Nếu có thể nghe được lời trong lòng Mân Di, sợ rằng Nhược Vũ sẽ nhẹ nhàng đi đến đấm vào mặt cô ta mấy phát a!!!!
Mỗi người sinh ra hoàn cảnh đều dựa vào việc tích đức của kiếp trước mà quyết định, Mân Di này lại đem việc cô ta hoàn cảnh không tốt đổ lỗi tất cả cho Lý Ân Nhan.
Xem ra nữ chủ là muốn khi cô ta có gì không vừa ý thì mọi thứ trên thế giới này đều là sai trái và có lỗi với cô ta ư? Ring ring ring
Nhược Vũ đang nằm hưởng thụ cuộc sống lại bị âm thanh chuông điện thoại cắt ngang có phần mất hứng, cô đưa tay lười biếng quẹt ngang nhân cuộc gọi,bên kia đối phương nói. " Xin chào, Lý tổng cô suy nghĩ xong chưa?"
Nhược Vũ mở mắt kéo màn hình điện thoại ra nhìn vào dãy số hiển thị trong lòng như nhớ ra gì đó lạnh nhạt đáp." Tôi đã suy nghĩ xong rồi, 6h tối nay tôi là muốn gặp tổng tài của các người để bàn bạc."
" Cái này... Lý tổng cô chờ tôi hỏi ý ngài ấy."Mao Hoàng nhìn sang vẻ mặt Cung Hàn mà nuốt nước bọt định mở lời, Cung Hàn vậy mà lại nhắm mắt gật đầu tỏ vẻ đồng ý.
Mao Hoàng đứng hình vài phút, trong đầu không ngừng xuất hiện câu hỏi" vậy mà lại đồng ý sao?", vài phút sau hồi thần cậu ta vội trả lời."Lý tổng, tổng tài chúng tôi là đồng ý,vậy tối nay 6 giờ gặp ở nhà hàng Sơn Tây được không?"
Nhược Vũ nghĩ ngợi gì đó sảng khoái đáp." Được, vậy 6 giờ gặp a."
Nhược Vũ tiện tay kéo tắt, bên phía Mao Hoàng nhìn điện thoại phát ra âm thanh tút tút tút lại nhìn sang Cung Hàn,vẻ mặt hắn ta như không có gì mà trong lòng Mao Hoàng nổi bão.
Trước nay chủ tử rõ ràng không thích ai tắt điện thoại trước...Vậy mà Lý tổng trực tiếp cúp máy cũng không nói gì...Trong lòng bỗng thấy sợ!
Nhược Vũ bên đây sau vài giờ nằm dài, cô mở màn hình điện thoại nhìn đồng hồ hiển thị thời gian là 5 giờ 45 thì ung dung nằm ngáp dài, hệ thống trong không gian rốt cuộc nhịn không được mà xuất hiện hỏi. " Kí chủ không phải cô hẹn nam chủ sao? Cô nằm từ sáng giờ đã mấy tiếng trôi qua rồi đó!!! "
Nhược Vũ cười gian đáp lời." Cái gì mà ta hẹn? Rõ ràng là tên nam chủ đó hẹn,tôi đồng ý đi nhưng không có nghĩa là tới đúng giờ."
Hệ thống hiện hình dáng cậu bé mèo mà đứng bên cạnh lãi nhải." Kí chủ à cô bị điên à? Người ta là nam chủ có vầng hào quang sáng chói cô lại đi trêu vào làm gì? Cô muốn nhiệm vụ lập lại ư?"
Nhược Vũ nhìn bộ dạng hệ thống mà phì cười nói." Hệ thống bộ dạng này của ngươi khả ái a. Ta có cách của ta ngươi yên tâm, vả lại tối nay ta còn có trò vui dành cho nữ chủ và tra nam nha."
Hệ thống được khen khả ái vừa vui vừa giận, nó rõ ràng là nam tử mà kí chủ lại đi khen khả ái, khả ái là khả ái thế nào?
Hệ thống đen mặt nói." Kí chủ ta là nam nhân!"
Nhược Vũ bên cạnh gật đầu đáp." Um ta biết ngươi là nam nhân nhưng bộ dạng thì...khả ái."
" Cô...cô... Kí chủ cô bắt nạt tôi! Hu Hu." Hệ thống bị nghẹn lời giận dỗi hét lên rồi trở về không gian.
Sáu giờ tại nhà hàng Sơn Tây.
Cung Hàn dung mạo phi phàm bước vào trong, bên cạnh là vài vệ sĩ vest đen cùng đi vào, mọi người xung quanh nhìn thấy rồi xì xào bàn tán, không khí trong nhà hàng đột ngột chuyển thành ngột ngạc, phục vụ bàn vội đi vào trong gọi quản lí.Quản lí vừa ra bên ngoài liền biết người này không tầm thường, hắn ta đi đến mở lời." Xin chào quý khách, không biết ngài có đặt bàn trước chưa?"
" Bàn 08." Lục Hải đi đến đứng đối diện trừng quản lí.
" À mời các vị." Quản lí tay đổ mồ hồi lành đi về hướng bàn 08.
Sau một lúc lâu, Cùng Hàn ánh mắt ai oán nhu tiểu thê tử chờ phu quân nhìn chằm chằm về hướng cửa bên ngoài, Mao Hoàng bên cạnh không rét mà run nhìn lên đồng hồ trên cổ tay kim ngắn đã chỉ số 7 mà trong lòng bất an, Lục Hải lúc này đã tức giận định mở miệng mắng thì bị ánh mắt Cung Hàn đe dọa mà nuốt lời về, trong lòng cậu ta không khỏi nguyền rủ cái nữ nhân kia.
Chậm rãi một lúc sau cuối cùng Nhược Vũ cũng đến, cô mặc một chiếc váy đen bó người tôn lên dáng hình chữ S quyến rũ, Cung Hàn nhìn lên xẹt qua ánh mắt lộ tia vui vẻ rồi trở về trạng thái lạnh nhạt như lúc đầu, cô đi đến giọng ngượng ngùng nói." Xin lỗi là do xe tôi bị hư nên đến trễ, Cung tổng ngài có phiền lòng không?"
Cung Hàn chất giọng khàn khàn như rất ít nói chuyện đáp lời." Không sao, bàn việc!"
Nhược Vũ cười nhẹ ngồi xuống thoải mái chỉnh lại trang phục, sau đó lại gọi phục vụ đến nhìn qua Cung Nhan mà nói." Ngại quá tôi đói bụng rồi nên phải ăn trước đã. Phục vụ cho tôi một phần rượu vang, một phần thịt kiểu Pháp, cảm ơn."
Mỗi người sinh ra hoàn cảnh đều dựa vào việc tích đức của kiếp trước mà quyết định, Mân Di này lại đem việc cô ta hoàn cảnh không tốt đổ lỗi tất cả cho Lý Ân Nhan.
Xem ra nữ chủ là muốn khi cô ta có gì không vừa ý thì mọi thứ trên thế giới này đều là sai trái và có lỗi với cô ta ư? Ring ring ring
Nhược Vũ đang nằm hưởng thụ cuộc sống lại bị âm thanh chuông điện thoại cắt ngang có phần mất hứng, cô đưa tay lười biếng quẹt ngang nhân cuộc gọi,bên kia đối phương nói. " Xin chào, Lý tổng cô suy nghĩ xong chưa?"
Nhược Vũ mở mắt kéo màn hình điện thoại ra nhìn vào dãy số hiển thị trong lòng như nhớ ra gì đó lạnh nhạt đáp." Tôi đã suy nghĩ xong rồi, 6h tối nay tôi là muốn gặp tổng tài của các người để bàn bạc."
" Cái này... Lý tổng cô chờ tôi hỏi ý ngài ấy."Mao Hoàng nhìn sang vẻ mặt Cung Hàn mà nuốt nước bọt định mở lời, Cung Hàn vậy mà lại nhắm mắt gật đầu tỏ vẻ đồng ý.
Mao Hoàng đứng hình vài phút, trong đầu không ngừng xuất hiện câu hỏi" vậy mà lại đồng ý sao?", vài phút sau hồi thần cậu ta vội trả lời."Lý tổng, tổng tài chúng tôi là đồng ý,vậy tối nay 6 giờ gặp ở nhà hàng Sơn Tây được không?"
Nhược Vũ nghĩ ngợi gì đó sảng khoái đáp." Được, vậy 6 giờ gặp a."
Nhược Vũ tiện tay kéo tắt, bên phía Mao Hoàng nhìn điện thoại phát ra âm thanh tút tút tút lại nhìn sang Cung Hàn,vẻ mặt hắn ta như không có gì mà trong lòng Mao Hoàng nổi bão.
Trước nay chủ tử rõ ràng không thích ai tắt điện thoại trước...Vậy mà Lý tổng trực tiếp cúp máy cũng không nói gì...Trong lòng bỗng thấy sợ!
Nhược Vũ bên đây sau vài giờ nằm dài, cô mở màn hình điện thoại nhìn đồng hồ hiển thị thời gian là 5 giờ 45 thì ung dung nằm ngáp dài, hệ thống trong không gian rốt cuộc nhịn không được mà xuất hiện hỏi. " Kí chủ không phải cô hẹn nam chủ sao? Cô nằm từ sáng giờ đã mấy tiếng trôi qua rồi đó!!! "
Nhược Vũ cười gian đáp lời." Cái gì mà ta hẹn? Rõ ràng là tên nam chủ đó hẹn,tôi đồng ý đi nhưng không có nghĩa là tới đúng giờ."
Hệ thống hiện hình dáng cậu bé mèo mà đứng bên cạnh lãi nhải." Kí chủ à cô bị điên à? Người ta là nam chủ có vầng hào quang sáng chói cô lại đi trêu vào làm gì? Cô muốn nhiệm vụ lập lại ư?"
Nhược Vũ nhìn bộ dạng hệ thống mà phì cười nói." Hệ thống bộ dạng này của ngươi khả ái a. Ta có cách của ta ngươi yên tâm, vả lại tối nay ta còn có trò vui dành cho nữ chủ và tra nam nha."
Hệ thống được khen khả ái vừa vui vừa giận, nó rõ ràng là nam tử mà kí chủ lại đi khen khả ái, khả ái là khả ái thế nào?
Hệ thống đen mặt nói." Kí chủ ta là nam nhân!"
Nhược Vũ bên cạnh gật đầu đáp." Um ta biết ngươi là nam nhân nhưng bộ dạng thì...khả ái."
" Cô...cô... Kí chủ cô bắt nạt tôi! Hu Hu." Hệ thống bị nghẹn lời giận dỗi hét lên rồi trở về không gian.
Sáu giờ tại nhà hàng Sơn Tây.
Cung Hàn dung mạo phi phàm bước vào trong, bên cạnh là vài vệ sĩ vest đen cùng đi vào, mọi người xung quanh nhìn thấy rồi xì xào bàn tán, không khí trong nhà hàng đột ngột chuyển thành ngột ngạc, phục vụ bàn vội đi vào trong gọi quản lí.Quản lí vừa ra bên ngoài liền biết người này không tầm thường, hắn ta đi đến mở lời." Xin chào quý khách, không biết ngài có đặt bàn trước chưa?"
" Bàn 08." Lục Hải đi đến đứng đối diện trừng quản lí.
" À mời các vị." Quản lí tay đổ mồ hồi lành đi về hướng bàn 08.
Sau một lúc lâu, Cùng Hàn ánh mắt ai oán nhu tiểu thê tử chờ phu quân nhìn chằm chằm về hướng cửa bên ngoài, Mao Hoàng bên cạnh không rét mà run nhìn lên đồng hồ trên cổ tay kim ngắn đã chỉ số 7 mà trong lòng bất an, Lục Hải lúc này đã tức giận định mở miệng mắng thì bị ánh mắt Cung Hàn đe dọa mà nuốt lời về, trong lòng cậu ta không khỏi nguyền rủ cái nữ nhân kia.
Chậm rãi một lúc sau cuối cùng Nhược Vũ cũng đến, cô mặc một chiếc váy đen bó người tôn lên dáng hình chữ S quyến rũ, Cung Hàn nhìn lên xẹt qua ánh mắt lộ tia vui vẻ rồi trở về trạng thái lạnh nhạt như lúc đầu, cô đi đến giọng ngượng ngùng nói." Xin lỗi là do xe tôi bị hư nên đến trễ, Cung tổng ngài có phiền lòng không?"
Cung Hàn chất giọng khàn khàn như rất ít nói chuyện đáp lời." Không sao, bàn việc!"
Nhược Vũ cười nhẹ ngồi xuống thoải mái chỉnh lại trang phục, sau đó lại gọi phục vụ đến nhìn qua Cung Nhan mà nói." Ngại quá tôi đói bụng rồi nên phải ăn trước đã. Phục vụ cho tôi một phần rượu vang, một phần thịt kiểu Pháp, cảm ơn."
Danh sách chương