Hai ngày sau.

Hôm nay Cố Tam đi về nhà chính Cố gia, hắn mang theo Tử Diệc, Tử Nương và Tô thị. Tử Dục tiểu Ngủ và Tử Tình sẽ ở lại chừng nhà. Cố Tam dù biết Cố Lão gia tử gọi cả nhà bọn họ về đấy, nhưng mà nhà bọn hắn hiện tại không như trước, không thể để nhà trống không ai trông coi.

Xế trưa Tử Tình lười biếng tựa vào xích đu do Cố Tam vừa làm hôm qua. Mắt híp híp nhìn Tử Dục ngồi tựa cửa đọc sách. Tiểu ngủ thì ngồi bệt trên đất cạnh xích đu của Tử Tình, trên tay bé là chén khoai lang chiên giòn. Ngón tay nhỏ nhỏ bóc miếng khoai bỏ vào miệng nhai nhòm nhoàm. Mắt to tròn đảo đảo nhìn Tử Tình và Tử Dục.

“Tỷ tỷ, tỷ muốn ngủ sao không vào nhà ngủ mà ngồi đây ngủ gật vậy?” Tiểu Ngủ mắt tròn nhìn Tử Tình khó hểu.

Tử Dục nghe tiếng cũng ngẩn đầu nhìn Tử Tình một cái, trên môi nở nụ cười. “Tiểu muội, vào nhà mà ngủ, bên ngoài gió lớn dể sinh bệnh”

Tử Tình mở mắt nhìn Tử Dục cười cười. nàng không có ngủ nha, với lại ngồi ở đây gió thổi hiu hiu thật dễ chịu.

“Đại ca, ca nói xem nếu hiện tại ông nội biết chúng ta có nhều bạc sẽ phản ứng thế nào?” Tử Tình dời đề tài.

“Sẽ thế nào?” Tử Dục nheo mắt “ chắc chắn ông nội sẽ tìm cách để chúng ta dọn trở về nhà”

Tử Tình cười “Nhưng chúng ta sẽ không chịu về thì sao?”

Tử Dục trầm tư “Ta nghĩ ông nội sẽ tìm mọi cách bắt chúng ta phải về”

“Nha” Tử Tình nha một tiếng “Đại ca, ông nội gọi cha về vào lúc này nhưng thật ra có điểm đáng ngờ” suy nghĩ một lát Tử Tình nói tiếp“Theo tính cách của ông nội hiện tại ghét chúng ta còn không hết, làm sao có thể quan tâm lo lắng cho chúng ta đây?. Nếu nói ông nội thay đổi tính tình muội nhất định không tin. Ca, huynh có cảm thấy trong này có điểm kỳ lạ?”

Tử Dục gật gật đầu “Ca cũng thấy có điểm kỳ lạ.”

“Nếu nói hiện tại ông nội cần nhất đó chính là cần bạc, ông nội dùng mọi cách để bán muội chỉ vì cần bạc cho đại bá. Hiện tại chúng ta ra riêng. Ông nội muốn có bạc nhưng không muốn bán gia sản thì chỉ có hai cách” Tử Tình nói đến đấy thì im lặng nhìn Tử Dục.

Tử Dục tò mò nhìn Tử Tình hỏi “Hai cách gì? Muội nói ca nghe thử”

“Đó là kết thông gia với hộ giàu, hoặc là…. Sẽ làm chuyện xấu”

“Kết thông gia? Làm chuyện xấu? ý của muội là có thể ông nội sẽ để Đại Điều ca, Đại Ngư ca hoặc là Nhị Hoa tỷ kết hôn?” Tử Dục do dự. “Nhưng làm chuyện xấu là gì?”

Tử Tình bình thản nói ra sáu chữ “Lén bắt cóc. Đem đi bán!”

Tử Dục thầm giật mình, nhìn kỷ Tử Tình thật lâu sau đó lâm vào trầm tư.

“Ý của muội có thể ông nội sẽ lén đem muội đi bán sao? Nhưng làm như vậy rất tàn nhẫn, muội nói làm sao ông nội có thể làm như vậy?”

“Ca, nếu ông nội không tàn nhẫn thì sẽ không đòi đem bán muội, ca có biết Hàn ma ma đó làm nghề gì không?” Tử Tình thấy Tử Dục không tin lời mình nói thì nhíu mày hỏi lại.

Tử Dục khó hểu “Hàn ma ma không phải là người môi giới sao? Ca nghe ông nội từng nói qua, Hàn ma ma rất tốt, sẽ nhận nuôi mấy người không nơi nương tựa sao đó sẽ dạy họ quy củ, rồi xin cho họ vào mấy hộ nhà giàu làm nha hoàn. Nhưng có gì sao?”

Cười khẩy một cái, Tử Tình mặt lạnh băng “Hàn ma ma đúng như lời ca nói, nhưng mà ông nội nói còn thiếu đấy, rằng Hàn ma ma còn là một người môi giới bán người cho mấy kỷ viện ở mấy huyện thành lớn nữa a. Ông nội vốn muốn bán muội là khế sinh tử đấy, sau đó sẽ nói muội bệnh chết rồi. Ca, ông nội cũng không phải mới làm chuyện này lần đầu đâu. Ca, ca tốt nhất nên nhìn kỷ người khác một chút, đừng có lấy cách nhìn bằng mắt và bằng tai. Sau này ca ra làm quan, ca sẽ biết những người đó họ sẽ không để bểu hiện trên mặt đâu. Nếu có cũng là vì họ cố tình muốn làm cho ca xem đấy”

(khế sinh tử: là bán luôn không chuộc lại. người mua cũng có quyền lấy mạng người bị bán bất cứ lúc nào mà không bị pháp luật trừng trị. Cũng vì vậy thường giá bán một người bằng khế sinh tử sẽ trên 200 lượng bạc.

Khế cầm cố: là giống như chúng ta xuất khẩu lao động ấy. sẽ có thời hạn nhất định, người bị bán chỉ cần làm tới lúc đó thì sẽ có quyền trở về tự làm chủ cuộc sống của mình. Thường thì khế ước này giá chỉ khoản hau ba chục lượng bạc thôi.

Ở thời này nếu như bán khế sinh tử thì phải được sự đồng ý của người bị bán. Nếu người bị bán không muốn mà vẫn bị ép bán thì người mua và người ép bán sẽ bị luật pháp trừng trị. Tuy vậy vẫn có không ích bọn buôn người không để ý đến. Bọn hắn dùng tiền bạc mua chuộc quan viên sau đó lén lúc buôn bán những người khờ khạo không quyền thế.)

Tử Dục có chút mờ mịt, đôi mày nhíu chặc nhìn Tử Tình, muốn nghe nàng nói rỏ ràng một chút.

Tử Tình nhìn gương mặt của ca ca thì trầm mặt. Cũng tốt, ca ca tương lai sẽ là người ghánh vác gia đình, tốt nhất từ hôm nay chậm rãi khai thông cho ca ấy. Sẵn tiện cùng ca ấy làm việc mà nàng định làm. Tử Tình quay đầu nhìn sang tiểu Ngủ mắt to trong suốt nhìn mình thì khẽ cười.

“Tiểu Ngủ, đệ tránh đi một chút, tỷ có chuyện quan trọng muốn nói với đại ca. Đệ còn nhỏ không thể nghe”

Tiểu ngủ chu môi chậm rãi đứng lên, chậm rãi đi vào phòng. Tiểu ngủ ấm ức “Tứ tỷ cũng chỉ hơn đệ một tuổi, ở đâu mà chuyện người lớn còn nhỏ không được nghe. ”

Tử Tình cười vờ không nghe tiểu Ngủ vừa nói gì. Chờ đệ đệ đi xa Tử Tình mới quay sang nhìn Tử Dục.

“Ca, muội chỉ nói cho ca chuyện này, muội cũng không biết nương có biết hay không nhưng ca, ca nhất định không thể nói chuyện này với người khác. Ca, ca có thể hứa với muội được không?”

Tử Dục ngồi nghiêm túc lại gật mạnh đầu

Tử Tình cũng không có nói ngay mà im lặng nhìn Tử Dục.

“Ca chắc ca còn không biết tên cha chúng ta không phải Cố Tam Sinh” thấy Tử Dục mở to mắt không tin thì chậm chạp nói tiếp “Tên của cha chúng ta là Cố Tứ Sinh, Cố Tam Sinh là ca ca của cha. Tam bá của chúng ta… “ Chậm một chút Tử Tình nói tiếp

“Khi tam bá mười mấy tuổi đã bị ông nội đem đi bán cho một vị giàu có thương nhân để làm nam sủng. Ông nội dù biết sở thích kỳ lạ của vị thương nhân đó nhưng vẫn cứ nhẫn tâm bán Tam bá, Bán được rất nhều bạc đấy. Đất hiện tại của Cố gia điều là mua từ tiền có được do bán Tam bá đấy. Ca, điều này trừ ông nội, bà nội, đại bá, nhị bá và cha ra sẽ không có ai biết được đâu. Muội là vô tình nghe được ông nội và cha lúc cãi nhau vì chuyện bán muội mới biết được đó. Ca, ca nói người máu lạnh như vậy sẽ dể dàng để chúng ta sống yên trong khi chúng ta là kho bạc sao? Hiện tại ông nội còn chưa biết chúng ta có tiền vậy ca nghĩ ông nội sẽ làm gì? Trừ khi đại bá không làm quan, chứ nếu đại bá muốn làm quan thì ông nội nhất định sẽ tìm mọi cách để có được tiền. Cũng không ngại sẽ cho người âm thầm bắc cóc cháu mình đem đi bán đâu”

Tử Tình nói một hơi thì có chút khác nước, với tay lấy chén nước nhỏ bên cạnh uốn một ngụm sau đó quan sát Tử Dục. Tử Dục sao khi nghe Tử Tình nói thì chết lặng. Hắn thật không dám tin. Hắn trước đây luôn ngẩn cao đầu với mọi người trong thôn. Hắn nghĩ nhà hắn có tiền, trong nhà điều là người có học, luôn cảm thấy hơn người vì đều đó nhưng hiện tại lại nói cho hắn biết, những gì hắn có được đó đều là do vị Tam bá của hắn, người chịu sự nhục nhã để đổi lại những thứ hiện tại này. Trong lòng hiện tại không biết là tư vị gì. Ngước mắt nhìn tiểu muội. nàng vẫn ngồi đó, bình thản đón nhận ánh mắt của hắn. Cố Tử Dục gục đầu.

“Muội muội nói cho ca nghe chuyện này là có ý gì?” tiểu muội sẽ không tự dưng nói chuyện bí mật này với hắn. chẵng lẽ muội muội có ý định làm gì? “Ca, muội nói cho ca biết một là để ca hểu và phòng ông nội, hai là muội muốn ca và muội âm thầm cho người tìm Tam bá chúng ta. Đại ca, ca không biết chuyện này là hố đen trong lòng cha đâu. Nếu có thể, muội muốn tìm Tam bá về nhà chúng ta. Chúng ta sẽ phụng dưỡng người”

(Tác giả: bật mí với mấy bạn, vị Tam bá này là một người rất đặc biệt. khi ông xuất hiện các bạn nhất định sẽ bất ngờ. Nhưng tính tình vị Tam bá này cũng không ổn lắm. hì hì bật mí nhêu đó thôi”

Tử Dục im lặng chìm vào suy nghĩ, trên mặt biểu tình cũng thay đổi lên xuống. Cuối cùng biểu tình trên mặt cũng trở lại bình thường ngước mắt nhìn Tử Tình mở miệng hỏi:

“Nhưng Tam bá chẵng phải đã bị bán hơn hai chục năm rồi sau? Chúng ta cũng không biết ông nội bán cho ai, nếu muốn tìm cũng là chuyện không dể dàng gì”

Tử Tình cũng gật đầu, trong lòng không nói là bắt đắc dĩ. Nàng thật rất muốn tìm được vị tam bá này nhưng mà không biết làm sao mở miệng nói với cha. Tử Tình biết trong lòng Cố Tam có bóng ma nên mới nghĩ tìm cách tháo gỡ. Nhưng nếu hiện tại nàng hỏi chuyện này, nếu may mắn tìm được Tam bá thì không sao, nhưng nếu không tìm được thì có phải hay không trong lòng cha sẽ đau khổ không chịu nổi.

Tử Tình mấy ngày qua quan sát người một nhà rất cẩn thận. Bởi thế nên nàng phát hiện người cha này của mình trước mặt vợ con thì luôn vui vẽ bộ dạng không sao cả. Nhưng khi ở một mình sẽ lén lấy ra một túi vải củ, sau đó trên mặt sẽ hiện lên đau khổ không tả thành lời.Tử Tình nhìn lén từ xa vẫn có thể cảm nhận được nổi đau của người cha này. Mà Tử Tình biết được,cái túi vải kia là của Tam bá. Tử Tình nghĩ, có lẽ cha đang tự trách.

Lúc trước khi còn ở chung với Cố Lão gia Tử Cố Tam luôn bị Cố lão nhìn không vừa mắt, luôn bị làm khó dễ. Nhưng có lẽ như vậy Cố Tam sẽ thấy dễ chịu hơn. Hiện tại hắn là người có tiền, nên trong lòng sẽ bắt đầu đem mình ra so sánh với người ca ca bị bán khi xưa, có lẽ vì vậy trong lòng mới sinh ra tự trách. Cảm thấy thổ thẹn. Tử Tình thầm nghĩ, nếu tình trạng này kéo dài có khi cha của nàng sẽ bị chứng trầm cảm mất.

“Tiểu muội…”

Tử Dục thấy muội muội ngơ ngẩn nên gọi khẽ.

“Đại ca, chúng ta có thể hỏi khéo đại bá và nhị bá một chút, muội nghĩ có thể nghe được thông tin hữu ích” Tử Tình mắt mở to lóe sáng nói.

Tử Dục không hiểu “ Hỏi đại bá nhị bá thế nào? Tiểu muội chẵng lẽ muội muốn nói cho hai bá ấy biết chúng ta biết chuyện này rồi sao?”

Tử Tình cười cười “Đại ca, chúng ta chỉ hỏi Đại bá ngày trước người lần đầu đọc sách là ở đâu. Lúc hỏi chúng ta vờ nịnh nọt khen tặng bá ấy một chút. Đại bá là một người tai mềm đấy, nhất định sẽ vô tình nói ra đều chúng ta muốn biết. Chỉ cần biết chổ trước kia đại bá ở chổ nào, chúng ta sẽ tìm người đến vùng đó hỏi thăm. Cái tên phú thương kia dám dùng một số tiền lớn như vậy mua nam sủng thì nhất định sẽ rất giàu có. Huốn chi ông có sở thích biến thái như vậy. chúng ta còn không sợ không tìm được ông ta sao?”

Tử Dục tay đánh lên đùi cái chát, mặt sáng trưng. “Chuyện dễ như vậy sao ta không nghĩ ra được chứ” Chợt thấy hành động vừa rồi của mình có phần giống mấy hán tử lổ mãn Tử Dục đỏ mặt ho khan hai tiếng. Chợt nhớ ra chuyện gì Tử Dục lạnh mặt nhìn Tử Tình, giọng nói đầy chất vấn.

“ Tiểu muội, muội mở miệng là “Nam Sủng” ngậm miệng là “Biến Thái” muội đó, học mấy thứ này ở đâu hả?”

Tử Tình hết hồn lau mồ hôi, đúng ha, nàng chỉ là một tiểu cô nương 6 tuổi, nói mấy cái này có vẻ không tốt lắm. Tử Tình cuối đầu che giấu ánh mắt chuyển loạn cười gượng nói:

“Đại ca, cái này muội đọc được trong một cuốn sách Cẩm nang toàn thư của Tiên ông đó, trong đó có ghi hết mấy chuyện này”

Tử Dục không nghĩ tới tiểu muội lại biết được mấy chuyện dơ bẩn này từ trong sách của tiên ông, nhưng tiên ông cũng có mấy thứ sách này sao. Tử Dục giọng nói có phần nghiêm khắc.

“Tiểu muội, muội là con gái, hết sách để đọc sao lại đọc mấy loại sách dơ bẩn này, cha và nương mà biết được muội nhất định sẽ bị mắng. Từ nay về sao không cho phép muội đọc mấy thứ sách này nữa. Còn nữa, không được mở miệng nói mấy từ thô tục bẩn thiểu đó” Tử Dục phát huy bản tính đại ca, răn dạy Tử Tình.

Tử Tình cúi đầu, miệng lí nhí không nghe rỏ là đang nói gì, từ trên nhìn xuống có cảm giác nàng đang hối lỗi đang sợ hãi. Tử Dục thấy vậy thì mềm lòng “Ta sẽ không nói với cha và nương, muội đừng sợ, chỉ cần sao này không được đọc mấy thứ sách dơ bẩn đó là được rồi”

Tử Tình không chịu đựng được nữa, cái gì mà sách dơ bẩn a. ở hiện đại mấy cái này có nằm trong sách giáo khoa có được hay không. Hầu như bất cứ sinh viên nào cũng đã từng đọc qua, có cần phải làm quá lên hay không vậy. Tử Tình cường chế ngước mắt lên nhìn Tử Dục nổi giận nói:

“Đại ca, ca nói không đúng”

Tử Dục nhíu mày, tiểu muội còn muốn làm gì nữa a. “Ca không đúng chổ nào, muội mau nói xem”

“Ca, ca có nghe qua câu “Vẽ đường cho hưu chạy hơn là để hưu chạy lọa chưa?” Tử Tình hùng hổ nói.

Tử Dục chau mày lắc đầu “Ta chưa nghe”

“Ca, câu này có nghĩa là, thay vì để con hưu chạy bậy chúng ta sẽ dọn đường sẵn cho nó. Như vậy khi nó chạy chúng ta có thể biết được con hưu sẽ chạy đường nào”

Tử Dục suy nghĩ, sau một lúc vẫn khó hểu nhìn tiểu muội. “Có ý gì?”

“Là muội nói, muội nhờ đọc được mấy quyển sách đó, nên muội mới biết cái nào tốt cái nào xấu. Cũng nhờ vào đó muội sẽ không vì cái gì cũng không biết mà đi nhầm đường. Sách ghi rỏ chỉ rỏ cho chúng ta biết cái nào tốt cái nào xấu để chúng ta biết được mà né tránh. Ca muội cảm thấy nó không có dơ bẩn” Tử Tình cố chấp nói.

Tử Dục im lặng thật lâu, trong đầu còn vang lên lời nói của tiểu muội. Đúng vậy, nếu xem để biết cái tốt và cái xấu để sau này tránh khỏi thì đâu phải là xấu. Xem ra tiểu muội nói không sai. Đúng là sách của tiên ông mà, dạy người rất đầy đủ. Gật đầu Tử Dục dịu giọng.

“Được rồi, muội nói không sai. Nhưng mà mai mốt cũng đừng tùy tiện nói mấy câu như vậy trước mặt người khác. Muội là con gái, nếu để người ta nghe được sẽ không tốt lắm”

Tử Tình trong lòng hung hăng hầm hừ ngoài mặt thì nhượng bộ. “Muội biết, Đại ca.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện