Editor: Trầm Âm
Minh Ca hốt hoảng trợn trắng mắt, phát giác ra chính mình đang nằm trên một cái bàn lớn, trên bàn toàn bộ là cơm thừa canh cặn, chỉ có chỗ cô nằm là còn tốt một chút. Mà trên người cô là một nam nhân xa lạ, một tay của hắn đang cố định eo của cô, một tay nhéo mông cô.
Cả một đời là một công chúa được vạn người kính ngưỡng, loại vận động này cùng từng cùng phò mã làm vô số lần. Chỉ là hành vi trước mặt nàng bây giờ là chưa từng thấy qua.
Âm thanh giòn vang mới vừa rồi, quả thực giống như tát vào mặt Minh Ca một cái.
Má nó, đây lại là tình huống gì? Sự thô tục bị quên đi rất nhiều năm cũng bị kích phát ra rồi!!!! Nội tâm Minh Ca cơ hồ phát điên, đáy lòng kêu gào hệ thống.
"Bảo bảo, em thế nhưng lại thất thần?" Thanh âm trầm thấp của nam nhân vang lên bên tai.
Nam nhân tỏ vẻ bất mãn, sau đó hắn dùng sức vận động khiến cho người dưới thân cơ hồ không chống đỡ nổi. Trên bàn chén đũa va chạm vào nhau tạo ra tiếng vang thanh thúy. Nguyên bộ chén dĩa Sứ Thanh Hoa đan xen cùng với nữ nhân trắng nõn trơn bóng tạo thành hình ảnh đối lập. Nước canh văng khắp nơi trên bàn.
Cái bàn tựa hồ sắp đổ. Minh Ca kinh hô, đôi tay cô gắt gao bám chặt cạnh bàn. Phát giác ra chính mình thế nhưng lại phát ra âm thanh xa lạ, chính là cái loại khiến người ta nhộn nhạo giống như ca kỹ, cô lập tức liền cắn chặt rang không cho chính mình phát ra âm thanh.
Cô cùng phò mã trước nay tương kính như tân. Ở phương diện này cũng là dựa theo chế độ mùng một và mười lăm. Hơn nữa, khi cô cùng phò mã làm loại sự tình này cũng đều là văn nhã, tiến lui có điều độ. Minh Ca chưa bao giờ bị người khác tùy ý vũ nhục. Thế nhưng tại thời điểm xuyên qua này, cô lại gặp phải trường hợp này. Chẳng lẽ cô lại xuyên qua một khối thân thể có thể chất chịu ngược?
Đầu Minh Ca có chút đau, đại não cô bây giờ giống như cuộn lại thành một đoàn, thế nhưng biểu hiện của khối than thể này lại giống như vui thích cùng mê say.
Quá không có tiền đồ. Nội tâm Minh Ca thực sự phẫn nộ. Tuy biết rằng bây giờ mình đã không còn là công chúa, nhưng giờ phút này bản thân cô vẫn xúc động muốn bầm thây vạn đoạn tên dã nam nhân này.
Hai chân cơ hồ vô lực rơi xuống đất. Cô muốn thoát khỏi hoàn cảnh hiện tại nhưng nhất thời không có chỗ mượn lực.
"Bảo bảo...."
Thanh âm này thật buồn nôn!
Minh Ca chau mày, trên mặt đàng đằng sát khí. Nhân lúc nam nhân này ôm vòng eo cô, Minh Ca dùng tay đè bả vai nam nhân, hai chân trụ ở vòng eo nam nhân, sau đó dùng hết sức lực hồng hoang đánh ra một quyền. Không thể không nói, một khắc kia ánh mắt Minh Ca quét qua gương mặt nam nhân, ngoài ý muốn phát hiện mặt người dạ thú này lớn lên xác thực không tồi, nhìn bên ngoài không giống nam nhân lừa đảo. Haizzz, thật đáng tiếc cái gương mặt này!
Một quyền đánh tới, nam nhân ăn đau kêu lên một tiếng. Minh Ca thuận thế đẩy nam nhân ra, sau đó lùi ra phía sau vài bước. Xui xẻo lại bị hụt chân ngã cái oạch trên mặt đất.
Trên chân cô hiện giờ đang mang hai chiếc giày. Nhưng cô thật sự không hiểu chỉ dựa vào hai cây gậy chống đỡ có thể kêu là giày sao? (giày cao gót á) Vốn đang định cho tên nam nhân kia một đá, thế nhưng lại bị ngã bởi một đôi giày??? Bất quá, ngay lập tức cô lại càng kinh ngạc hơn khi phát hiện ra rằng: Y phục trên người lại không thể che hết toàn bộ cơ thể???? Quần áo này so với ca kỹ bồi rượu còn có vẻ khủng bố hơn!!
"Bảo bảo, em quá phận. Ngày mai tôi còn có thông cáo, hôm nay không rảnh để bồi em chơi trò chơi tình thú này!" Rõ rang là lời nói mang ý trách tội, thế nhưng thanh âm của hắn lại trầm trầm, ôn nhu lộ ra chút bất đắc dĩ, càng khiến người ta cảm thấy hắn vô cùng sủng nịnh người phạm sai lầm.
Bất quá rõ ràng Minh Ca có thể cảm nhận được nam nhân này không đến mức quá sủng ái thân thể này. Thanh âm nam nhân đem Minh Ca kéo về hiện thực. Cái gì gọi là bồi cô chơi trò chơi?
"Nhanh lên, tự chăm sóc mình cho tốt. Trước tiên tìm một ít đá để tôi đắp lên mặt. Nếu Cửu ca nhìn thấy dấu vết trên mặt tôi, phỏng chừng về sau tôi cũng sẽ không nói tốt giúp em nữa đâu." Nam nhân nhìn thấy Minh Ca còn chưa chịu nhúc nhích, cho rằng Minh Ca còn chưa đã thèm. Mắt hắn híp lại uy hiếp: "Bảo bảo, còn muốn tiếp tục?"
Tuy rằng mắt cá chân vẫn còn đau, bất quá nghe được một lượng lớn tin tức từ lời nói của nam nhân, Minh Ca vội vàng đứng dậy sửa sang lại quần áo. Chỗ kia giống như có nước chảy ra, Minh Ca vô cùng quẫn bách nhìn xung quanh. Phía dưới dường như không có mặc quần dài. Y phục này không che được toàn bộ cơ thể đã đành, lại còn dính các loại đồ ăn, lôi thôi lếch thếch, làm sao có thể mặc như thế này đi ra ngoài?
Tựa hồ nhìn ra sự khó sử của Minh Ca, nam nhân vẻ mặt hài hước nói: "Đem áo lông vũ bọc lên, ai có thể biết bên trong em lại là một bộ dáng dâm đãng như vậy?"
Hảo gia hỏa! Minh Ca oán hận vì nam nhân thế nhưng lại dám nhục mạ nàng. Nếu không phải mắt cá chân đau, cô nhất định lại đánh sưng con mắt bên kia của hắn, dạy dỗ cho hắn biết kết cục của việc có mắt lại không thấy Thái Sơn.
Hiện giờ tình thế còn chưa rõ, Minh Ca không có tính toán so đo cùng với nam nhân thô tục này. Nhìn theo ánh mắt của nam nhân, Minh Ca nhìn thấy một kiện áo long vuc màu đen. Những từ ngữ xa lạ xuất hiện trong đầu của cô, cô hoang mang, rõ ràng chưa từng nghe qua những từ này bao giờ. Thế nhưng khi nhìn thấy những đồ vật này, cô liền biết rõ đồ vật đó gọi là gì, sử dụng như thế nào. Chẳng lẽ đây là ký ức của nguyên chủ sao?
Quả nhiên cái gọi là áo lông vũ có thể che chắn tới đầu gối của cô. Tuy rằng không thể bao lấy toàn bộ cơ thể nhưng cũng tốt hơn cái bộ quần áo kinh tởm đang mặc trên người.
Đem cổ áo long vũ kéo lên che nửa gương mặt, Minh Ca vội vàng đi ra ngoài.
"Bảo bảo, em kéo áo lên cao như vậy, chẳng lẽ có người còn nhận ra được em?"
Ở nơi địa phương đáng chết này, cô ngốc cũng ngốc không nổi nữa, bèn mở cửa phòng ngăn cách giọng nói của nam nhân.
Hết chương 2.
28/08/2020
_________________________
Không ngờ truyện đầu tiên edit lại là truyện nhiều H!!!!! Nội tâm bảo bảo thật sự rất hoang mang😢😢😢. Nhưng mà có vẻ wikidich đã cắt bớt một số cảnh 18+ rồi nên hiện giờ truyện chỉ có thịt sương sương thui.