Thời gian thoáng trôi qua, hiện tại cũng đã đầu tháng chín. Vì năm nay có thiên tai xảy ra nên việc thi hương tạm gác lại đến gần cuối năm mới tổ chức. Lại nói, Tự Dục và Tử Diệc sau đợt thiên tai vừa rồi cũng không còn đến trường đọc sách nữa mà ở nhà cùng học với Cố Tam. Bởi vì hiện tại nếu so với các tiên sinh trấn trên thì Cố Tam có thể nói là vượt qua mặt họ rất nhiều rồi. Ở nhà Tử Tình lại có rất nhiều sách. Bởi vậy Cố Tam mới để Tử Dục và Tử Diệc ở nhà đọc sách với mình.

Cũng vì Tử Dục và Tử Diệc không có đi trấn học bài nữa mà Tử Tình mừng như điên luôn. Nàng nói nàng thích cái cảm giác cả nhà ngồi với nhau quây quần bên chiếc giường sưởi. Có lẽ Cố Tam biết như vậy nên mới để Tử Dục và Tử Diệc ở nhà đọc sách với hắn.

Trở về, trong khi tấc cả mọi người đang bận tối mặt thì ở nhà Tử Tình lại rảnh rỗi đến không rảnh hơn. Cố Tam vì muốn bù đắp thời gian qua vì bận việc nên không có thời gian nhiều cho con gái bởi vậy bây giờ hầu như cả ngày điều đem Tử Tình theo bên cạnh. Chỉ thiếu điều lấy dây cột nàng mang vào thắt lưng.

Lại nói từ khi trong nhà có tiền, món ăn trong nhà được cải thiện rất nhiều, không cá thì thịt. Tuy nhiên, Tử Tình lại thường hay thèm ăn này nọ. Mà trong đó nàng lại thích ăn nhất là trứng chim trên rừng. Cái trứng chim cở ngón chân nhỏ của nàng, khi luột hay nướng lên thì ăn rất ngon, nó không bị ngán giống như trứng gà hay trứng vịt. Cũng vì vậy, cả nhà mỗi khi có ai lên rừng hay lên núi điều nhất định sẽ mang về một ích trứng chim cho Tử Tình ăn. Đám nam hạ nhân khi lên rừng tập võ với mấy vị sư phụ cũng thường hay mang về một ích trứng chim hay quả dại nào đó, dụ dỗ làm Tử Tình cười híp mắt.

Hôm nay, Tử Dục và Tử Diệc hiếm có một ngày không đọc sách vào buổi sáng. Tử Dục nói hắn muốn lên rừng một chuyến, sẵn tiện tìm một ích quả dại và trứng chim về cho tiểu muội của mình.

Tử Tình đang ngồi một mình ăn bữa sáng thì nghe Tử Dục nói đi lên rừng, nàng vội vàng phấn khởi bỏ bát cơm xuống bàn rồi bò thật nhanh qua ôm chặt chân Tử Dục đòi đi theo.Tử Tình mắt tròn xoe đáng thương đầy hi vọng nhìn chằm chằm Tử Dục nói:

“Ca, muội cũng muốn đi, muội cũng muốn đi. Ca, cho muội đi nữa!”

Tử Dục nhìn tiểu muội ôm ghì chân mình thì xoa trán. Do dự một lát cuối cùng đầu hàng trước ánh mắt ủy khuất của tiểu muội.

“Tam đệ, đệ đi xin cha một tiếng, chúng ta sẽ mang tiểu muội đi cùng.” Tử Dục quay qua nói với Tử Diệc.

Tử Diệc đang mặc áo choàng, nghe Tử Dục nói thì quay người lại, nhìn thấy tiểu muội như một con khỉ con khư khư ôm chân của đại ca thì phì cười đầy sủng nịnh. Tử Diệc bước tới ngồi xổm xuống bên cạnh Tử Tình, nhéo nhéo má nàng một cái mới nghe lời Tử Dục đi vào phòng sách tìm Cố Tam.

Tử Tình thấy Tử Dục đồng ý cho nàng đi theo thì vui vẽ, bỏ chân Tử Dục ra đứng lên cười tít mắt, còn không quên kéo áo để Tử Dục khom xuống, nàng in cái môi nộn nộn lên mặt Tử Dục một cái đầy cảm kích.

Tử Dục bị tiểu muội thân lên má, vừa vui vẽ vừa bất đắc dĩ, lấy tay xoa xoa cái mặt chổ bị Tử Tình hôn. Sau đó cốc đầu Tử Tình một cái mới lấy khăn tay ra lau sạch. Tử Tình thấy Tử Dục chà chà lau lau chổ bị nàng hôn thì xấu hổ, nàng quên nàng vừa rồi là đang ăn, trên môi còn dính mỡ bóng loáng. Tử Tình trề môi ngoảnh mặt qua một bên che giấu nét mặt không được tự nhiên của mình.

Tử Dục thấy Tử Tình đỏ mặt ngượng ngùng thì nhếch miệng cười, hắn lấy tay xoay mặt Tử Tình qua, cẩn thận dùng khăn tay tơ lụa của mình nhẹ nhàng lau miệng cho nàng, còn không quên nhéo nhéo mặt nàng mấy cái. Tiểu muội quả nhiên không làm cho người ta tức giận được.

.....

Một canh giờ sau, Tử Dục, Tử Tình và Tử Diệc đã ở ngoài bìa rừng, đi theo còn có Đại Tròn, Tiểu Tròn và Hộ Võ. Cố Tam để Hộ Võ đi theo trông chừng Tử Tình.

“Ca, trứng chim ở đâu vậy?”

Tử Tình đang được Tử Dục nắm tay dẫn đi thì kéo tay Tử Dục lắc lắc hỏi. Tử Dục đảo mắt nhìn trên mấy ngọn cây một hồi mới nói:

Đi vào bên trong một chút mới có, ở đây người qua lại nhiều, chim sẽ không làm tổ ở đây.

Tử Tình gật gật đầu, nàng trước giờ chưa từng đi tìm trứng chim nên mới không biết, nàng chỉ biết chim làm tổ trên đọt cây thôi. Nhưng Tử Dục có lần nói với nàng, cũng có khi chim sẽ làm tổ ở dưới đất nữa. Bởi vậy vấn đề chim chóc này Tử Tình không rành lắm.

Tử Diệc thấy tiểu muội mắt đảo đảo tìm kiếm tổ chim nhìn rất đáng yêu, Tử Diệc đưa tay ra nhéo nhéo mặt Tử Tình một cái. Tử Dục cũng cưng chiều nhéo nhéo bên mặt còn lại của Tử Tình.

Thời gian gần đây, Tử Tình thường xuyên vào không gian ngâm mình trong suối ôn tuyền. Bởi vậy nên cả người Tử Tình toát ra một cổ linh khí. Đặc biệt là làn da của nàng, mềm mại mịn màn như da em bé. Tay chạm vào một cái thì không muốn buôn ra. Tử Tình một ngày không dưới nhiều lần bị chọc ghẹo. Nếu không bị niết mặt thì bị xoa bụng, không xoa bụng cũng sẽ bị vuốt cái lưng. Chính là trắn trợn bị ăn đậu hủ như vậy.

Tử Tình hiện tại lại tiếp tục bị Tử Dục và Tử Diệc niết niết mặt, tuy là không đau nhưng thật không thoải mái chút nào. Tử Tình nhăn mặt, nàng không chịu đựng được mặt của mình bị hai người ca ca này chà đạp như vậy, Tử Tình trong mắt hội tụ đầy hơi nước chuẩn bị khóc to để cảnh cáo hai người này.

Tử Dục và Tử Diệc liếc nhau, hai người tinh mắt phát hiện ra Tử Tình sắp sửa khóc. Rất nhanh Tử Dục và Tử Diệc đã lấy móng vuốt của mình ra khỏi gương mặt Tử Tình. Tử Diệc lau mồ hôi cười khan nói “ Aii… để ta chạy nhanh đi hái quả dại không thôi bị chim rừng ăn hết”.

Tử Diệc nói xong thì giống như là bay đi rồi vậy, bóng dáng rất nhanh khuất hẳn không thấy nữa. Còn Tử Dục thì vờ không có chuyện gì xoay mặt nhìn hướng khác giả bộ tìm tổ chim.

Hộ Võ đi phía sau nhìn thấy hết, hắn nén cười. Đại thiếu gia hàng ngày luôn nghiêm túc và chính chắn một bộ, nhưng khi ở trước mặt tứ tiểu thư thì luôn lộ ra một bộ mặt không biết làm sao kia. Thật sự làm hắn có chút tiếu ý.

Tử Tình thấy Tử Dục và Tử Diệc lơ mình thì có chút tức giận, hai người này lại cố ý lơ nàng,Tử Tình miệng lầm bầm.

“Gâu Gâu!.. Gâu Gâu!...”

Đằng trước, Đại Tròn và tiểu Tròn đang náo động chạy nhảy đùa giởn. Cũng nói thêm, lúc trước bởi vì có nhiều chuyện xãy ra nên Tô thị đã nhốt đại Tròn và Tểu Tròn vào khu đất sau vườn. Mới hồi cuối tháng trước Tô thị mới thả bọn chúng ra. Đại Tròn và Tiểu Tròn chỉ mới ngắn ngủn một năm đã lớn lên rất nhiều, nhìn hai con cún nhỏ ngày nào chỉ bằng nắm tay hôm nay lại to lớn như một con chó becgie.

Kiếp trước nhà cạnh phòng trọ của Tử Tình có nhà đó nuôi một con chó becgie. Lần đầu tiên Tử Tình thấy một con chó bự như vậy. Lúc đó Tử Tình bị khủng hoãn mấy ngày. Cuối cùng nàng khắc phục chuyện đó bằng cách vẽ con chó kia. Cũng vì vậy mà đối với chuyện đại tròn và tiểu tròn to lớn hơn bình thường Tử Tình cũng không quá ngạc nhiên. Có khi mấy lúc buồn không có ai chơi Tử Tình còn mang Đại tròn ra làm ngựa để cưỡi nữa. Tiểu tròn thì rất thích chơi trò này, nó cõng Tử Tình chạy cời cời khắp vườn. Lúc đó Tử Tình ôm cổ tiểu tròn cười ha ha. Tô thị mấy lúc như vậy sẽ lắc đầu bắt đất dĩ, chưa thấy ai đem chó ra mà cưỡi như cưỡi ngựa thế này, đúng là chuyện như vậy chỉ có con gái nhỏ của nàng mới dám làm như vậy thôi.

Tử Tình nhìn đại tròn và tiểu tròn chạy nhảy rượt theo mấy con rắn mối sủa gâu gâu, tâm trạng tự dưng tốt lên rất nhiều. Nàng há miệng cười to không chút thục nữ.

Đi sâu vào bên trong của khu rừng, Tử Tình ngước mắt nhìn thấy có rất nhiều tổ chim. Cứ tưởng ở trong đó sẽ có trứng ai ngờ Tử Dục nói, trong đó không có trứng, mấy ổ chim đó là do con người làm. Họ cố tình lót ổ sẵn hi vọng chim sẽ bay vào đó làm tổ rồi đẽ trứng. và như vậy, người dân chỉ cần leo lên lấy xuống là được. Mà hiện tại mấy ổ này chưa có con chim nào bay vô làm tổ hết, bởi vậy mới không có trứng chim. Tử Tình nghe Tử Dục nói thì cái hiểu cái không gật đầu. Tò mò đi theo Tử Dục, mắt láo lia tìm kiếm.

Tử Tình đang tung tăng bước chân đạp lá xào xạc thì chợt đứng im một chổ, gương mặt vốn hồng hào hớn hở bỗng chốc tái mét. Nước mắt đảo quanh hốc mắt. Tử Tình “A” một tiếng sợ hãi.

Tử Dục nghe thấy âm thanh khác thường của Tử Tình thì quay người lại nhìn nàng. Hộ Võ cũng lo lắng bước nhanh lại.

“OA... muội đạp lên con sâu rồi, con sâu tu thành tinh rồi, con sâu bự quá ...OA... con sâu nái OA... OA...”

Tử Tình hoãng hồn oa một tiếng khóc lên, tiếng khóc thật sự rất thảm thiết. Âm thanh kèm theo sợ hãi run rẩy, cả người nàng run lên cầm cập, gương mặt hiện tại trắng bạch cứ giống như người chết rồi vậy.

Trở lại một phút trước. Tử Tình đang vui vẽ bước theo Tử Dục thì cảm giác dẫm trúng cái gì mềm mềm, cúi đầu nhìn xuống, Trời à nàng thấy một con sâu nái to muốn bằng cùm tay của nàng đang ngúc ngoắc dưới chân mình. Tử Tình mạng Mộc, vốn ghét nhất mấy con vật mềm mềm lưỡng tính, loại sâu lại càng chán ghét hơn. Bình thường thấy sâu nhỏ xíu đã làm nàng hoãng sợ rồi, hiện tại lại là một con sâu nái tổ chãng, còn bị nàng đạp lên nữa chứ, hỏi nàng làm sao không kinh hoàng đảm vía đây.

Tử Tình phúc chốc không còn nghĩ được chuyện gì chỉ biết há to miệng oa oa khóc, mồ hôi tuôn ra ước cả mái tóc mai đang phủ trên trán nàng.

Tử Dục và Hộ Võ lúc này cũng hoãng hồn không kém Tử Tình. Tử Dục rất nhanh ôm Tử Tình lên vỗ vỗ lưng nàng dỗ dành trấn an. Hộ Võ thì nhanh chóng tháo xuống đôi hài của Tử Tình, sau đó lấy túi nước sạch bên hông ra đổ vào chân Tử Tình, rửa sạch từng ngón chân nhỏ của nàng.

Tử Tình vẫn còn sợ, cứ run run ở trong lòng Tử Dục. Hiện tại trong đầu chỉ đầy hình ảnh con sâu vừa to vừa mềm màu xanh lá, có hai cái râu giống như cái sừng ở trên đầu ngúc ngoắc qua ngút ngoắc lại. Hình ảnh đó làm nàng rùng mình mấy bận, thật quá đáng sợ.

Tử Diệc vốn đang hái quả dại gần đấy nghe tiếng khóc thét mang theo sợ hãi của Tử Tình thì hết hồn, quăng luôn mấy trái dại vừa hái mà chạy nhanh về. Đợi thấy Tử Tình được Tử Dục ôm chặt trong lòng thì càng bất an.

“Đại ca, có chuyện gì vây?” Tử Diệc lo lắng hỏi.

“Tiểu muội đạp trúng sâu”

Tử Dục giọng nói có chút tự trách, là hắn không tốt, không xem kỹ đường đi cho muội muội. Biết rỏ tiểu muội rất sợ sâu vậy mà hắn lại sơ ý như thế này. Tử Dục trầm mặt.

Tử Diệc nghe nói Tử Tình khóc vì đạp phải sâu thì thở phào. Cũng may, còn tưởng bị cái gì. Làm hắn sợ muốn chết rồi. Tử Diệc ôm lấy Tử Tình từ trong lòng Tử Dục vỗ lưng trấn an nàng. Cũng vì chuyện này, mấy người bọn họ nhanh chóng trở về không đi tiếp nữa, mà Tử Tình thì vẫn được Tử Diệc ôm đi. Nàng vẫn còn thúc thích chưa chịu ngừng khóc. Tử Dục thì vẫn trầm mặt ở bên cạnh.

Cố Tam, Tô Thị đang ngồi trên giường sưỡi nói chuyện thì thấy Tử Tình còn được Tử Diệc bế trở về, lại thấy mắt con gái nhỏ còn đọng đầy nước thì hoãng hồn. Đợi biết được Tử Tình vì dẫm phải con sâu nái lớn bị kinh hách thì mới thở phào, vừa đau lòng con gái nhỏ lại vừa buồn cười. Con gái nhỏ bọn hắn thông minh hoạt bát thế nhưng lá gan nhỏ xíu thôi. Ngay cả con sâu cũng bị làm cho kinh sợ tới không đi nổi. Cố Tam nhìn con gái nhỏ vẫn còn run run thì dang tay ra ôm nàng vào lòng, vỗ vỗ cái lưng tròn mềm mại của nàng an ủi.

Sau chuyện này Tử Tình phát hiện, nàng dường như mỗi lần đi chơi điều bị sao quả tạ chiếu hay sao ấy. Cứ hễ đi chơi thì không có chuyện gì tốt cả. Không chuyện này cũng có chuyện kia. Đúng là....
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện