Đám người Canh Nhị lên đường mang theo vật tư đều là thức ăn nhanh, bánh nén khô, mì ăn liền, giăm bông, đây là những vật tư được ưa thích nhất ở mạt thế. Nhưng đây lại không bao gồm Canh Ninh Ninh loại đại tiểu thư này, mạt thế tới nay, mấy ngày đầu cô có ăn qua loại đồ ăn này, nhưng sau lại được gia tộc Vũ Văn tiếp về, sinh hoạt cũng không có gì quá lớn so với lúc trước, tuy rằng rau dưa trái cây gì đó không có, nhưng mỗi này đều có cơm có thịt, cô biết mạt thế đến nhưng cho tới nay mạt thế thật sự cách cô rất xa, cho đến lần này cô đi theo Canh Nhị ra ngoài, thấy thây ma, gặp thú biến dị, gặp người sống sót ăn ngủ ngoài trời, lúc này cô mới hơi có ý thức được như thế nào là mạt thế, cô cố gắng làm mình thích ứng với sinh hoạt như vậy, đành phải ăn đồ ăn khó có thể nuốt xuống, cô cho rằng mạt thế sẽ là dạng như thế này, nhưng mà, tại nhà lầu hai tầng này, cô thấy được còn có hai người có thể có cuộc sống ấm áp, họ sưởi cả căn nhà thật ấm, họ nấu đồ ăn ngon miếng nóng hổi, hết thảy này đều có thể làm điên đảo nhận tri của cô đối với mạt thế.
Canh Ninh Ninh theo mùi hương mà đi vào phòng bếp, trên bàn nồi lẩu không lớn đựng nửa nồi canh gà ác cùng hơn nửa con gà, canh gà là dùng cây ích mẫu nấu, trước mạt thế cô cũng thường xuyên bị anh mình bắt uống, khi đó cô còn ghét bỏ gà hầm có mùi vị thuốc bắc, cho nên cô hay chơi xấu không muốn uống, nhưng mà hiện tại một chén canh gà như vậy đối với cô chính là một sự xa xỉ.
Chua xót dâng lên trong lòng, Canh Ninh Ninh khóc nức nở, nước mắt theo gương mặt chảy xuống, năm anh em Canh gia thấy vậy vô ngữ nhìn nhau, bọn họ cũng thật bất đắc dĩ, nhìn tiểu thư khóc thút thít bọn họ cũng đau lòng, nhưng mà đừng nói trước không có thôn sau không có tiệm, ngay cả nếu bọn họ ở đại bản doanh thành phố H cũng khó làm tiểu thư có được sinh hoạt như trong quá khứ, tâm tư tiểu thư bọn họ sao có thể không rõ, nhìn thấy sinh hoạt của hai người họ Lận, cô liền cho rằng chính mình là ủy khuất, cô cho rằng cô không phải không thể có sinh hoạt như trước kia mà là bọn họ không cho cô mà thôi. Nhưng mà, bọn họ có thể làm sao bây giờ, ai bảo thiếu gia bảo hộ tiểu thư quá kỹ, tâm tư quá đơn thuần, tuy không đến mức điêu ngoa nhưng cũng khó tránh có điểm tùy hứng.
Canh Nhị thở dài, những người còn lại hoặc đồng tình hoặc bất mãn nhìn về hướng lầu hai.
Trên lầu Hàn Triều đang đút canh gà cho Thích Thất, lúc trước Chu lão nói Thích Thất có điểm cung hàn, đau bụng kinh nghiêm trọng chính là bởi vì cung hàn nên mới bị, loại này chỉ có thể chậm rãi điều dưỡng, tốt nhất dùng đồ ăn dược thực tẩm bổ. Còn may loại gà ác này trong không gian anh có không ít, dược liệu cũng có mảnh đất nhỏ gieo trồng, Chu lão còn nói, nếu là ở trước mạt thế, ông còn có thuốc gia truyền để uống phối hợp, nhưng mà khi bọn họ chạy nạn thì không kịp mang theo. Nhìn Thích Thất súc thành một đoàn trên giường, mặt trắng bệch, Hàn Triều nhíu mày âm thầm quyết định, khi trở về thành phố B chuyện thứ nhất phải làm là nhờ Chu lão chế tạo ra thuốc viên.
"Thịch thịch thịch" ngoài cửa truyền tới tiếng đập cửa, Hàn Triều lười đến không quay đầu lại nhìn, dị năng của anh đã tiến vào cấp sáu, có thể thuần thục khống chế nó, tinh thần lực càng thêm thu phóng tự nhiên, hiện tại anh không cần phải cố tình khống chế dị năng, chỉ cần có một ý niệm, tình huống bốn phía sẽ nhất nhất phản hồi lại.
Đối với hiện giờ thây ma phổ biến ở cấp hai cấp ba, dị năng giả cao nhất cấp ba, dị năng cấp sáu của Hàn Triều có thể xưng là kỳ tích, phải biết rằng dị năng giả muốn thăng cấp phải dựa vào tinh hạch để tăng cao, dị năng giả cấp hai mà hấp thu tinh hạch cấp một thì không có tác dụng gì, chỉ có thể hấp thu tinh hạch cấp hai hoặc cấp ba thì mới có thể tăng trưởng, mà dị năng giả muốn tăng cấp cao hơn ngoại trừ thiên phú dị bẩm, bằng không căn bản cũng không cần tưởng đến, mà Hàn Triều được đến cấp sáu, ngoại trừ bản thân thiên phú còn dựa rất nhiều vào nước dị năng của Thích Thất.
Nước dị năng của Thích Thất so với tinh hạch dùng để thăng cấp còn hiệu quả hơn nhiều, chỉ thật đáng tiếc, nước dị năng đối với chính Thích Thất lại không có hiệu dụng này, nước dị năng của cô ngoại trừ có thể chữa khỏi miệng vết thương của cô thì không có tác dụng gì khác như thăng cấp, khôi phục dị năng bị tiêu hao, còn việc có thể kháng được virus thây ma hay không còn chưa chắc chắn, Hàn Triều sẽ không làm Thích Thất mạo hiểm thực nghiệm việc này, cho dù anh phỏng chừng 90% có hiệu quả, phần 10% không chắc chắn kia anh sẽ không gánh vác nổi, lúc trước Thích Thất hạ quyết tâm cùng Tô Thủy Tô đi ra ngoài, anh đoán cô muốn tìm thây ma để làm loại thực nghiệm này cho nên lúc đó anh mới giận như vậy, không cần suy nghĩ đã đánh ngay vào mông cô.
Tình hình dưới lầu Hàn Triều rất rõ ràng, Canh Nhị đi lên làm gì anh đại khái cũng đoán được, đối với cách làm của mấy người Canh Nhị anh biết nhưng lại thập phần phản cảm, hiện tại là thời đại nào mà còn nuông chiều một người phụ nữ như thế. Hàn Triều giờ khắc này căn bản không ý thức được, người phụ nữ đang nằm trước mặt anh còn được anh càng nuông chiều gấp bội, bất quá, ngay cả có nghĩ đến, Hàn Triều đại khái cũng sẽ nói một tiếng, người phụ nữ kia làm sao so được với Thất Thất của anh...
"Hàn tổng, có người gõ cửa." Anh không đi xem sao? Hàn Triều nhìn Thích Thất chớp chớp mắt nhìn mình, không tình không nguyện đứng dậy đi mở cửa, biểu tình trên mặt theo động tác mở cửa thật bình tĩnh vô hại, nhìn thấy Canh Nhị mặt đầy xấu hổ đứng ở đó, Hàn Triều không nhiệt tình cũng không lãnh đạm: "Có chuyện gì sao?"
"Ha hả, chính là cái kia, anh hầm...... Khụ, hầm canh gà có thể hay không phân cho chúng tôi một ít? Chúng tôi có thể lấy vật tư đổi." Canh Nhị đứng ở đây xấu hổ không chịu nổi, vừa mới gõ cửa không mở anh đã muốn từ bỏ, chỉ là tưởng tượng đến thiếu nữ anh nhìn từ nhỏ đến lớn ngồi đó khóc thút thít, anh thật không đành lòng làm cô thất vọng, đành phải tiếp tục gõ cửa, làm chuyện đi hỏi đồ ăn như thế này với Canh Nhị mà nói thật là cực điểm xấu hổ làm anh muốn tìm một cái khe mà chui vào, may mắn người trước mặt chưa từng khó xử Canh Nhị, anh ta chỉ gật gật đầu, để Canh Nhị lưu lại vật tư sau đó không chút do dự đóng cửa đi vào.
Thở phào nhẹ nhõm, Canh Nhị xoay người đi xuống lầu, nhìn qua mọi người gật gật đầu, mọi người trong lòng buông lỏng, tiếp theo chính là ân cần khuyên nhủ Canh Ninh Ninh.
Vài ngày sau, người Canh gia rời đi, lúc gần đi, bọn họ có hỏi qua hai người Hàn Triều có muốn theo chân bọn họ đi đến căn cứ thành phố H hay không, đáng tiếc bị Hàn Triều uyển chuyển từ chối, lý do đã có sẵn, em gái hiện tại không thích hợp ra cửa. Canh gia cũng không cưỡng cầu, tuy rằng Lận Nhị thương pháp không tồi, vật tư cũng không ít, nhưng rốt cuộc anh ta cũng chỉ là một người thường, mượn sức lại đây cũng không có giá trị cao, bởi vậy bốn ngày sau Canh gia rời căn nhà này xuất phát trở về căn cứ thành phố H.
Thích Thất sau khi khôi phục sinh long hoạt hổ liền theo Hàn Triều tiếp tục đi hướng thành phố H, mục đích là khu công nghiệp vùng ngoại ô thành phố H. Hàn Triều hiện tại là dị năng giả cấp sáu, dọc theo đường đi căn bản không gặp qua đối thủ có thể đối đầu với anh, cho nên hai người thật thuận lợi tiến tới khu công nghiệp, đến kho hàng lớn cuối cùng của Triều thị. Ở đây bọn họ thu vật dụng hàng ngày, xưởng khăn giấy, xưởng bột mì, xưởng bánh quy, gia công đồ ăn, chế tạo đồ hộp, trước khi đi Hàn Triều còn phát hiện một xưởng thuốc lá, bị Hàn Triều không chút do dự mà thu vào.
Mà lúc này ở căn cứ thành phố B, người thừa kế Hàn gia Hàn đại thiếu Hàn Tiến trở về, đích đích xác xác làm rung chuyển cách cục thành phố B, đầu tiên là khôi phục Hàn gia sắp sửa bị các đại gia tộc tính toán chia sẻ, sau đó là giữ lại các gia nhân Hàn gia sửa soạn tự lập. Chuyện này thật là ngoài dự đoán, theo mọi người biết, Hàn gia trước mạt thế căn bản không có chuẩn bị vật tư, bọn họ cũng không có tài chính để chuẩn bị nhiều vật tư, mà Triều gia? Triều thị thật là có lực này, đáng tiếc trước mạt thế Hàn Triều đã bán đi Triều thị, các chuỗi siêu thị, trung tâm mua sắm đều bị chia cắt không còn một mảnh, trừ phi... trừ phi Hàn Triều trước mạt thế giống như bọn họ mua một đám vật tư dự trữ. Nghĩ đến Hàn Triều đem số tài chính đổi thành vật tư dự trữ, các đại thế gia tâm đều không khỏi run rẩy, đó chính là một số tiền khổng lồ a... Nhưng mà, cho dù Hàn Triều có vật tư, nhưng thiếu chủ Triều gia Hàn Triều thật sự có khả năng đem số vật tư này tặng cho Hàn gia sao? Hàn Triều khi nào trở nên "lương thiện" "vô tư" như vậy?
Hàn Triều đương nhiên không trở thành vô tư lương thiện như vậy, hết thảy đều là Hàn gia tự đạo diễn làm cho mọi người tưởng ra như thế, phía dưới gia nhân ngo ngoe rục rịch, thế lực trong tay phản bội muốn tự lập, Hàn gia muốn giữ vững địa vị nhất định phải lấy ra đồ vật, lấy ra thực lực, không thấy Hạ gia, Thượng Quan gia hiện giờ đã xuống tới thế gia hạng ba sao, đó chính là vết xe đổ cho Hàn gia nhìn tới.
Hàn trạch, thành phố B, thư phòng.
Sau án thư, một vị lão nhân đầu tóc hoa râm, quần áo chỉnh tề không một tia hỗn độn, trong tay cầm cây bút lông, mở ra tờ giấy Tuyên Thành, viết lên một chữ "Hàn" thật to. Dừng bút thưởng thức một lát, ông lão đột nhiên mở miệng: "Đã thả ra tiếng gió?"
"Đúng vậy, gia gia." Đứng ở mặt bên kia án thư, Hàn Tiến đứng thẳng, khuôn mặt nghiêm túc trả lời ông lão. Nguyên lai người ở án thư múa bút vẫy mực đúng là Hàn Tiến gia gia, Hàn lão gia Hàn Nghiên Mặc.
Hàn Tiến trở lại thành phố B mang theo số lương thực Hàn Triều đã chuẩn bị cho Hàn gia, đây không nghi ngờ gì là một cú hích cho Hàn gia đang tràn ngập nguy cơ. Nhưng, vấn đề căn bản của Hàn gia còn chưa được giải quyết, vật tư sẽ có một ngày dùng xong hết, có khối người chờ đợi đến lúc Hàn gia chống đỡ không được mà chia xẻ, mà bên trong Hàn gia cũng có tính toán, Hàn lão gia không thể không nghĩ tới lợi dụng Hàn Triều, ông bảo Hàn Tiến thả ra tiếng gió, vật tư là cho Hàn Triều cấp, trong tay Hàn Triều còn rất nhiều vật tư, chống đỡ tương lai phát triển của Hàn gia tuyệt đối không có vấn đề gì.
Hàn lão gia buông bút xuống, lấy khăn trên bàn tinh tế chà lau đi vết mực trên tay, ngẩng đầu liếc Hàn Tiến một cái, lạnh lùng hừ hỏi: "Hiện tại đã biết sai chỗ nào chưa?"
Thân thể Hàn Tiến càng thẳng đứng, đầu thoáng cúi xuống, thanh âm càng thêm cung kính, nói: "Đã biết, gia gia, cháu không nên để Hàn Triều lưu lại mà trở về một mình..."
"Hừ, cháu thật không nên, nhưng không nên nhất là không nên đánh giá sai giá trị của Hàn Triều, ngay cả người ngoài cũng rõ ràng minh bạch trong tay Hàn Triều nắm cái gì, cháu, cháu thân là người thừa kế Hàn gia lại không biết, còn cứ như vậy để mất người, như thế nào? Chê Hàn gia chúng ta bị chê cười chưa đủ sao?" Ném khăn xuống, Hàn Nghiên Mặc rống giận lên, con trai không lên được mặt bàn, ngay cả cháu trai đích tôn chính mình thân thủ bồi dưỡng cũng là ếch ngồi đáy giếng, chỉ thấy được ích lợi mặt ngoài, chẳng lẽ từ gốc đã có vấn đề?
Hàn Tiến bị Hàn lão gia tức giận mắng xối xả, thân hình vẫn như cũ đứng thẳng ở đó, nhưng từ hai nắm tay đang nắm chặt lại cùng ánh mắt thỉnh thoảng hiện lên tia lửa liền có thể nhìn ra anh thập phần không phục, bất quá đối mặt với Hàn lão gia bạo nộ như thế, anh cũng không giảo biện gì, chỉ như cũ nghiêm túc: "Triệu Tín trên đường về đã trộm theo Triều Hổ ra ngoài một lần, trở về có nói là Hàn Triều Triều Hổ hai người đã gặp nhau, Hàn Triều vẫn luôn đi theo phía sau chúng cháu, cháu nghĩ nếu không có gì đặc biệt ngoài ý muốn, Hàn Triều có lẽ cũng đã vào đến vùng phụ cận của thành phố B, thậm chí hiện tại còn có khả năng đã ở chỗ nào đó trong thành phố."
"Triệu Tín? Là đứa nhỏ Triệu gia? Cậu ta nói như thế nào?"
Nghe Hàn Tiến nói, Hàn lão gia trong lòng hỏa khí giảm xuống một ít, nếu đã biết được nơi Hàn Triều đến, như vậy hiện nay nên mau chóng tìm Hàn Triều trở về. Ông không biết Hàn Triều có đem tài chính của Triều gia chuyển thành vật tư hay không, nhưng nếu Hàn Triều đã để lại cho Hàn gia số lượng lương thực lớn như vậy, vậy thân là chủ tử Triều gia nhất định sẽ lưu lại đồ vật cho đám người Triều gia, hiện tại bước gian nan của Hàn gia là thiếu vật tư, đám đồ Hàn Triều cấp cho Hàn gia hiện tại mở căn cứ hoạt động hai tháng thì có thừa, nhưng sau đó sẽ lại quay trở lại hoàn cảnh trước đó, cho nên vật tư lương thực Hàn Triều cấp cho gia nhân Triều gia nhất định cũng phải thu về đến tay Hàn gia.
"Lúc ở tỉnh H, Triều Hổ quay trở về với chiếc xe van, anh ta nói là tìm được ở ven đường, nhưng Triệu Tín lại khai đêm đó phát hiện Triều Hổ đi gặp Hàn Triều, sau đó liền đem chiếc xe này quay trở về."
Hàn Tiến một năm một mười nói cho Hàn lão gia tung tích của Hàn Triều, trong lòng lại âm thầm tức giận, nếu không phải Hàn Triều không cùng anh trở về nào có nhiều chuyện như vậy, anh như thế nào biết được trong tay Hàn Triều có nhiều vật tư như thế, một trăm tấn lương thực, nếu không phải cung cấp nuôi dưỡng tiểu căn cứ Hàn gia, một trăm tấn lương thực này có thể cho Hàn gia bọn họ ở mạt thế tiêu dao tự tại sinh hoạt một thời gian rất dài.
"Được, cháu thông tri xuống, bảo bọn họ âm thầm tìm kiếm Hàn Triều, tìm được liền mang về cho ta, mặc kệ như thế nào ta cũng là tổ phụ, Hàn gia cũng là nhà của nó, Hàn gia gặp nạn như vậy nó không thể nào trốn đi như vậy."
Gia nhân Triều gia chỉ có vài người, chỗ nào cần tới nhiều lương thực như vậy, bọn họ nếu muốn đến gia nhập Hàn gia, ông sẽ dưỡng bọn họ, như vậy sẽ cần đến lương thực...
......
Thu xong kho hàng cùng các xưởng, Hàn Triều và Thích Thất không trực tiếp về thành phố B, bọn họ tiếp tục đi vào thành phố H, Hàn Triều giải thích cho Thích Thất là muốn rèn luyện năng lực cho cô. Vì sao Hàn Triều có loại suy nghĩ này, phải quy công lao cho Tô Thủy Tô, Tô Thủy Tô có thể cùng Chu Bất Thanh cùng vai sát cánh bên nhau chiến đấu, có thể cùng Chu Bất Thanh lên núi xuống biển nơi nào cũng đi được, cái này làm cho Thích Thất hâm mộ thật lâu, vừa vặn anh hiện tại không muốn trở về thành phố B, liền đơn giản cùng Thích Thất vui vui chơi chơi.
Thành phố H khá lớn, bên trong thây ma rất nhiều, nhưng người sống sót cũng không ít, bọn họ vốn dĩ sinh hoạt vẫn ở chỗ này không đi, mà cũng có từ căn cứ thành phố H đến đây thu thập vật tư, tóm lại đây là địa phương còn đầy sức sống.
Sau khi tiến vào nội thành, Hàn Triều và Thích Thất từ bỏ xe van xuống đi bộ, Hàn Triều có tinh thần lực che chắn cũng không sợ thây ma phát hiện bọn họ, đụng tới thây ma linh tinh Hàn Triều sẽ để Thích Thất đi ra luyện tập, kỹ thuật vẫn như ở thành phố C anh đã chỉ dẫn cho Thích Thất, khi đó anh thật sự muốn luyện bản lĩnh cho cô, phòng ngừa cô sẽ làm phiền mình, đâu giống như hiện tại, chỉ là mấy thây ma bậc một mà thôi cũng làm anh khẩn trương muốn chết cứ nhìn chằm chằm, đề phòng chúng nó làm cô bị thương.
Lúc đầu anh nghĩ tới để cho cô dùng súng, nhưng học một buổi chiều chờ đến tối nhìn thấy trên vai Thích Thất vết bầm tím đen anh liền từ bỏ. Anh chỉ dẫn cô là bởi vì để tống cổ thời gian khi chưa trở về thành phố B chứ không phải để làm cô bị thương, sức giật của súng quá lớn, làn da Thích Thất mềm mại, nhẹ nhàng véo một cái cũng có thể lưu lại dấu vết, càng miễn bàn loại giật của súng như thế này.
Anh không muốn dạy, Thích Thất tự nhiên kháng nghị tỏ vẻ chính mình không sợ đau, nhưng Hàn Triều không chịu, anh không phải không bảo hộ được cô, làm sao để cho cô phải chịu loại đau khổ như thế nào, hai người cứ giằng co, cuối cùng mỗi bên thối lui một bước, không học dùng súng, vẫn là đem kỹ xảo dùng vũ khí trước kia dạy lại cho cô một lần.
Ai biết cô thế nhưng học thật hăng say, xem cô sạch sẽ lưu loát giơ tay lên chém xuống, mấy con thây ma bậc một cứ như vậy tiêu vong. Hàn Triều lắc đầu thở dài, cái người Thích Thất tránh ở phía sau anh yêu cầu bảo hộ thật là một đi không trở lại, anh vẫn luôn biết, Thích Thất lá gan thật nhỏ, nhưng cô từ trước đến nay không phải là tầm gởi, cô không muốn lệ thuộc người khác mà sống, mặc dù thây ma có cường đại cô không thể một kích đánh bại, nhưng cứ một chút một chút cô sẽ cố gắng cho đến khi hoàn toàn tiêu diệt nó mới thôi.
"Hàn tổng......"
Thích Thất đắc ý nâng cằm, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn chằm chằm Hàn Triều, đôi mắt to ngập nước đều là "Em rất lợi hại, mau mau khen khen em." Hàn Triều bị bộ dáng đắc ý của cô chọc cười, sủng nịch tiến lên, lấy khăn ra nhẹ nhàng chà lau chất lỏng thây ma bắn trên mặt cô: "Chơi đủ chưa? Làm cho mình giống như con mèo nhỏ." Cô thật đúng là như một con mèo nhỏ một mình trốn ra khỏi nhà, trước thì nhu nhược không nơi nương tựa, sau tới lại uy phong lẫm lẫm tiêu diệt địch nhân không cho chúng trở tay.
"Hắc hắc......" Hưởng thụ Hàn Triều săn sóc, đôi mắt Thích Thất mị thành hình trăng non, không biết bắt đầu từ khi nào, Hàn Triều không còn nơi nơi sai khiến cô làm này làm kia, ngược lại mọi chuyện đều bị anh một mình ôm lên, mặc quần áo cởi giày, đút cơm rót nước, hết thảy đều được anh tiếp nhận, nếu không phải cô nhiệt tình thích nấu nướng, nói không chừng việc nấu cơm cũng sẽ tới tay anh.
Cầm tay Thích Thất, Hàn Triều đánh giá khắp nơi rồi đi về phía trước. Thành phố H không giống như thành phố C, trong tiểu thuyết có nói vật tư ở thành phố C không có người lấy, sau một thời gian căn cứ mới tổ chức các đội ngũ đi vào nội thành thu thập, lúc đó rất nhiều đồ vật đã bị thối rữa không sử dụng được nữa, bởi vậy lúc đó Thích Thất mới nhờ Hàn Triều thu vào càng nhiều càng tốt, nếu không thu thì sau này cũng lãng phí, thành phố H thì khác, nơi này vẫn còn người sống sót, cũng có các căn cứ phụ cận đến thu đồ, mạt thế đến con người tồn tại quá vất vả, bọn Thích Thất vật tư cũng đủ nhiều không cần tranh với những người sống sót khác.
Tìm một khách sạn, hai người đi vào xem xét, hôm nay thời tiết bên ngoài giảm nhiệt độ khá nhiều, đến khi bọn họ thu thập xong muốn đi ra ngoài, nhìn ra cửa sổ, bên ngoài tuyết đã bắt đầu rơi, tuyết rất lớn, chỉ chốc lát bên ngoài đã hoàn toàn đã bị tuyết bao phủ, có thể thấy được thây ma đều không thể quá thích ứng với tuyết sâu như vậy, động tác chúng trở thành cứng đờ chậm chạp.
Đi ra bên ngoài nhìn nhìn, thân thể Hàn Triều bất chợt dừng lại một chút, ở trong vòng tay Hàn Triều, Thích Thất tự nhiên cảm giác được, cô nghi hoặc nhìn anh, được anh hôn hôn lên đầu, nhỏ giọng nói: "Không sao, chỉ là mấy con mèo biến dị."
Quả nhiên không đến một lát, từ chỗ rẽ xuất hiện một đám mèo biến dị, có lớn có bé, nhiều màu nhiều loại khác nhau chạy về hướng bọn họ.
Mèo biến dị thật mau đã chạy tới đại sảnh dưới lầu, hơi thở của con người làm cho bọn chúng dựng cả lông tóc lên, cái đuôi cũng dựng thẳng, chạy hướng về phía phòng Hàn Triều Thích Thất.
Thông qua tinh thần lực Hàn Triều biết mèo biến dị đến đây, anh thả ra dị năng cấp sáu, đứng lên chuẩn bị đuổi đám mèo đi, lúc gần đến của lại phát hiện đám mèo biến dị đều dừng động tác, đang lui lui lại.
Đi đầu đàn là một con mèo tam thể hoa thành niên, nó có thể cảm giác được nhân loại ở trong phòng không phải là chúng nó có thể chọc đến, đành nghẹn ngào kêu gọi đồng bọn ngừng lại, toàn bộ đám mèo đã sớm dừng lại, thêm vào mệnh lệnh của con đầu đàn, cả đám ngoan ngoãn lui về phía sau, lui xuống phía dưới lầu.
Nếu mèo biến dị không tính toán tiếp tục công kích, như vậy Hàn Triều cũng không có ý một hai phải đối đầu với chúng nó. Bọn họ đang ở lầu ba, mèo biến dị lui về tầng hai, chúng nó chỉ muốn tìm một chỗ tránh tuyết, dù sao mấy người trên lầu không truy xuống, chúng nó liền tính toán chiếm cứ chỗ này.
Nhiệt độ bên ngoài thật thấp, bên trong nhà độ ấm cũng không được cao, Hàn Triều lấy ra thiết bị điện lấy được từ chợ đầu mối thành phố C ra sử dụng, điều hòa trong phòng vang lên "o o", nhiệt khí dần dần tỏa ra.
Hàn Triều lấy ra nguyên liệu nấu ăn cho Thích Thất, thời tiết quá sức lạnh, Thích Thất định làm lẩu dê để làm ấm áp thân mình, sau đó lại làm móng heo kho tàu, lại thêm phần khoai tây thịt bò. Hàn Triều nhìn qua món gì ăn cũng được, thực tế lại giống như Triều Hổ không thịt không vui, chỉ là bình thường anh che dấu quá sâu, nhưng đối với Thích Thất sớm sớm chiều chiều ở chung, chuyện này thật không khó phát hiện ra.
Đồ ăn thơm ngào ngạt mang lên bàn, Thích Thất cười tủm tỉm gặm xương sườn, thỉnh thoảng còn há miệng để Hàn Triều đút đồ ăn cho, hai người ở trong phòng ăn thật vui vẻ, ngoài cửa mèo biến dị lại nhịn không được chạy tới, hương vị thịt truyền tới lầu hai, đàn mèo lại ngo ngoe rục rịch, ban đầu còn bị mèo đầu đàn áp chế, sau đó ngay cả con này cũng không nhịn được chạy lên trên lầu. Mèo tam thể hoa này trước đây cũng có chủ nhân, chủ nhân đi học nơi khác, nam chủ nhân thì bận công việc ít khi trở về, người chiếu cố nó đã biến thành sinh vật chỉ biết cắn người khi mạt thế đến, nó thật sợ hãi chạy ra đường lưu lạc. Sau một trận mưa nó, nó phát hiện ra đầu óc tỉnh táo thêm một chút, thân thể cũng xảy ra biến hoa, sau đó lại gặp thật nhiều mèo biến dị khác, từ từ lại trở thành lão đại của cả đám, hai người nấu cơm ở đây có món khoai tây thịt bò mà chủ nhân trước đây của nó thích nhất, lúc đó còn thỉnh thoảng cho nó ăn một ít, hương vị này nó vĩnh viễn sẽ không quên.
Canh Ninh Ninh theo mùi hương mà đi vào phòng bếp, trên bàn nồi lẩu không lớn đựng nửa nồi canh gà ác cùng hơn nửa con gà, canh gà là dùng cây ích mẫu nấu, trước mạt thế cô cũng thường xuyên bị anh mình bắt uống, khi đó cô còn ghét bỏ gà hầm có mùi vị thuốc bắc, cho nên cô hay chơi xấu không muốn uống, nhưng mà hiện tại một chén canh gà như vậy đối với cô chính là một sự xa xỉ.
Chua xót dâng lên trong lòng, Canh Ninh Ninh khóc nức nở, nước mắt theo gương mặt chảy xuống, năm anh em Canh gia thấy vậy vô ngữ nhìn nhau, bọn họ cũng thật bất đắc dĩ, nhìn tiểu thư khóc thút thít bọn họ cũng đau lòng, nhưng mà đừng nói trước không có thôn sau không có tiệm, ngay cả nếu bọn họ ở đại bản doanh thành phố H cũng khó làm tiểu thư có được sinh hoạt như trong quá khứ, tâm tư tiểu thư bọn họ sao có thể không rõ, nhìn thấy sinh hoạt của hai người họ Lận, cô liền cho rằng chính mình là ủy khuất, cô cho rằng cô không phải không thể có sinh hoạt như trước kia mà là bọn họ không cho cô mà thôi. Nhưng mà, bọn họ có thể làm sao bây giờ, ai bảo thiếu gia bảo hộ tiểu thư quá kỹ, tâm tư quá đơn thuần, tuy không đến mức điêu ngoa nhưng cũng khó tránh có điểm tùy hứng.
Canh Nhị thở dài, những người còn lại hoặc đồng tình hoặc bất mãn nhìn về hướng lầu hai.
Trên lầu Hàn Triều đang đút canh gà cho Thích Thất, lúc trước Chu lão nói Thích Thất có điểm cung hàn, đau bụng kinh nghiêm trọng chính là bởi vì cung hàn nên mới bị, loại này chỉ có thể chậm rãi điều dưỡng, tốt nhất dùng đồ ăn dược thực tẩm bổ. Còn may loại gà ác này trong không gian anh có không ít, dược liệu cũng có mảnh đất nhỏ gieo trồng, Chu lão còn nói, nếu là ở trước mạt thế, ông còn có thuốc gia truyền để uống phối hợp, nhưng mà khi bọn họ chạy nạn thì không kịp mang theo. Nhìn Thích Thất súc thành một đoàn trên giường, mặt trắng bệch, Hàn Triều nhíu mày âm thầm quyết định, khi trở về thành phố B chuyện thứ nhất phải làm là nhờ Chu lão chế tạo ra thuốc viên.
"Thịch thịch thịch" ngoài cửa truyền tới tiếng đập cửa, Hàn Triều lười đến không quay đầu lại nhìn, dị năng của anh đã tiến vào cấp sáu, có thể thuần thục khống chế nó, tinh thần lực càng thêm thu phóng tự nhiên, hiện tại anh không cần phải cố tình khống chế dị năng, chỉ cần có một ý niệm, tình huống bốn phía sẽ nhất nhất phản hồi lại.
Đối với hiện giờ thây ma phổ biến ở cấp hai cấp ba, dị năng giả cao nhất cấp ba, dị năng cấp sáu của Hàn Triều có thể xưng là kỳ tích, phải biết rằng dị năng giả muốn thăng cấp phải dựa vào tinh hạch để tăng cao, dị năng giả cấp hai mà hấp thu tinh hạch cấp một thì không có tác dụng gì, chỉ có thể hấp thu tinh hạch cấp hai hoặc cấp ba thì mới có thể tăng trưởng, mà dị năng giả muốn tăng cấp cao hơn ngoại trừ thiên phú dị bẩm, bằng không căn bản cũng không cần tưởng đến, mà Hàn Triều được đến cấp sáu, ngoại trừ bản thân thiên phú còn dựa rất nhiều vào nước dị năng của Thích Thất.
Nước dị năng của Thích Thất so với tinh hạch dùng để thăng cấp còn hiệu quả hơn nhiều, chỉ thật đáng tiếc, nước dị năng đối với chính Thích Thất lại không có hiệu dụng này, nước dị năng của cô ngoại trừ có thể chữa khỏi miệng vết thương của cô thì không có tác dụng gì khác như thăng cấp, khôi phục dị năng bị tiêu hao, còn việc có thể kháng được virus thây ma hay không còn chưa chắc chắn, Hàn Triều sẽ không làm Thích Thất mạo hiểm thực nghiệm việc này, cho dù anh phỏng chừng 90% có hiệu quả, phần 10% không chắc chắn kia anh sẽ không gánh vác nổi, lúc trước Thích Thất hạ quyết tâm cùng Tô Thủy Tô đi ra ngoài, anh đoán cô muốn tìm thây ma để làm loại thực nghiệm này cho nên lúc đó anh mới giận như vậy, không cần suy nghĩ đã đánh ngay vào mông cô.
Tình hình dưới lầu Hàn Triều rất rõ ràng, Canh Nhị đi lên làm gì anh đại khái cũng đoán được, đối với cách làm của mấy người Canh Nhị anh biết nhưng lại thập phần phản cảm, hiện tại là thời đại nào mà còn nuông chiều một người phụ nữ như thế. Hàn Triều giờ khắc này căn bản không ý thức được, người phụ nữ đang nằm trước mặt anh còn được anh càng nuông chiều gấp bội, bất quá, ngay cả có nghĩ đến, Hàn Triều đại khái cũng sẽ nói một tiếng, người phụ nữ kia làm sao so được với Thất Thất của anh...
"Hàn tổng, có người gõ cửa." Anh không đi xem sao? Hàn Triều nhìn Thích Thất chớp chớp mắt nhìn mình, không tình không nguyện đứng dậy đi mở cửa, biểu tình trên mặt theo động tác mở cửa thật bình tĩnh vô hại, nhìn thấy Canh Nhị mặt đầy xấu hổ đứng ở đó, Hàn Triều không nhiệt tình cũng không lãnh đạm: "Có chuyện gì sao?"
"Ha hả, chính là cái kia, anh hầm...... Khụ, hầm canh gà có thể hay không phân cho chúng tôi một ít? Chúng tôi có thể lấy vật tư đổi." Canh Nhị đứng ở đây xấu hổ không chịu nổi, vừa mới gõ cửa không mở anh đã muốn từ bỏ, chỉ là tưởng tượng đến thiếu nữ anh nhìn từ nhỏ đến lớn ngồi đó khóc thút thít, anh thật không đành lòng làm cô thất vọng, đành phải tiếp tục gõ cửa, làm chuyện đi hỏi đồ ăn như thế này với Canh Nhị mà nói thật là cực điểm xấu hổ làm anh muốn tìm một cái khe mà chui vào, may mắn người trước mặt chưa từng khó xử Canh Nhị, anh ta chỉ gật gật đầu, để Canh Nhị lưu lại vật tư sau đó không chút do dự đóng cửa đi vào.
Thở phào nhẹ nhõm, Canh Nhị xoay người đi xuống lầu, nhìn qua mọi người gật gật đầu, mọi người trong lòng buông lỏng, tiếp theo chính là ân cần khuyên nhủ Canh Ninh Ninh.
Vài ngày sau, người Canh gia rời đi, lúc gần đi, bọn họ có hỏi qua hai người Hàn Triều có muốn theo chân bọn họ đi đến căn cứ thành phố H hay không, đáng tiếc bị Hàn Triều uyển chuyển từ chối, lý do đã có sẵn, em gái hiện tại không thích hợp ra cửa. Canh gia cũng không cưỡng cầu, tuy rằng Lận Nhị thương pháp không tồi, vật tư cũng không ít, nhưng rốt cuộc anh ta cũng chỉ là một người thường, mượn sức lại đây cũng không có giá trị cao, bởi vậy bốn ngày sau Canh gia rời căn nhà này xuất phát trở về căn cứ thành phố H.
Thích Thất sau khi khôi phục sinh long hoạt hổ liền theo Hàn Triều tiếp tục đi hướng thành phố H, mục đích là khu công nghiệp vùng ngoại ô thành phố H. Hàn Triều hiện tại là dị năng giả cấp sáu, dọc theo đường đi căn bản không gặp qua đối thủ có thể đối đầu với anh, cho nên hai người thật thuận lợi tiến tới khu công nghiệp, đến kho hàng lớn cuối cùng của Triều thị. Ở đây bọn họ thu vật dụng hàng ngày, xưởng khăn giấy, xưởng bột mì, xưởng bánh quy, gia công đồ ăn, chế tạo đồ hộp, trước khi đi Hàn Triều còn phát hiện một xưởng thuốc lá, bị Hàn Triều không chút do dự mà thu vào.
Mà lúc này ở căn cứ thành phố B, người thừa kế Hàn gia Hàn đại thiếu Hàn Tiến trở về, đích đích xác xác làm rung chuyển cách cục thành phố B, đầu tiên là khôi phục Hàn gia sắp sửa bị các đại gia tộc tính toán chia sẻ, sau đó là giữ lại các gia nhân Hàn gia sửa soạn tự lập. Chuyện này thật là ngoài dự đoán, theo mọi người biết, Hàn gia trước mạt thế căn bản không có chuẩn bị vật tư, bọn họ cũng không có tài chính để chuẩn bị nhiều vật tư, mà Triều gia? Triều thị thật là có lực này, đáng tiếc trước mạt thế Hàn Triều đã bán đi Triều thị, các chuỗi siêu thị, trung tâm mua sắm đều bị chia cắt không còn một mảnh, trừ phi... trừ phi Hàn Triều trước mạt thế giống như bọn họ mua một đám vật tư dự trữ. Nghĩ đến Hàn Triều đem số tài chính đổi thành vật tư dự trữ, các đại thế gia tâm đều không khỏi run rẩy, đó chính là một số tiền khổng lồ a... Nhưng mà, cho dù Hàn Triều có vật tư, nhưng thiếu chủ Triều gia Hàn Triều thật sự có khả năng đem số vật tư này tặng cho Hàn gia sao? Hàn Triều khi nào trở nên "lương thiện" "vô tư" như vậy?
Hàn Triều đương nhiên không trở thành vô tư lương thiện như vậy, hết thảy đều là Hàn gia tự đạo diễn làm cho mọi người tưởng ra như thế, phía dưới gia nhân ngo ngoe rục rịch, thế lực trong tay phản bội muốn tự lập, Hàn gia muốn giữ vững địa vị nhất định phải lấy ra đồ vật, lấy ra thực lực, không thấy Hạ gia, Thượng Quan gia hiện giờ đã xuống tới thế gia hạng ba sao, đó chính là vết xe đổ cho Hàn gia nhìn tới.
Hàn trạch, thành phố B, thư phòng.
Sau án thư, một vị lão nhân đầu tóc hoa râm, quần áo chỉnh tề không một tia hỗn độn, trong tay cầm cây bút lông, mở ra tờ giấy Tuyên Thành, viết lên một chữ "Hàn" thật to. Dừng bút thưởng thức một lát, ông lão đột nhiên mở miệng: "Đã thả ra tiếng gió?"
"Đúng vậy, gia gia." Đứng ở mặt bên kia án thư, Hàn Tiến đứng thẳng, khuôn mặt nghiêm túc trả lời ông lão. Nguyên lai người ở án thư múa bút vẫy mực đúng là Hàn Tiến gia gia, Hàn lão gia Hàn Nghiên Mặc.
Hàn Tiến trở lại thành phố B mang theo số lương thực Hàn Triều đã chuẩn bị cho Hàn gia, đây không nghi ngờ gì là một cú hích cho Hàn gia đang tràn ngập nguy cơ. Nhưng, vấn đề căn bản của Hàn gia còn chưa được giải quyết, vật tư sẽ có một ngày dùng xong hết, có khối người chờ đợi đến lúc Hàn gia chống đỡ không được mà chia xẻ, mà bên trong Hàn gia cũng có tính toán, Hàn lão gia không thể không nghĩ tới lợi dụng Hàn Triều, ông bảo Hàn Tiến thả ra tiếng gió, vật tư là cho Hàn Triều cấp, trong tay Hàn Triều còn rất nhiều vật tư, chống đỡ tương lai phát triển của Hàn gia tuyệt đối không có vấn đề gì.
Hàn lão gia buông bút xuống, lấy khăn trên bàn tinh tế chà lau đi vết mực trên tay, ngẩng đầu liếc Hàn Tiến một cái, lạnh lùng hừ hỏi: "Hiện tại đã biết sai chỗ nào chưa?"
Thân thể Hàn Tiến càng thẳng đứng, đầu thoáng cúi xuống, thanh âm càng thêm cung kính, nói: "Đã biết, gia gia, cháu không nên để Hàn Triều lưu lại mà trở về một mình..."
"Hừ, cháu thật không nên, nhưng không nên nhất là không nên đánh giá sai giá trị của Hàn Triều, ngay cả người ngoài cũng rõ ràng minh bạch trong tay Hàn Triều nắm cái gì, cháu, cháu thân là người thừa kế Hàn gia lại không biết, còn cứ như vậy để mất người, như thế nào? Chê Hàn gia chúng ta bị chê cười chưa đủ sao?" Ném khăn xuống, Hàn Nghiên Mặc rống giận lên, con trai không lên được mặt bàn, ngay cả cháu trai đích tôn chính mình thân thủ bồi dưỡng cũng là ếch ngồi đáy giếng, chỉ thấy được ích lợi mặt ngoài, chẳng lẽ từ gốc đã có vấn đề?
Hàn Tiến bị Hàn lão gia tức giận mắng xối xả, thân hình vẫn như cũ đứng thẳng ở đó, nhưng từ hai nắm tay đang nắm chặt lại cùng ánh mắt thỉnh thoảng hiện lên tia lửa liền có thể nhìn ra anh thập phần không phục, bất quá đối mặt với Hàn lão gia bạo nộ như thế, anh cũng không giảo biện gì, chỉ như cũ nghiêm túc: "Triệu Tín trên đường về đã trộm theo Triều Hổ ra ngoài một lần, trở về có nói là Hàn Triều Triều Hổ hai người đã gặp nhau, Hàn Triều vẫn luôn đi theo phía sau chúng cháu, cháu nghĩ nếu không có gì đặc biệt ngoài ý muốn, Hàn Triều có lẽ cũng đã vào đến vùng phụ cận của thành phố B, thậm chí hiện tại còn có khả năng đã ở chỗ nào đó trong thành phố."
"Triệu Tín? Là đứa nhỏ Triệu gia? Cậu ta nói như thế nào?"
Nghe Hàn Tiến nói, Hàn lão gia trong lòng hỏa khí giảm xuống một ít, nếu đã biết được nơi Hàn Triều đến, như vậy hiện nay nên mau chóng tìm Hàn Triều trở về. Ông không biết Hàn Triều có đem tài chính của Triều gia chuyển thành vật tư hay không, nhưng nếu Hàn Triều đã để lại cho Hàn gia số lượng lương thực lớn như vậy, vậy thân là chủ tử Triều gia nhất định sẽ lưu lại đồ vật cho đám người Triều gia, hiện tại bước gian nan của Hàn gia là thiếu vật tư, đám đồ Hàn Triều cấp cho Hàn gia hiện tại mở căn cứ hoạt động hai tháng thì có thừa, nhưng sau đó sẽ lại quay trở lại hoàn cảnh trước đó, cho nên vật tư lương thực Hàn Triều cấp cho gia nhân Triều gia nhất định cũng phải thu về đến tay Hàn gia.
"Lúc ở tỉnh H, Triều Hổ quay trở về với chiếc xe van, anh ta nói là tìm được ở ven đường, nhưng Triệu Tín lại khai đêm đó phát hiện Triều Hổ đi gặp Hàn Triều, sau đó liền đem chiếc xe này quay trở về."
Hàn Tiến một năm một mười nói cho Hàn lão gia tung tích của Hàn Triều, trong lòng lại âm thầm tức giận, nếu không phải Hàn Triều không cùng anh trở về nào có nhiều chuyện như vậy, anh như thế nào biết được trong tay Hàn Triều có nhiều vật tư như thế, một trăm tấn lương thực, nếu không phải cung cấp nuôi dưỡng tiểu căn cứ Hàn gia, một trăm tấn lương thực này có thể cho Hàn gia bọn họ ở mạt thế tiêu dao tự tại sinh hoạt một thời gian rất dài.
"Được, cháu thông tri xuống, bảo bọn họ âm thầm tìm kiếm Hàn Triều, tìm được liền mang về cho ta, mặc kệ như thế nào ta cũng là tổ phụ, Hàn gia cũng là nhà của nó, Hàn gia gặp nạn như vậy nó không thể nào trốn đi như vậy."
Gia nhân Triều gia chỉ có vài người, chỗ nào cần tới nhiều lương thực như vậy, bọn họ nếu muốn đến gia nhập Hàn gia, ông sẽ dưỡng bọn họ, như vậy sẽ cần đến lương thực...
......
Thu xong kho hàng cùng các xưởng, Hàn Triều và Thích Thất không trực tiếp về thành phố B, bọn họ tiếp tục đi vào thành phố H, Hàn Triều giải thích cho Thích Thất là muốn rèn luyện năng lực cho cô. Vì sao Hàn Triều có loại suy nghĩ này, phải quy công lao cho Tô Thủy Tô, Tô Thủy Tô có thể cùng Chu Bất Thanh cùng vai sát cánh bên nhau chiến đấu, có thể cùng Chu Bất Thanh lên núi xuống biển nơi nào cũng đi được, cái này làm cho Thích Thất hâm mộ thật lâu, vừa vặn anh hiện tại không muốn trở về thành phố B, liền đơn giản cùng Thích Thất vui vui chơi chơi.
Thành phố H khá lớn, bên trong thây ma rất nhiều, nhưng người sống sót cũng không ít, bọn họ vốn dĩ sinh hoạt vẫn ở chỗ này không đi, mà cũng có từ căn cứ thành phố H đến đây thu thập vật tư, tóm lại đây là địa phương còn đầy sức sống.
Sau khi tiến vào nội thành, Hàn Triều và Thích Thất từ bỏ xe van xuống đi bộ, Hàn Triều có tinh thần lực che chắn cũng không sợ thây ma phát hiện bọn họ, đụng tới thây ma linh tinh Hàn Triều sẽ để Thích Thất đi ra luyện tập, kỹ thuật vẫn như ở thành phố C anh đã chỉ dẫn cho Thích Thất, khi đó anh thật sự muốn luyện bản lĩnh cho cô, phòng ngừa cô sẽ làm phiền mình, đâu giống như hiện tại, chỉ là mấy thây ma bậc một mà thôi cũng làm anh khẩn trương muốn chết cứ nhìn chằm chằm, đề phòng chúng nó làm cô bị thương.
Lúc đầu anh nghĩ tới để cho cô dùng súng, nhưng học một buổi chiều chờ đến tối nhìn thấy trên vai Thích Thất vết bầm tím đen anh liền từ bỏ. Anh chỉ dẫn cô là bởi vì để tống cổ thời gian khi chưa trở về thành phố B chứ không phải để làm cô bị thương, sức giật của súng quá lớn, làn da Thích Thất mềm mại, nhẹ nhàng véo một cái cũng có thể lưu lại dấu vết, càng miễn bàn loại giật của súng như thế này.
Anh không muốn dạy, Thích Thất tự nhiên kháng nghị tỏ vẻ chính mình không sợ đau, nhưng Hàn Triều không chịu, anh không phải không bảo hộ được cô, làm sao để cho cô phải chịu loại đau khổ như thế nào, hai người cứ giằng co, cuối cùng mỗi bên thối lui một bước, không học dùng súng, vẫn là đem kỹ xảo dùng vũ khí trước kia dạy lại cho cô một lần.
Ai biết cô thế nhưng học thật hăng say, xem cô sạch sẽ lưu loát giơ tay lên chém xuống, mấy con thây ma bậc một cứ như vậy tiêu vong. Hàn Triều lắc đầu thở dài, cái người Thích Thất tránh ở phía sau anh yêu cầu bảo hộ thật là một đi không trở lại, anh vẫn luôn biết, Thích Thất lá gan thật nhỏ, nhưng cô từ trước đến nay không phải là tầm gởi, cô không muốn lệ thuộc người khác mà sống, mặc dù thây ma có cường đại cô không thể một kích đánh bại, nhưng cứ một chút một chút cô sẽ cố gắng cho đến khi hoàn toàn tiêu diệt nó mới thôi.
"Hàn tổng......"
Thích Thất đắc ý nâng cằm, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn chằm chằm Hàn Triều, đôi mắt to ngập nước đều là "Em rất lợi hại, mau mau khen khen em." Hàn Triều bị bộ dáng đắc ý của cô chọc cười, sủng nịch tiến lên, lấy khăn ra nhẹ nhàng chà lau chất lỏng thây ma bắn trên mặt cô: "Chơi đủ chưa? Làm cho mình giống như con mèo nhỏ." Cô thật đúng là như một con mèo nhỏ một mình trốn ra khỏi nhà, trước thì nhu nhược không nơi nương tựa, sau tới lại uy phong lẫm lẫm tiêu diệt địch nhân không cho chúng trở tay.
"Hắc hắc......" Hưởng thụ Hàn Triều săn sóc, đôi mắt Thích Thất mị thành hình trăng non, không biết bắt đầu từ khi nào, Hàn Triều không còn nơi nơi sai khiến cô làm này làm kia, ngược lại mọi chuyện đều bị anh một mình ôm lên, mặc quần áo cởi giày, đút cơm rót nước, hết thảy đều được anh tiếp nhận, nếu không phải cô nhiệt tình thích nấu nướng, nói không chừng việc nấu cơm cũng sẽ tới tay anh.
Cầm tay Thích Thất, Hàn Triều đánh giá khắp nơi rồi đi về phía trước. Thành phố H không giống như thành phố C, trong tiểu thuyết có nói vật tư ở thành phố C không có người lấy, sau một thời gian căn cứ mới tổ chức các đội ngũ đi vào nội thành thu thập, lúc đó rất nhiều đồ vật đã bị thối rữa không sử dụng được nữa, bởi vậy lúc đó Thích Thất mới nhờ Hàn Triều thu vào càng nhiều càng tốt, nếu không thu thì sau này cũng lãng phí, thành phố H thì khác, nơi này vẫn còn người sống sót, cũng có các căn cứ phụ cận đến thu đồ, mạt thế đến con người tồn tại quá vất vả, bọn Thích Thất vật tư cũng đủ nhiều không cần tranh với những người sống sót khác.
Tìm một khách sạn, hai người đi vào xem xét, hôm nay thời tiết bên ngoài giảm nhiệt độ khá nhiều, đến khi bọn họ thu thập xong muốn đi ra ngoài, nhìn ra cửa sổ, bên ngoài tuyết đã bắt đầu rơi, tuyết rất lớn, chỉ chốc lát bên ngoài đã hoàn toàn đã bị tuyết bao phủ, có thể thấy được thây ma đều không thể quá thích ứng với tuyết sâu như vậy, động tác chúng trở thành cứng đờ chậm chạp.
Đi ra bên ngoài nhìn nhìn, thân thể Hàn Triều bất chợt dừng lại một chút, ở trong vòng tay Hàn Triều, Thích Thất tự nhiên cảm giác được, cô nghi hoặc nhìn anh, được anh hôn hôn lên đầu, nhỏ giọng nói: "Không sao, chỉ là mấy con mèo biến dị."
Quả nhiên không đến một lát, từ chỗ rẽ xuất hiện một đám mèo biến dị, có lớn có bé, nhiều màu nhiều loại khác nhau chạy về hướng bọn họ.
Mèo biến dị thật mau đã chạy tới đại sảnh dưới lầu, hơi thở của con người làm cho bọn chúng dựng cả lông tóc lên, cái đuôi cũng dựng thẳng, chạy hướng về phía phòng Hàn Triều Thích Thất.
Thông qua tinh thần lực Hàn Triều biết mèo biến dị đến đây, anh thả ra dị năng cấp sáu, đứng lên chuẩn bị đuổi đám mèo đi, lúc gần đến của lại phát hiện đám mèo biến dị đều dừng động tác, đang lui lui lại.
Đi đầu đàn là một con mèo tam thể hoa thành niên, nó có thể cảm giác được nhân loại ở trong phòng không phải là chúng nó có thể chọc đến, đành nghẹn ngào kêu gọi đồng bọn ngừng lại, toàn bộ đám mèo đã sớm dừng lại, thêm vào mệnh lệnh của con đầu đàn, cả đám ngoan ngoãn lui về phía sau, lui xuống phía dưới lầu.
Nếu mèo biến dị không tính toán tiếp tục công kích, như vậy Hàn Triều cũng không có ý một hai phải đối đầu với chúng nó. Bọn họ đang ở lầu ba, mèo biến dị lui về tầng hai, chúng nó chỉ muốn tìm một chỗ tránh tuyết, dù sao mấy người trên lầu không truy xuống, chúng nó liền tính toán chiếm cứ chỗ này.
Nhiệt độ bên ngoài thật thấp, bên trong nhà độ ấm cũng không được cao, Hàn Triều lấy ra thiết bị điện lấy được từ chợ đầu mối thành phố C ra sử dụng, điều hòa trong phòng vang lên "o o", nhiệt khí dần dần tỏa ra.
Hàn Triều lấy ra nguyên liệu nấu ăn cho Thích Thất, thời tiết quá sức lạnh, Thích Thất định làm lẩu dê để làm ấm áp thân mình, sau đó lại làm móng heo kho tàu, lại thêm phần khoai tây thịt bò. Hàn Triều nhìn qua món gì ăn cũng được, thực tế lại giống như Triều Hổ không thịt không vui, chỉ là bình thường anh che dấu quá sâu, nhưng đối với Thích Thất sớm sớm chiều chiều ở chung, chuyện này thật không khó phát hiện ra.
Đồ ăn thơm ngào ngạt mang lên bàn, Thích Thất cười tủm tỉm gặm xương sườn, thỉnh thoảng còn há miệng để Hàn Triều đút đồ ăn cho, hai người ở trong phòng ăn thật vui vẻ, ngoài cửa mèo biến dị lại nhịn không được chạy tới, hương vị thịt truyền tới lầu hai, đàn mèo lại ngo ngoe rục rịch, ban đầu còn bị mèo đầu đàn áp chế, sau đó ngay cả con này cũng không nhịn được chạy lên trên lầu. Mèo tam thể hoa này trước đây cũng có chủ nhân, chủ nhân đi học nơi khác, nam chủ nhân thì bận công việc ít khi trở về, người chiếu cố nó đã biến thành sinh vật chỉ biết cắn người khi mạt thế đến, nó thật sợ hãi chạy ra đường lưu lạc. Sau một trận mưa nó, nó phát hiện ra đầu óc tỉnh táo thêm một chút, thân thể cũng xảy ra biến hoa, sau đó lại gặp thật nhiều mèo biến dị khác, từ từ lại trở thành lão đại của cả đám, hai người nấu cơm ở đây có món khoai tây thịt bò mà chủ nhân trước đây của nó thích nhất, lúc đó còn thỉnh thoảng cho nó ăn một ít, hương vị này nó vĩnh viễn sẽ không quên.
Danh sách chương