Edit: Richal

Beta:

--------

Đỗ Trọng nghe thấy tiếng kêu, lập tức hô to! "Cậu ở đâu?"

"Ở chỗ này, trong một cái hang động."

Quý Ly từ cửa hang vẫy vẫy tay, Đỗ Trọng lập tức cất bước đi qua.

Xung quanh hang là tầng tầng lớp lớp hoa cỏ dại, phủ kín cả cửa hang. Nếu không nhìn kĩ thì khó mà phát hiện ra được.

Đỗ Trọng vừa kϊƈɦ động vừa sinh khí.

Tên điên! Ngốc ở nơi này làm gì? Không biết có người lo lắng cho cậu ta hay sao mà không biết đường trở về?!

Vào trong hang, Đỗ Trọng cầm đèn pin chiếu vào bên trong.

Quý Ly vốn quen thuộc với bóng tối, đột nhiên bị ánh sáng chiếu vào làm cho đôi mắt không kịp thích ứng mà nhíu lại.

Nhưng mà trông thấy Đỗ Trọng tới tìm mình, trong lòng cậu không ngừng trào lên vui sướиɠ.

"Mau vào đây tránh bão đi. Anh xem, tôi đâu có bị ướt một chỗ nào đúng không."

Quý Ly đắc ý nói.

Sắc mặt Đỗ Trọng vốn đã trầm xuống, nghe xong câu này lại càng đen hơn.

"Câu có biết tôi tìm cậu bao lâu không hả?!"

"......" Quý Ly nhìn Đỗ Trọng sắp nổ tung, nhanh trí ngậm miệng.

"Cậu có biết tôi lo cho cậu lắm không!"

Quý Ly nghe Đỗ Trọng nghiến răng nghiến lợi nói, lập tức cười khẽ một tiếng.

"Anh lo lắng cho tôi sao?"

Đỗ Trọng sửng sốt, lập tức quăng nồi.

"Cô bé đi cùng cậu nhờ tôi đi tìm cậu. Tiết trời thế này không lẽ tôi lại từ chối rồi để cô bé kia đi tìm cậu chắc?"

Đỗ Trọng nghiêm túc chỉ trích, Quý Ly trong lòng có chút áy náy.

Bất quá...

"Tại sao em gái nhỏ lại kêu anh tìm tôi? Anh là gì của tôi? Chồng chắc? Thôi thì anh thừa nhận cậu là bạn trai của tôi. Anh còn lo lắng sợ tôi xảy ra chuyện mà."

Quý Ly cười xấu xa, miệng lưỡi sắc bén khiến Đỗ Trọng nói không nên lời.

"Nếu cậu không có việc gì thì tôi đi trước. Tôi đi tìm cậu là sợ cậu gặp mệnh hệ gì thì tôi lại phiền phức phải chữa cho cậu."

Đỗ Trọng đứng dậy rời đi, Quý Ly ôm chặt Đỗ Trọng tay, dùng sức đem Đỗ Trọng ngồi xuống.

"Được được được. Coi như là tôi tự mình đa tình, tự mình đa tình coi anh như bạn trai, là tại tôi nghĩ cậu lo lắng cho tôi. Anh... Đừng đi nha..."

Quý Ly nói xong, một câu kia thẳng tắp chọc tới nơi mềm mại nhất trong lòng Đỗ Trọng.

Quý Ly ôm cánh tay Đỗ Trọng, nhắm mắt lại.

Tuy Đỗ Trọng đang mặc áo mưa ẩm ướt nhưng hơi ấm từ người anh tỏa ra tạo cho Quý Ly cảm giác ấm áp chưa từng có.

"Đỗ Trọng... Đầu tôi... Ừm... Có chút đau."

Đồ ngốc Quý Ly cảm thấy chính mình đặc biệt kiên cường.

Chỉ là... Tại nơi duy nhất chỉ có mỗi Đỗ Trọng, cậu tháo xuống áo giáp bảo vệ, để lộ ra những vết thương chồng chéo lên nhau.

Muốn ỷ lại anh, muốn dựa vào anh, muốn cùng anh trêu ghẹo nói giỡn... muốn thời khắc này dừng lại vĩnh viễn... nhau...

Quý Ly nói không nổi, Đỗ Trọng nhìn thấy Quý Ly dường như đang thoi thóp.

"Chết tiệt! Sao lại để đầu mình bị thương hả! Ngoan, để tôi xem vết thương cho cậu."

Đỗ Trọng lập tức dùng miệng giữ đèn pin, hai tay kiểm tra đầu Quý Ly.

Quý Ly có chút hoảng hốt, cậu chống đỡ một thời gian giờ cũng thấm mệt rồi...

Đỗ Trọng cuối cùng tìm thấy ở ót Quý Ly một cục máu đọng

Tâm Đỗ Trọng như treo lên, anh vươn tay đem Quý Ly ôm vào lồng ngực để nhìn rõ hơn,

Quý Ly cảm nhận được hơi ấm sau lưng, cả người lập tức run lên...

"Anh muốn làm gì?"

--------

@blackthekiller123 Tui tạo được 1 cái blog/site wrodpress  rồi, nhưng tui đang đau đầu về việc tạo nó như ý muốn. Cô có biết gì về mấy cái tạo trang, danh mục, đường link,... thì chỉ ib chỉ tui với :(((

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện