Editor: nhà Kẹo Bơ

Beta: nhà Kẹo Bơ

Sau khi Cố Khê về đến nhà liền gọi điện cho Khương Linh.

“Cậu có biết hôm nay tớ gặp phải ai không?”

Khương Linh tò mò, “Ai?“

“Chính là thiên tài học bá cao trung ngày xưa đó.”

Kương Linh bật cười một tiếng, “Trùng hợp như vậy sao, gặp gỡ như thế nào vậy?”

“Lúc tớ đi phỏng vấn.”

“Hahaha, chứng tỏ hai người có duyên đó.” Khương Linh nói: “Thực ra ngày mà cậu rời khỏi thành phố G, tớ đã nhìn thấy cậu ấy, hai người các cậu thiếu chút nữa có thể gặp lại nhau, về sau tớ lại quên nói với cậu việc này.”

Cố Khê nhớ tới nửa tháng trước, sau 3 ngày cô trở về thành phố G, lại phải vội vàng trở về thành phố F, khi đó Sở Dục Tân có nói rằng muốn gặp lại một người bạn cũ, chắc người bạn cũ đó là Hạ Hữu Nam.

Khương Linh tinh nghịch hỏi: “Haha, hai người các cậu bỗng nhiên gặp lại nhau, có chuyện gì hay ho không?“

Cố Khê hồi tưởng lại cuộc gặp mặt ở thang máy vừa nãy, thực sự vô cùng nhàm chán, “Chả có gì hay ho cả, chỉ nói mấy câu thôi.”

“Không phải chứ, tớ nhớ rằng hồi cao trung, những lúc mà cậu với cậu ấy ở cùng nhau nói chuyện cũng không quá nhiều so với bình thường mà.”

Cố Khê bất đắc dĩ cười. “Đại khái là lâu lắm rồi không gặp, chẳng biết nói cái gì. Hơn nữa, địa điểm gặp mặt cũng không cho phép bọn tớ nói quá nhiều.”

“Tốt xấu gì 4 chúng ta ở cao trung cũng coi như là 4 người bạn thân thiết, hẹn thời gian để tụ họp một lần đi.” Khương Linh lại nhớ tới một việc nữa, “Đúng rồi đúng rồi, bây giờ hạ Hữu Nam đang là giám đốc của một công ty đầu tư, Dục Tân bây giờ cũng đang làm việc trong công ty của cậu ấy đấy.”

Cố Khê hơi ngạc nhiên. “Không phải chứ.”

“Cậu cũng rất ngạc nhiên đúng không, nhưng mà ngẫm lại cuộc sống chính là người cứ nhẹ nhàng thì lại thi đậu Stanford nhỉ.”

Cố Khê cười, “Đúng là như vậy.”

Lúc nãy Hạ Hữu Nam nói rằng công ty của anh nằm ở đấy. Nói cách khác, công ty anh đang làm cũng ở tòa nhà kia. Nếu cô có thể đỗ được cuộc phỏng vấn sáng nay, vậy không phải nghĩa là cô sẽ làm việc trong cùng tòa nhà với anh sao?  

Nếu được đi làm cùng một tòa nhà với anh, vậy về sau...

“Hôm nay cậu phỏng vấn thế nào?”

“Cũng tốt, đang chờ thông báo thôi.”

“Hay là như thế này, nếu cậu trúng tuyển tớ sẽ bảo Sở Dục Tân gọi Hạ Hữu Nam đến, chúng ta sẽ tổ chức tiệc chúc mừng cho cậu.”

Cố Khê dừng lại một lúc, “Ừm, cũng được.”

___

Sau khi ăn cơm trưa xong, Cố Khê đi một chuyển đến bệnh viện, Quan Trân Lệ nói lâu lắm rồi không được đi ra ngoài, bà muốn đi ra để ngắm cảnh. Cố Khê đỡ bà đi xuống lầu, chầm chậm bước tới vườn hoa phía sau bệnh viện.  

Bây giờ đang là giữa xuân, trong vườn hoa hoa hoa nở rộ. ong bướm bay phấp phới, tất cả đều bừng lên sức sống mãnh liệt.

Cố Khê đỡ bà đi vài vòng. Sau khi trở lại phòng bệnh, cô nhận được điện thoại của luật sư. Lần trước cô vừa thay Quan Trân Lệ nhờ luật sư viết một bản hợp đồng ly hôn, nội dung bản hợp đồng này đều dựa theo ý kiến của Quan Trân Lệ.

Cố Khê đi đến văn phòng luật sư, nói qua một ít về công việc, sau đó cầm hợp đồng ly hôn đến Chu gia  

Công ty của Chu gia mấy năm nay phát triển rất nhanh, đã mở rộng đến quy mô hàng ngàn người, Chu Vĩ Hoành một mình cũng có thể dọn đến sống ở một căn biệt thự còn lớn hơn trước.  

Nếu không phải vì bất đắc dĩ, Cố Khê cũng không muốn nhìn thấy hai cha con Chu gia kia.

Chu Vĩ Hoành thấy Cố Khê thì làm bộ làm tịch, giả bộ trưng ra gương mặt hiền lành. “Ai da, hóa ra là tiểu Khê, nhiều năm không gặp, con đã trở thành một cô gái xinh đẹp như vậy rồi sao.”

Cố Khê cảm thấy nói một lời với ông ta cũng ghê tởm, vì thế liền đi thẳng vào vấn đề, “Hôm nay tôi tới là có chuyện muốn nói với ông.” Cô lấy ra một bản hợp đồng ly hôn từ túi xách. “Đây là bản hợp đồng do mẹ tôi soạn ra, ông ký tên đi.”

Chu Vĩ Hoành vừa thấy mấy chữ to trên bản hợp đồng, sắc mặt dần trở nên khó coi nhưng vẫn giả bộ tươi cười như cũ. “Mẹ con bị bệnh, gần đây vẫn tốt đúng không, còn ta thì gần đây lại bận tối mày tối mặt, mỗi ngày đều muốn dành thời gian để đi đến thăm mẹ con, để chăm sóc mẹ con, nhưng mà vẫn không có đủ thời gian. Là ta không tốt, mấy hôm nay ta rảnh, để lát nữa sẽ đến bệnh viện một chuyến xem sao.”

Cố Khê lạnh mặt, “Đừng giả bộ nữa, bà ấy cũng không muốn nhìn thấy ông đâu.”

Chu Vĩ Hoành thở dài một hơi, giả bộ như một người vô tội bị hại. “Rốt cuộc cũng là vợ chồng đã lâu, bà ấy sao lại nhẫn tâm như vậy, nói ly hôn liền ly hôn, cái này ta không thể đồng ý được.”

Diễn cũng thật tốt, điều ông ta lo lắng không phải là sau khi ly hôn phải tiến hành phân chia tài sản hay sao?  

Cố Khê khinh thường mà cười lạnh một tiếng, “Trên hợp đồng có nói rằng bà ấy sẽ không bắt ông phân chia một tí tài sản nào, thừa dịp bây giờ bà ấy chưa thay đổi ý định, ông vẫn lên nhanh tay ký đi, nếu không để pháp luật ra tay, thẩm phán nói muốn chia đôi tài sản thì chúng ta phải tuân theo đấy.”

Chu Vĩ Hoành vừa nghe xong, lập tức cầm tờ đơn ly hôn trên mặt bàn lên nghiêm túc mà nhìn xuống. Trên bản hợp đồng thật sự viết về việc nguyện ý tự động từ bỏ quyền phân chia tài sản, ông ta thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng lại sợ bị phát hiện ra đành phải nói: “Nếu bà ấy kiên quyết như vậy, ta cũng sẽ nghiêm túc mà xem xét chuyện này. Bản hợp đồng trước tiên cứ đưa cho ta, ta sẽ nhanh chóng đọc hết.”

“Vậy được.”

Lúc này, một cô gái mặc chiếc váy chỉ dài đến mông, khoác áo lông cáo đi từ trên lầu xuống, đi đến bên cạnh, ông Chu liền khoác bả vai cô ta, “Giám đốc, người phụ nữ này là ai vậy?”

Ông Chu nhìn thoáng qua Cố Khê nói, “Là con gái riêng của anh.”

“Hóa ra là con gái của người phụ nữ kia sao.”

Nhìn hai bọn họ Cố Khê càng cảm thấy gai mắt, còn cảm thấy ghê tởm, liền nói, “Ông nên xem bản hợp đồng này trong 3 ngày đi, nếu kéo dài thêm nữa, chúng ta sẽ  làm theo trình tự pháp luật.”

Nói xong, cũng không đợi Chu Vĩ Hoành đáp lại, cô liền xoay người rời đi.  

Đi tới cửa, lại gặp một người mà cô không muốn nhìn, Chu Đan.

Cố Khê cố tình muốn mặt làm như không nhìn thấy, nhưng Chu Đan khi nhìn thấy cô lại cố ý đôn đả chào đón, “Hóa ra là cô à.”

Cố Khê thấy cô ta nói, hơi gợi lên khóe môi, “Tạm biệt.”

“Cô tới đây làm gì?”

“Sao vậy, tôi không thể tới đây sao?”

“Tôi chỉ tò mò cô đến đây vì gì thôi.”

Cố Khê lười giải thích với cô ta, “Vào mà hỏi cha cô liền biết ngay.” Cô nâng đồng hồ lên nhìn thời gian, “Tôi còn có việc, xin lỗi không tiếp được.”

___

Ánh nắng ban mai từ tấm rèm bạc nhàn nhạt chiếu vào, phủ lên chiếc giường lấy màu trắng và xanh làm chủ đạo, người trên giường trở mình, muốn tiếp tục ngủ.

Di động đặt ở đầu giường vang lên, cô mơ mơ màng màng ấn nút nghe điện thoại, “Alo?”

“Xin hỏi đây có phải là Cố tiểu thư không ạ?”

Cố Khê lên tiếng, “Ừm, tôi đây.”

“Tôi là Trần tiểu thư làm việc bên công ti Thâm Khắc, hôm qua cô đã tới công ti chúng tôi phỏng vấn.”

Nghe đến tên công ti Thâm Khắc, Cố Khê ngồi dậy một chút, nháy mắt tinh thần tràn trề, “Chào cô.”

“Là như thế này, chúng tôi sau khi thảo luận, đã quyết định tuyển dụng cô, xin hỏi thứ hai tuần sau cô có thể đến đây đi làm không?”

Trong lòng Cố Khê vui vẻ, “Có thể.”

“Được, đến lúc đó cô hãy mang chứng minh thư để xử lí việc nhậm chức.”

“Được rồi, cảm ơn cô.”

Ngắt điện thoại, Cố Khê ngã lên giường, ôm gối ôm bên cạnh cười tủm tỉm, thật tốt quá, cô đã trúng tuyển rồi.

Nhìn thời gian, đã hơn chín rưỡi, tối qua sau khi cô từ bệnh viện trở về, tắm rửa xong xuôi liền mở máy tình ra viết tới hơn hai giờ mới đi ngủ.

Cô chạy nhanh xuống giường rửa mặt, sau đó gọi điện thoại cho Khương Linh, nói cho cô rằng mình đã qua phỏng vấn, hẹn thời gian và địa điểm để tổ chức bữa cơm chúc mừng.

Hôm nay là thứ sáu, ngoại trừ Cố Khê, những người khác đều phải đi làm.

Sau khi cô ăn sáng xong liền đi đến thư viện trung tâm thành phố.

Đã 6 năm chưa đến đây, không khí nơi này vẫn vậy.

Đến trưa, cô đến nhà hàng dưỡng sinh bên cạnh mua đồ ăn rồi mang đến bệnh viện cùng ăn với Quan Trân Lệ.

Buổi chiều, cô ở phòng bệnh đọc những cuốn sách sáng vừa mới mượn được, mãi cho đến 5 giờ chiều mới rời đi.

Nơi cô đến là một quán cơm nằm gần ngoại thành, chiếm diện tích hơn ngàn mét vuông, nhà hàng trang trí theo phong cách vùng sông nước Giang Nam, tường trắng ngói xanh, ở giữa còn có một dòng suối nhỏ.

Khương Linh nói đồ ăn ở đây ngon, không gian cũng đẹp, Cố Khê sau khi vào cũng rất vừa lòng.

Mỗi một phòng đều có một tấm bình phong ngăn cách, không làm ảnh hưởng lẫn nhau, một bên đối diện với hành lang, một bên hướng về dòng suối nhỏ, đúng là một loại hưởng thụ thị giác.

Kích thước của bàn trong mỗi phòng khác nhau, Cố Khê đã chọn một phòng bốn người, bên trong bày một chiếc bàn gỗ hình chữ nhật với những chiếc ghế gỗ cổ kính.

Sở Dục Tân sau khi tan tầm còn phải đi đón Khương Linh mà hơn 6 giờ chiều đã đến, vậy mà Hạ Hữu Nam còn chưa tới.

Sở Dục Tân nói: “Tớ còn tưởng Hạ Hữu Nam muốn đến sớm hơn tớ.”

Nhắc đến Tào Tháo, Tào Tháo đã đến. Hạ Hữu Nam mặc một thân tây trang, đi giày da từ bên kia hành lang đi tới, đối diện với hướng của Sở Dục Tân, Sở Dục Tân vừa thấy anh liền vẫy tay, “Hạ thiếu, bên này.”

Cố Khê cũng quay đầu lại, tầm mắt ngắn ngủi giao nhau với Hạ Hữu Nam vài giây.

Trong khi cô đang ngẩn người ra, Hạ Hữu Nam đã đến gần.

Có bốn chỗ ngồi, Khương Linh và Sở Dục Tân ngồi một bên, còn vị trí bên cạnh Cố Khê thì trống không, Hạ Hữu Nam đi tới ngồi xuống.

Trên người anh nhàn nhạt hương thanh mát, sau khi anh ngồi xuống, Cố Khê đã phát giác ra, thân thể bỗng dưng căng chặt.

Khương Linh nhìn Hạ Hữu Nam hỏi: “Sao đến còn muộn hơn bọn tớ vậy?”

“Có chút việc bận.”

Cố Khê đưa thực đơn trước mặt cô cho Hạ Hữu Nam, “Cậu gọi món đi.”

Hạ Hữu Nam nói: “Nếu tôi gọi món, thì bữa này để tôi mời.”

Cố Khê nói: “Cậu cứ gọi đi, bữa này tớ mời, đều đã nói từ trước rồi còn gì.”

Năm đó, lúc Cố Khê nói muốn đãi mọi người, mọi người đều sẽ xuy xét đến tình hình tài chính của cô mà không dám gọi món quá đắt.

Sở Dục Tân nói một câu: “Hạ thiếu, cậu cũng đừng khách khí, hôm nay việc chính là chúc mừng cậu ấy tìm được việc, hẳn là cậu ấy làm chủ mới đúng, lại nói, bây giờ cậu ấy còn là tác giả lớn, bán được bản quyền cho hai bộ phim, đây chính là một phú bà, cậu dù có gọi sơn hào hải vị cậu ấy cũng mời được.”

Mỗi lần bị nhắc tới số tiền lương của mình, Cố Khê đều có chút xấu hổ, “Cho qua đề tài này đi, gọi đồ ăn nhanh lên, tớ đói bụng.”

Hạ Hữu Nam nghiêng đầu hỏi: “Là công ty Internet Thâm Khắc à?”

Phải một lúc Cố Khê mới phản ứng lại câu nói của Hạ Hữu Nam, cô gật đầu, “Ừm.”

Sở Dục Tân nghe thấy tên công ty Thâm Khắc, lập tức có phản ứng, “Công ty Thâm Khắc? Vậy chẳng phải cùng tòa với chúng ta sao?”

Cố Khê gật đầu, “Đúng vậy.”

“Vậy...” Sở Dục Tân nhìn Hạ Hữu Nam, lại nhìn Cố Khê, có dụng ý khác mà nhếch lông mày, “Vậy về sau, chúng ta có thể thường xuyên gặp mặt nhỉ.”

Cố Khê cười, “Khoảng cách gần như vậy, muốn gặp mặt nói chuyện lúc nào cũng được.”

Lúc trước Khương Linh cũng không biết công ty Cố Khê đỗ phỏng vấn ở chung tòa nhà với công ty Hạ Hữu Nam, “Còn nữa, trước kia hồi cao trung chúng ta thường xuyên ở cùng nhau, không ngờ qua nhiều năm như vậy, mọi người đều đã đi làm, các cậu lại có thể làm cùng một nơi, đây đúng là duyên số.”

Sở Dục Tân chớp mắt với Hạ Hữu Nam, “Không chừng là vận mệnh sắp đặt đó.”

Ngữ khí Sở Dục Tân rõ ràng như vậy, Cố Khê cũng biết cậu ta ám chỉ cái gì, ho khan một tiếng, nói: “Các cậu nhanh gọi đồ đi, tớ đói sắp ngất rồi.”

Ăn cơm xong đã 8 giờ tối.

Sau khi rời khỏi nhà hàng, Khương Linh và Sở Dục Tân đi trước, Cố Khê và Hạ Hữu Nam đi sau.

Hai người sóng vai đi, Cố Khê dùng ánh mắt liếc nhìn anh một cái, cô luôn cảm thấy có thât nhiều lời muốn nói, rồi lại không biết nên nói cái gì.

6 năm, 6 năm này anh đã trải qua như thế nào, có bạn gái hay không, cô một chút cũng không biết, vô tình mở miệng hỏi cũng không được, sẽ càng làm hai người thêm xấu hổ.

Sở Dục Tân đi đến cửa lại quay đầu lại, “Cố Khê, cậu định về như thế nào?”

Khương Linh vỗ cánh tay cậu ta, “Vậy mà còn hỏi, đương nhiên tớ đưa Cố Khê về nhà trước.”

“Ý tớ là...” Sở Dục Tân không biết giải thích như thế nào, cậu thật ra vẫn muốn Cố Khê ngồi xe Hạ Hữu Nam.

Nơi Sở Dục Tân và Khương Linh sống không tiện đường với cô, nếu đưa cô về trước, chẳng khác gì vòng một vòng lớn, “Thật ra các cậu đưa tớ đến trạm xe buýt là được, tớ có thể đi xe buýt về nhà.”

“Để tôi đưa cậu về.” Đây là lời của Hạ Hữu Nam.

Hạ Hữu Nam ở xa hơn, Cố Khê do dự một chút, “Nhà các cậu không tiện đường với nhà tớ.”

“Nếu là đưa cậu ấy về, tôi sẽ không suy xét tới việc thuận đường hay không.”

Sở Dục Tân quay đầu lại cười, “Nếu nói như vậy, Hạ thiếu, Cố Khê giao cho cậu.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện