Editor: Trầm Âm



Ma Đầu Sơn bởi vì bị ma oán chi khí bao trùm, mặc kệ là người hay là yêu tiến vào bên trong đều sẽ bị ma oán chi khí ảnh hưởng, tự mình biến thành con rối, dần dần sẽ cùng ma oán chi khí hòa hợp thành một thể.



Minh Ca suy đoán, ma tu ở trên Ma Đầu Sơn phỏng chừng đều đã bỏ mình, may mắn trên cổ của nàng có đeo một bộ xương khô nhỏ bằng ngón cái do Hiên Viên Mặc đưa, có thể tránh ma oán chi khí. Tiến vào Ma Đầu Sơn, quanh thân ma oán chi khí giống như là có linh trí, tất cả đều kinh hách tránh xa nàng.



Hiên Viên Mặc tự bạo, cơ hồ đem Ma Đầu Sơn san bằng thành bình địa. Minh Ca ở bên trong nghiêng ngả lảo đảo, cũng không biết đã đi bao lâu rồi. Cũng may hiện giờ thân thể này của nàng cũng không cần ăn cơm uống nước, mệt mỏi, đói bụng hay khát nước chỉ cần tu luyện thì sẽ trở lại trạng thái bình thường……



Ở thế giới tu tiên này, tu luyện chính là vạn năng!



Bởi vì Ma Đầu Sơn bị ma oán chi khí màu đen bao phủ, không thể phân rõ ban ngày hay đêm tối, cho nên Minh Ca cũng không biết ma oán ở nơi này đã chuyển động bao lâu. Nàng vẫn luôn đi sau đó lại tu luyện, lặp đi lặp lại, cho đến khi nàng bị một cục đá vướng ngã.



Ma Đầu Sơn bởi vì Hiên Viên Mặc tự bạo, tất cả đều là một mảnh bột phấn, đừng nói cục đá, ngay cả một ngọn núi nhỏ cũng khó có thể còn nguyên vẹn. Minh Ca vẫn là lần đầu tiên bị vướng ngã, cho nên chuyện thứ nhất nàng làm sau khi ngã xuống đất không phải là bò lên, mà là đi tìm kiếm đầu sỏ gây tội.



Là một cục đá đen như mực, không đúng, hình dạng này không giống một cục đá, mà càng giống quả trứng hơn! Minh Ca giơ tay, đi tới gần muốn nhặt quả trứng màu đen trước mặt, thế nhưng tay còn chưa có đụng tới quả trứng, nó đã lăn hai vòng, cho đến khi cách tay nàng tầm một tấc mới dừng lại.



Minh Ca tưởng chính mình hoa mắt, nàng đứng dậy phủi bụi, làm cho thân thể trở nên thật sạch sẽ, lúc này mới lại xoay người đi nhặt quả trứng màu đen kia.



Kết quả, quả trứng đen lại tiếp tục lăn, lăn đến chỗ địa phương Minh Ca không thể với tới……



Minh Ca quyết đoán ngồi dậy, nhấc chân liền đá!



Nàng đã dung hợp ký ức của nguyên chủ, biết tu tiên giới so với thế giới hiện đại còn muốn tiên tiến cao cấp hơn. Động vật đã có thể nói chuyện, còn có thể biến thành người. Người sau khi chết chỉ cần hồn phách không tiêu tan, còn có thể tiếp tục đoạt xá trọng sinh.



Chỉ là một quả trứng mà nàng còn phải đi lấy lòng, kỳ thật đáy lòng Minh Ca rất tò mò.



Kế thừa ký ức là một chuyện, tận mắt nhìn thấy lại là một chuyện khác.



Minh Ca nâng chân lên giữa không trung, bởi vì quả trứng kia nhảy lên chân Minh Ca, sau đó nhanh như chớp lăn đến đầu gối Minh Ca, lại nhanh như chớp lăn trở về chân Minh Ca, lặp đi lặp lại như thế.



“Ha hả ha hả……”



Minh Ca nghe được một tiếng cười vui sướng, quả trứng đen còn run lên mấy lần, cơ hồ muốn đuổi kịp tiết tấu của tiếng cười.



“Ha hả ha hả……”



Minh Ca nhìn xung quanh hai bên trái phải, sau đó đem ánh mắt dừng ở quả trứng đen trên người đang bởi vì tiếng cười mà run rẩy.



Thanh âm này không phải là từ trứng đen phát ra đi!



“Nhìn cái gì mà nhìn, lại nhìn ta sẽ đào tròng mắt của ngươi ra!”



Thanh âm vô cùng khí phách, nếu không phải thanh âm này còn mang theo non nớt cùng thanh thúy, Minh Ca thật hoài nghi có phải Hiên Viên Mặc đang trốn ở bên trong quả trứng này không.



“Đã nói là ngươi không được nhìn, nghe không hiểu tiếng người sao? Lớn lên xấu như vậy là muốn chọc mù mắt bổn Yêu vương sao!”



Minh Ca:……



Được rồi, vừa rồi nàng còn muốn thu hồi lại suy đoán, bất quá người có thể tự xưng là Yêu vương, lại còn độc mồm độc miệng như vậy, trừ bỏ Hiên Viên Mặc còn có thể là ai.



Minh Ca thu hồi lại chân, không hề tiếp tục làm đạo cụ của trứng đen chọc người ghét này nữa “Ngươi như thế nào mà lại giống như rùa co đầu rút cổ vào trong vỏ trứng này vậy?”



“Bổn Yêu vương mới không phải là rùa, bổn vương chính là thần thú chí tôn vô thượng, độc nhất vô nhị trên toàn bộ Vân Tiên giới này!”



Minh Ca vẻ mặt buồn bực nhìn chằm chằm quả trứng trước mắt này, nó nhảy lên cao ba thước khiến cô hoài nghi thật sâu, đầu óc Hiên Viên Mặc hẳn là bị tạc hỏng rồi, “Rùa chính là thần thú.”



“Bổn vương không phải rùa, ngươi nghe không hiểu tiếng người sao? Bổn vương là thần thú chí tôn vô thượng, độc nhất vô nhị.”



Một tiểu hài tử giọng trẻ con dùng thanh âm cuồng bá nói chuyện, làm cho người nghe luôn có loại xúc động muốn đấm hắn.



Minh Ca thở ra một hơi thật sâu, bình tĩnh lại bình tĩnh nói, “Ngươi trốn ở trong vỏ trứng làm cái gì?”



“Bổn vương trời sinh là thần thú chí tôn vô thượng độc nhất vô nhị, đi nơi nào cũng đều là đi ngang, liền không có trốn như ngươi nói, cái vỏ trứng xấu xí như ngươi nói chuyện cần phải chú ý.”



Minh Ca:……



Cô quyết đoán nhấc chân, bay về phía quả trứng đá tới.



Ngao ô một tiếng tiếng thét chói tai, quả trứng đen kia bị đá bay vèo vèo về phía không trung đen như mực, “Ngao, bổn Yêu vương bay cao nha nha nha nha……”



Binh!



Sau khi Minh Ca đi vài bước, liền bị này quả trứng rơi trên đỉnh đầu, không đúng, là viên trứng đen này đem đỉnh đầu cô thành ghế ngồi a, Minh Ca bắt vài lần cũng không được, giống như nó bị dính cứng ngắt ở đỉnh đầu.



“Lăn xuống !”



“Bổn vương trời sinh là thần thú chí tôn vô thượng độc nhất vô nhị, ngươi có thể gặp được bổn Yêu vương là cơ duyên của ngươi, còn không mau quỳ xuống cúng bái!”



“Ngươi, cái vỏ trứng xấu xí này, bổn vương không chê ngươi xấu xí thì thôi, ngươi thế nhưng còn dám coi rẻ bổn vương!”



“Này, nghe không hiểu tiếng người sao? Nói tiếng người!”



“Bổn vương lại không bảo ngươi câm? Nếu ngươi còn không nói lời nào, bổn vương liền ăn ngươi!”



“Này, vỏ trứng xấu xí, còn có thể vui sướng cùng bổn vương nói chuyện phiếm hay không, bổn Yêu vương trời sinh là thần thú độc nhất vô nhị chí tôn vô thượng, ngươi có thể nghe được giọng nói của bổn Yêu vương là vinh hạnh của ngươi!”



……



Minh Ca đã bình tĩnh ngồi xếp bằng, nàng đã hoàn toàn xem nhẹ viên trứng đen đang lải nhải không ngừng trên đỉnh đầu!



Thể chất của nàng hiện giờ ở nơi tràn đầy ma oán chi khí Ma Đầu Sơn tu luyện chỉ là làm nhiều công ít, nhưng nàng phát hiện ra những ma oán chi khí màu đen đang  chậm rãi tụ lại quả trứng đen trên đỉnh đầu kia.



Minh Ca suy đoán Hiên Viên Mặc bởi vì khí tràng tự bạo, có lẽ thoái hoá thành trạng thái này, hiện giờ hắn trốn trong vỏ trứng chỉ có thể dựa vào ma oán chi khí tẩm bổ, chỉ khi nào có đủ chất dinh dưỡng mới có thể phá xác mà ra.



Bất quá suy đoán này của Minh Ca cũng chỉ để ở trong lòng, cũng không có ý muốn cùng trứng đen xác nhận, nàng sợ chính mình chỉ nói một câu lại dẫn tới tình trạng không ngừng nghỉ lải nhải của nó!



Tìm được Hiên Viên Mặc, tuy rằng hiện giờ thằng nhãi này chỉ là một quả trứng, bất quá nội tâm Minh Ca cuối cùng cũng có thể thả lỏng được một nửa. Tâm nguyện của nguyên chủ chính là làm cho Hiên Viên Mặc sống sót thật tốt, Minh Ca cảm thấy lấy trình độ độc mồm độc miệng này của Hiên Viên Mặc, ngày sau ra khỏi Ma Đầu Sơn, nhất định có thể kéo theo một loạt giá trị thù hận.



Nàng phải tu luyện thật tốt để trở thành ô dù của hắn, miễn cho không bảo hộ được hắn, lại còn tự cấp cho chính mình một bộ quan tài.



Chỉ là ở địa phương đầy ma oán chi khí này tu luyện, linh khí thiếu đáng thương, sự tiến bộ của nàng thật sự có hạn.



Bất quá cũng may, ma oán chi khí làm cho trời đất tối tăm đều bị trứng đen hút hạ, dần dần trở thành màu sắc u ám, phỏng chừng lại chờ một khoảng thời gian, đám ma oán chi khí này có thể bị Hiên Viên Mặc hấp thu toàn bộ.



“A Uyên, nơi này thật sự là Ma Đầu Sơn sao? Chỉ là một đường đi tới, không có nhìn thấy cái gọi là ma tu nha, chẳng lẽ đám ma tu đó có thể ngửi được chính khí trên người A Uyên, đều bị A Uyên dọa chạy?”



Hết chương 38.

09/09/2020

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện