Editor: Trầm Âm
Tiểu bồ câu nhà hắn so với hắn còn nhàm chán hơn, thế nhưng lại cùng loại người này lải nhải dài dòng hơn nửa ngày, làm cho hắn sắp ngủ gật. Vì oán niệm mạnh mẽ này, Hiên Viên Mặc xuống tay rất nặng. Cho dù hai người kia có tỉnh lại, tu vi cũng sẽ vì một chưởng này của hắn mà tổn hại hai phần công lực.
Chưởng môn Tô Uyên cũng không có ở trong môn phái. Tu vi của những người còn lại không đủ nhận thấy được khí vị của Hiên Viên Mặc. Vẫn là trong đám trưởng lão lánh đời có người phát hiện ra hơi thở của Yêu vương, liền phát tín hiệu cho những ngưòi khác. Bất quá, đợi mọi người tới cấm địa sau núi, một người một yêu đã chạy xa.
Đại khái là phát hiện ra thực lực của chính mình quá kém, đi nơi nào cũng phải chịu hạn chế. Lần này Hiên Viên Mặc mang theo Minh Ca, trực tiếp đi đến di tích đại chiến thần ma thượng cổ, nơi có ma oán chi khí hoành hành.
Di tích này ở trong hoang hải, là chỗ sâu nhất trong Vân Tiên Giới. Hoang hải là một mảnh rừng rậm mênh mông vô bờ, cũng là sào huyệt của các loại đại yêu thú. Nhóm người tu tiên không có bản lĩnh giữ mạng, vào hoang hải chẳng khác nào tự tìm chết. Cho dù Tô Uyên là Nguyên Anh cấp bậc hậu kỳ, vào hoang hải chỉ cần không cẩn thận một chút cũng liền phải bỏ mạng.
Bất quá Hiên Viên Mặc là ngoại lệ, hắn là yêu thú sinh ra từ ma oán chi khí, các yêu thú ngửi được hơi thở của hắn liền run bần bật. Những đại yêu thú đó càng phải né xa ba thước.
Dưới sự kháng nghị của Minh Ca, cuối cùng Hiên Viên Mặc cũng mặc vào một cái quần dài, bất quá cái quần dài này bị móng tay của hắn xoẹt một cái liền trở thành một cái quần đùi nhỏ, không đúng, là một cái quần lót……
“Như vậy mát mẻ!” Người nào đó còn không có để ý đến ánh mắt của Minh Ca, hừ lạnh.
Một đường thông suốt tiến vào di tích thần ma, giọng nói trẻ con của Hiên Viên Mặc vẫn còn ngạo kiều hướng về phía Minh Ca khoe ra, “Cái địa phương này, trừ bỏ ta cũng không còn ai có thể tiến tới. Ngươi thật đúng là may mắn, đi theo bổn Yêu vương, chiếm tiện nghi lớn như vậy!”
Bất quá Hiên Viên Mặc vừa nói ra, một cái bóng người màu trắng bỗng nhiên xuất hiện ở giữa hắn cùng Minh Ca, đem Minh Ca kéo ra khỏi người hắn.
Hiên Viên Mặc không giữ được cánh tay của Minh Ca, hắn nắm chặt tay, giương mắt nhìn người đối diện, thanh âm tuy rằng vẫn trẻ con như cũ, lại làm người nghe có loại cảm giác sợ hãi run rẩy như tiếng nói của tử vong, “Vì sao ngươi có thể đi vào nơi này? Buông tiểu bồ câu ra!”
“Buông ta ra!” Minh Ca trở tay, tát người đang ôm lấy cô một cái.
Tuy rằng nàng không có quay đầu lại, nhưng căn cứ vào mùi hương của người này, nàng liền đoán được người đang kéo mình chính là Tô Uyên. Từ nhỏ, nguyên chủ đã được sư phụ Tô Uyên mang theo bên người, bất luận ký ức nào về Tô Uyên cũng đều khắc thật sâu trong đầu nguyên chủ.
Bang!
Một tiếng giòn vang nhưng lại làm cho Minh Ca ngẩn người. Nàng không nghĩ Tô Uyên sẽ không né tránh, cũng không nghĩ hắn sẽ không sử dụng linh lực che chở gương mặt của chính mình.
Một cái tát này của Minh Ca chính là dùng linh lực, nàng cảm thấy, mặt Tô Uyên khẳng định sẽ sưng lên.
“Minh Ca, nơi này không phải địa phương ngươi có thể tiến vào!” Tô Uyên không để ý đến Hiên Viên Mặc. Hắn giống như lần trước, hoàn toàn bỏ qua Hiên Viên Mặc, đem Minh Ca từ trong lòng ngực buông ra. Hắn nhìn Minh Ca giống như tránh né ôn dịch, lập tức cùng hắn bảo trì khoảng cách, nhìn trong mắt nàng không thèm che dấu chán ghét cùng phòng bị, một cái chớp mắt kia làm cho ngực hắn đông cứng lại.
Hiên Viên Mặc nhìn thái độ của Tô Uyên, tay chân loạn vũ ngao ngao hướng vê phía Tô Uyên đánh tới, rất có xu hướng muốn dùng máu tươi để rửa sạch sỉ nhục.
Bất quá, ngay sau đó, Tô Uyên vung tay lên, thân hình Hiên Viên Mặc lập tức giống như quả cầu bị đánh lăn ra ngoài!
“Hiên Viên Mặc!” Minh Ca kêu lên sợ hãi, Hiên Viên Mặc lăn thành một đoàn sau đó biến mất ở trong một mảnh ma oán hắc khí. Hiên Viên Mặc lăn đi quá nhanh, Minh Ca tự nhận là đuổi không kịp. Nàng quay đầu nhìn chằm chằm Tô Uyên, lạnh lùng nói, “Ngươi rốt cuộc muốn làm gì Hiên Viên Mặc?”
“Minh Ca!” Tô Uyên kéo tay cô, “Ta mang ngươi đi ra ngoài!”
“Ngươi không nghe thấy ta đang hỏi chuyện sao? Đầu óc ngươi có bệnh sao? Ngươi lợi hại liền có thể não tàn sao? Ta hỏi ngươi bao nhiêu lần, rốt cuộc ngươi muốn làm gì Hiên Viên Mặc, ngươi nghe không hiểu tiếng người sao?” Minh Ca bị loại người tự cho mình là đúng này làm cho nổi giận. Nàng lấy ra Băng Lăng kiếm, bay thẳng đến chỗ Tô Uyên công kích.
Chỉ là nàng vừa sử dụng linh khí, toàn bộ ma oán chi khí từ bốn phía đều hướng về phía nàng mà mãnh liệt thổi quét đến.
“Cẩn thận!”
Trước khi Minh Ca nhắm mắt, thế nhưng lại nhìn thấy gương mặt băng sơn của Tô Uyên xuất hiện biểu tình hoảng sợ hiếm thấy.
Một lát sau, Minh Ca lại cảm thấy vô cùng kỳ quái.
Nàng mơ hồ nhìn thấy người nọ đứng dưới tàng cây hải đường đang mỉm cười.
Gió nổi lên, bóng cây lắc lư!
Môi hắn đóng mở, nàng ngơ ngẩn nhìn theo đôi môi của hắn, lại không dám nhìn thẳng ánh mắt hắn.
“Sống như vậy là điều nàng mong muốn sao? Bởi vì không có đại tướng quân cũng như đệ đệ thích hợp, nàng phải cởi bỏ nữ trang, phủ thêm áo giáp để ra chiến trường. Quốc khố không có đủ tài lực để nuôi quân, nàng phải mặc áo cưới gả cho nhà giàu số một. Lại bởi vì không thể sinh con, nàng còn phải tự mình nạp cho trượng phu ba tiểu thiếp! Hiện giờ mỗi người đều hâm mộ nàng. Ngày sau sách sử ghi lại, nàng cũng là nhân vật được mọi người ca tụng khen ngợi. Cuộc sống như vậy là điều nàng mong muốn sao?”
Khuôn mặt mỉm cười của hắn dần dần bị thay thế bằng châm chọc cùng trào phúng, lại dần dần bị đắm chìm trong bi thương……
Nàng nhấp môi, ánh mắt dừng ở một mảnh lá cây thản nhiên rơi xuống ở phía sau hắn, đôi mắt mở to, quật cường mà lại ủy khuất thẳng thắn sống lưng.
Khi còn bé ảo tưởng gả cho một thiếu niên Thám Hoa, cùng hắn ở trong đình ngắm mưa, pha trà cùng ngâm thơ.
Về sau, nàng lên chiến trường, gặp được hắn. Vô số lần giao phong, vô số lần đối lập, vô số lần tàn sát lẫn nhau. Lại vì lần liên thủ ở trong sơn cốc đó, đem hết thảy đều thay đổi.
Là địch nhân, cho nên nàng trực tiếp bóp nát tâm tư của chính mình.
Chỉ là ngẫu nhiên, thời điểm ban đêm khó ngủ sẽ tưởng tượng, nếu là kiếp này có thể cùng hắn bạch đầu giai lão, cả đời này cũng sẽ viên mãn....
Cái ý tưởng này, thế nhưng cũng sẽ có một ngày được thực hiện.
Hắn nói, chờ hắn đi cầu hôn, hai nước có thể giúp đỡ lẫn nhau, người dân cùng đệ đệ quốc vương của nàng cũng sẽ vui mừng.
Nhưng chờ hắn tới, lại nhìn thấy nàng gả cho người khác.
Hối hận sao?
Nàng không biết.
Hắn xoay người, không chút do dự đi xa!
Dưới tàng cây hải đường, nàng đứng cả một đêm.
Lần sau gặp lại, hắn đi trên đường gặp phải ôn dịch. Bởi vì bị cảm nhiễm, hắn không đợi được tới lúc trở lại quốc gia của chính mình đã phải qua đời. Cũng bởi vì ôn dịch, thi cốt của hắn bị thiêu hủy ngay tại chỗ……
Hối hận sao?
Sống thọ và chết tại nhà. Nàng nhìn đám con cháu đầy nhà nhưng lại không phải là của mình mà bi thương. Nhìn đến người trượng phu kia cùng đám thiếp thất quỳ gối trước giường, hầu hạ nàng, trượng phu còn cầu nàng bảo trọng thân thể. Một khắc nhắm mắt kia, nước mắt đều bị nàng nuốt xuống yết hầu.
Cả đời này được người hâm mộ, được người nhìn lên, được người tôn kính, được người kính sợ……
Vĩnh An công chúa là tồn tại mà mỗi triều đại công chúa đều kính ngưỡng. Nhân sinh nàng trải qua, mỗi một bước, mỗi một thân phận thay đổi, đều thành công, đều hoàn mỹ!
Rõ ràng chúng sinh vờn quanh, ngọn đèn dầu lộng lẫy, nàng lại luôn có một loại bi thương, cô độc thẩm thấu trong lòng.
Hối hận sao?
Chỉ chớp mắt, dường như là hắn lại đứng ở đối diện nàng một lần nữa, phía sau hắn vẫn như cũ là một cây hải đường cành lá sum xuê, hắn cười hướng về phía cô vẫy tay, “Lại đây, ta mang theo nàng đi!”
Hết chương 50.
13/09/2020
_
_______________
Haizzzz, sắp phải đi học lại rùi.....
Thôi thì kể từ hôm nay, mỗi ngày chỉ một chương thui nha.
21/09 sinh nhật tui nên sẽ bão full vị diện nha...