Editor: Trầm Âm



Trên mặt Thanh Bình mười hai tuổi đã không còn phì nộn trẻ con khi còn nhỏ, vóc người giống như dương liễu ngẩng cao, mặt mày sáng ngời, ngũ quan ôn nhu xinh đẹp, không biết bao nhiêu người đã bị bề ngoài của Thanh Bình lừa, chỉ cho rằng trưởng công chúa này có tính cách mềm mại!



Nhớ đến 5 năm trước, sau khi Thích Vi rời đi, đứa nhỏ Viên Quảng Dập này trầm mặc một đoạn thời gian liền khôi phục lại bình thường, biến thành một tiểu hoàng đế thông minh ngoan ngoãn. 



Minh Ca chỉ cho rằng sau khi trải qua việc ám sát Viên Đồng, Viên Quảng Dập cũng bị kinh hách, cho nên sự kiện ám sát Viên Đồng nàng cũng không có trách cứ Viên Quảng Dập. Viên Quảng Dập chỉ có năm tuổi. Dù sao Viên Trị cũng là cha ruột của nó, phụ tử máu mủ tình thâm, chỉ cần Viên Trị cho người dụ hoặc hoặc là lừa nó vài câu, hài tử năm tuổi thì biết cái gì, ngây thơ mờ mịt vô tri vô giác trở thành con rối trong tay người khác. 



Nói đến cùng, Minh Ca cảm thấy vẫn là do chính mình dạy dỗ Viên Quảng Dập chưa đủ. Thời gian 5 năm này, nàng chú trọng tới việc giáo dưỡng Viên Quảng Dập. 



Minh Ca không có kinh nghiệm nuôi dưỡng tiểu hài tử. Vì Viên Quảng Dập, nàng còn phải tốn rất nhiều công sức về phương diện này.



Viên Quảng Dập mười tuổi trở nên hiểu chuyện, biết tiến biết lùi, quan hệ tỷ đệ cùng với Thanh Bình cũng rất tốt. Minh Ca từng vui mừng cho rằng, rốt cuộc đứa nhỏ này cũng có thể quay lại con đường chính đạo.



Nhưng mà Thích Vi cùng Viên Trị trở về, người đầu tiên lén đến gặp bọn họ chính là Viên Quảng Dập.



Nghĩ đến việc Viên Quảng Dập lén gặp mặt Thích Vi để nói chuyện, Minh Ca cảm thấy tâm thật lạnh thật lạnh. Cái loại cảm giác thất vọng cùng vô lực này, làm nàng ngẫm lại đều cảm thấy sống lưng phát lạnh.



Trên người Thích Vi rốt cuộc có cái ma lực gì mà có thể khiến Viên Quảng Dập nhìn thấy nàng ta liền sẽ giống như bị bị đánh mất thần trí?



Minh Ca nghĩ không ra, Viên Đồng như thế này, hiện giờ Viên Quảng Dập còn chưa đủ lông đủ cánh cũng trở nên như thế này!



Nàng không hề nhúng tay, làm bộ giống như không có chuyện gì phát sinh. Hiện giờ nàng chỉ thờ ơ lạnh nhạt, muốn nhìn xem một chút, lúc này đây Viên Quảng Dập có thể vì Thích Vi làm được tới bước nào.



"Thái hậu nương nương!" Phía sau có thanh âm truyền đến.



Minh Ca híp mắt, cũng không động. 



Thanh Bình vừa mới cùng Thải Tương đi đến Ngự Hoa Viên hái hoa, các cung nhân bên người nàng cũng đi theo hơn phân nửa, chỉ còn lại hai nô tỳ vừa mới đi đổi trà. Người phía sau đại khái chính là thừa dịp lúc này không có ai nên mới có thể tiến vào.



"Minh Ca!" Đại khái cho rằng Minh Ca đang ngủ say, người nọ di chuyển tới trước ghế dài, sau khi nhìn Minh Ca một lúc lâu mới giơ tay định sờ gương mặt Minh Ca, giọng nói trầm trầm, lại giống như thâm tình vô hạn.



Bất quá tay hắn còn chưa đụng tới mặt Minh Ca, đầu ngón tay bỗng dưng nhận được một trận đau đớn. Hắn phản xạ muốn thu hồi tay, lúc nhìn tới đầu ngón tay thì phát hiện ra ám khí chính là một cây châm nhỏ, vẻ thâm tình trên mặt nháy mắt liền tiêu tán.



"Ta còn tưởng rằng là một con dã thú đang đến gần, trượt tay!" Minh Ca ngồi dậy, ánh mắt thanh minh, trên mặt làm gì có chút nhập nhèm buồn ngủ nào, "Đế phụ chú ý một chút, trên ám khí này có tẩm độc!" Nàng nhìn sắc mặt Viên Trị đại biến, sau đó mới chậm rì rì lại nói, "May mắn cũng không phải là độc trí mạng."



Viên Trị âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, điều chỉnh biểu tình trên mặt, sau đó thâm tinh, chân thành nhìn về phía Minh Ca, "Ngươi lấy ra ám khí từ nơi nào?"



"Bất quá tuy rằng không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cũng làm cho cả người kỳ ngứa ngáy hơn mười ngày, tạm thời không có thuốc nào chữa được!" Lời nói của Minh Ca rơi xuống, biểu tình trên mặt Viên Trị nháy mắt liền suy sụp, hắn âm u nhìn chằm chằm Minh Ca, tựa hồ là đang ước lượng mức độ đáng tin trong lời nói của Minh Ca.



"Đế phụ không cần nhìn chằm chằm trẫm như vậy. Nếu như sớm biết đế phụ là người đầu tiên đụng phải, tất nhiên trẫm sẽ chọn chỗ trí mạng của ngươi mà châm!"



"Ngươi cứ hận ta như vậy?" Mười ngón tay của Viên Trị siết chặt ở trong tay áo, ánh mắt đánh giá quanh thân Minh Ca một vòng cũng không thể tìm được nơi Minh Ca giấu ám khí. Vì đề phòng vạn nhất, hắn cũng không có dùng vũ lực để uy hiếp, chỉ dùng vẻ mặt ảm đạm nhìn Minh Ca, "Hận không thể khiến cho ta chết đi hay sao. Minh Ca, ngươi hận ta như vậy, đối với ngươi cũng chính là một loại dày vò!"



"Minh Ca là tên của tỷ tỷ trẫm. Trước kia a tỷ dưới sự chủ trì của tiên đế đã cùng ngươi hòa li. Hơn nữa, ba năm trước a tỷ đã qua đời. Nếu như đế phụ có cái gì muốn nói với a tỷ của trẫm thì hãy đi xuống nơi chín suối để tìm nàng. Nếu như đế phụ ở trước mặt trẫm hồ ngôn loạn ngữ làm mất quy củ, thì đừng trách trẫm chưa từng nhắc nhở ngươi." Minh Ca giương mắt, lạnh lùng nhìn Viên Trị.



Viên Trị trầm mặt, ánh mắt âm ngoan, trên người mang loại sát khí thân kinh bách chiến, tạo ra huyết khí bốn phía, đại khái hắn đang muốn dùng loại khí thế này hù dọa người trước mặt.



Bất quá rõ ràng hắn đã xem trọng chính hắn, cũng xem thường nữ nhân trước mặt. 



Minh Ca cười lạnh, "Đế phụ, ngươi đang xem trẫm trở thành địch nhân trên chiến trường hay sao? Ngươi nhìn trẫm như vậy, chẳng lẽ là muốn giết trẫm nhưng không thành?"



Nàng ưu nhã đứng dậy, giơ tay sửa sang lại ống tay áo, lúc này mới ngẩng đầu, nhàn nhã nhìn về phía Viên Trị. Tuy rằng nàng cười hòa ái, nhưng Viên Trị cảm thấy nụ cười trên mặt nàng là đang châm chọc cười nhạo hắn.



"Ngươi, vì sao ngươi lại biến thành bộ dáng như hiện giờ!" Tuy rằng Viên Trị vẫn luôn biết rằng Minh Ca tham sống sợ chết nên đã khuất phục Viên Đồng, nhưng hắn cũng có thể lý giải được lựa chọn của Minh Ca là đang tìm đường sống trong cõi chết. Lúc sau lại nghe Thích Vi thì thầm bên tai rằng Minh Ca làm những việc ăn cây táo, rào cây sung như vậy, hắn liền coi nữ nhân này thành đối tượng cần phải bị giết chết để rửa nhục. Cho tới lúc nàng trở thành đương kim Thái hậu, không chỉ thay thế tiểu hoàng đế thống trị Đại Tề gọn gàng ngăn nắp, còn có thể thu phục toàn bộ quan viên Đại Tề. Tuy rằng trên mặt khinh thường, nhưng đáy lòng hắn vẫn còn nhớ tới những hồi ức của thê tử bầu bạn cùng hắn mấy năm này.



Càng là hồi ức, thì càng khiến cho hắn nhớ đến những điểm tốt của nàng.



Nàng ôn nhu thiện lương, nàng tri thư đạt lý, nàng biết tiến biết lùi, nàng hiền lương thục đức, nàng đem Vương phủ xử lý đâu vào đấy......



Hắn đã từng nghĩ, cả đời này có thể đánh bậy đánh bạ mà cưới được một hiền thê như vậy, cũng thật là chuyện may mắn nhất của hắn! 



 Chỉ là, chỉ là từ khi nào nàng bắt đầu thay đổi?



Đúng rồi, bắt đầu từ khi hắn nạp Thích Vi làm thiếp. Một khi nữ nhân đã để tâm vào chuyện vụn vặt, thì mười con trâu cũng không thể kéo trở lại. Hắn thích một nữ nhân, nạp thêm một nữ nhân cũng là một chuyện hết sức bình thường, nàng lại bởi vậy mà ghen ghét. 



 Mấy ngày này hắn nhìn thấy năng lực của nàng, ẩn ẩn có chút thưởng thức nàng. Kỳ thật hắn đã không còn hận không thể đem nàng giết chết để rửa nhục như vậy nữa.



Suy nghĩ một chút, kỳ thật nàng sống cũng không quá tốt. Một nữ nhân bước từng bước trong bẫy rập của triều đình, không có chỗ dựa vào cũng không có hậu viên, càng không có người nào có thể tâm sự cùng. Hắn quyết định về sau ngồi trên vị trí kia, cũng sẽ đối xử tử tế với nàng. Bất quá việc nàng cho hắn đội nón xanh thực sự không thể tha thứ, đến lúc đó quá lắm thì hắn cũng chỉ có nàng một danh phận tài tử. 



 Nàng cũng đừng mơ tưởng hắn lại lâm hạnh nàng!



Hôm nay hắn lại đây, vốn là muốn cùng nàng giải sầu, nhưng lại không nghĩ tới nàng sẽ nói như thế. 



 Nếu không phải hiện giờ tận mắt nhìn thấy, hắn cũng không thể tưởng tượng được nữ tử ôn nhu đôn hậu năm đó lại biến thành bộ dáng xảo quyệt khắc nghiệt như hiện giờ.



"Vì sao ngươi lại biến thành như vậy?" Hắn lẩm bẩm, muốn duỗi tay sờ đầu tóc của Minh Ca, nhưng lại bởi vì châu thoa đầy đầu của Minh Ca mà thay đổi tuyến đường, đổi thành sờ mặt, "Minh Ca, ngươi vốn nên tránh ở phía sau ta giống như chim nhỏ nép vào người, đợi ta tới bảo hộ ngươi a. Vì sao ngươi lại cứng rắn như vậy, ra vẻ kiên cường, khiến ta nhìn liền cảm thấy tâm đau, Minh Ca, chúng ta......" 



 Bang! Tốc độ tay của Minh Ca rất nhanh, một cái tát bay tới mặt Viên Trị, sau đó quyết đoán lui về phía sau một bước, "Đế phụ hẳn là bị rối loạn tâm thần đi. Nếu như ngươi có bệnh thì phải mau xem đi bệnh, thuốc không thể ngừng uống nha!"



Hết chương 100.



02/11/2020

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện