Edit: Richal

Beta:

--------------------------

"Vậy em có đồng ý không?"

Đỗ Trọng vuốt ve sợi tóc mềm mại của Quý Ly, ôn nhu hỏi.

"Xem biểu hiện của anh, bác sĩ Đỗ. He he, đêm nay có hẹn đúng không?"

Quý Ly vươn ngón trỏ trêu chọc cằm Đỗ Trọng, mê hoặc nói.

Đỗ Trọng nhìn cậu, nghiến nhẹ răng.

"Tiểu yêu tinh!"

"Đừng như vậy nha. Xem ánh mắt anh cũng biết đêm nay anh bận, để cho người có gia đình như em phải ăn cơm một mình."

Quý Ly đáng thương nói, Đỗ Trọng nghe vậy liền đau lòng.

"Tối mai anh sẽ dành thời gian bên cạnh em, được không?"

"Một lời đã định! Hôn một cái nào, bác sĩ Đỗ tốt nhất!"

Quý Ly nhắm ngay bờ môi mỏng của Đỗ Trọng mạnh mẽ hôn một cái, trong lòng Đỗ Trọng ngọt ngào, nhưng vẫn cảm thấy bản thân hình như bị lừa.

*

Tối hôm sau.

Quý Ly ở khách sạn chờ Đỗ Trọng trở về.

Chuông điện thoại vang lên, Quý Ly có một dự cảm không lành.

"Nếu anh dám nói không rảnh thì Đỗ Trọng, em sẽ đấm chết anh!"

Quý Ly vừa nghe máy đã đe dọa, Đỗ Trọng bất đắc dĩ thở dài một tiếng.

"Ngoan một chút, buổi tối đột nhiên tổ chức hội nghị học thuật, khả năng đến khuya mới có thể về. Xin lỗi, anh thất hứa rồi."

"......" Biết ngay mà! Quý Ly nhíu mày, bẹp miệng tức giận.

"Tức giận?"

"Rất tức giận, dù anh có hôn em nhiều hơn nữa thì cũng không dỗ được đâu!"

Quý Ly khổ sở nằm trên cái giường lớn mềm mại, oán giận.

"Lúc anh trở về thì tùy em xử lý, được không?"

Đôi mắt đang nheo lại của Quý Ly lập tức mở to, sáng như đèn pha, bờ môi khẽ mấp máy.

"Em muốn mua sợi dây thừng thiệt dài rồi trói anh vào giường."

"Được." Đỗ Trọng hào phóng đáp ứng.

"Cởi sạch anh không chừa lại gì hết, chỉ còn chiếc áo blouse trắng!"

"Có thể." Đỗ Trọng không thích kiểu này nhưng trong lòng cảm thấy có chút kíƈɦ ŧɦíƈɦ

"Em cũng muốn..."

Quý Ly chưa kịp đem ý tưởng nói ra, Đỗ Trọng đã ngắt lời.

"Bạc Diệp, ngoan nào, anh phải đi rồi."

"Hôn em một cái."

"Chụt!"

"Hì hì hì, tạm biệt ~"

Quý Ly nghe âm thanh ở đầu giây bên kia, điên cuồng đắc ý lăn lộn trên giường

Đêm nay...

Chính là sự bắt đầu của đồng phục play! Há há há!! *

3 giờ sáng.

Quý Ly chờ đợi đã lâu, nhắn tin cho Đỗ Trọng thì không thấy trả lời. Cuối cùng cũng không đợi được nữa, mang theo một bụng oán khí chìm vào giấc ngủ sâu.

Không biết qua bao lâu, Quý Ly vô thức nhúc nhích một cái.

Trong nháy mắt Quý Ly tỉnh táo lại, phát hiện hông mình đang bị ôm, còn Đỗ Trọng thì đang ngủ say.

Quý Ly cúi đầu nhìn.

Vậy mà còn chưa thay quần áo... Rốt cuộc anh ấy về muộn đến mức nào...

Nhìn khuôn mặt đẹp trai thiếu huyết sắc, oán giận trong lòng Quý Ly nháy mắt tiêu tan, tất cả chỉ còn lại là sự đau lòng.

Quý Ly không dám lộn xộn, sợ Đỗ Trọng sẽ tỉnh lại, cậu nhắm mắt lại, dứt khoát cùng ngủ.

Lại không biết qua bao lâu.

Quý Ly mơ mơ màng màng mở mắt ra, phát hiện đang mỉm cười nhìn mình một cách si ngốc.

Quý Ly theo bản năng vươn tay ôm cổ Đỗ Trọng.

"Anh lại cho em leo cây."

Quý Ly buồn bã nói.

"Xin lỗi, thực xin lỗi, xin lỗi em..."

Đỗ Trọng trịnh trọng nói lời xin lỗi với đối tượng của mình.

"Tối hôm qua em gửi cho anh ba mươi sáu tin nhắn. Em không dám gọi điện, em sợ làm phiền anh.."

"Anh biết, trong lòng anh đã khiển trách bản thân vô số lần. Xin lỗi em."

Đỗ Trọng áy náy, bàn tay to lớn khẽ khàng vuốt ve cái gáy của Quý Ly...

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện