Lãnh cung.

Sắc trời chiếu vào cung điện cũ nát, quang ảnh màu vàng nhạt chiếu rọi nửa bên mặt tinh xảo của nữ tử.

Phượng Triêu Ca mơ mơ hồ hồ tỉnh lại, vô thức nhớ rõ canh giờ vào triều sớm đã đến, vươn tay, âm thanh có chút khàn khàn hô: “... Từ Hỉ, hầu hạ trẫm thay y phục.”

Hoàng đế bệ hạ như thường ngày gọi thái giám tổng quản.

Thế nhưng là, chậm chạp không có ai trả lời.

“... Người đâu?”

Phượng Triêu Ca nhíu lại lông mày, âm thanh có chút cao lên một chút: “Từ Hỉ ——”

Thanh âm này không phải của hắn! Phượng Triêu Ca giật mình một cái, đột nhiên mở to mắt!

Đập vào mắt, là bày biện cùng cảnh trí thanh lãnh thê thảm, với Dưỡng Tâm điện của hắn khác nhau một trời một vực.

Đúng rồi...

Trẫm biến thành Hoa Vân La, bây giờ còn đang ở lãnh cung!

Phượng Triêu Ca nhớ lại chuyện phát sinh ngày hôm qua, có thể nói là tâm tình rất phiền muộn giống như đưa đám.

Đặc biệt là hoàng đế bệ hạ phát giác được chính mình có khả năng bị nhiễm phong hàn, căn bệnh dường như càng nặng vì trời giá rét.

Nữ tử, chính là mảnh mai như vậy!

Phượng Triêu Ca đầu óc choáng váng, trong cổ họng vô cùng khàn.

“Khụ khụ khục...” Hắn giơ nắm tay chống đỡ bên môi ho hai tiếng, đỡ vách tường đứng dậy, chuẩn bị đi ra bên ngoài tìm nước uống.

Trong sân lãnh cung, hắn nhớ rõ còn có một cái giếng.

Làm Phượng Triêu Ca nhìn thấy giếng nước khô héo là lúc, bên môi trong lúc lơ đãng toát ra một tia thê diễm cười khổ.

Trẫm từng dùng quỳnh tương ngọc biểu lộ làm đồ uống, lấy mỹ vị quý và lạ làm thức ăn, không nghĩ tới một ngày kia vậy mà luân lạc tới mức ngay cả một cái giếng nước đều phải uống...

Phượng Triêu Ca nắm chặt nắm đấm, sắc mặt lạnh lùng.

Không.

Trẫm không thể cam chịu số phận như vậy!

Thời điểm này, kinh biến nổi lên: “Bành ——”

Cửa cung điện bị người từ bên ngoài một cước đá văng, cửa lớn màu đỏ lâu năm thiếu tu sửa, liên tiếp hai ngày bị bạo kích không chút thương tiếc, đã có xu thế lung lay sắp đổ....

Phượng Triêu Ca nghe tiếng đột nhiên quay đầu.

Một cung nhân mặc y phục đái hoa anh linh hồng, thoạt nhìn là đại thái giám phẩm giai khá cao.

Trước mấy tiểu thái giám chúng tinh phủng nguyệt túm tụm, hắn chỉ cao ngạo đi đến.

Trên khuôn mặt vẫn còn một dấu tay ngày đó ngậm lấy khinh miệt rõ ràng.

Phượng Triêu Ca nhíu mày, tìm tòi trong trí nhớ, một cái tên nhẹ nhàng phát ra từ trên môi: “... Tiểu Quý Tử?”

Lãnh cung lạnh lẽo yên tĩnh, một tiếng này nói ra đặc biệt vang dội.

Tiểu Quý Tử bắt đầu phẫn nộ.

Bất quá, hắn vẫn bưng lấy thân phận công công không nói gì.

Chỉ nhẹ nhàng nhíu mày một cái.

Sau lưng lập tức liền có chó săn tiến lên.

Cầm hoa thủ, trực tiếp chỉ vào Phượng Triêu Ca, âm thanh sắc nhọn quát lớn:

“Lớn mật!”

“Tiểu Quý Tử là cái tên mà một lãnh phi bị vứt bỏ như ngươi có thể gọi sao? Còn không nhanh chóng bái kiến Quý công công?!”

Tiểu Quý Tử nghe vậy, sắc mặt thoải mái.

Một bộ tư thái cao ngạo chờ hoàng đế bệ hạ dập đầu bái kiến.

Phượng Triêu Ca giận dữ.

Dung nhan tuyệt sắc trở nên băng lãnh như tuyết, hiện ra sự lạnh lẽo.

Cẩu nô tài!

Coi như là Hoa Vân La bị đày vào lãnh cung, nhưng tốt xấu cũng đã từng là phi tử trên danh nghĩa của hắn, mấy cái hoạn nô này vậy mà chạy đến nơi đây thấy cao giẫm thấp diễu võ dương oai, ai cho bọn hắn lá gan đó?!

Hoàng đế bệ hạ trong thân thể Hoa Vân La vẫn không nhúc nhích chút nào.

Hôm nay mấy cái chó săn tới đây với ý định lấy lại danh dự cho Quý công công, thấy thế lập tức cảm thấy trên mặt không có ánh sáng nào.

Quý công công thẹn quá hoá giận, giơ tay lên không trung phẫn nộ chỉ thẳng:

“Mấy người các ngươi, mau mau tới đem nàng bắt lại, thưởng nàng một chiếc gậy, để nàng nhận rõ mình bây giờ đã không còn là Hoa phi nương nương cái gì đó nữa!”

“Vâng!”

Mấy tiểu thái giám lập tức hướng Phượng Triêu Ca xúm lại.....
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện