đó đối phương nói gì đó với Lâu Khải.
Rõ ràng người thôi miên nguyên chủ, khiến nguyên chủ quấn lấy Lâu Khải là gã, nhưng người hôm nay cố ý châm ngòi ly gián cũng là gã, Nguyên Húc không hiểu nổi rốt cuộc gã muốn làm cái gì.
Bây giờ xem ra, tình bạn của gã và Lâu Khải đang là một giấu chấm hỏi lớn.
Nguyên Húc vứt lõi táo vào thùng rác, không hề để chuyện đó phiền lòng, bước chân nhẹ nhàng đi về phòng vẽ.
Trời đất bao la, vẽ tranh là lớn nhất, hôm qua cậu còn chưa vẽ xong, vừa lúc hôm nay mới hôn Lâu Khải xong lại có linh cảm mới.
Cậu xốc vải trắng tùy ý che trên giá vẽ ra, hình vẽ trên giá không ai khác chính là Lâu Khải, người trong tranh khuôn mặt lạnh lùng, quay đầu ra ngoài, mặc dù chỉ là bức chưa hoàn chỉnh nhưng vẫn lộ ra một khí chất khiếp người như cũ.
Lúc Nguyên Húc vẽ bức tranh này, cùng lắm chỉ vẽ trạng thái bình thường của Lâu Khải, nhưng bây giờ lại có linh cảm mới. Cậu điều chỉnh màu sắc lần nữa, giấu đầu lòi đuôi khóa phòng vẽ lại, tránh Lâu Khải đột nhiên đi vào.
Bức tranh này không thể để hắn nhìn thấy, chắc chắn sẽ tức giận mất.
Thời gian thấm thoát thoi đưa, bức tranh trên giá vẽ cũng hoàn thành. Người đàn ông mặc bộ đồ bình thường màu đen ướt đẫm dính sát người, cổ áo mở rộng, có thể thấy một nốt ruồi son nhỏ trên xương quai xanh. Hắn nghiêng người nhìn lại, hàn băng trong mắt đã tan, ngay cả môi cũng đỏ bừng phát diễm, cấm dục và khát cầu là hai loại cảm giác mâu thuẫn kết hợp hoàn mỹ trên người hắn.
Nguyên Húc liếm môi, đây là tác phẩm cậu vừa lòng nhất gần đây, đồng thời cũng là bức chân dung vừa lòng nhất hai đời của cậu.
“Đáng tiếc chỉ có thể giấu mày ở đây.” Nguyên Húc tiếc nuối, “Bị Lâu Khải thấy thì mạng nhỏ của mày sẽ khó giữ được.”
Cậu trầm tư trong chốc lát: “Mạng nhỏ của mày và tao cùng tèo theo.”
Hôm nay vẽ xong sớm hơn hôm qua một chút, vừa đến 1 giờ, Nguyên Húc ngáp một cái, lấy vải che tranh kín mít, nhấc chân ra ngoài.
Bên ngoài hành lang vẫn tối như cũ, Nguyên Húc lần mò trong bóng tối, híp nửa mắt ngáp, dưới chân cũng không dừng lại.
Phòng cậu cách phòng vẽ không xa, đột nhiên bên tai chợt nghe một tiếng động rất nhỏ, lông mày lập tức nhăn lại.
Bảo vệ sẽ không vào nhà, người hầu cũng không ở đây, nên ban đêm chỉ có Nguyên Húc và Lâu Khải trong biệt thự. Nguyên Húc không cảm thấy đây là động tác mà Lâu Khải làm ra, cậu thả chậm hô hấp, thu liễm hơi thở ẩn vào bóng đêm, lặng lẽ nhìn phòng vẽ.
Quả nhiên có một bóng người.
Trong màn đêm yên tĩnh, tiếng chìa khoá va vào nhau rất rõ ràng, Nguyên Húc nhìn người nọ dừng trước cửa một lát, sau đó đẩy cửa phòng vẽ ra, lập tức nhíu mày.
Mỗi đêm trước khi cậu rời khỏi đều sẽ khóa cửa lại, đề phòng có người đi vào giống như lần trước, nhưng dường như người này hiểu rất rõ, trong tay còn cầm chìa khóa phòng vẽ.
Nguyên Húc lặng yên không một tiếng động lại gần, cậu nghiêng tai lắng nghe, tiếng động bên trong phòng vẽ rất nhỏ, không nghe hề lục lọi, cứ như có mục đích rõ ràng.
Thứ duy nhất có giá trị trong phòng vẽ kia, ngoại trừ thuốc màu thì chính là tranh của cậu, tên trộm này rõ ràng là nhắm vào cậu.
Chuyện này không cần nghĩ cũng biết là người của Lâu Phụng Khải tìm đến trộm tranh của cậu.
Tâm tình của Nguyên Húc trở nên xấu đi không ít, trước giờ cậu rất ghét người khác vào phòng vẽ lục lọi, ngay cả người hầu vào dọn vệ sinh cũng cảm giác lãnh thổ bị xâm phạm, chứ đừng nói là người có ý đồ như vậy vào gây rối.
Cậu nghe thấy tiếng giấy cọ xát, không chút chần chờ lập tức vọt tới, cạch một tiếng mở đèn phòng vẽ lên.
Cậu trai trẻ tuổi kinh hoàng quay đầu, trong tay vẫn còn cầm một xấp tranh.
Gã ta thấy Nguyên Húc đứng ở cửa, sắc mặt lập tức thay đổi mấy lần, cuối cùng lòng hung ác dâng lên, ôm tranh lao về phía Nguyên Húc.
Nguyên Húc nghiêng người, gạt chân một cái đã khiến người kia ngã nhào, tranh trong tay rơi loạn xạ đầy đất.
“Lâu Phụng Khải tìm cậu tới trộm tranh của tôi, đang xem thường Lâu Khải à.” Nguyên Húc rũ mắt nhìn gã ta, thấy gã ta vươn tay sờ vào túi, ánh mắt thay đổi chân nhanh chóng đạp lên tay gã ta, sau đó luồn tay vào, quả nhiên là một con dao gọt trái cây.
Nguyên Húc cầm dao suy tư chốc lát, “Nhìn cậu có chút quen, là người hầu ở đây à? Cầm dao gọt trái cây mà dám đến trộm tranh, dũng khí đáng khen thật, nhưng không được khuyến khích đâu.”
“Tôi sai rồi.” Vẻ mặt cậu trai thống khổ vặn vẹo, “Tôi không dám nữa, ngài tha cho tôi đi.”
“Tôi rất ghét người khác tự ý đụng vào tranh của mình.” Nguyên Húc thưởng thức dao gọt hoa quả, “Hơn nữa, thủ hạ bị người ta mua chuộc, cậu cảm thấy Lâu Khải sẽ vờ như không có chuyện gì xảy ra à?”
“Tôi... tự tôi nổi lên ý xấu, không có liên quan đến Lâu Phụng Khải.” Cậu trai liều mạng lắc đầu.
Nguyên Húc bị gã ta chọc cười: “Tranh của tôi đều chưa hoàn thành xong, nếu cần tiền thì tùy ý trộm một vật trang trí còn hơn trộm tranh của tôi.”
Giữa một món đồ trang trí có thể mang đi bán và một bức tranh chưa hoàn thành của một họa sỹ vô danh, trộm thông thường sẽ chọn trang sức.
Đêm khuya, Nguyên Húc không muốn lãng phí thời gian với gã ta, cậu móc điện thoại ra định gọi cho bảo vệ thì trên lầu có người đi xuống.
Lâu Khải chỉ nhìn lướt qua đã biết xảy ra chuyện gì, ấn máy nhắn tin, chưa đầy năm phút, một nhóm bảo vệ vội vàng chạy tới.
Người dẫn đầu chỉ huy những người khác nhấc cậu trai dưới đất lên, không ngừng xin lỗi Lâu Khải.
“Dù sao cũng là người hầu ở đây, không chừng cũng đã tính toán mấy ngày, mọi người không phát hiện là chuyện rất bình thường.” Nguyên Húc bên cạnh cười nói.
Lâu Khải không tỏ ý kiến, cũng không truy cứu bọn họ thất trách, nhưng yêu cầu họ nhốt cậu trai kia lại, sáng mai xử lý.
Có bảo vệ muốn giúp Nguyên Húc nhặt tranh lên nhưng bị cậu từ chối, nhóm người kéo cậu nhóc không ngừng khóc lóc xin tha kia rời đi.
Nguyên Húc ngồi xổm xuống nhặt tranh, mặc dù những bức tranh này rơi xuống đất nhưng mấy bảo vệ kia cẩn thận không dẫm lên, nên vẫn sạch sẽ như cũ.
Cậu vừa nhặt tranh vừa hỏi Lâu Khải, “Anh không ngủ à?”
Lâu Khải nhặt bức tranh cạnh chân mình lên, trong tranh vẽ đại dương, toàn bộ tờ giấy là màu xanh biển, rất giống màu mắt của hắn.
“Mất ngủ.” Hắn nói.
“Người không ngủ được thì cuộc sống không hạnh phúc.” Nguyên Húc thành thật nói, “Đời người vui sướng nhất chính là lúc đi ngủ.”
Lâu Khải cười nhạt một tiếng.
Nguyên Húc nhặt mấy bức tranh trên đất lên, tiện tay đặt trên giá, “Đi thôi, đi về ngủ, lỡ hại anh có quầng thâm mắt thì em sẽ áy náy cả ngày.”
“Vì sao vừa rồi không gọi người.” Lâu Khải đột nhiên hỏi, “Tự động thủ không phải lựa chọn tốt nhất.”
“Chuyện quá khẩn cấp.” Nguyên Húc nửa thật nửa giả nói: “Gã gấp không chờ nổi, em vừa ra khỏi phòng vẽ đã đến trộm tranh, cứ như em không tồn tại.”
“Tôi cho rằng cậu sẽ trực tiếp ôm gã.” Lâu Khải nheo mắt lại.
Nguyên Húc vô tội, “Cái đó cũng là một lựa chọn, nhưng khi ấy không cần, gã đang hoang mang rối loạn, vươn chân ra đã ngã nhào.”
Lâu Khải không nói nữa.
Hắn nghe thấy động tĩnh từ đầu, ra khỏi phòng đứng ở góc cầu thang tối tăm, nhìn toàn bộ sự việc xảy ra, đương nhiên biết chuyện này không đúng như lời Nguyên Húc nói.
Nếu chỉ nhìn thần sắc của chàng trai thì cứ như cậu đang nói thật, không nhìn ra chút giả nào.
Nhắc đến chuyện này, trong đầu Lâu Khải hiện lên lời nói của Elton, hắn phát hiện bản thân không có cách nào phân biệt chính xác Nguyên Húc đang nói thật hay giả, sự thổ lộ tình yêu dường như đều trộn lẫn giả dối.
“Nghỉ ngơi cho tốt.” Trong lúc suy tư, hắn bất tri bất giác đi tới cửa phòng ngủ, Nguyên Húc theo sau không một tiếng động, đột nhiên ôm lấy hắn, “Bây giờ không có sữa bò nóng để uống, đêm mai em bảo đầu bếp chuẩn bị cho anh một ly.”
“Không cần.” Lâu Khải nhíu mày.
“Sữa nóng dễ ngủ.” Nguyên Húc lắc đầu, “Nếu tối nào anh cũng không ngủ được, sáng còn thức sớm... Thật khó cho anh bây giờ chưa có quầng thâm mắt, cũng chưa trọc.”
Nhưng nếu cứ thức đêm nhất định sẽ hói đầu, Nguyên Húc không muốn Lâu Khải bị trọc đâu, quầng thâm mắt cũng không được. Lần này cậu rất kiên quyết, “Anh nhất định phải ngủ ngon.”
“Sữa bò vô dụng với tôi.” Lâu Khải nhíu mày giải thích.
“Nói chung mất ngủ là do vấn đề tâm lý.” Nguyên Húc chớp mắt, “Nói không chừng là vì ngày nào anh cũng sầu lo nên mới ngủ không yên, nếu anh có gì đó hứng thú, làm mình vui sướng một chút thì không chừng có thể dễ ngủ hơn.”
“Chuyện này không cần cậu nhọc lòng.” Lâu Khải xoay người vào nhà: “Về ngủ, ngày mai cậu còn phải dậy sớm đi học.”
Nguyên Húc lập tức tấm tắc một tiếng, “Sao anh nhớ thời khóa biểu của em, em còn không nhớ nữa!”
“Ngủ ít hay nhiều cũng không liên quan đến IQ.” Giọng nói của Lâu Khải bị cánh cửa ngăn cách.
Nguyên Húc cảm thấy hắn cố ý, ngay cả cơ hội phản bác cũng không cho đã đóng cửa lại.
“Lòng dạ hẹp hòi.” Nguyên Húc nói thầm: “Không phải chỉ nói anh cẩn thận hói đầu à.”
Quay đầu đã trào phúng IQ của mình, có thù tất báo tới cực điểm rồi.
Cậu lảo đảo về phòng, rửa mặt đơn giản vừa ngã xuống đã ngủ.
Nhưng Lâu Khải về phòng sớm hơn lại không có chất lượng ngủ tốt như vậy, người đàn ông nằm trên giường, mở mắt to nhìn chăm chú màn đêm tối. Hắn không tự chủ mà nhớ đến chuyện xảy ra hôm nay, đặc biệt là nụ hôn trong hồ bơi kia.
Lời Elton cảnh cáo hiện lên trong đầu.
Tình dục cũng là một phương pháp giảm bớt căng thẳng, Lâu Khải nghĩ thầm, gần đây áp lực quá nhiều chuyện, cho nên hôm nay mới không khống chế được mà hôn Nguyên Húc. Hắn tin chắc mình không yêu đối phương, mặc dù hắn không biết yêu là gì.
Nhưng hắn cũng không chuẩn bị tiếp tục loại quan hệ nguy hiểm này, mục đích của hắn là lợi dụng Nguyên Húc để lấy mỏ quặng nhà họ Nguyên, không phải cành mẹ đẻ cành con.
Nghĩ đến kế hoạch sau này, Lâu Khải cảm nhận hương sữa của cái ôm người nọ để lại, dần dần khiến hắn buồn ngủ.
Tác giả có lời muốn nói:
Lâu Khải chậm rãi động lòng nhưng bản thân không biết, còn tưởng mình bị dụ hoặc! Chờ hắn phản ứng lại thì đã phát hiện bạn trai đáng yêu của mình đã bỏ chạy ( phụt)
Nghe được tiếng động, cậu nâng mắt nhìn Lâu Khải, “Elton đi rồi?”
“Cậu ta rất bận.” Lâu Khải nói, đi đến ngồi đối diện cậu, “Trí nhớ của cậu chưa khôi phục nữa à?”
Nửa khuôn mặt bên dưới của Nguyên Húc bị quả táo lớn chặn lại, răng cậu cắn một ngụm răng rắc, gật đầu, “Đúng vậy.”
“Dường như cậu không vội.” Lâu Khải nhìn cậu, chậm rãi thử.
“Chuyện này có gì đáng vội.” Nguyên Húc nhướng mày, “Có bạn trai bên cạnh, gia đình hoà thuận trở lại, những chuyện còn lại rất quan trọng ư?”
Lâu Khải nhìn cậu thật sâu, “Hy vọng cậu thật sự cảm thấy như vậy.”
Hắn đứng dậy rời đi.
Nguyên Húc như suy tư gì mà gặm táo.
Lâu Khải hỏi vấn đề này, tuyệt đối không phải đột nhiên nảy lòng tham... Ngẫm tới trước đó Elton cũng nói với cậu một đống chuyện, chỉ sợ sau đó đối phương nói gì đó với Lâu Khải.
Rõ ràng người thôi miên nguyên chủ, khiến nguyên chủ quấn lấy Lâu Khải là gã, nhưng người hôm nay cố ý châm ngòi ly gián cũng là gã, Nguyên Húc không hiểu nổi rốt cuộc gã muốn làm cái gì.
Bây giờ xem ra, tình bạn của gã và Lâu Khải đang là một giấu chấm hỏi lớn.
Nguyên Húc vứt lõi táo vào thùng rác, không hề để chuyện đó phiền lòng, bước chân nhẹ nhàng đi về phòng vẽ.
Trời đất bao la, vẽ tranh là lớn nhất, hôm qua cậu còn chưa vẽ xong, vừa lúc hôm nay mới hôn Lâu Khải xong lại có linh cảm mới.
Cậu xốc vải trắng tùy ý che trên giá vẽ ra, hình vẽ trên giá không ai khác chính là Lâu Khải, người trong tranh khuôn mặt lạnh lùng, quay đầu ra ngoài, mặc dù chỉ là bức chưa hoàn chỉnh nhưng vẫn lộ ra một khí chất khiếp người như cũ.
Lúc Nguyên Húc vẽ bức tranh này, cùng lắm chỉ vẽ trạng thái bình thường của Lâu Khải, nhưng bây giờ lại có linh cảm mới. Cậu điều chỉnh màu sắc lần nữa, giấu đầu lòi đuôi khóa phòng vẽ lại, tránh Lâu Khải đột nhiên đi vào.
Bức tranh này không thể để hắn nhìn thấy, chắc chắn sẽ tức giận mất.
Thời gian thấm thoát thoi đưa, bức tranh trên giá vẽ cũng hoàn thành. Người đàn ông mặc bộ đồ bình thường màu đen ướt đẫm dính sát người, cổ áo mở rộng, có thể thấy một nốt ruồi son nhỏ trên xương quai xanh. Hắn nghiêng người nhìn lại, hàn băng trong mắt đã tan, ngay cả môi cũng đỏ bừng phát diễm, cấm dục và khát cầu là hai loại cảm giác mâu thuẫn kết hợp hoàn mỹ trên người hắn.
Nguyên Húc liếm môi, đây là tác phẩm cậu vừa lòng nhất gần đây, đồng thời cũng là bức chân dung vừa lòng nhất hai đời của cậu.
“Đáng tiếc chỉ có thể giấu mày ở đây.” Nguyên Húc tiếc nuối, “Bị Lâu Khải thấy thì mạng nhỏ của mày sẽ khó giữ được.”
Cậu trầm tư trong chốc lát: “Mạng nhỏ của mày và tao cùng tèo theo.”
Hôm nay vẽ xong sớm hơn hôm qua một chút, vừa đến 1 giờ, Nguyên Húc ngáp một cái, lấy vải che tranh kín mít, nhấc chân ra ngoài.
Bên ngoài hành lang vẫn tối như cũ, Nguyên Húc lần mò trong bóng tối, híp nửa mắt ngáp, dưới chân cũng không dừng lại.
Phòng cậu cách phòng vẽ không xa, đột nhiên bên tai chợt nghe một tiếng động rất nhỏ, lông mày lập tức nhăn lại.
Bảo vệ sẽ không vào nhà, người hầu cũng không ở đây, nên ban đêm chỉ có Nguyên Húc và Lâu Khải trong biệt thự. Nguyên Húc không cảm thấy đây là động tác mà Lâu Khải làm ra, cậu thả chậm hô hấp, thu liễm hơi thở ẩn vào bóng đêm, lặng lẽ nhìn phòng vẽ.
Quả nhiên có một bóng người.
Trong màn đêm yên tĩnh, tiếng chìa khoá va vào nhau rất rõ ràng, Nguyên Húc nhìn người nọ dừng trước cửa một lát, sau đó đẩy cửa phòng vẽ ra, lập tức nhíu mày.
Mỗi đêm trước khi cậu rời khỏi đều sẽ khóa cửa lại, đề phòng có người đi vào giống như lần trước, nhưng dường như người này hiểu rất rõ, trong tay còn cầm chìa khóa phòng vẽ.
Nguyên Húc lặng yên không một tiếng động lại gần, cậu nghiêng tai lắng nghe, tiếng động bên trong phòng vẽ rất nhỏ, không nghe hề lục lọi, cứ như có mục đích rõ ràng.
Thứ duy nhất có giá trị trong phòng vẽ kia, ngoại trừ thuốc màu thì chính là tranh của cậu, tên trộm này rõ ràng là nhắm vào cậu.
Chuyện này không cần nghĩ cũng biết là người của Lâu Phụng Khải tìm đến trộm tranh của cậu.
Tâm tình của Nguyên Húc trở nên xấu đi không ít, trước giờ cậu rất ghét người khác vào phòng vẽ lục lọi, ngay cả người hầu vào dọn vệ sinh cũng cảm giác lãnh thổ bị xâm phạm, chứ đừng nói là người có ý đồ như vậy vào gây rối.
Cậu nghe thấy tiếng giấy cọ xát, không chút chần chờ lập tức vọt tới, cạch một tiếng mở đèn phòng vẽ lên.
Cậu trai trẻ tuổi kinh hoàng quay đầu, trong tay vẫn còn cầm một xấp tranh.
Gã ta thấy Nguyên Húc đứng ở cửa, sắc mặt lập tức thay đổi mấy lần, cuối cùng lòng hung ác dâng lên, ôm tranh lao về phía Nguyên Húc.
Nguyên Húc nghiêng người, gạt chân một cái đã khiến người kia ngã nhào, tranh trong tay rơi loạn xạ đầy đất.
“Lâu Phụng Khải tìm cậu tới trộm tranh của tôi, đang xem thường Lâu Khải à.” Nguyên Húc rũ mắt nhìn gã ta, thấy gã ta vươn tay sờ vào túi, ánh mắt thay đổi chân nhanh chóng đạp lên tay gã ta, sau đó luồn tay vào, quả nhiên là một con dao gọt trái cây.
Nguyên Húc cầm dao suy tư chốc lát, “Nhìn cậu có chút quen, là người hầu ở đây à? Cầm dao gọt trái cây mà dám đến trộm tranh, dũng khí đáng khen thật, nhưng không được khuyến khích đâu.”
“Tôi sai rồi.” Vẻ mặt cậu trai thống khổ vặn vẹo, “Tôi không dám nữa, ngài tha cho tôi đi.”
“Tôi rất ghét người khác tự ý đụng vào tranh của mình.” Nguyên Húc thưởng thức dao gọt hoa quả, “Hơn nữa, thủ hạ bị người ta mua chuộc, cậu cảm thấy Lâu Khải sẽ vờ như không có chuyện gì xảy ra à?”
“Tôi... tự tôi nổi lên ý xấu, không có liên quan đến Lâu Phụng Khải.” Cậu trai liều mạng lắc đầu.
Nguyên Húc bị gã ta chọc cười: “Tranh của tôi đều chưa hoàn thành xong, nếu cần tiền thì tùy ý trộm một vật trang trí còn hơn trộm tranh của tôi.”
Giữa một món đồ trang trí có thể mang đi bán và một bức tranh chưa hoàn thành của một họa sỹ vô danh, trộm thông thường sẽ chọn trang sức.
Đêm khuya, Nguyên Húc không muốn lãng phí thời gian với gã ta, cậu móc điện thoại ra định gọi cho bảo vệ thì trên lầu có người đi xuống.
Lâu Khải chỉ nhìn lướt qua đã biết xảy ra chuyện gì, ấn máy nhắn tin, chưa đầy năm phút, một nhóm bảo vệ vội vàng chạy tới.
Người dẫn đầu chỉ huy những người khác nhấc cậu trai dưới đất lên, không ngừng xin lỗi Lâu Khải.
“Dù sao cũng là người hầu ở đây, không chừng cũng đã tính toán mấy ngày, mọi người không phát hiện là chuyện rất bình thường.” Nguyên Húc bên cạnh cười nói.
Lâu Khải không tỏ ý kiến, cũng không truy cứu bọn họ thất trách, nhưng yêu cầu họ nhốt cậu trai kia lại, sáng mai xử lý.
Có bảo vệ muốn giúp Nguyên Húc nhặt tranh lên nhưng bị cậu từ chối, nhóm người kéo cậu nhóc không ngừng khóc lóc xin tha kia rời đi.
Nguyên Húc ngồi xổm xuống nhặt tranh, mặc dù những bức tranh này rơi xuống đất nhưng mấy bảo vệ kia cẩn thận không dẫm lên, nên vẫn sạch sẽ như cũ.
Cậu vừa nhặt tranh vừa hỏi Lâu Khải, “Anh không ngủ à?”
Lâu Khải nhặt bức tranh cạnh chân mình lên, trong tranh vẽ đại dương, toàn bộ tờ giấy là màu xanh biển, rất giống màu mắt của hắn.
“Mất ngủ.” Hắn nói.
“Người không ngủ được thì cuộc sống không hạnh phúc.” Nguyên Húc thành thật nói, “Đời người vui sướng nhất chính là lúc đi ngủ.”
Lâu Khải cười nhạt một tiếng.
Nguyên Húc nhặt mấy bức tranh trên đất lên, tiện tay đặt trên giá, “Đi thôi, đi về ngủ, lỡ hại anh có quầng thâm mắt thì em sẽ áy náy cả ngày.”
“Vì sao vừa rồi không gọi người.” Lâu Khải đột nhiên hỏi, “Tự động thủ không phải lựa chọn tốt nhất.”
“Chuyện quá khẩn cấp.” Nguyên Húc nửa thật nửa giả nói: “Gã gấp không chờ nổi, em vừa ra khỏi phòng vẽ đã đến trộm tranh, cứ như em không tồn tại.”
“Tôi cho rằng cậu sẽ trực tiếp ôm gã.” Lâu Khải nheo mắt lại.
Nguyên Húc vô tội, “Cái đó cũng là một lựa chọn, nhưng khi ấy không cần, gã đang hoang mang rối loạn, vươn chân ra đã ngã nhào.”
Lâu Khải không nói nữa.
Hắn nghe thấy động tĩnh từ đầu, ra khỏi phòng đứng ở góc cầu thang tối tăm, nhìn toàn bộ sự việc xảy ra, đương nhiên biết chuyện này không đúng như lời Nguyên Húc nói.
Nếu chỉ nhìn thần sắc của chàng trai thì cứ như cậu đang nói thật, không nhìn ra chút giả nào.
Nhắc đến chuyện này, trong đầu Lâu Khải hiện lên lời nói của Elton, hắn phát hiện bản thân không có cách nào phân biệt chính xác Nguyên Húc đang nói thật hay giả, sự thổ lộ tình yêu dường như đều trộn lẫn giả dối.
“Nghỉ ngơi cho tốt.” Trong lúc suy tư, hắn bất tri bất giác đi tới cửa phòng ngủ, Nguyên Húc theo sau không một tiếng động, đột nhiên ôm lấy hắn, “Bây giờ không có sữa bò nóng để uống, đêm mai em bảo đầu bếp chuẩn bị cho anh một ly.”
“Không cần.” Lâu Khải nhíu mày.
“Sữa nóng dễ ngủ.” Nguyên Húc lắc đầu, “Nếu tối nào anh cũng không ngủ được, sáng còn thức sớm... Thật khó cho anh bây giờ chưa có quầng thâm mắt, cũng chưa trọc.”
Nhưng nếu cứ thức đêm nhất định sẽ hói đầu, Nguyên Húc không muốn Lâu Khải bị trọc đâu, quầng thâm mắt cũng không được. Lần này cậu rất kiên quyết, “Anh nhất định phải ngủ ngon.”
“Sữa bò vô dụng với tôi.” Lâu Khải nhíu mày giải thích.
“Nói chung mất ngủ là do vấn đề tâm lý.” Nguyên Húc chớp mắt, “Nói không chừng là vì ngày nào anh cũng sầu lo nên mới ngủ không yên, nếu anh có gì đó hứng thú, làm mình vui sướng một chút thì không chừng có thể dễ ngủ hơn.”
“Chuyện này không cần cậu nhọc lòng.” Lâu Khải xoay người vào nhà: “Về ngủ, ngày mai cậu còn phải dậy sớm đi học.”
Nguyên Húc lập tức tấm tắc một tiếng, “Sao anh nhớ thời khóa biểu của em, em còn không nhớ nữa!”
“Ngủ ít hay nhiều cũng không liên quan đến IQ.” Giọng nói của Lâu Khải bị cánh cửa ngăn cách.
Nguyên Húc cảm thấy hắn cố ý, ngay cả cơ hội phản bác cũng không cho đã đóng cửa lại.
“Lòng dạ hẹp hòi.” Nguyên Húc nói thầm: “Không phải chỉ nói anh cẩn thận hói đầu à.”
Quay đầu đã trào phúng IQ của mình, có thù tất báo tới cực điểm rồi.
Cậu lảo đảo về phòng, rửa mặt đơn giản vừa ngã xuống đã ngủ.
Nhưng Lâu Khải về phòng sớm hơn lại không có chất lượng ngủ tốt như vậy, người đàn ông nằm trên giường, mở mắt to nhìn chăm chú màn đêm tối. Hắn không tự chủ mà nhớ đến chuyện xảy ra hôm nay, đặc biệt là nụ hôn trong hồ bơi kia.
Lời Elton cảnh cáo hiện lên trong đầu.
Tình dục cũng là một phương pháp giảm bớt căng thẳng, Lâu Khải nghĩ thầm, gần đây áp lực quá nhiều chuyện, cho nên hôm nay mới không khống chế được mà hôn Nguyên Húc. Hắn tin chắc mình không yêu đối phương, mặc dù hắn không biết yêu là gì.
Nhưng hắn cũng không chuẩn bị tiếp tục loại quan hệ nguy hiểm này, mục đích của hắn là lợi dụng Nguyên Húc để lấy mỏ quặng nhà họ Nguyên, không phải cành mẹ đẻ cành con.
Nghĩ đến kế hoạch sau này, Lâu Khải cảm nhận hương sữa của cái ôm người nọ để lại, dần dần khiến hắn buồn ngủ.
Tác giả có lời muốn nói:
Lâu Khải chậm rãi động lòng nhưng bản thân không biết, còn tưởng mình bị dụ hoặc! Chờ hắn phản ứng lại thì đã phát hiện bạn trai đáng yêu của mình đã bỏ chạy ( phụt)
Danh sách chương