"Ai cho cô đi ra, cút vào cho tôi." Một người đàn ông mang các cô đến xe tải đi tới, tát vào cái đầu vừa lộ ra, trong miệng không ngừng chửi bậy.

"Vương ca, đừng đánh, đừng đánh, tôi biết cô ấy, cho tôi nói với cô ấy hai câu thôi."

Cái người tên Vương ca quay đầu lại, nhìn đến là người trong đội ngũ tới ngày hôm qua, nghe người khác nói bọn họ có không ít vật tư, toàn bộ ở trong tay người đàn ông này. Anh ta nghĩ nghĩ rồi nói với người phụ nữ đó: "Nhanh lên, trong chốc lát xe chạy thì không đợi đâu."

"Lập tức, lập tức xong, cảm ơn Vương ca."

Người phụ nữ đáp lời, ra sức bò ra khỏi xe tải chạy thẳng tới chỗ Thích Thất, mắt thấy móng tay dơ hầy sắp bắt được Thích Thất lại bị Hàn Triều lấy đao đang cầm trong tay ra ngăn trở. Người phụ nữ hậm hực dừng chân lại, dường như cho đến bây giờ mới nhìn thấy Hàn Triều, vuốt vuốt tóc mình, ôn nhu nói: "Hàn tổng, anh cũng ở đây nha, đã lâu không thấy. Thích tỷ, thì ra chị ở cùng với Hàn tổng, trách không được trước mạt thế ngay cả công việc cũng không làm, nguyên lai là ở cùng với Hàn tổng."

Thích Thất toát mồ hôi -_-||, nguyên bản nàng còn không nhận ra người vừa tới, nhưng một câu này liền đào hố, bản lĩnh này ngoài trợ lý của nguyên chủ Văn Văn cũng không tìm ra người khác, ý cô ta là nếu trước mạt thế không phải đi theo Hàn tổng mà vô duyên vô cớ không đi làm, vậy trong lòng Hàn tổng khẳng định sẽ có vướng mắc, không đi với anh vậy đi với ai.

"Ha hả...... Thì ra là cô, Văn Văn. Cô như thế nào ở chỗ này?" Vốn cho rằng trước mạt thế một cuộc điện thoại là lần cuối bọn họ giao thoa, không nghĩ tới còn ngày gặp lại.

"Tôi vốn là cùng chị Hồng và đồng nghiệp trong công ty cùng nhau chạy trốn, ở ngoại ô thành phố C liền gặp Cường ca, chị Hồng xem chị phát Weibo trong nhà chuẩn bị thật nhiều vật tư đã cùng chồng mình đi căn cứ thành phố C định cư. Chúng tôi mấy người theo Cường ca đi chỗ khác, sau thây ma lại thăng cấp, các đồng nghiệp đều lần lượt bị thây ma cắn, hiện tại chỉ còn có mình tôi."

Văn Văn vừa nói vừa khóc: "Còn cũng may nơi này tôi gặp lại được chị, Thích tỷ, về sau tôi không còn phải một mình nữa."

Nghe Văn Văn nói xong, Thích Thất xấu hổ, muốn cô ở cùng với Văn Văn, cô thật sự không muốn nha, đúng lúc cô chỉ biết cười chưa biết nói gì, Bạch Thi Thi và Lam Tiểu Điệp từ bên cạnh đi tới.

Bạch Thi Thi nhìn thấy trước mặt ba người, tâm tư vừa động, trên mặt tỏ ra vẻ hữu hảo dễ thân: "Thích Thất, đây là bạn cô à? Như thế nào lại không mời bạn cô lên xe buýt ngồi? Cái xe này thật rộng rãi, chúng ta dù sao cũng đều đi thành phố J, vậy cùng nhau ngồi xe buýt đi."

Ách? Nữ chủ đang nói cái gì? Để Văn Văn ngồi xe buýt? Cô có thể không cần hay không? Cô đã tận lực giảm bớt tồn tại trước mặt cô ấy, nữ chủ như thế nào vẫn chú ý tới mình! Ô ô...

Sinh vật đơn tế bào Thích Thất như thế nào sẽ nghĩ đến được, tuy cô không nhảy nhót trước mặt nói chuyện, nhưng nữ chủ đã sớm chú ý tới cô, cũng cho cô không ít ngáng chân, tỷ như hiện tại.

"Tốt nha, tốt nha, xe của mọi người ở nơi nào? Chúng ta hiện tại lên đi, trong chốc lát đội ngũ sẽ đi."

Văn Văn bắt lấy tay Bạch Thi Thi liền đi về phía trước, cô ta cũng đã nhìn ra Thích Thất không muốn quản mình, còn đang cân nhắc nên ăn vạ như thế nào, may mắn xuất hiện người này. Người này ăn mặc khá hơn so với Thích Thất nhiều, ở trong đội ngũ khẳng định địa vị không bình thường, xem tướng mạo, tính tình cũng mềm mại, cùng với đi theo tính tình không tốt Thích Thất, còn không bằng ăn vạ người này.

Mắt thấy Bạch Thi Thi ba người cứ như vậy biến mất trước mặt mình, Thích Thất thảm hề hề nhìn hướng Hàn Triều, làm sao bây giờ? "Không sao, ai mang đi người đó phụ trách, không cần để ý tới họ." Xoa xoa đầu nhỏ đang rũ xuống, Hàn Triều trấn an, chỉ là người không liên quan mà thôi.

Đằng kia, Văn Văn lôi kéo Bạch Thi Thi đến bên xe buýt duy nhất trong đội ngũ mới buông ra, Bạch Thi Thi trộm liếc một cái chỗ tay áo bị Văn Văn cầm, áo lông màu sáng đã bị dấu một bàn tay ấn rõ ràng.

Sắc mặt cô trở nên có chút không quá đẹp, cô cũng chỉ có một cái áo lông này, là lúc trước Thích Thất hất nước vào người cô nên Hàn Triều đã bồi thường, cô biết trông cậy vào Hàn Tiến cho mình vật tư giữ ấm căn bản là không có khả năng. Lúc trước muốn đồ trang điểm không thành, cô ra chủ ý làm Hàn Tiến tới thành phố M thu vật tư, kết quả chẳng những không thành công, còn khiến cho những người khác trong đội ngũ bất mãn.

Hàn Tiến lúc ấy không muốn để ý tới cô nữa, nếu không phải cô cảm giác được trong lòng Hàn Tiến có biến hóa mà lôi kéo Lam Tiểu Điệp đi xin lỗi, cô cũng không biết không có Hàn Tiến chống lưng, cô có thể ở lại được trong đội ngũ này hay không.

Mang theo Văn Văn tới gần xe buýt, Bạch Thi Thi cười ngọt ngào với Hàn Tiến đang đứng đó: "Hàn đại ca, đây là bạn Thích Thất, muốn đi cùng chúng ta, Thích Thất để em mang cô ấy lại đây."

Hàn Tiến nghe được Bạch Thi Thi nói, môi nhấp khẩn, nhíu mày liếc Văn Văn một cái, không kiên nhẫn nói: "Mang cô ấy đi lên đi."

Chờ Hàn Triều mang Thích Thất đi đến bên xe buýt, Hàn Tiến còn đang thương lượng công việc với Triệu Tín. Triệu Tín thấy bọn họ lại đây thì hướng hai người làm mặt quỷ, Triệu Tín làm quái Thích Thất còn chưa lên tiếng đã nghe giọng Hàn Tiến bay đến lỗ tai.

"Các người cũng chú ý một chút, không cần cái gì chó mèo đều nhặt lên xe." Thanh âm tràn đầy bất mãn với Hàn Triều hai người.

Cái gì?! Tôi không muốn nhặt nha!!
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện