Editor: Trầm Âm
Cũng không biết động cơ xe là đang bốc khói hay chỉ là thông khí thông thường, nó bỗng dưng rung lắc dữ dội, cũng may chủ nhân của chiếc xe đằng sau kia mặc dù ngoài miệng hung ác, nhưng cũng sợ xảy ra án mạng, giúp Minh Ca đem An Lãng từ trên ghế lái dịch xuống mặt đất.
Có rất nhiều xe dừng lại xung quanh, còn có người dùng di động chụp ảnh, bởi vì xe của An Lãng tương đối cao cấp, mọi người nghị luận sôi nổi, đều đoán chủ xe có phải là một tên phú nhị đại nào đó cắn thuốc hay uống rượu.
Chủ xe phía sau vừa nãy đã gọi điện thoại báo cảnh sát, bởi vì con trai hắn cũng đang hôn mê, nên đã gọi cả 120.
“Tôi nói các người, các người đây là đi tự sát chứ có phải là vợ chồng son đang cãi nhau đâu, cho dù tức giận cũng không thể tùy tiện giẫm phanh xe chứ, con trai tôi nếu có mệnh hệ gì, tôi liều mạng này với các người!!”
Chiếc xe theo đuôi xe nãy giờ là chiếc Chery QQ, thứ nhất hắn sợ chính mình phải gánh trách nhiệm, thứ hai sốt ruột đứa con trai của mình, cho nên quở trách đối với Minh Ca vẫn chưa ngừng!
“Thực xin lỗi, thực xin lỗi, việc này là do chúng cháu sai rồi, hai người chúng cháu sẽ gánh trách nhiệm. Trên xe chú có hộp sơ cứu không, chú xem bạn của cháu hắn còn đang chảy máu, hiện tại lại đang là giờ cao điểm, trên đường có nơi nào mà không kẹt xe đâu, xe cứu thương không biết khi nào mới có thể tới, chú có thể hay không giúp cháu một chút.”
Minh Ca tìm một bộ quần áo của An Lãng có trong xe, còn có nước khoáng. Cô giúp hắn lau miệng vết thương đang rỉ máu, vết thương trên trán của An Lãng cũng không lớn, tim đập cũng bình thường, chỉ là hắn còn chưa tỉnh, không biết có phải là đã đâm hỏng đầu hắn rồi hay không.
Lúc sau người vây xem ngày càng nhiều, vì vậy phía sau xe cũng xếp thành một hàng dài, không biết là ai hô một tiếng, “A, đây không phải là bạn gái nhỏ của ảnh đế Tạ Ngọc, Minh Ca hay sao!”
Một tiếng này giống như khai sáng cho tất cả mọi người, nháy mắt âm thanh nghị luận ngày càng mãnh liệt.
“Là cô ta, lớn lên giống y như đúc!”
“Mẹ nó, nhưng mà người nằm trên đất không phải là ảnh đế Tạ Ngọc!”
Lập tức liền có mấy người tiến lên xác nhận, thậm chí còn có người tiến lại gần chụp ảnh Minh Ca cùng An Lãng.
“Wow, cô ta không phải là nuôi tiểu bạch kiểm đi, chẳng lẽ là được tên phú nhị đại nào bao!”
“Sao có thể, có thể làm bạn gái của ảnh đế, cô ta phải tu mấy đời mới được.”
“Haha, loại địa phương như giới giải trí này, chuyện gì cũng có, người phụ nữ này có đủ loại tai tiếng, vừa thấy liền biết không phải là người tốt!”
……
Đầu Minh Ca còn đau, từ cục cảnh sát đi ra, Sầm tỷ cùng mấy người trợ lý đã đi lên đón, lại bị chạm mặt vô số phóng viên cùng microphone.
Cô không nghĩ tới sự việc sẽ biến thành như vậy, có lẽ ngày mai, không, không cần phải ngày mai, buổi tối hôm nay các nhà truyền thông lớn sẽ nói cô một chân giẫm hai thuyền, câu dẫn được phú nhị đại, đội nón xanh cho Tạ Ngọc.
Bi kịch của nguyên chủ bắt đầu từ đây, cô luôn cho rằng chính mình có thể che giấu được những nhược điểm của bản thân, nhưng sự việc hiện tại, cô lại đem việc này đẩy lên hướng điên cuồng nhất.
Thật vất vả mới rời khỏi vòng vây, vừa lên xe, Sầm tỷ liền nói với Minh Ca một đống lời răn dạy:
“Em như thế nào lại không gọi điện cho chị, loại sự tình này, em vì sao lại lộ mặt, em cùng Tạ tiên sinh bây giờ còn không có kết quả, hiện giờ lại làm ra loại sự tình này, em tưởng mình là đỉnh cấp thiên hậu sao!!!”
“Em xin lỗi, Sầm tỷ!” Mãi cho đến khi Sầm tỷ nói miệng khô lưỡi khô, Minh Ca mới đưa một chai nước khoáng tới, cũng không so đo, thành khẩn xin lỗi, “Là em sai rồi, người đàn ông kia cũng không phải là phú nhị đại như mọi người nói, hắn là anh trai của An Hữu Lam, hôm nay An Hữu Lam kêu em lên xe, nói là muốn cho em đi nhờ một đoạn đường, kết quả giữa đường cô ta lại xuống xe!”
Sầm tỷ nghẹn lời, Minh Ca từ trước đến nay đều làm việc một cách tùy hứng, chưa bao giờ giải thích với cô, càng không nói đến việc gây hoạ rồi đến xin lỗi, bất quá cô bắt được trọng điểm trong lời nói của Minh Ca: “Em hôm nay không phải đi cùng Tạ tiên sinh sao, em là bị cô ta tính kế à!”
“Hẳn là không phải bị tính kế.” Cứ cho là An Lãng muốn tính kế cô thì anh ta cũng không mạo hiểm lấy mình ra làm mồi nhử, cô liếc mắt nhìn trợ lý đang lái xe, nhỏ giọng nói với Sầm tỷ: “Hôm nay Tạ tiên sinh đã nói chia tay với em, hắn nói xong liền đem em bỏ ở bên đường!”
“Đem em ném ở trên đường, người này còn có nhân tính không vậy!” Nếu không phải e ngại còn có người, Sầm tỷ liền to tiếng mắng một trận.
Minh Ca trầm mặc, cô dứt khoát không đi đến biệt thự của Tạ Ngọc nữa, Sầm tỷ trực tiếp cho cô ở khách sạn, chìa khóa biệt thự cô giao cho Sầm tỷ, nhờ Sầm tỷ đi đến biệt thự dọn vài bộ đồ ít ỏi của cô đến đây.
Di động rất nhanh đã muốn nổ tung, cơ hồ tất cả đều là truyền thông, Minh Ca dứt khoát tắt máy, cầm kịch bản phim thần tượng lên nhìn, cũng may sự tập trung của cô không tồi, thế nhưng không có bị thất thần, cả đêm xem kịch bản, sau đó lại luyện công phu, đảo mắt một cái đã hết ngày.
Ngày hôm sau Sầm tỷ đem đồ ăn tới cho Minh Ca, cô dứt khoát muốn Minh Ca ở lại khách sạn mấy ngày, chờ sự kiện kia chìm xuống một chút lại lộ diện, Minh Ca gật đầu, bộ dáng thiếu nữ ngoan ngoãn mặc cho Sầm tỷ an bài.
Bất quá Minh Ca cảm thấy, loại chuyện này, phỏng chừng sẽ không bình ổn, thứ nhất là do cô khá nhỏ bé nhưng lại có nhiều scandal, Tạ Ngọc lại quá nổi danh, thứ hai là sợ có người quá kích động, sẽ đào chuyện này lên, trừ phi có tin tức mới đủ lớn để ép tin này xuống.
Bị động chờ đợi chưa bao giờ là phong cách của Minh Ca, Sầm tỷ vừa đi, cô lập tức mở điện thoại lên.
Một đống lớn tin tức ùa vào di động, Minh Ca nhìn sơ qua tất cả, đại bộ phận mọi người đều là mắng cô là kỹ nữ, phỏng chừng tất cả đều là fans của Tạ Ngọc, cô lại nhìn cuộc gọi nhỡ, lại có rất nhiều dãy số mà cô không biết, Minh Ca xoá hết các dãy số lạ, cô tìm được số của Tạ Ngọc liền gọi qua.
“A lô!” Người nhận điện thoại chính là An Hữu Lam, “Là Minh Ca sao, đàn anh đang tắm rửa, cô có chuyện gì không?”
“Một lát nữa tôi sẽ gọi lại!” Minh Ca không đợi An Hữu Lam tiếp tục nói chuyện liền cúp máy.
Cô nhìn di dộng nghĩ nghĩ, suy đoán có lẽ cô ta cùng Tạ Ngọc cả đêm làm "chuyện ấy", phỏng chừng còn không biết anh trai chính mình đang nằm viện, cô dứt khoát mặc quần áo, đem chính mình che kín mít, lúc này mới đi đến bệnh viện mà hôm qua cô đưa An Lãng đến, trên đường cô còn xuống xe, ở một cái nhà hàng mua một phần canh xương sườn, lại mua hoa!
Ở phòng bệnh của An Lãng có hai người đàn ông đứng canh, bởi vì ngày hôm qua là Minh Ca đưa An Lãng tới bệnh viện, bọn họ cũng không do dự liền cho Minh Ca đi vào, phòng bệnh bên trong thế nhưng lại rất im lặng, ngay cả một người đến thăm cũng không có.
Minh Ca thoáng kinh ngạc, trên mặt lại không biểu hiện ra, cô đem bình giữ nhiệt đặt lên bàn, đem hoa đặt ở cửa sổ, lúc này mới ngồi xuống mép giường của An Lãng. Thời điểm cô đi vào, An Lãng đã nhìn thấy, hắn lạnh mặt nhìn cô.
“Sáng sớm anh đã ăn cơm sáng chưa, tôi có hầm canh xương sườn, hiện tại anh có muốn uống một chút không?” Thanh âm cũng không có chút tình cảm, có chút lãnh đạm.
An Lãng không có trả lời, trên tay hắn còn có ống truyền dịch, trên trán thì có một vòng băng gạc, trên thân mặc một bộ đồng phục bệnh nhân nằm trên giường, có chút lịch sự văn nhã. Tuy rằng hắn đã thu lại khí phách, bất quá vẫn làm cho người khác cảm thấy âm u bất lực.
Minh Ca cũng không thèm để ý, cô ngồi trên ghế cạnh giường, từ trong ba lô tìm ra một tờ kịch bản, tự mình ngồi đọc.
Hết chương 12.
30/08/2020