Cuối con phố Trường Lăng chính là tế đàn Thiên Đạo, cái dàn tế này mỗi ba năm một lần hiến tế, hôm nay hoàng tộc, văn võ bá quan cùng muôn vàn con dân cùng nhau quỳ lạy thiên địa, hiến tế cầu chúc quốc thái dân an mưa thuận gió hòa.
Hà Duyệt quỳ trên mặt đất, ánh mắt nhìn thằng về phía Lãnh Diệc Hiên đang đứng trên dàn tế, theo sau chính là bầu trời trong xanh mây trắng, Hà Duyệt không khỏi nhớ tới chính mình hồi còn ở thế kỉ 21, nếu không có xuyên không về đây hiện tại hắn phỏng chừng mà vì tiền thưởng cuối năm mà điên cuồng làm việc đến sông chết, cũng vì thi lên thạc sĩ mà vùi đầu khổ học.
Không nghĩ tới qua một lần chơi bóng rổ hắn liền xuyên qua, đi vào thế giới xa lạ, thành thân phận Lân nhi có thể dựng dục sinh tử, hơn nữa còn có được thân phận cao quý, Hà Duyệt thân ở thời đại công nghệ cao tiên tiến đương nhiên là không tin chuyện quỷ thần, nếu không phải chính hắn tự mình trải qua nhiều chuyện kỳ quái thì hẳn vẫn còn không tin. (Mấy chap này cứ nghe tới vấn đề tử tự là tự hiểu nha mấy chế.)
Cùng các phi thị, đứng dậy lần lượt đi đến trước mặt Hoàng Thượng quỳ lạy cầu phúc, khẩn cầu chính mình cả đời bình an, con nối dõi đầy đàn. Khi Hà Duyệt đang bước lên trên tế đàn, hắn rõ ràng cảm nhận được một cỗ gió đánh úp lên hắn, cỗ gió lớn này đến làm cho cả không trung rung chuyển cực kỳ.
Cảnh tượng các tầng mây kim sắc vây quanh bầu trời làm Hà Duyệt không thể không ngẩng đầu chú ý, kinh ngạc là lúc nghe thấy bá tánh ồn ào xôn xao bàn tán.
Phật quang xuất hiện, kim quang hộ thể, trời phù hộ Huyện Minh Quốc thiên thu vạn đại.... Hà Duyệt cảm thấy những kim quang kia thật lóa mắt, phản phất như những tia sáng lúc Hà Duyệt xuyên qua đây, trong nháy mắt kia, Hà Duyệt thật sự giống như sắp bị kim quang này cuốn đi, chính là lúc Hà Duyệt định chạm tay vào thì bị Lãnh Diệc Hiên cầm chặt lấy, thân thể đối mặt với ánh mắt của đối phương.
"Vận mệnh có khi có có khi không đừng cưỡng cầu." Không biết vì cái gì trong đầu Hà Duyệt lại xuất hiện câu nói này, nhìn thấy tia bất an trong đáy mắt Lãnh Diệc Hiên, Hà Duyệt tươi cười thản nhiên, nói: "Thần thị khẩn cầu Huyền Minh Quốc quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa."
Lời nói thực bình thường, chính là nói ra từ miệng Hà Duyệt lại mang đến một cảm giác khác lạ, mọi người tập trung tầm mắt nhìn về phía Hà Duyệt đang quỳ trước mặt Lãnh Diệc Hiên, nhìn đạo kim quang dừng lại trên hai người, sau đó kim quang chậm rãi lui về phía bầu trời xanh thẳm.
"Hoàng Thượng vạn tuế, Huyền Minh Quốc vạn tuế..."
Có thể nhìn thấy một màn như thế chính là phúc khí của bá tánh Huyền Minh Quốc, trăm năm qua cũng chưa có ai bước lên đàn tế mà được phật quang phản chiếu cả, Hà Duyệt thần kỳ làm Lãnh Diệc Hiên có chút hoảng sợ cũng làm chư vị triều thần cùng phi thị bên dưới hoảng sợ.
Hà Duyệt là Lân nhi được thần minh bảo hộ, có thể ở Huyền Minh Quốc của bọn họ lại là nam thị của Hoàng Đế, như thế nào không làm bá tánh vui vẻ, triều thần bắt đầu bàn luận, phi thị bắt đầu hâm mộ cho dù Từ Tuệ hay Thượng Quan Tuyết vẫn luôn thống hận Hà Duyệt cũng không thể không hâm mộ mệnh Hà Duyệt thật tốt.
Lãnh Diệc Hiên cười nhẹ duỗi tay ra, Hà Duyệt duỗi tay đứng dậy, hai bên đối diện nhìn nhau, quay đầu lại nhìn về phía con dân quỳ bái dưới đàn tế, một khắc kia, hai người đều cảm thấy giang sơn này đều thần phục dưới chân họ.
Hà Duyệt từ trong tay Lãnh Diệc Hiên tiếp nhận bùa bình an, ngay sau đó chậm rãi bước xuống đàn tế trở lại vị trí của chính mình, tiếp tục nhìn các phi thị khác hướng Lãnh Diệc Hiên cầu phúc nhận bùa bình an, nhưng mà dị tượng vừa rồi cũng không xuất hiện nữa.
Bùa bình an tới tay, buổi hiến tế này không sai biệt lắm cũng kết thúc, Mộ Dung Bách trước hết đi đến bên người Hà Duyệt, cười nói: "Duyệt ca ca, người thật là lợi hại, thế mà được thần minh bảo hộ."
Hà Duyệt cười nhẹ gõ nhẹ cái mũi Mộ Dung Bách, "Tử Hy, lời này không thế nói bậy, thần minh bảo hộ, ta làm sao có bản lĩnh đó."
"Không, Duyệt Quân, ngươi chính là có phúc khí." Chu Tử Hoa nhàn nhạt mỉm cười, làm Hà Duyệt không biết nói cái gì, chỉ có thể tươi cười, ngay sau đó nói: "Tử Hoa, nghe nói bây giờ có thế đi dạo phố Trường Lăng?"
Chu Tử Hoa gật đầu, "Đúng vậy, sau khi tế thiên trong vòng một canh giờ, chúng ta có thể đi dạo Phục Tương Thành."
"Phải không? Vậy tốt quá, chúng ta nhanh chóng đi xem đi!" Tuy rằng đã nhiều lần xuất cung nhưng chân chính ở Phục Tương Thành dạo chơi thì không có, lại nói, Phục Tương Thành này chính là kinh đô của Huyền Minh Quốc, nơi đây rộng lớn như vậy cho dù có cho hai canh giờ cũng không dạo chơi hết được.
Chu Tử Hoa còn chưa kịp nói với Hà Duyệt rằng hắn không phải nên cùng Lãnh Diệc Hiên....., kết quả Hà Duyệt đã lôi hắn kéo đi rồi, Mộ Dung Bách đương nhiên cũng đi theo bọn họ, Lãnh Diệc Hiên từ đàn tế làm lễ xong đi xuống không nhìn thấy thân ảnh Hà Duyệt, trên mặt chậm rãi không vui.
Lãnh Vân Diệu tiến lên cười nói: "Hoàng Thượng, thần vừa rồi nhìn thấy Duyệt Quý Khanh đã rời đi, chắc là đi du ngoạn Phục Tương Thành rồi."
Lãnh Diệc Hiên trừng mắt nhìn Lãnh Vân Diệu, sau đó hai huynh đệ cùng tiếp nhận lời thăm hỏi chúc phúc của chư vị bá quan, căn bản bây giờ không có thời gian đi để ý Hà Duyệt đang vui vẻ ở góc nào rồi.
Hà Duyệt mua ba xâu hồ lô nhào đường, cho Chu Tử Hoa, Mộ Dung Bách mỗi người một xâu sau đó cùng nhau vừa ăn vừa đi dạo.
"Phố Trường Lăng này thật đúng là phồn hoa!" Ăn, đi, chơi mọi thứ làm Hà Duyệt lóe cả mắt, khó trách người cổ đại đều muốn sống ở kinh thành phồn hoa, cái gì cũng có đạo lý của nó cả.
"Phố Trường Lăng chính là con đường dài nhất Phục Tương Thành, bởi vì con đường này liên thông với đàn tế cũng chính là đường chính cho nên còn được xưng là hoàng lăng tế điện chi phố." Hà Duyệt cùng Mộ Dung Bách bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu, Chu Tử Hoa cười tiếp tục nói: "Trên phố này đại đa số là nơi của các vị đại quan quý nhân ở, cũng có nhiều vị triều thần quan trọng tỷ như Tả tướng phủ của Tiêu đại nhân."
Phủ đệ của Tiêu Sở Nhiên thế nhưng cũng ở trên phố Trường Lăng này, Hà Duyệt đi đến giữa phố, băng qua con đường tắt, nhìn đến Tả tướng phủ trang nghiêm, Hà Duyệt kinh ngạc cảm thán thật có tiền a! "Vậy Hữu thừa tướng cũng ở Trường Lăng phố sao?"
Chu Tử Hoa lắc đầu, "Không, Hữu tướng phủ đệ ở Tây Giao."
Tây Giao là vùng đất tương đối phồn hoa ở Phục Tương Thành, chỉ cần là người có thân phận, địa vị thậm chí là quý nhân gia tài bạc triệu đều sẽ ở nơi này.
Hà Duyệt gật gật đầu, cũng không quan tâm phủ đệ Hữu tướng ở nơi nào, chỉ chỉ về phía đường chính cùng Chu Tử Hoa và Mộ Dung Bách quay về, lại một lần nữa đi qua đường tắt, Mộ Dung Bách cùng Chu Tử Hoa thì bình an vô sự thông qua mà Hà Duyệt lại bị chặn lại giữa đường.
Người bịt kín mặt dọa Hà Duyệt nhảy dựng, ngay sau đó bình tĩnh nói: "Không biết vị hiệp sĩ này chặn bản quân lại là có chuyện gì?"
"Duyệt Nhi, là ta..." (Mẹ ơi tình thánh thứ hai chính thức lên sàn.)
Hà Duyệt nhướng mày, thấy vị thiếu hiệp kia kéo tấm vải đen che mặt xuống lộ ra một khuôn mặt soái khí lãnh khốc, kinh dị đồng thời cũng nghi hoặc hỏi: "Bản quân tự nhận là cùng vị hiệp sĩ này nhận thức qua."
"Duyệt Nhi, ngươi sao có thể không quen biết ta, ta là Tử Tiêu của ngươi, là Tử Tiêu cũng ngươi ước hẹn một đời một kiếp đây!"
Ước hẹn một đời một kiếp? Hà Duyệt khiếp sợ, ngọa tào, thân thể này không phải là trước khi tiến cũng tự ý ước hẹn chuyện chung thân chứ? Nhìn bộ dáng thâm tình của đối phương, Hà Duyệt chỉ có thể lui lại một bước nghiêm túc nói: "Vị hiệp sĩ này, bản quân là người được Hoàng Thượng tấn phong làm Quý Khanh, là nam thị của Hoàng Thượng, không phải là Duyệt Nhi trong miệng ngươi nói."
Tề Tử Tiêu cảm thấy có chút mất mát nhưng thật nhanh lộ ra biểu tình không có khả năng, tiến lên bắt lấy cánh tay Hà Duyệt, "Không, ngươi chính là Duyệt Nhi, là người ta ái mộ, cũng là Duyệt Nhi cùng ta hẹn ước trăm năm, Duyệt Nhi, ngươi không thể vì ta thất hứa nửa năm mà hờn giận không thèm nhận thức ta a!"
"Ngô...Uy.... Ngươi buông tay ra, ta thật sự không quen biết ngươi, ngươi mau buông tay." Mẹ nó, sớm biết như vậy đã cho Tử Ngọc cùng Thải Hà đi theo rồi, gặp phải cái tên bệnh tâm thần này, nếu như bị kẻ địch biết được thì có nhảy sông Hoàng Hà cũng chả sửa hết tội!
Tề Tử Tiêu thấy sắc mặt Hà Duyệt thay đổi, vội vàng buông tay ra những ngữ khí vẫn thực kích động nói: "Duyệt Nhi, lời hứa ba năm, ta thất hứa nửa năm, không phải bởi vì ta không tới mà là vì ta bị trọng thương, điều dưỡng nửa năm mới chữa khỏi, ai ngờ chờ tới lúc ta đi đến tìm ngươi, ngươi đã tiến cung nửa năm, Duyệt Nhi, ta thực sự không có phụ ngươi!" (Cũng thấy tội anh này chứ bộ.)
Thao! Ngươi có phụ bạc hay không lão tử quan tâm cái rắm ấy, lão tử không phải Duyệt Nhi trong miệng ngươi, không đúng, hiện tại thân thể thì phải nhưng linh hồn trong thể xác này đã đổi chủ rồi, tuy rằng không rõ Hà Duyệt kia trước đây vì cái gì mà chết nhưng hắn có thể xuyên qua khối thân thể này có khả năng chính vì sự tình này.
Tình ý chân thành, chân tình bộc lộ, thâm tình như vậy thực không phải giả, chính là hắn không phải là cái người Duyệt Nhi kia, Hà Duyệt chỉ có thể nhẫn tâm nói: "Mặc kệ trước đây ta và ngươi có cái ước định gì hiện tại ngươi là hiệp khách giang hồ, mà ta là nam thị của Hoàng Đế, là Huyền Minh Quốc Duyệt Quý Khanh, cho nên ngươi cứ quên ước định ngày xưa đi!"
Tề Tử Tiêu toàn thân dại ra, hắn chưa tùng nghĩ Duyệt Nhi của hắn sẽ nói ra những lời như vậy, chẳng lẽ người hắn thương thấu tâm lại....
Nội tâm Hà Duyệt đối với vị soái ca này thở dài một hơi, cất bước rời đi lại một lần nữa nói: "Tử Tiêu, quên ta đi! Duyệt Nhi của trước kia đã chết rồi, Duyệt Nhi của hiện tại là người của Hoàng Đế, là Huyền Minh Quốc Duyệt Quý Khanh."
"Không, ngươi nhất định là gạt ta, ngươi sao có thể bắt ta quên ngươi, quên ước định chúng ta, Duyệt Nhi, ta biết thất hứa là do ta không đúng nhưng..."
"Ta đã nói rồi, Duyệt Nhi của ngươi đã chết, ta không phải là Duyệt Nhi của ngươi!" Hà Duyệt thật muốn rống to ngươi bị não tàn a! Nói như vậy còn chưa từ bỏ ý định, chính là sợ nếu hắn rống lên sẽ dẫn đến người khác chú ý, chỉ có thể nghẹn họng.
Tề Tử Tiêu nhìn chằm chằm ánh mắt băng lạnh của Hà Duyệt, bi thương lui về phía sau vài bước, Hà Duyệt cho rằng hắn đã hết hy vọng, kết quả đối phương đột nhiên bắt lấy tay hắn kéo vào gắt gao ôm trong lồng ngực, cùng với cái ôm ấp cùa Lãnh Diệc Hiên bất đồng, cái ôm ấp này tràn ngập tuyệt vọng cùng đau thương, Hà Duyệt giãy dụa, Tề Tử Tiêu không thỏa hiệp nói: "Duyệt Nhi, ngươi nhất định là bị tên Hoàng Đế kia cưỡng bách, nhất định là...ngươi không có khả năng quên ta, không có khả năng..."
Sau khi Hà Duyệt giãy dụa, dùng sức đẩy người kia ra cũng cho Tề Tử Tiêu một cái tát, "Làm càn! Bản quân niệm tình ngươi tưởng niệm Duyệt Nhi của ngươi, thả ngươi một con ngựa, thức thời chạy nhanh đi!"
"Duyệt Nhi."
"Lão tử đã nói ta không phải Duyệt Nhi của ngươi, ngươi như thế nào lại nghe không hiểu?"
Tề Tử Tiêu kinh dị, còn chưa mở miệng đã nghe thấy tiếng la lo lắng sốt ruột, "Duyệt Quân, Duyệt Quân, ngươi ở đâu?"
Hà Duyệt liếc nhìn Tề Tử Tiêu một cái, quay đầu lại nhìn về phía đường tắt có tiếng kêu, Tề Tử Tiêu nắm tay thật chặt, muốn tiến lên, Hà Duyệt vội vàng lui về phía sau, Tề Tử Tiêu đầy mặt thất vọng, lúc Chu Tử Hoa sắp chạy tới đây vội vàng nói: "Duyệt Nhi, ta sẽ không tử bỏ..." Theo sai "vèo" một tiếng biến mất trong con đường chật hẹp.
Chu Tử Hoa thấy thân ảnh màu đen bên người Hà Duyệt vụt mất, sợ ngây người, thấy Hà Duyệt vô lực ngã ngồi dưới đất, sợ tới mức vội vàng tiến lên quan tâm hỏi: "Duyệt Quân, ngươi không sao chứ?"
Hà Duyệt thấy Chu Tử Hoa lo lắng, lắc đầu, "Không có việc gì, Tử Hoa, làm ngươi lo lắng rồi."
"Duyệt ca ca, ô...ô... Duyệt ca ca...người hù chết Tử Hy."
Hà Duyệt vỗ vỗ lưng Mộ Dung Bách đang khóc thút thít, ánh mắt thấp thấp, Chu Tử Hoa cho rằng Hà Duyệt bị hoảng sợ, vội vàng nâng Hà Duyệt dậy, nói: "Hoàng Thượng biết chuyện không nhìn thấy người đang cùng những người khác tìm kiếm đấy."
Nghe đến Lãnh Diệc Hiên, Hà Duyệt trong lòng an tâm không ít, nói thật ra vừa rồi Hà Duyệt rất sợ, rất sợ cái tên gọi Tử Tiêu kia sẽ mang hắn bắt đi nhưng cuối cùng nhờ Chu Tử Hoa đã đến gần mà hắn vội vàng đi mất.
"Duyệt..."
Thanh âm quen thuộc tiến vào tai, Hà Duyệt khẩn cấp nghiên đầu nhìn lại.
(*Chương này hơi chán nhỉ nhưng có chán mới có hay đúng không?)
(*Góc xì poi chương sau: Lúc này Lãnh Diệc Hiên đã chú ý tới Hà Duyệt có nguy hiểm, nhưng vẫn chậm chân một bước, hắc y nhân kia đã nhanh chóng ôm Hà Duyệt biến mất trong sân.)
Hà Duyệt quỳ trên mặt đất, ánh mắt nhìn thằng về phía Lãnh Diệc Hiên đang đứng trên dàn tế, theo sau chính là bầu trời trong xanh mây trắng, Hà Duyệt không khỏi nhớ tới chính mình hồi còn ở thế kỉ 21, nếu không có xuyên không về đây hiện tại hắn phỏng chừng mà vì tiền thưởng cuối năm mà điên cuồng làm việc đến sông chết, cũng vì thi lên thạc sĩ mà vùi đầu khổ học.
Không nghĩ tới qua một lần chơi bóng rổ hắn liền xuyên qua, đi vào thế giới xa lạ, thành thân phận Lân nhi có thể dựng dục sinh tử, hơn nữa còn có được thân phận cao quý, Hà Duyệt thân ở thời đại công nghệ cao tiên tiến đương nhiên là không tin chuyện quỷ thần, nếu không phải chính hắn tự mình trải qua nhiều chuyện kỳ quái thì hẳn vẫn còn không tin. (Mấy chap này cứ nghe tới vấn đề tử tự là tự hiểu nha mấy chế.)
Cùng các phi thị, đứng dậy lần lượt đi đến trước mặt Hoàng Thượng quỳ lạy cầu phúc, khẩn cầu chính mình cả đời bình an, con nối dõi đầy đàn. Khi Hà Duyệt đang bước lên trên tế đàn, hắn rõ ràng cảm nhận được một cỗ gió đánh úp lên hắn, cỗ gió lớn này đến làm cho cả không trung rung chuyển cực kỳ.
Cảnh tượng các tầng mây kim sắc vây quanh bầu trời làm Hà Duyệt không thể không ngẩng đầu chú ý, kinh ngạc là lúc nghe thấy bá tánh ồn ào xôn xao bàn tán.
Phật quang xuất hiện, kim quang hộ thể, trời phù hộ Huyện Minh Quốc thiên thu vạn đại.... Hà Duyệt cảm thấy những kim quang kia thật lóa mắt, phản phất như những tia sáng lúc Hà Duyệt xuyên qua đây, trong nháy mắt kia, Hà Duyệt thật sự giống như sắp bị kim quang này cuốn đi, chính là lúc Hà Duyệt định chạm tay vào thì bị Lãnh Diệc Hiên cầm chặt lấy, thân thể đối mặt với ánh mắt của đối phương.
"Vận mệnh có khi có có khi không đừng cưỡng cầu." Không biết vì cái gì trong đầu Hà Duyệt lại xuất hiện câu nói này, nhìn thấy tia bất an trong đáy mắt Lãnh Diệc Hiên, Hà Duyệt tươi cười thản nhiên, nói: "Thần thị khẩn cầu Huyền Minh Quốc quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa."
Lời nói thực bình thường, chính là nói ra từ miệng Hà Duyệt lại mang đến một cảm giác khác lạ, mọi người tập trung tầm mắt nhìn về phía Hà Duyệt đang quỳ trước mặt Lãnh Diệc Hiên, nhìn đạo kim quang dừng lại trên hai người, sau đó kim quang chậm rãi lui về phía bầu trời xanh thẳm.
"Hoàng Thượng vạn tuế, Huyền Minh Quốc vạn tuế..."
Có thể nhìn thấy một màn như thế chính là phúc khí của bá tánh Huyền Minh Quốc, trăm năm qua cũng chưa có ai bước lên đàn tế mà được phật quang phản chiếu cả, Hà Duyệt thần kỳ làm Lãnh Diệc Hiên có chút hoảng sợ cũng làm chư vị triều thần cùng phi thị bên dưới hoảng sợ.
Hà Duyệt là Lân nhi được thần minh bảo hộ, có thể ở Huyền Minh Quốc của bọn họ lại là nam thị của Hoàng Đế, như thế nào không làm bá tánh vui vẻ, triều thần bắt đầu bàn luận, phi thị bắt đầu hâm mộ cho dù Từ Tuệ hay Thượng Quan Tuyết vẫn luôn thống hận Hà Duyệt cũng không thể không hâm mộ mệnh Hà Duyệt thật tốt.
Lãnh Diệc Hiên cười nhẹ duỗi tay ra, Hà Duyệt duỗi tay đứng dậy, hai bên đối diện nhìn nhau, quay đầu lại nhìn về phía con dân quỳ bái dưới đàn tế, một khắc kia, hai người đều cảm thấy giang sơn này đều thần phục dưới chân họ.
Hà Duyệt từ trong tay Lãnh Diệc Hiên tiếp nhận bùa bình an, ngay sau đó chậm rãi bước xuống đàn tế trở lại vị trí của chính mình, tiếp tục nhìn các phi thị khác hướng Lãnh Diệc Hiên cầu phúc nhận bùa bình an, nhưng mà dị tượng vừa rồi cũng không xuất hiện nữa.
Bùa bình an tới tay, buổi hiến tế này không sai biệt lắm cũng kết thúc, Mộ Dung Bách trước hết đi đến bên người Hà Duyệt, cười nói: "Duyệt ca ca, người thật là lợi hại, thế mà được thần minh bảo hộ."
Hà Duyệt cười nhẹ gõ nhẹ cái mũi Mộ Dung Bách, "Tử Hy, lời này không thế nói bậy, thần minh bảo hộ, ta làm sao có bản lĩnh đó."
"Không, Duyệt Quân, ngươi chính là có phúc khí." Chu Tử Hoa nhàn nhạt mỉm cười, làm Hà Duyệt không biết nói cái gì, chỉ có thể tươi cười, ngay sau đó nói: "Tử Hoa, nghe nói bây giờ có thế đi dạo phố Trường Lăng?"
Chu Tử Hoa gật đầu, "Đúng vậy, sau khi tế thiên trong vòng một canh giờ, chúng ta có thể đi dạo Phục Tương Thành."
"Phải không? Vậy tốt quá, chúng ta nhanh chóng đi xem đi!" Tuy rằng đã nhiều lần xuất cung nhưng chân chính ở Phục Tương Thành dạo chơi thì không có, lại nói, Phục Tương Thành này chính là kinh đô của Huyền Minh Quốc, nơi đây rộng lớn như vậy cho dù có cho hai canh giờ cũng không dạo chơi hết được.
Chu Tử Hoa còn chưa kịp nói với Hà Duyệt rằng hắn không phải nên cùng Lãnh Diệc Hiên....., kết quả Hà Duyệt đã lôi hắn kéo đi rồi, Mộ Dung Bách đương nhiên cũng đi theo bọn họ, Lãnh Diệc Hiên từ đàn tế làm lễ xong đi xuống không nhìn thấy thân ảnh Hà Duyệt, trên mặt chậm rãi không vui.
Lãnh Vân Diệu tiến lên cười nói: "Hoàng Thượng, thần vừa rồi nhìn thấy Duyệt Quý Khanh đã rời đi, chắc là đi du ngoạn Phục Tương Thành rồi."
Lãnh Diệc Hiên trừng mắt nhìn Lãnh Vân Diệu, sau đó hai huynh đệ cùng tiếp nhận lời thăm hỏi chúc phúc của chư vị bá quan, căn bản bây giờ không có thời gian đi để ý Hà Duyệt đang vui vẻ ở góc nào rồi.
Hà Duyệt mua ba xâu hồ lô nhào đường, cho Chu Tử Hoa, Mộ Dung Bách mỗi người một xâu sau đó cùng nhau vừa ăn vừa đi dạo.
"Phố Trường Lăng này thật đúng là phồn hoa!" Ăn, đi, chơi mọi thứ làm Hà Duyệt lóe cả mắt, khó trách người cổ đại đều muốn sống ở kinh thành phồn hoa, cái gì cũng có đạo lý của nó cả.
"Phố Trường Lăng chính là con đường dài nhất Phục Tương Thành, bởi vì con đường này liên thông với đàn tế cũng chính là đường chính cho nên còn được xưng là hoàng lăng tế điện chi phố." Hà Duyệt cùng Mộ Dung Bách bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu, Chu Tử Hoa cười tiếp tục nói: "Trên phố này đại đa số là nơi của các vị đại quan quý nhân ở, cũng có nhiều vị triều thần quan trọng tỷ như Tả tướng phủ của Tiêu đại nhân."
Phủ đệ của Tiêu Sở Nhiên thế nhưng cũng ở trên phố Trường Lăng này, Hà Duyệt đi đến giữa phố, băng qua con đường tắt, nhìn đến Tả tướng phủ trang nghiêm, Hà Duyệt kinh ngạc cảm thán thật có tiền a! "Vậy Hữu thừa tướng cũng ở Trường Lăng phố sao?"
Chu Tử Hoa lắc đầu, "Không, Hữu tướng phủ đệ ở Tây Giao."
Tây Giao là vùng đất tương đối phồn hoa ở Phục Tương Thành, chỉ cần là người có thân phận, địa vị thậm chí là quý nhân gia tài bạc triệu đều sẽ ở nơi này.
Hà Duyệt gật gật đầu, cũng không quan tâm phủ đệ Hữu tướng ở nơi nào, chỉ chỉ về phía đường chính cùng Chu Tử Hoa và Mộ Dung Bách quay về, lại một lần nữa đi qua đường tắt, Mộ Dung Bách cùng Chu Tử Hoa thì bình an vô sự thông qua mà Hà Duyệt lại bị chặn lại giữa đường.
Người bịt kín mặt dọa Hà Duyệt nhảy dựng, ngay sau đó bình tĩnh nói: "Không biết vị hiệp sĩ này chặn bản quân lại là có chuyện gì?"
"Duyệt Nhi, là ta..." (Mẹ ơi tình thánh thứ hai chính thức lên sàn.)
Hà Duyệt nhướng mày, thấy vị thiếu hiệp kia kéo tấm vải đen che mặt xuống lộ ra một khuôn mặt soái khí lãnh khốc, kinh dị đồng thời cũng nghi hoặc hỏi: "Bản quân tự nhận là cùng vị hiệp sĩ này nhận thức qua."
"Duyệt Nhi, ngươi sao có thể không quen biết ta, ta là Tử Tiêu của ngươi, là Tử Tiêu cũng ngươi ước hẹn một đời một kiếp đây!"
Ước hẹn một đời một kiếp? Hà Duyệt khiếp sợ, ngọa tào, thân thể này không phải là trước khi tiến cũng tự ý ước hẹn chuyện chung thân chứ? Nhìn bộ dáng thâm tình của đối phương, Hà Duyệt chỉ có thể lui lại một bước nghiêm túc nói: "Vị hiệp sĩ này, bản quân là người được Hoàng Thượng tấn phong làm Quý Khanh, là nam thị của Hoàng Thượng, không phải là Duyệt Nhi trong miệng ngươi nói."
Tề Tử Tiêu cảm thấy có chút mất mát nhưng thật nhanh lộ ra biểu tình không có khả năng, tiến lên bắt lấy cánh tay Hà Duyệt, "Không, ngươi chính là Duyệt Nhi, là người ta ái mộ, cũng là Duyệt Nhi cùng ta hẹn ước trăm năm, Duyệt Nhi, ngươi không thể vì ta thất hứa nửa năm mà hờn giận không thèm nhận thức ta a!"
"Ngô...Uy.... Ngươi buông tay ra, ta thật sự không quen biết ngươi, ngươi mau buông tay." Mẹ nó, sớm biết như vậy đã cho Tử Ngọc cùng Thải Hà đi theo rồi, gặp phải cái tên bệnh tâm thần này, nếu như bị kẻ địch biết được thì có nhảy sông Hoàng Hà cũng chả sửa hết tội!
Tề Tử Tiêu thấy sắc mặt Hà Duyệt thay đổi, vội vàng buông tay ra những ngữ khí vẫn thực kích động nói: "Duyệt Nhi, lời hứa ba năm, ta thất hứa nửa năm, không phải bởi vì ta không tới mà là vì ta bị trọng thương, điều dưỡng nửa năm mới chữa khỏi, ai ngờ chờ tới lúc ta đi đến tìm ngươi, ngươi đã tiến cung nửa năm, Duyệt Nhi, ta thực sự không có phụ ngươi!" (Cũng thấy tội anh này chứ bộ.)
Thao! Ngươi có phụ bạc hay không lão tử quan tâm cái rắm ấy, lão tử không phải Duyệt Nhi trong miệng ngươi, không đúng, hiện tại thân thể thì phải nhưng linh hồn trong thể xác này đã đổi chủ rồi, tuy rằng không rõ Hà Duyệt kia trước đây vì cái gì mà chết nhưng hắn có thể xuyên qua khối thân thể này có khả năng chính vì sự tình này.
Tình ý chân thành, chân tình bộc lộ, thâm tình như vậy thực không phải giả, chính là hắn không phải là cái người Duyệt Nhi kia, Hà Duyệt chỉ có thể nhẫn tâm nói: "Mặc kệ trước đây ta và ngươi có cái ước định gì hiện tại ngươi là hiệp khách giang hồ, mà ta là nam thị của Hoàng Đế, là Huyền Minh Quốc Duyệt Quý Khanh, cho nên ngươi cứ quên ước định ngày xưa đi!"
Tề Tử Tiêu toàn thân dại ra, hắn chưa tùng nghĩ Duyệt Nhi của hắn sẽ nói ra những lời như vậy, chẳng lẽ người hắn thương thấu tâm lại....
Nội tâm Hà Duyệt đối với vị soái ca này thở dài một hơi, cất bước rời đi lại một lần nữa nói: "Tử Tiêu, quên ta đi! Duyệt Nhi của trước kia đã chết rồi, Duyệt Nhi của hiện tại là người của Hoàng Đế, là Huyền Minh Quốc Duyệt Quý Khanh."
"Không, ngươi nhất định là gạt ta, ngươi sao có thể bắt ta quên ngươi, quên ước định chúng ta, Duyệt Nhi, ta biết thất hứa là do ta không đúng nhưng..."
"Ta đã nói rồi, Duyệt Nhi của ngươi đã chết, ta không phải là Duyệt Nhi của ngươi!" Hà Duyệt thật muốn rống to ngươi bị não tàn a! Nói như vậy còn chưa từ bỏ ý định, chính là sợ nếu hắn rống lên sẽ dẫn đến người khác chú ý, chỉ có thể nghẹn họng.
Tề Tử Tiêu nhìn chằm chằm ánh mắt băng lạnh của Hà Duyệt, bi thương lui về phía sau vài bước, Hà Duyệt cho rằng hắn đã hết hy vọng, kết quả đối phương đột nhiên bắt lấy tay hắn kéo vào gắt gao ôm trong lồng ngực, cùng với cái ôm ấp cùa Lãnh Diệc Hiên bất đồng, cái ôm ấp này tràn ngập tuyệt vọng cùng đau thương, Hà Duyệt giãy dụa, Tề Tử Tiêu không thỏa hiệp nói: "Duyệt Nhi, ngươi nhất định là bị tên Hoàng Đế kia cưỡng bách, nhất định là...ngươi không có khả năng quên ta, không có khả năng..."
Sau khi Hà Duyệt giãy dụa, dùng sức đẩy người kia ra cũng cho Tề Tử Tiêu một cái tát, "Làm càn! Bản quân niệm tình ngươi tưởng niệm Duyệt Nhi của ngươi, thả ngươi một con ngựa, thức thời chạy nhanh đi!"
"Duyệt Nhi."
"Lão tử đã nói ta không phải Duyệt Nhi của ngươi, ngươi như thế nào lại nghe không hiểu?"
Tề Tử Tiêu kinh dị, còn chưa mở miệng đã nghe thấy tiếng la lo lắng sốt ruột, "Duyệt Quân, Duyệt Quân, ngươi ở đâu?"
Hà Duyệt liếc nhìn Tề Tử Tiêu một cái, quay đầu lại nhìn về phía đường tắt có tiếng kêu, Tề Tử Tiêu nắm tay thật chặt, muốn tiến lên, Hà Duyệt vội vàng lui về phía sau, Tề Tử Tiêu đầy mặt thất vọng, lúc Chu Tử Hoa sắp chạy tới đây vội vàng nói: "Duyệt Nhi, ta sẽ không tử bỏ..." Theo sai "vèo" một tiếng biến mất trong con đường chật hẹp.
Chu Tử Hoa thấy thân ảnh màu đen bên người Hà Duyệt vụt mất, sợ ngây người, thấy Hà Duyệt vô lực ngã ngồi dưới đất, sợ tới mức vội vàng tiến lên quan tâm hỏi: "Duyệt Quân, ngươi không sao chứ?"
Hà Duyệt thấy Chu Tử Hoa lo lắng, lắc đầu, "Không có việc gì, Tử Hoa, làm ngươi lo lắng rồi."
"Duyệt ca ca, ô...ô... Duyệt ca ca...người hù chết Tử Hy."
Hà Duyệt vỗ vỗ lưng Mộ Dung Bách đang khóc thút thít, ánh mắt thấp thấp, Chu Tử Hoa cho rằng Hà Duyệt bị hoảng sợ, vội vàng nâng Hà Duyệt dậy, nói: "Hoàng Thượng biết chuyện không nhìn thấy người đang cùng những người khác tìm kiếm đấy."
Nghe đến Lãnh Diệc Hiên, Hà Duyệt trong lòng an tâm không ít, nói thật ra vừa rồi Hà Duyệt rất sợ, rất sợ cái tên gọi Tử Tiêu kia sẽ mang hắn bắt đi nhưng cuối cùng nhờ Chu Tử Hoa đã đến gần mà hắn vội vàng đi mất.
"Duyệt..."
Thanh âm quen thuộc tiến vào tai, Hà Duyệt khẩn cấp nghiên đầu nhìn lại.
(*Chương này hơi chán nhỉ nhưng có chán mới có hay đúng không?)
(*Góc xì poi chương sau: Lúc này Lãnh Diệc Hiên đã chú ý tới Hà Duyệt có nguy hiểm, nhưng vẫn chậm chân một bước, hắc y nhân kia đã nhanh chóng ôm Hà Duyệt biến mất trong sân.)
Danh sách chương