Edit: Richal
Beta: Richal
-----------------------------------------------
"Lăng Thành, đừng có mà khiêu chiến điểm mấu chốt của anh."
Quý Ly vừa nghe, lập tức gật đầu.
"Ừm, em nhất định sẽ chăm chỉ đọc sách, cố gắng rời xa anh và chị dâu yêu dấu của anh."
Cửa phòng đóng chặt, trên mặt Phó Bạc Thành kết thành một tầng sương đen. Lý thư kí chậm rãi lại gần Phó Bạc Thành.
"Phó tổng, tra được em trai ngài gần đây hay đến một quán bar, dùng một số tiền lớn để chiêu đãi nam nhân ngồi trong lô ghế dài."
"Bối cảnh của hắn?"
"Vẻ ngoài rất đẹp, 23 tuổi, nghe nói bởi vì một số chuyện trong nhà mà kí khế ước bán mình cho chủ quán bar, thường đi cùng với mấy lão nhà giàu có ham mê đặc biệt."
Phó Bạc Thành nghe vậy thì cánh môi nhẹ mấp máy, đôi mắt hơi hơi co rụt lại, trên mặt lạnh lùng càng thêm vài phần lạnh lùng.
"Đi nói bóng nói gió một lần, nếu tên đó cứ làm theo ý mình thì khiến hắn biến mất đi!"
"Rõ!"
Lý thư kí gật đầu, xoay người đóng cửa che đi ánh đèn chói mắt, , lưu lại Phó Bạc Thành một mình nhìn vào bóng đen, con ngươi đen láy chợt sáng lên! Quý Ly nghe lời Phó Bạc Thành, ngoan ngoãn đi học, bởi vì thân phận đặc thù nên nhà trường đành phải mắt nhắm mắt mở cho qua.
Đến tiết ngữ văn, thầy giáo ở trên bục giảng kịch liệt giảng bài, nước bọt bay tứ tung. Quý Ly một bên dùng tay xoay tròn bút lông đen, một bên nhàm chán dùng tay chống cằm, trong lòng nghĩ đối sách.
Ánh mắt hơi thu hồi, theo bản năng quay đầu qua. Vừa lúc thấy một nam sinh ngồi bàn bên, mà một bên là giáo viên ngữ văn, một bên là gương mặt thẹn thùng nhìn sách thiếu nữ kì bí được sách giáo khoa che lại.
Quý Ly cảm thấy thú vị, tiếp tục nhìn.
Chỉ thấy trên mặt cậu học trò xuất hiện từng vệt hồng khả nghi, xem xong tờ cuối cùng, cậu ta thở dài, rên rỉ đầy thỏa mãn. Quý Ly thấy vậy liền trừng mắt về phía cẩu ngốc!
"Lý Đại Vĩ! Đứng lên!"
Tiếng gọi của giáo viên ngữ đột nhiên văn vang lên! Quý Ly đem lực chú ý dời đi, mà người bị kêu lại là nam sinh vừa mới xem xong sách thiếu nữ.
Chỉ thấy Lý Đại Vĩ ngạc nhiên hoảng sợ, giáo viên ngữ văn lấy tư thế sét đánh không kịp bưng tai mà lấy đi cuốn sách đó.
Giáo viên ngữ văn nhe răng nhếch miệng, khuôn mặt trở nên vặn vẹo, vẻ mặt sát khí chỉ vào Lý đại vĩ!
"Tan học tới văn phòng của tôi!"
Quý Ly lắc đầu cười nhẹ, cảm thấy vô cùng buồn cười.
Gần tới tiết học tiếp theo, Lý Đại Vĩ bị mắng máu chó đầy đầu từ văn phòng trở về
Ngồi xuống vị trí của mình, quay đầu lại liền cùng nam sinh ngồi sau lưng kích động bàn luận về cuốn sách lúc nãy! Hoàn toàn quên mất chính mình vừa bị giáo viên ngữ văn chỉnh cho một trận.
Quý Ly vốn không để tâm nhưng đến khi nghe câu 'lạt mềm buộc chặt' thì bắt đầu chú ý .
Lạt mềm buộc chặt a.
Quý Ly lập tức đứng dậy, đi đến trước mặt Lý Đại Vĩ.
"Lý Đại Vĩ* lạt mềm buộc chặt là phương pháp như thế nào?"
* Chỗ này ở bản convert là Viagra nên tui thấy kì kì, nên đổi lại thành Lý Đại Vĩ. Nếu bạn nào không thích thì nhắc tui một tiếng để tui đổi lại là được.
Lý Đại Vĩ nhìn Quý Ly, ngày thường không có tiếp xúc nên chỉ phất tay một cái, không để ý tới.
"Tôi giúp cậu lấy lại cuốn sách vừa nãy, cậu giải thích cho tôi câu này. Thấy thế nào?"
Lý đại vĩ vừa nghe, cảm thấy đây là một giao dịch không tồi. Câu ta vỗ đìu một cái "Thành giao!"
Quý Ly tựa lưng lên bàn học, lắng nghe nam sinh này giảng giải từng câu từng chữ!
"Lạt mềm buộc chặt tức là để hắn làm gì thì làm sau đó nhân lúc hắn không đề phòng mà bắt lại!"
Quý Ly cảm thấy đạo lý này ai chẳng hiểu"Nếu như một nam nhân dùng lạt mềm buộc chặt với người khác thì sao?"