Editor: nhà Kẹo Bơ 🥑🥑
Sau khi các anh chị khóa trước đi, cuối tuần trường học càng thêm vắng vẻ.
Cố Khê cũng thành thói quen thấy buồn chán.
Hiện tại trời nóng, buổi sáng cô mang theo laptop đến hồ sen viết tiểu thuyết hai tiếng, đợi đến chín giờ bớt nóng thì cô mới rời đi.
Trở lại kí túc cất máy tính xong lại đến phòng học ở cầu thang ôn tập.
Tuy rằng các anh chị tốt nghiệp, nhưng vẫn có một số học sinh tự nguyện ở lại trường vì kì thi cuối.
Cố Khê vào phòng học, đến vị trí mình thường ngồi, thấy hình bóng quen thuộc thì sửng sốt một lúc.
Phản ứng đầu tiên của cô là, đây là ảo giác sao?
Hạ Hữu Nam thế nhưng ở đây?
Đúng lúc Cố Khê đang sững sờ, Hạ Hữu Nam ngẩng đầu, cô thấy toàn mặt người kia, xác thật là anh.
Cô đi lên, ngồi đối diện anh, xoay người nhỏ giọng hỏi "Tại sao cậu ở đây?"
"Bố mẹ tôi ra ngoài, tôi không muốn ở nhà một mình"
Thì ra là thế.
"Kí túc xá chỉ có mình cậu ở lại sao?" Cố Khê hỏi.
"Có chuyện gì?"
"Không" Cố Khê lắc đầu.
Hạ Hữu Nam thuận miệng hỏi "Cậu ôn tập thế nào rồi?"
"Tớ...." Cố Khê ậm ừ một chút "Còn đang xem một số kiến thức lớp 10, có một số đề mục khó nên tốc độ xem cực kì chậm"
Hạ Hữu Nam hỏi "Toán học?"
"Không chỉ toán học, vật lí cũng có chút khó khăn, những môn khác vẫn tốt"
Hạ Hữu Nam cầm sách đứng lên, Cố Khê cho rằng anh phải đi, lại không nghĩ anh trực tiếp đến bên cạnh cô "Ngồi vào trong đi"
Cố Khê sửng sốt một lát, đẩy sách và li nước vào trong, ngồi xuống cái ghế bên cạnh. Hạ Hữu Nam đặt sách ở vị trí vừa rồi của Cố Khê rồi ngồi xuống.
Như vậy liền thành hai người ngồi cạnh nhau.
Mỗi chiếc ghế ở phòng học cạnh cầu thang đều đặt ở rất gần, khuỷu tay không chú ý một chút là có thể đụng tới đối phương.
Cố Khê đột nhiên trở nên khẩn trương, tại sao Hạ Hữu Nam lại khác thường như vậy?
Hạ Hữu Nam nói "Có gì không hiểu thì hỏi đi"
"Cái này..." Cố Khê thẹn thùng nói "Đề mục không hiểu thì phải nhìn mới biết, không tự nói được"
Hạ Hữu Nam mở cuốn sách trên bàn, đó là sách giáo khoa toán học bắt buộc "Vậy bắt đầu từ sách ví dụ mẫu"
Cố Khê còn có chút ngốc, đây là Hạ Hữu Nam ôn tập toàn diện cho cô?
"Như vậy sẽ không làm chậm trễ cậu ôn tập sao?"
"Dạy cậu thuận tiện ôn tập"
Cố Khê nhìn sườn mặt anh, khoảng cách hai người rất gần, giống như một đôi tình nhân.
Nghĩ vậy, tâm trí Cố Khê không yên, do dự có nên kéo dãn khoảng cách với anh hay không.
"Nghĩ gì vậy?"
Đối diện với ánh mắt anh, Cố Khê phục hồi tinh thần, nghiêng mặt đi, nói "Tớ cảm thấy tự mình ôn tập tốt, một số bài tớ xem đáp án liền hiểu"
Hạ Hữu Nam nhìn sách vở, hỏi cô "Tôi làm cậu bất an sao?"
Bị anh nhìn thấu, Cố Khê có chút co quắp "Không... Có, có một chút"
Hạ Hữu Nam nói "Cậu cùng một tổ học tập với tôi, tôi chỉ là không hi vọng kì thi cuối kì cậu sẽ ném mặt mũi tôi đi, không có ý gì khác"
Cố Khê càng thêm quẫn bách, ném mặt mũi anh đi??? Có lẽ thật sự là do cô băn khoăn quá nhiều, cô vội nói "Thật xin lôi... tớ, được, cậu dạy tớ đi"
Hạ Hữu Nam để quyển sách toán học ra giữa "Nội dung tổng hợp của chương 1 đã hiểu hết chưa?"
Cố Khê gật đầu "Cái này tớ đã xem, hiểu rõ rồi"
Hạ Hữu Nam đưa sách ra trước mặt cô "Vậy yêu cầu là cậu tự giảng đi"
"Được" Cố Khê cầm sách của anh, phía trên rất sạch, có bút tích cực nhỏ, rõ ràng quyển sách đã ở trên tay anh hai năm nhưng lại giống như còn mới.
Cố Khê giảng tới phần tương đối khó lí giải là mô hình hàm số và ứng dụng.
Hạ Hữu Nam giống như giáo viên vậy, bắt đầu giảng từ định nghĩa trên sách giáo khoa rồi nói đến ví dụ mẫu. Sau khi giảng xong thì bảo Cố Khê tự hoàn thành đề luyện tập ở mặt sau, nếu viết đúng thì anh không nói gì, còn nếu làm sai thì anh tiếp tục giảng bài.
Mãi cho đến 12 giờ trưa, hai người mới đến nhà ăn.
Trên đường đi, Cố Khê chủ động nói "Tớ mời cậu ăn cơm nhé."
"Không cần"
Cố Khê nhéo chiếc cặp trên vai "Cậu đừng khách khí, từ sáng cậu đã vất vả rồi, nếu một bữa cơm cũng không để tớ mời, tớ sẽ áy náy"
Hạ Hữu Nam nói "Chờ đến lúc cậu vào được top mười, mời tôi ăn cơm cũng không muộn"
"Hôm nay ăn cơm trước, khi nào tớ vào top 10 thì mời cậu ăn bữa tiệc lớn"
Hạ Hữu Nam dừng chân "Đoán chừng ước muốn không thành"
"Hả?"
Hạ Hữu Nam chỉ vào nhà ăn "Nhà ăn không mở"
Lúc này Cố Khê mới phát hiện cửa nhà ăn đã đóng, đêm qua cô đi ra ngoài ăn cho nên cũng không phát hiện ra. Cô nói "Nhất định là tốt nghiệp lớp 12 người ở lại quá ít nên nhà ăn không mở"
"Đi ra ngoài ăn đi"
"Chỉ có thể như vậy" Cố Khê hồi tưởng những quán ăn ngon gần trường "Gần đây có một nhà ăn, đến đó đi"
Hai người xoay người đi về phía cổng trường.
Hạ Hữu Nam vẫn luôn là người không nói nhiều, Cố Khê cũng không phải là người thích ríu rít nói, hai người đi cùng nhau cả một đoạn thời gian dài có lẽ cũng chưa nói một lời.
Cố Khê phát hiện ở một mình với anh, không nói lời nào nhưng cũng không thấy xấu hổ.
Ra tới cổng trường, Cố Khê đưa anh đi về phía bên phải, khoảng 7-8 phút nữa là có thể đến một tiệm ăn Đài Loan.
Vừa lúc là giữa trưa, mặt đất ngập tràn ánh nắng mặt trời.
Cố Khê lấy ô từ cặp sách rồi mở ra, giữa trưa ánh mặt trời gay gắt, cô nghĩ có nên thuận tiện che cho Hạ Hữu Nam không, rốt cuộc thì anh cũng bổ túc cho cô "Cậu có muốn che một chút không?"
Hạ Hữu Nam cầm lấy chiếc ô "Đưa cho tôi"
"Được"
Sau khi Hạ Hữu Nam cầm lấy ô dường như đều che cho Cố Khê, hai phần ba chiếc ô đều ở phía cô, một bên sường mặt của anh còn có thể thấy đang phơi dưới ánh mặt trời.
Cố Khê vừa định nói anh nghiêng ô về phía bên kia thì điện thoại trong cặp vang lên, cô lấy nhìn, là một tin tức quảng cáo, cũng không có gì.
"Nhìn đường kìa"
Một chiếc xe điện từ bên người phóng qua, mang theo một trận gió, Cố Khê hơi kinh ngạc, khi lấy lại tinh thần mới phát hiện Hạ Hữu Nam đang vòng tay qua ôm cô giống tư thế của đôi tình nhân kề vai sát cánh.
Cố Khê nhanh chóng kéo ra khoảng cách với Hạ Hữu Nam, xấu hổ mà không mất lễ phép nói "Cảm ơn"
Hạ Hữu Nam đổi tay cầm ô, từ phía sau vòng qua bên trái cô "Cậu đi bên trong đi"
Cố Khê nói "Không cần đâu, cậu vào trong đi"
Nhưng Hạ Hữu Nam đã vòng sang bên trái người cô, cô bị bắt phải đi bên phải anh.
Sau khi ăn xong, Cố Khê cùng Hạ Hữu Nam trở lại phòng học cạnh cầu thang tiếp tục buổi ôn tập lúc sáng.
Giữa trưa trong phòng học chỉ có hai người họ, trải qua một buổi sáng nắng gắt, không khí cả bên ngoài lẫn trong phòng đều mang theo sự khô nóng. Phòng học không có điều hòa, chỉ có quạt treo tường.
Gió thổi ra từ quạt cũng là sự nóng bức.
Hạ Hữu Nam không bị ảnh hưởng bởi thời tiết chút nào, cực kì nghiêm túc giảng đề cho Cố Khê.
Sau khi nói xong phần toán học bắt buộc của lớp 11, Cố Khê bắt đầu mệt rã rời, cô hỏi ý kiến "Có thể nghỉ mười phút không?"
"Được"
Cố Khê gối lên cánh tay, bò ra bàn một lúc.
Mười phút sau cô cũng không tỉnh lại mà thật sự nằm ngủ rồi.
Hạ Hữu Nam nhìn cô một cái, cũng không gọi dậy mà tiếp tục đọc sách.
Hơn ba giờ, ánh mặt trời từ sau cửa chiếu lên lưng Cố Khê.
Động tác Hạ Hạ Hữu Nam thực nhẹ nhàng, anh đứng dậy đi đến bên cửa sổ kéo tấm màn lên. Quay đầu lại nhìn thoáng qua Cố Khê, cô vẫn không tỉnh, đại khái là quá nóng nên mày hơi nhăn lại, trên mặt toát ra một tầng mồ hôi mỏng.
Anh về chỗ ngồi xuống, cầm lấy tờ nháp nhẹ nhàng quạt, mặt ngoài như cho mình nhưng gió lại hướng về phía Cố Khê bên kia.
Cố Khê ngủ hơn nửa giờ, hơn nửa bởi vì cẳng chân cô đã tê rần nên mới tỉnh lại.
Khi tỉnh lại thấy Hạ Hữu Nam ở bên cạnh đang vừa quạt vừa đọc sách.
Cố ngồi ngay ngắn, tay chân giống như có vô số con kiến đang bò, rất khó chịu, trên cách tay còn có một dấu vết hồng.
Lát sau thấy đỡ hơn, Cố Khê nhìn thời gian, đã 3 rưỡi "Ngại quá, ngủ quên rồi"
Hạ Hữu Nam liếc nhìn cô một cái "Có muốn đi rửa mặt không"
Cố Khê phát hiện mình còn hơi buồn ngủ, đành gật đầu đến nhà vệ sinh rửa mặt.
Trở lại phòng học, Hạ Hữu Nam bắt đầu bổ túc vật lí cho cô.
Cả một ngày hôm nay, đại não Cố Khê đều ở tốc độ vận động cao, những kiến thức này trước đó cô có học qua, chỉ là không thường dùng nên qua hai năm liền dễ quên, sau khi được Hạ Hữu Nam giảng, rất nhanh cô liền hiểu, năng lực lí giải rất mạnh.
Buổi tối, Hạ Hữu Nam không để cô học tiếp mà bảo cô làm một số bài ở sách luyện tập, củng cố những kiến thức đã nói lúc trước.
Ngày hôm sau là cuối tuần, Hạ Hữu Nam tiếp tục bổ túc cô những kiến thức còn lại.
Trải qua hai ngày được chỉ bài, những bế tắc của Cố Khê được thông suốt, những bài trước đó đã gặp cũng biết làm.
Sau khi các anh chị khóa trước đi, cuối tuần trường học càng thêm vắng vẻ.
Cố Khê cũng thành thói quen thấy buồn chán.
Hiện tại trời nóng, buổi sáng cô mang theo laptop đến hồ sen viết tiểu thuyết hai tiếng, đợi đến chín giờ bớt nóng thì cô mới rời đi.
Trở lại kí túc cất máy tính xong lại đến phòng học ở cầu thang ôn tập.
Tuy rằng các anh chị tốt nghiệp, nhưng vẫn có một số học sinh tự nguyện ở lại trường vì kì thi cuối.
Cố Khê vào phòng học, đến vị trí mình thường ngồi, thấy hình bóng quen thuộc thì sửng sốt một lúc.
Phản ứng đầu tiên của cô là, đây là ảo giác sao?
Hạ Hữu Nam thế nhưng ở đây?
Đúng lúc Cố Khê đang sững sờ, Hạ Hữu Nam ngẩng đầu, cô thấy toàn mặt người kia, xác thật là anh.
Cô đi lên, ngồi đối diện anh, xoay người nhỏ giọng hỏi "Tại sao cậu ở đây?"
"Bố mẹ tôi ra ngoài, tôi không muốn ở nhà một mình"
Thì ra là thế.
"Kí túc xá chỉ có mình cậu ở lại sao?" Cố Khê hỏi.
"Có chuyện gì?"
"Không" Cố Khê lắc đầu.
Hạ Hữu Nam thuận miệng hỏi "Cậu ôn tập thế nào rồi?"
"Tớ...." Cố Khê ậm ừ một chút "Còn đang xem một số kiến thức lớp 10, có một số đề mục khó nên tốc độ xem cực kì chậm"
Hạ Hữu Nam hỏi "Toán học?"
"Không chỉ toán học, vật lí cũng có chút khó khăn, những môn khác vẫn tốt"
Hạ Hữu Nam cầm sách đứng lên, Cố Khê cho rằng anh phải đi, lại không nghĩ anh trực tiếp đến bên cạnh cô "Ngồi vào trong đi"
Cố Khê sửng sốt một lát, đẩy sách và li nước vào trong, ngồi xuống cái ghế bên cạnh. Hạ Hữu Nam đặt sách ở vị trí vừa rồi của Cố Khê rồi ngồi xuống.
Như vậy liền thành hai người ngồi cạnh nhau.
Mỗi chiếc ghế ở phòng học cạnh cầu thang đều đặt ở rất gần, khuỷu tay không chú ý một chút là có thể đụng tới đối phương.
Cố Khê đột nhiên trở nên khẩn trương, tại sao Hạ Hữu Nam lại khác thường như vậy?
Hạ Hữu Nam nói "Có gì không hiểu thì hỏi đi"
"Cái này..." Cố Khê thẹn thùng nói "Đề mục không hiểu thì phải nhìn mới biết, không tự nói được"
Hạ Hữu Nam mở cuốn sách trên bàn, đó là sách giáo khoa toán học bắt buộc "Vậy bắt đầu từ sách ví dụ mẫu"
Cố Khê còn có chút ngốc, đây là Hạ Hữu Nam ôn tập toàn diện cho cô?
"Như vậy sẽ không làm chậm trễ cậu ôn tập sao?"
"Dạy cậu thuận tiện ôn tập"
Cố Khê nhìn sườn mặt anh, khoảng cách hai người rất gần, giống như một đôi tình nhân.
Nghĩ vậy, tâm trí Cố Khê không yên, do dự có nên kéo dãn khoảng cách với anh hay không.
"Nghĩ gì vậy?"
Đối diện với ánh mắt anh, Cố Khê phục hồi tinh thần, nghiêng mặt đi, nói "Tớ cảm thấy tự mình ôn tập tốt, một số bài tớ xem đáp án liền hiểu"
Hạ Hữu Nam nhìn sách vở, hỏi cô "Tôi làm cậu bất an sao?"
Bị anh nhìn thấu, Cố Khê có chút co quắp "Không... Có, có một chút"
Hạ Hữu Nam nói "Cậu cùng một tổ học tập với tôi, tôi chỉ là không hi vọng kì thi cuối kì cậu sẽ ném mặt mũi tôi đi, không có ý gì khác"
Cố Khê càng thêm quẫn bách, ném mặt mũi anh đi??? Có lẽ thật sự là do cô băn khoăn quá nhiều, cô vội nói "Thật xin lôi... tớ, được, cậu dạy tớ đi"
Hạ Hữu Nam để quyển sách toán học ra giữa "Nội dung tổng hợp của chương 1 đã hiểu hết chưa?"
Cố Khê gật đầu "Cái này tớ đã xem, hiểu rõ rồi"
Hạ Hữu Nam đưa sách ra trước mặt cô "Vậy yêu cầu là cậu tự giảng đi"
"Được" Cố Khê cầm sách của anh, phía trên rất sạch, có bút tích cực nhỏ, rõ ràng quyển sách đã ở trên tay anh hai năm nhưng lại giống như còn mới.
Cố Khê giảng tới phần tương đối khó lí giải là mô hình hàm số và ứng dụng.
Hạ Hữu Nam giống như giáo viên vậy, bắt đầu giảng từ định nghĩa trên sách giáo khoa rồi nói đến ví dụ mẫu. Sau khi giảng xong thì bảo Cố Khê tự hoàn thành đề luyện tập ở mặt sau, nếu viết đúng thì anh không nói gì, còn nếu làm sai thì anh tiếp tục giảng bài.
Mãi cho đến 12 giờ trưa, hai người mới đến nhà ăn.
Trên đường đi, Cố Khê chủ động nói "Tớ mời cậu ăn cơm nhé."
"Không cần"
Cố Khê nhéo chiếc cặp trên vai "Cậu đừng khách khí, từ sáng cậu đã vất vả rồi, nếu một bữa cơm cũng không để tớ mời, tớ sẽ áy náy"
Hạ Hữu Nam nói "Chờ đến lúc cậu vào được top mười, mời tôi ăn cơm cũng không muộn"
"Hôm nay ăn cơm trước, khi nào tớ vào top 10 thì mời cậu ăn bữa tiệc lớn"
Hạ Hữu Nam dừng chân "Đoán chừng ước muốn không thành"
"Hả?"
Hạ Hữu Nam chỉ vào nhà ăn "Nhà ăn không mở"
Lúc này Cố Khê mới phát hiện cửa nhà ăn đã đóng, đêm qua cô đi ra ngoài ăn cho nên cũng không phát hiện ra. Cô nói "Nhất định là tốt nghiệp lớp 12 người ở lại quá ít nên nhà ăn không mở"
"Đi ra ngoài ăn đi"
"Chỉ có thể như vậy" Cố Khê hồi tưởng những quán ăn ngon gần trường "Gần đây có một nhà ăn, đến đó đi"
Hai người xoay người đi về phía cổng trường.
Hạ Hữu Nam vẫn luôn là người không nói nhiều, Cố Khê cũng không phải là người thích ríu rít nói, hai người đi cùng nhau cả một đoạn thời gian dài có lẽ cũng chưa nói một lời.
Cố Khê phát hiện ở một mình với anh, không nói lời nào nhưng cũng không thấy xấu hổ.
Ra tới cổng trường, Cố Khê đưa anh đi về phía bên phải, khoảng 7-8 phút nữa là có thể đến một tiệm ăn Đài Loan.
Vừa lúc là giữa trưa, mặt đất ngập tràn ánh nắng mặt trời.
Cố Khê lấy ô từ cặp sách rồi mở ra, giữa trưa ánh mặt trời gay gắt, cô nghĩ có nên thuận tiện che cho Hạ Hữu Nam không, rốt cuộc thì anh cũng bổ túc cho cô "Cậu có muốn che một chút không?"
Hạ Hữu Nam cầm lấy chiếc ô "Đưa cho tôi"
"Được"
Sau khi Hạ Hữu Nam cầm lấy ô dường như đều che cho Cố Khê, hai phần ba chiếc ô đều ở phía cô, một bên sường mặt của anh còn có thể thấy đang phơi dưới ánh mặt trời.
Cố Khê vừa định nói anh nghiêng ô về phía bên kia thì điện thoại trong cặp vang lên, cô lấy nhìn, là một tin tức quảng cáo, cũng không có gì.
"Nhìn đường kìa"
Một chiếc xe điện từ bên người phóng qua, mang theo một trận gió, Cố Khê hơi kinh ngạc, khi lấy lại tinh thần mới phát hiện Hạ Hữu Nam đang vòng tay qua ôm cô giống tư thế của đôi tình nhân kề vai sát cánh.
Cố Khê nhanh chóng kéo ra khoảng cách với Hạ Hữu Nam, xấu hổ mà không mất lễ phép nói "Cảm ơn"
Hạ Hữu Nam đổi tay cầm ô, từ phía sau vòng qua bên trái cô "Cậu đi bên trong đi"
Cố Khê nói "Không cần đâu, cậu vào trong đi"
Nhưng Hạ Hữu Nam đã vòng sang bên trái người cô, cô bị bắt phải đi bên phải anh.
Sau khi ăn xong, Cố Khê cùng Hạ Hữu Nam trở lại phòng học cạnh cầu thang tiếp tục buổi ôn tập lúc sáng.
Giữa trưa trong phòng học chỉ có hai người họ, trải qua một buổi sáng nắng gắt, không khí cả bên ngoài lẫn trong phòng đều mang theo sự khô nóng. Phòng học không có điều hòa, chỉ có quạt treo tường.
Gió thổi ra từ quạt cũng là sự nóng bức.
Hạ Hữu Nam không bị ảnh hưởng bởi thời tiết chút nào, cực kì nghiêm túc giảng đề cho Cố Khê.
Sau khi nói xong phần toán học bắt buộc của lớp 11, Cố Khê bắt đầu mệt rã rời, cô hỏi ý kiến "Có thể nghỉ mười phút không?"
"Được"
Cố Khê gối lên cánh tay, bò ra bàn một lúc.
Mười phút sau cô cũng không tỉnh lại mà thật sự nằm ngủ rồi.
Hạ Hữu Nam nhìn cô một cái, cũng không gọi dậy mà tiếp tục đọc sách.
Hơn ba giờ, ánh mặt trời từ sau cửa chiếu lên lưng Cố Khê.
Động tác Hạ Hạ Hữu Nam thực nhẹ nhàng, anh đứng dậy đi đến bên cửa sổ kéo tấm màn lên. Quay đầu lại nhìn thoáng qua Cố Khê, cô vẫn không tỉnh, đại khái là quá nóng nên mày hơi nhăn lại, trên mặt toát ra một tầng mồ hôi mỏng.
Anh về chỗ ngồi xuống, cầm lấy tờ nháp nhẹ nhàng quạt, mặt ngoài như cho mình nhưng gió lại hướng về phía Cố Khê bên kia.
Cố Khê ngủ hơn nửa giờ, hơn nửa bởi vì cẳng chân cô đã tê rần nên mới tỉnh lại.
Khi tỉnh lại thấy Hạ Hữu Nam ở bên cạnh đang vừa quạt vừa đọc sách.
Cố ngồi ngay ngắn, tay chân giống như có vô số con kiến đang bò, rất khó chịu, trên cách tay còn có một dấu vết hồng.
Lát sau thấy đỡ hơn, Cố Khê nhìn thời gian, đã 3 rưỡi "Ngại quá, ngủ quên rồi"
Hạ Hữu Nam liếc nhìn cô một cái "Có muốn đi rửa mặt không"
Cố Khê phát hiện mình còn hơi buồn ngủ, đành gật đầu đến nhà vệ sinh rửa mặt.
Trở lại phòng học, Hạ Hữu Nam bắt đầu bổ túc vật lí cho cô.
Cả một ngày hôm nay, đại não Cố Khê đều ở tốc độ vận động cao, những kiến thức này trước đó cô có học qua, chỉ là không thường dùng nên qua hai năm liền dễ quên, sau khi được Hạ Hữu Nam giảng, rất nhanh cô liền hiểu, năng lực lí giải rất mạnh.
Buổi tối, Hạ Hữu Nam không để cô học tiếp mà bảo cô làm một số bài ở sách luyện tập, củng cố những kiến thức đã nói lúc trước.
Ngày hôm sau là cuối tuần, Hạ Hữu Nam tiếp tục bổ túc cô những kiến thức còn lại.
Trải qua hai ngày được chỉ bài, những bế tắc của Cố Khê được thông suốt, những bài trước đó đã gặp cũng biết làm.
Danh sách chương