Thời gian dần thoáng qua,Nhược Vũ ở lại thế giới này cũng đã ba năm.

Nhược Vũ nằm trên giường êm ái nhìn màn hình điện thoại. Trên màn hình,ảnh cô gái mặc váy cưới cười hạnh phúc ôm lấy người nam nhân,bản thân suy nghĩ mong lung.Ba năm trước vậy mà cô đồng ý ở lại,sau đó còn lại cùng kết hôn với Lâm Mạc Khanh.

Ngày cô kết hôn báo chí,truyền thông phát sống trực tiếp người người chúc phúc. Lễ cưới được Lâm Mạc Khanh hết sức chú trọng tự tay thiết kế hết tất cả, đương nhiên trở thành lễ cưới thế kỉ người người ngưỡng mộ.

Sau đó mỗi ngày Nhược Vũ sống trong vui vẻ vô ưu, thỉnh thoảng cô có hứng liền phát cẩu lương trên weibo khiến fans hâm mộ đều khóc không ra tiếng.

Lâm Mạc Khanh vậy mà từ tổng tài cao ngạo chăm chỉ,bây giờ công việc hằng ngày đều ở nhà gọi qua laptop xử lí. Bản thân hắn ở nhà nấu ăn ôn nhu chăm sóc cô.

Bộ phim cô đầu tư cùng Ân Hoài thành công vang dội,nhân vật Hoa Yêu do cô đóng được mọi người yêu thích thu về lượng lớn fans hâm mộ đáng kể.

Lăng Trình Mặc vài năm trước chọc trúng hủ giấm Mạc Khanh liền bị hắn khó dễ.Mấy năm nay công ty không thuận lợi như trong tiểu thuyết ban đầu,Nhược Vũ cũng lười xử lí hắn cứ xem Mạc Khanh là đang giúp Lâm Nhược Vũ thật sự trút giận.

Nằm lăn qua lại 30 phút, bụng cô không chịu được cơn đói bắt đầu réo. Nhược Vũ đi xuống lầu nhìn bóng lưng quen thuộc đang bận bịu trong bếp theo thói quen khẽ đi vào ôm phía sau.

" Uy, bảo bối em dậy rồi sao? Đói bụng rồi đúng không?"

Nhược Vũ gật đầu nhẹ,cọ cọ lưng Lâm Mạc Khanh làm nũng.

" Mạc Khanh, anh là đang bỏ đói em đúng không? Hôm qua em không ăn cà rốt anh liền đối xử như thế ~ "

Lâm Mạc Khanh lúng túng xoay người lại ôm Nhược Vũ vào lòng dỗ dành,hắn nhìn thấy cô không mang dép liền đỡ cô ngồi lên ghế,đi đến lấy dép mang vào giúp cô. Xong việc mau chóng mang thức ăn dọn lên bàn.

" Bảo bối ăn đi nào,có món canh cá em thích nhất "

Khung cảnh trong phòng hòa hợp hạnh phúc, bên góc điện thoại quay lại đoạn đối thoại lúc nãy đã phát trực tiếp trên weibo khiến fans hâm mộ phun tào.

@hường phấn CP Cố×Vũ: Ngao ngao nữ thần lại cho chúng ta ăn cẩu lương!!! @giận dỗi: *ngượng ngùng* Cố ảnh đế hảo ôn nhu, bảo bảo muốn đập chậu cướp hoa!!!

@Lâm nữ thần: *gặm thức ăn chó* hôm nay đã no nhờ món cẩu lương nữ thần phát!!!

@Bảo bảo chỉ là người qua đường: Lầu trên có cần người ăn phụ không!!!

Lại qua 25 năm, Nhược Vũ nhìn Lâm Mạc Khanh tuổi trung niên nằm trên giường bệnh suy yếu. Hắn đưa tay ra nắm chặt tay cô:

" Bảo bối, xin lỗi anh không thể chăm sóc cho em nữa rồi "

Nhược Vũ khóe mắt có chút nóng, bản thân cô đã ở lại thế giới này cố giúp hắn kéo dài tuổi thọ vốn có mấy chục năm.Xem ra đã tới lúc cơ thể hắn không thể tiếp tục,cô nâng tay sờ mặt Lâm Mạc Khanh.

" Không sao đâu, rồi em sẽ tiếp tục tìm anh trong ba ngàn thế giới "

Nhận được câu trả lời,trên môi hắn nở nụ cười nhẹ cố gắng nói năm từ cuối:

" Bảo bối, anh yêu em "

Nhược Vũ nâng tay lao nước mắt nhìn cơ thể Lâm Mạc Khanh lạnh dần trước mặt trên gương mặt hắn vẫn còn nét cười. Bản thân nhớ lại trước đây,cô cũng từng nhìn một người kết thúc sinh mệnh trước mặt bản thân cũng không thể cứu được.

" Hệ thống đưa tôi thoát khỏi thế giới này"

[Đang tiến hành _ĐINH hoàn thành rời khỏi thế giới]

Hệ thống cuối cùng cũng xuất hiện đưa Nhược Vũ quay về không gian.

Hoàn.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện