Lệnh bài xuất cung cuât hiện chứng minh chuyện tự mình xuất cung là việc giả dối hư ảo, cũng tiến thêm một bước chứng thực vị trí của Hà Duyệt trong lòng Hoàng Thượng cao bao nhiêu làm cho Đức Phi cùng Hoa Thần thẹn quá hóa giận, ngay cả Liễu Lam Nhi cùng Diệp Cốc Dịch cũng phẫn nộ hận không thể tiến lên trừu Hà Duyệt hai roi. Đương nhiên bọn họ không có quyền làm như vậy, cũng không thể làm như vậy nhưng Đức Phi tâm tồn bất mãn không thể ẩn nhẫn tức giậnn tiến lên đoạt lấy roi trong tay nô tài tự mình quật.
"Chủ tử!" Tử Ngọc muốn chặn lại, thương tâm tiến lên một bước.
"Bắt nàng ta lại cho bản quân, ai đi lên liền đánh người đó, Đức Phi nương nương người đừng nương tay, này mới có đánh mười lăm roi thôi."
Đức Phi căn bản không có nghe ai, liên tục một roi lại một roi đánh xuống, Hà Duyệt đã muốn toàn thân đầy máu đau quỳ rạp trên mặt đất lại không một tiếng động hô:" Đau..."
"Chủ tử! Các ngươi buông, có nghe thấy không buông ra..." Tử Ngọc giận dữ hét
"Cung nữ này thật chân thành a, bản cung xem mà thấy ghê tởm, người tới ngay cả cung nữ này cũng đánh cho ta!"
Hà Duyệt theo đau đớt phục hồi thần trí, miễn cưỡng ngẩng đầu cố gắng đề cao thanh âm chính mình:" Muốn đánh...... liền đánh ta, đừng làm khó dễ các nàng...."
"Ha ha thật đúng là tình chủ tớ thâm hậu a! Tỷ tỷ người hãy nhìn Duyệt Thượng Thị che chở nô tỳ nhà hắn kìa!" Vương Lộ cười nói.
Đức Phi đối với tiếng cười này bất mãn vì thế lại giáng một roi xuống mà không đánh vào người Hà Duyệt mà là đánh lên người Chu Tử Hoa ở bên cạnh Hà Duyệt. Chu Tử Hoa xảy ra chuyện đại khái mọi người đều đã đoán trước, Đức Phi cũng không cod dừng tay, roi thứ hai đi xuống làm Chu Tử Hoa đau bật thành tiếng, lúc này Thượng Uyển Như liền tiến lên che trước mặt Đức Phi nói:" Tỷ tỷ ta khuyên người tốt nhất dừng tay bằng không Hoàng Thượng truy cứu liền...."
"Đừng lấy Hoàng Thượng ra uy hiếp ta, bản cung giáo huấn một người là sai sao? Như thế nào? Thục Phi muội muội ngươi cho rằng có thể thay ta quyết định việc này?" Đức Phi hừ nhẹ cười nói.
Thượng Uyển Như nhìn Từ Tuệ, ánh mắt giống như đang nhìn một người thật đáng buồn lập tức kích thích thần kinh của Từ Tuệ, nâng tay giơ lên chuẩn bị cầm tay hướng Thượng Uyển Như, Hà Duyệt mơ hồ trong tầm mătd nghe được một âm thanh quen thuộc, "Dừng tay!"
Âm thanh này nháy mắt làm cho mọi người mất hết biểu tình, lộ ra khiếp sợ rất nhanh dời động tác, nhìn đến người đang tới đây sợ hãi ngồi xổm xuống khẩn trương nói:" Nô tỳ/ Thần thị tham kiến Hoàng Thượng."
Lãnh Diệc Hiên lửa giận hừng hực đi tới, đập vào mắt là Hà Duyệt cả người đầy máu nằm trên mặt đất, hàn khí bắn bốn phía, tất cả đều có thể nhận thấy bây giờ Lãnh Diệc Hiên có bao nhiêu phẫn nộ, một đám cung nữ nô tài sợ tới mức quỳ rạp trên mặt đất không ngừng run run.
Lãnh Diệc Hiên thật cẩn thận đem Hà Duyệt người đầy vết máu ôm vào trong ngực, không ngừng hô:" Duyệt, Duyệt tỉnh tỉnh lại, Duyệt...."
Hà Duyệt miễn cưỡng mở to mắt nhìn về phía Lãnh Diệc Hiên, thấy vẻ mặt Lãnh Diệc Hiên lo lắng Hà Duyệt căn bản không biết nên khóc hay nên cười, chỉ có thể chịu đựng đau đớn khẽ giương khóe miệng:" Ngươi quả nhiên là.... ngươi quả nhiên là....."
"Duyệt......"
Hà Duyệt nhắm mắt lại mặc cho nước mắt đã chảy xuống miệng vết thương đau đớn, Hà Duyệt rốt cục chống đỡ không được liền hôn mê bất tỉnh, này nhất thời dọa tới Lãnh Diệc Hiên, Lãnh Diệc Hiên rống giận:" Thất thần làm cái gì còn không mau gọi ngự y!"
"Hoàng Thượng bớt giận, nô tài đã tuyên ngự y tới Xích Nguyệt Điện." Tôn Đạo Toàn trong lòng run sợ nói.
Lãnh Diệc Hiên ôm lấy Hà Duyệt, khi chuẩn bị rời đi ánh mắt nhìn vào đám người Đức Phi Hoa Thần, biểu tình mười phần lạnh như băng nói:" Tuyên ngự y cho Chu Tử Hoa xem xét miệng vết thương, những người còn lại không có lệnh của trẫm ai cũng không cho đứng lên!"
"Nô tài tuân chỉ." Tôn Đạo Toàn cúi đàu lĩnh mệnh, sau khi Lãnh Diệc Hiên mang Hà Duyệt rời đi mới dám thả khí, xoa xoa cái trán đầy mồ hôi, đối với một đám phi thị, nô tài cung nữ từng trận thở dài, lúc sau tới bên người Chu Tử Hoa:" Chu Thượng Thị, người đừng quỳ, nô tài bây giờ đi tuyên ngự y làm phiền Chu Thượng Thị hồi cung chờ một lát."
Chu Tử Hoa biết chính mình được thánh ân là nhờ phúc của Hà Duyệt, cũng không khách khí, đối với Tôn Đạo Toàn cảm tạ một phen, nhìn nhìn mấy người Đức Phi quỳ trên mặt đất không nói gì rời đi.
Chu Tử Hoa vừa đi, Tôn Đạo Toàn liền điều động một ít nhân thủ tới Dự Thạch Viên liền đi tới Xích Nguyệt Điện, dù sao việc xử quyết cũng phải chờ Hoàng Thượng tới đây làm chủ, hắn phải chạy nhanh đi nghe sai bảo.
Chờ tới khi Tôn Đạo Toàn tới Xích Nguyệt Điện, đống hỗn độn đầy đất làm Tôn Đạo Toàn sợ tới mức không dám tiến vào, nếu không phải nhờ có một tiểu công công tiến lại nhắc nhở, chỉ sợ hắn vẫn còn ngây người đứng trước cửa điện.
Trên lưng Tôn Đạo Toàn phát lạnh, khẩn trương tiêu sái tiến vào Xích Nguyệt Điện, thấy đám cung nữ nô tài đang quỳ cùng cái bình hoa vỡ nát, bất an tiến vào nội điện, nhưng Tôn Đạo Toàn lại không thể tưởng tượng được nội điện cũng là một mảnh hỗn độn, một mảnh khủng bố a!
Lãnh Diệc Hiên nhìn Hà Duyệt người đầy máu nằm trên giường càng thêm tức giận, ánh mắt sắc bén nghiên đầu nhìn ngự y đang chuần đoán ở một bên:" Thế nào?"
Lý Minh thu hồi tay, đối với Lãnh Diệc Hiên cung kính hành lễ:" Hồi bẩm Hoàng Thượng, Duyệt Thượng Thị thân thể không ngại, mất ý thức là vì do cơ thể chống đỡ hết nổi, thần đã dùng thuốc mỡ cầm máu chờ Duyệt Thượng Thị tẩy trừ miệng vết thương xong bôi dược không quá mấy ngày lièn khỏi."
Nghe thấy Hà Duyệt không có việc gì, Lãnh Diệc Hiên thu liễm không ít lãnh khí, nói với Tử Ngọc:" Đi chuẩn bị nước ấm, trẫm tự mình thượng dược." Theo sau quay đầu lại nói:" Lý Minh, trẫm đối với y thuật của ngươi thật an tâm, Duyệt Thượng Thị liền giai cho ngươi."
Lý Minh nghe xong có chút kinh ngạc nhưng rất nhanh cúi đầu hành lễ nói:" Thần nhất định không phụ Hoàng Thượng kỳ vọng sẽ đem hết toàn lực chữa trị cho Duyệt Thượng Thị."
Lãnh Diệc Hiên thu được Lý Minh cam đoan cũng có điểm an tâm, phất tay cho người rời đi, Tử Ngọc bưng nước ấm về phòng. Lãnh Diệc Hiên thật cẩn thận đem quần áo trên người Hà Duyệt rút ra, dùng khăn trắng thấm một chút nước cha lau nhẹ nhàng miệng vết thương, chờ chà lau xong một chậu nước trong cũng biến thành một chậu máu loãng.
Một chậu máu loãng kia làm ngọn lửa trong lòng Lãnh Diệc Hiên bốc lên, đối với Tôn Đạo Toàn quát:" Đi tới đem cái đám quỳ gối ở Dự Thạch Viên ra Xích Nguyệt Điện cho ta!"
Tôn Đạo Toàn sợ hãi quỳ trên mặt đất:" Nô tài tuân chỉ."
Tôn Đạo Toàn nhận được thánh chỉ ngay lập tức rời đi Xích Nguyệt Điện, Lãnh Diệc Hiên cũng thật cẩn thân thay Hà Duyệt bôi thuốc mỡ. Cùng tẩy rửa vết thương bất đồng, cái này dù sao cũng là thuốc, một chút đều có thể làm cho người ta tỉnh lại. Nhưng có lẽ Hà Duyệt thật là đau đến hôn mê bất tỉnh, lần bôi thuốc này cũng chỉ làm hắn ngâm nhẹ vài tiếng liền nhíu mày tiếp tục mê mang.
Lãnh Diệc Hiên thay Hà Duyệt đắp chăn, lấy tay sờ sờ mặt Hà Duyệt, mấy vệt hồng dài giống như ở trong lòng Lãnh Diệc Hiên đâm một dao, tay trái nắm chặt hận không thể bóp nát xương cốt chính mình, Tử Ngọc cùng Thải Hà sợ tới mức lập tức quỳ xuống:" Chủ thượng bớt giận."
Nếu không phải hắn đúng lúc tới nơi Hà Duyệt này chỉ sợ là...... Tiếng xương ngón tay tiếp tục đi vào tai Thải Hà cùng Tử Ngọc đang quỳ trên đất, Tử Ngọc thực lo lắng, Hoàng Thượng lúc này tức giận chỉ sợ là.......
"Hoàng Thượng bớt giận, là nô tỳ không chiếu cố tốt chủ tử, thỉnh Hoàng Thượng tha lỗi." Lời nói của Tử Ngọc thành công kéo thần trí của Lãnh Diệc Hiên về, thu hồi sát khí của chính mình, nghe được bên tai truyền đến tiếng bước chân, Lãnh Diệc Hiên đứng lên, đối với Thải Hà Tử Ngọc nói:" Chiếu cố tốt chủ tử các ngươi."
Lãnh Diệc Hiên vừa đi ra chính điện, đám người Đức Phi cùng Hoa Thần lập tức quỳ xuống thỉnh an, Lãnh Diệc Hiên nghe xong cũng không lên tiếng mà là dời bước đi xuống cầu thang đứng trước Đức Phi một hồi rồi xoay người hướng tới trước mặt Thục Phi:" Thục Phi, ngươi tới nói cho trẫm biết nam thị của trẫm vì sao lại ở Dự Thạch Viên trước mắt mọi người bị đánh."
Nâng Thục Phi như thế lên quả thực chính là coi rẻ Đức Phi, thậm chí ẩn ẩn trong đó là lời mắng Đức Phi vô năng toàn làm ra những chuyện bại hoại, hơn nữa mọi người cũng ý thức được Thục Phi cùng Đức Phi bất hòa, có thể hay không là Hoàng Thượng đang dùng kế thu phục Đức Phi? Mọi người vừa tò mò vừa khẩn trương, dù sao việc này bọn họ đều có tham dự, ai biết có thể hay không Thục Phi cho bọn họ một đòn cảnh cáo.
Thục Phi nhìn nhìn Lãnh Diệc Hiên, lại xem xét Đức Phi đang quỳ một bên, hành lễ nói:" Hồi Hoàng Thượng, nô tỳ đến Dự Trạch Viên có chút trễ chỉ biết có một hai phần."
"Đem những gì ngươi biết đến nói ra!"
"Dạ, nô tỳ nghe nói Duyệt Thượng Thị tự ý xuất cung cũng đang bị trừng phạt, nhưng nô tỳ biết rõ rằng Duyệt Thượng Thị biết đây là tội chết ắt sẽ không làm vì thế nô tỳ đi vào Dự Thạch Viên nghe được là Hoàng Thượng cho Duyệt Thượng Thị lệnh bài xuất cung, liền khuyên tỷ tỷ không nên động thủ nhưng lại nghe nói......"
"Nghe nói cái gì?" Lãnh Diệc Hiên khẩu khí lạnh như băng hỏi, Thượng Uyển Nhue cả kinh quỳ xuống, "Hoàng Thượng tha tội, nô tỳ nguyện đem tính mạng đảm bảo Duyệt Thượng Thị sẽ không làm ra chuyện xấu hổ ảnh hưởng hoàng thất, chuyện tư hội nam tử này khẳng định là có nội tình, thỉnh Hoàng Thượng suy xét."
Từ Tuệ không dự đoán được Thượng Uyển Như sẽ nói ra loại cam đoan này, lòng nóng như lửa đốt muốn mở miệng lại nghe thấy Lãnh Diệc Hiên cười lạnh:" Ha ha, tư hội nam tử?"
Mọi người kinh dị không hiểu vì sao Lãnh Diệc Hiên cười, Từ Tuệ cùng Hoa Thần cũng không tiêu hóa kịp, không thường hay ra mặt Lương Thần Mục Trì nói:" Hoàng Thượng, Thần thị cùng Duyệt Thượng Thị mặc dù chỉ tiếp xúc vài lần, nhưng cũng biết rõ thái độ làm người của Duyệt Thượng Thị, chuyện đạo nghịch bất đạo như vậy hắn ắt không làm."
Lãnh Diệc Hiên kéo kéo khóe miệng, tiểu gia hỏa kia thật đúng là rất tốt, Lãnh Diệc Hiên cũng không hiểu tại sao vì cái gì hắn không thể đối với Hà Duyệt tức giận, chẳng sợ hắn biết thân phận chính mình nhưng vẫn che dấu tung tích kết giao thật nhiều.
"Trước không nói tới chuyện tư hội nam tử, trẫm muốn biết hảo hảo vì sao Xích Nguyệt Điện lại biến thành một đống hỗn độn như vậy, Vương Lộ ngươi tới nói cho trẫm."
Vương Lộ toàn thân run run quỳ rạp trên mặt đất, nửa ngày không nói lên một câu, Lãnh Diệc Hiên đề cao thanh âm:" Như thế nào? Đáp không được?"
"Nô tỳ, nô tỳ có tội, thỉnh Hoàng Thượng tha lỗi." Vương Lộ dập đầu cẩu xin tha thứ nhưng không đổi lấy nửa điểm đồng tình của Lãnh Diệc Hiên, dới bước tới trước mặt Vương Lộ, thân thủ nắm lấy cằm của nàng ánh mắt lạnh lùng nói:" Khi nào thì một cái Chiêu Nghi có quyền lợi điều tra cung điện người khác, ai cho ngươi quyền lợi này!"
"Nô...nô tỳ..." Vương Lộ run run căn bản nói không nên lời, chỉ có thể rơi lệ, Lãnh Diệc Hiên hung hăng buông tay ra, lúc Vương Lộ còn chưa kịp cúi đầu thì đã bị Lãnh Diệc Hiên cho một bạt tai:" Ba!!!"
Vương Lộ té trên mặt đất, phi thị chung quanh lập tức quỳ trên mặt đất cúi đầu không dám lên tiếng, Vương Lộ nhanh chóng nằm úp sấp cầu xin tha thứ:" Hoàng Thượng tha mạng, nô tỳ biết tội, Hoàng Thượng tha mạng." Không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ, nét mặt cơ hồ hiện lên vẻ tuyệt vọng, Từ Tuệ rốt cuộc mở miệng, vẻ mặt ủy khuất nói:" Hoàng Thượng, là nô tỳ phái người đi điều tra Xích Nguyệt Điện."
Lãnh Diệc Hiên nhìn chằm chằm nữ nhân hoa lệ quỳ trên đất, cười lạnh nói:" Đức Phi, ngươi nói xem thật ra ngươi vì cái gì mà làm như vậy."
"Nô tỳ làm như vậy đương nhiên là vì Hoàng Thượng!" Từ Tuệ kích động quát, thấy sắc mặt Lãnh Diệc Hiên vẫn bình thản, phẫn hận nói:" Duyệt Thượng Thị không biết kiểm điểm, tư hội nam tử làm chuyện cẩu thả, nô tỳ bất quá là giải quyết việc chung, lấy lại uy nghiêm hậu cung chẳng lẽ là sai sao?" Câu cuối cùng Đức Phi cơ hồ là rống ra, nàng không phục, dựa vào cái gì Hoàng Thượng có thể chỉ vào nàng như thế, chẳng lẽ nàng làm như vậy là sai sao?
Một cỗ sát khí theo người Lãnh Diệc Hiên mà tản ra, Tôn Đạo Toàn đứng phía sau lòng kinh sợ, Hoàng Thượng sẽ không phải lúc này xử quyết Đức Phi nương nương luôn đi! Mắt thấy Lãnh Diệc Hiên tới gần trước mặt Đức Phi, Tôn Đạo Toàn nắm chặt tay sợ tới mức kêu khẽ một tiếng:" Hoàng Thượng!"
Tiếng la của Tôn Đạo Toàn vẫn rất hữu dụng, Lãnh Diệc Hiên thi liễm sát khí của chính mình, buông tay ra, đem ánh mắt chuyển qua người Thượng Quan Tuyết:" Hoa Thần, ngươi cho rằng việc này là đúng hay không?"
Thượng Quan Tuyết giật mình một chút, theo sau ngẩng đầu nhìn Lãnh Diệc Hiên, đại khái là không thích Lãnh Diệc Hiên để bụng Hà Duyệt như vậy, liền đề cao âm lượng nói:" Thần thị tự nhận không sai, Duyệt Thượng Thị phạm vào tội đại bất kính hẳn phải bị trừng trị."
"Hiền Phi cùng Tuệ Thần cũng cho là như vậy?"
Liễu Lam Nhi cùng Diệp Cốc Dịch đồng loạt nhảy dựng, rất nhanh trăm miệng một lời:" Nô tỳ/ Thần thị cho rằng nên giải quyết việc chung."
Lãnh Diệc Hiên nghe xong lời này gợi lên khóe miệng, theo sau lớn tiếng cười vui:" Ha ha, được, được lắm, không hổ là nam thị phi tử của trẫm, đều rất công chính."
Một đám đều xem không hiểu Lãnh Diệc Hiên vì sao lại cười, đang lúc nghi hoặc thì nghe được Tôn Đạo Toàn nói:" Hoàng Thượng, Chanh Nhi đã được đem tới."
Chanh Nhi vừa vào điện liền nhìn thấy Lãnh Diệc Hiên, cả người bị dọa choáng váng, vội vàng quỳ trên mặt đất toàn thân run run dập đầu:" Hoàng Thượng tha mạng, Hoàng Thượng tha mạng, nô tỳ có mắt không tròng, nô tỳ đáng chết, thỉnh Hoàng Thượng tha tội."
Đức Phi cùng Hoa Thần đều kinh hãi, đang êm đẹp Chanh Nhi như thế nào lại khiếp sợ như vậy, Thục Phi có chút tò mò, nhưng rất nhanh dưới cái tươi cười của Lãnh Diệc Hiên liền sáng tỏ, cả sống lưng lạnh toát trong lòng thầm mắng Đức Phi ngu xuẩn.
"Chanh Nhi, ngươi tới nói cho các vị nam thị, phi tử biết Duyệt Thượng Thị tư hội nam tử là ai? Lại như thế nào làm việc cẩu thả?"
Chanh Nhi toàn thân run run, căn bản không dám nhìn Lãnh Diệc Hiên, tiếp tục dập đầu cầu xin tha thứ:" Nô tỳ không biết, Hoàng Thượng tha mạng, Hoàng Thượng tha mạng."
Đức Phi thấy Chanh Nhi không ngừng run run, hơn nữa vừa nghe Lãnh Diệc Hiên nói vài lời, một cỗ bất an nháy mắt nhảy lên trong lòng nhưng còn không kịp tự hỏi vì sao bất an chợt nghe Lãnh Diệc Hiên rống giận quát:" Ngươi nếu không nói, trẫm hiện tại sẽ lấy mạng ngươi."
Chanh Nhi bị rống giận như vậy sợ tới nỗi thiếu chút nữa ngất xỉu đi, ổn định tư thế, ngẩng đầu hướng mắt lên, đến khi Đức Phi cùng Hoa Thần ý thức được không ổn thì đã muộn mất rồi, Chanh Nhi dập đầu khóc nói:" Là.....là Hoàng Thượng...."
( Chương này dài quá mấy má!)
"Chủ tử!" Tử Ngọc muốn chặn lại, thương tâm tiến lên một bước.
"Bắt nàng ta lại cho bản quân, ai đi lên liền đánh người đó, Đức Phi nương nương người đừng nương tay, này mới có đánh mười lăm roi thôi."
Đức Phi căn bản không có nghe ai, liên tục một roi lại một roi đánh xuống, Hà Duyệt đã muốn toàn thân đầy máu đau quỳ rạp trên mặt đất lại không một tiếng động hô:" Đau..."
"Chủ tử! Các ngươi buông, có nghe thấy không buông ra..." Tử Ngọc giận dữ hét
"Cung nữ này thật chân thành a, bản cung xem mà thấy ghê tởm, người tới ngay cả cung nữ này cũng đánh cho ta!"
Hà Duyệt theo đau đớt phục hồi thần trí, miễn cưỡng ngẩng đầu cố gắng đề cao thanh âm chính mình:" Muốn đánh...... liền đánh ta, đừng làm khó dễ các nàng...."
"Ha ha thật đúng là tình chủ tớ thâm hậu a! Tỷ tỷ người hãy nhìn Duyệt Thượng Thị che chở nô tỳ nhà hắn kìa!" Vương Lộ cười nói.
Đức Phi đối với tiếng cười này bất mãn vì thế lại giáng một roi xuống mà không đánh vào người Hà Duyệt mà là đánh lên người Chu Tử Hoa ở bên cạnh Hà Duyệt. Chu Tử Hoa xảy ra chuyện đại khái mọi người đều đã đoán trước, Đức Phi cũng không cod dừng tay, roi thứ hai đi xuống làm Chu Tử Hoa đau bật thành tiếng, lúc này Thượng Uyển Như liền tiến lên che trước mặt Đức Phi nói:" Tỷ tỷ ta khuyên người tốt nhất dừng tay bằng không Hoàng Thượng truy cứu liền...."
"Đừng lấy Hoàng Thượng ra uy hiếp ta, bản cung giáo huấn một người là sai sao? Như thế nào? Thục Phi muội muội ngươi cho rằng có thể thay ta quyết định việc này?" Đức Phi hừ nhẹ cười nói.
Thượng Uyển Như nhìn Từ Tuệ, ánh mắt giống như đang nhìn một người thật đáng buồn lập tức kích thích thần kinh của Từ Tuệ, nâng tay giơ lên chuẩn bị cầm tay hướng Thượng Uyển Như, Hà Duyệt mơ hồ trong tầm mătd nghe được một âm thanh quen thuộc, "Dừng tay!"
Âm thanh này nháy mắt làm cho mọi người mất hết biểu tình, lộ ra khiếp sợ rất nhanh dời động tác, nhìn đến người đang tới đây sợ hãi ngồi xổm xuống khẩn trương nói:" Nô tỳ/ Thần thị tham kiến Hoàng Thượng."
Lãnh Diệc Hiên lửa giận hừng hực đi tới, đập vào mắt là Hà Duyệt cả người đầy máu nằm trên mặt đất, hàn khí bắn bốn phía, tất cả đều có thể nhận thấy bây giờ Lãnh Diệc Hiên có bao nhiêu phẫn nộ, một đám cung nữ nô tài sợ tới mức quỳ rạp trên mặt đất không ngừng run run.
Lãnh Diệc Hiên thật cẩn thận đem Hà Duyệt người đầy vết máu ôm vào trong ngực, không ngừng hô:" Duyệt, Duyệt tỉnh tỉnh lại, Duyệt...."
Hà Duyệt miễn cưỡng mở to mắt nhìn về phía Lãnh Diệc Hiên, thấy vẻ mặt Lãnh Diệc Hiên lo lắng Hà Duyệt căn bản không biết nên khóc hay nên cười, chỉ có thể chịu đựng đau đớn khẽ giương khóe miệng:" Ngươi quả nhiên là.... ngươi quả nhiên là....."
"Duyệt......"
Hà Duyệt nhắm mắt lại mặc cho nước mắt đã chảy xuống miệng vết thương đau đớn, Hà Duyệt rốt cục chống đỡ không được liền hôn mê bất tỉnh, này nhất thời dọa tới Lãnh Diệc Hiên, Lãnh Diệc Hiên rống giận:" Thất thần làm cái gì còn không mau gọi ngự y!"
"Hoàng Thượng bớt giận, nô tài đã tuyên ngự y tới Xích Nguyệt Điện." Tôn Đạo Toàn trong lòng run sợ nói.
Lãnh Diệc Hiên ôm lấy Hà Duyệt, khi chuẩn bị rời đi ánh mắt nhìn vào đám người Đức Phi Hoa Thần, biểu tình mười phần lạnh như băng nói:" Tuyên ngự y cho Chu Tử Hoa xem xét miệng vết thương, những người còn lại không có lệnh của trẫm ai cũng không cho đứng lên!"
"Nô tài tuân chỉ." Tôn Đạo Toàn cúi đàu lĩnh mệnh, sau khi Lãnh Diệc Hiên mang Hà Duyệt rời đi mới dám thả khí, xoa xoa cái trán đầy mồ hôi, đối với một đám phi thị, nô tài cung nữ từng trận thở dài, lúc sau tới bên người Chu Tử Hoa:" Chu Thượng Thị, người đừng quỳ, nô tài bây giờ đi tuyên ngự y làm phiền Chu Thượng Thị hồi cung chờ một lát."
Chu Tử Hoa biết chính mình được thánh ân là nhờ phúc của Hà Duyệt, cũng không khách khí, đối với Tôn Đạo Toàn cảm tạ một phen, nhìn nhìn mấy người Đức Phi quỳ trên mặt đất không nói gì rời đi.
Chu Tử Hoa vừa đi, Tôn Đạo Toàn liền điều động một ít nhân thủ tới Dự Thạch Viên liền đi tới Xích Nguyệt Điện, dù sao việc xử quyết cũng phải chờ Hoàng Thượng tới đây làm chủ, hắn phải chạy nhanh đi nghe sai bảo.
Chờ tới khi Tôn Đạo Toàn tới Xích Nguyệt Điện, đống hỗn độn đầy đất làm Tôn Đạo Toàn sợ tới mức không dám tiến vào, nếu không phải nhờ có một tiểu công công tiến lại nhắc nhở, chỉ sợ hắn vẫn còn ngây người đứng trước cửa điện.
Trên lưng Tôn Đạo Toàn phát lạnh, khẩn trương tiêu sái tiến vào Xích Nguyệt Điện, thấy đám cung nữ nô tài đang quỳ cùng cái bình hoa vỡ nát, bất an tiến vào nội điện, nhưng Tôn Đạo Toàn lại không thể tưởng tượng được nội điện cũng là một mảnh hỗn độn, một mảnh khủng bố a!
Lãnh Diệc Hiên nhìn Hà Duyệt người đầy máu nằm trên giường càng thêm tức giận, ánh mắt sắc bén nghiên đầu nhìn ngự y đang chuần đoán ở một bên:" Thế nào?"
Lý Minh thu hồi tay, đối với Lãnh Diệc Hiên cung kính hành lễ:" Hồi bẩm Hoàng Thượng, Duyệt Thượng Thị thân thể không ngại, mất ý thức là vì do cơ thể chống đỡ hết nổi, thần đã dùng thuốc mỡ cầm máu chờ Duyệt Thượng Thị tẩy trừ miệng vết thương xong bôi dược không quá mấy ngày lièn khỏi."
Nghe thấy Hà Duyệt không có việc gì, Lãnh Diệc Hiên thu liễm không ít lãnh khí, nói với Tử Ngọc:" Đi chuẩn bị nước ấm, trẫm tự mình thượng dược." Theo sau quay đầu lại nói:" Lý Minh, trẫm đối với y thuật của ngươi thật an tâm, Duyệt Thượng Thị liền giai cho ngươi."
Lý Minh nghe xong có chút kinh ngạc nhưng rất nhanh cúi đầu hành lễ nói:" Thần nhất định không phụ Hoàng Thượng kỳ vọng sẽ đem hết toàn lực chữa trị cho Duyệt Thượng Thị."
Lãnh Diệc Hiên thu được Lý Minh cam đoan cũng có điểm an tâm, phất tay cho người rời đi, Tử Ngọc bưng nước ấm về phòng. Lãnh Diệc Hiên thật cẩn thận đem quần áo trên người Hà Duyệt rút ra, dùng khăn trắng thấm một chút nước cha lau nhẹ nhàng miệng vết thương, chờ chà lau xong một chậu nước trong cũng biến thành một chậu máu loãng.
Một chậu máu loãng kia làm ngọn lửa trong lòng Lãnh Diệc Hiên bốc lên, đối với Tôn Đạo Toàn quát:" Đi tới đem cái đám quỳ gối ở Dự Thạch Viên ra Xích Nguyệt Điện cho ta!"
Tôn Đạo Toàn sợ hãi quỳ trên mặt đất:" Nô tài tuân chỉ."
Tôn Đạo Toàn nhận được thánh chỉ ngay lập tức rời đi Xích Nguyệt Điện, Lãnh Diệc Hiên cũng thật cẩn thân thay Hà Duyệt bôi thuốc mỡ. Cùng tẩy rửa vết thương bất đồng, cái này dù sao cũng là thuốc, một chút đều có thể làm cho người ta tỉnh lại. Nhưng có lẽ Hà Duyệt thật là đau đến hôn mê bất tỉnh, lần bôi thuốc này cũng chỉ làm hắn ngâm nhẹ vài tiếng liền nhíu mày tiếp tục mê mang.
Lãnh Diệc Hiên thay Hà Duyệt đắp chăn, lấy tay sờ sờ mặt Hà Duyệt, mấy vệt hồng dài giống như ở trong lòng Lãnh Diệc Hiên đâm một dao, tay trái nắm chặt hận không thể bóp nát xương cốt chính mình, Tử Ngọc cùng Thải Hà sợ tới mức lập tức quỳ xuống:" Chủ thượng bớt giận."
Nếu không phải hắn đúng lúc tới nơi Hà Duyệt này chỉ sợ là...... Tiếng xương ngón tay tiếp tục đi vào tai Thải Hà cùng Tử Ngọc đang quỳ trên đất, Tử Ngọc thực lo lắng, Hoàng Thượng lúc này tức giận chỉ sợ là.......
"Hoàng Thượng bớt giận, là nô tỳ không chiếu cố tốt chủ tử, thỉnh Hoàng Thượng tha lỗi." Lời nói của Tử Ngọc thành công kéo thần trí của Lãnh Diệc Hiên về, thu hồi sát khí của chính mình, nghe được bên tai truyền đến tiếng bước chân, Lãnh Diệc Hiên đứng lên, đối với Thải Hà Tử Ngọc nói:" Chiếu cố tốt chủ tử các ngươi."
Lãnh Diệc Hiên vừa đi ra chính điện, đám người Đức Phi cùng Hoa Thần lập tức quỳ xuống thỉnh an, Lãnh Diệc Hiên nghe xong cũng không lên tiếng mà là dời bước đi xuống cầu thang đứng trước Đức Phi một hồi rồi xoay người hướng tới trước mặt Thục Phi:" Thục Phi, ngươi tới nói cho trẫm biết nam thị của trẫm vì sao lại ở Dự Thạch Viên trước mắt mọi người bị đánh."
Nâng Thục Phi như thế lên quả thực chính là coi rẻ Đức Phi, thậm chí ẩn ẩn trong đó là lời mắng Đức Phi vô năng toàn làm ra những chuyện bại hoại, hơn nữa mọi người cũng ý thức được Thục Phi cùng Đức Phi bất hòa, có thể hay không là Hoàng Thượng đang dùng kế thu phục Đức Phi? Mọi người vừa tò mò vừa khẩn trương, dù sao việc này bọn họ đều có tham dự, ai biết có thể hay không Thục Phi cho bọn họ một đòn cảnh cáo.
Thục Phi nhìn nhìn Lãnh Diệc Hiên, lại xem xét Đức Phi đang quỳ một bên, hành lễ nói:" Hồi Hoàng Thượng, nô tỳ đến Dự Trạch Viên có chút trễ chỉ biết có một hai phần."
"Đem những gì ngươi biết đến nói ra!"
"Dạ, nô tỳ nghe nói Duyệt Thượng Thị tự ý xuất cung cũng đang bị trừng phạt, nhưng nô tỳ biết rõ rằng Duyệt Thượng Thị biết đây là tội chết ắt sẽ không làm vì thế nô tỳ đi vào Dự Thạch Viên nghe được là Hoàng Thượng cho Duyệt Thượng Thị lệnh bài xuất cung, liền khuyên tỷ tỷ không nên động thủ nhưng lại nghe nói......"
"Nghe nói cái gì?" Lãnh Diệc Hiên khẩu khí lạnh như băng hỏi, Thượng Uyển Nhue cả kinh quỳ xuống, "Hoàng Thượng tha tội, nô tỳ nguyện đem tính mạng đảm bảo Duyệt Thượng Thị sẽ không làm ra chuyện xấu hổ ảnh hưởng hoàng thất, chuyện tư hội nam tử này khẳng định là có nội tình, thỉnh Hoàng Thượng suy xét."
Từ Tuệ không dự đoán được Thượng Uyển Như sẽ nói ra loại cam đoan này, lòng nóng như lửa đốt muốn mở miệng lại nghe thấy Lãnh Diệc Hiên cười lạnh:" Ha ha, tư hội nam tử?"
Mọi người kinh dị không hiểu vì sao Lãnh Diệc Hiên cười, Từ Tuệ cùng Hoa Thần cũng không tiêu hóa kịp, không thường hay ra mặt Lương Thần Mục Trì nói:" Hoàng Thượng, Thần thị cùng Duyệt Thượng Thị mặc dù chỉ tiếp xúc vài lần, nhưng cũng biết rõ thái độ làm người của Duyệt Thượng Thị, chuyện đạo nghịch bất đạo như vậy hắn ắt không làm."
Lãnh Diệc Hiên kéo kéo khóe miệng, tiểu gia hỏa kia thật đúng là rất tốt, Lãnh Diệc Hiên cũng không hiểu tại sao vì cái gì hắn không thể đối với Hà Duyệt tức giận, chẳng sợ hắn biết thân phận chính mình nhưng vẫn che dấu tung tích kết giao thật nhiều.
"Trước không nói tới chuyện tư hội nam tử, trẫm muốn biết hảo hảo vì sao Xích Nguyệt Điện lại biến thành một đống hỗn độn như vậy, Vương Lộ ngươi tới nói cho trẫm."
Vương Lộ toàn thân run run quỳ rạp trên mặt đất, nửa ngày không nói lên một câu, Lãnh Diệc Hiên đề cao thanh âm:" Như thế nào? Đáp không được?"
"Nô tỳ, nô tỳ có tội, thỉnh Hoàng Thượng tha lỗi." Vương Lộ dập đầu cẩu xin tha thứ nhưng không đổi lấy nửa điểm đồng tình của Lãnh Diệc Hiên, dới bước tới trước mặt Vương Lộ, thân thủ nắm lấy cằm của nàng ánh mắt lạnh lùng nói:" Khi nào thì một cái Chiêu Nghi có quyền lợi điều tra cung điện người khác, ai cho ngươi quyền lợi này!"
"Nô...nô tỳ..." Vương Lộ run run căn bản nói không nên lời, chỉ có thể rơi lệ, Lãnh Diệc Hiên hung hăng buông tay ra, lúc Vương Lộ còn chưa kịp cúi đầu thì đã bị Lãnh Diệc Hiên cho một bạt tai:" Ba!!!"
Vương Lộ té trên mặt đất, phi thị chung quanh lập tức quỳ trên mặt đất cúi đầu không dám lên tiếng, Vương Lộ nhanh chóng nằm úp sấp cầu xin tha thứ:" Hoàng Thượng tha mạng, nô tỳ biết tội, Hoàng Thượng tha mạng." Không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ, nét mặt cơ hồ hiện lên vẻ tuyệt vọng, Từ Tuệ rốt cuộc mở miệng, vẻ mặt ủy khuất nói:" Hoàng Thượng, là nô tỳ phái người đi điều tra Xích Nguyệt Điện."
Lãnh Diệc Hiên nhìn chằm chằm nữ nhân hoa lệ quỳ trên đất, cười lạnh nói:" Đức Phi, ngươi nói xem thật ra ngươi vì cái gì mà làm như vậy."
"Nô tỳ làm như vậy đương nhiên là vì Hoàng Thượng!" Từ Tuệ kích động quát, thấy sắc mặt Lãnh Diệc Hiên vẫn bình thản, phẫn hận nói:" Duyệt Thượng Thị không biết kiểm điểm, tư hội nam tử làm chuyện cẩu thả, nô tỳ bất quá là giải quyết việc chung, lấy lại uy nghiêm hậu cung chẳng lẽ là sai sao?" Câu cuối cùng Đức Phi cơ hồ là rống ra, nàng không phục, dựa vào cái gì Hoàng Thượng có thể chỉ vào nàng như thế, chẳng lẽ nàng làm như vậy là sai sao?
Một cỗ sát khí theo người Lãnh Diệc Hiên mà tản ra, Tôn Đạo Toàn đứng phía sau lòng kinh sợ, Hoàng Thượng sẽ không phải lúc này xử quyết Đức Phi nương nương luôn đi! Mắt thấy Lãnh Diệc Hiên tới gần trước mặt Đức Phi, Tôn Đạo Toàn nắm chặt tay sợ tới mức kêu khẽ một tiếng:" Hoàng Thượng!"
Tiếng la của Tôn Đạo Toàn vẫn rất hữu dụng, Lãnh Diệc Hiên thi liễm sát khí của chính mình, buông tay ra, đem ánh mắt chuyển qua người Thượng Quan Tuyết:" Hoa Thần, ngươi cho rằng việc này là đúng hay không?"
Thượng Quan Tuyết giật mình một chút, theo sau ngẩng đầu nhìn Lãnh Diệc Hiên, đại khái là không thích Lãnh Diệc Hiên để bụng Hà Duyệt như vậy, liền đề cao âm lượng nói:" Thần thị tự nhận không sai, Duyệt Thượng Thị phạm vào tội đại bất kính hẳn phải bị trừng trị."
"Hiền Phi cùng Tuệ Thần cũng cho là như vậy?"
Liễu Lam Nhi cùng Diệp Cốc Dịch đồng loạt nhảy dựng, rất nhanh trăm miệng một lời:" Nô tỳ/ Thần thị cho rằng nên giải quyết việc chung."
Lãnh Diệc Hiên nghe xong lời này gợi lên khóe miệng, theo sau lớn tiếng cười vui:" Ha ha, được, được lắm, không hổ là nam thị phi tử của trẫm, đều rất công chính."
Một đám đều xem không hiểu Lãnh Diệc Hiên vì sao lại cười, đang lúc nghi hoặc thì nghe được Tôn Đạo Toàn nói:" Hoàng Thượng, Chanh Nhi đã được đem tới."
Chanh Nhi vừa vào điện liền nhìn thấy Lãnh Diệc Hiên, cả người bị dọa choáng váng, vội vàng quỳ trên mặt đất toàn thân run run dập đầu:" Hoàng Thượng tha mạng, Hoàng Thượng tha mạng, nô tỳ có mắt không tròng, nô tỳ đáng chết, thỉnh Hoàng Thượng tha tội."
Đức Phi cùng Hoa Thần đều kinh hãi, đang êm đẹp Chanh Nhi như thế nào lại khiếp sợ như vậy, Thục Phi có chút tò mò, nhưng rất nhanh dưới cái tươi cười của Lãnh Diệc Hiên liền sáng tỏ, cả sống lưng lạnh toát trong lòng thầm mắng Đức Phi ngu xuẩn.
"Chanh Nhi, ngươi tới nói cho các vị nam thị, phi tử biết Duyệt Thượng Thị tư hội nam tử là ai? Lại như thế nào làm việc cẩu thả?"
Chanh Nhi toàn thân run run, căn bản không dám nhìn Lãnh Diệc Hiên, tiếp tục dập đầu cầu xin tha thứ:" Nô tỳ không biết, Hoàng Thượng tha mạng, Hoàng Thượng tha mạng."
Đức Phi thấy Chanh Nhi không ngừng run run, hơn nữa vừa nghe Lãnh Diệc Hiên nói vài lời, một cỗ bất an nháy mắt nhảy lên trong lòng nhưng còn không kịp tự hỏi vì sao bất an chợt nghe Lãnh Diệc Hiên rống giận quát:" Ngươi nếu không nói, trẫm hiện tại sẽ lấy mạng ngươi."
Chanh Nhi bị rống giận như vậy sợ tới nỗi thiếu chút nữa ngất xỉu đi, ổn định tư thế, ngẩng đầu hướng mắt lên, đến khi Đức Phi cùng Hoa Thần ý thức được không ổn thì đã muộn mất rồi, Chanh Nhi dập đầu khóc nói:" Là.....là Hoàng Thượng...."
( Chương này dài quá mấy má!)
Danh sách chương