Đức Phi thay đổi một thân vũ phục màu vàng cùng những bông hoa mai trên đầu nàng nhìn rất xứng đôi. Nhạc điệu duyên dáng cao thấp phập phồng, tay áo vũ động trên không trung, thân thể dưới mặt đất bay qua múa lại, động tác xoay tròn đi theo đó là những cánh hoa tung lên hợp lại càng thêm vẻ xa hoa lộng lẫy, hấp dẫn ánh mắt người nhìn, thật sự mê muội.

Tay áo trên không trung rơi xuống đất, nhạc khúc cũng ngừng, những tràng vỗ tay theo đó vang dội, Hà Duyệt không thể không thừa nhận Đức Phi rất đáng ghét nhưng có dáng múa đẹp nhất hậu cung, cũng khó trách cô ta có bản lĩnh ngồi lên vị trí như bây giờ.

NgheLãnh Diệc Hiên ca ngợi vài câu cùng Thái Hậu tán thưởng, Hà Duyệt chỉ lặng yên không nói, uống ngụm trà, Hà Duyệt buông chén trà, một đạo tay áo màu trắng xuất hiện trước tầm mắt mọi người. Vũ y lông chim tuyết trắng nhẹ dương, mái tóc đen dài cao cao được mở ra, hắc bạch đan xen, tại Khánh Dương Cung hoa lệ này là một phong vị khác, Hà Duyệt lúc này mới cảm nhận được, Thiên Vũ Chương hôm nay không phải để chới mà chính là cuộc chiến, bằng không Thượng Quan Tuyết cũng sẽ không bán mạng mà nhảy ra một vũ khúc mỹ lệ như vậy.

Thanh Vân Vũ chính là vũ khúc thường thấy nhất, vũ khúc này lấy lực đạo nơi tay áo làm chủ, mặc kệ phi thị đều có thể múa được. Nhưng vì đơn giản nên có rất nhiều người chọn múa vũ khúc này cũng tạo cho vũ khúc này nhiều điểm đặc biêt, cho nên Đức Phi là vui tuơi xinh đẹp nhưng Thượng Quan Tuyết bất đồng là tĩnh lặng diễm lệ, hai người mỗi người một vẻ, cũng có thể nhìn ra lần này Thượng Quan Tuyết lại thắng một bậc.

"Thanh Vân Vũ bản cung thường thấy chính là làn điệu sinh động, Hoa Thần lại lấy nhịp điệu hẹ nhàng mà múa ra quả thật hiếm thấy, rất có phong cách riêng."Lữ Thái Hậu không chút kiệm lời ca ngợi Hoa Thần.

Thượng Quan Tuyết nghe vậy ý cười đầy mặt, cung kính hành lễ: "Tạ Thái Hậu."

Lãnh Diệc Hiên cũng tùy ý ca ngợi một phen, Tôn Đạo Toàn thực thức thời gọi người tiếp theo. Nam nữ đan xen khiêu vũ, Thục Phi múa xong nhịp điệu tươi vui đáng yêu làmLãnh Diệc Hiên cười vui, khen ngợi nhiều hơn mấy câu, mà Lương Thần Mục Trì múa một khúc kiếm vũ, cảm giác sắc bén thật xuất sắc bắt mắt.

Làm Từ Tuệ tức giận nắm chặt tay hận không thể nghiền nát nó ra, bất quá cũng không phải là xuất sắc nhất, Liễu Lam Nhi cùng Diệp Cốc Dịch tư thái hoa mỹ quý khí xuất hiện liền đem khí thế Từ Tuệ dập nát xuống, bất quá theo như Hà Duyệt thì Từ Tuệ vẫn là múa tốt nhất.

Lãnh Diệc Hiên cũng không phải là mắt mù không thấy rõ, đối với Diệp Cốc Dịch cùng Liễu Lam Nhi chỉ khen ngợi vài câu, cũng coi như cấp cho Đức Phi mặt mũi.

Phi, Thần đều múa xem cảm, tiếp đó sẽ là Tưởng Di, Lý Thanh Uyển cùng Chu Tử Hoa, trong đó Tưởng Di cùng Chu Tử Hoa chính là hai nguời được mong chờ nhất. Một người quyến rũ nồng nàn, vũ phục bó sát làm thân hình Tưởng Di mềm dẻo tựa rắn, cũng làm cho nàng thật mệt a! Mà Chu Tử Hoa lại bất đồng, một thân áo gấm phối hợp cùng tay áo thật dài, kiếm vũ linh hoạt, linh hoạt mềm dẻo lại không làm mất đi nhuệ khí, mà nhuệ khí lại mang theo khí chất văn nhã, có thể nói là tĩnh động kết hợp đều làm cho Phượng Dạ không hé nửa lời cảm thán vài câu.

"Có thể nhìn thấy kiếm vũ đẹp như vậy, bản Thái tử thật vinh hạnh." Phượng Dạ ý cười nói.

Lãnh Diệc Hiên biết rõ Phượng Dạ không có ý gì liền không thèm để ý, trên mặt hiển lộ ra biểu tình tự nhiên, "Kiếm vũ linh động sắc bén, nhưng trong sắc bén lại nho nhã, không tồi."

Chu Tử Hoa lòng tràn đầy vui mừng, quỳ lạy khấu tạ, lại nghe xong Lữ Thái Hậu ca ngời vài câu liền đứng dậy rời đi, tiến vào thiên điện liền được cung nữ Thược Nhi bên cạnh kinh hỉ vạn phần hô: "Chúc mừng chủ tử!"

"Cái gì mà chúc mừng, Hoàng Thượng cũng chỉ nói không tồi, đâu phải nói tốt."

"Không tồi ý chính là tốt a! Chủ tử tối giờ có nghe thấy Hoàng Thượng nói qua hai từ này chưa?" Thược Nhi cười lên tiếng.

Chu Tử Hoa đương nhiên biết từ tối tới giờLãnh Diệc Hiên không có nói qua hai chữ này ngay cả Thục Phi Thượng Uyển Như múa hay như vậy cũng không được khen như thế, hắn là người thứ nhất, Chu Tử Hoa nội trâm vẫn thật cao hứng.

Thay vũ phục ra lại mang lễ phục vào, vừa mới bước ra thiên điện liền nhìn thấy Hà Duyệt đang tiến vào, có chút kinh dị nhưng thật mau lộ ra tươi cười nói: "Duyệt Quân."

"Tử Hoa." Hà Duyệt tiến lên cầm tay Chu Tử Hoa, chúc mừng nói: "Tử Hoa ngươi múa rất đẹp a!"

"Nhìn ngươi nói kìa, cũng Duyệt Quân so sánh, không tính là đẹp." Chu Tử Hoa biết rõ lợi hại của Phi Ninh Vũ, cho nên có chút lo lắng nhưng càng nhiều là bất đắc dĩ.

Đại khái là chú ý tới Chu Tử Hoa để tâm, Hà Duyệt mỉm cười nói: "Tử Hoa ngươi nói sai rồi, mỗi một loại múa đều có cái đẹp của nó, kiếm vũ của Tử Hoa chính là nhuệ khí cùng văn nhã, đều bất đồng, không thể đem so sánh."

Đúng vậy, không thể đem so sánh, sớm đã quyết định lại dùng nhiều nỗ lực như vậy, Chu Tử Hoa nội tâm than thở một hơi, có tác dụng gì đâu? Trên mặt lại là một bộ tươi cười, thật không biết tươi cười này là cười cho ai xem, thực sự làm người khác đau lòng.

Hà Duyệt lộ ra biểu tình lo lắng, tính toán nói cái gì đó lại nghe Chu Tử Hoa lên tiếng trước:"Duyệt Quân mau nhanh chuẩn bị đi, ta đi trước ra ngoài."

"Hảo." Hà Duyệt nhìn Chu Tử Hoa rời đi, không biết vì sao trong lòng có chút không cao hứng, rõ ràng ban đầu thân thiết như vậy, bây giờ...... càng lúc càng xa cách, chẳng lẽ hậu cung này không tồn tại tình bạn chân chính sao? Kỳ thật ngẫm nghĩ lại, Hà Duyệt cảm thấy thực có lỗi với Chu Tử Hoa, hắn rõ ràng biết Chu Tử Hoa thíchLãnh Diệc Hiên lại cứ như không có việc gì tiếp tục cùng người kia thân mật, nếu Chu Tử Hoa hận hắn, hắn ắt không một lời oán hận.

"Chủ tử thay đổi vũ phục." Thải Hà cầm bộ vũ phục ra nói.

Hà Duyệt lắc lắc đầu, quyết định tạm thời không có suy nghĩ chuyện này, nhanh chóng phối hợp cùng Thải Hà thay y phục, ngồi trước gương đồng để Tử Ngọc thay mình trang điểm lại sau đó buông ngọc quan dựng tóc để tóc buông xuống nhưng lại không giống với kiểu dáng của Thượng Quan Tuyết chính là chỉ có một phần ba hạ xuống còn phần đuôi thì được dựng lại và cố định bằng một cái quạt nhỏ màu đỏ.

Ánh mắt tô điểm phấn đỏ nháy mắt đem đôi mắt hồ ly hòa nhập vào bộ vũ phục, càng tăng thêm vẻ yêu mị, quyến rũ, nhìn từ xa thật đúng là một con hồ ly câu dẫn người khác! Mà ở giữa hai hàng lông mày tô điểm thêm một ấn đường màu đỏ, môi màu đỏ, vòng tay vàng, khụ, Hà Duyệt sắp mắng chửi người, này là đi khiêu vũ cớ sao lại giống như đi câu dẫn người khác vậy?

"Chủ tử, đừng ghét bỏ, như này là đẹp nhất."

Lại không phải là ngươi nhảy, ngươi đương nhiên nói tốt, Hà Duyệt liếc mắt xem thường Thải Hà đang cười trộm một cái, khóc lóc kể lể nhìn Tử Ngọc nhưng Tử Ngọc lại giống như không có việc gì nâng Hà Duyệt dậy cũng lãnh đạm nói: "Chủ tử, nên lên sân khấu."

"Tử Ngọc, ngươi cũng quá vô tình a!"

Tử Ngọc lộ ra biểu tình nghi hoặc, Hà Duyệt cạn lời đi nhanh rời khỏi, Thải Hà nhìn đồ vật lưu lại trên bàn, vội vàng kêu to: "Chủ tủ, đoản kiếm, đoản kiếm...."

Thiên điện náo nhiệt như thế bên trong Khánh Dương Cung cũng rất vui vẻ, Vương Ngọc kết thúc vũ khúc cũng không có được quá nhiều khen ngợi, qua loa cho có. Ngay lúc này, các vị đại thần tự hỏi có phải hết rồi hay không, hẳn là nên ban thưởng đi! Lại không ngờ nghe thấy Tôn Đạo Toàn nói: "Vị tiếp theo."

Chung quanh đột nhiên tĩnh lặng xuống dưới, mọi người nhìn về phía sân khấu trung tâm, thấy ba khối lụa đỏ lẳng lặng từ trần nhà roi xuống, ánh nến chung quanh ảm đạm làm một đám người tò mò nói thầm.

Thật mau khúc nhạc quen thuộc lại vang lên, Lữ Thái Hậu cầm đầu nhíu chặt mày, vài vị đại thần quan trọng cũng giật giật khuôn mặt, Phượng Dạ là khách lạ nhưng cũng có nghe qua điệu nhạc này, rất nhanh nói ra khỏi miệng: "Núi sông luyến!"

"Không nghĩ tới Thái tử điện hạ cũng biết tới Núi sông luyến này." Lãnh Vân Diệu miệng cười nhìn về phía Phượng Dạ, Phượng Dạ gật gật đầu nói: "Khúc nhạc này chính là vang xa thiên hạ, đương nhiên biết được bất quá có thể diễn tấu khúc này ắt là điệu....."

Ở lúc Phượng Dạ còn chưa nói xong ánh nến chung quanh nháy mắt sáng bừng lên, mà những chiếc khăn dài cũng từ từ được vén lên xuất hiện thân ảnh của Hà Duyệt trong tầm mắt mo9ij người.

Nhạc khúc bắt đầu chậm lại, người trên sân khấu chậm rãi vươn tay, phía trên đan xen rơi xuống, tay trái dựa lưng tay phải trong khúc nhạc sắc bén giơ lên, thân thể uốn lượn cùng đoạn kiếm trong tay áo xuất ra, nhảy lên bay xuống, đoản kiếm lấp ló trong dải lụa đỏ tươi rơi xuống áp sát chân, thân thể cùng cánh tay uốn lượn giống như một con bướm màu đỏ lẳng lặng sừng sững tại đây chờ bay lên.

Nhạc khúc càng nhanh, dáng máu càng thêm nhanh mà nhu hòa, nhanh mà vừa phải, cương như sóng vai. Khơi mào tạm dừng, thấp mắt cười quyến rũ, không thể không nói một màn này thật sự kích thích người khác, ngay cả Thái phó Lý Uy bình thường không yêu thích ca múa cũng nhịn không được nhìn chằm chằm Hà Duyệt thật lâu không rời mắt càng không cần phải nói những người khác.

Phượng Dạ nhìn thấy Lân nhi yêu mị trên sân khấu, kinh hỷ đồng thời tim càng nhảy lên. Đối phương không nhúc nhích một chút, tim vẫn liên tục gia tốc, thân ảnh màu đỏ, nụ cười nhàn nhạt cùng khuôn mặt yêu mị kia vẫn không ngừng khắc sâu vào tim Phượng Dạ, tuy không làm gì nhưng nhìn người kia không chớp mắt, điều này làm Lãnh Vân Diệu nhíu nhíu mày. (Sợ em trai bị đào góc tường a! >-<)

Lãnh Diệc Hiên nhìn Hà Duyệt khiêu vũ trên sân khấu, trong lòng càng thêm tâm động thật hận không thể ở ngay đây đè người kia xuống dưới thân, mỗi một cái quay đầu, mỗi một nụ cười kia đều giống như câu dẫn hắn, Lãnh Diệc Hiên có thể không tâm động sao? Khụ, nếu Hà Duyệt biết được ý tưởng này củaLãnh Diệc Hiên phỏng chừng sẽ hét lên oan uổng a, hắn lúc nào thì câu dẫn người này?

Mặc kệ là có câu dẫn hay không, Hà Duyệt một thân Phi Ninh Vũ này thật sự là làm kinh diễm Khánh Dương Cung, cũng lại một lần nữa làm cho mọi người trên thế gian này biết Phi Ninh Vũ này uy lực ra sao.

Vũ khúc đồng thời đình chỉ, Hà Duyệt thở hổn hển chờ cho hơi thở hồi phục rồi liền thu đoản kiếm, đứng dậy đi lên phía trước hành lễ đưa tới Phượng Dạ cùng những người khác tán dương khen ngợi.

"Đây chính là Phi Ninh Vũ nổi danh thiên hạ sao? Bản Thái tử có thể được nhìn thấy, chuyến đi này là đáng giá!"

Phượng Dạ có thể kích động như thế cũng là bình thường, rốt cuộc Phi Ninh Vũ bình thường khó nhảy ra sao ai cũng biết, trước đây cũng chỉ có được một người thành thạo là Uất Trì Thấm lúc sau liền không có người múa qua. Hậu cung đồn đại, có thể nhảy ra vũ khúc này liền vinh sủng một đời, mà Hà Duyệt trước đây được Hoàng Thượng sủng hạnh rõ như ban ngày e là sau hôm nay không chỉ đơn giản mà dừng ở sủng hạnh nữa rồi.

Đức Phi cùng Hoa Thần đại hỏa, không, chỉ cần là những phi thị bất hòa với Hà Duyệt ở hậu cung này đều tức đến hộc máu. Nghe những lời ca ngợi chung quanh, bàn tay nắm trong tay áo các ngón tay đã sớm vỡ vụn, Từ Tuệ lần đầu tiên cảm thấy mình thật sự vô cùng nhục nhã.

Chu Tử Hoa nhìn Hà Duyệt quỳ trên mặt đất lại dư quang liếc nhìn Lãnh Diệc Hiên trên kia, ánh mắt nhu hòa nhìn Hà Duyệt kia làm Chu Tử Hoa nhịn không được siết chặt tay nhưng thật mau liền buông lỏng ra, chua sót cười cười, lẳng lặng ngheLãnh Diệc Hiên khen ngợi. Bất quáLãnh Diệc Hiên nói xong rồi, Lữ Thái Hậu cũng chẳng nói lời nào làm cho các triều thần rất khó hiểu.

Hà Duyệt thực mau lui xuống đổi y phục, chờ cho tất cả tươm tất liền bước ra ngoài, ở hướng chính điện Khánh Dương Cung đi đến ngoài ý muốn gặp Phượng Dạ.

Hà Duyệt thực quy củ tiến lên chắp tay hành lễ: "Phượng Dạ điện hạ mạnh khỏe."

"Duyệt Khanh, Hà Thị, nguyên lai đây là tên của ngươi, Hà Duyệt." Phượng Dạ đối với ánh mắt kinh ngạc của Hà Duyệt cười cười, bước chân lên trước, "Phi Ninh Vũ nổi tiếng khắp thiên hạ, có thể nhảy được nó tuyệt không phải người bình thường, hôm nay ta xem như chính thức nhận thức ngươi- người lần trước gặp mặt ngoài cung.""

Hà Duyệt cười cười lui về phía sau một bước, khiêm tốn nói: "Phượng Dạ điện hạ thứ tội, ngày đó không biết ngài là Thái tử Tử Mạch Quốc, nếu có chỗ nào thất lễ thỉnh tha thứ cho."

Phượng Dạ cong cong khóe môi, "Ngày đó là ta cố ý giấu thân phận, người không biết không có tội, nhưng nói tới chuyện thất lễ, chính là ngươi vẫn chưa báo cho ta biết tên họ là gì."

Hà Duyệt cảm thấy Phượng Dạ có chút không thể hiểu được, cái loại tình huống gì thế này? Sao có thể nói cho người gặp ngoài ý muốn tên họ được? Nhưng đối phương cũng đã nói như vậy rồi, Hà Duyệt cũng không tiện phản bác chỉ có thể hành lễ xin lỗi liền tiếp tục nói: "Phượng Dạ điện hạ đã biết rồi, Thần thị liền cáo lui."

Hà Duyệt rời đi lại bị Phượng Dạ ngăn lại, Hà Duyệt không hiểu nhưng có thể cảm thấy cử chỉ Phượng Dạ có chút kỳ quái, vội vàng lui ra phía sau, đối phương lại áp sát lên. Trước đó cho Tử Ngọc cùng Thải Hà đi chính điện trước, Hà Duyệt bây giờ cảm thấy vô cùng phiền toái, nếu lúc này có người tiến vào........Liền không phải chỉ một câu giải thích liền xong việc.

Không ngoài sở liệu, Phượng Dạ ép sát xuống, vươn tay cầm lấy tay Hà Duyệt, nhẹ hô tên Hà Duyệt làm hắn kinh hồn tán đảm, vội vàng đánh rớt tay người kia cũng sắc bén nói: "Phượng Dạ điện hạ thỉnh tự trọng!"
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện