Không gì đáng buồn bằng tâm đã chết, Triệu Tín lui về phía sau, cùng chiến hữu của mình đứng xem diễn, anh rốt cuộc biết vì sao các chiến hữu có chuyện đều không nói ra, nguyên lai không cần tính toán mọi việc phát triển như thế nào, không cần lo lắng cân nhắc lời nói sắc bén hay nhẹ nhàng, coi đó, không cần anh quản, bọn họ đều tự mình xử lý mọi chuyện.

Cuối cùng Bạch Thi Thi lấy ba bao gạo ra giải quyết người phụ nữ lừa bịp tống tiền, đối với việc này Hàn Tiến phi thường vừa lòng và tự hào: "Thi Thi anh biết ngay là em có thể giải quyết, em thật là quá tuyệt vời."

Nói xong còn không quên xoay người đối với quân sư của mình như khoe: xem đi, tôi nói Thi Thi có thể giải quyết đi.

Thấy một màn như vậy, Triệu Tín trừu trừu khóe miệng, gật gật đầu: anh là lão đại, anh vui vẻ thì tốt rồi.

Từ nay về sau, tạp vụ trong đội ngũ bọn họ toàn bộ đều giao cho Bạch Thi Thi phụ trách, Triệu Tín lúc trước quản lý những việc này hiện giờ phi thường thống khoái mà buông tay lui về phía sau, cùng đồng đội nói giỡn chơi đùa, nếm được cuộc sống nhẹ nhàng trước giờ chưa từng thể nghiệm qua, cũng không tệ chút nào.

Anh lại lần nữa đi tìm Hàn Triều: "Triều thiếu, tôi muốn trở về với anh." Lần này anh là thật sự muốn trở về cùng Hàn Triều, không còn một tia không cam lòng nào nữa.

"Tin ca, anh thật sự muốn từ bỏ?"

Triệu Tín không phải là người dễ dàng từ bỏ, lúc trước anh ta tìm tới Hàn Triều, Hàn Triều có thể cảm giác được anh chưa cam lòng cho nên mở miệng khuyên anh ta trở về, nhưng thật không nghĩ tới, ngắn ngủi mới có mấy ngày, Triệu Tín lại sẽ quay lại, chỉ khác là, lần này Hàn Triều có thể rõ ràng cảm giác được, Triệu Tín bất đồng, không hề không cam lòng, ngược lại còn thấy được ý tứ đã thoải mái buông bỏ. Chỉ là, vì cái gì? Hàn Tiến rốt cuộc làm cái gì chạm đến điểm mấu chốt của Triệu Tín để anh ta thay đổi lớn như vậy? Sự tình kỳ thật rất đơn giản, Triệu Tín là người thông minh, lại là người không cổ hủ, anh đã sớm thấy rõ khuyết điểm trong tính cách Hàn Tiến là việc anh vô luận như thế nào cũng sẽ không thay đổi được, nói anh là chim khôn lựa cành mà đậu cũng được, nói anh kẻ thức thời là trang tuấn kiệt cũng được, anh sẽ tuyệt đối không tiếp tục đi theo Hàn Tiến. Nói đến chuyện trung thành, anh sẽ luôn trung với Hàn gia, ngay cả lắc lư giữa hai thiếu gia cũng không phải là phản bội Hàn gia chút nào.

Nhìn ánh mắt kiên định của Triệu Tín, biết đây là quyết định của anh ta, Hàn Triều nói: "Tin ca, tôi nói rồi, tôi chưa bao giờ xem anh như cấp dưới, cho nên, lựa chọn của anh tôi sẽ tôn trọng. Còn việc ở với tôi, tôi không có dã tâm như vậy, tôi cũng không cần thuộc hạ, tôi ở đây, anh thích ngây ngốc thì cứ đợi, không thích cũng có thể đi bất cứ lúc nào. Hết thảy chỉ cần anh muốn làm gì cũng được."

"Tốt, thiếu gia!"

"Thiếu gia", là truyền thống của Triệu gia bọn họ, khi chưa quyết định đi theo ai đều kêu là "đại thiếu", "nhị thiếu", một khi đã quyết định theo ai, người đó chính là "thiếu gia" duy nhất của họ.

......

Bạch Thi Thi quản lý mọi thứ rất có tâm đắc, mấy ngày nay quản lý đội ngũ cũng coi như gọn gàng ngăn nắp, chỉ là...

"Hàn Triều, anh giúp Tiểu Điệp đi dựng lều trại đi, người khác đều có chuyện."

Từ khi Bạch Thi Thi và Hàn Tiến bên nhau, Bạch Thi Thi xưng hô với Hàn Triều không còn là "Triều thiếu" mà biến thành "Hàn Triều".

"Được." Hàn Triều nói xong kéo Thích Thất đi đến giúp Lam Tiểu Điệp, anh cũng là người trong đội ngũ, tuy mỗi người đều kêu anh là "Triều thiếu", hành động anh cũng lười nhác, nhưng không phải chỉ ngồi không chờ người khác hầu hạ, nhờ anh làm chút chuyện thì cũng không phải không được.

"Thích Thất không cần đi qua."

Thấy hai người đều nghi vấn nhìn về phía mình, Bạch Thi Thi nói: "Bên kia Hà Nhu giống như không đủ nước, cô đi giúp thêm."

Nghe được lời này Thích Thất buông tay Hàn Triều đi qua thêm nước, Hàn Triều nhìn về phía Bạch Thi Thi trào phúng cười cười, xoay người đi đến chỗ dựng trại, loại tiểu kỹ xảo này anh còn không thèm nhìn tới.

"Hàn ca, thật là cảm ơn anh, bằng không đêm nay tôi không có lều ngủ."

Lam Tiểu Điệp lải nhải bên cạnh Hàn Triều, Thi Thi thật là đủ ý tứ, chính mình nói muốn truy Hàn Triều, cô ấy mấy hôm nay đều tạo cơ hội để cho hai người bọn họ đơn độc ở chung.

"Thiếu gia, tôi tới giúp anh." Triều Hổ ở một bên thấy Hàn Triều một mình dựng lều không ai hỗ trợ, buông việc trong tay đi tới.

"Người phụ nữ này sao lại thế này, thiếu gia nhà tôi là tới giúp cô dựng lều, cũng không phải là để cô đứng không, chỉ nhìn không làm việc, thật đúng là vô dụng."

"Anh......" Lam Tiểu Điệp ủy khuất cực kỳ, mỗi lần cô cùng Hàn Triều đơn độc bên nhau, đều có cái này Triều Hổ tới quấy rối, còn vẫn luôn mắng mình, không phải vô dụng chính là phiền toái, như thế nào không thấy anh ta đi mắng Thích Thất, chẳng lẽ cái này Triều Hổ chính là Thích Thất tìm tới đối phó với mình.

Nếu Lam Tiểu Điệp biết Triều Hổ cùng Thích Thất bao nhiêu lần đại chiến, chỉ sợ cô sẽ không suy nghĩ như vậy, Triều Hổ chỉ cảm thấy toàn bộ phụ nữ đều là phiền toái, anh đều cảm thấy chướng mắt, không phải chỉ nhằm vào một mình Lam Tiểu Điệp mà là Triều Hổ cũng không tiếp xúc với phụ nữ khác, không thể nào vô duyên vô cớ đi mắng người. Còn tiếp xúc với Thích Thất thì, Triều Hổ là sợ Thích Thất, mắng lại mắng không lại, đánh lại không dám đánh, lâu lâu có được thượng phong thì cô ấy liền đi tìm ngoại viện, còn cắt xén bớt thức ăn của mình.

"Tôi nói sai rồi sao? Thời gian dài như vậy tới cái lều còn không biết dựng, muốn người tới giúp còn chưa tính, người ta tới giúp cô, cô sẽ đứng ngốc ở đó, chẳng đưa được cái giá hay cây búa."

"Anh...... Ô......" Bị mắng không chỗ dung thân, Lam Tiểu Điệp khóc lóc chạy đi.

"......" Khóc? Triều Hổ trảo trảo cái ót, nói như vậy hai câu liền khóc? Anh cũng chưa nói cái gì chứ? Như vậy tiểu nha đầu Thích Thất thật là tốt, nói như thế nào cũng không sao, người không chút nào giả vờ, không có động một chút là khóc, còn chịu được khổ nhọc, giống như loại dựng trại này đều có thể tự mình làm được tốt.

"Thất Thất thực tốt." Hàn Triều tán đồng nói.

Nguyên lai Triều Hổ bất tri bất giác đem ý tưởng trong lòng đều nói ra.

"A...... Thiếu gia tôi không tin anh nhìn không ra tới hai người kia đánh cái gì chủ ý, cái kia Bạch Thi Thi cũng quá khôi hài, tìm lý do cũng không biết tìm, Hà Nhu kia vốn dĩ là hệ thủy, còn kêu Thích Thất đi qua, cô ta tưởng người khác đều là ngốc hay sao, nhìn không ra chủ ý của cô ta."

"Hừ, không phải có người ngốc nhìn không ra hay sao!" Người khác chỉ còn thiếu viết chữ lên trán có ý đối với anh, Thất Thất cái người ngu ngốc này còn vui sướng làm chân chạy cho người ta, không biết tới giữ gìn chủ quyền sao? Thật ngốc muốn mệnh, muốn làm cô ghen, chắc mình phải nôn chết trước.

Trên thực tế Thích Thất không tưởng đến phương diện này, trong nguyên văn nói Lam Tiểu Điệp sau khi Triều Hổ chết vẫn luôn độc thân, có thể thấy được Lam Tiểu Điệp đối với Triều Hổ thật thâm tình, bây giờ có người tới nói cho cô biết Lam Tiểu Điệp không thích Triều Hổ mà thích Hàn Triều, cô còn sẽ suy xét đến mức độ đáng tin cậy của lời nói đó, cho nên đừng nói tới chuyện để cô tự mình phát hiện.

Bất quá, mặc kệ thế nào, Hàn Triều quyết định kết thúc trò chơi này, nếu Thích Thất không phản ứng, anh cũng sẽ không lại tiếp tục diễn kịch cùng hai người Bạch Thi Thi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện