Hà Duyệt nghe xong cười lạnh một tiếng, Hữu tướng Từ Đức Tài phản đối như thế là điều đương nhiên, nếu chế độ khoa cử mới được thực thi đối với phe của Hữu tướng luôn theo chế độ thừa kế không phải là một đả kích lớn sao? "Vậy Hoàng Thượng phản ứng thế nào?"
"Hoàng Thượng một câu cũng chưa nói mặc cho chúng đại thần khắc khẩu, Tiêu đại nhân cũng chỉ hỏi Ngụy đại nhân vài điều mà Vân Vương điện hạ cũng chỉ nói một câu thú vị, bất quá phe Trấn quốc tướng quân Thượng đại nhân nhưng cũng thật duy trì, thậm chí còn ra đòn phản bác phe Hữu tướng, nói lão hồ đồ không hiểu đúng sai, mà Cục hình bộ Ngô Hạo đại nhân bẩm báo, nói dân gian đã truyền lưu về chế độ khoa cử, bá tánh đều vui mừng khôn xiết, hô to Hoàng Thượng vạn tuế sau đó Hộ bộ Tưởng đại nhân nói đây là Ngụy đại nhân sáng sớm đã tản lời đồn, coi rẻ Hoàng Thượng, làm lơ triều đình, lý ra phải lập tức bị bắt vào Cấm U phủ."
"Chủ tử, nói vậy hôm nay lâm triều nhất định là phi phàm náo nhiệt."
Đương nhiên náo nhiệt, đây là kế hoạch bọn họ tỉ mỉ thực hiện, như thế nào lại không náo nhiệt?
"Vậy Hoàng Thượng bây giờ còn ở Ngự Thư Phòng?"
Tử Ngọc gật đầu, "Đúng vậy, sau buổi lâm triều Hoàng Thượng liền cho gọi Ngụy đại nhân, Thượng đại nhân cùng vài vị trọng thần trong đó có Vân Vương điện hạ ở Ngự Thư Phòng nghị sự, Tôn công công có nói Ngự Thư Phòng bây giờ biến thành chiến trường đẫm máu a!"
Có thể biến thành chiến trường đẫm máu là điều mà Hà Duyệt muốn nhìn thấy nhất, kế hoạch của Hà Duyệt chính là làm những người muốn phản đối kia tranh cãi đến mức không xuống được đài, có Trấn quốc tướng quân chống đỡ, Hữu tướng kia dù có ầm ĩ tới cỡ nào cũng chỉ có thể đồng ý mà thôi. Huống hồ có thể thông qua thể chế mới cho những người đệ tử có xuất thân thấp của mình thông qua luận võ mà có một chân trong triều đình, Thượng Nghiêu kia mới không bỏ xuống miếng bánh này đâu, chuyện của mấy văn nhân trong mắt Thượng Nghiêu bất quả chỉ là thuận đường giúp đỡ mà thôi.
Chế độ thi cử không chỉ phi thường náo nhiệt trong triều mà ở hậu cung cũng là một mảnh ồn ào, mỗi lần ở Dự Thạch Viên đều sẽ nói đến vấn đề này, rốt cuộc đối với chế độ khoa cử này mà được ban hành xuống dưới, những sĩ tử bình thưởng chỉ có lợi chứ không có hại.
Hà Duyệt nghe thấy nhóm người kia kích động nghị luận cũng chỉ cười nhạt, việc này là hắn đề nghị cho nên hắn hoàn toàn không lo lắng chuyện này có thành hay không, mà suy xét đến chuyện tổ chức Tam quốc hội sắp tới. Nghĩ đến Tam quốc hội, Hà Duyệt lại nghĩ đến chuyện Lãnh Diệc Hiên sẽ đi vi hành, không khỏi thở dài một tiếng.
"Chủ tử, Hoàng Thượng tối nay sẽ tới Xích Nguyệt Điện."
Hà Duyệt gật đầu, "Thải Hà, ngươi đi an bài một chút, chuẩn bị vài món ăn thật ngon."
"Vâng, nô tỳ bây giờ liền đi ngay."
Buổi tối Lãnh Diệc Hiên đi vào Xích Nguyệt Điện, đầu tiên là lớn tiếng cười cười, sau đó là tán thưởng Hà Duyệt, nói đây đều là công lao của Hà Duyệt, lúc này Hà Duyệt biết được, kết cục của chế độ khoa cử đã định.
Buổi tối ngày đó, Lãnh Diệc Hiên xác thực cao hứng rốt cuộc không chỉ có chuyện chế độ khoa cử được thông qua mà bên phía Vân Vương cũng truyền đến tin tức tốt, tìm được cái gọi là trân châu rồi, hơn nữa đã lập tức đến kinh thành, Lãnh Diệc Hiên còn nói sẽ đem một viên trân châu đẹp nhất cho hắn, Hà Duyệt chỉ có thể đỏ mặt thở dốc gật đầu, chờ qua ngày hôm sau mới choáng vàng nhớ lại đêm qua mình có đáp ứng tên kia cái gì không nhỉ?
Thẳng đến nửa tháng sau trước Tam quốc hội tụ một ngày, Hà Duyệt mới nhận được ngự phẩm Lãnh Diệc Hiên ban cho, một cái hộp gấm tinh mỹ màu đỏ, mở ra, một chiệc vòng tay xinh đẹp làm Tử Ngọc cùng Thải Hà xoắn xuýt không thôi.
"Đẹp quá đi!"
Vòng tay bằng vàng trên đó được gắn phỉ thúy mang họa tiết chim chóc cùng hoa mai mà trên từng cánh hoa mai chính là những viên trân châu nhỏ màu trắng, vòng tay tinh xảo như thế Hà Duyệt vẫn là lần đầu tiên được nhìn thấy.
"Kia tước hoa mai..."
"Chủ tử, vòng tay này thực xinh đẹp, chủ tử, nô tỳ mang cho người a!"
Hà Duyệt không lay chuyển được Thải Hà nghịch ngợm đành mặc cho Thải Hà mang giúp mình, vòng tay độc đáo đeo trên cánh tay trắng nõn trở thành một phong cảnh thật tuyệt mỹ làm Thải Hà cùng Tử Ngọc cảm thán không thôi.
"Chủ tử, nô tỳ nghe nói vòng tay kim tước hoa mai này toàn bộ Huyền Minh Quốc chỉ có một chiếc."
Vô nghĩa! Phỉ thúy cùng trân châu mới vừa được Lãnh Vân Diệu phát hiện đương nhiên đây chính là cái duy nhất.
Hà Duyệt nhìn vòng tay, duỗi tay định tháo thì Thải Hà kích động nói: "Chủ tử sao lại gỡ."
"Thứ này quá bắt mắt, ta..."
"Chủ tử không thể, chủ tử vừa rồi cũng nghe Tôn công công nói, Hoàng Thượng cho người làm vật này chính là để cho chủ tử luôn đeo bên người, nói vòng tay này có thể trừ tà, cầu bình an, tăng phúc vận, chủ tử không nên tháo xuống."
Được rồi, mấy vật bình an mang xuống cũng không còn tác dụng, Hà Duyệt chỉ có thể buông tay, Thải Hà cao hứng cùng Hà Duyệt bàn xem ngày mai nên mặc cái gì cho hợp.
Rốt cuộc Đại hội Tam quốc cũng đến, tham dự như thế nào cũng phải ăn mặc trang trọng, hôm qua Thượng Y Cục cũng mang đến một bộ lễ phục, chỉ cần ngày mai mặc vào là xong.
---Hôm sau---
Hôm nay là Tam quốc hội tụ, cả Phục Tương Thành Huyền Minh Quốc lâm vào phòng bị tối cao, mà lúc này ở Khánh Dương Cung chính là một mảnh hỷ khí dương dương.
Hà Duyệt sáng sớm đã bị Thải Hà kéo dậy rửa mặt chải đầu trang điểm, áo trong là một bộ áo dài màu lam, áo khoác chính là một kiện hoa phục trắng trên thêu họa tiết hoa mộc lan màu vàng, vừa vặn cùng cây trâm vàng trên tóc làm tăng thêm sức mạnh. Nếu nói trước đây ở Thiên Vũ Chương Hà Duyệt yêu mỵ câu nhân thì hôm nay Hà Duyệt lại như tiên nhân bước ra từ chốn bồng lai tiên cảnh không ai sánh bằng.
"Chủ tử thật đẹp mắt."
"Ngươi cứ ba hoa đi!"
Thải Hà thè lưỡi, Tử Ngọc cười nói: "Chủ tử, canh giờ không còn sớm, nên di giá đến Khánh Dương Cung rồi."
Từ Xích Nguyệt Điện đi Khánh Dương Cung cũng là một đoạn đường phải đi, Hà Duyệt đành phải xuất phát sớm, xuyên qua Hòa Hương Viên, ở Ngự Hoa Viên gặp Chu Tử Hoa, hai người cùng nhau trò chuyện vài câu rồi đi đến Khánh Dương Cung.
Lúc này Khánh Dương Cung đã là một mảnh náo nhiệt, Tử Mạch Quốc Thái tử Phượng Dạ, Thanh Loan Quốc Tam hoàng tử Hiên Viên Tử Hằng cùng Thanh Loan Quốc quốc sư Viên Cẩm Hồng đều đã chờ ở Khánh Dương Cung, khi Lãnh Diệc Hiên cùng Lãnh Vân Diệu xuất hiện, Phượng Dạ và Hiên Viên Tử Hằng cùng đứng lên hành lễ, mà Viên Cẩm Hồng chờ hoàng tử hai nước thỉnh an xong mới đứng lên thỉnh an, một bộ thái độ bất cần làm Lãnh Diệc Hiên rất bất mãn.
"Vẫn luôn nghe nói Thanh Loan Quốc quốc sư khí vũ hiên ngang, tài đức vẹn toàn, hôm nay nhìn thấy điển phạm của Thanh Loan Quốc, thật sự là danh bất hư truyền."Phượng Dạ cười tỏ thái độ cũng không khơi lên được nửa điểm tức giận cho Viên Cẩm Hồng, bình tĩnh ngồi xuống, Hiên Viên Tử Hằng chỉ có thể đối với Phượng Dạ xin lỗi, đối với Lãnh Diệc Hiên hành lế rồi mới ngồi xuống.
"Quốc sư Thanh Loan Quốc này thật không đem Hoàng Thượng chúng ta để vào mắt!" Hộ bộ đại nhân Tưởng Khả ở bên người Từ Đức Tài lải nhải.
Từ Tài Đức nhìn quốc sư Thanh Loan Quốc liếc mắt một cái, hừ lạnh nói: "Tiểu nhân đắc chí không cần để ý."
Thực nhanh Lãnh Diệc Hiên cho các vị đại thần ngồi xuống, mà hậu cung Đức Phi cùng Hoa Thần cũng lần lượt từ thiên điện tiến vào.
Khi Hà Duyệt xuất hiện, ánh mắt Phượng Dạ gắt gao nhìn chằm chằm đối phương, Hà Duyệt cảm nhận được tầm mắt Phượng Dạ, liếc nhìn Phượng Dạ một cái, theo sau nhanh chóng bỏ qua một bên tầm mắt, an tĩnh ngồi bên cạnh Lương Thần.
Sau khi tất cả các phi thị ngồi vào đúng vị trí, Tôn Đạo Toàn mới nói yến tiệc chính thức bắt đầu, các vũ công cùng những dáng múa điêu luyện làm lóa mắt những đặc phái viên từ nước ngoài.
Một vũ khúc này của Tưởng Di càng làm cho Hà Duyệt nhảy dựng, bất quá thật mau biến thành một bộ không quan tâm, tiếp tục hưởng dụng mỹ thực trên bàn.
Vũ khúc qua, Lãnh Diệc Hiên thân là Hoàng đế Huyền Minh Quốc đầu tiên là nói đến chuyện giữa ba quốc gia, cũng nói đến ước hẹn hòa bình trăm năm, Phượng Dạ lập tức phối hợp tán đồng, mà Thanh Loan Quốc quốc sư thái độ lại lấp lửng, hoàn toàn không đem Lãnh Diệc Hiên vào mắt, cũng may Hiên Viên Tử Hằng ngồi bên cạnh cũng là một hoàng tử thông minh, cũng lẫm bẩm đồng ý với Lãnh Diệc Hiên.
Lãnh Diệc Hiên đối với thái độ của Viên Cẩm Hồng cười lạnh một tiếng, sau liền phất phất tay, hai vị cung nữ bưng đến hai hộp quà đưa đến cho Phượng Dạ cùng Hiên Viên Tử Hằng, cả hai cùng mở ra.
Mỹ ngọc xanh biếc thượng đẳng làm cho Phượng Dạ cùng Hiên Viên Tử Hằng thực hài lòng, Phượng Dạ lập tức phất tay mang lên lễ vật trả lễ, "Quốc gia của ta là nơi hàn băng, không có bảo ngọc trân quý đành phải mang đến lông hồ ly tuyết trắng chỉ có ở Huyền Minh Quốc ta mang đến đây."
Lông hồ ly trắng chính là cống phẩm nhân gian khó thấy, nghe nói cho dù ở Tử Mạch Quốc cũng được liệt vào loại quốc bảo, có thể ở Đại hội Tam quốc này mang đến loại quà thượng hạng này, Phượng Dạ quả là người hào sảng.
Hà Duyệt nhìn thấy lông hồ ly kia đầu tiên là cả kinh theo sau là cảm thán, thật là bạch hồ, cứ như vậy bị giết thật là đáng tiếc.
Lãnh Diệc Hiên phất phất tay, rất vừa lòng tiếp nhận, theo sau nhìn về phía Hiên Viên Tử Hằng, Hiên Viên Tử Hằng có chút khẩn trương, khi muốn mở miệng, Viên Cẩm Hồng đã trước một bước nói: "Hoàng Thượng cùng Phượng Dạ điện hạ thật là khách khí, đều lấy ra các độc hữu quốc bảo, quốc gia của ta không có da lông hay bảo ngọc nhưng lại có một vật nhất định là Hoàng Thượng cùng Phượng Dạ điện hạ chưa từng nhìn thấy qua."
"Nga, bản vương gặp qua rất nhiều kỳ trân dị bảo thế nhưng còn có cái bản vương chưa thấy qua, vậy hôm nay bản vương nhất định phải hảo hảo nhìn một phen." Phượng Dạ chờ mong nói.
Lãnh Diệc Hiên bình tĩnh nhìn chằm chằm Viên Cẩm Hồng, Viên Cẩm Hồng cười vỗ tay, theo sau tiến vào là mấy hộ vệ của Thanh Loan Quốc, bưng vào hai bồn hoa tinh mỹ, trên bồn hoa tinh mỹ có rất nhiều bông hoa màu tím xinh đẹp khiến những người xung quanh kinh ngạc cảm thán.
"Hoa đẹp như vậy bản vương vẫn là lần đầu tiên ta được nhìn thấy, vậy hoa này xưng hô thế nào?"
"Đây là tiên hoa chỉ có duy nhất ở Thanh Loan Quốc ta, tên là đà mạn." Viên Cẩm Hồng nhìn về phía Lãnh Diệc Hiên, âm hiểm cười nói: "Mong rằng Hoàng Thượng yêu thích."
"Haha, bản vương rất thích hoa này, nếu đưa đến cho phi thị hậu cung bọn họ nhất định yeu thích." Phượng Dạ vừa nói vừa vui sướng sai ngươi tới nhận lấy, mà Lãnh Diệc Hiên bên này cũng phái người, dư quang ngắm liếc các vị phi thị một lượt nhìn ra được đều là vui sướng, thậm chí hy vọng hoa này có thể là của mình, trừ bỏ Hà Duyệt.
Một khắc mà Hà Duyệt nhìn thấy những bông hoa màu tím kia, toàn bộ sắc mặt đã thay đổi, khi thấy Lãnh Diệc Hiên sai người tiếp nhận hạ lễ, Hà Duyệt kích động chụp bàn đứng lên nói: "Tam hoàng tử điện hạ, ngươi sao dám đem hoa này tới, Thanh Loan Quốc các ngươi quả thật không đem Hoàng Thượng cùng Phượng Dạ điện hạ vào mắt!"
Hà Duyệt nói ra một câu này làm toàn bộ Khánh Dương Cung lạnh ngặt như tờ, Hiên Viên Tử Hằng nhìn về phía nam thị vừa đứng lên, dung mạo thưởng đỉnh, khí chất bất phàm, chính là to gan như vậy dám chất vấn hắn, nam thị này có phải hay không là...
"Duyệt Quý Khanh ngươi quá làm càn!"
Hà Duyệt căn bản không để ý tới Đức Phi quát lớn, quay đầu nhìn về phía Thanh Loan Quốc quốc sư Viên Cẩm Hồng, cười lạnh nói: "Bản quân chính là Huyền Minh Quốc Duyệt Quý Khanh, quốc sư đại nhân, ngươi thật sự cho rằng ở đây không có ai nhận thức loại hoa này?"
Viên Cẩm Hồng nhướng mày, ngay sau đó cười nói: "Nguyên lai là Duyệt Quý Khanh, bản quốc sư vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy một nam thị nho nhỏ vậy mà cũng dám ở đây làm càn."
"Ta có làm càn hay không cũng không phải do ngươi quyết định, ngươi đường đường là quốc sư Thanh Loan Quốc lại dám trêu đùa quốc chủ nước ta, ngươi đừng cho rằng người quốc gia ta có thể dễ dàng để ngươi khinh thường."
Viên Cẩm Hồng lại không nghĩ đến Hà Duyệt lại có thể cường thế đến như vậy, Lãnh Vân Diệu cùng Tiêu Sở Nhiên vẫn luôn hiểu rõ tính nết Hà Duyệt lúc này đều cau mày lại, khi nhìn về phía Lãnh Diệc Hiên, phát hiện Lãnh Diệc Hiên mặt vô biểu tình, đương nhiên mặt vô biểu tình này không phải đối với Hà Duyệt mà là đối với Viên Cẩm Hồng.
Hà Duyệt phẫn hận trừng mắt nhìn Viên Cẩm Hồng, nghiêng người hành lễ với Lãnh Diệc Hiên, "Hoàng Thượng, Thần thị gặp qua loại hoa này, hoa này vốn dĩ không phải hoa tiên mà là độc hoa."
Mọi ngươi nghe được lời nói này đều sợ ngây người, Lãnh Diệc Hiên căm tức nhìn Viên Cẩm Hồng, mà Phượng Dạ cũng cực kỳ bất mãn nhìn nhìn Viên Cẩm Hồng, nói: "Quốc sư, ngươi đây là có ý gì?"
Viên Cẩm Hồng nhìn thấy tình huống hiện tại đối hắn bất lợi, vội vàng phản bác nói: "Ngươi đừng nói bậy, đây là tiên hoa quốc gia ta, còn được cho là quốc hoa, ta đem quốc hoa của nước ta mang đến đây là để biểu đạt thành ý với hai vị quân chủ thế nhưng bị ngươi nói thành độc hoa, Hoàng Thượng, người đây là không cho quốc chủ quốc gia ta sắc mặt nhìn đứng không?"
Lãnh Diệc Hiên thực khó chịu, chuyện của Thanh Loan Quốc vẫn luôn đè nặng lên tâm tư của Lãnh Diệc Hiên cùng Lãnh Vân Diệu, cho dù hoa này không có vấn đề, hắn cũng tuyệt đối không để người tùy ý khi dễ Duyệt.
"Là không cho quốc chủ các ngươi sắc mặt hay là không cho ngươi sắc mặt?" Hà Duyệt làm càn là chuyện mà bất kỳ kẻ nào cũng không nghĩ đến, cho dù là Lãnh Vân Diệu cũng chưa từng nhìn thấy Hà Duyệt tức giận bao giờ, Hà Duyệt căn bản không cho Lãnh Diệc Hiên mở miệng, trực tiếp chất vấn nói: "Quốc sư đại nhân, nếu ngươi nói đây là quốc hoa của ngươi, vậy được, kêu nô tài của ngươi ở trước mặt mọi người diễn trò ăn hoa đi, nếu không trúng độc, bản quân tự hướng ngươi bồi tội, cũng sẽ tự mình đi Thanh Loan Quốc của các ngươi xin lỗi quốc chủ bên đó, nếu còn chưa đủ, bản quân liền lấy mạng mình ra đền cho ngươi, ngươi có dám hay không?"
Hà Duyệt nói ra lời này dọa tới tất cả mọi người, dám lấy sinh mệnh bản thân ra, Lãnh Diệc Hiên thực sự sinh khí, nháy mắt sát khí lan tràn Khánh Dương Cung, Phượng Dạ càng tức giận mở miệng nói: "Quốc sư, Duyệt Quý Khanh cũng đã nói như vậy rồi, vậy ngươi cứ tự mình ăn thử xem."
*Tác giả có lời muốn nói: Thực nhanh thôi tiểu công sẽ xuất cung, Hà Duyệt sẽ.... [không ra kịch...]
(*Lời editor: Mẹ tác giả lừa đấy đừng bỏ nha:*)
"Hoàng Thượng một câu cũng chưa nói mặc cho chúng đại thần khắc khẩu, Tiêu đại nhân cũng chỉ hỏi Ngụy đại nhân vài điều mà Vân Vương điện hạ cũng chỉ nói một câu thú vị, bất quá phe Trấn quốc tướng quân Thượng đại nhân nhưng cũng thật duy trì, thậm chí còn ra đòn phản bác phe Hữu tướng, nói lão hồ đồ không hiểu đúng sai, mà Cục hình bộ Ngô Hạo đại nhân bẩm báo, nói dân gian đã truyền lưu về chế độ khoa cử, bá tánh đều vui mừng khôn xiết, hô to Hoàng Thượng vạn tuế sau đó Hộ bộ Tưởng đại nhân nói đây là Ngụy đại nhân sáng sớm đã tản lời đồn, coi rẻ Hoàng Thượng, làm lơ triều đình, lý ra phải lập tức bị bắt vào Cấm U phủ."
"Chủ tử, nói vậy hôm nay lâm triều nhất định là phi phàm náo nhiệt."
Đương nhiên náo nhiệt, đây là kế hoạch bọn họ tỉ mỉ thực hiện, như thế nào lại không náo nhiệt?
"Vậy Hoàng Thượng bây giờ còn ở Ngự Thư Phòng?"
Tử Ngọc gật đầu, "Đúng vậy, sau buổi lâm triều Hoàng Thượng liền cho gọi Ngụy đại nhân, Thượng đại nhân cùng vài vị trọng thần trong đó có Vân Vương điện hạ ở Ngự Thư Phòng nghị sự, Tôn công công có nói Ngự Thư Phòng bây giờ biến thành chiến trường đẫm máu a!"
Có thể biến thành chiến trường đẫm máu là điều mà Hà Duyệt muốn nhìn thấy nhất, kế hoạch của Hà Duyệt chính là làm những người muốn phản đối kia tranh cãi đến mức không xuống được đài, có Trấn quốc tướng quân chống đỡ, Hữu tướng kia dù có ầm ĩ tới cỡ nào cũng chỉ có thể đồng ý mà thôi. Huống hồ có thể thông qua thể chế mới cho những người đệ tử có xuất thân thấp của mình thông qua luận võ mà có một chân trong triều đình, Thượng Nghiêu kia mới không bỏ xuống miếng bánh này đâu, chuyện của mấy văn nhân trong mắt Thượng Nghiêu bất quả chỉ là thuận đường giúp đỡ mà thôi.
Chế độ thi cử không chỉ phi thường náo nhiệt trong triều mà ở hậu cung cũng là một mảnh ồn ào, mỗi lần ở Dự Thạch Viên đều sẽ nói đến vấn đề này, rốt cuộc đối với chế độ khoa cử này mà được ban hành xuống dưới, những sĩ tử bình thưởng chỉ có lợi chứ không có hại.
Hà Duyệt nghe thấy nhóm người kia kích động nghị luận cũng chỉ cười nhạt, việc này là hắn đề nghị cho nên hắn hoàn toàn không lo lắng chuyện này có thành hay không, mà suy xét đến chuyện tổ chức Tam quốc hội sắp tới. Nghĩ đến Tam quốc hội, Hà Duyệt lại nghĩ đến chuyện Lãnh Diệc Hiên sẽ đi vi hành, không khỏi thở dài một tiếng.
"Chủ tử, Hoàng Thượng tối nay sẽ tới Xích Nguyệt Điện."
Hà Duyệt gật đầu, "Thải Hà, ngươi đi an bài một chút, chuẩn bị vài món ăn thật ngon."
"Vâng, nô tỳ bây giờ liền đi ngay."
Buổi tối Lãnh Diệc Hiên đi vào Xích Nguyệt Điện, đầu tiên là lớn tiếng cười cười, sau đó là tán thưởng Hà Duyệt, nói đây đều là công lao của Hà Duyệt, lúc này Hà Duyệt biết được, kết cục của chế độ khoa cử đã định.
Buổi tối ngày đó, Lãnh Diệc Hiên xác thực cao hứng rốt cuộc không chỉ có chuyện chế độ khoa cử được thông qua mà bên phía Vân Vương cũng truyền đến tin tức tốt, tìm được cái gọi là trân châu rồi, hơn nữa đã lập tức đến kinh thành, Lãnh Diệc Hiên còn nói sẽ đem một viên trân châu đẹp nhất cho hắn, Hà Duyệt chỉ có thể đỏ mặt thở dốc gật đầu, chờ qua ngày hôm sau mới choáng vàng nhớ lại đêm qua mình có đáp ứng tên kia cái gì không nhỉ?
Thẳng đến nửa tháng sau trước Tam quốc hội tụ một ngày, Hà Duyệt mới nhận được ngự phẩm Lãnh Diệc Hiên ban cho, một cái hộp gấm tinh mỹ màu đỏ, mở ra, một chiệc vòng tay xinh đẹp làm Tử Ngọc cùng Thải Hà xoắn xuýt không thôi.
"Đẹp quá đi!"
Vòng tay bằng vàng trên đó được gắn phỉ thúy mang họa tiết chim chóc cùng hoa mai mà trên từng cánh hoa mai chính là những viên trân châu nhỏ màu trắng, vòng tay tinh xảo như thế Hà Duyệt vẫn là lần đầu tiên được nhìn thấy.
"Kia tước hoa mai..."
"Chủ tử, vòng tay này thực xinh đẹp, chủ tử, nô tỳ mang cho người a!"
Hà Duyệt không lay chuyển được Thải Hà nghịch ngợm đành mặc cho Thải Hà mang giúp mình, vòng tay độc đáo đeo trên cánh tay trắng nõn trở thành một phong cảnh thật tuyệt mỹ làm Thải Hà cùng Tử Ngọc cảm thán không thôi.
"Chủ tử, nô tỳ nghe nói vòng tay kim tước hoa mai này toàn bộ Huyền Minh Quốc chỉ có một chiếc."
Vô nghĩa! Phỉ thúy cùng trân châu mới vừa được Lãnh Vân Diệu phát hiện đương nhiên đây chính là cái duy nhất.
Hà Duyệt nhìn vòng tay, duỗi tay định tháo thì Thải Hà kích động nói: "Chủ tử sao lại gỡ."
"Thứ này quá bắt mắt, ta..."
"Chủ tử không thể, chủ tử vừa rồi cũng nghe Tôn công công nói, Hoàng Thượng cho người làm vật này chính là để cho chủ tử luôn đeo bên người, nói vòng tay này có thể trừ tà, cầu bình an, tăng phúc vận, chủ tử không nên tháo xuống."
Được rồi, mấy vật bình an mang xuống cũng không còn tác dụng, Hà Duyệt chỉ có thể buông tay, Thải Hà cao hứng cùng Hà Duyệt bàn xem ngày mai nên mặc cái gì cho hợp.
Rốt cuộc Đại hội Tam quốc cũng đến, tham dự như thế nào cũng phải ăn mặc trang trọng, hôm qua Thượng Y Cục cũng mang đến một bộ lễ phục, chỉ cần ngày mai mặc vào là xong.
---Hôm sau---
Hôm nay là Tam quốc hội tụ, cả Phục Tương Thành Huyền Minh Quốc lâm vào phòng bị tối cao, mà lúc này ở Khánh Dương Cung chính là một mảnh hỷ khí dương dương.
Hà Duyệt sáng sớm đã bị Thải Hà kéo dậy rửa mặt chải đầu trang điểm, áo trong là một bộ áo dài màu lam, áo khoác chính là một kiện hoa phục trắng trên thêu họa tiết hoa mộc lan màu vàng, vừa vặn cùng cây trâm vàng trên tóc làm tăng thêm sức mạnh. Nếu nói trước đây ở Thiên Vũ Chương Hà Duyệt yêu mỵ câu nhân thì hôm nay Hà Duyệt lại như tiên nhân bước ra từ chốn bồng lai tiên cảnh không ai sánh bằng.
"Chủ tử thật đẹp mắt."
"Ngươi cứ ba hoa đi!"
Thải Hà thè lưỡi, Tử Ngọc cười nói: "Chủ tử, canh giờ không còn sớm, nên di giá đến Khánh Dương Cung rồi."
Từ Xích Nguyệt Điện đi Khánh Dương Cung cũng là một đoạn đường phải đi, Hà Duyệt đành phải xuất phát sớm, xuyên qua Hòa Hương Viên, ở Ngự Hoa Viên gặp Chu Tử Hoa, hai người cùng nhau trò chuyện vài câu rồi đi đến Khánh Dương Cung.
Lúc này Khánh Dương Cung đã là một mảnh náo nhiệt, Tử Mạch Quốc Thái tử Phượng Dạ, Thanh Loan Quốc Tam hoàng tử Hiên Viên Tử Hằng cùng Thanh Loan Quốc quốc sư Viên Cẩm Hồng đều đã chờ ở Khánh Dương Cung, khi Lãnh Diệc Hiên cùng Lãnh Vân Diệu xuất hiện, Phượng Dạ và Hiên Viên Tử Hằng cùng đứng lên hành lễ, mà Viên Cẩm Hồng chờ hoàng tử hai nước thỉnh an xong mới đứng lên thỉnh an, một bộ thái độ bất cần làm Lãnh Diệc Hiên rất bất mãn.
"Vẫn luôn nghe nói Thanh Loan Quốc quốc sư khí vũ hiên ngang, tài đức vẹn toàn, hôm nay nhìn thấy điển phạm của Thanh Loan Quốc, thật sự là danh bất hư truyền."Phượng Dạ cười tỏ thái độ cũng không khơi lên được nửa điểm tức giận cho Viên Cẩm Hồng, bình tĩnh ngồi xuống, Hiên Viên Tử Hằng chỉ có thể đối với Phượng Dạ xin lỗi, đối với Lãnh Diệc Hiên hành lế rồi mới ngồi xuống.
"Quốc sư Thanh Loan Quốc này thật không đem Hoàng Thượng chúng ta để vào mắt!" Hộ bộ đại nhân Tưởng Khả ở bên người Từ Đức Tài lải nhải.
Từ Tài Đức nhìn quốc sư Thanh Loan Quốc liếc mắt một cái, hừ lạnh nói: "Tiểu nhân đắc chí không cần để ý."
Thực nhanh Lãnh Diệc Hiên cho các vị đại thần ngồi xuống, mà hậu cung Đức Phi cùng Hoa Thần cũng lần lượt từ thiên điện tiến vào.
Khi Hà Duyệt xuất hiện, ánh mắt Phượng Dạ gắt gao nhìn chằm chằm đối phương, Hà Duyệt cảm nhận được tầm mắt Phượng Dạ, liếc nhìn Phượng Dạ một cái, theo sau nhanh chóng bỏ qua một bên tầm mắt, an tĩnh ngồi bên cạnh Lương Thần.
Sau khi tất cả các phi thị ngồi vào đúng vị trí, Tôn Đạo Toàn mới nói yến tiệc chính thức bắt đầu, các vũ công cùng những dáng múa điêu luyện làm lóa mắt những đặc phái viên từ nước ngoài.
Một vũ khúc này của Tưởng Di càng làm cho Hà Duyệt nhảy dựng, bất quá thật mau biến thành một bộ không quan tâm, tiếp tục hưởng dụng mỹ thực trên bàn.
Vũ khúc qua, Lãnh Diệc Hiên thân là Hoàng đế Huyền Minh Quốc đầu tiên là nói đến chuyện giữa ba quốc gia, cũng nói đến ước hẹn hòa bình trăm năm, Phượng Dạ lập tức phối hợp tán đồng, mà Thanh Loan Quốc quốc sư thái độ lại lấp lửng, hoàn toàn không đem Lãnh Diệc Hiên vào mắt, cũng may Hiên Viên Tử Hằng ngồi bên cạnh cũng là một hoàng tử thông minh, cũng lẫm bẩm đồng ý với Lãnh Diệc Hiên.
Lãnh Diệc Hiên đối với thái độ của Viên Cẩm Hồng cười lạnh một tiếng, sau liền phất phất tay, hai vị cung nữ bưng đến hai hộp quà đưa đến cho Phượng Dạ cùng Hiên Viên Tử Hằng, cả hai cùng mở ra.
Mỹ ngọc xanh biếc thượng đẳng làm cho Phượng Dạ cùng Hiên Viên Tử Hằng thực hài lòng, Phượng Dạ lập tức phất tay mang lên lễ vật trả lễ, "Quốc gia của ta là nơi hàn băng, không có bảo ngọc trân quý đành phải mang đến lông hồ ly tuyết trắng chỉ có ở Huyền Minh Quốc ta mang đến đây."
Lông hồ ly trắng chính là cống phẩm nhân gian khó thấy, nghe nói cho dù ở Tử Mạch Quốc cũng được liệt vào loại quốc bảo, có thể ở Đại hội Tam quốc này mang đến loại quà thượng hạng này, Phượng Dạ quả là người hào sảng.
Hà Duyệt nhìn thấy lông hồ ly kia đầu tiên là cả kinh theo sau là cảm thán, thật là bạch hồ, cứ như vậy bị giết thật là đáng tiếc.
Lãnh Diệc Hiên phất phất tay, rất vừa lòng tiếp nhận, theo sau nhìn về phía Hiên Viên Tử Hằng, Hiên Viên Tử Hằng có chút khẩn trương, khi muốn mở miệng, Viên Cẩm Hồng đã trước một bước nói: "Hoàng Thượng cùng Phượng Dạ điện hạ thật là khách khí, đều lấy ra các độc hữu quốc bảo, quốc gia của ta không có da lông hay bảo ngọc nhưng lại có một vật nhất định là Hoàng Thượng cùng Phượng Dạ điện hạ chưa từng nhìn thấy qua."
"Nga, bản vương gặp qua rất nhiều kỳ trân dị bảo thế nhưng còn có cái bản vương chưa thấy qua, vậy hôm nay bản vương nhất định phải hảo hảo nhìn một phen." Phượng Dạ chờ mong nói.
Lãnh Diệc Hiên bình tĩnh nhìn chằm chằm Viên Cẩm Hồng, Viên Cẩm Hồng cười vỗ tay, theo sau tiến vào là mấy hộ vệ của Thanh Loan Quốc, bưng vào hai bồn hoa tinh mỹ, trên bồn hoa tinh mỹ có rất nhiều bông hoa màu tím xinh đẹp khiến những người xung quanh kinh ngạc cảm thán.
"Hoa đẹp như vậy bản vương vẫn là lần đầu tiên ta được nhìn thấy, vậy hoa này xưng hô thế nào?"
"Đây là tiên hoa chỉ có duy nhất ở Thanh Loan Quốc ta, tên là đà mạn." Viên Cẩm Hồng nhìn về phía Lãnh Diệc Hiên, âm hiểm cười nói: "Mong rằng Hoàng Thượng yêu thích."
"Haha, bản vương rất thích hoa này, nếu đưa đến cho phi thị hậu cung bọn họ nhất định yeu thích." Phượng Dạ vừa nói vừa vui sướng sai ngươi tới nhận lấy, mà Lãnh Diệc Hiên bên này cũng phái người, dư quang ngắm liếc các vị phi thị một lượt nhìn ra được đều là vui sướng, thậm chí hy vọng hoa này có thể là của mình, trừ bỏ Hà Duyệt.
Một khắc mà Hà Duyệt nhìn thấy những bông hoa màu tím kia, toàn bộ sắc mặt đã thay đổi, khi thấy Lãnh Diệc Hiên sai người tiếp nhận hạ lễ, Hà Duyệt kích động chụp bàn đứng lên nói: "Tam hoàng tử điện hạ, ngươi sao dám đem hoa này tới, Thanh Loan Quốc các ngươi quả thật không đem Hoàng Thượng cùng Phượng Dạ điện hạ vào mắt!"
Hà Duyệt nói ra một câu này làm toàn bộ Khánh Dương Cung lạnh ngặt như tờ, Hiên Viên Tử Hằng nhìn về phía nam thị vừa đứng lên, dung mạo thưởng đỉnh, khí chất bất phàm, chính là to gan như vậy dám chất vấn hắn, nam thị này có phải hay không là...
"Duyệt Quý Khanh ngươi quá làm càn!"
Hà Duyệt căn bản không để ý tới Đức Phi quát lớn, quay đầu nhìn về phía Thanh Loan Quốc quốc sư Viên Cẩm Hồng, cười lạnh nói: "Bản quân chính là Huyền Minh Quốc Duyệt Quý Khanh, quốc sư đại nhân, ngươi thật sự cho rằng ở đây không có ai nhận thức loại hoa này?"
Viên Cẩm Hồng nhướng mày, ngay sau đó cười nói: "Nguyên lai là Duyệt Quý Khanh, bản quốc sư vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy một nam thị nho nhỏ vậy mà cũng dám ở đây làm càn."
"Ta có làm càn hay không cũng không phải do ngươi quyết định, ngươi đường đường là quốc sư Thanh Loan Quốc lại dám trêu đùa quốc chủ nước ta, ngươi đừng cho rằng người quốc gia ta có thể dễ dàng để ngươi khinh thường."
Viên Cẩm Hồng lại không nghĩ đến Hà Duyệt lại có thể cường thế đến như vậy, Lãnh Vân Diệu cùng Tiêu Sở Nhiên vẫn luôn hiểu rõ tính nết Hà Duyệt lúc này đều cau mày lại, khi nhìn về phía Lãnh Diệc Hiên, phát hiện Lãnh Diệc Hiên mặt vô biểu tình, đương nhiên mặt vô biểu tình này không phải đối với Hà Duyệt mà là đối với Viên Cẩm Hồng.
Hà Duyệt phẫn hận trừng mắt nhìn Viên Cẩm Hồng, nghiêng người hành lễ với Lãnh Diệc Hiên, "Hoàng Thượng, Thần thị gặp qua loại hoa này, hoa này vốn dĩ không phải hoa tiên mà là độc hoa."
Mọi ngươi nghe được lời nói này đều sợ ngây người, Lãnh Diệc Hiên căm tức nhìn Viên Cẩm Hồng, mà Phượng Dạ cũng cực kỳ bất mãn nhìn nhìn Viên Cẩm Hồng, nói: "Quốc sư, ngươi đây là có ý gì?"
Viên Cẩm Hồng nhìn thấy tình huống hiện tại đối hắn bất lợi, vội vàng phản bác nói: "Ngươi đừng nói bậy, đây là tiên hoa quốc gia ta, còn được cho là quốc hoa, ta đem quốc hoa của nước ta mang đến đây là để biểu đạt thành ý với hai vị quân chủ thế nhưng bị ngươi nói thành độc hoa, Hoàng Thượng, người đây là không cho quốc chủ quốc gia ta sắc mặt nhìn đứng không?"
Lãnh Diệc Hiên thực khó chịu, chuyện của Thanh Loan Quốc vẫn luôn đè nặng lên tâm tư của Lãnh Diệc Hiên cùng Lãnh Vân Diệu, cho dù hoa này không có vấn đề, hắn cũng tuyệt đối không để người tùy ý khi dễ Duyệt.
"Là không cho quốc chủ các ngươi sắc mặt hay là không cho ngươi sắc mặt?" Hà Duyệt làm càn là chuyện mà bất kỳ kẻ nào cũng không nghĩ đến, cho dù là Lãnh Vân Diệu cũng chưa từng nhìn thấy Hà Duyệt tức giận bao giờ, Hà Duyệt căn bản không cho Lãnh Diệc Hiên mở miệng, trực tiếp chất vấn nói: "Quốc sư đại nhân, nếu ngươi nói đây là quốc hoa của ngươi, vậy được, kêu nô tài của ngươi ở trước mặt mọi người diễn trò ăn hoa đi, nếu không trúng độc, bản quân tự hướng ngươi bồi tội, cũng sẽ tự mình đi Thanh Loan Quốc của các ngươi xin lỗi quốc chủ bên đó, nếu còn chưa đủ, bản quân liền lấy mạng mình ra đền cho ngươi, ngươi có dám hay không?"
Hà Duyệt nói ra lời này dọa tới tất cả mọi người, dám lấy sinh mệnh bản thân ra, Lãnh Diệc Hiên thực sự sinh khí, nháy mắt sát khí lan tràn Khánh Dương Cung, Phượng Dạ càng tức giận mở miệng nói: "Quốc sư, Duyệt Quý Khanh cũng đã nói như vậy rồi, vậy ngươi cứ tự mình ăn thử xem."
*Tác giả có lời muốn nói: Thực nhanh thôi tiểu công sẽ xuất cung, Hà Duyệt sẽ.... [không ra kịch...]
(*Lời editor: Mẹ tác giả lừa đấy đừng bỏ nha:*)
Danh sách chương