Hắn bắt lấy tay cô, “Ngươi không nhớ ta sao?”

Tuyệt sắc mỹ nhân da như bạch ngọc, tóc đen như thác buông xuống bên hông trước mắt này, không phải cá chép nhỏ kia thì là ai?

Bạch Tửu hất tay hắn ra, cô lạnh mặt, tỏ vẻ ta đây rất không vui. Hắn không khỏi sợ sệt, cô tiến lên trước một bước, hắn liền lui về sau một bước, đến tận khi lưng hắn dựa vào trên tường lạnh băng, cô chống một tay lên tường, vây hắn giữa cô và bức tường đó.

Yết hầu của hắn lên xuống một chút, vì lo sợ khẩn trương.

Cho dù nhìn từ chiều cao, cô chỉ vừa mới đến ngực hắn, nhưng có ưu thế chiều cao cũng không thể khiến hắn kiên cường lên lúc này.


Bạch Tửu nửa híp mắt, nguy hiểm mười phần mà nói: “Ngươi rốt cuộc tới đây bằng cách nào?”

“Đi, đi tới.”

Tầm mắt Bạch Tửu hạ xuống, quả nhiên, đuôi cá của hắn đã không thấy nữa, mà hắn đã hoàn toàn tu luyện thành hình người. Cô hơi bất ngờ, “Sao ngươi có thể hóa hình thành công nhanh như vậy?”

Hay tốc độ tu luyện của yêu tinh thế giới này khác với nhận thức của cô?

Đợi đã…

“Cho dù ngươi đã có thể đi, nhưng sao ngươi biết ta ở chỗ này?”

“Vợ à, ngươi đã quên ta tặng ngươi một mảnh vẩy cá rồi sao?” Hắn hết sức tự hào nói: “Chỉ cần ngươi mang theo nó trên người, bất luận ngươi đi đâu, ta cũng đều có thể tìm được.”

Bạch Tửu thầm nhủ mình thật sơ ý, cô chỉ nhớ rõ hắn từng nói cô cầm vẩy cá nói chuyện với hắn thì hắn sẽ nghe được, nhưng tới bây giờ hắn vẫn chưa từng nói hắn còn có thể dựa vào vẩy cá để tìm được cô. Cho dù đã biết thì thế nào?

Cô vẫn không nỡ ném mảnh vẩy cá kia đi.


“Vậy… làm thế nào ngươi từ nơi xa như vậy đến được đây?”

Khoảng cách từ Vĩnh Tịch Sơn đến huyện Trạch Dương thật sự không hề ngắn.

Hắn chớp chớp mắt, nói: “Ta muốn tới nơi này gặp ngươi, sau đó vừa mở mắt liền đến nơi này.”

Hắn nói đúng là nhẹ nhàng thật, không có tu vi cao thâm thì đâu thể một ngày đi ngàn dặm chứ, ngay cả Cố Trường Tình đưa Bạch Tửu và Khương Đường tới huyện Trạch Dương cũng phải nhờ đến hiệu quả của pháp trận.

Bạch Tửu thu tay về, cô ngơ ngẩn nói: “Chẳng lẽ là ta nhìn nhầm, hay ngươi là đại yêu gì đó…”

Nhưng vì duyên do bản thể, có lẽ mấy loại động vật hung mãnh như xà yêu, lang yêu muốn tu thành đại yêu cần mất ngàn năm thời gian, thì một con cá chép muốn tu thành đại yêu sẽ phải tiêu phí thời gian gấp hai lần, từ lúc bắt đầu cô gặp được hắn, hắn vẫn là một con cá chép nhỏ không thể hóa hình, mà hiện tại hắn đã có thể hóa thành hình người, còn có thể trong chớp mắt đi xa ngàn dặm, nghĩ thế nào thì chuyện này cũng cho thấy một đáp án kỳ quái nghĩ mãi mà không hiểu nổi.

Thừa dịp cô bận nghĩ ngợi, hắn lại cầm bàn tay đang đặt trên vai hắn của cô, chống nó lên trên tường cạnh vai hắn. Không biết vì sao, hắn còn rất thích cô tỏ ra cường thế như vậy, nếu cô có thể thô bạo hơn với hắn thêm chút nữa thì càng tốt.

Bạch Tửu cạn lời nhìn hắn, bất luận nghĩ thế nào, cô cũng đều cảm thấy hắn như vậy chẳng có chút phong phạm đại yêu nào.

Nhìn dáng vẻ hắn híp mắt cười, hoàn toàn chính là một tên ngốc bạch ngọt, chỉ sợ còn đang trên đường tu luyện thành đại yêu thì đã bị yêu quái khác ăn mất.


“Vợ…”

Bạch Tửu nhìn mặt hắn ngày càng đến gần, liền tràn ngập cảm giác nguy cơ mà vội thu tay lại, muốn lui ra sau. Nhưng lại có một đôi tay vòng qua dưới nách cô, ôm cả người cô lên khỏi mặt đất. Bởi hai chân lơ lửng, nên cô theo bản năng bám lấy bờ vai hắn, nửa bực bội nửa xấu hổ nói: “Ngươi làm gì vậy?”

Cả người hắn thoạt nhìn mảnh khảnh suy nhược, như liễu xuôi theo gió, lại không ngờ sức lực hắn hoàn toàn không nhỏ, còn… còn nâng cô lên cao!

Khóe mắt hắn nhếch lên, hai mắt híp lại, môi mỏng nở nụ cười khiến người ta hoa mắt. Hắn đẹp đến quá phận, cũng quá quyến rũ, “Muốn hôn hôn.”

Ngay cả giọng hắn, cũng mê hoặc lòng người như vậy.

Thế nên khi cô vừa lấy lại tinh thần, môi hắn đã đặt lên môi cô.




Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện