Sáng hôm sau, nằm ở trong chăn lưng đau eo đau, Thích Thất ngơ ngác nhìn chằm chằm trần nhà, nam chủ quả nhiên là nam chủ, lớn lên đã soái, dáng người đã đẹp, còn...

Trong lúc cô đang nghĩ đông nghĩ tây, mơ tưởng lung tung, một loạt tiếng chuông đổ tới, Thích Thất chịu đựng đau nhức khắp người tìm tìm khắp nơi, rốt cuộc tìm được cái di động.

"A lô ~"

"Tôi nói Thích đại tiểu thư, cô đang làm gì? Chơi mất tích sao? Đừng tưởng rằng cô leo lên Hàn tổng thì có thể kê cao gối mà ngủ, chính mình không chịu nỗ lực phát triển, chờ Hàn tổng quăng cô rồi xem cô khóc thế nào... Công việc cô có làm hay không, có rất nhiều người khác muốn làm!"

Trong điện thoại truyền đến giọng của người quản lý, chị Hồng, sau đó là giọng của trợ lý Văn Văn léo nhéo:

"Chị Thích, hôm qua cả ngày không liên lạc được với chị, đạo diễn đã phát hỏa thật lớn, hôm nay nếu chị không tới, đạo diễn sẽ quyết định đổi người."

Thích Thất đẩy điện thoại ra xa tai, né tránh lượng đề-xi-ben quá cao, cô tìm trong ký ức của nguyên chủ, trong mắt hiện lên "chị Hồng", "Văn Văn" những người này, khi mạt thế đến, nguyên chủ chính là đi theo bọn họ cùng người công ty chạy trốn, Văn Văn nhìn qua nhát gan nhút nhát, nhưng thật sự tâm tư âm u, trước mạt thế đã đố kỵ nguyên chủ, ngáng chân cô ấy, mà sau khi mạt thế nổ ra lại châm ngòi với chị Hồng cùng người công ty đem dâng nguyên chủ cho Cường ca.

Nhưng hiện tại có Thích Thất ở đây, đã biết cốt truyện, làm sao cô có khả năng ở cùng với các cô ấy, trốn còn không kịp nữa là.

"Thay đổi người thì thay đổi người, tôi không đi, tôi quyết định rời khỏi giới giải trí, về sau các người không cần lại đến tìm tôi."

"Rời khỏi? Tôi nói đại tiểu thư, cô là tưởng rời khỏi liền rời khỏi sao? Cô đã ký hợp đồng, vi ước là phải bồi thường tiền vi phạm hợp đồng." Giọng chị Hồng lại truyền đến, trong điện thoại thật tức giận.

Thích Thất không cho là đúng, qua mấy ngày nữa là mạt thế, ai còn để ý vi phạm hợp đồng hay không, nhưng tiền vi phạm hợp đồng có thể mua rất nhiều vật tư, cô thật sự có điểm luyến tiếc, đành cố gắng nói chuyện ôn nhu, thương lượng:

"Vậy tôi không lùi đi là được, nhưng mà hiện tại tôi thật không có tâm tình gì làm việc, cảm thấy thật không khỏe, bằng không tôi xin nghỉ phép vài ngày? Dù sao ngoại trừ bộ diễn này tôi không có công tác gì khác."

Chị Hồng suy xét một lúc, hiện tại buộc Thích Thất ra tới cũng không được, cô rốt cuộc còn đang theo Hàn tổng, đành bất đắc dĩ đồng ý: "Thôi được, chỉ có thể trước như vậy, bất quá, tôi cảnh cáo cô, qua mấy ngày cô nhất định phải lên tinh thần, làm việc cho thật tốt."

Thích Thất vội vàng đáp ứng: "Tốt, cảm ơn chị Hồng."

Nghĩ nghĩ lại nói: "Đúng rồi chị Hồng, gần đây rất loạn, giống như giá hàng còn muốn tăng cao, chị cố gắng không cần ra cửa, tồn trữ nhiều đồ ăn ở nhà."

Ngoại trừ việc chị Hồng sau này bị Văn Văn xúi giục đem nguyên chủ đưa cho Cường ca, chị Hồng bình thường đối với nguyên chủ vẫn không tồi, cho nên Thích Thất chỉ biết nhắc nhở chị ấy, coi như giúp nguyên chủ trả lại bao nhiêu năm chị ấy chiếu cố nguyên chủ.

Còn Văn Văn à? Xin lỗi, đối với người ngáng chân nguyên chủ, cô không phải thánh mẫu, không có lòng tốt như vậy.

Nếu Văn Văn ngày hôm qua có liên hệ với cô, sao di động không có cuộc gọi nhỡ nào. Gọi không được? Chị Hồng như thế nào gọi một cái là được ngay? "Được, tốt, tôi còn việc khác, tạm biệt."

Nói xong với Thích Thất, chị Hồng vẫn là quyết định nói với chồng mua ít đồ vật để ở trong nhà, Thích Thất đi theo Hàn tổng, Hàn tổng lại là ông chủ công ty lớn như vậy, có tin tức nội bộ gì cũng không chừng.

Nói chuyện với chị Hồng xong, Thích Thất lâm vào mâu thuẫn, cô có nên nhắc nhở dân chúng bình thường một chút hay không? Mà nhắc nhở thì nói thế nào? Ăn ngay nói thật khẳng định cô sẽ bị mời đi uống trà, tới mạt thế cũng đừng mong chạy ra tới.

Đăng lên mạng? Đừng nói giỡn, quản lý Tieba là con rối sao? Một giây sẽ xóa ngay tin vừa đăng.

Nhưng không nhắc nhở làm dân chúng bình thường tìm chết, chuyện này đối với người bao nhiêu năm ở cô nhi viện sống nhờ vào lòng tốt của người khác như Thích Thất, lương tâm cô thật sự có điểm khó.

"Làm sao vậy?" Hàn Triều từ buồng vệ sinh ra tới liền nhìn thấy Thích Thất trong chốc lát nhíu mày, trong chốc lát buồn rầu, anh tò mò hỏi.

Thích Thất ngẩng đầu nhìn về phía Hàn Triều: "Hàn tổng, anh vì sao muốn thu thập vật tư, chỉ bởi vì giá hàng dâng lên?"

Nhìn cô một cái, Hàn Triều chuyển tầm mắt đi, nhún nhún vai nửa đùa nửa thật nói: "Bởi vì toàn cầu ấm dần lên, thời tiết biến hóa, ai biết khi nào bão cuồng phong tới ngay cả ra cửa cũng không được, cho nên mua đồ tồn trữ trong nhà thì tốt."

Muốn anh nói cái gì? Chẳng lẽ nói cho cô biết, không biết khi nào sẽ có tai nạn phát sinh, cho nên mới tồn nhiều vật tư như vậy? (*)

Nếu không phải bên ngoài kia thế cục không ổn định, các quốc gia lớn gia tăng dự trữ lương thực, hơn nữa ngọc bội kỳ lân lại mở ra, đủ loại hiện tượng biểu hiện ra không bình thường, anh đã sớm đem vật tư tồn trữ bán tháo, rốt cuộc từ khi ngọc kỳ lân mở ra đến nay đã qua mấy tháng.

"Bão cuồng phong?"

Đúng rồi, bão cuồng phong!...... Thích Thất trước mắt sáng ngời, cô có thể nói bão cuồng phong tới, siêu đại bão cuồng phong, không ra ngoài được, cái loại tin như vậy.

Nam chủ quả nhiên là nam chủ, hết thảy mọi việc trước mặt nam chủ đều không phải là vấn đề.

Ai ~ đáng tiếc nam chủ là người của nữ chủ, Thích Thất lắc đầu tiếc hận.

Hiện tại là ngày 17 tháng 9 năm 20xx, theo cốt truyện phát triển, ngày hôm qua là nam chủ chia tay với nguyên chủ, mà mạt thế đến là sau ngày chia tay một tuần, vậy là rạng sáng ngày 23 tháng 9.

Còn thời gian 6 ngày.

Sau khi ăn sáng, Thích Thất cùng Hàn Triều ra cửa. Theo cốt truyện cô được biết, trong không gian Hàn Triều vật tư gì cũng có nhưng vẫn còn thiếu một chiếc xe việt dã kiên cố. (**)

(*) và (**): theo Thích Thất đọc truyện thì nam chủ chỉ biết sẽ có vấn đề phát sinh nhưng không biết chuyện gì sẽ xảy ra, nên chỉ theo tình hình các nước lớn hành động mà làm, chỉ dự trữ vật tư chứ không trữ xe cộ các loại.

Vì sao là xe việt dã? Ở mạt thế con đường bị hủy hoại, đi đường núi, đường đất đó là thực bình thường.

Kiên cố? Xe không kiên cố, móng vuốt thây ma một giây là có thể chụp hư ngay.

Vì thế sau bữa sáng cô biểu đạt ý muốn có một chiếc xe việt dã, nhờ Hàn Triều giúp cô cùng đi đến cửa hàng 4S xem xe. Cô cũng muốn tự mình đi thôi, đáng tiếc cô không hiểu về xe, hơn nữa các anh trai bán xe thật ưa nhìn, cô rất dễ bị sắc đẹp đánh lừa, cho nên mang theo Hàn tổng đi, đã có thể xem xe lại có thể phòng lừa dối, hắc hắc, ai nha, xem cô có thông minh không...

"Thực xin lỗi, Hàn tiên sinh, Thích tiểu thư, yêu cầu của hai người chúng tôi không làm được, nâng cấp xe là có thể nhưng trong thời gian 5 ngày là quá gấp. Hai người có thể cho thời gian dài hơn một chút được không." Giám đốc cửa hàng mặt đầy nếp nhăn cười cười hỏi bọn họ.

Thích Thất thở dài nhìn nếp nhăn trên mặt giám đốc......

Là như vầy, Hàn Triều và Thích Thất đi đến cửa tiệm 4S.

"Chào tiên sinh, tiểu thư, Thông Tường mậu dịch chào đón quý khách, xin hỏi tôi có thể giúp được gì?" Kêu xong khẩu hiệu, anh trai bán hàng ân cần hỏi thăm.

Oa, thật soái nha! Biết ngay trong tiệm 4S có rất nhiều soái ca, nhìn nhìn xem, cơ thể thon dài này mặc đồ tây trang thật soái.

"Chào anh, xin chào, tôi có rất nhiều vấn đề muốn hỏi... Ai nha!"

Lời còn chưa dứt, Thích Thất đã bị Hàn Triều kéo tay hướng ra đại sảnh.

Thích Thất vừa quay đầu lại xem, vừa oán giận: "Làm gì kéo em, em còn chưa hỏi xong!"

"Hỏi năm nay bao nhiêu tuổi, nhà ở nơi nào?" Đột nhiên dừng lại, Hàn Triều quay đầu, ánh mắt lạnh băng nhìn về phía Thích Thất.

"Đúng, cũng có thể hỏi......"

Quay đầu lại đối diện với đôi mắt Hàn Triều, Thích Thất dừng lại, nuốt nước miếng, nghiêm trang nói: "Không hỏi, ai lại hỏi vấn đề nhàm chán này làm gì, em chỉ là muốn mua xe."

Nói xong cô mắt nhìn phía trước đi cho nhanh rời xa nguy hiểm, biểu tình Hàn tổng thật đáng sợ, trên mặt tuy có nụ cười nhưng thế nào lại có cảm giác anh ta muốn động thủ giết người đi!

Kết quả là nhân viên hướng dẫn lại biến thành vị giám đốc trên mặt nếp gấp đến vô hạn này.

Thích Thất cảm thán xong nếp gấp của giám đốc, lại nghe được ông nói như vậy thì thất vọng: "Giám đốc, có thể để công nhân tăng ca làm thêm hay không, chúng tôi thật sự cần dùng gấp."

Giám đốc tính tình thật tốt, vẫn cười giải thích: "Thích tiểu thư, không phải chúng tôi không muốn giúp cô, mà là cô yêu cầu kính chống đạn cùng với các loại vật liệu sợi carbon chúng tôi nơi này không có, phải đặt hàng, nhà xưởng gởi tới chúng tôi mới làm được, cho nên 5 ngày khẳng định là không kịp."

"À, vậy thôi đi." Thích Thất gục đầu xuống, thanh âm tràn đầy mất mát.

Đau khổ mà rời cửa hàng 4S, Thích Thất thở dài, Hàn Triều nhìn thấy bộ dáng cô như thế nào, tâm không khỏi mềm nhũn:

"Lúc trước có người bạn muốn cho anh một chiếc xe việt dã của bộ đội quân dụng, so với chiếc việt dã trong tiệm có lẽ còn kiên cố hơn, nếu em muốn, anh giúp em hỏi xem còn không."

Theo địa vị của Hàn gia ở quân đội, lấy được một chiếc xe quân dụng hẳn là rất dễ dàng, nhưng anh rốt cuộc không có nhậm chức gì trong quân đội, muốn có xe phải đi qua quan hệ của Hàn gia, tuy rằng không muốn nhưng nhìn thấy vẻ mất mát của Thích Thất như vậy, hao tâm một chút cũng không hề gì.

"Thật vậy chăng? Thật tốt quá! Chúng ta đây khi nào đi xem xe? Hiện tại sao?" Thích Thất cao hứng bắt lấy tay Hàn Triều, đôi mắt không chớp nhìn anh.

"Không vội, anh gọi điện thoại trước, sau đó lại đi mua đồ, em không phải còn có thật nhiều đồ muốn mua hay sao? Xe thì ngày mai chúng ta lại xem, không thành vấn đề thì lấy ngay."

Quân xe là không tiện nghi, tuy nói có quan hệ Hàn gia có thể lấy xe ra ngay, nhưng tiền vẫn phải trả, với điểm tài sản ít ỏi này của cô vẫn là thôi đi.

Thỏ khôn cần có ba hang, huống chi là Hàn đại boss, muốn tung tiền ra mua xe hẳn là dễ dàng hơn nhiều.

Lát sau, Thích Thất liên tục chiến đấu ở các chiến trường siêu thị khắp nơi, đem 1300 vạn tiền mặt nguyên chủ lưu lại toàn bộ biến thành vật tư dọn về nhà.

Cô còn mua xăng, loại đồ vật này ở mạt thế là thật quý.

Sau một ngày dạo mua sắm, Thích Thất trở lại biệt thự thì đã tối.

"Hàn tổng, ăn cơm."

Rốt cuộc đã rửa được mối nhục, cô nấu ra được một bữa trả thù cho hôm trước.

"Hôm nay quá muộn, ăn đơn giản một chút đi, nhìn nè, em tự mình làm mì sợi..."

Thích Thất bận rộn trong phòng bếp, trong miệng còn không ngừng lải nhải khoe ra.

Đi vào phòng bếp, Hàn Triều nhìn thấy chính là một màn này, ánh đèn tản ra trên đầu Thích Thất, ánh sáng nhu nhu, ấm áp mà yên lặng, trong lòng anh chợt thấy ấm áp, trướng trướng, dường như có thứ gì muốn tràn ra...

Mấy hôm nay nhìn cô như con kiến chuyển nhà, đem đồ vật từng chút từng chút để vào biệt thự, anh vừa buồn cười lại có điểm ấm áp.

Chỉ vì một câu của mình, cô ấy liền đem toàn bộ tài sản biến thành vật tư...

"A, đứng ở đó làm gì, nhanh đến đây ăn nha, em nói cho anh nghe nha, cái trứng gà cà chua này là em có bí phương..."

Thích Thất từ phòng bếp ra tới, nhìn thấy Hàn Triều vẫn đứng bất động ở đó, mấy hôm nay ở chung cô phát hiện Hàn Triều khá dễ dàng mà ở chung, tuy rằng có chút bắt bẻ, có chút lười nhác, nhưng người ở chung rất không tồi nha.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện