Đoàn người Lương Tử Hùng tâm tình nuối tiếc mà rời khỏi nhà máy hóa chất, bọn họ đối với đồ vật bên trong thật đỏ mắt, bất quá lại bất lực, dị năng giả không gian đều chứa thiết bị thật sự không còn chỗ để đồ vật khác, so sánh ra thì thiết bị quan trọng hơn nhiều, cho nên cũng chỉ đành cảm thán một tiếng, tự an ủi mình, có thiết bị này, bọn họ còn sầu lo không có sản phẩm dầu mỏ hay sao? Có thể làm trùm dầu mỏ tương lai đỏ mắt cho thấy thành phẩm bên trong nhà máy là như thế nào, chỉ là xăng dầu diesel bên trong nhà máy đã mười tháp to, là loại tháp bê tông cốt thép có khả năng chứa cả tám mươi ngàn mét khối xăng dầu, còn thêm sáu bồn khí thiên nhiên, khóe miệng Hàn Triều sung sướng cong lên, này đó đều là của bà xã anh, Thích Thất sẽ không cần đi hâm mộ thân phận trùm dầu mỏ của Lương Tử Hùng nữa.

Thu xong tồn kho của nhà máy hóa chất, Hàn Triều theo thói quen thả tinh thần lực ra xem xét chung quanh, thấy được ở góc đông nam đột nhiên có ống dẫn dầu đường kính cả nửa mét lọt vào tầm mắt. Hàn Triều hơi hơi híp mắt, trong nhà máy thành phẩm nhiều như vậy, không đạo lý tất cả đều đã được chế biến, nơi này khẳng định còn có dầu thô tồn kho. Nghĩ đến đây, tinh thần lực Hàn Triều lại đi theo đường ống dẫn, càng đi anh càng giật mình, đường ống dẫn tới bao nhiêu bồn dầu thô, mà bên trong bồn vẫn đầy dầu. Hàn Triều không khỏi suy nghĩ sâu xa, có nhiều dầu mỏ để chế phẩm như vậy, vì sao gia tộc Thượng Quan lại bị các đại thế gia ở thành phố B chia cắt, là gia chủ Thượng Quan không thấy được giá trị của dầu mỏ này, hay là họ có âm mưu gì khác? Thân là chi chủ của một gia tộc, Thượng Quan Dung Nham không thể nào không rõ ràng đồ vật trong tay của mình có giá trị bao nhiêu, như vậy chính là ông ta có âm mưu gì...

Hàn Triều nhướng mày khẽ cười một tiếng, không cần biết họ có âm mưu gì, hiện tại dầu mỏ này là của anh, miếng thịt mỡ để bên cạnh mà không ăn vào, âm mưu gì anh cũng mặc kệ, vẫy vẫy tay, Hàn Triều uống vào nước dị năng, ngưng hóa tinh thần lực bao vây mấy bồn dầu thô, theo dị năng hiện tại của anh, thu vào đám này cũng có thể được, nhưng cũng sẽ làm dị năng của anh tiêu hao không còn, huống chi anh vừa mới thu vào bao nhiêu là thành phẩm. Hàn Triều tuần tra một vòng không gian, vừa muốn đi ra ngoài lại không nghĩ trong đầu "bang" một tiếng, giống như thanh âm thủy tinh bị vỡ, Hàn Triều dừng bước lại, khẽ thở dài, khoanh chân ngồi xuống tại chỗ.

Tình huống như vậy anh thật quen thuộc, đây là cấp sáu đã bị tan vỡ, dị năng tăng lên cấp bảy, hiện tại anh phải làm là hoàn toàn đánh vỡ lá chắn giữa hai cấp, sau đó củng cố dị năng lên cấp bảy. Hàn Triều lại khẽ thở dài, nhìn dáng vẻ này anh còn phải ở lại đây mấy giờ.

......

Trung tâm thương mại thành phố H.

Được Hàn Triều nhắc nhở, Thích Thất mở ba lô lấy ra đường đỏ, đút cho Bối Thiến vẫn còn hôn mê một ít nước đường đỏ, sau đó rút gối dưới đầu ra để máu có thể lưu thông lên não, làm xong hết thảy, Thích Thất chống cằm lặng yên phát ngốc nhìn Bối Thiến.

Bối Thiến thật đúng là xinh đẹp, ngũ quan tuyệt mỹ, khí chất lãnh diễm, người liếc mắt nhìn sẽ nghĩ ngay tới chữ khuynh quốc khuynh thành, thiên hương quốc sắc, cô ấy so với trong nguyên văn miêu tả còn muốn xinh đẹp hơn, ngay cả bây giờ sắc mặt tái nhợt, hôn mê bất tỉnh cũng không giảm đi vẻ mỹ mạo, ngược lại giảm đi một phần lạnh băng lúc Thích Thất mới gặp, thêm một phần nhu nhược, loại mỹ nhân ốm yếu mềm mại này, ngay cả Thích Thất là phụ nữ cũng không dừng được say mê động lòng.

Đám người Lương Tử Hùng trở về, Bối Thiến cũng vừa mới tỉnh lại, được Thích Thất đắp chăn, đút trà long nhãn cẩu kỷ táo đỏ, Hàn Triều không ở đây, trong người cô không có những thứ khác, chỉ có thể lấy trà bình thường cho cô ấy uống. Ngày hôm qua nghe được lời Hàn Triều nói, cô có cảm giác Hàn Triều khá quen thuộc với Lương Tử Hùng, có lẽ anh ấy cũng quen với Bối Thiến. Áp xuống một tia nặng nề trong lòng, Thích Thất tiếp tục đút Bối Thiến trà cẩu kỷ.

Cô cũng không muốn nghĩ nhiều, nhưng mà, Bối Thiến đẹp như vậy, không phải nói người người đều có lòng yêu cái đẹp hay sao, huống chi, Bối Thiến vừa mới ngất xỉu đi, Hàn Triều liền gọi điện lại ngay, không phải quan tâm cô ấy thì là cái gì? Huống hồ, còn kêu cô đem đồ đã cho Tô Thủy Tô đưa cho Bối Thiến, Tô Thủy Tô là ai, là gia nhân Triều gia, là người Hàn Triều phải bảo vệ, còn Bối Thiến Lương Tử Hùng bọn họ rõ ràng không phải gia nhân Triều gia, Hàn Triều đối với cô ấy cùng thái độ như đối với Tô Thủy Tô, cô muốn nghĩ khác cũng khó.

Bối Thiến uống nước trà Thích Thất đưa, bất động thanh sắc nhìn Thích Thất trong chốc lát, trong lòng âm thầm cười nhẹ, đây là bảo bối ở nơi nào chạy tới, người mang mặt nạ cô đã thấy nhiều, giống như cô ấy tâm tư gì cũng để trên mặt thật đúng là không thấy nhiều. Buồn cười qua đi, Bối Thiến lại không khỏi vì cô ấy mà lo lắng, tính cách cô ấy như vậy, tại mạt thế này thật sự sống nổi hay sao?

"Tôi là Bối Thiến, cảm ơn cô cứu tôi, người nhà của cô đâu? Còn chưa trở về?"

Tay Thích Thất cầm ly chựng lại trong không trung, thấy Bối Thiến hỏi đến Hàn Triều, cô có điểm vô thố, nói: "Không, không cần khách khí, tôi chỉ là thuận, thuận tiện thôi, cô cảm thấy tốt hơn chưa? Uống chút nước này đi, sắc mặt cô thật không tốt." Nói xong, Thích Thất giơ ly trà tiếp tục đút cho Bối Thiến, cô biết cô hẹp hòi, nhưng cô không muốn nói về Hàn Triều với Bối Thiến...

"Đông..." Cửa phòng được mở ra, bên trong động tác Thích Thất dừng lại, hai người cùng quay đầu về phía cửa. Thích Thất vẫn còn mặc đồ đàn ông, hóa trang thành đàn ông, nhìn qua chính là một thanh niên xinh đẹp tuấn lang, mà bên cạnh cô, Bối Thiến trừ đi vẻ thanh lãnh, trong mắt lại lộ ra vẻ ôn hòa mềm mại hiếm thấy, hơn nữa bộ dáng ốm yếu, làm người không tự giác liên tưởng đến người con gái đang lâm vào biển tình, mà người yêu của cô chính là lúc này đang ở bên cạnh cô ôn nhu đút cô uống nước.

Nhị Tử xấu hổ gãi gãi đầu, nếu biết sớm như vậy, anh trước tiên sẽ gõ cửa để cho bọn họ có thời gian phản ứng, liếc mắt tới thân ảnh bất động đứng phía sau, Nhị Tử hối hận muốn cho mình một bạt tai, thật muốn dứt khoát đóng cửa lại, nhưng mà sợ như vậy lại quá ra vẻ giấu đầu lòi đuôi. Nếu Thiến tỷ và cậu trai kia có gì hiểu lầm, anh làm như vậy không phải làm Thiến tỷ có miệng khó giải thích hay sao? Nhưng mà, hai người kia thật thân mật, ai tin bọn họ không có quan hệ gì, nếu Thiến tỷ có thể buông Hùng ca, anh thật vì chị ấy mà cao hứng, nhưng cho Hùng ca đội nón xanh như vậy, với thể trạng như cậu trai trước mặt có thể chịu được một đấm của Hùng ca chăng?

Nhị Tử lung tung rối loạn nghĩ, cố tình nơi này còn có người e sợ thiên hạ không đủ loạn, Trần Yến Yến nhìn một màn trước mặt, eo vặn vặn, tay bám vào cánh tay Lương Tử Hùng, che miệng khanh khách cười: "A, Thiến tỷ không phải là ở chỗ này sao, làm Hùng ca còn lo lắng cô chỉ có một mình lại không có trong phòng, muốn dẫn người đi ra ngoài tìm cô, kết quả... nguyên lai là... ha ha ha ha..."

Nghe được tiếng cười như gà mẹ đẻ trứng, Bối Thiến thu hồi vẻ nhu hòa trên mặt, một lần nữa lại trở nên lạnh nhạt xa cách, biểu tình quen thuộc kéo tâm tư Lương Tử Hùng trở về, từ khi nào Bối Thiến kỳ thật cũng là một người ôn nhu ôn hòa, là khi nào bắt đầu? Cô ấy giống như trong một đêm liền thay đổi, trở nên lạnh băng, đạm mạc, không còn bộ dáng bất lực nhỏ yếu lúc mới gặp mặt.

Hoảng thần qua đi, Bối Thiến lần nữa lộ ra vẻ ôn hòa lại ngoài ý muốn làm đau mắt Lương Tử Hùng, trong lòng lửa giận không biết từ đâu kéo đến, ánh mắt vọt tới chỗ Thích Thất, cậu trai này là ai? Từ chỗ nào tới đây, lúc trước không gặp qua, đột nhiên xuất hiện lại còn quen thuộc với Bối Thiến như vậy, là có mục đích gì?

Lương Tử Hùng ném cánh tay Trần Yến Yến đang ôm mình, nhìn thoáng ra phía sau, một đám người lao tới tiến lên muốn bắt Thích Thất, lại không nghĩ Bối Thiến một tay kéo Thích Thất ra bảo hộ phía sau mình.

Động tác này của Bối Thiến càng làm Lương Tử Hùng đau đớn, cậu nhóc này rốt cuộc là cho Bối Thiến uống thuốc gì mà chọc Bối Thiến đến nỗi phải phản kháng lại anh? Sát ý hiện lên trong mắt, Lương Tử Hùng đè thấp giọng, cảnh cáo nói: "Bối Thiến, em muốn phản bội anh?" Dứt lời, ánh mắt khinh thường quét đến Thích Thất một cái, có thể tự nhiên tránh phía sau lưng phụ nữ, đây thật là khó để vào mắt.

Trong đầu Thích Thất có mười vạn con ngựa dẫm qua, tình huống này là như thế nào, không nói câu nào đã muốn động thủ là ý tứ gì, ánh mắt kia là đang xem mình không lọt vào mắt anh ta hay sao? Cmn, cô còn khinh thường anh ta kìa, trốn sau lưng phụ nữ thì sao, có bản lĩnh anh đừng đem nhiều người tới đây như vậy, một chọi một, một mình đấu, thế nào? Thích Thất liếc liếc năm sáu người đàn ông to lớn đứng phía sau, nuốt nuốt nước miếng, âm thầm chọc sau lưng Bối Thiến, nhỏ giọng hỏi: "Tỷ, tỷ, muốn đánh sao? Tôi thân thủ không phải thật tốt, hai người... nhìn nhất có thể đối phó ba, thân thủ chị thế nào? Có thể đối phó mấy người?" Cô là bị cuốn vào nội đấu hắc bang hay sao? Bối Thiến phản bội Lương Tử Hùng? Nguyên văn không có tình tiết này nha.

Thích Thất nói làm chọc cười Bối Thiến, rõ ràng sợ đến thanh âm run rẩy, lại còn muốn giúp cô đánh nhau, tuy rằng không biết thân thủ Thích Thất có được hay không, nhưng bằng bộ dáng nhỏ gầy của cô ấy, mấy người trước mặt này cô ấy có lẽ không đánh lại bất cứ người nào, bọn họ đều là đi theo Lương Tử Hùng vào sinh ra tử, đánh nhau mỗi ngày đến không sống nổi, nơi nào như cô ấy nghĩ như chơi trò chơi gia đình?

Trấn an nhéo nhéo ngón tay Thích Thất, Bối Thiến ngẩng đầu nhìn Lương Tử Hùng, chậm rãi nói: "Hùng ca, anh hiểu lầm rồi, em không quen với người này, vừa rồi em quay về phòng bị té xỉu ngoài cửa phòng cậu ấy, cậu ấy tốt bụng mang em về, ngày hôm qua cậu ta vừa đến, là Nhị Tử xếp phòng cho họ."

Nghe được tên mình, Nhị Tử vội đi qua, gật gật đầu: "Đúng vậy, cậu ta tới ngày hôm qua, là tôi xếp phòng cho họ, cậu ta còn người anh, tên... tên Lận Nhị, đúng rồi, chính là Lận Nhị." Nói như vậy xem ra thật là hiểu lầm, ai, Thiến tỷ không buông Hùng ca được, thật là có điểm cảm thán, nhưng mà, tình huống như hiện tại có lẽ mới là kết quả tốt nhất.

Mấy người bên cạnh Lương Tử Hùng cũng nhìn về phía anh ta, tâm tư Bối Thiến những người ở đây không ai không rõ ràng, bao gồm cả Hùng ca, nói Bối Thiến phản bội Hùng ca thật quá gượng ép, Bối Thiến bị thiếu máu té xỉu chính là do 5 năm trước cứu Hùng ca mà bị mất máu rất nhiều tạo thành cho đến bây giờ, bọn họ cũng không biết khi ấy rốt cuộc xảy ra chuyện gì, từ sau khi chuyện đó xảy ra, Bối Thiến thay đổi thành như một người khác, mà Hùng ca đối với chuyện Bối Thiến cứu anh ấy cũng không nói tới một câu, anh ta không đề cập tới, người khác càng không dám đề ra.

Lương Tử Hùng không nghi ngờ lời Bối Thiến nói, Nhị Tử cũng nói cậu trai kia mới tới hôm qua, nhưng mà nhìn thấy Bối Thiến thật giữ gìn cậu ta, anh cảm giác không thoải mái chút nào, khẩu khí không có chỗ phát tác, nhưng ở đây nhìn thủ hạ như vậy cũng không tiện cương lên với cậu nhỏ này, rốt cuộc người ta xem như ân nhân cứu mạng với thủ hạ của anh, lấy oán trả ơn là tối kỵ đối với bọn họ.

Liếc nhìn Bối Thiến và Thích Thất một cái nữa, Lương Tử Hùng xoay người đi ra ngoài, mọi người đồng thời thở ra nhẹ nhàng, đây ý là sự tình đã qua. Không nghĩ tới, Lương Tử Hùng đi tới cửa đột nhiên dừng lại, đầu cũng không quay lại, lạnh lùng nói với Bối Thiến: "Không có việc gì thì về phòng của mình đi, tránh ở lại phòng người khác, không duyên không cớ để người ta nói anh ngược đãi thủ hạ, dựa vào người khác tiếp tế." Đây là bất mãn Bối Thiến ở phòng người khác, ăn đồ của người ta, ở mạt thế ăn thức ăn của người khác chính là nợ nhân tình rất lớn.

Hai giờ sau, Hàn Triều trở về, mới vừa đi đến cửa phòng đã bị người kêu lại, Nhị Tử đưa ra hai túi đồ ăn lớn đưa cho Hàn Triều: "Lận tiên sinh, đây là đại lễ của lão đại chúng tôi, cảm ơn em trai anh đã cứu Thiến tỷ của chúng tôi, lão đại nói, Thiến tỷ là người của anh ấy, các người cứu chị ấy, khẳng định chúng tôi sẽ tạ lễ, xin các người nhận cho."

Hàn Triều gật đầu, mang theo đồ ăn về phòng, Lương Tử Hùng nếu muốn tạ, anh thu cũng không có gánh nặng chút nào, cứu Bối Thiến là sự thật, Lương Tử Hùng có ý tứ gì, anh biết, đây là biểu thị công khai chủ quyền, nhưng mà, biết thì biết, anh không có nghĩa vụ theo ý nguyện của anh ta. Thích Thất thích kết bạn với Bối Thiến, Hàn Triều cũng vui mừng mà lười phản ứng đến Lương Tử Hùng, chính mình tâm tư còn không thấy rõ được, EQ chỉ số thông minh gì đó thật thấp, làm bạn với mình à, nói ra đều có cảm giác mất mặt.

Sau khi Bối Thiến và Lương Tử Hùng đi rồi, Thích Thất liền lăn ra tatami ngủ, tâm tình đột nhiên hạ thấp xuống, lại phiền não chuyện Hàn Triều và Bối Thiến, thân thể cô trở nên thật mệt mỏi không thể nào nhấc lên tinh thần, ngay cả Hàn Triều trở về cũng không làm cô tỉnh lại.

Cho đến chạng vạng, người lục tục trở về tòa nhà, ầm ầm ỹ ỹ tiếng người cười nói truyền đến, thời gian đã dài như vậy Thích Thất vẫn không tỉnh, Hàn Triều ngồi một bên yên lặng luyện tập dị năng mới phát hiện không thích hợp. Đối với tính cách Thích Thất, anh coi như cũng hiểu biết, cái dạng này của Thích Thất rõ ràng chính là có chuyện gì không nghĩ ra được nên súc lại như rùa đen, chờ khi cô điều chỉnh tốt tâm lý tỉnh lại sẽ tích cực và lạc quan đối mặt với mọi việc, nhưng mà, anh không thích cô "tự mình điều chỉnh" như vậy, anh càng không thích cô có chuyện gạt anh, đem chặn anh ở bên ngoài như thế.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện