Editor: Trầm Âm
Tâm tư của mọi người đối với Minh Ca quá phức tạp!
Một người rõ ràng có thể dựa vào mặt để kiếm cơm như vậy, cô lại cố tình không có dựa vào mặt, mà lại yên lặng lựa chọn một loại phương thức bạo lực khác. Người như cô thật sự khiến cho người khác phải lau mắt mà nhìn! Hơn nữa, sau nhiều lần lau mắt mà nhìn, mọi người lại sẽ vô thức sinh ra đề phòng đối với cô. Thật sự là do lực phá hoại của Minh Ca quá lớn, làm người khác không thể không phòng.
Sau khi giải phẫu xong, người chờ ở phòng bệnh chính là người đã lâu rồi không gặp - Nghiêm Tiêu.
Không đúng, không phải là lâu rồi không gặp, mà là hắn giống như đã biến mất trong cuộc sống của cô. Từ lần cầu hôn không thành ở nước ngoài, hắn chật vật rời đi, sau đó Minh Ca liền không gặp lại hắn. Trong chớp mắt đã bốn năm trôi qua.
Nghiêm Tiêu đeo mắt kính, mặc một thân tây trang vàng nhạt, thoạt nhìn càng thêm trầm ổn. Hắn đang ở trong phòng bệnh, đem một bó bạch bách hợp cắm vào bình hoa cạnh cửa sổ. Thoạt nhìn có vẻ hào hoa phong nhã, thật sự là một người phúc hậu và vô hại. Thấy Minh Ca nằm trên giường giải phẫu được đẩy vào, hắn một bên chào hỏi y tá, một bên hỗ trợ đỡ Minh Ca lên giường bệnh.
Bộ dáng này cảu hắn, hoàn toàn tự cho mình là người nhà của Minh Ca.
Nhóm nhân viên đoàn làm phim vẫn luôn chú ý đến bệnh tình của Minh Ca liền âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Khi ở cạnh Minh Ca, bọn họ đều có áp lực rất lớn. Mọi người chủ động né xa ba thước, cho hai người không gian để nói chuyện.
Cánh tay của Minh Ca vẫn còn thuốc tê. Vừa mới làm xong giải phẫu, cô không có tinh thần, càng không có tâm tình nói chuyện với Nghiêm Tiêu. Thấy mọi người đều ra khỏi phòng bệnh, cô dứt khoát nhắm mắt lại nghỉ ngơi.
Cô vừa nhắm mắt liền đã ngủ. Lúc cô tỉnh lại, bốn phía đen kịt, chỉ thấy bóng dáng màu đen đang ngồi trước mặt.
“Tỉnh rồi à?” Nghiêm Tiêu giật mình đứng dậy, bật đèn ở đầu giường. Sau đó, hắn cúi xuống lấy bình giữ ấm đặt lên bàn, múc canh ra cho Minh Ca, “Là canh xương hầm. Canh hẳn là còn ấm, em nên uống trước một ít. Có muốn ăn cái gì không? Anh bảo người mang tới!”
Minh Ca không nói gì, cô ngủ đủ nên đã có tinh thần nghiêng đầu đánh giá Nghiêm Tiêu.
Thật là kỳ quái, một người biến mất lâu như vậy, thời điểm xuất hiện lại còn có thể thản nhiên như thế. Chẳng lẽ hắn không có cảm thấy thẹn với lương tâm hoặc là áy náy hay sao. Hắn làm chuyện đó với nguyên chủ, vậy mà lại không có một chút chút tự trách hoặc thống khổ sao?
Thoạt nhìn áo mũ chỉnh tề, hào hoa phong nhã, nhưng rõ ràng chính là một tên cầm thú.
“Minh Ca, em không cần nhìn anh như vậy!” Nghiêm Tiêu nâng đầu giường của Minh Ca lên, hắn giơ tay che đi ánh mắt của cô. Tay còn chưa đụng tới gò má Minh Ca thì đã bị cô đánh rớt.
Bang… một tiếng vang nhỏ trong đêm tối vắng vẻ trở nên cực kỳ đột ngột. Ánh mắt Nghiêm Tiêu dừng trên mu bàn tay sưng đỏ của chính mình, sau một lúc lâu cũng không nói gì.
“Anh đã đem tinh trùng đi đông lạnh, cha mẹ anh cũng đã đông ý đề nghị của anh!” Từ trong túi của chính mình, Nghiêm Tiêu lấy ra chiếc nhẫn năm đó chưa được tròng lên ngón tay của Minh Ca, hắn cẩn thận vuốt ve, “Minh Ca, chúng ta có thể kết hôn rồi.”
“Vì sao tôi lại phải gả cho anh?” Minh Ca cười. Mạch não của Nghiêm Tiêu thật khôi hài. Khoảng thời gian bốn năm, hắn chưa từng gọi một cuộc điện thoại nào cho cô. Bây giờ lại đột nhiên xuất hiện, câu đầu tiên hắn nói chính là có thể cùng cô kết hôn. Chẳng lẽ hắn cảm thấy bản thân cô đang đau khổ chờ đợi hắn.
“Minh Ca, bốn năm nay anh vẫn luôn thuyết phục cha mẹ. Anh đã ký hiệp nghị với bọn họ nên không thể tự mình đến tìm em. Chỉ cần trong thời gian bốn năm này, em không có gả chồng cũng không có bạn trai, bọn họ mới có thể đồng ý để cho anh đến tìm em!” Như là biết suy nghĩ trong lòng Minh Ca, Nghiêm Tiêu giải thích.
Hắn nói chuyện thong thả ung dung, không chỉ có tiết tấu rõ ràng, hơn nữa còn vô cùng thành khẩn, chân thành cùng tha thiết. Thanh âm của hắn giống như mê hoặc nhân tâm, làm người khác cảm động bởi vì lời nói của hắn.
“Minh Ca, bốn năm nay anh vẫn luôn dốc sức làm việc, kiếm tiền nuôi dưỡng gia đình hoàn toàn không phải là vấn đề.”
“Vì sao tôi lại phải gả cho anh?” Vẻ mặt của Minh Ca không có biểu tình, dù là giọng nói cũng không có cảm xúc.
“Anh sẽ làm cho em hạnh phúc, sẽ làm cho em sống thật tốt! Làm em cả đời đều hạnh phúc.” Ánh mắt của Nghiêm Tiêu lướt qua cánh tay bị cố định không thể nhúc nhích của Minh Ca, trong mắt biểu lộ sự thương tiếc.
“Người có thể làm cho tôi hạnh phúc có rất nhiều, vì sao tôi nhất định phải gả cho anh cơ chứ?” Minh Ca cười, cô cười sang sảng, giống như đang nói chuyện cùng một người bạn rất thân, “Người bị chó cắn một ngụm. Tuy rằng không thể cắn lại, nhưng cũng không thể bởi vì sợ chó cắn mà phải gả cho chó. Tiêu ca ca, anh nói có phải hay không?”
Cô dùng chó để so sánh. Ở trong mắt cô, một lần kia cũng chỉ giống như bị chó cắn thôi sao?
Hắn không có nói nữa. Trên thực tế, hắn cũng nói không nên lời. Người lúc trước xinh xắn đáng yêu luôn miệng gọi Tiêu ca ca, rõ ràng ngọt đến mức làm tim hắn quay cuồng. Nhưng hôm nay, hắn chỉ cảm thấy cổ họng giống như bị cái gì bóp lấy. Bởi vì lời nói của cô mà trong đầu hiện lên rất nhiều câu nói, nhưng một câu cũng nói không nên lời.
Đem chiếc nhẫn kia để vào túi một lần nữa. Hắn bưng canh xương hầm, câu “để anh đút cho em” còn chưa kịp nói ra, Minh Ca đã dùng tay trái cầm cái muỗng trong chén, thuận miệng nói với hắn, “Cảm ơn anh, Tiêu ca ca!”
Hắn nhìn cô ăn từng muỗng rất ưu nhã. Cho dù tay trái không phải là tay thuận của cô, nhưng tư thế cùng động tác cầm muỗng của cô cũng không thấy chút vụng về nào.
“Có muốn ăn cái gì nữa hay không, anh kêu người đưa tới!” Nhìn cô vùi đầu chuyên chú ăn cơm như vậy, đáy mắt u buồn của Nghiêm Tiêu rốt cuộc cũng tản ra được một chút, giọng nói cũng càng thêm dịu dàng.
“Thế này là được rồi, không cần thêm phiền toái!”
“Minh Ca, có phải em vẫn còn hận anh hay không?” Kỳ thật, hắn không đành lòng đánh vỡ bầu không khí ấm áp này. Chỉ đến khi hắn không đối mặt với cô, thời điểm không nhìn thấy gương mặt của cô, hắn mới có thể đem câu nói nghẹn ở trong lòng này nói ra.
Minh Ca vẫn cúi đầu, chuyên chú ăn cơm như cũ, một chút lại một chút. Cô cũng không vì Nghiêm Tiêu hỏi chuyện mà tạm ngừng ăn.
“Có phải em vẫn còn thích Ninh Hữu Tỉ hay không?” Nghiêm Tiêu đợi không được đáp án, đáy lòng dần dần đã bị chua xót bao phủ. Hắn bắt đầu mất kiên nhẫn, rất nhiều lời nói nhịn không được liền nói ra, “Ninh Hữu Tỉ không hợp với em một chút nào. Minh Ca, anh thực hối hận. Lúc ấy anh không nên giới thiệu hắn cho em. Anh thực hối hận.”
Minh Ca ăn xong, lấy giấy lau khóe miệng. Cô tự đỡ chính mình, chậm rãi nửa nằm ở trên giường, lên tiếng cho có lệ, “A!”
“Minh Ca, em có thể quên đi chuyện trước kia được không? Về sau chúng ta bắt đầu một lần nữa. Minh Ca, cho tôi thêm một cơ hội nữa có được không……”
“Chúng ta từng có trước kia sao?” Minh Ca nghiêng đầu hồi tưởng, mày hơi hơi nhíu lại, tựa hồ như đang thật sự đang nhớ lại hồi ức trước kia. Trong lúc Nghiêm Tiêu nhìn cô đến xuất thần, cô giương mắt hướng về phía Nghiêm Tiêu cười ngọt ngào, “Tiêu ca ca, tôi kêu anh một tiếng ca ca, nhưng anh cũng không thể luôn khi dễ tôi, dùng ký ức không có thật để lừa gạt tôi nha. Chúng ta làm gì có cái gọi là trước kia!”
“Minh Ca, em vẫn còn hận anh. Vậy vì sao em lại còn không thừa nhận?” Nghiêm Tiêu liền thở dài, trong giọng nói áy náy còn mang theo một chút mong đợi, “Minh Ca, có phải em còn để ý đến cảm thụ của anh hay không?”
“Tôi vẫn luôn hận anh. Sự tình rõ ràng như vậy, chẳng lẽ còn cần tôi nói ra?” Minh Ca kinh ngạc nhướng mày, “Hơn nữa tôi cũng rất để ý đến cảm thụ của anh. Nói cách khác, sau khi bị chó cắn, tôi cũng muốn tận mắt nhìn thấy kết cục của con chó đó.”
Hết chương 125.
04/01/2021