Hà Duyệt trừng lớn đôi mắt, nhìn chằm chằm Diệp Cốc Dịch vẫn sang sảng cười, lắc đầu lảo đảo vài bước, "Không, không có khả năng, ta không tin..."
"Hahaha, Hà Duyệt, nói ngươi ngu xuẩn trước đây ta còn không tin nhưng bây giờ ta tin rồi, hahaha, ngươi xác thực rất ngu xuẩn."
"Chủ tử, chủ tử...." Thải Hà vội vàng chạy tới đỡ lấy Hà Duyệt, Hà Duyệt che đầu rời đi, Diệp Cốc Dịch vội vàng tiến lên bắt lấy song sắt, nói: "Hà Duyệt, ngươi cứ chờ hối hận cả đời đi! Ta sẽ ở dưới địa ngục hảo hảo nhìn ngươi, nhìn ngươi như thế nào bị đám người kia hại chết, ha ha ha... ha ha ha...." (Mẹ ơi kinh dị vl)
Hà Duyệt nghe thấy tiếng cười của Diệp Cốc Dịch đầu liền choáng váng, dạ dày khó chịu muốn nôn mửa, đi qua thông đạo đen tối cùng những âm thanh khó nghe, ra khỏi đại môn, nhìn thấy ánh nắng mặt trời, Hà Duyệt bước chân lảo đảo được Thải Hà tiến lên đỡ, "Chủ tử!"
"Duyệt Quý Khanh!" Sở Hà nhìn thấy sắc mặt Hà Duyệt trắng bệch, bộ mặt nghiêm túc hỏi binh lính, "Sao lại thế này? Quý Khanh vì cái gì lại biến thành như vậy? Các ngươi làm việc cái kiểu gì thế hả!" Binh lính bảo vệ lập tức quỳ xuống, sợ hãi nói: "Thuộc hạ.."
"Sở đại nhân, không phải bọn họ sai, là bản quân tự cảm thấy bản thân không khỏe, Sở đại nhân không cần lo lắng." Sở Hà cũng coi như là người lý lẽ, vội vàng chắp tay nói: "Nếu Duyệt Quý Khanh đã cảm thấy thân thể không khỏe, thần cũng không dám giữ người lại lâu hơn." Hà Duyệt gật đầu, che ngực cười nói: "Làm phiền Sở đại nhân." Sở Hà nhìn Hà Duyệt lên xe ngựa mới hướng sang binh lính nói: "Đi bẩm báo Hoàng Thượng, nói Duyệt Quý Khanh thân thể không khỏe."
"Vâng." Binh lính trả lời rồi lập tức rời đi Sở Hà mới xoay người bước tiếp, mà lúc này Hà Duyệt đang ngồi trên xe ngựa hồi tưởng lại những gì Diệp Cốc Dịch nói với hắn.
Từ khi nào thì hậu cung lại trở nên đáng sợ mất kiểm soát như vậy? Không, ngay từ đầu hắn liền biết hậu cung không đơn giản, mấy hình ảnh đấu đá lẫn nhau tới kinh tâm động phách trên truyền hình còn không phải là giáo huấn sao? Như thế nào lúc chính mình xuyên qua đây lại quên hết, vẫn là nói hắn luôn kê cao gối mà ngủ, sinh hoạt bình thường không thèm nghĩ đến mấy vấn đề phức tạp, không lo lắng hôm nay ai muốn hại hắn mà hắn cũng chẳng đề phòng ai.
"Chủ tử..."
Hà Duyệt mở to mắt nhìn Thải Hà đang lo lắng, chủ tử...Bây giờ hắn là Hà Duyệt của Huyền Minh Quốc, không còn là Hà Duyệt vẫn luôn đau đầu vì tiền thưởng tết còn lại vô lo vô nghĩ nữa rồi.
Thân là nam nhân ở thế kỷ 21, hắn có thể làm được rất nhiều việc, tỷ như tìm bạn gái, kết hôn, sinh dưỡng hài tử, cả đời bình đạm trôi qua; nhưng đi vào cổ đại, thân là Lân nhi, sinh hoạt của hắn liền không hề bình đạm, bởi vì thế giời này chưa từng cho hắn được một phút giây bình yên.
Nhắm mắt, Hà Duyệt hít sâu một hơi, mở to mắt nghiêm túc nói: "Chuyện hôm nay không được nói cho bất luận kẻ nào, bao gồm lời nói của Diệp Cốc Dịch."
"Nô tỳ tuân mệnh, chủ tử còn khó chịu, bằng không nô tỳ gọi Thái y đến xem thử."
Hà Duyệt lắc đầu, "Không cần, bản quân không sao, nghỉ ngơi chút là được rồi." Sau khi nói xong Hà Duyệt lại một lần nữa nhắm mắt dưỡng thần, chờ đến khi trở lại Xích Nguyệt Điện đã nhìn thấy Thái y chờ sẵn, Hà Duyệt nhướng mày dò hỏi: "Tiểu Toàn Tử, đây là có chuyện gì?"
"Hồi chủ tử, Hoàng Thượng nghe nói chủ tử thân thể không khỏe liền phái Lý Thái y đên đây nhìn người."
Lý Thái y thấy Hà Duyệt đã hồi cung, vội vàng tiến lên thỉnh an: "Lão thần tham kiến Duyệt Quý Khanh."
"Lý Thái y miễn lễ, Lý Thái y ngươi về đi! Bản quân chỉ là có điểm say xe, nghỉ ngơi một chút liền không có chuyện gì, Hoàng Thượng có hỏi thì ngươi cứ như vậy mà bẩm báo."
Thải Hà thấy Hà Duyệt thực sự là không muốn Thái y chẩn trị liền tiến nên nói vài điều với Lý Thái y, Lý Thái y lúc này mới rời đi.
Hà Duyệt biết, chuyện này nhất định là Sở Hà phái người nói cho Lãnh Diệc Hiên biết, Hà Duyệt lắc lắc đầu, nằm trên giường nhưng lại không ngủ được.
Chuyện xử quyết Diệp Cốc Dịch thực mau được chấp hành, chính là ba ngày sau khi Hà Duyệt gặp mặt người kia lần cuối, Diệp Cốc Dịch đã bị ban rượu độc, mà Diệp gia cũng bởi vì Diệp Cốc Dịch mà bị xung quân ra biên cương.
Diệp Cốc Dịch chết đi, ba Thần trong bốn Thần giờ chỉ còn có hai người, trừ bỏ Hoa Thần Thượng Quan Tuyết, Lương Thần Mục Trì thì giờ Hà Duyệt chính là người có thân phận tối cao trong Đông Khu, bất quá trong mắt các phi thị khác, sự kiện lần này người đại thắng chính là Hà Duyệt, mà bởi vì bị Diệp Cốc Dịch hãm hại, Hà Duyệt bây giờ chính là người có khả năng đạt được địa vị tối cao của hậu cung này chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, không những cac phi thị mà còn có cả quan viên triều đình đều đang chờ xem khi nào Hoàng Thượng thực hiện động thái tiếp theo.
Những ngày gần đây, Hà Duyệt vẫn chưa từng ra khỏi Xích Nguyệt Điện, bởi vì Diệp Cốc Dịch vừa bị xử lý không lâu, hậu cung bị phạt ba ngày ở điện của mình tự vấn, vì là đề phòng việc này phát sinh cho nên Hà Duyệt cũng không biết được trong hậu cung đã có không ít lời đồn, an an tĩnh tĩnh nhìn các loại thư tịch, thường thường lại làm mấy món điểm tâm thời hiện đại nếm thử.
Hôm nay đã hết lệnh cấm đoán, theo quy củ hậu cung, các nam thị phải dậy sớm hướng Hoa Thần Thượng Quan Tuyết thỉnh an, có lẽ bởi vì ảnh hưởng chuyện của Diệp Cốc Dịch, tất cả mọi người đều thật quy củ, một người giống một người không ai dám làm càn, ngay cả Hoa Thần cũng thu liễm, an phận thủ thường cũng không có mở giọng trào phúng, chỉ đơn giản nói vài câu rồi phất tay cho mọi người ra về. (Ối giời để xem được bao lâu)
Thấy một màn này, Hà Duyệt không đành lòng cười nhạo, không giống lúc trước đều là lục đục đấu đá lẫn nhau, bây giờ ai cũng có tâm tư, sau khi Hoàng Thượng xử lý Diệp Cốc Dịch xong, hậu cung nháy mắt liền an tĩnh, ngay cả Đức Phi hiếm khi hiền hòa nay ở Hòa Hương Viên cũng bày ra bộ mặt từ ái.
Hà Duyệt không có để ý đến những nhóm phi thị túm tụm lại trò chuyện vui vẻ mà là an tĩnh ngồi bên hồ sen thưởng thức cảnh sắc mùa hè, cảm thấy đầu có chút choáng váng, ngực rầu rĩ mới đứng dậy hướng Hoa Thần Thượng Quan Tuyết đi đến.
"Hoa Thần, Thần thị hôm nay thân thể không tiện, xin người cho Thần thị cáo lui trước."
Thượng Quan Tuyết thấy vẻ mặt Hà Duyệt tái nhợt không giống như là đang nói dối liền gật đầu nói: "Duyệt Quý Khanh phải biết chắm sóc bản thân hơn mới đúng, chuyện của Tuệ Thần không phải lỗi của ngươi, ngươi cũng không cần tự trách."
Đúng là miệng cho không nhả nổi ngà voi, khi không lại đề cập tới làm gì, Hà Duyệt cười nhạt câu môi nói: "Hoa Thần nói đúng vậy, Thần thị hiện giờ cáo lui." Hà Duyệt cũng không cấp Đức Phi thỉnh an mà xoay người rời đi, mà Từ Tuệ cũng chỉ cười nhath liếc mắt nhìn Hà Duyệt một cái, ngay sau đó lại cùng Thục Phi và Tịch Tần cười nói vui vẻ, Hoa Thần Thượng Quan Tuyết cười lạnh một tiếng, xoay người cùng Hiền Phi Liễu Lam Nhi tiếp tục uống trà.
Trên đường hồi cung, Hà Duyệt vài lần dừng lại xoa xoa cái đầu không quá thoải mái, chẳng lẽ chính mình bị cảm? Không đúng a! Bị cảm thì như thế nào lại buồn nôn.
"Chủ tử, nô tỳ vẫn là truyền Thái y thì tốt hơn."
Thải Hà lo lắng cũng làm cho Hà Duyệt nghĩ mình có nên cũng tìm Thái y xem sao, ai biết từ xa Tôn Đạo Toàn đã chạy tới.
"Nô tài tham kiến Duyệt Quý Khanh."
"Tôn công công miễn lễ, đây là Hoàng Thượng triệu kiến ta?"
"Quý Khanh minh giám, Hoàng Thượng có chỉ truyền Quý Khanh tới Ngự Thư Phòng hầu hạ."
Thải Hà thấy chủ tử nhà mình vẫn còn trắng bệch gương mặt liền lo lắng gọi: "Chủ tử."
Hà Duyệt nhìn Thải Hà một cái, đối với nàng lắc đầu rồi nhìn về phía Tôn Đạo Toàn, "Làm phiền Tôn công công dẫn đường."
Tôn Đạo Toàn lòng tràn đầy vui mừng đi lên phía trước dẫn đường, mà Hà Duyệt cũng che che ngực, xoa xoa cái trán phát đau, sau khi cảm thấy thoải mái hơn mới tiến vào Ngự Thư Phòng.
Trong Ngự Thư Phòng, Lãnh Diệc Hiên đang phê chuẩn tấu chương, nhìn thấy Hà Duyệt tới liền buông tấu chương xuống đứng dậy nâng Hà Duyệt đang muốn hành lễ lên, "Cùng trẫm xuất cung một chút."
Xuất cung? Hà Duyệt kinh ngạc nhìn về phía Lãnh Diệc Hiên, Lãnh Diệc Hiên cười lôi kéo tay Hà Duyệt ra ngoài thiên điện, thẳng đến sau khi thay một bộ quần áo bình thường Hà Duyệt mới biết Lãnh Diệc Hiên thật sự muốn ra cung.
Hậu cung Huyền Minh Quốc người có thể ra ngoài nhiều nhất không phải là Hà Duyệt thì là ai, Hà Duyệt đối với chuyện Lãnh Diệc Hiên dẫn hắn ra ngoài kỳ thật rất cao hứng vì thế trên khuôn mặt đã lâu không hiện lên tươi cười nay lại thật rực rỡ, sắc mặt cũng tốt lên vài phần.
Ngồi trên xe ngựa đi qua Huyền Vũ Môn, Lãnh Diệc Hiên đem Hà Duyệt ôm vào trong ngực nói: "Trẫm gần đây bận rộn quốc sự, sơ sót ngươi rồi, Duyệt là đối với trẫm sinh khí?"
Hà Duyệt lắc đầu, "Hoàng Thượng trăm công ngàn việc là bá tánh chi phúc, Thần thị không dám có cái gì oán hận."
Lãnh Diệc Hiên đẩy Hà Duyệt ra, trên mặt có chút kinh dị, theo sau nhàn nhạt cười nói: "Ta thế nhưng chưa từng nghe qua Duyệt nói những lời thế này."
Hà Duyệt kinh ngạc, thực mau cười cười nói: "Không phải đón ý nói hùa với ngươi sao?"
"Hahaha, cũng chỉ có ngươi mới dám làm loạn như vậy." Duỗi tay lại một lần nữa ôm Hà Duyệt kéo vào trong ngực, tri kỷ nói: "Trẫm nghe nói gần đây ngươi ăn uống không tốt, nên truyền Thái y xem qua."
Ngạch, quả nhiên là không thể gạt được người này, Hà Duyệt chột dạ nói: "Không có việc gì, có thể là chưa thích ứng được với tình hình thời tiết, có chút mệt, Hoàng Thượng không cần lo lắng, Thần thị không sao."
Thời tiết nắng nóng không chỉ làm rất nhiệu hậu cung phi thị than khổ mà còn có cả bá tánh cũng là một mảnh ai oán, Lãnh Diệc Hiên cũng không hoài nghi lời nói dối của Hà Duyệt liền chuyển đề tài nói chuyện, "Chế độ khoa cử ngươi trình lên, trẫm tính toán trước khi Tam Quốc hội tụ sẽ thi hành, hôm nay xuất cung cũng vì việc này."
Chế độ khoa cử, đúng rồi, là hắn cấp lên cho Lãnh Diệc Hiên, nghĩ đến gần đây Lãnh Diệc Hiên không lui tới hậu cung, chẳng lẽ là bởi vì bận rộn chuyện này.
"Chính là bị kẻ khác gây khó dễ?"
Lãnh Diệc Hiên cười nói: "Vẫn là Duyệt hiểu ta, việc này liên quan đến lịch đại nhiều đời của Huyền Minh Quốc, trẫm tuy là thiên tử nhưng nếu trên triều không một người đồng ý chế độ khoa cử này muốn thi hành cũng khó."
Điểm này Hà Duyệt đồng ý, người cổ đại không phải chú ý triều thần ủng hộ sao? Nếu không ai đồng ý đề nghị này của Hoàng Thượng, cho dù Hoàng Thượng có hạ chỉ xuống cũng không có người thực hiện, liền tính là thi hành hoàng mệnh đi nhưng có ai biết trước được sẽ không có người làm thơ, làm văn lấy việc này mà nói Hoàng Thượng ngu ngốc vô năng, đến bá tánh cũng không màng, đến lúc đó không phải chỉ cần xóa bỏ chế độ khoa cử là có thể giải quyết đơn giản như vậy.
Hà Duyệt nghĩ đến chuyện này phức tạp, không đành lòng nhướng mày hỏi: "Việc này có phải hay không đám người Hữu tướng không đồng ý?"
Lãnh Diệc Hiên gật đầu, "Lão gia hỏa kia quyền cao chức trọng, ở trên triều thế lức càng ngày càng phát triển, trẫm tuy rằng có Tả tướng, Sở Hà bọn họ nhưng so ra vẫn yếu hơn một bậc."
Hà Duyệt gật đầu, nghĩ đến các loại tiền triều quan hệ, Hà Duyệt nhíu mày suy nghĩ sâu xa, Lãnh Diệc Hiên cười nói: "Việc này Duyệt không cần phiền lòng, ngươi còn chưa đi thăm phủ đệ của Sở Nhiên đi, hôm nay ta đưa ngươi đi chơi."
Nhà của Tiêu Sở Nhiên, Hà Duyệt nhớ tới nhần trước nhìn thấy tòa kiến trúc hoa lệ ở Trường Lăng phố, trong nháy mắt nhíu chặt mày, cười gật đầu.
Tiêu Sở Nhiên nhận được tin Lãnh Diệc Hiên muốn tới liền từ sớm ở cửa phủ chờ đợi, bất quá khi nhìn thấy Hà Duyệt từ xe ngựa bước xuống, đầu tiên là cả kinh sau đó là vui vẻ, tiến lên hành lễ: "Thần tham kiến Hoàng Thượng, tham kiến Duyệt Quý Khanh."
"Sở Nhiên, đang ở bên ngoài, không cần đa lễ."
"Thần lãnh chỉ, Hoàng Thượng, mời."
Lãnh Diệc Hiên cười đi theo, Hà Duyệt vội vàng tiến lên lôi kéo cùng Tiêu Sở Nhiên đi vào, tiến vào phủ đệ trang nghiêm xa hoa, Hà Duyệt không thể không cảm khái tầm nhìn thẩm mỹ của người cổ đại thật cao a, "Phủ đệ này thật xinh đẹp."
"Ngươi thích?" Lãnh Diệc Hiên cười nhìn về phía Hà Duyệt, Hà Duyệt cười cười nói: "Thích a! Phủ đệ đẹp như vậy ai lại không thích, Sở Nhiên này người một mình ở đây không thấy buồn sao?"
"Hắn cũng không phải ở một mình."
Hà Duyệt không hiểu nhìn Lãnh Diệc Hiên, Lãnh Diệc Hiên ý vị thâm trường cười cười, Tiêu Sở Nhiên vẻ mặt khó chịu, Hà Duyệt còn chưa mở miệng dò hỏi, âm thanh quen thuộc đã truyền vào tai.
"Có phải bản vương bỏ lỡ cái gì rồi?"
Hà Duyệt kinh ngạc, "Vân Vương điện hạ, không đúng, Diệc Hiên ngươi nói chính là Vân Vương đang ở cùng Sở Nhiên?"
"Hahaha, Hà Duyệt, nói ngươi ngu xuẩn trước đây ta còn không tin nhưng bây giờ ta tin rồi, hahaha, ngươi xác thực rất ngu xuẩn."
"Chủ tử, chủ tử...." Thải Hà vội vàng chạy tới đỡ lấy Hà Duyệt, Hà Duyệt che đầu rời đi, Diệp Cốc Dịch vội vàng tiến lên bắt lấy song sắt, nói: "Hà Duyệt, ngươi cứ chờ hối hận cả đời đi! Ta sẽ ở dưới địa ngục hảo hảo nhìn ngươi, nhìn ngươi như thế nào bị đám người kia hại chết, ha ha ha... ha ha ha...." (Mẹ ơi kinh dị vl)
Hà Duyệt nghe thấy tiếng cười của Diệp Cốc Dịch đầu liền choáng váng, dạ dày khó chịu muốn nôn mửa, đi qua thông đạo đen tối cùng những âm thanh khó nghe, ra khỏi đại môn, nhìn thấy ánh nắng mặt trời, Hà Duyệt bước chân lảo đảo được Thải Hà tiến lên đỡ, "Chủ tử!"
"Duyệt Quý Khanh!" Sở Hà nhìn thấy sắc mặt Hà Duyệt trắng bệch, bộ mặt nghiêm túc hỏi binh lính, "Sao lại thế này? Quý Khanh vì cái gì lại biến thành như vậy? Các ngươi làm việc cái kiểu gì thế hả!" Binh lính bảo vệ lập tức quỳ xuống, sợ hãi nói: "Thuộc hạ.."
"Sở đại nhân, không phải bọn họ sai, là bản quân tự cảm thấy bản thân không khỏe, Sở đại nhân không cần lo lắng." Sở Hà cũng coi như là người lý lẽ, vội vàng chắp tay nói: "Nếu Duyệt Quý Khanh đã cảm thấy thân thể không khỏe, thần cũng không dám giữ người lại lâu hơn." Hà Duyệt gật đầu, che ngực cười nói: "Làm phiền Sở đại nhân." Sở Hà nhìn Hà Duyệt lên xe ngựa mới hướng sang binh lính nói: "Đi bẩm báo Hoàng Thượng, nói Duyệt Quý Khanh thân thể không khỏe."
"Vâng." Binh lính trả lời rồi lập tức rời đi Sở Hà mới xoay người bước tiếp, mà lúc này Hà Duyệt đang ngồi trên xe ngựa hồi tưởng lại những gì Diệp Cốc Dịch nói với hắn.
Từ khi nào thì hậu cung lại trở nên đáng sợ mất kiểm soát như vậy? Không, ngay từ đầu hắn liền biết hậu cung không đơn giản, mấy hình ảnh đấu đá lẫn nhau tới kinh tâm động phách trên truyền hình còn không phải là giáo huấn sao? Như thế nào lúc chính mình xuyên qua đây lại quên hết, vẫn là nói hắn luôn kê cao gối mà ngủ, sinh hoạt bình thường không thèm nghĩ đến mấy vấn đề phức tạp, không lo lắng hôm nay ai muốn hại hắn mà hắn cũng chẳng đề phòng ai.
"Chủ tử..."
Hà Duyệt mở to mắt nhìn Thải Hà đang lo lắng, chủ tử...Bây giờ hắn là Hà Duyệt của Huyền Minh Quốc, không còn là Hà Duyệt vẫn luôn đau đầu vì tiền thưởng tết còn lại vô lo vô nghĩ nữa rồi.
Thân là nam nhân ở thế kỷ 21, hắn có thể làm được rất nhiều việc, tỷ như tìm bạn gái, kết hôn, sinh dưỡng hài tử, cả đời bình đạm trôi qua; nhưng đi vào cổ đại, thân là Lân nhi, sinh hoạt của hắn liền không hề bình đạm, bởi vì thế giời này chưa từng cho hắn được một phút giây bình yên.
Nhắm mắt, Hà Duyệt hít sâu một hơi, mở to mắt nghiêm túc nói: "Chuyện hôm nay không được nói cho bất luận kẻ nào, bao gồm lời nói của Diệp Cốc Dịch."
"Nô tỳ tuân mệnh, chủ tử còn khó chịu, bằng không nô tỳ gọi Thái y đến xem thử."
Hà Duyệt lắc đầu, "Không cần, bản quân không sao, nghỉ ngơi chút là được rồi." Sau khi nói xong Hà Duyệt lại một lần nữa nhắm mắt dưỡng thần, chờ đến khi trở lại Xích Nguyệt Điện đã nhìn thấy Thái y chờ sẵn, Hà Duyệt nhướng mày dò hỏi: "Tiểu Toàn Tử, đây là có chuyện gì?"
"Hồi chủ tử, Hoàng Thượng nghe nói chủ tử thân thể không khỏe liền phái Lý Thái y đên đây nhìn người."
Lý Thái y thấy Hà Duyệt đã hồi cung, vội vàng tiến lên thỉnh an: "Lão thần tham kiến Duyệt Quý Khanh."
"Lý Thái y miễn lễ, Lý Thái y ngươi về đi! Bản quân chỉ là có điểm say xe, nghỉ ngơi một chút liền không có chuyện gì, Hoàng Thượng có hỏi thì ngươi cứ như vậy mà bẩm báo."
Thải Hà thấy Hà Duyệt thực sự là không muốn Thái y chẩn trị liền tiến nên nói vài điều với Lý Thái y, Lý Thái y lúc này mới rời đi.
Hà Duyệt biết, chuyện này nhất định là Sở Hà phái người nói cho Lãnh Diệc Hiên biết, Hà Duyệt lắc lắc đầu, nằm trên giường nhưng lại không ngủ được.
Chuyện xử quyết Diệp Cốc Dịch thực mau được chấp hành, chính là ba ngày sau khi Hà Duyệt gặp mặt người kia lần cuối, Diệp Cốc Dịch đã bị ban rượu độc, mà Diệp gia cũng bởi vì Diệp Cốc Dịch mà bị xung quân ra biên cương.
Diệp Cốc Dịch chết đi, ba Thần trong bốn Thần giờ chỉ còn có hai người, trừ bỏ Hoa Thần Thượng Quan Tuyết, Lương Thần Mục Trì thì giờ Hà Duyệt chính là người có thân phận tối cao trong Đông Khu, bất quá trong mắt các phi thị khác, sự kiện lần này người đại thắng chính là Hà Duyệt, mà bởi vì bị Diệp Cốc Dịch hãm hại, Hà Duyệt bây giờ chính là người có khả năng đạt được địa vị tối cao của hậu cung này chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, không những cac phi thị mà còn có cả quan viên triều đình đều đang chờ xem khi nào Hoàng Thượng thực hiện động thái tiếp theo.
Những ngày gần đây, Hà Duyệt vẫn chưa từng ra khỏi Xích Nguyệt Điện, bởi vì Diệp Cốc Dịch vừa bị xử lý không lâu, hậu cung bị phạt ba ngày ở điện của mình tự vấn, vì là đề phòng việc này phát sinh cho nên Hà Duyệt cũng không biết được trong hậu cung đã có không ít lời đồn, an an tĩnh tĩnh nhìn các loại thư tịch, thường thường lại làm mấy món điểm tâm thời hiện đại nếm thử.
Hôm nay đã hết lệnh cấm đoán, theo quy củ hậu cung, các nam thị phải dậy sớm hướng Hoa Thần Thượng Quan Tuyết thỉnh an, có lẽ bởi vì ảnh hưởng chuyện của Diệp Cốc Dịch, tất cả mọi người đều thật quy củ, một người giống một người không ai dám làm càn, ngay cả Hoa Thần cũng thu liễm, an phận thủ thường cũng không có mở giọng trào phúng, chỉ đơn giản nói vài câu rồi phất tay cho mọi người ra về. (Ối giời để xem được bao lâu)
Thấy một màn này, Hà Duyệt không đành lòng cười nhạo, không giống lúc trước đều là lục đục đấu đá lẫn nhau, bây giờ ai cũng có tâm tư, sau khi Hoàng Thượng xử lý Diệp Cốc Dịch xong, hậu cung nháy mắt liền an tĩnh, ngay cả Đức Phi hiếm khi hiền hòa nay ở Hòa Hương Viên cũng bày ra bộ mặt từ ái.
Hà Duyệt không có để ý đến những nhóm phi thị túm tụm lại trò chuyện vui vẻ mà là an tĩnh ngồi bên hồ sen thưởng thức cảnh sắc mùa hè, cảm thấy đầu có chút choáng váng, ngực rầu rĩ mới đứng dậy hướng Hoa Thần Thượng Quan Tuyết đi đến.
"Hoa Thần, Thần thị hôm nay thân thể không tiện, xin người cho Thần thị cáo lui trước."
Thượng Quan Tuyết thấy vẻ mặt Hà Duyệt tái nhợt không giống như là đang nói dối liền gật đầu nói: "Duyệt Quý Khanh phải biết chắm sóc bản thân hơn mới đúng, chuyện của Tuệ Thần không phải lỗi của ngươi, ngươi cũng không cần tự trách."
Đúng là miệng cho không nhả nổi ngà voi, khi không lại đề cập tới làm gì, Hà Duyệt cười nhạt câu môi nói: "Hoa Thần nói đúng vậy, Thần thị hiện giờ cáo lui." Hà Duyệt cũng không cấp Đức Phi thỉnh an mà xoay người rời đi, mà Từ Tuệ cũng chỉ cười nhath liếc mắt nhìn Hà Duyệt một cái, ngay sau đó lại cùng Thục Phi và Tịch Tần cười nói vui vẻ, Hoa Thần Thượng Quan Tuyết cười lạnh một tiếng, xoay người cùng Hiền Phi Liễu Lam Nhi tiếp tục uống trà.
Trên đường hồi cung, Hà Duyệt vài lần dừng lại xoa xoa cái đầu không quá thoải mái, chẳng lẽ chính mình bị cảm? Không đúng a! Bị cảm thì như thế nào lại buồn nôn.
"Chủ tử, nô tỳ vẫn là truyền Thái y thì tốt hơn."
Thải Hà lo lắng cũng làm cho Hà Duyệt nghĩ mình có nên cũng tìm Thái y xem sao, ai biết từ xa Tôn Đạo Toàn đã chạy tới.
"Nô tài tham kiến Duyệt Quý Khanh."
"Tôn công công miễn lễ, đây là Hoàng Thượng triệu kiến ta?"
"Quý Khanh minh giám, Hoàng Thượng có chỉ truyền Quý Khanh tới Ngự Thư Phòng hầu hạ."
Thải Hà thấy chủ tử nhà mình vẫn còn trắng bệch gương mặt liền lo lắng gọi: "Chủ tử."
Hà Duyệt nhìn Thải Hà một cái, đối với nàng lắc đầu rồi nhìn về phía Tôn Đạo Toàn, "Làm phiền Tôn công công dẫn đường."
Tôn Đạo Toàn lòng tràn đầy vui mừng đi lên phía trước dẫn đường, mà Hà Duyệt cũng che che ngực, xoa xoa cái trán phát đau, sau khi cảm thấy thoải mái hơn mới tiến vào Ngự Thư Phòng.
Trong Ngự Thư Phòng, Lãnh Diệc Hiên đang phê chuẩn tấu chương, nhìn thấy Hà Duyệt tới liền buông tấu chương xuống đứng dậy nâng Hà Duyệt đang muốn hành lễ lên, "Cùng trẫm xuất cung một chút."
Xuất cung? Hà Duyệt kinh ngạc nhìn về phía Lãnh Diệc Hiên, Lãnh Diệc Hiên cười lôi kéo tay Hà Duyệt ra ngoài thiên điện, thẳng đến sau khi thay một bộ quần áo bình thường Hà Duyệt mới biết Lãnh Diệc Hiên thật sự muốn ra cung.
Hậu cung Huyền Minh Quốc người có thể ra ngoài nhiều nhất không phải là Hà Duyệt thì là ai, Hà Duyệt đối với chuyện Lãnh Diệc Hiên dẫn hắn ra ngoài kỳ thật rất cao hứng vì thế trên khuôn mặt đã lâu không hiện lên tươi cười nay lại thật rực rỡ, sắc mặt cũng tốt lên vài phần.
Ngồi trên xe ngựa đi qua Huyền Vũ Môn, Lãnh Diệc Hiên đem Hà Duyệt ôm vào trong ngực nói: "Trẫm gần đây bận rộn quốc sự, sơ sót ngươi rồi, Duyệt là đối với trẫm sinh khí?"
Hà Duyệt lắc đầu, "Hoàng Thượng trăm công ngàn việc là bá tánh chi phúc, Thần thị không dám có cái gì oán hận."
Lãnh Diệc Hiên đẩy Hà Duyệt ra, trên mặt có chút kinh dị, theo sau nhàn nhạt cười nói: "Ta thế nhưng chưa từng nghe qua Duyệt nói những lời thế này."
Hà Duyệt kinh ngạc, thực mau cười cười nói: "Không phải đón ý nói hùa với ngươi sao?"
"Hahaha, cũng chỉ có ngươi mới dám làm loạn như vậy." Duỗi tay lại một lần nữa ôm Hà Duyệt kéo vào trong ngực, tri kỷ nói: "Trẫm nghe nói gần đây ngươi ăn uống không tốt, nên truyền Thái y xem qua."
Ngạch, quả nhiên là không thể gạt được người này, Hà Duyệt chột dạ nói: "Không có việc gì, có thể là chưa thích ứng được với tình hình thời tiết, có chút mệt, Hoàng Thượng không cần lo lắng, Thần thị không sao."
Thời tiết nắng nóng không chỉ làm rất nhiệu hậu cung phi thị than khổ mà còn có cả bá tánh cũng là một mảnh ai oán, Lãnh Diệc Hiên cũng không hoài nghi lời nói dối của Hà Duyệt liền chuyển đề tài nói chuyện, "Chế độ khoa cử ngươi trình lên, trẫm tính toán trước khi Tam Quốc hội tụ sẽ thi hành, hôm nay xuất cung cũng vì việc này."
Chế độ khoa cử, đúng rồi, là hắn cấp lên cho Lãnh Diệc Hiên, nghĩ đến gần đây Lãnh Diệc Hiên không lui tới hậu cung, chẳng lẽ là bởi vì bận rộn chuyện này.
"Chính là bị kẻ khác gây khó dễ?"
Lãnh Diệc Hiên cười nói: "Vẫn là Duyệt hiểu ta, việc này liên quan đến lịch đại nhiều đời của Huyền Minh Quốc, trẫm tuy là thiên tử nhưng nếu trên triều không một người đồng ý chế độ khoa cử này muốn thi hành cũng khó."
Điểm này Hà Duyệt đồng ý, người cổ đại không phải chú ý triều thần ủng hộ sao? Nếu không ai đồng ý đề nghị này của Hoàng Thượng, cho dù Hoàng Thượng có hạ chỉ xuống cũng không có người thực hiện, liền tính là thi hành hoàng mệnh đi nhưng có ai biết trước được sẽ không có người làm thơ, làm văn lấy việc này mà nói Hoàng Thượng ngu ngốc vô năng, đến bá tánh cũng không màng, đến lúc đó không phải chỉ cần xóa bỏ chế độ khoa cử là có thể giải quyết đơn giản như vậy.
Hà Duyệt nghĩ đến chuyện này phức tạp, không đành lòng nhướng mày hỏi: "Việc này có phải hay không đám người Hữu tướng không đồng ý?"
Lãnh Diệc Hiên gật đầu, "Lão gia hỏa kia quyền cao chức trọng, ở trên triều thế lức càng ngày càng phát triển, trẫm tuy rằng có Tả tướng, Sở Hà bọn họ nhưng so ra vẫn yếu hơn một bậc."
Hà Duyệt gật đầu, nghĩ đến các loại tiền triều quan hệ, Hà Duyệt nhíu mày suy nghĩ sâu xa, Lãnh Diệc Hiên cười nói: "Việc này Duyệt không cần phiền lòng, ngươi còn chưa đi thăm phủ đệ của Sở Nhiên đi, hôm nay ta đưa ngươi đi chơi."
Nhà của Tiêu Sở Nhiên, Hà Duyệt nhớ tới nhần trước nhìn thấy tòa kiến trúc hoa lệ ở Trường Lăng phố, trong nháy mắt nhíu chặt mày, cười gật đầu.
Tiêu Sở Nhiên nhận được tin Lãnh Diệc Hiên muốn tới liền từ sớm ở cửa phủ chờ đợi, bất quá khi nhìn thấy Hà Duyệt từ xe ngựa bước xuống, đầu tiên là cả kinh sau đó là vui vẻ, tiến lên hành lễ: "Thần tham kiến Hoàng Thượng, tham kiến Duyệt Quý Khanh."
"Sở Nhiên, đang ở bên ngoài, không cần đa lễ."
"Thần lãnh chỉ, Hoàng Thượng, mời."
Lãnh Diệc Hiên cười đi theo, Hà Duyệt vội vàng tiến lên lôi kéo cùng Tiêu Sở Nhiên đi vào, tiến vào phủ đệ trang nghiêm xa hoa, Hà Duyệt không thể không cảm khái tầm nhìn thẩm mỹ của người cổ đại thật cao a, "Phủ đệ này thật xinh đẹp."
"Ngươi thích?" Lãnh Diệc Hiên cười nhìn về phía Hà Duyệt, Hà Duyệt cười cười nói: "Thích a! Phủ đệ đẹp như vậy ai lại không thích, Sở Nhiên này người một mình ở đây không thấy buồn sao?"
"Hắn cũng không phải ở một mình."
Hà Duyệt không hiểu nhìn Lãnh Diệc Hiên, Lãnh Diệc Hiên ý vị thâm trường cười cười, Tiêu Sở Nhiên vẻ mặt khó chịu, Hà Duyệt còn chưa mở miệng dò hỏi, âm thanh quen thuộc đã truyền vào tai.
"Có phải bản vương bỏ lỡ cái gì rồi?"
Hà Duyệt kinh ngạc, "Vân Vương điện hạ, không đúng, Diệc Hiên ngươi nói chính là Vân Vương đang ở cùng Sở Nhiên?"
Danh sách chương