"Không có việc gì đi?"

Hà Duyệt lắc đầu, bất quá sắc mặt lại không giống như là không có việc gì, lúc nãy Hà Duyệt thật khẩn trương nên hoàn toàn quên mất bụng mình có điểm đau nhưng bây giờ vì không muốn để Lãnh Diệc Hiên lo lắng, Hà Duyệt chỉ có thể chịu đựng, hướng Lãnh Diệc Hiên cười cười, nhìn thấy Cơ Mai đang phi thân về phía mình liện hoảng hốt đẩy Lãnh Diệc Hiên ra.

"Diệc Hiên, ngươi đi tìm chết!"

"Xuy!"

"Ngô...." Dòng máu đỏ tươi bắn ra như muốn nhuộm hồng trời đất, trước mắt Lãnh Diệc Hiên bây giờ chính là phần lưng đang chảy máu không ngừng của Hà Duyệt, kinh dị hô: "Duyệt!"

Cơ Mai thấy chính mình làm Hà Duyệt bị thương mà không phải là Lãnh Diệc Hiên càng thêm vui vẻ, cầm kiếm hướng Hà Duyệt đâm tới, "Đi chết đi, đều là bởi vì ngươi, đi chết đi!"

Hà Duyệt nhịn đau nhìn chằm chằm Cơ Mai, chân lui lại từng bước ai ngờ dưới chân vấp phải hòn đá, Hà Duyệt trượt chân, cả thân người liền rơi xuống bờ vực sâu hun hút. Uy uy uy, sẽ không xui xẻo vậy đi!

"Chủ tử..."

Khi Hà Duyệt ngã xuống, nhìn chằm chằm vào ánh mắt Lãnh Diệc Hiên đang mang đầy kinh ngạc, hơi hơi cong cong môi, trước khi rơi hẳn xuống la lớn: "Diệc Hiên, thực xin lỗi....."

"Bụp................."

Khi Lãnh Diệc Hiên nhìn thấy Hà Duyệt té xuống vực núi, việc đầy tiên làm chính là tiến lên định nhảy xuống bất quá bị Vô Tình ngăn cản, quỳ trên mặt đất nói: "Chủ thượng, không thể!"

"Cút ngay!"

"Chủ thượng, cho dù người giết Vô Tình, Vô Tình cũng không thể để người nhảy xuống!"

Lãnh Diệc Hiên thật sự hận không thể giơ kiếm lên giết chết Vô Tình, chính là Lãnh Diệc Hiên rõ ràng hiện tại hắn không thể nhảy xuống, còn có chuyện quan trọng chờ hắn phải làm vì thế Lãnh Diệc Hiên chỉ có thể hướng đáy vực hét to: "Duyệt!!!!"

"Chủ tử..." Thải Hà khóc thút thít quỳ trên mặt đất, Tử Ngọc tuy rằng không quỳ không khóc nhưng sắc mặt cực kỳ khủng bố, nhìn mỗi người của Lạc Hoa Cung đều giống như nhìn người chết, Tử Ngọc lúc này ra tay cũng không thủ hạ lưu tình, lần đầu tiên biểu lộ bản chất máu lạnh vô tình của bản thân, chém từng tên từng tên một.

Trong lúc nhất thời, Lạc Nhai Phong trở thành địa ngục nhân gian, dòng máu đỏ tươi chảy ào ào không ngăn được quỷ ma đang gào thét, đem cả trăm người Lạc Hoa Cung diệt sạch không nói, còn khiến Cơ Mai người không ra người, quỷ không ra quỷ.

Vô Tâm túm lấy Cơ Mai lúc này đã gân mạch đứt đoạn về trước Lãnh Diệc Hiên, đem người vứt trên mặt đất, quỳ một gối hô: "Chủ thượng!"

Đôi đồng tử màu đen tràn ngập tơ máu, Lãnh Diệc Hiên chậm rãi hướng đến bên cạnh Cơ Mai, một chân đạp lên người ả, đối với Cơ Mai sợ hãi run rẩy lạnh lùng nói: "Trẫm sẽ cho ngươi sống không bằng chết."

Một từ "trẫm" này làm Cơ Mai sợ đến há hốc mồm nhưng là ngay sau đó cũng chỉ có thể cười khổ, cái động động môi kia làm Vô Tâm phát hiện ý đồ của Cơ Mai chạy nhanh đến bóp miệng ả, nói: "Mệnh lệnh của chủ thượng là tuyệt đối sao có thể để cho ngươi cắn lưỡi tự vẫn chết dễ dàng như vậy?"

Lần này là nàng tính sai, chính là trên đời này không có thuốc hối hận, Cơ Mai thống khổ bị Vô Tâm bắt lấy rời đi, Cơ Mai biết, chờ đợi nàng lúc này chính là những đòn tra tấn khủng bố như âm ti địa ngục.

Vô Tình, Vô Phong, Vô Ngân cùng Tử Ngọc, Thải Hà quỳ trên mặt đất, Lãnh Diệc Hiên đứng ở miệng vực, nhìn tình cảnh hỗn độn lởm chởm dưới vách núi chỉ có thể nhìn ra đầy bi thương.

Không biết qua bao lâu, khi thái dương mất dạng, không trung ám trầm, Lãnh Diệc Hiên mới nói: "Vô Phong, Vô Ngân, các ngươi đi tìm Duyệt, những kẻ khác cùng trẫm về tửu lâu."

"Vâng!"

Hà Duyệt từ vách núi rơi xuống sau đó rơi vào dòng Hoài Giang chảy siết, bởi vì phần lưng bị thương, hơn nữa bụng đau đớn kịch liệt đã sớm không còn sức lực, Hà Duyệt chỉ có thể chậm rãi chìm xuống dòng nước lạnh lẽo.

Ở trong nước, Hà Duyệt nhìn những vết máu đỏ nhàn nhạt chảy lên kia, biết rõ chính mình sắp không xong rồi, đi vào thế giới này đã nửa năm không nghĩ tới kết thúc lại là tình cảnh này.

Có phải hay không hắn chết rồi liền trở về thế kỷ 21? Trở lại thân thể nguyên bản của chính mình? "Duyệt, ngươi thích trẫm chứ?"

"Uy, Hà Duyệt, ngươi vẫn còn phá ở công ty à! Đúng rồi, đã tìm được bạn gái chưa?"

"Cái gì mà bạn gái, lão tử tìm chính là bạn trai, hơn nữa tìm chính là một bạn trai cổ đại cao phú soái, hiểu chưa?"

"Chủ tử, người hoài hài tử, cốt nhục của Hoàng Thượng, nhất quốc chi quân tương lai!"

Hài tử, đúng rồi, hài tử của hắn, hải tử của hắn cùng Diệc Hiên, hắn không thể cứ chết như vậy được, không thể....

"Khụ khụ khụ....Khụ khụ khụ..." Hà Duyệt từ Hoài Giang vươn lên bám được một hòn đá lớn, không ngừng ho khan, chờ thoải mái hơn một chút mới nhìn nhìn bốn phía, phát hiện chính mình cách bờ biển không xa, Hà Duyệt nhịn xuống cơn đau bụng, dùng hết sức lực bơi tới bờ cát.

Khi đã tới gần bờ biển, Hà Duyệt gian nan bò lên trên, che phần bụng nhức nhối, "Hài tử, ngươi không thể có chuyện gì, ngươi nhất định phải sống sót, phụ hoàng ngươi còn chưa nhìn thấy ngươi, phụ thị cũng chưa nhìn thấy ngươi đâu, ngươi cũng không thể xảy ra chuyện gì."

Đau đớn tê tâm liệt phế làm Hà Duyệt thật lo lắng, hắn cảm thấy hài tử của hắn sẽ không giữ nổi, vỗn dĩ Lân nhi mang thai đã không dễ dàng, hắn không muốn mất đứa nhỏ này, không muốn mất đứa nhỏ của hắn cùng Lãnh Diệc Hiên.

Miệng vết thương đau đớn kích thích Hà Duyệt suýt nữa thì hôn mê, bất quá trước khi ngất xỉu Hà Duyệt nhớ tới Lãnh Diệc Hiên đã từng đưa hắn một thứ.

Từ cổ lôi ra một cái túi thơm, ở trong túi thớm mò ra được một viên đan dược, "Diệc Hiên, ngươi nhất định phải bảo vệ ta, bảo vệ con của chúng ta." Ăn xong đan dược, Hà Duyệt thực sự kiên trì không được nữa, té xỉu giữa bờ cát. Chờ lại một lần nữa tỉnh dậy, không trung đã tối đen.

Ánh trăng cao cao treo lên, ánh trăng kéo lên trên người Hà Duyệt đang chật cật bất kham, miệng vết thương bắt mắt trên tấm lưng dường như dọa tới ánh trăng cũng không dám nhìn, lặng lẽ kéo mây che đi.

Lúc này Hà Duyệt từ bờ biển gian nan bò lên, sờ sờ bụng, xác định không có chuyện gì mới chịu đựng phần lưng đau đớn tiến lên phía trước.

Rừng cây ban đêm lạnh căm căm không nói, còn ám trầm khủng bố, nhưng cũng may trăng đêm nay tận tình trợ giúp, chiếu sáng con đường phía trước cho Hà Duyệt, thuận lợi đi qua rừng cây lại đi vào một địa phương gần với chân núi.

Nhìn thấy có một hộ gia đình, Hà Duyệt nhẹ nhàng thở ra, che lại phần bụng đau đớn, gian nan đi lên phía trước.

Hài tử, nhịn một chút, không lâu nữa liền được nghỉ ngơi.... Hà Duyệt từng bước tùng bước lảo đảo đi về phía căn nhà tranh, sức lực gõ cửa cũng không còn, té xỉu ngay tại đó, lúc này trong nhà một lão phụ nhân nghe thấy bên ngoài truyền tới âm thanh lạ, mở miệng kêu: "Lão nhân, ngươi có hay không nghe thấy bên ngoài có tiếng gì?"

"Đêm hôm khuya khoắt, ở cái nơi hẻo lánh này thì có thể có âm thanh gì?" Một lão nhân vừa nói xong lời này liền mang bát cháo của mình lên ăn, mà lão phụ nhân khinh thường liếc mắt nhìn phu quân của mình một cái ngay sau đó hướng cửa đi, mở cửa vùa thấy, kinh ngạc hô lên: "Lão nhân, mau đến hỗ trợ!"

"Có chuyện gì?" Lão nhân nhìn thấy Hà Duyệt đầy mình vết thương, chạy nhanh lên kêu: "Lão bà tử, mau...mau đỡ đến phòng trong, đấy chính là một Lân nhi khó gặp a!"

Nghe được người bị thương kia là Lân nhi, lão phụ nhân không thể bình tĩnh, vội vàng thét to: "Chạy nhanh, lão nhân, Lân nhi này nhìn qua bị thương rất nặng, mau đi gọi Diệp lão đến."

Diệp lão chính là thầy thuốc của cái xóm nho nhỏ này cũng chính là thầy thuốc duy nhất của toàn thôn, sau khi hai phu thê lão nhân đem Hà Duyệt đặt nằm trên giường, lão nhân liền đi tìm đại phu, mà lão phụ nhân lúc này nhanh chóng vào bếp nấu nước ấm.

Thực mau lão phụ nhân đã đem một chậu nước ấm tiến vào phòng, mà lúc này lão nhân cũng đã đem Diệp lão đến tới cửa nhà.

"Ai nha, Tiêu lão nhân, ngươi đêm hôm khuya khoắt có chuyện gì mà vội vội vàng vàng, nhà ngươi có ai gặp chuyện à?" Diệp lão nhìn thấy thê tử Tiêu lão nhân còn bình an đứng ở bên trong phòng liền nghi hoặc nói: "Thê tử ngươi không phải vẫn tốt đấy sao?"

"Ai nha, Diệp lão, không phải ta, là vị Lân nhi này, ngươi mau tới nhìn xem, hắn bị thương thực nghiêm trọng."

"Lân nhi?" Diệp lão tiến lên, phát hiện trên giường có một người đang nằm, mà đó là ai thì không biết, thật sự là một Lân nhi hiếm thấy, Diệp lão thực kinh ngạc, "Nhà ngươi khi nào thì có Lân nhi?"

"Không phải nhà ta, vị Lân nhi này đột nhiên ngất trước cửa nhà ta làm ta cùng phu quân giật nảy mình, không đúng, Diệp lão này, hiện tại không phải là lúc nói chuyện, ngươi mau nhìn xem hắn a!"

"Đúng đúng đúng, nhìn ta kìa, mải nói chuyện quên mất chính sự."

Diệp lão vội càng tiến lên bắt mạch cho vị Lân nhi mà từ nhỏ tới giờ bản thân chưa từng nhìn thấy, bất quá mới bắt mạch được tới một nửa, biểu tình Diệp lão liền nhanh chóng thay đổi làm Hoàng A Tẩu (lão phụ nhân đó) bên cạnh sợ tới mức kêu lên: "Diệp lão, có phải hay không tình hình không khả quan? Ai nha, ngươi phải cứu được vị Lân nhi này nha! Là Lân nhi đó!"

"Hoàng đại nương, ngươi chạy nhanh đi ngao một chém an tâm thảo cho vị Lân nhi này uống, Tiêu lão nhanh chóng cùng ta trở về lấy vài vị thuốc đến đây."

"An tâm thảo?" Hoàng A Tẩu nghe thấy Diệp lão nói vậy, kinh ngạc nói: "Diệp lão, ngươi có phải hay không nói sao rồi, an tâm thảo không phải là thuốc an thai sao?"

"An thai?" Tiêu Lâm kinh dị nhìn về phía Diệp lão, Diệp lão gật đầu nói: "Ngươi không nghe lầm đâu Hoàng đại nương, ngươi mau nhanh chút a, Lân nhi này mang thai đã hơn ba tháng, hiện tại thai tượng không xong, cần nhanh chóng uống một chút thuốc an thai bằng không cái thai này liền trượt mất."

"Mang thai?" Hoàng A Tẩu nghe thấy Diệp lão nói liền bị dọa ngây người, khó trách biểu tình vừa rồi của Diệp lão kỳ quái như vậy, đây chính là kỳ tích a! Trăm năm qua chưa từng có Lân nhi nào mang thai a!

"Còn thất thần cái gì, mệnh của Lân nhi này chỉ còn một đoạn đường ngắn đó!"

"Ai nha, nhìn ta cái đức hạnh này, lão nhân, ngươi nhanh cùng Diệp lão đi lấy thuốc, ta đi ngao an tâm thảo."Hoàng A Tẩu chạy nhanh vào bếp sắc thuốc an thai, mà Tiêu Lâm lúc này cũng cùng Diệp lão nhân về nhà ông lấy vài loại thuốc trị thương.

Hơn nửa đêm, cả sơn thôn một mảnh tường hòa chỉ có nhà Tiêu lão nhân là gà bay chó sủa bận rộn, sau khi Hoàng a tẩu giúp Hà Duyệt uống hết bát thuốc an thai liền giúp hắn thay ra bộ quần áo ướt trên người, sau đó dùng nước ấm lau cho Hà Duyệt, lúc này Diệp lão cùng Tiêu lão nhân đã trở về giúp Hà Duyệt bôi thuốc trên lưng, theo sau để Hoàng a tẩu ngao một bát thuốc trị thương, chờ hầu hạ Hà Duyệt uống hết thì trời cũng không sai biệt lắm rạng sáng.

Vội một đêm, các vị lão nhân đều mệt đến không chịu được nhưng tất cả mọi người đều không dám lơi lỏng, Diệp lão đứng dậy nói: "Ta đi về nghỉ tạm một chút rồi một hồi lại qua đây xem, các ngươi cũng mau đi nghỉ ngơi, một đống tuổi rồi, đừng để mệt mỏi."

"Diệp lão, ngươi cũng đừng quên ngươi cũng bó tuổi a!"

"Hahahaha...." Diệp lão chải vuốt chòm râu, ngay sau đó nghiêm túc nói: "Chuyện của Lân nhi này tốt nhất đừng để người khác biết, đặc biệt là chuyện mang thai."

"Diệp lão yên tâm, chúng ta làm người ra sao ngươi còn không rõ ràng?"

Diệp lão gật đầu, đồng thời cũng cảm thấy may mắn vì Hà Duyệt nhờ vả vào được người tốt, đôi phu thê này nổi tiếng thiện lương, nếu là gặp được người có tâm tư kín đáo, hậu quả ra sao cũng không dám nghĩ.

"Được rồi, ta về đây, tối nay ta lại qua."

Diệp lão đi rồi, Tiêu gia lão phu phụ cũng đi nghỉ ngơi, nhưng sợ Hà Duyệt có gì bất trắc Hoàng A Tẩu cũng chỉ ngủ một canh giờ là thức, mà Tiêu Lâm cũng chỉ ngủ hai canh giờ rồi thức dậy ra sau núi tìm một chút dược liệu trân quý, làm thịt con gà, chờ Hà Duyệt tỉnh lại ăn.

Nhưng khi Hà Duyệt tỉnh lại cũng đã là chuyện của một ngày một đêm sau, ngay khi Hà Duyệt tỉnh lại, Diệp lão đã tới hội chẩn, sau khi xác định Hà Duyệt không có phát sốt mới an tâm rời đi.

(* Hà Duyệt đang bắt đầu một cuộc phiêu lưu mới không chỉ dừng lại tại hậu cung nữa rồi......)
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện