Editor: Trầm Âm
"Được.” Minh Ca cười khanh khách đáp, cô cũng biết lời này chỉ là khách sáo. Phục vụ bắt đầu mang đồ ăn lên, thời điểm một mâm cá hấp được bưng đến trước mặt Minh Ca, cô đang cúi đầu uống sữa đậu nành, dạ dày đột nhiên quay cuồng. Cô còn chưa kịp đứng dậy, liền khom lưng nôn khan một trận.
“Làm sao vậy?” Tạ Ngọc vội đứng dậy tìm giấy ăn đưa cho Minh Ca, một bên duỗi tay đỡ cô.
“Không có việc gì, chỉ là khí hậu có chút không quen.” Minh Ca tiếp nhận khăn giấy của Tạ Ngọc đưa tới, nhưng không sử dụng, mà lấy một chiếc khăn tay thêu hoa ở trong túi xách để che miệng lại, “Tôi đi toilet một chút.”
“Là dị ứng thời tiết sao?” Đợi Minh Ca trở về, Tạ Ngọc nói, “Tôi có một toa thuốc có thể chữa được bệnh này, cũng còn một ít thuốc, chút nữa tôi sẽ nói Trư ca mang qua cho em.”
Trư ca là trợ lý sinh hoạt của Tạ Ngọc.
“Không cần phiền toái như vậy.” Kỳ thật là Minh Ca không thích uống thuốc, bởi vì thuốc có ba phần độc. Cô bị ảnh hưởng bởi thời đại, cô thích việc ăn uống để tẩm bổ, không thích việc hở một tí là lại uống thuốc.
Tạ Ngọc cũng không có khuyên nhiều, hắn biết quan hệ hiện giờ cùng Minh Ca có thể phá băng đã rất là không dễ, còn việc tiến thêm một bước căn bản là không có khả năng. Bất quá sau khi đưa Minh Ca về, hắn vẫn gọi cho Sầm tỷ một cuộc điện thoại, kêu Sầm tỷ mang Minh Ca đi bệnh viện kiểm tra một chút. Dị ứng thời tiết không thể bỏ qua, đặc biệt là nghệ sĩ giống như bọn họ.
Sầm tỷ không thể hiểu được, lâu rồi cô không có nhận được điện thoại của Tạ Ngọc, lại cảm thấy Minh Ca đang cùng An tiên sinh kết giao, không nên lại cùng Tạ Ngọc có liên lụy, cho nên không bắt máy. Cô tìm Minh Ca tận tình khuyên bảo, cuối cùng thời điểm bị Minh Ca đuổi ra khỏi cửa mới nhớ tới chuyện Tạ Ngọc gọi điện.
Bất quá đề nghị đi bệnh viện này bị Minh Ca quyết đoán cự tuyệt. Thành phố điện ảnh tuy rằng phồn hoa, được rất nhiều người nổi tiếng tề tụ, cũng không có ai đi đến bệnh viện. Hơn nữa, với thân phận hiện giờ của Minh Ca, việc cô đến bệnh viện không cần nghĩ đến cũng sẽ bị phơi ra trong giới truyền thông. Hơn nữa, hai ngày tới sẽ là lễ trao giải liên hoan phim Uy Long, cô nhất định phải trở về đế đô, hoàn toàn không cần phải đi lăn lộn ở bệnh viện.
Chỉ là không nghĩ tới, thời điểm liên hoan phim diễn ra, thân thể Minh Ca đã bị lăn lộn như thể lột một tầng da. Sầm tỷ so với Minh Ca còn muốn gấp gáp hơn. Sau khi phi cơ tới đế đô, Sầm tỷ lặng lẽ kêu người mua mấy hộp que thử thai để vào trong phòng khách sạn của Minh Ca, “Đêm nay em tự mình chú ý một chút, mặc kệ có phải là chị nghĩ nhiều hay không, em cũng phải thật cẩn thận.”
Minh Ca cho rằng chính mình chỉ có thể được đề cử một vai nữ chính xuất sắc nhất thôi, rốt cuộc liên hoan phim quốc tế Uy Long ở Châu Á là một tồn tại giống như núi cao vậy.
Chỉ là không nghĩ tới, cô lại có thể đem giải thưởng lớn như ảnh hậu bắt lấy. Thời khắc cô nghe được tên chính mình, cô hoàn toàn phát ngốc, đáy lòng giống như trong nháy mắt nở rộ vô số pháo hoa, đem cô nổ đến hôn mê. Cũng may, bị An Lãng lăn lộn, tố chất tâm lý của cô càng thêm mạnh mẽ vượt qua thử thách, kế tiếp, lại giống như lọt vào trong sương mù.
Minh Ca nhận giải thưởng được Tạ Ngọc trao, lại được hắn ôm, cô nghe được Tạ Ngọc đóng mic sau đó thấp giọng nói: " Em gầy đi rồi."
Cô cười cười, ánh mắt phức tạp nhìn Tạ Ngọc, lại không biết trả lời như thế nào.
Tâm nguyện của nguyên chủ đã hoàn thành, chỉ là muốn thông đạo mở ra để cô trở về, cần phải yêu cầu một nam chủ tới để phối hợp.
Kế tiếp, cô nên làm như thế nào?
Chẳng lẽ thật sự nhai lại cỏ cũ Tạ Ngọc? Mặc kệ trong lòng cô nghĩ như thế nào, cô cảm thấy, hiện giờ tên biến thái An Lãng mới là một tồn tại nguy hiểm giống như là một con dao kề trên cổ cô.
Minh Ca hốt hoảng, được mọi người ôm lấy, thanh âm chúc mừng giống như sóng biển không ngừng, Sầm tỷ lôi kéo tay cô hướng về phía trước, một bên rớt nước mắt cứ nhắc mãi bên tai cô, “Minh Ca, chị cao hứng đến chết mất, bất quá đêm nay người cao hứng nhất hẳn là em đi, hahaha. An tiên sinh nói đã chuẩn bị cho em một phần đại lễ, muốn mọi người đều chứng đó.”
“Anh trai, anh đã nói anh vẫn luôn yêu em nhất mà, huhuhu , anh đã quên rồi sao? Anh nói anh sẽ vẫn luôn bảo hộ em, vẫn luôn yêu em sủng em, làm cho em trở thành công chúa hạnh phúc nhất trên đời này. Anh trai, anh trai, những lời này của anh, em đều nhớ rõ nha, vì cái gì anh lại đã quên chứ.”
“Anh trai, em thu hồi những lời nói trước đó được không, em biết lúc trước anh là vì muốn em cùng Tạ Ngọc có thể tốt đẹp ở bên nhau mới đi tiếp cận Minh Ca, cũng là vì có người muốn gây phiền toái cho anh, anh mới mang Minh Ca ra ngoài ánh sáng. Anh trai, anh chỉ muốn những người đó dời đi lực chú ý mới đối xử tốt với Minh Ca. Anh hoàn toàn không cần phải cưới cô ta a! Anh đã quên khi còn nhỏ, anh đã nói đợi đến khi trưởng thành sẽ cưới em sao, anh trai, hu hu, vì cái gì lời nói của anh em đều nhớ kỹ, nhưng chính anh lại là người quên. Anh trai, anh có biết hay không, em rất khổ sở, em khổ sở sắp chết mất, chỉ cần nghĩ đến anh cùng Minh Ca ở bên nhau, em liền cảm thấy chính mình sống không nổi nữa. Anh trai, em khó chịu như vậy, anh có biết hay không huhuhu!”
An Hữu Lam nói đến mức chua xót, tiến lên trực tiếp ôm lấy An Lãng, bi thương thấp giọng khóc thút thít, một khi đã khóc liền không dừng lại được, “Anh trai, anh trai……”
Trong ngõ hẻm trống trải, từng hàng ghế dựa đều bị người ta thu đi, trên mặt đất đầy hoa hồng đủ màu sắc, hoa hồng màu đỏ được xếp thành một câu “Minh Ca, tôi yêu em, gả cho tôi nhé!”.
Bị hoa hồng vây quanh ở trên đài, một nam một nữ đang ôm lấy nhau.
Nếu như không biết chân chính ngọn nguồn, một màn này thật đúng là có thể cảm động chết người.
Những người được gọi tới làm chứng đứng ở phía sau màn nhìn nhau, nhất thời cũng không biết nên làm cái gì bây giờ, bất quá ánh mắt nhìn về phía Minh Ca đều mang theo một chút thương hại.
Nguyên lai đây là hai anh em, còn có thể làm ra được trò như vậy, Minh Ca lại muốn phun ra, cô che miệng lại nôn khan vài tiếng. Thấy mọi người đều dùng ánh mắt quái dị để nhìn cô, đặc biệt là Tạ Ngọc, ánh mắt kia, cơ hồ nóng đến mức muốn đem cô đi thiêu đốt.
Thân thể Minh Ca không thoải mái, cô cũng không nghĩ nhiều, mắt to trừng mắt nhỏ đi xuống, dứt khoát xoay người đi ra bên ngoài.
“Minh Ca, em muốn đi đâu?” Sầm tỷ vội kêu, chỉ là Minh Ca thân thủ nhanh nhẹn, bước vài bước liền chen qua đám người, Sầm tỷ đuổi không kịp nha!
Bất quá thanh âm này lại kinh động đến An Lãng. Hắn ngẩng đầu, nhìn xuống đài, liền thấy được mọi người cùng với Minh Ca đã đi xa, nháy mắt liền hiểu rõ, An Hữu Lam vì cái gì lại ở đây vào thời điểm này, vì cái gì lại nói những lời này, hắn nắm chặt ngón tay trắng bệch, không để ý tới mọi người, cũng không quay đầu lại, nhanh chóng đuổi theo Minh Ca, “Minh Ca!”
Minh Ca kỳ thật không bi thương giống như mọi người tưởng tượng, cô tự nhận đây là một cơ hội, một cơ hội có thể thoát khỏi An Lãng. Thậm chí cô còn vô cùng bức thiết muốn trở lại không gian bạch ngọc. Hôm nay nhìn thấy ánh mắt của Tạ Ngọc, cô cảm thấy, chính mình có lẽ còn có thể nhịn một chút, ăn lại cỏ cũ, dù sao tiết tháo của cô cũng chỉ còn lại có tí tẹo.
Còn đôi huynh muội này, cứ vui sướng ở bên nhau đi.
Bất quá bị nhiều người như vậy chứng kiến gian tình, An gia lại là đế đô số một số hai, bọn họ sao lại có thể chịu đựng sự việc gièm pha như vậy a. Trong việc này, con trai bảo bối của họ đương nhiên là vô tội, con gái nuôi mới là lòng dạ khó lường muốn tu hú chiếm tổ. Bọn họ khẳng định muốn đổ toàn bộ tội lỗi lên người An Hữu Lam, phỏng chừng về sau An Hữu Lam sống cũng không dễ chịu lắm.
Hết chương 29.
07/09/2020