Thật mau cơm đã nấu xong, Thích Thất trước tiên để dành cho Hàn Triều một chén lớn, là nam chủ nha, phải ưu tiên lấy lòng, cô đem để chén cơm ra một bên, mời những người khác: "Ăn cơm." Sau đó cô chạy đến trên xe kêu Hàn Triều, không phải đối với Hàn Triều thật tốt, mà là...
"Muốn cái gì?"
Hàn Triều còn đang trong giấc mộng, có cảm giác mình bị một đôi mắt cơ khát gắt gao nhìn chằm chằm, anh trợn mắt nhìn lên, quả nhiên nhìn thấy Thích Thất ngồi xổm bên mình dùng ánh mắt xem thịt xương mà nhìn chằm chằm, bất đắc dĩ trong lòng anh thở dài một hơi.
"Hàn tổng, anh biết không, hôm nay em làm cơm thịt nha, ăn siêu ngon, nhưng mà thiếu một tí xíu trứng kho, không có trứng, cơm thịt thật không có linh hồn!"
"Hừ! Luận điệu vớ vẩn!" Xoay người tiếp tục ngủ.
"Hàn tổng, anh không ăn cơm sao? Em để dành cho anh trước rồi, thả thật nhiều thịt khô." Xem anh không phản ứng, Thích Thất đứng dậy thất vọng bỏ đi.
"Từ từ......"
Móc ra mấy cái trứng kho đưa cho cô, Hàn Triều xoay người ngồi lên, thấy cô còn nhớ rõ để dành cơm cho mình đầu tiên, anh mới không so đo việc mình thức dậy đã bị thay đổi "gối đầu".
Thích Thất nhảy lên nhận lấy, trong miệng kêu "Hàn tổng tốt nhất!" rồi cao hứng nhảy bắn xuống xe phân phát trứng kho.
Thây ma là chạy tới khi Hàn Triều bước xuống xe vừa mới đi đến bàn ăn, lúc ấy mọi người đang ăn cơm vui vẻ liền nghe Hàn Triều nhàn nhạt nói: "Thây ma tới, mọi người cẩn thận."
Mọi người mới đầu còn không để trong lòng, thây ma tới thì tới, bọn họ lại không phải chưa đánh qua thây ma. Lúc bọn họ ngẩng đầu nhìn xung quanh, có hai bóng người chạy nhanh tới hướng bọn họ, nếu không phải chúng nó cả người hư thối, mặt sắt than chì, mọi người còn tưởng là người bình thường chạy tới.
Hai thây ma kia không giống như lúc trước chút nào, thân thể thật linh hoạt, chạy lên không khác người thường.
Người phản ứng lại đầu tiên là Hàn Tiến, anh đứng dậy thả ra dây đằng đem hai thây ma vướng ngã trên mặt đất, mọi người còn chưa kịp nói cái gì, thây ma đã bò lên từ mặt đất tiếp tục đánh tới hướng bọn họ, lúc này mọi người mới cả kinh, vội vàng thả ra dị năng tấn công lại hai thây ma.
Hách Kiến Quốc dị năng hệ thổ, dựng lên một tường đất ngăn không cho chúng đi tới.
Triệu Tín hệ băng thả ra băng cầu.
Triều Hổ hệ hỏa thả ra hỏa cầu.
Hàn Tiến hệ phong hệ mộc thả ra lưỡi dao gió, đánh tới hướng thây ma.
Vương Tiểu Lợi hệ kim, không thể công kích cự ly xa cùng Chu Đại Sơn không có dị năng, lấy súng ra nhắm chuẩn, bọn họ khi ra ngoài chỉ đem theo chút ít súng ống đạn dược, không đến thời điểm mấu chốt sẽ không lãng phí.
Hàn Triều hệ tinh thần, hệ không gian (che dấu hệ lôi – sấm sét), kéo Thích Thất hệ thủy ngồi ở trước bàn... xem diễn!? Bị nhiều dị năng công kích như vậy, hai thây ma kia đã chết không thể chết thêm lần nữa.
Thích Thất muốn đi tìm tinh hạch của thây ma kia, đồ vật đó cô chỉ xem miêu tả trong sách, đối với nó thật tò mò, nhưng cô không dám, nhiều người nhìn như vậy, bị người có tâm phát hiện cái gì, cô thật không thể giải thích.
"Mọi người lại đây, chúng ta phải thảo luận vấn đề thây ma một chút."
Hàn Tiến và mọi người trở lại xe buýt, liếc đến Hàn Triều vẫn ngồi trên ghế không động, trong mắt hiện lên một tia ý vị không rõ.
"Thây ma vừa rồi mọi người đều thấy được."
Mọi người ngồi xuống, Hàn Triều bắt đầu nói: "Lần này thây ma chúng ta gặp được quá khác so với thây ma trước đây, đối với chuyện này mọi người thấy thế nào?"
Mọi người trầm mặc, những người khác là không rõ sao lại thế này cho nên không thể nào nói, mà Thích Thất, cô là biết tại sao, chỉ là cô không dám nói nha!!
Nhìn trái nhìn phải, chột dạ cúi đầu.
Hàn Tiến thấy mọi người đều không nói lời nào, nói tiếp: "Tôi cho rằng thây ma thăng cấp."
Quét mắt nhìn mọi người một cái, không có người phản đối, anh tiếp tục nói: "Chỉ là không biết chúng nó ngẫu nhiên một hai con thăng cấp, hay là đa số đã thăng cấp, giả thiết là vế sau..."
Anh chưa nói tiếp, nhưng mọi người đều minh bạch, trong lúc nhất thời nhìn nhau không nói gì.
Trách không được là nam phụ thứ nhất nha, nhìn nhìn đi, chỉ số thông minh nghiền áp mọi người đây, đúng, đúng, anh nói đều đúng, thây ma chính là đa số đã thăng cấp.
"Muốn cái gì?"
Hàn Triều còn đang trong giấc mộng, có cảm giác mình bị một đôi mắt cơ khát gắt gao nhìn chằm chằm, anh trợn mắt nhìn lên, quả nhiên nhìn thấy Thích Thất ngồi xổm bên mình dùng ánh mắt xem thịt xương mà nhìn chằm chằm, bất đắc dĩ trong lòng anh thở dài một hơi.
"Hàn tổng, anh biết không, hôm nay em làm cơm thịt nha, ăn siêu ngon, nhưng mà thiếu một tí xíu trứng kho, không có trứng, cơm thịt thật không có linh hồn!"
"Hừ! Luận điệu vớ vẩn!" Xoay người tiếp tục ngủ.
"Hàn tổng, anh không ăn cơm sao? Em để dành cho anh trước rồi, thả thật nhiều thịt khô." Xem anh không phản ứng, Thích Thất đứng dậy thất vọng bỏ đi.
"Từ từ......"
Móc ra mấy cái trứng kho đưa cho cô, Hàn Triều xoay người ngồi lên, thấy cô còn nhớ rõ để dành cơm cho mình đầu tiên, anh mới không so đo việc mình thức dậy đã bị thay đổi "gối đầu".
Thích Thất nhảy lên nhận lấy, trong miệng kêu "Hàn tổng tốt nhất!" rồi cao hứng nhảy bắn xuống xe phân phát trứng kho.
Thây ma là chạy tới khi Hàn Triều bước xuống xe vừa mới đi đến bàn ăn, lúc ấy mọi người đang ăn cơm vui vẻ liền nghe Hàn Triều nhàn nhạt nói: "Thây ma tới, mọi người cẩn thận."
Mọi người mới đầu còn không để trong lòng, thây ma tới thì tới, bọn họ lại không phải chưa đánh qua thây ma. Lúc bọn họ ngẩng đầu nhìn xung quanh, có hai bóng người chạy nhanh tới hướng bọn họ, nếu không phải chúng nó cả người hư thối, mặt sắt than chì, mọi người còn tưởng là người bình thường chạy tới.
Hai thây ma kia không giống như lúc trước chút nào, thân thể thật linh hoạt, chạy lên không khác người thường.
Người phản ứng lại đầu tiên là Hàn Tiến, anh đứng dậy thả ra dây đằng đem hai thây ma vướng ngã trên mặt đất, mọi người còn chưa kịp nói cái gì, thây ma đã bò lên từ mặt đất tiếp tục đánh tới hướng bọn họ, lúc này mọi người mới cả kinh, vội vàng thả ra dị năng tấn công lại hai thây ma.
Hách Kiến Quốc dị năng hệ thổ, dựng lên một tường đất ngăn không cho chúng đi tới.
Triệu Tín hệ băng thả ra băng cầu.
Triều Hổ hệ hỏa thả ra hỏa cầu.
Hàn Tiến hệ phong hệ mộc thả ra lưỡi dao gió, đánh tới hướng thây ma.
Vương Tiểu Lợi hệ kim, không thể công kích cự ly xa cùng Chu Đại Sơn không có dị năng, lấy súng ra nhắm chuẩn, bọn họ khi ra ngoài chỉ đem theo chút ít súng ống đạn dược, không đến thời điểm mấu chốt sẽ không lãng phí.
Hàn Triều hệ tinh thần, hệ không gian (che dấu hệ lôi – sấm sét), kéo Thích Thất hệ thủy ngồi ở trước bàn... xem diễn!? Bị nhiều dị năng công kích như vậy, hai thây ma kia đã chết không thể chết thêm lần nữa.
Thích Thất muốn đi tìm tinh hạch của thây ma kia, đồ vật đó cô chỉ xem miêu tả trong sách, đối với nó thật tò mò, nhưng cô không dám, nhiều người nhìn như vậy, bị người có tâm phát hiện cái gì, cô thật không thể giải thích.
"Mọi người lại đây, chúng ta phải thảo luận vấn đề thây ma một chút."
Hàn Tiến và mọi người trở lại xe buýt, liếc đến Hàn Triều vẫn ngồi trên ghế không động, trong mắt hiện lên một tia ý vị không rõ.
"Thây ma vừa rồi mọi người đều thấy được."
Mọi người ngồi xuống, Hàn Triều bắt đầu nói: "Lần này thây ma chúng ta gặp được quá khác so với thây ma trước đây, đối với chuyện này mọi người thấy thế nào?"
Mọi người trầm mặc, những người khác là không rõ sao lại thế này cho nên không thể nào nói, mà Thích Thất, cô là biết tại sao, chỉ là cô không dám nói nha!!
Nhìn trái nhìn phải, chột dạ cúi đầu.
Hàn Tiến thấy mọi người đều không nói lời nào, nói tiếp: "Tôi cho rằng thây ma thăng cấp."
Quét mắt nhìn mọi người một cái, không có người phản đối, anh tiếp tục nói: "Chỉ là không biết chúng nó ngẫu nhiên một hai con thăng cấp, hay là đa số đã thăng cấp, giả thiết là vế sau..."
Anh chưa nói tiếp, nhưng mọi người đều minh bạch, trong lúc nhất thời nhìn nhau không nói gì.
Trách không được là nam phụ thứ nhất nha, nhìn nhìn đi, chỉ số thông minh nghiền áp mọi người đây, đúng, đúng, anh nói đều đúng, thây ma chính là đa số đã thăng cấp.
Danh sách chương