Editor: Trầm Âm



Tay của Minh Ca vô thức nâng lên xoa xoa quai hàm bị Yêu vương niết đau, thuận tiện che đậy một chút tầm mắt làm người ta sởn tóc gáy kia của Yêu vương.



Thời điểm nguyên chủ ở phái Thiên Kiếm bởi vì tương đối tự ti lại bị tẩy não thật mạnh, làm cho nàng vẫn luôn phát dục chưa hoàn toàn, gầy gầy đen đen, nhưng lại có một đôi mắt vô cùng lớn. Tu Tiên giới cơ hồ mỗi nữ tử đều là mỹ nhân, dù mắt nguyên chủ có to, cũng không che được sự thật nàng là một xấu nữ, huống chi nàng vẫn luôn khô quắt vừa đen vừa gầy. Ở cái thế giới xem mặt này, không ai rảnh rỗi nhàn hạ bỏ qua bề ngoài mà đi tìm chân thiện mỹ trong nội tâm nguyên chủ cả. Huống chi nguyên chủ bởi vì sự kiện hạ độc Từ Thanh Thanh, trong mắt mọi người, tâm nàng cũng vô cùng đen......



Quai hàm mềm mại thịt còn rất nhiều, Minh Ca suy nghĩ lại có chút phiêu đãng, kỳ thật tên Yêu vương này đối xử với nguyên chủ cũng không tệ lắm, đem nguyên chủ nuôi đến trắng trẻo mập mạp, so với trước kia đẹp mắt hơn rất nhiều.



Bất quá Yêu vương làm như thế, khẳng định là vì để cho hắn nhìn thuận mắt hơn, cũng để trên giường có thể thuận lợi phát huy.



"Chẳng lẽ là bị vẻ đẹp của bổn vương làm cho tẩu hỏa nhập ma? Như thế nào so trước hai ngày trước còn muốn ngốc hơn vậy!"



Khuôn mặt Minh Ca lại bị Hiên Viên Mặc chụp lại hành hạ.



Minh Ca:......



Tên Yêu vương này thực sự tự luyến, lực tay cũng mạnh, Minh Ca cảm thấy quai hàm của chính mình nhất định sẽ sưng lên. Nàng lại xoa quai hàm đáng thương của mình một lần nữa.



" Chuyện vừa mới nãy là như thế nào? Vì sao trong cơ thể lại có oán linh khí?" Ngay sau đó, Hiên Viên Mặc duỗi tay đem Minh Ca kéo vào trong ngực, hai người cùng nhau ngã lên giường. Hắn nhìn khuôn mặt nhỏ của Minh Ca chỉ bị nhẹ nhàng nhéo một chút liền đỏ, người không biết còn tưởng rằng hắn ngược đãi nàng. Hắn lại nghĩ đến tu vi của nàng thấp đến mức hắn động mạnh một chút đều không chịu nổi, mấy năm nay cũng không biết tu luyện như thế nào, vừa giận hắn lại động tay nhéo một phen......



Oán linh khí? Minh Ca suy đoán hẳn là của nguyên chủ lưu lại, trên mặt mềm mềm lại bị Yêu vương nhéo một lần nữa. Minh Ca nhịn không nổi nữa, nàng tức giận quay đầu trừng mắt với Yêu vương, phản xạ muốn đánh trả, cũng muốn bóp thử khuôn mặt của Yêu vương một lần.



Minh-muốn bóp mặt Yêu vương-Ca ở thời điểm đối mặt với cặp mắt lạnh lùng của Yêu vương, cùng với cả người hắn tản mát ra uy áp, bàn tay vừa mới chạm vào mặt hắn ngay lập tức buông ra. Cảm giác chính mình bị Yêu vương thả ra uy áp, trong lòng Minh Ca nhảy thình thịch, Minh Ca vội tự cứu lấy mình, cười hắc hắc nói, "Làn da của ngươi thật là tốt, ngươi bảo dưỡng như thế nào vậy?"



Đáp lại Minh Ca, là ánh mắt cười như không cười của Yêu vương.



Dường như hắn đang cười nhạo nàng có gan làm mà không có gan nhận, lại còn giấu đầu lòi đuôi.



Kỳ thật khi vừa mới nói ra câu nịnh nọt như vậy, Minh Ca vì chính mình mà sợ đến ngây người. Nàng đường đường là một công chúa, như thế nào chỉ đi chuyển thế hai lần, lần đầu bị An Lãng tra tấn, thế nhưng dù nửa điểm cốt khí cũng không có. Hiện giờ ở thế giới này không có An Lãng, thế nhưng nàng vẫn còn xuất hiện loại hành vi không có cốt khí này. Chẳng lẽ, nàng vẫn còn di chứng bị An Lãng dạy dỗ?



Ngẫm lại liền mồ hôi lạnh đầm đìa!



Trách không được hệ thống lại khuyên nàng nên đề cao tinh thần lực. Quả nhiên là quá trọng yếu, nếu nàng lại bị những nhân vật này ảnh hưởng, phỏng chừng lại trải qua mấy cái vị diện, liền tâm tính ban đầu cũng sẽ tìm không thấy đi.



Hiên Viên Mặc không nghĩ tới Minh Ca thế nhưng lại thả hồn đi nơi nào......



Hắn ghét nhất là bộ dáng mất hồn mất vía này của nàng. Cái sự phụ chó má kia của nàng, luận dung mạo cũng không bằng hắn, luận thực lực cũng không bằng hắn, hắn có cái gì tốt mà để nàng tưởng niệm.



Minh Ca phát giác, thời điểm quần áo trên người chính mình bị xé, nhìn đến con ngươi màu hổ phách của Yêu vương biến thành màu đen nhánh ám dạ chi sắc, nàng còn không kịp suy nghĩ vì sao Yêu vương lại trở thành thế này, đã bị Yêu vương ấn xuống lăn lộn......



"Sư phụ kia của ngươi có cái gì tốt? Hắn sẽ đối với ngươi như thế này sao?"



"Hắn sẽ làm ngươi ở nơi này sao?"



"Hắn sẽ làm ngươi sung sướng như thế này?"



"Ngươi nói thử xem? Hắn đối xử với ngươi như thế nào?"



"Ngươi nói đi a, chẳng lẽ ánh mắt ngươi nhìn đến hắn, cũng sẽ giống như bây giờ?"



Yêu vương tự bổ não rồi lại phẫn nộ ở bên cạnh, hắn thực sự rất tức giận. Nhưng mà mỗi khi hắn tức giận, con ngươi của hắn đều bị màu đen bao phủ.



"Không có, ta không có......!" Minh Ca có ý đồ giải thích. Hiện giờ, nàng mới không muốn cùng Tô Uyên nhấc lên quan hệ đâu. Bởi vì Tô Uyên mà bị Yêu vương đối đãi như vậy, Minh Ca cảm thấy chính mình thực sự tức muốn nín thở.



Chính là nàng càng giải thích, càng là làm cho Yêu vương muốn nàng nói như vậy nhiều hơn, "Ngươi không có gì? Nói? Nơi này của ngươi có bị hắn chạm qua hay không? Nơi này?.... Còn có địa phương này? Có bị hắn chạm qua hay không? Ngươi nói, rốt cuộc có hay không?"



"Không có, không có, không có!!!"



"Vậy còn những sư huynh kia của ngươi, có hay không......"



"Không có, hu hu , không có, ai cũng không chạm qua, thật sự, thật sự ai cũng không chạm qua, chỉ có một mình ngươi thôi!"



Ở phương diện trên giường này, Yêu Vương giống như có được bí quyết trời cao ưu ái vậy, Minh Ca cảm thấy chính mình ở dưới bàn tay của hắn biến thành nước, không có nửa điểm khí lực, nhưng cố tình nàng lại muốn càng nhiều hơn!



"Vậy còn ngươi, chính ngươi có muốn cho tên sư phụ chó má kia của ngươi chạm vào nơi này hay không?" Yêu vương lại đổi đề tài!



Minh Ca:......



Cô thật sự muốn rơi lệ, thực sự muốn rống một câu: Ngươi rốt cuộc có muốn thỏa mãn bổn cung hay không, còn dây dưa dây cà như vậy, bổn công chúa muốn đổi người......



"Không có!" Minh Ca nuốt xuống tiếng nói trong lòng, mắt to nước mắt lưng tròng, giống như đóa hoa dính sương sáng sớm, làm người vô cớ muốn véo ở trong tay tra tấn, "Ta không có nghĩ như vậy, không có nghĩ như vậy!"



"Ngươi nói bậy! Ngươi rõ ràng có suy nghĩ như vậy, ngươi ngủ mơ luôn kêu tên sư phụ chó má kia của ngươi! Hắn rốt cuộc có cái gì tốt, hửm? Hắn có nơi nào tốt, ta cắt đem tới cho ngươi!" Yêu vương hôm nay thực sự tức giận, bởi vì quá sinh khí, khi tiến vào trong cơ thể Minh Ca, chân khí nhất thời không có khống chế tốt.



Đan điền của Minh Ca đột nhiên đau đớn, sau đó giống như là bị kích hoạt, linh khí trong đám điền bắt đầu xoay tròn như lốc xoáy.



Nàng bị dục niệm chiếm cứ thần trí cũng bởi vì trận đau đớn này mà nháy mắt bừng tỉnh. Không tốt! Là khẩu quyết mà Tô Uyên kêu nguyên chủ luyện tập kia bị kích hoạt rồi.



"Mau rời khỏi người ta!" Minh Ca sắc mặt đại biến, đôi tay nàng đẩy Yêu vương, kêu lên sợ hãi, "Mau rời khỏi người ta!"



Yêu vương lại cảm thấy phản ứng này của Minh Ca là bởi vì câu nói kia của chính mình, sắc mặt của hắn cũng thay đổi, bởi vì khí giận, trên mặt hắn giống như có thêm một tầng sương lạnh lẽo làm người nhìn liền run lên, "Mơ tưởng, đời này ngươi cũng đừng nghĩ tới chuyện rời khỏi ta!"



Hắn cũng cảm giác được cơ thể của Minh Ca dị thường, hắn chỉ nghĩ chân khí của chính mình vừa nãy tiến vào quá nhiều, thân thể của Minh Ca chịu không nổi. Hắn một bên dùng chân khí của chính mình đi dẫn đường cho đan điền của Minh Ca, một bên duỗi tay nắm lấy cằm Minh Ca, rét căm căm nói, "Tên sư phụ chó má kia của ngươi, ngày mai ta liền đem hắn bầm thây vạn đoạn."



Minh Ca:......



Hiện tại người bị bầm thây vạn đoạn rõ ràng là hắn nha!



"Hắn cho ta công pháp kỳ lạ, sẽ làm ngươi tự bạo, ngươi mau rời khỏi người ta, mau rời đi!"



Thanh âm này vội vàng nhất thiết, bên trong thống khổ rồi lại bi thương vô tận, cái này không phải là thanh âm của Minh Ca, đây là từ chỗ sâu nhất trong nội tâm phát ra, là ý niệm của nguyên chủ.



Hết chương 36.

08/09/2020

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện