"Em là heo sao, có thể ngủ nhiều như vậy, dậy ăn cái gì đi." Hàn Triều đứng dậy vẫy vẫy cánh tay đã bị áp tê rần, đưa cho Thích Thất một hộp sữa rồi xuống xe.
Quái ai, anh mới là heo, cả nhà anh đều là heo, hừ! Thích Thất giận, một tay ôm hộp sữa một bên căm giận uy một quyền theo hướng Hàn Triều biến mất.
"Oa oa oa, cô gái này, như thế nào lại đoạt sữa của con nít!" Một bác gái trung niên nhảy đến khiển trách Thích Thất.
"Phốc......" Đoạt sữa bò? Ai? Cô sao? Nhìn trái nhìn phải, trong tay mình có sữa bò, kia nói chính cô là đúng rồi, nhưng mà... đoạt sữa? Cô đoạt của ai? Thích Thất đứng trên cao nhìn xuống đứng ở trước mặt mình một bác gái thân cao không vượt qua 150cm, mang theo một đứa trẻ trai khoảng bảy tám tuổi, vẻ mặt cô mờ mịt chỉ vào chính mình, là nói cô sao?
"Đúng vậy, chính là cô, chính là cô đoạt sữa bò của cháu ngoại tôi." Bác gái trung niên chống nạnh, chỉ trích Thích Thất.
Thích Thất tiếp tục ngốc, mày nhăn lại thật sâu: "Tôi không đoạt, cái này là Hàn Triều đưa......"
"Cái gì cô không đoạt, lớn lên xinh xinh đẹp đẹp, không nghĩ tới tâm tư ác độc như vậy, ngay cả sữa của con nít cũng đoạt lấy." Bác gái ngắt lời Thích Thất, mở to hai mắt trừng cô: "Nhanh giao sữa bò ra đây."
Nhìn trong mắt bác gái tràn đầy đều là mau-đem-sữa-bò-cho-ta, Thích Thất bừng tỉnh, đây là muốn sữa bò, tới ăn vạ nha!
Vậy cô phải nói cho ra, Thích Thất vén tay áo đi lên phía trước hai bước: "Bác gái, đây là sữa của tôi, không phải của cháu ngoại bác, muốn sữa thì chính mình đi tìm."
Vốn dĩ chỉ là một hộp sữa mà thôi, trẻ em sao, cho thì cho, không nói trong không gian Hàn Triều có bò sữa có thể sản xuất sữa, ngay chính cô cũng góp nhặt không ít, nhưng bác gái này cách làm khiến cô rất bất mãn, bà ta muốn sữa liền phải đến vu oan cho cô trộm của cháu bà ta sao, cô không cho liền nói cô ác độc, vậy bà ăn vạ thì không ác độc sao?
"Oa...... Bà ngoại cháu muốn uống sữa bò, cháu muốn uống sữa bò."
Đứa trẻ vừa nghe nói không có sữa liền lôi kéo tay áo bác gái, lớn tiếng khóc nháo lên.
Bác gái xoay nhanh người lại an ủi đứa trẻ: "Ngoan, cháu ngoan, bà ngoại lập tức đem sữa cho, cháu đừng khóc."
Trấn an cậu bé xong, bác gái xoay người lại tiếp tục trừng Thích Thất: "Nhanh lên đưa sữa cho tôi, cô biết con rể tôi là ai không, tới căn cứ an toàn, đừng nói cô cho, ngay cả cô muốn cho, còn phải xếp hàng."
Nghe được bà ngoại nói như vậy, cậu bé đắc ý lên, hướng về phía Thích Thất kêu la: "Cô lấy sữa của tôi, đem sữa trả cho tôi, không trả tôi kêu ba tôi bắt cô đi..."
Thích Thất: Hiện tại con nít đều như vậy không đơn thuần sao?
"Uy, cái gì mà của cháu, sữa là của tôi, cháu nói bậy coi chừng tôi đánh cháu..." Đối phó con nít, cô tự nhận là mình vẫn có dáng, hù dọa một cái sẽ ngoan.
"Cô muốn đánh ai." Phía trước một người đàn ông thấp bé tinh tráng đứng lên, người đó vóc dáng không cao, nhưng thân người cơ bắp phát triển, anh ta đứng lên kiêu căng nhìn Thích Thất.
Bác gái vừa thấy con rể ra tới chống lưng cho mình, a dua theo: "Oa, con rể nha, con nhìn xem người phụ nữ này, mẹ nói cô ta lấy sữa cô ta không trả lại, còn muốn đánh cháu ngoan của mẹ, con đến làm chủ cho chúng ta nha!"
Người đàn ông nghe nói xong, vẻ mặt hung tướng đi tới: "Cô muốn đánh con tôi? Cô muốn tìm chết sao?"
Thích Thất nhìn anh ta càng đi tới gần, thân mình chậm rãi rụt vào ghế, ánh mắt loạn phiêu lên, nuốt một ngụm nước miếng, lắp bắp nói: "Cậu bé... Cậu bé nói sữa này là của cậu, đây... đây rõ ràng là của tôi..."
"Hừ! Con trai tôi muốn sữa của cô là để mắt tới cô, bình thường chính cô muốn cho, con trai tôi còn không thèm!" Dứt lời, anh ta tiếp tục đi về phía trước.
"Anh, anh đừng tới đây, tôi nói cho anh biết, ai, ai muốn cho anh sữa, anh đi tìm bọn họ đi."
Ô...... Hàn tổng anh chạy đi đâu, anh không trở lại liền nhìn không tới xinh đẹp đáng yêu như em...... A?
Khóe mắt cô bỗng hiện ra một thân ảnh chậm rãi lên xe, Hàn tổng!!!
Thích Thất tránh thoát đi cánh tay người đàn ông đang duỗi tới, từ chỗ ngồi nhảy vọt lên tới trước mặt Hàn Triều, khóc lóc: "Hàn tổng... Anh đã trở lại, anh ta muốn đánh em."
Điển hình cáo trạng ác nhân, sau đó cô gắt gao ôm chặt tay Hàn Triều không bỏ.
Nhìn lướt qua tình huống trên xe, Hàn Triều còn chưa kịp nói cái gì đã bị cậu bé khóc nháo ngắt lời.
"Con muốn uống sữa, con muốn uống sữa, ba đem sữa cướp về cho con." Thấy sữa bò (Thích Thất) chạy đi, cậu bé lớn tiếng khóc nháo lên.
Bác gái bên cạnh thấy em trai đội trưởng trở về, khí thế giảm đi một chút, bà tuy biết con rể có chút bối cảnh, nhưng bà rốt cuộc chỉ là người thường, đối với đội trưởng quản lý vẫn phải sợ, nhưng mà ngoại trừ bọn họ, đội ngũ này cũng không ai có điều kiện tốt như vậy có thể có sữa để uống, vì cháu ngoại của bà...
"Oa, hiện tại người nha, khi dễ chúng ta người già và con nít nha, đoạt sữa của chúng ta còn muốn đánh người, không có thiên lý, không có thiên lý nha..."
"Đều nói không phải tôi lấy, bà đã nói oan cho người còn nói lý..." Có Hàn Triều chống lưng cô sẽ không sợ ai, là nam chủ nha, một giây sẽ đem các ngươi này nọ làm cho biến mất.
"Cái gì cô không lấy, chính là cô lấy, sữa trong tay cô chính là lấy của chúng tôi." Bác gái chỉ vào hộp sữa trong tay Thích Thất, nói.
"Bà......"
Giữ chặt Thích Thất còn muốn tiến lên đấu khẩu, Hàn Triều hướng tới bác gái cười cười: "Hỏa khí lớn như vậy làm gì, một hộp sữa mà thôi, lấy cho bà là được."
Nói xong từ trong không gian lấy ra một hộp sữa đưa cho cậu bé khóc nháo không ngừng.
Thấy Hàn Triều cứ như vậy đem sữa bò tặng đi ra ngoài, Thích Thất không vui, duỗi tay kéo tay Hàn Triều đang bưng cháo gạo kê.
Giữ chặt tô cháo, Hàn Triều cúi đầu sờ sờ tóc cô, trấn an nói: "Không sao, sữa bò mà thôi, em ngoan một chút......"
Một hộp sữa mà thôi, lại sảo thêm cháo sẽ lạnh, Thích Thất giữa trưa ngày hôm qua tới giờ chưa ăn cái gì, vì điểm nhỏ này mà lãng phí thời gian thật không đáng.
"Hừ! Lúc này mới đúng sao, sớm lấy ra tới không phải tốt hơn à."
Người đàn ông vạm vỡ bên cạnh thấy Hàn Triều một bộ một sự nhịn chín sự lành nên thật khinh miệt, từ trên xuống đánh giá Thích Thất một cái, dâm đãng cười nói: "Em gái, đàn ông vô dụng như vậy em còn đi theo làm gì, chi bằng đi theo anh, bảo đảm làm em mỗi ngày thoải mái dễ chịu tới không xuống giường được, ha ha ha ha..."
Nói xong, liền tiến lại muốn kéo Thích Thất, Thích Thất sợ tới mức a một tiếng trốn ra phía sau Hàn Triều.
Người đàn ông vạm vỡ không túm được cô, nhìn Hàn Triều che trước mặt, trào phúng hừ lạnh: "Thằng nhóc, đừng tưởng cậu là thân thích của Hàn đội trưởng, tôi cũng không dám động cậu, biết tôi là ai sao? Cậu họ của tôi là người của Tiền gia ở kinh thành, nên thức thời đi, tránh ra cho tôi, làm cho tôi đây sung sướng rồi còn có khả năng để cho cậu chơi, bằng không tôi liền phế cậu đi mà chơi cô ta."
Nghe được lời người đàn ông nói, tươi cười trên mặt Hàn Triều biến mất, trong mắt hàn quang lóe qua, tinh thần lực ngưng lại mà bắn vào trong óc người đàn ông, trong đầu anh ta đột nhiên truyền đến một trận đau nhức, ôm đầu ngao ngao lăn lộn trên mặt đất.
Chờ đến khi đám người Hàn Tiến nghe xôn xao tiến vào trong xe, cũng chỉ nhìn thấy một người đàn ông ngồi dưới đất ha hả cười ngây ngô, thần thức anh ta chịu không nổi công kích đã biến thành một người ngốc.
Đám người Hàn Tiến khiếp sợ, kinh ngạc nhìn về phía Hàn Triều, Triệu Tín đi trước miễn cưỡng cười cười, nói với Hàn Triều: "Triều thiếu, đây là dị năng gì vậy? Sao không nghe anh nói qua?"
"Tinh thần, chưa nói sao? Đại khái quên mất." Hàn Triều nhún nhún vai, ra vẻ không sao cả.
Mọi người: Cái gì gọi là quên mất, loại chuyện này cũng có thể quên sao?
"Lại đây ăn cháo, ngủ lâu như vậy không đói bụng sao? Lại không ăn, cháo gạo kê đều đã lạnh..."
Kết quả sự tình liền như vậy đi xuống, bác gái xem Hàn Triều không dễ chọc, cũng không dám kêu khóc, mang theo con rể cháu ngoại thành thật ngồi vào xe buýt khác.
Đối với bọn họ, Thích Thất không hề có một chút đồng tình, nếu không phải thấy cô chỉ là một cô gái trẻ, bác gái đó cũng không dám tới ăn vạ, nếu không phải xem Hàn tổng tính toán một sự nhịn chín sự lành, cái người vạm vỡ kia cũng sẽ không ỷ vào chính mình có điểm quyền thế mà sinh ra loại tâm tư này, nếu Hàn Triều không ra tay cứ như vậy để mặc kệ bọn họ, sẽ còn không biết bao nhiêu người sẽ bị anh ta làm hại.
Nhưng mà, Tiền gia? Thích Thất nghi hoặc nghĩ nghĩ, đó không phải trong sách là bên vợ Hàn Tiến gia tộc của Tiền Na hay sao?
Đoàn xe đóng quân trên đường cái ở ngoại ô thành phố, cách nơi này không xa có một chợ đầu mối rất to, bọn họ đội ngũ gần 200 người, mỗi ngày ăn uống vật tư tiêu hao thực mau, tiểu đội Hàn Tiến quyết định đi nơi đó nhìn xem, bọn họ nếu rời đi thành phố C, dọc đường đi không biết có địa phương nào cho bọn họ thu thập vật tư hay không, hơn nữa bọn họ còn phải đi tìm thêm xăng dầu, ba chiếc xe buýt sử dụng rất nhiều xăng.
Vừa mới ăn qua cơm sáng, Thích Thất xuống xe đã bị Vương Tiểu Lợi bắt lấy tay: "Thích tiểu thư, Triều thiếu ở trên xe sao? Hàn đội nói anh ấy cùng bọn họ đi chợ đầu mối thu thập vật tư."
Thích Thất vẫy vẫy tay, hướng Vương Tiểu Lợi cười cười: "Không cần kêu tôi Thích tiểu thư, kêu tôi Thích Thất là được, Hàn tổng ở trên xe, cậu đi tìm anh ấy đi."
Không đề cập tới cô đối với người tham gia quân ngũ rất có hảo cảm, mà Vương Tiểu Lợi người này cô liền cảm thấy rất có ý tứ, cô còn nhớ rõ lần đầu tiên gặp mặt, Vương Tiểu Lợi khóc rối tinh rối mù giống bị Hàn Triều vứt bỏ, chỉ là bọn họ tương lai đồng bệnh tương liên làm cô cũng rất vui lòng lui tới cùng Vương Tiểu Lợi, vì cô sớm hay muộn cũng sẽ bị Hàn tổng vứt bỏ nha.
Vừa thấy Thích Thất phải đi, Vương Tiểu Lợi chạy nhanh bắt lấy tay cô: "Thích Thất, Thích Thất a, tôi còn có việc, nếu không cô nói với Triều thiếu một tiếng?"
Để cậu đi đối mặt với Triều thiếu cậu sợ nha, ấn tượng của cậu đối với Triều thiếu chính là, đại thiếu gia mê chơi thích cười, tuy rằng có một chút ăn chơi trác táng, nhưng vẫn luôn thật tốt với bọn họ, chỉ cần vào tới quyết định đều sẽ mang cho bọn họ không ít thứ tốt, vui đùa là tùy tiện nói, chưa bao giờ tức giận, cùng với Triều thiếu vừa mới đem biến người thành người ngốc thật không giống nhau.
"A, như vậy nha, không thành vấn đề, tôi đi kêu anh ấy, các người khi nào xuất phát." Thích Thất sảng khoái nói.
"Nửa giờ sau, ngồi xe thứ nhất."
Thích Thất xoay người chạy về trên xe, hướng Hàn Triều ngồi ở phía sau hô: "Hàn tổng rời giường thu vật tư......"
Quái ai, anh mới là heo, cả nhà anh đều là heo, hừ! Thích Thất giận, một tay ôm hộp sữa một bên căm giận uy một quyền theo hướng Hàn Triều biến mất.
"Oa oa oa, cô gái này, như thế nào lại đoạt sữa của con nít!" Một bác gái trung niên nhảy đến khiển trách Thích Thất.
"Phốc......" Đoạt sữa bò? Ai? Cô sao? Nhìn trái nhìn phải, trong tay mình có sữa bò, kia nói chính cô là đúng rồi, nhưng mà... đoạt sữa? Cô đoạt của ai? Thích Thất đứng trên cao nhìn xuống đứng ở trước mặt mình một bác gái thân cao không vượt qua 150cm, mang theo một đứa trẻ trai khoảng bảy tám tuổi, vẻ mặt cô mờ mịt chỉ vào chính mình, là nói cô sao?
"Đúng vậy, chính là cô, chính là cô đoạt sữa bò của cháu ngoại tôi." Bác gái trung niên chống nạnh, chỉ trích Thích Thất.
Thích Thất tiếp tục ngốc, mày nhăn lại thật sâu: "Tôi không đoạt, cái này là Hàn Triều đưa......"
"Cái gì cô không đoạt, lớn lên xinh xinh đẹp đẹp, không nghĩ tới tâm tư ác độc như vậy, ngay cả sữa của con nít cũng đoạt lấy." Bác gái ngắt lời Thích Thất, mở to hai mắt trừng cô: "Nhanh giao sữa bò ra đây."
Nhìn trong mắt bác gái tràn đầy đều là mau-đem-sữa-bò-cho-ta, Thích Thất bừng tỉnh, đây là muốn sữa bò, tới ăn vạ nha!
Vậy cô phải nói cho ra, Thích Thất vén tay áo đi lên phía trước hai bước: "Bác gái, đây là sữa của tôi, không phải của cháu ngoại bác, muốn sữa thì chính mình đi tìm."
Vốn dĩ chỉ là một hộp sữa mà thôi, trẻ em sao, cho thì cho, không nói trong không gian Hàn Triều có bò sữa có thể sản xuất sữa, ngay chính cô cũng góp nhặt không ít, nhưng bác gái này cách làm khiến cô rất bất mãn, bà ta muốn sữa liền phải đến vu oan cho cô trộm của cháu bà ta sao, cô không cho liền nói cô ác độc, vậy bà ăn vạ thì không ác độc sao?
"Oa...... Bà ngoại cháu muốn uống sữa bò, cháu muốn uống sữa bò."
Đứa trẻ vừa nghe nói không có sữa liền lôi kéo tay áo bác gái, lớn tiếng khóc nháo lên.
Bác gái xoay nhanh người lại an ủi đứa trẻ: "Ngoan, cháu ngoan, bà ngoại lập tức đem sữa cho, cháu đừng khóc."
Trấn an cậu bé xong, bác gái xoay người lại tiếp tục trừng Thích Thất: "Nhanh lên đưa sữa cho tôi, cô biết con rể tôi là ai không, tới căn cứ an toàn, đừng nói cô cho, ngay cả cô muốn cho, còn phải xếp hàng."
Nghe được bà ngoại nói như vậy, cậu bé đắc ý lên, hướng về phía Thích Thất kêu la: "Cô lấy sữa của tôi, đem sữa trả cho tôi, không trả tôi kêu ba tôi bắt cô đi..."
Thích Thất: Hiện tại con nít đều như vậy không đơn thuần sao?
"Uy, cái gì mà của cháu, sữa là của tôi, cháu nói bậy coi chừng tôi đánh cháu..." Đối phó con nít, cô tự nhận là mình vẫn có dáng, hù dọa một cái sẽ ngoan.
"Cô muốn đánh ai." Phía trước một người đàn ông thấp bé tinh tráng đứng lên, người đó vóc dáng không cao, nhưng thân người cơ bắp phát triển, anh ta đứng lên kiêu căng nhìn Thích Thất.
Bác gái vừa thấy con rể ra tới chống lưng cho mình, a dua theo: "Oa, con rể nha, con nhìn xem người phụ nữ này, mẹ nói cô ta lấy sữa cô ta không trả lại, còn muốn đánh cháu ngoan của mẹ, con đến làm chủ cho chúng ta nha!"
Người đàn ông nghe nói xong, vẻ mặt hung tướng đi tới: "Cô muốn đánh con tôi? Cô muốn tìm chết sao?"
Thích Thất nhìn anh ta càng đi tới gần, thân mình chậm rãi rụt vào ghế, ánh mắt loạn phiêu lên, nuốt một ngụm nước miếng, lắp bắp nói: "Cậu bé... Cậu bé nói sữa này là của cậu, đây... đây rõ ràng là của tôi..."
"Hừ! Con trai tôi muốn sữa của cô là để mắt tới cô, bình thường chính cô muốn cho, con trai tôi còn không thèm!" Dứt lời, anh ta tiếp tục đi về phía trước.
"Anh, anh đừng tới đây, tôi nói cho anh biết, ai, ai muốn cho anh sữa, anh đi tìm bọn họ đi."
Ô...... Hàn tổng anh chạy đi đâu, anh không trở lại liền nhìn không tới xinh đẹp đáng yêu như em...... A?
Khóe mắt cô bỗng hiện ra một thân ảnh chậm rãi lên xe, Hàn tổng!!!
Thích Thất tránh thoát đi cánh tay người đàn ông đang duỗi tới, từ chỗ ngồi nhảy vọt lên tới trước mặt Hàn Triều, khóc lóc: "Hàn tổng... Anh đã trở lại, anh ta muốn đánh em."
Điển hình cáo trạng ác nhân, sau đó cô gắt gao ôm chặt tay Hàn Triều không bỏ.
Nhìn lướt qua tình huống trên xe, Hàn Triều còn chưa kịp nói cái gì đã bị cậu bé khóc nháo ngắt lời.
"Con muốn uống sữa, con muốn uống sữa, ba đem sữa cướp về cho con." Thấy sữa bò (Thích Thất) chạy đi, cậu bé lớn tiếng khóc nháo lên.
Bác gái bên cạnh thấy em trai đội trưởng trở về, khí thế giảm đi một chút, bà tuy biết con rể có chút bối cảnh, nhưng bà rốt cuộc chỉ là người thường, đối với đội trưởng quản lý vẫn phải sợ, nhưng mà ngoại trừ bọn họ, đội ngũ này cũng không ai có điều kiện tốt như vậy có thể có sữa để uống, vì cháu ngoại của bà...
"Oa, hiện tại người nha, khi dễ chúng ta người già và con nít nha, đoạt sữa của chúng ta còn muốn đánh người, không có thiên lý, không có thiên lý nha..."
"Đều nói không phải tôi lấy, bà đã nói oan cho người còn nói lý..." Có Hàn Triều chống lưng cô sẽ không sợ ai, là nam chủ nha, một giây sẽ đem các ngươi này nọ làm cho biến mất.
"Cái gì cô không lấy, chính là cô lấy, sữa trong tay cô chính là lấy của chúng tôi." Bác gái chỉ vào hộp sữa trong tay Thích Thất, nói.
"Bà......"
Giữ chặt Thích Thất còn muốn tiến lên đấu khẩu, Hàn Triều hướng tới bác gái cười cười: "Hỏa khí lớn như vậy làm gì, một hộp sữa mà thôi, lấy cho bà là được."
Nói xong từ trong không gian lấy ra một hộp sữa đưa cho cậu bé khóc nháo không ngừng.
Thấy Hàn Triều cứ như vậy đem sữa bò tặng đi ra ngoài, Thích Thất không vui, duỗi tay kéo tay Hàn Triều đang bưng cháo gạo kê.
Giữ chặt tô cháo, Hàn Triều cúi đầu sờ sờ tóc cô, trấn an nói: "Không sao, sữa bò mà thôi, em ngoan một chút......"
Một hộp sữa mà thôi, lại sảo thêm cháo sẽ lạnh, Thích Thất giữa trưa ngày hôm qua tới giờ chưa ăn cái gì, vì điểm nhỏ này mà lãng phí thời gian thật không đáng.
"Hừ! Lúc này mới đúng sao, sớm lấy ra tới không phải tốt hơn à."
Người đàn ông vạm vỡ bên cạnh thấy Hàn Triều một bộ một sự nhịn chín sự lành nên thật khinh miệt, từ trên xuống đánh giá Thích Thất một cái, dâm đãng cười nói: "Em gái, đàn ông vô dụng như vậy em còn đi theo làm gì, chi bằng đi theo anh, bảo đảm làm em mỗi ngày thoải mái dễ chịu tới không xuống giường được, ha ha ha ha..."
Nói xong, liền tiến lại muốn kéo Thích Thất, Thích Thất sợ tới mức a một tiếng trốn ra phía sau Hàn Triều.
Người đàn ông vạm vỡ không túm được cô, nhìn Hàn Triều che trước mặt, trào phúng hừ lạnh: "Thằng nhóc, đừng tưởng cậu là thân thích của Hàn đội trưởng, tôi cũng không dám động cậu, biết tôi là ai sao? Cậu họ của tôi là người của Tiền gia ở kinh thành, nên thức thời đi, tránh ra cho tôi, làm cho tôi đây sung sướng rồi còn có khả năng để cho cậu chơi, bằng không tôi liền phế cậu đi mà chơi cô ta."
Nghe được lời người đàn ông nói, tươi cười trên mặt Hàn Triều biến mất, trong mắt hàn quang lóe qua, tinh thần lực ngưng lại mà bắn vào trong óc người đàn ông, trong đầu anh ta đột nhiên truyền đến một trận đau nhức, ôm đầu ngao ngao lăn lộn trên mặt đất.
Chờ đến khi đám người Hàn Tiến nghe xôn xao tiến vào trong xe, cũng chỉ nhìn thấy một người đàn ông ngồi dưới đất ha hả cười ngây ngô, thần thức anh ta chịu không nổi công kích đã biến thành một người ngốc.
Đám người Hàn Tiến khiếp sợ, kinh ngạc nhìn về phía Hàn Triều, Triệu Tín đi trước miễn cưỡng cười cười, nói với Hàn Triều: "Triều thiếu, đây là dị năng gì vậy? Sao không nghe anh nói qua?"
"Tinh thần, chưa nói sao? Đại khái quên mất." Hàn Triều nhún nhún vai, ra vẻ không sao cả.
Mọi người: Cái gì gọi là quên mất, loại chuyện này cũng có thể quên sao?
"Lại đây ăn cháo, ngủ lâu như vậy không đói bụng sao? Lại không ăn, cháo gạo kê đều đã lạnh..."
Kết quả sự tình liền như vậy đi xuống, bác gái xem Hàn Triều không dễ chọc, cũng không dám kêu khóc, mang theo con rể cháu ngoại thành thật ngồi vào xe buýt khác.
Đối với bọn họ, Thích Thất không hề có một chút đồng tình, nếu không phải thấy cô chỉ là một cô gái trẻ, bác gái đó cũng không dám tới ăn vạ, nếu không phải xem Hàn tổng tính toán một sự nhịn chín sự lành, cái người vạm vỡ kia cũng sẽ không ỷ vào chính mình có điểm quyền thế mà sinh ra loại tâm tư này, nếu Hàn Triều không ra tay cứ như vậy để mặc kệ bọn họ, sẽ còn không biết bao nhiêu người sẽ bị anh ta làm hại.
Nhưng mà, Tiền gia? Thích Thất nghi hoặc nghĩ nghĩ, đó không phải trong sách là bên vợ Hàn Tiến gia tộc của Tiền Na hay sao?
Đoàn xe đóng quân trên đường cái ở ngoại ô thành phố, cách nơi này không xa có một chợ đầu mối rất to, bọn họ đội ngũ gần 200 người, mỗi ngày ăn uống vật tư tiêu hao thực mau, tiểu đội Hàn Tiến quyết định đi nơi đó nhìn xem, bọn họ nếu rời đi thành phố C, dọc đường đi không biết có địa phương nào cho bọn họ thu thập vật tư hay không, hơn nữa bọn họ còn phải đi tìm thêm xăng dầu, ba chiếc xe buýt sử dụng rất nhiều xăng.
Vừa mới ăn qua cơm sáng, Thích Thất xuống xe đã bị Vương Tiểu Lợi bắt lấy tay: "Thích tiểu thư, Triều thiếu ở trên xe sao? Hàn đội nói anh ấy cùng bọn họ đi chợ đầu mối thu thập vật tư."
Thích Thất vẫy vẫy tay, hướng Vương Tiểu Lợi cười cười: "Không cần kêu tôi Thích tiểu thư, kêu tôi Thích Thất là được, Hàn tổng ở trên xe, cậu đi tìm anh ấy đi."
Không đề cập tới cô đối với người tham gia quân ngũ rất có hảo cảm, mà Vương Tiểu Lợi người này cô liền cảm thấy rất có ý tứ, cô còn nhớ rõ lần đầu tiên gặp mặt, Vương Tiểu Lợi khóc rối tinh rối mù giống bị Hàn Triều vứt bỏ, chỉ là bọn họ tương lai đồng bệnh tương liên làm cô cũng rất vui lòng lui tới cùng Vương Tiểu Lợi, vì cô sớm hay muộn cũng sẽ bị Hàn tổng vứt bỏ nha.
Vừa thấy Thích Thất phải đi, Vương Tiểu Lợi chạy nhanh bắt lấy tay cô: "Thích Thất, Thích Thất a, tôi còn có việc, nếu không cô nói với Triều thiếu một tiếng?"
Để cậu đi đối mặt với Triều thiếu cậu sợ nha, ấn tượng của cậu đối với Triều thiếu chính là, đại thiếu gia mê chơi thích cười, tuy rằng có một chút ăn chơi trác táng, nhưng vẫn luôn thật tốt với bọn họ, chỉ cần vào tới quyết định đều sẽ mang cho bọn họ không ít thứ tốt, vui đùa là tùy tiện nói, chưa bao giờ tức giận, cùng với Triều thiếu vừa mới đem biến người thành người ngốc thật không giống nhau.
"A, như vậy nha, không thành vấn đề, tôi đi kêu anh ấy, các người khi nào xuất phát." Thích Thất sảng khoái nói.
"Nửa giờ sau, ngồi xe thứ nhất."
Thích Thất xoay người chạy về trên xe, hướng Hàn Triều ngồi ở phía sau hô: "Hàn tổng rời giường thu vật tư......"
Danh sách chương