Trong cái nóng ban trưa của mùa Thu, từng cơn gió nhẹ nhàn thổi qua khung cửa sổ. Một căn chòi nhỏ nằm cạnh bờ ruộng vừa được sửa sang lại. Mái nhà lợp bằng lá, tường được làm từ đất. Căn nhà cũng khá củ kỷ được sữa lại có chút sơ sài. Mái nhà cũng có vài lổ hổng. Chỉ cần một cơn mưa quét qua nhất định sẽ bị dột ước hết nền nhà.

Đây là căn chòi của Cố Gia. Hồi đó mấy mẩu đất xung quanh đây điều là của Cố gia, nhưng bởi vì đất ở đây cách nhà chính Cố gia hơi xa với chổ này nên bọn họ đã cùng nhau dựng lên một cái chồi này để ở tạm canh chừng hoa màu khi mùa thu hoạch.

Đến khi ruộng đất khu này bị Cố gia bán hết chỉ còn duy nhất 2 mẩu đất này . Căn chồi là nằm chính giữa hai mẩu đất ấy. Phần đất này dính liền với một khu vườn trống dùng để trồng chuối và một vài cây ăn quả. Trên 2 mẩu đất có một cái giếng sâu. bởi vì vừa có giếng, vừa có chồi nên ngày trước Cố gia lúc bán đất đòi giá hơi cao. người mua vì thấy giá đắt họ lại không cần thiết mua cái chồi này làm gì nên không đồng ý giá, cuối cùng Cố gia phải giữ lại hai mẩu đất này.

Và hiện tại hai mẩu đất, một căn chồi, một cái giếng nước là tài sản được chia của Cố Tam Sinh, đứa con út của Cố gia vừa ra riêng 6 ngày trước.

Ngồi cạnh giếng nước, Tử Tình múc một gáo nước ấm áp từ trong thùng đựng nước bên miệng giếng. Thùn nước này là do Cố Tam Sinh múc lên cho Tử Tình. Hắn nói Tử Tình còn nhỏ sẽ không kéo nước lên nổi nên hắn kéo lên để lại cho nàng dùng. Cũng vì để thùn ngoài nắng khá lâu nên nước rất ấm.

Nhớ lại 6 ngày trước. Sau cái đêm đó, sáng hôm sao Cố Lão gia tử mời đám người Lý Chính đến làm thủ tục phân gia cho Cố Tam Sinh. Trước mặt mọi người Cố Lão gia tử làm một bộ mặt rất thương tâm, rất đau lòng. Ông nói Cố Tam Sinh vì ghen tỵ đại ca hắn có thể làm quan, rồi lại không muốn tiếp tục ở trong nhà làm việc để giúp đở đại ca hắn. Ông nói Cố Tam Sinh muốn ra ở riêng, còn bắt ông chia cho hắn phân nữa tài sản. Ông rất đau lòng, lại cảm thấy cũng nên chia gia sản cho Cố Tam Sinh. Nhưng ông thấy nếu mình làm vậy thì sẽ không công bằng với hai đứa con lớn. Ông thật không biết phải làm sao nay nhờ mấy người Lý Chính giúp ông .

Cố Lão Gia tử diển rất thật, diễn rất thương tâm. Nếu ai không biết chuyện nhất định sẽ hai tay hai chân mà đứng về phía ông sau đó phỉ nhổ Cố Tam Sinh bất hiếu. Ngay cả đám người Lý Chính cũng xém bị một màn của ông mà hiểu lầm.

Trương Thiệu, một hán tử làm việc ở nha môn trên trấn cũng là một trong những người có tên tuổi trong thôn, có tiếng là người nóng tính. Sau khi nghe Cố Lão gia tử nói thì tức giận ba bước thành hai chạy lại nắm cổ áo Trương Tam Sinh đánh mạnh một quyền, sau đó lớn tiếng nói với mọi người với Cố lão gia tử rằng. Tam Sinh hắn là người bất hiếu, bất nhân bất nghĩa, không đáng để Cố Lão thương tâm. khuyên Cố Lão nên tống cổ Tam Sinh đuổi ra ngoài, đứa con bất hiếu như vậy không đáng để được chia gia sản. Theo hắn (Trương Thiệu) một xu cũng không cho chứ ở đó đòi chia cả gia tài.

Mấy người hàng xóm xung quanh đang ghé xem cũng gật đầu phụ họa. Nhưng đám người Lý Chính chỉ im lặng, nhíu mày không nói cái gì. Cố Lão gia tử lúc này nhếch miệng. Muốn chống lại ông ông sẽ cho hắn biết chữ “thảm” là thế nào.

Đợi mọi người nháo xong, bàn tán xong Lý Chính mới nói chuyện cũng làm cho mấy người có mặt ở đấy mờ mịt, làm cho Cố Lão giận xanh mặt.

Lý Chính chính là nói, Cố Lão có khi nào hểu lầm cái gì Cố Tam Sinh không, ai không biết Cố Gia luôn nghiêm cẩn, Cố Tam hắn ở đây cũng mười mấy năm, ai không biết hắn là một người hòa ái hiểu lễ nghĩa.

Lý Chính nói, Cố Tam chỉ có ngốc mới có thể làm ra mấy chuyện như vậy, hắn dù gì cũng là một tú tài. Nếu phân ra hắn sẽ không được lợi ích gì cả, nếu ở chung tương lai Cố Đại Sinh làm quan hắn cũng sẽ có thể nhờ tiếng mà làm một chức quan nhỏ. Nhưng nếu phân gia hắn sẽ được gì? huốn chi nhà hắn nhều người nếu phân ra cũng chỉ có thể được chia 1 phần 10 gia sản thôi. hắn đâu có ngốc mà làm như vậy. Chắc có lẽ Cố lão hiểu lầm gì đó rồi.

Nói với Cố lão xong, Lý Chính mới xoay qua hỏi Cố Tam hắn hiện tại có muốn ở riêng không. Cố Tam đương nhiên nói “không”

Lý Chính gật đầu sau đó mới nói với Cố lão gia tử, có thể cho Cố Tam một cơ hội nữa không? còn nếu không thì có thể nương tay một chút, cho cố tam phân gia bình thường theo kiểu cây lớn phân nhành, rồi cho hắn (Cố Tam) một chổ nhỏ để trú thân. Coi như cũng vì tình cảm cha con của Cố Lão gia tử.

(Cây lớn phân nhành là nói phân gia theo kểu truyền thống, khi mà một gia đình đông con cháu quá, người chủ gia đình cảm thấy không quản nổi hoặc là muốn để con cháu tự mình ra riêng làm chủ cuộc sống của chúng thì sẽ cho phân ra ở riêng.

Ở thời này khi ở riêng gia sản sẽ chia bảy ba. Bảy phần sẽ dành cho chủ gia đình và người con được phân ra ở chung nuôi họ. còn ba phần còn lại sẽ chia điều cho các con khác. Khi ra ở riêng có nghĩa nhà ai nấy ở, cơm ai nấy ăn. Sẽ không có chuyện ép buộc giúp đở. Người con được phân ra cũng không có trách nhiệm chăm sóc hay phụ giúp nuôi cha mẹ. bởi vì bảy phần gia sản kia trong đó cũng có phần của người được phân ra, bởi vậy họ sẽ không bị sự ép buộc và quản giáo của cha mẹ nữa.)

Mấy người ở đây điều âm thầm gật đầu, cảm thấy Lý Chính nói không sai.

Mọi người lại đưa mắt nhìn Cố Lão, ngươi một câu ta một câu làm Cố Lão tức muốn ngả ngửa. Nhưng lời đã nói ra giờ thu lại cũng không thể, cuối cùng Cố Lão chỉ có thể tức giận phân cho Cố Tam Sinh 2 mẩu đất ở gần cuối thôn. Dù tức giận cũng chỉ có thể cúi đầu không nói được.

Mọi chuyện xong xui Cố Lão gia tử phải chịu đựng ánh mắt dò xét của mọi người. Trong lòng Cố Lão dân lên tức giận vô hạn cuối cùng ngất xỉu mới làm cho mọi người tản đi.

Nhớ đến ngày đó, gương mặt Cố Lão từ đắc ý chuyển thành đen thui làm Tử Tình phụt cười. Phân gia tốt lắm, nàng cũng không muốn sống trong một đại gia đình hổn loạn kỳ cục đó. Dù phòng ở hiện tại rách nát, củ kỷ, dù hiện tại nhà nàng không có một xu nhưng vẫn không lo. Nàng sẽ cố gắng giúp gia đình của mình từng bước tốt hơn. Sẽ cho mọi người có cuộc sống tốt hơn. nhất định sẽ là như vậy.

“Tỷ Tỷ!” Tiểu Ngủ từ trong nhà nhỏ đi ra hướng về phía Tử Tình gọi một tiếng.

Tử Tình nâng mắt nhìn đệ đệ. Tay cũng nhanh nhẹn vo gạo. Tử Tình lấy cái thao nhỏ đổ nước vo gạo vào, Tử Tình muốn giử nước này lại. Có thể dùng rửa chén. Ở đây không có nước rửa chén nên khi ăn uống có dầu mở rửa chén thật khó khăn. Tô thị là người kỷ lưỡng, nếu rửa chén thì nhất định rửa sạch không đễ chén còn dính mỡ.

Lúc Trước khi còn ở Cố gia, mỗi khi đến lượt Đại thẩm rửa chén xong trên chén sẽ còn dính mở nhớt nhợt, khi đó phải đem ra phơi nắng. Chén khô rồi sẽ không nhớt nữa.

Nước vo gạo dùng rửa chén có thể làm mở dính trên chén biến mất, chén rửa xong cũng rất sạch lại rất dễ rửa.

Từ khi phân gia đến nay cũng đã sáu ngày. Trừ ngày đầu tiên phải chuyển nhà sửa sang nhà cửa, rồi quét dọn thì ngày thứ hai Cố Tam, Tô thị và mấy đứa con lớn đều ra ngoài cắt lúa mướng cho bà con xung quanh. Lúc đầu Cố Tam ý là muốn phụ Cố Lão gia tử cắt lúa nhưng không biết là cố lão chột dạ hay sợ bọn họ sẽ xin xỏ nên nhất quyết không để Cố Tam giúp đở.

Người trong thôn phần nào hiểu được nội tình của Cố Tam nên cũng không ghét bỏ bọn họ. Ngược lại mấy người trong thôn tìm tới Cố Tam thuê hắn cắt lúa. Một ngày 15 văn tiền. Tô Thị một ngày 13 văn tiền. Họ còn cho nhà Tử Tình ứng trước 50 văn tiền, còn nói sau khi làm xong lúa sẽ cho nhà tử Tình 1 bao gạo để ăn.

Cố Tam cảm động nên ra sức làm rất nhiều, còn dẫn theo ba đứa con lớn cùng nhau làm, tuy ba đứa nhỏ không được trả lương nhưng vẫn làm rất nhiệt tình. Bởi vậy hiện tại ở nhà chỉ có Tử Tình và Tử Sở.

(Ở đây một ngày làm công thường chỉ được trả khoản 10 văn tiền. nhưng nếu đến mùa thu hoạch tự nhiên tiền công sẽ được nâng lên thêm phân nữa.)

Tử Tình vo gạo để nấu cơm. Hôm nay là lần đầu tiên nàng tự nấu cơm, bình thường khoản 11h trưa Tử Nương sẽ về trước nấu cơm rồi tới 1h Cố Tam và Tô thị mới trở lại ăn cơm. Hôm nay đã 11h mà chưa thấy Tử Nương về nên Tử Tình nghĩ muốn mình tự nấu cơm.

Nàng nghĩ cũng đến lúc ghánh bớt công việc cho mọi người, chuyện đồng án nàng làm không được nhưng chuyện nấu nướng tuy không thích thú mấy nhưngTử Tình nàng có thể làm được.

“Ngủ đệ, đệ mang thau nước này vào nhà đi, một chút nữa sẽ cho tỷ tỷ về rửa mặt.” Tử Tình nhìn tiểu ngủ đang đi ra nên gọi.

Nước vo gạo chẵng những có thể giúp rữa chén sạch dầu mở còn có thể dùng để rửa mặt, sẽ giúp trắng da ngăn ngừa mụn. Khi còn ở hiện đại Tử Tình thường hay lấy nước vo gạo giữ lại, sao đó để một lúc lâu cho lắng cặn xuống thì lấy phần cặn này đắp lên mặc. Làm như vậy 3 lần trong một tuần thì da sẽ trắng sáng thấy rỏ.

Lại nói nhà của Tử Tình hiện tại nghèo muốn chết, Dù trong nhà hiện tại cũng có một ích mỡ và chút gia vị do Triệu bà nội hôm bữa cho nhà nàng. Nhưng Tô thị nói mấy thứ đó giữ lại có khách mới dùng. Bình thường nhà nàng ăn toàn đồ chay thì làm gì có dầu mở đâu, nên thau nước này không cần dùng rửa chén, dùng cho mọi người rửa mặt là rất tốt.

Tiểu Ngủ chớp mắt, bé không biết nước này còn có thể rửa mặt được, nhưng tỷ tỷ nói rửa mặt thì là rửa mặt, bé không nói nhiều gật đầu dạ một tiếng rồi chạy lại mang thao nước vào nhà.

Tử Tình cũng đứng lên mang cái nồi cơm đem vào nhà.

Hai cái bếp lò nhỏ được làm bằng ba cụt đất, nhìn rất sơ xài. Cái nồi dùng để nấu cơm bị móp méo tùm lum, nắp vung đậy lại cũng không khít. Mỗi khi nấu cơm phải cắt một phần đuôi của lá chuối để đậy lại giử kín hơi, khi cơm chín còn có thể nghe được mùi thơm của lá chuối. Nếu không giử kín cơm nhất định sẽ sống, ăn rất dể bị đau bụng.

Tử Tình kiếp trước nấu cơm toàn dùng nồi cơm điện, sẽ không có chắc nước cơm. Nấu cơm củi cũng có thể dùng cách của nấu cơm điện nhưng Tử Tình không làm. bởi vì hiện tại nhà nàng không có nhều thức ăn. nước cơm lại có vài chất bổ. Có thể dùng để chan vào cơm ăn giống như canh. Ăn vào sẽ nghe được vị thanh đạm của gạo. Đối với người không có nhều món ăn, thì nước cơm cũng coi như là một món ăn kèm.

Thời này chưa có khí gar nên muốn có lữa phải dùng đá mồi lữa, hoặt có thể dùng cây mồi lửa. Cây mồi lửa có kích cở giống cái hộp quẹt, nhưng dài hơn một chút. sẽ có một cái nắp đậy, khi mở nắp ra thổi mạnh vào cây giử lữa sẽ có một tia lữa nhỏ giống như than, sau đó sẽ đưa củi dể cháy vào làm cho lửa cháy lên. vậy là có thể nhóm được bếp lữa.

Nhà Tử Tình không có cây mồi lữa, nên hiện tại Tử Tình hai tay đỏ ao vì phải dùng đá tạo lữa. Hai viên đá nhỏ bằng nấm đắm ở trong hai bàn tay, Tử Tình cố hết sức đập vào nhau, một vài tia lửa nhỏ li ti bắn ra, xong lại tắc lịm.Tử Tình phải làm nhiều lần mới có thể nhóm được bếp lữa. Thở phào một hơi, lấy tay lau mồ hôi Tử Tình xoay người cầm cái dao nhỏ bước ra ngoài.

Tiểu ngủ ngồi im trên ghế nhìn tỷ tỷ nhóm bếp, hai mắt đen tròn vo im lặng quan sát. Bé rất hiểu chuyện sẽ không làm phiền tỷ tỷ.

“Ngủ đệ, đệ canh lửa Tỷ ra ngoài cắt lá chuối. nhớ không được đến gần bếp, nếu lữa tắt thì gọi tỷ”.

…………….

Trời Thu, tuy nắng cũng gắt nhưng luôn có gió. Từng cơn gió mát lạnh nhẹ nhàng thổi qua, thổi bay bay bộ đồ Tử Tình đang mặt. Nếu kiếp trước mà nhìn thấy cảnh này nhất định Tử Tình sẽ lấy bút ra vẻ lại cảnh đẹp tự nhiên này, nhưng hiện tại nàng không có tâm trạng.

Tử Tình nhanh nhẹn đi đến khu đất có mấy cây chuối bị Cố gia cắt hết trái đem đi. Mấy cây chuối này hiện tại là của nhà nàng. dù không có trái nhưng tương lai có thể mọc ra cây chuối nhỏ. đến lúc đó nhà nàng sẽ có chuối ăn. còn có thể đem bán hoặt làm bánh chuối. Nghĩ đến bánh chuối Tử Tình nuốt nước miếng. Ừ nàng thích ăn bánh chuối, bánh chuối nước cốt dừa là ngon nhất.

Lo ngước mắt tìm lá chuối già thích hợp không chú ý dưới đất. Tử Tình chân bước hụt vào một cái lổ hổng trên đất nên ngã nhào về phía trước. Trên ngực truyền đến đau đớn, Tử Tình nằm im không dám động. Cố gắng hít thở điều chờ cơn đau qua đi. Che ngực ngồi dậy. Hai tay sờ sờ ngực. May mắn còn nguyên không bị gãi cái xương sường nào. Thở phào một cái Tử Tình chợt thấy trên phần đất khô xốp trước mặt trước có một dây cỏ đã khô, kéo một hàng dài trên đất. Tử Tình bất ngờ mắt lóe sáng, tay cằm dao nhỏ lần theo giây cỏ khô tìm đến gốc của nó.

Tử Tình đào đào xung quanh gốc cỏ khô. Đất gần đấy tuy khô và cứng nhưng phần đất ở chổ này lại không như vậy. có vẻ miềm và xốp cái dao nhỏ của Tử Tình rất dể dàng đào lên.

Một lúc sau, xuất hiện trước mắt nàng là một củ to tròn bằng bắp chân dài khoản 40cm còn dài hơn nữa nhưng phần đó vẫn còn nằm trong đất. vì sâu quá dao nhỏ của Tử Tình đào lên rất khó. Nhìn cái củ to trước mặt Tử Tình vui vẻ.

Đây là khoai lang! Một khu đất rộng khoản 2m toàn là khoai lang mọc dại đả bị chết khô gần hết. Xúc động Tử Tình bật khóc. nước mắt từng giọt từng giọt lăn xuống rớt lên củ khoai.

Mấy ngày nay, sau khi phân gia nhà của nàng không được chia một cân gạo nào, Cố lão đối với bên ngoài nói cho nhà nàng bạc và gạo nhưng thực tế các nàng không được phân cho cái gì, cũng may đồ trong tam phòng còn được đem theo.

Hôm trước Cố Tam được ứng 20 văn tiền, đi mua 5 cân gạo và một ích muối. 5 cân gạo ở đây bằng với hai kí rưởi của hiện đại.

Một nhà 7 miệng ăn nhưng chỉ có bấy nhiêu gạo. Hiện tại nhà nàng cũng chỉ còn dùng đủ hết ngày hôm nay.

Bởi vì biết nhà không có gạo nên lúc ăn cơm một nhà sẽ nhường nhau không ai dám ăn nhiều, đến nổi tiểu ngủ còn nhỏ mà cũng vờ no rồi để nhường cơm cho mọi người. Cha nàng một đại nam nhân lao động mà lúc ăn cơm chỉ ăn nữa chén lưng đã hô no.

Tử Tình nhìn thấy rất đau lòng. Dù chỉ mới gia nhập vào gia đình này nhưng trong lòng nàng kể từ ngày mọi người nhất định không bán nàng kia thì nàng đã quyết định sẽ xem họ là người thân mà đối đãi. Giờ nhìn thấy họ vì không đủ ăn bụng lép xẹp muốn dính vào lưng mà đau lòng muốn chết. Bây giờ cho nàng thấy được củ khoai này. Khỏi nói còn có nhều nữa hay không nhưng nàng biết chỉ củ khoai này đã là giúp mọi người được no bụng rồi.

Tử Tình vẫn còn đang chìm trong cảm xúc vui vẻ hổn độn thì có giọng nói trẻ con lo lắng vang lên phía sau.

“Tỷ tỷ, tỷ đang làm gì vậy? lửa đã muốn tắt rồi, tỷ mau vào thêm củi đi tỷ”

Tiểu ngủ nghe lời ngồi chừng bếp lửa, thấy lửa sắp tắc mà tỷ tỷ đi lâu chưa trở về nên bé lo lắng chạy ra xem. lại thấy Tử Tình mắt đỏ hoe thì sợ hãi hỏi “Tỷ Tỷ, sao tỷ khóc? Tỷ tỷ không khỏe hả? để đệ đi gọi nương về”

Tiểu Ngủ lo lắng định xoay người chạy đi thì Tử Tình gọi lại.

“Ngủ đệ! đừng đi, tỷ không sao, đệ mau lại đây tỷ cho đệ xem cái này” Tử Tình giọng nói có chút gấp gáp có chút vui vẻ.

Tiểu ngủ xoay người tò mò đi lại nhìn, khi bé thấy củ khoai to muốn bằng bé thì mắt mở to.

“ A! đây là gì vậy tỷ?"

“Là khoai, là khoai lang đó. Tiểu Ngủ, chúng ta sẽ không bị đói nữa… chúng ta sẽ không bị đói nữa”

Tiểu ngủ chớp mắt. bé không biết cái này còn có thể ăn nha. nhưng mà tỷ tỷ nói ăn được thì sẽ ăn được. mấy ngày nay bé đối với Tình Nhi tỷ tỷ này rất sùng bái, Tỷ tỷ biết rất nhều thứ. Bởi vậy Tỷ nói củ to đất sình này ăn được bé sẽ tin.

Nhìn gương mặt ngốc ngốc của đệ đệ nhà mình Tử Tình vui vẻ. Nàng đứng dậy nhìn một vòng xung quanh phát hiện không có ai mới lấy một ích cỏ khô che lại cái củ còn dính dưới đất chưa đào lên hết này. Sau đó đứng dậy cắt đại một chóp đuôi lá chuối nhanh nhẹn nắm tay tiểu ngủ đi vào nhà. Trước tiên phải nấu cơm xong cái đã.

“Tỷ tỷ, sao chúng ta không mang nó về nhà?” Tiểu ngủ thấy tỷ tỷ bỏ củ đất sình rồi đi về nhà thì có chút lo lắng hỏi

Lắc Lắc tay nhỏ bé của đệ đệ Tử Tình nói “Trước ta về nấu cơm đã, củ rất to,phải chờ cha và nương về mang nó vô, tỷ và đệ mang không nổi”.

Tiểu ngủ mắt lóe sáng gật đầu.

Trong nhà bếp lữa đã muốn tắt. nhưng bởi vì củi to nên than còn đỏ ao trong bếp. Phía trên nồi cơm đã sôi trào tràn nước ra ngoài. Nắp vung cũng bị đẩy qua một bên. phía dưới than bởi vì nước tràn xuống nên nghe “xèo xèo”.

Tử Tình bước nhanh lại lấy cái cây nhỏ bên cạnh gạt nắp dung qua một bên. sai tiểu ngủ mang một cái muổn lớn và cái tô lại, sau đó mút lấy nước trong nồi cơm ra. Một lát sau nước đã mút ra hết Tử Tình để lá chuối che lại miệng nồi sau đó đậy nắp vung lên, nàng chụm củi vào bếp làm lữa phừng lên một chút sau đó rút củi ra nhét qua bếp bên cạnh. Hiện tại trong lò chỉ còn than đỏ. nhiu than đó có thể chín cơm rồi Tử Tình nghĩ.

Tiểu ngủ vẩn đứng bên cạnh quan sát. bé lo lắng tỷ tỷ nhỏ như vậy sẽ không thể chắt nước cơm. nhưng mà khi thấy tỷ tỷ mút ra từng muỗn từng muỗng nước mắt bé mở to. thì ra tỷ tỷ dùng cách này. tỷ tỷ thật thông minh. Sẽ không cầm nguyên nồi chắc nước mà chỉ cần mút nước ra thôi. tỷ thật tài giỏi.

Tử Tình mà biết đệ đệ của mình tôn sùng mình chỉ vì mấy chuyện này nhất định sẽ xấu hổ muốn chết. mấy cái này ai cũng có thể biết làm mà, chẵng qua không làm thôi.

Ở đây thường khi nấu cơm sẽ đợi cơm sôi, sao đó chờ hạt gạo nở vừa đủ sẽ đậy nắp lại rồi chắc hết nước. Làm như vậy sẽ có thể canh được độ nở của gạo, cơm nấu ra sẽ khô nhão theo ý muốn.

Tử Tình chẳng qua là khi cơm vừa sôi thì sẽ múc nước ra, sau đó chừa lại một lượng nước thích hợp vừa đủ rồi chờ cho hạt gạo nở ra rút hết nước vào. như vậy cũng coi như xong rồi. có điều chuyện đơn giản này ích ai nghĩ đến nên sẽ chưa thấy người làm. Tiểu ngủ cũng vì vậy mà sùng bái tỷ tỷ của mình.

Sau khi cơm chín, tử Tình mang tiểu ngủ và cầm theo cái rổ đi ra vườn chổ củ khoai. nàng cắt lấy một phần sau đó mang về nhà. buổi trưa hôm nay nàng sẽ cho mọi người ăn món khoai lang luột.

Tiểu ngủ hai mắt lóe sáng nhìn chằm chằm củ khoai. Từ lúc Tử Tình cắt khoai mang về là bé ngồi kế bên xem tỷ tỷ làm. Hai mắt mở trừng trừng cứ sợ củ khoai sẽ mọc cánh bay mất.

Khoai sau khi đem về, gọt vỏ sạch rồi đem đi rửa với nước, sau đó chia ra làm hai. Một phần cắt miếng nhỏ nhỏ vừa miệng ăn, sau đó trộn một chút muối, một chút tiêu.

Nhóm bếp lửa mới bên cạnh, Tử Tình bắt cái chảo lên chờ chảo nóng nàng cho một chút mở vào. Mọi ngày nhà Tử Tịnh sẽ không ăn mỡ sẽ để dành lại, nhưng hôm nay nàng muốn làm món ngon cho cả nhà. Nàng muốn mọi người sẽ được ăn ngon.

Mở trắng trên bếp đã nóng lên thành nước, Tử Tình để phần khoai đã trộn gia vị vào, sau đó trộn điều, trên chảo nóng hổi phát ra từng đợt xèo xèo, một lát sau có một mùi thơm bay ra. Tử Tình sai tiểu ngủ mang một chén nước lại. sau đó đổ vào, lại thêm chút muối chút đường rồi đậy nắp lại riu riu lữa.

Tiểu ngủ mắt to liếm liếm môi ngồi bên cạnh chờ đợi.

Tử Tình thấy cơm đã chín, lấy cái miếng để nồi nhắc xuống để cạnh bếp lò để giữ ấm. Sau đó lấy một cái nồi khác, cho phần khoai còn lại vào đổ ngập nước, dằn lên một chút muối sau đó cũng bắt lên bếp luột.

Một lúc sau, khoai trong chảo đã chín, một mùi thơm tràn ngập trong phòng bếp. Tử Tình mỉm cười dở nắp vung ra, lấy muổn mút một chút ăn thử. Cũng được, không ngon bằng ở hiện đại nhưng vị khoai rất ngọt, có lẽ bởi vì không có dùng phân bón hóa học nên khoai giử được mùi thơm riêng. Thấy tiểu ngủ mắt tròn xoe nhìn mình Tử Tình cười cười mút một miếng thổi nguội cho bé ăn thử.

Tiểu ngủ hai mắt sáng trưng, cái mặt cười không còn thấy tổ quốc. bé rất thích cái mùi vị này. thật là ngon, bé còn chưa có ăn được cái gì ngon như vậy. Đôi mắt trông mong nhìn vào trong nồi còn nằm trên bếp.

“Này, thấy không, tỷ nấu nhều lắm. nhưng phải đợi cha nương đại ca nhị tỷ tam ca về mới được ăn” Tử Tình nhéo nhéo mặt bé tâm trạng rất tốt nói.

Tiểu ngủ gật đầu, Bé muốn ăn nhưng bé rất hiểu chuyện. sẽ không được ăn trước một mình.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện