Ngày 25 tháng 8 năm 1022.

Hôm nay trên cả nước Đại Tề, ở mỗi địa phương điều sẽ mở cuộc thi hương, đối tượng là tấc cả nam nhân có đi học hoặc tự học điều được. Phí thi là 30 văn tiền một học sinh.

Trấn Tô Dương hôm nay rất náo nhiệt. Trước của Thư Trung nơi tổ chức cuộc thi Hương lúc này đứng nghịt người. Có già có trẻ có nam có nữ.

Tử Tình trong bộ áo gấm thiêu hoa mai màu xanh ngọc được Cố Tam bế trên tay. Cố Tam hôm nay vận bộ trường y màu trắng xám, gương mặt đạm đạm, không vui không buồn. Có chăng là một gương mặt kiên định và đôi mắt luôn lóe sáng.

Từ buổi sáng hôm đó, sau khi nói chuyện với Tử Tình. Cố Tam dường như đã thông suốt, không còn đọc sách liều mạng nữa, bình thản trôi qua như lúc trước. Mỗi ngày ăn uống rồi ra thăm ruộng, sau đó về ngồi đọc sách. Chiều chiều thì đi dạo trong thôn hoặc ghé nhà Lý Chính hoặc Triệu Cảnh uống trà ngắm một chút tinh một chút nguyệt.

Người trong thôn thấy Cố Tam sắp thi rồi mà trên mặt vẫn luôn giữ được bình thản thì tò mò. Không ích người hỏi Cố Tam tại sau có thể bình thản ung dung như vậy. Cố Tam chỉ cười cười mà không trả lời.

Trở lại cửa Thư Trung. Cố Tam đứng thẳng như tùng ở đó. Bên cạnh là Tô thị, Tử Dục, Tử Diệc. Còn có Tử Nương và Tiểu Ngủ. Trên tay Cố Tam là Tử Tình, Tử Tình được Cố Tam bế thì ôm chặt cổ Cố Tam áp mặt mình vào mặt Cố Tam, đôi mắt luôn tỏa sáng nhìn mọi người.

“Ồ, đây là Cố Tam huynh đệ phải không?” Một người trong trang phục thư sinh bước tới trước mặt Cố Tam chấp tay làm quen.

Cố Tam vội để Tử Tình xuống đất chấp tay hoàn lễ.

“Là ta, vị đại ca này, chúng ta đã gặp qua ở đâu rồi sao?”

“Aiiii, ở trấn này có ai không biết ngươi đâu Cố Tam đệ. Ngươi một năm trước vì tìm con gái mà lục tung cả trấn này. Muốn mọi người không biết ngươi cũng khó đó” Vị thư sinh đứng tuổi nữa đùa nữa thật đảo mắt nhìn cả nhà Tử Tình một vòng cười nói.

Cố Tam nhíu mày, trong lòng cảm thấy vị trước mắt nói chuyện có chút lỗ mãn. Cố Tam cười xã giao nói:

“Làm mọi người chê cười rồi, không biết đại ca xưng hô thế nào?”

“Ta họ Hào, tên một chữ Hoa” vị thư sinh đứng tuổi, mặt có chút đỏ nói.

Tử Tình đứng dưới đất một tay nắm vạt áo Cố Tam, một tay che miệng nén cười. Tử Diệc lúc nghe vị thư sinh kia giới thiệu tên thì vội xoay người vai run nhẹ. Tử Tình chắc chắn tam ca đang cười tên của người ta.

Cố Tam, Tô Thị, Tử Dục thì mặt vẫn giữ nguyên không có chút nào là cười nhạo. Tiểu Ngủ cũng mở to mắt nhìn, bé không hiểu tên đó có gì mắc cười mà tam tỷ lại cười. Lại liếc nhìn nhị tỷ đang nắm tay bé.

..

Hào Hoa đây là lần đầu tiên nhìn thấy có người nghe tên mình mà không cười nhạo, phút chốc trong mắt hắn đối với Cố Tam chính là cảm kích vô ngàn, sóng sau dập sóng trước. Giống như tìm được tri âm tri kỷ, Hào Hoa lúc này mặt dầy kè theo Cố Tam xưng huynh gọi đệ.

Cố Tam có chút bực mình nhưng cũng không tỏ thái độ. Tô thị gương mặt vẫn dịu dàng như nước đứng cạnh Cố Tam.

Lúc này cánh cửa Thư Trung “két…” một tiếng mở ra. Có bốn tên hạ nhân đang khiên bàn để ngoài cửa. Sau đó để ghế ngồi và giấy mực lên bàn. Một chốc sau có một lão tiên sinh chậm chạp đi ra ngồi vào bàn. Tên hạ nhân đứng phía sau vội bước lên đứng trước ngạch cửa hô lớn:

“Bây giờ các học sinh mau xếp hàng chuẩn bị ghi danh vào phòng thi.”

Cố Tam vội buông tay Tử Tình ra, nhìn Tô thị cười một cái mới nói:

“Ta vào đây, nàng dẫn các con trở về đi, khi nào thi xong ta sẽ về”

Tô thị gật đầu một cái, định nắm tay Tử Tình thì Tử Tình vội kéo tay Cố Tam lại. Cố Tam nhìn con gái nhỏ mắt lóe sáng nhìn mình thì cười cười, khom người xuống bế Tử Tình lên nhỏ giọng hỏi:

“Tình Nhi muốn nói gì với cha?”

Tử Tình ôm cổ Cố Tam, cái miệng nhỏ nhắn in lên mặt Cố Tam một cái sau đó nói:

“Cha! Tặng cho cha món quà tinh thần. Chúc cha thi được thật tốt”

Cố Tam được con gái nhỏ thân lên mặt thì vui vẽ, môi cũng in lên trán con gái nhỏ một cái cười nói. “Quỷ linh tinh”

Tô thị nhìn chồng và con không để ý ngoài đường mà thân qua thân lại thì cười bắt đất dĩ, tướng công và con gái nhỏ dường như càng ngày càng thân thiết. Tô thị bước lại trước mặt Cố Tam đỡ lấy Tử Tình ôm vào lòng nói:

“Được rồi, chàng mau vào đi”

Tử Dục, Tử Diệc, Tử Nương và tiểu Ngủ cũng bước tới cúi đầu trước Cố Tam nói “Cha, chúc cha thi được kết quả tốt”

Cố Tam cười gật đầu, sau đó xoay người xếp hàng chuẩn bị vào ghi danh. Mọi người xung quanh nhìn gia đình Tử Tình chỉ trỏ. Không ích đôi mắt hâm mộ bắn về phía này. Hào Hoa thì miệng nói không ngớt, hâm mộ chạy theo Cố Tam vào xếp hàng.

Đứng bên ngoài nhìn thấy Cố Tam đã ghi danh xong và đi vào phòng thi thì Tô thị mới dẫn đám người Tử Tình đi về.

Lúc đi thì có Cố Tam bế, lúc về Tử Tình chỉ có thể lạch bạch đi theo phía sau Tô thị. Ai biểu nàng hiện tại đã lớn. Nàng lại sợ Tô thị ẳm nàng sẽ mệt làm chi. Tử Tình bỉu môi, xem ra sau này cần dụ dỗ cha mua một chiếc xe ngựa rồi. Nàng thật sự không muốn đi bộ chút nào.

Từ trước tới nay Tử Tình đi lên trấn nếu không phải được Cố Tam bế đi thì cũng ngồi trên xe kéo tay do Tử Dục và Tô thị đẩy, nàng chưa từng vận vào sức của hai chân nhiều như vậy. Hôm nay bởi vì đưa Cố Tam đi thi nên mọi người không có dùng xe. Tử Tình mới bị tình trạng đi bộ thế này.

Đi một đoạn đường dài còn chừng một khắc nữa có thể về tới nhà. Lúc này chân Tử Tình mỏi nhừ không đi nổi nữa. Mặt cũng bắt đầu đỏ hồng lên. Tử Tình ngồi bệt xuống đường không chịu đi tiếp.

Tô thị nhìn thấy con gái nhỏ mệt thì đau lòng, khom người xuống bế nàng lên. Tử Tình dãi dụa. Nàng biết Tô thị cũng mệt nên không muốn cho Tô thị bế nàng. Tử Dục cũng đòi cõng Tử Tình điều bị Tử Tình từ chối. Tử Tình vừa mệt vừa khó chịu thế là tính trẻ con nổi lên.

Tử Tình càng lúc trong người càng khó chịu, quơ quơ tay vài cái sau đó gụt vào ngực Tô thị. Cảm giác cả cơ thể có cái gì đó rất khó chịu, như một cái gì đó kéo linh hồn nàng rời khỏi cơ thể. đầu cũng mất đi trọng tâm như không còn chịu ảnh hưởng của sức hút từ trái đất. Tử Tình hoảng hồn thở dốc nói:

“Nương... Tình Nhi... khó chịu... khó chịu quá!”

Tô thị đã phát hiện Tử Tình khác thường, đưa tay sờ trán Tử Tình một cái. kết quả Tô thị vội vàng rụt nhanh tay lại hoảng hốt. Trán Tử Tình như lạnh băng lại như nóng hổi. Tô thị không biết xảy ra chuyện gì.

Tử Dục, Tử Diệc, Tử Nương lúc này cũng thấy có gì không đúng. Không phải như lúc trước tiểu muội làm nũng mà sắc mặt tiểu muội bây giờ có gì đó rất lạ. Tử Dục cũng đưa tay sờ trán Tử Tình kết quả giật thót mình. Tử Dục nhìn Tô thị đang lo lắng tới run rẩy thì trấn an Tô thị. Tử Dục quay sang nói với Tử Diệc.

“Tam đệ, đệ chạy nhanh đi mời lưu đại phu, tiểu muội bị ngất rồi.”

Nhìn Tử Diệc lo lắng đứng bật dậy chạy đi Tử Dục vội dặn dò Tử Nương:

“Muội trông chừng tiểu đệ và mang đệ ấy về, ca và nương phải chăm sóc tiểu muội.”

Tử Nương nhanh gật gật đầu, trong mắt điều là lo lắng. Tử Nương nhìn Tử Tình nói thầm. “Tiểu muội, muội ráng lên, đừng có... đừng có chuyện gì nha, tiểu muội.”

Tử Dục thấy Tô thị còn đang thất thần rơi nước mắt thì hô lớn:

“Nương, nương bình tỉnh, chúng ta phải mang tiểu muội về nhà. Nương!... Nương!...”

Tô thị hoàn hồn. Nàng đứng bật dậy ôm Tử Tình vào lòng, chân bước loạn xạ chạy về nhà. Tử Dục thở dài lo lắng. Nương chỉ cần chuyện gì liên quan tới tiểu muội là sẽ không bình tỉnh được.

Không biết qua bao lâu, Tử Tình như bị trôi dạc giữa dòng nước, mà nàng cảm giác mình lại giống như nước cả người hòa tan ra, lăn tăn lăn tăn. Tử Tình đau đớn nhíu mày. Bổng dưng một cảm giác nóng như bị thiêu đốt kéo đến, nóng rát da rát thịt. Tử Tình vô thức gọi to... “Mẹ! Mẹ! con khó chịu, Mẹ! Mẹ ở đâu? mẹ đâu rồi?”

Trong đầu chợt hiện lên hình dáng mẹ nàng kiếp trước, mẹ nhìn nàng cười dịu dàng, vuốt tóc của nàng, xoa mặt của nàng. mẹ khom người thổi thổi vào người của nàng. Chỗ nóng rát phút chống không còn đau nữa. Tử Tình mở mắt, trước mặt là gương mặt của mẹ, mẹ đang nhìn nàng cười dịu dàng. Tử Tình vội đưa tay nắm giữ tay mẹ thật chặt “Mẹ.. mẹ, con nhớ mẹ lắm, mẹ! mẹ!”

Tử Tình thấy mẹ cười với nàng, vuốt tóc nàng nói:

“Con gái, mẹ cũng nhớ con, nhưng bây giờ mẹ và con không thể gặp nhau được. Có lẽ tương lai cũng sẽ không. Biết được con hiện tại sống rất tốt mẹ đã yên tâm. Con gái, sau này phải cố sống cho thật vui thật hạnh phúc. Biết không? Con gái, mẹ tặng con vật này, có lẽ nó sẽ giúp được con rất nhiều. Tương lai nếu có duyên, ngàn năm sau mẹ con ta sẽ gặp lại. Con mau trở lại nơi thuộc về con đi. Họ điều là người tốt. Họ sẽ chăm sóc con và thương yêu con. Con gái, nên nhớ mẹ rất yêu con”

Tử Tình ngẩn ngơ nhìn mẹ hôn lên trán mình, nước mắt mẹ rơi vào lòng bàn tay mình. Sau đó mẹ mỉm cười rồi biết mất. Tử Tình đau đớn gọi lại. Nàng muốn ngồi dậy kéo mẹ lại nhưng cả người tê dại không thể nhút nhích được. Tử Tình khổ gọi to.

Hình dáng mẹ nhanh chóng biến mất, thêm vào đó là một cổ hơi sương phủ đến. Nó chậm rãi lan tỏa đến chỗ Tử Tình. lạnh quá, cả người lạnh quá. Cảm giác mỗi hơi thở thở ra đều sẽ trở thành đá lạnh. Như nằm trong hầm băng ngàn năm. vừa cứng vừa lạnh.

Tử Tình cảm thấy cả cơ thể mình như chết lặng. Nhắm mắt lại, có lẽ mình sẽ chết Tử Tình nghĩ. Chợt nhớ đến lời dặn của mẹ. “Con phải sống tốt” Tử Tình vội mở mắt ra. Đúng vậy, mẹ mong muốn mình được sống, mình không thể chết. Nhưng ở đây lạnh quá, lạnh như vậy làm sao có thể sống đây? Tử Tình nghĩ, cần phải thoát khỏi đây, đúng vậy, cần phải rời khỏi đây. Ý niệm muốn rời khỏi ngày càng mãnh liệt, Tử Tình cố gắng động cơ thể. Cuối cùng nàng cũng có thể nhút nhích. Tử Tình ý nghĩ càng thêm mãnh liệt, nàng muốn rời khỏi đây, nàng muốn tới một nơi ấm áp.

Chợt trước mắt Tử Tình lóe sáng. Cả người như được thoát khỏi không gian lạnh băng kia.

Lần nữa mở mắt Tử Tình nhìn thấy trước mặt mình là một ngôi nhà nhỏ xây theo kiểu hiện đại. Phía trước có một dòng sông chảy quanh vẫn đang bốc khói nghi ngút, bên trên mọc rất nhiều hoa cỏ. Tử Tình giật mình.

Bước chân chậm chậm đi một vòng, Tử Tình không biết mình đang ở đâu nữa. Chỉ cảm thấy không khí ở đây thật dễ chịu. Tử Tình còn muốn đi dạo một vòng, chợt nghe tiếng khóc rất thương tâm. Tiếng khóc này rất quen thuộc, là ai đang khóc? Tử Tình dáo dác nhìn khắp nơi, tìm mãi cũng không tìm thấy. Tử Tình chợt nhớ. đây là tiếng khóc của Tô thị, là nương của thân thể bé gái 6 tuổi. Tử Tình lúc này mới vội vàng nhìn xuống cơ thể mình. là hình dáng của một bé gái. Đây không phải thân thể mình Tử Tình khẽ nói.

Bên tai tiếng khóc càng ngày càng lớn, có tiếng kiêu của rất nhiều người. Có lẽ mấy huynh đệ tỷ muội của thân thể này. Chợt nhớ lời mẹ nói, “những người kia là người tốt, họ sẽ yêu thương chăm sóc con.” Tử Tình trong lòng vừa động, nghĩ đến nàng muốn gặp cha mẹ kiếp này.

Vừa có ý nghĩ đó, bổng trước mắt Tử Tình lại lóe sáng lên.

Một lần nữa mở mắt, mông lung cảm nhận được Cố Tam ngồi bên giường ôm mình, Tô thị thì ngồi một bên nắm chặt tay mình khóc lớn, tiếng khóc rất thương tâm, rất khổ sở.

Tử Dục, Tử Diệc, Tử Nương và Tiểu Ngủ cũng lấy tay không ngừng lau nước mắt. Tử Tình nhẹ động động tay, môi khẽ mở cảm động gọi nhỏ.

“Nương...”

Tô thị ngẩn đầu, nhìn thấy Tử Tình đã tỉnh thì không dám tin. Chờ thấy nàng thật sự đã tỉnh lại thì vui mừng vừa cười vừa khóc. Cố Tam cũng không khá hơn Tô thị là bao, tay ôm Tử Tình không kìm được run rẩy.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện