Người anh yêu nhất chính là em.

Không một ai có thể mang em đi, kể cả cái chết.

Cho nên, xin đừng rời xa anh, nếu không....

Trái tim của anh sẽ ngừng đập.

- - Hứa Khả.

Năm mười tuổi, Hứa Khả sống ở cô nhi viện.

Thời điểm đó cô nhi viện Lam Ti không hề có sự xa hoa, rộng rãi như ngày hôm nay.

Trong trí nhớ, chỗ đó rất lộn xộn, bẩn đục, ẩm ướt, âm u.

Bọn nhỏ quần áo tả tơi, xanh xao vàng vọt, chỉ dựa vào một mình viện trưởng chống đỡ.

Thẳng đến ngày nào đó, một cỗ xe màu đen quý báu sang trọng tới nơi này.

Hứa Khả vĩnh viễn nhớ rõ cái ngày đó.

Trong sân của cô nhi viện Lam Ti, duy nhất chỉ có một cây hoa anh đào nở rộ.

Phấn đẹp như mây, hoa rơi rực rỡ.

Ngày xuân ánh mặt trời, tươi đẹp sáng rực.

Cảnh trí hết thảy đều đẹp giống như là từ manga đi ra, tràn đầy hương vị mộng ảo.

Trên xe, một đôi vợ chồng cùng một cô bé mặc váy công chúa màu hồng bồng bềnh đi xuống.

Đôi vợ chồng đó đẹp đẽ quý giá căng ngạo, thần thái cử chỉ lộ ra một cỗ cao cao tại thượng.

Bình thường viện trưởng hiền lành lại nghiêm túc, nhưng đối với vợ chồng trước mặt, lại khom người xuống, trong nụ cười mang theo một tia mà Hứa Khả mười tuổi lúc ấy còn chưa hoàn toàn hiểu được.

Thật lâu về sau, Hứa Khả mới biết được, cái đó gọi là -- hèn mọn nịnh nọt.

Đôi vợ chồng đó muốn thu dưỡng một đứa bé, sau đó quyên tặng cho cô nhi viện Lam Ti 500 vạn.

500 vạn, có lẽ đối với bọn họ mà nói thì không coi vào đâu, nhưng không nghi ngờ việc đó là cây cỏ cứu mạng cô nhi viện.

Viện trưởng không thể để mất cơ hội này, phải cẩn thận từng li từng tí, rất sợ hai vị quý nhân quay người rời đi.

Cô nhi viện Phong thành không chỉ một nơi, mà Lam Ti cũng không phải lựa chọn duy nhất đối với vợ chồng nhà này.

Ít nhất trong mắt người ngoài thì chính là như vậy.

Về sau Hứa Khả mới biết được, mục tiêu của đôi vợ chồng đó, từ đầu đến cuối cũng chỉ là hắn mà thôi.

Khi đã lấy được trái tim hắn, cho dù ở tòa thành thị này không một tiếng động chết đi, cũng sẽ không có ai để ý đến người xuất thân cô nhi viện như hắn.

Bất quá, lúc ấy, Hứa Khả thật không ngờ đối bọn họ lại chọn hắn.

Đứa trẻ mười tuổi đã có thể nhớ kỹ rất nhiều chuyện, có thậm chí tính cách đã định hình, bình thường gia đình thu dưỡng hài tử đều là muốn tuổi càng nhỏ càng tốt.

Huống chi, hắn đã từng được một gia đình thu dưỡng, không lâu sau lại bị trả về cô nhi viện, trong mắt người ngoài hắn là một đứa trẻ xui xẻo, tất nhiên chỉ có thể đứng từ xa mà trông.

Dù là, nguyên nhân hắn bị trả lại cũng không phải do hắn.

Nhưng mà, ai lại rảnh rỗi đi tìm chân tướng đây? Tựa như ngươi cũng không thể gọi dậy được một kẻ đang giả bộ ngủ, dù cho sự thật được phơi bày, nhưng cũng sẽ không một ai tin tưởng.

Hài tử của cô nhi viện như đồ vật trôi nổi bất định, vận mệnh chưa bao giờ được tự mình quyết định.

Bị chọn trúng thu dưỡng, cũng như bị vứt bỏ, đều không phải do tự mình làm chủ.

Tuy rằng viện trưởng mẹ biết rõ quyết định của vợ chồng nhà đó, nhưng vẫn gọi hắn tới tới, cúi người ôn nhu nhẹ giọng hỏi:

"Hứa tiên sinh cùng Hứa phu nhân muốn thu dưỡng một đứa bé làm bạn với Hứa Nặc tiểu thư, bọn họ muốn chọn con. Con có nguyện ý theo chân bọn họ đến Hứa gia không?"

Không sai.

Đôi vợ chồng đó đúng là Hứa phụ cùng Hứa mẫu.

Cô bé mặc váy công chúa kia đúng là Hứa Nặc.

Hứa gia, tại Phong thành đại biểu cho quyền thế cùng địa vị, coi như là tiểu hài tử ba tuổi cũng biết đến.

Làm người của Hứa gia, cho dù chỉ là một con nuôi, vẫn là chuyện mà bao nhiêu người tha thiết ước mơ.

Chắc hẳn trên đời này sẽ không có ai cự tuyệt chứ?

Nhìn khuôn mặt viện trưởng có chút già nua hiền hòa, đáy mắt bà chứa ánh sáng chờ mong...

Thiếu niên nho nhỏ lúc ấy đã lộ ra nhan sắc đẹp đẽ, lông mi dài nhọn nhẹ nhàng rủ xuống, nhẹ gật đầu.

Lúc đó, Hứa Khả không phải gọi là Hứa Khả.

Hắn cũng không biết, chỉ với một cái gật đầu, nhân sinh của hắn lại trở nên nghiêng trời lệch đất...

- ----

Lúc này.

Viện trưởng rất vui mừng, lập tức đưa hắn đến trước mặt Hứa phụ Hứa mẫu.

"Đến, mau gọi người. Về sau Hứa tiên sinh cùng Hứa phu nhân sẽ là cha mẹ của con rồi."

"Còn có Hứa Nặc tiểu thư, tuổi của con nhỏ hơn cô hai tuổi, phải gọi cô ấy một tiếng chị."

Hứa Khả nhu thuận nghe lời kêu một tiếng.

Giả bộ như không thấy vợ chồng hào phú cao cao tại thượng đó...

Trong đáy mắt họ nhìn hắn tràn đầy khinh miệt.

Hắn chậm rãi chuyển ánh mắt, nhìn cô bé xinh đẹp như búp bê, lộ ra một lúm đồng tiền xinh đẹp:

"Chị."

-

Trong ánh mắt hâm mộ của mọi người, tiểu thiếu niên ngồi trên chiếc xe xa hoa xe rời khỏi xóm nghèo cô nhi viện, đi tới vào sống ở "tòa thành" mà vô số người tha thiết.

Bỏ qua quá khứ, trảm đứt ký ức, hắn mang theo họ Hứa, được ban cho tên Hứa Khả.

Từ đó về sau, hắn cũng chỉ là Hứa Khả.

Quan sát nét mặt, giả câm vờ điếc, coi như là bản năng bẩm sinh của mỗi đứa trẻ cô nhi viện.

Sau khi đến gia đình mới, vì khi còn bé đã từng bị vứt bỏ, hắn luôn cố gắng nhu thuận, cẩn thận từng li từng tí nịnh nọt.

Thế nhưng là, muốn làm như không thấy ánh mắt khinh thường của mọi người dành cho hắn, cũng không dễ dàng.

Bề ngoài cuộc sống hào phú xa hoa lộng lẫy, kì thực lại đen tối mục nát đến từ bên trong.

Hứa Khả ban đầu không hiểu vì sao Hứa phụ Hứa mẫu chán ghét hắn nhưng vẫn muốn thu nuôi hắn.

Giống như hắn không hiểu đối với đôi vợ chồng luôn ân ái trong mắt người đời này, vì cái gì lại bằng mặt không bằng lòng.

Hứa gia, cao quý hoa lệ, mà tình thương thì chẳng có mấy.

Chủ nhân lạnh lùng bỏ qua, nhất định khiến bọn hạ nhân khinh mạn hắn.

Thiếu niên mon nớt trẻ trung nhu thuận mỉm cười, yên lặng nhịn xuống.

Trong mắt Hứa Khả nơi đây chỉ là một lâu đài lạnh như băng, nếu như nói còn có một tia sắc thái khác, thì nhất định là Hứa Nặc không thể nghi ngờ.

Hứa Nặc với hắn khác nhau.

Với tư cách là đại tiểu thư của tập đoàn Hứa thị, là công chúa duy nhất ở nơi đây, bọn hạ nhân có thể bỏ qua hắn, cũng tuyệt không dám sơ suất với Hứa Nặc nửa phần.

Đãi ngộ khác nhau một trời một vực, trong lòng Hứa Khả lại không có một chút oán hận.

Hắn biết rõ vị trí của mình --

Nếu như không phải Hứa Nặc thiếu khuyết một người bạn chơi mà nói, hắn rất có khả năng còn ở cô nhi viện trải qua cuộc sống cơ cực, làm sao sẽ có được như ngày hôm nay?

Tuy rằng, khi đó Hứa Khả cũng không biết, vật chất thiếu thốn cùng tình cảm không có, đến cùng hắn sẽ phải chịu nhiều tổn thương.

Hắn đè nghi vấn xuống đáy lòng, tận tâm tận lực diễn vai em trai với Hứa Nặc.

Tiểu công chúa cô đơn lớn lên tại lâu đài cổ tích mộng ảo, có chút không rành thế sự, thật sự dễ dụ.

Căn bản không cần Hứa Khả hao phí bao nhiêu tâm tư, Hứa Nặc dĩ nhiên lại coi hắn như em trai chân chính.

Thậm chí, lúc đám hạ nhân lại khinh thường hắn, sẽ có một âm thanh không có bao nhiêu lực sát thương quở trách những người kia, lời nói nhẹ nhàng nhỏ nhẹ nói cho bọn chúng rằng lần sau không được như vậy.

Hứa Nặc quá mức đơn thuần thiện lương, cô sao có thể biết rõ --

Cô ngoài sáng đối với Hứa Khả bảo vệ bao nhiêu, đến cuối cùng sẽ khiến những người kia sau lưng càng thêm điên cuồng phản công!

Hứa Nặc mắc bệnh tim bẩm sinh.

Hứa Khả khi đó không hiểu rõ hàm nghĩa về bệnh tim.

Chỉ biết là mỗi tháng cố định cô đều đi bệnh viện để kiểm tra.

Mà khi đó Hứa phụ Hứa mẫu thật lâu không lộ diện cũng sẽ xuất hiện đưa cô đi.

Hứa Khả còn nhớ rõ, có thời điểm, đám người hầu bị Hứa Nặc quở trách qua cho nên lòng mang oán hận, thừa dịp Hứa Nặc không có ở đây --

Biểu lộ hung thần ác sát nhốt hắn vào thư phòng!

Thư phòng là cấm địa của Hứa trạch, ngoại trừ người hầu quét dọn, không cho phép bất luận kẻ nào tiến đến.

Hứa phụ Hứa mẫu mỗi lần trở về, thường thường đều đến thư phòng, nếu như bị họ phát hiện hắn tiến vào thư phòng...

Hậu quả không dám tưởng tượng.

Cho nên, ngoài cửa truyền tới bước chân Hứa phụ Hứa mẫu càng ngày càng gần, thiếu niên bị người hầu bỏ đói một ngày --

Bối rối đứng lên, cái khó ló cái khôn trốn vào trong tủ chén!

- ---

Xoáy chân một chút, cuộn lại thân thể, trong tủ chén tối tăm, nhỏ hẹp, oi bức.

Không dám phát ra một chút động tĩnh, liền dẫn đến hô hấp trở nên nặng nề.

Cẩn thận từng li từng tí ngừng thở, thần kinh thời khắc căng thẳng, sợ Hứa phụ Hứa mẫu sẽ đột nhiên đi tới đây và mở nó ra.

Tại loại tình hình khẩn trương trong bóng tối, các nơi giác quan đều được vô hạn phóng đại.

Có chút đè nén hô hấp, trái tim đập thình thịch, trong dạ dày cháy đói khát, còn có...

Lỗ tai có thể nghe câu chuyện bên ngoài rất rõ ràng.

Thanh âm Hứa phụ Hứa mẫu, xuyên thấu qua giá sách truyền vào một cách không chân thực, bị phong bế trong không gian chật hẹp, Hứa Khả nghe xong một rõ ràng --

"Thật vất vả tìm được một trái tim có thể xứng hình, bác sĩ Andre lại nói thân thể Nặc Nặc quá yếu, không thích hợp làm giải phẫu ghép tim."

Hứa Khả nhớ rõ đây là thanh âm Hứa mẫu, ưu nhã ung dung, trong giọng nói luôn lộ ra một cỗ vênh mặt hất hàm sai khiến.

Làm cho người khắc sâu ấn tượng, nghe vào liền khó quên.

Hứa phụ thì là nho nhã ổn định hơn nhiều, "Nếu như bác sĩ Andre nói như vậy, thì thôi cứ bỏ đi."

Bình tĩnh đến mức...

Dường như hắn đối với mạng sống của con gái ruột Hứa Nặc này, có chút hững hờ tùy ý.

Thiếu niên trốn ở trong tủ chén ngay cả chân tay đều duỗi không thẳng, trong nội tâm hiện lên một tia đồng tình vi diệu đối với vị công chúa xinh đẹp ở trong lâu đài kia.

Hóa ra.

Thoạt nhìn Hứa gia đại tiểu thư bội phần được thương yêu như vậy, cha của cô vậy mà đối với sinh tử của cô chỉ có thái độ thờ ơ.

Nhất thời, Hứa Khả sinh ra tâm tình đồng bệnh tương liên.

Nhưng mà, nội dung đối thoại kế tiếp của Hứa phụ Hứa mẫu, như là tàn nhẫn cho Hứa Khả một cái bạt tai, triệt để nát bấy thương cảm đối với Hứa Nặc --

"Ông nói nghe thật nhẹ nhàng, Nặc Nặc bệnh càng kéo dài, tôi càng sợ mất mật, tóm lại con bé không phải miếng thịt từ trên người ông rơi xuống, ông đương nhiên sẽ không quan tâm tới sống chết của nó!"

"Bà nói cái gì đó, con bé chẳng lẽ cũng không phải nữ nhi ruột thịt của tôi sao?"

"Xùy. Ông cũng chỉ được cái miệng mà thôi! Cũng phải, tiểu tình nhân của ông ở bên ngoài còn rất nhiều, không thiếu người sanh con dưỡng cái cho ông, nhưng là tôi cũng chỉ một đứa con gái mà thôi! Từ khi Nặc Nặc bị có bệnh tim, ông có nghĩ biện pháp nào để cứu con bé sao? Là tôi -- "

Hứa phụ không dám nói lời nào, Hứa mẫu hùng hổ dọa người.

"Là tôi hao tổn tâm cơ, trăm cay nghìn đắng mới tìm được người có cùng nhóm máu cùng trái tim xứng đôi tại cô nhi viện Lam Ti kia..."

Cô nhi viện Lam Ti?!

Một tiếng sét bên tai Hứa Khả nổ vang.

Bọn họ nói, người cùng Hứa Nặc có nhóm máu cùng trái tim xứng đôi... Là hắn sao?

Dù cho lúc đó hắn còn non nớt, cũng biết người mất đi trái tim không cách nào sống sót.

Hứa phụ Hứa mẫu thu dưỡng hắn, không phải là bởi vì hắn may mắn, cũng không phải là bởi vì hắn nhu thuận nghe lời, mà là từ đầu đến cuối đều là có mục đích --

Cướp lấy trái tim của hắn!

"Được được được, tôi biết bà cực khổ nhất, Thục Viện, chúng ta là vợ chồng, cũng đừng có so đo nhiều như vậy, như thế nào?

Tôi cũng không phải không quan tâm con gái, chỉ là chúng ta chỉ nuôi thằng bé được hai năm, muốn ghép tim cho Hứa Nặc cũng không cần gấp gáp như vậy.

Bác sĩ Andre là chuyên gia quốc tế khoa tim mạch, chúng ta nên nghe theo, như vậy mới điều tốt nhất cho con gái."

"Đây còn tạm được."

Hứa mẫu hừ một tiếng, chợt lời nói xoay chuyển:

"Bất quá tôi lo lắng, Hứa Khả càng lớn lại càng không dễ dàng điều khiển, dấu vết trên đời này của nó cũng không dễ dàng xóa đi được. Hơn nữa hắn được nhà ta thu dưỡng cũng có không ít người biết, vạn nhất đến lúc..."

"Cái này đơn giản, nâng chết! Từ hôm nay trở đi, chúng ta đưa hắn nâng lên, tốt nhất lại để cho mọi người cho rằng Hứa Khả là người thừa kế tương lai của Hứa gia, hiện tại trước lừa gạt hắn đi ký danh sách hiến tim, tương lai... Muốn cho nó lặng yên chết đi, tôi có một trăm loại phương pháp!"

Thanh âm người đàn ông nho nhã ổn trọng, đến cuối cùng không hiểu trở nên âm trầm.

Hứa mẫu lại vỗ tay cười to: " Chủ ý này hay! Nặc Nặc có bệnh tim mọi người đều biết, người bên ngoài cũng chỉ cho là chúng ta lựa chọn bồi dưỡng người thừa kế tương lai, coi như là tương lai Hứa Khả chết đi -- ai lại sẽ hoài nghi đến người coi trọng người thừa kế như chúng ta?"

"Mà lại có danh sách hiến tim đã được ký tên qua, Hứa Khả sau khi chết, lấy quyền thế Hứa gia, trái tim của hắn tự nhiên chính là của Nặc Nặc..."

Hứa Khả trong bóng đêm hốt hoảng.

Hứa phụ Hứa mẫu nói gì đó, hắn đã nghe được rất rõ ràng.

Hóa ra...

Có lẽ người nên đồng tình, là bản thân hắn mới đúng.

Hứa Khả không biết cuộc nói chuyện của Hứa phụ Hứa mẫu chấm dứt khi nào.

Không biết mình ở trong không gian chật hẹp này chờ đợi bao lâu.

Cũng không biết mình như thế nào đi ra, lại trở lại gian phòng của mình.

Hắn chỉ biết là --

Từ nay về sau, chính mình cũng không còn cách nào thản nhiên đối mặt với cô bé đơn thuần thiện lương đến cái gì cũng không biết, đã trở thành nguồn gốc của tội lỗi trong việc Hứa phụ Hứa mẫu muốn cướp lấy trái tim hắn.

Từ thân cận đến bất hòa.

Từ làm bạn đến lạnh lùng bỏ qua.

Trước mặt người khác, Hứa Khả vẫn như trước sẽ nhu thuận động lòng người gọi cô bé kia một tiếng: "Chị."

Nhưng đằng sau, Hứa Khả không che giấu chút ác ý tràn đầy: "Hứa Nặc, cô đừng thật sự cho rằng tôi kêu rồi cô vài tiếng chị, là có thể đối khoa tay múa chân lên cuộc đời tôi chứ?"

...

Hứa Nặc quá mức đơn thuần ngây thơ, sự khác thường của cô mỗi lần nhắc đến Hứa Khả, Hứa phụ Hứa mẫu chỉ sợ sớm đã phát hiện.

Lúc đó, Hứa Khả đối với Hứa Nặc cũng ôm quyết tâm sống chết --

Hứa gia thế lớn, Hứa phụ Hứa mẫu nếu thật sự muốn hắn chết, hắn cũng không cách nào phản kháng.

Ngươi đã trải qua cái loại mùi vị tuyệt vọng chưa?

Trong tuyệt vọng, được ăn cả ngã về không!

Các ngươi muốn giết ta, lấy máu tim của ta để đem cho con gái các ngươi, còn muốn giữ gìn trăm năm danh dự của Hứa gia --

Làm sao có thể?!

Cá chết lưới rách, sẽ không tiếc.

Ai ngờ.

Hắn đã xé rách vỏ bọc ngụy trang, đem ác ý biểu hiện rõ ràng như thế, Hứa Nặc vậy mà không nói tiếng nào, cũng không nói cho Hứa phụ Hứa mẫu biết mảy may.

Tâm tính biến đổi, đối với cách nhìn người cũng tự nhiên biến đổi theo.

Cách làm này của Hứa Nặc, theo Hứa Khả bất quá là thiện lương đơn thuần quá mức, hắn có chút xì mũi coi thường: "Ngu xuẩn."

Lại không thể không thừa nhận, Hứa Nặc như thế ngược lại làm trong lòng của hắn sinh ra một tia hy vọng yếu ớt...

Có lẽ, hắn có thể âm thầm ở ẩn chờ đợi cơ hội trở nên mạnh mẽ, sẽ không còn yếu ớt để chờ bị giết chết?

Mười năm thở dốc ở ẩn.

Biểu hiện bên ngoài, hắn dựa theo mưu đồ mà Hứa phụ Hứa mẫu bày ra, trở thành người người thừa kế Hứa thị trong mắt người đời.

Sau lưng...

-

Bác sĩ Andre cho biết, thời gian hắn cùng với Hứa Nặc phải đổi tim cấy ghép càng ngày càng gần.

Thời điểm này, Hứa Khả thật không ngờ --

Hứa Nặc vậy mà cắt cổ tay tự sát.

Lí do gì lại để cho công chúa hiền lành một thân bệnh tật trong lâu đài kia lựa chọn phương thức tự tử quyết tuyệt như vậy, Hứa Khả không biết.

Nhưng không thể phủ nhận là, khi hắn nghe được tin tức này, trong lòng của hắn vậy mà sinh ra một tia giải thoát.

Tuy rằng Hứa Nặc chưa từng làm bất cứ chuyện gì tổn thương hắn, thậm chí rất có tình nghĩa là đằng khác.

Nhưng mà, sự tồn tại của người này, cũng là nguồn gốc uy hiếp tánh mạng hắn nha.

Nếu như Hứa Nặc chết rồi...

Hứa Khả âm u nghĩ.

Bất kể là hy vọng Hứa Nặc chết đi như thế nào, mắt thấy mới là thật.

Sau khi nhận được điện thoại gọi về, thiếu niên chân thành đi đến bệnh viện.

Hắn nhìn cô gái nằm ở trên giường bệnh, mặc bệnh phục màu xanh trắng, mặt mày tái nhợt ốm yếu, thoạt nhìn sinh mệnh cô tùy thời có thể chấm dứt, nhưng hô hấp lại dần dần trở nên vững vàng.

Trong lòng Hứa Khả xẹt qua một tia tiếc nuối.

Hắn tiếc nuối lại ác liệt thầm nghĩ:

Thật đáng tiếc.

Như vậy mà vẫn chưa chết sao?

Chợt, ý niệm tà ác này ở trong đầu giống như thủy triều không thể ức chế tuôn ra.

Có lẽ, hắn có thể...

Nhẹ nhàng giúp cô một tay.

Trong phòng bệnh bốn bề vắng lặng, chỉ nghe thấy hô hấp vững vàng của cô gái, còn có... Tim hắn dần đập nhanh hơn.

Thử tới gần.

Tại cô gái bên tai khẽ gọi.

"Chị?"

"Chị..."

Rất tốt, không có chút dấu hiệu tỉnh lại.

Ngón tay thon dài theo thời gian trôi qua, dời xuống đến chỗ... Băng gạc trên cổ tay.

Hứa Khả biết rõ, chỉ cần thoáng dùng sức, mặc kệ Hứa Nặc lần này có thể chết hay không, hắn cũng đã đem trái tim này giao dịch với ác ma...

Không dư thừa một tia lương tri.

Bất quá --

Hắn không hối hận.

...

Đúng vào lúc này, cổ tay hắn bị một bàn tay lạnh chế trụ đột ngột.

Hứa Khả hơi ngẩn ra.

Nâng đôi mắt phượng lên, đập vào mắt là một đôi đồng tử lạnh lùng sắc bén, đen như mực.

Bên tai, nghe được một tiếng chất vấn lạnh thấu xương:

"Ngươi, muốn làm gì?"

- -------

Hứa Nặc chưa bao giờ từng dùng qua ngữ khí như vậy.

Cô thực chất vốn nhu nhược thiện lương, vậy nên vào thời điểm 12 tuổi năm đó bảo vệ hắn, quở trách người hầu, thanh âm kia cũng không có một chút lực chấn nhiếp nào.

Làm gì có ánh mắt... tôn quý lạnh lẽo, mơ hồ giống như sát thần?

Hứa Khả cảm thấy thú vị.

Người chết qua một lần, thật sự sẽ có biến hóa lớn như vậy sao?

Nhu nhược, nhát gan, thiện lương đến vô dụng.

Trong chốc lát liền biến thành người có ánh mắt thâm trầm, tôn quý, lãnh diễm đến vô tình.

Loại biến hóa thần bí khó lường này, sẽ hấp dẫn người ta đi tìm hiểu.

Đây cũng không phải là dấu hiệu tốt.

Một trái tim, hắn cùng Hứa Nặc, người sống chỉ có một.

Dù là bản thân Hứa Nặc không có ý định hại hắn, còn có ý tứ bảo hộ, nhưng nếu như không phải là bởi vì cô --

Hắn sẽ không bị Hứa phụ Hứa mẫu nhìn chằm chằm, bị đối xử như bình di động nuôi dưỡng trái tim cho Hứa Nặc.

Thời gian ở cô nhi viện, tuy rằng nghèo khó khốn khổ, nhưng không cần ngày ngày đề phòng, mỗi giây mỗi phút sợ hãi Hứa phụ Hứa mẫu sẽ bất chợt lấy đi trái tim hắn.

Tuy rằng cái loại tâm tình sợ hãi này, hắn dường như đã không còn cảm nhận được nữa.

Nhưng mà chính vì đã không cảm nhận được, hắn lại thấy nó đã trải qua thật chân thực.

Đã biết được mưu đồ của Hứa phụ Hứa mẫu, dù cho Hứa Nặc đối với hắn có tốt hơn nữa, đối với Hứa Khả tuổi nhỏ vô lực phản kháng mà nói, bất quá chỉ là --

Người nhà này đều giả nhân giả nghĩa như nhau.

Trong lòng Hứa Khả chỉ có lạnh lùng, căm thù, cự tuyệt.

Hắn đang đứng ở vách núi, chỉ cách sống chết một bước chân, nếu như hơi không cẩn thận, buông lỏng cảnh giác, nhất định sẽ bị thịt nát xương tan.

Làm sao biết được Hứa Nặc có giống như cha mẹ cô hay không cơ chứ?

Thân ở trong tầm nhìn của đàn sói xung quanh, Hứa Khả không thể không dùng ác ý đo lường lòng người ở Hứa gia.

Coi như là về sau biết rõ, Hứa Nặc có lẽ không xấu xa như Hứa phụ Hứa mẫu, nhưng cái loại cảnh giác lạnh lùng cùng chán ghét đã xâm nhập vào sâu bên trong hắn, không cách nào từ bỏ rồi.

Mà bây giờ...

Hắn vậy mà sẽ cảm thấy "Hứa Nặc" thú vị.

Nhân từ với kẻ địch là tàn nhẫn với bản thân mình, mà đối với kẻ địch lại cảm thấy hứng thú...

Hứa Khả bỗng nhiên cười rộ lên.

Môi có chút cong lên, cười yếu ớt nói nhỏ từng câu chữ, mang theo hương vị giết chóc:

"... Tôi cảm thấy chị vẫn nên thử lại thêm lần nữa, nói không chừng có thể biến trở về như trước kia thì sao?"

Hắn cầm chặt cổ tay quấn băng gạc trắng, dùng sức cầm chặt.

Hy vọng cô hãy biến trở về nhu nhược nhát gan vô dụng như trước, như vậy hắn có thể sẽ không thấy gánh nặng trong lòng...

Kiên định đi trên con đường này, tuyệt không quay đầu lại.

Ai ngờ.

Con người kia khi tỉnh lại, vẫn là cô.

Hứa Khả chỉ có thể thở dài: Ý trời!

...

Cô không phải Hứa Nặc.

Hứa Nặc mềm yếu, sẽ không cùng hắn tranh phong, biểu lộ gai nhọn.

Hứa Nặc luôn nghe lời, sẽ không uy hiếp phụ mẫu chỉ vì muốn đến trường.

Hứa Nặc cũng sẽ không...

Trêu tức gọi hắn là Khả Khả.

Tuy rằng không biết, "cô" muốn đi tới Thánh Anh học, ngồi cùng bàn với hắn là có mục đích gì, bất quá...

Muốn chơi thật sao?

Hắn nhất định sẽ phụng bồi đến cùng.

Hứa phụ Hứa mẫu nâng chết rất có hiệu quả, mười năm qua trong mắt người ngoài hắn dĩ nhiên là người thừa kế Hứa thị, trong tương lai sẽ nắm trong tay quyền lực đỉnh cao tại Phong thành.

Thánh Anh là một loại hình ảnh thu nhỏ của hào phú Phong thành, những con cái quý tộc này tự nhiên lấy hắn làm đầu.

Không cần hắn làm sự việc dư thừa, chỉ cần đối với "cô" thoáng biểu hiện ra một điểm thân cận --

Những người kia sẽ đủ để cho "cô" biết rõ, cái gì gọi là biết khó mà lui.

Cho nên.

Hắn quay đầu lại, cong lên mặt mày nói: "Chị, nhớ phải ôm chặt em a."

Cho nên.

Tự mình thay cô kéo ghế trước bàn ra.

"Ngồi đi,... Nặc Nặc."

Bề ngoài giống như đang tới gần cô, thực chất là ngày càng cách xa cô.

Trong Thánh Anh, phần lớn nữ sinh thích chính là thân phận của hắn, cùng quầng sáng thiên tài học thần.

Lục Doanh ngoi đầu lên đi ra, Hứa Khả cũng chẳng suy nghĩ gì nữa.

Thậm chí còn thêm vào một mồi lửa, để cho sự ghen ghét của cô ta càng thêm tràn đầy.

"... Em thích nhất người chính là chị."

Hứa Khả không nghĩ tới --

Cô gái nhẹ nhàng hôn một bên mặt hắn, ưu nhã đánh trả: "Tôi cũng thích Khả Khả lắm."

Lừa đảo.

Hứa Khả ý cười không đạt tới đáy mắt.

-

Khi hắn chân chính tim đập thình thịch, là cảm thấy "cô" không giống người thường.

Là vào buổi đêm khuya cô tịch, nhẹ nhàng gõ vang cửa phòng, vào 12 giờ vang lên một tiếng nói của cô gái: "Sinh nhật vui vẻ!"

Cũng là...

Chén mì trường thọ đầu tiên hắn có được.

Hứa Khả càng không nghĩ đến, cái này do cô tự mình làm.

Trái tim, đột xuất trở nên mềm đi.

Hắn biết rõ, từ nay về sau, hắn lại không thể đối với Hứa Nặc này, mang theo thái độ tùy ý như trước.

Vào lúc Thẩm Phỉ Nhiên mở miệng hỏi: "Hứa Khả đồng học, xin hỏi... Tôi có thể đuổi theo chị cậu sao?"

Trong nội tâm hắn bỗng nhiên dâng lên một cỗ tức giận, không thể!

Hứa Khả trên mặt lại hững hờ hỏi: "Ồ, vì sao cậu lại thích chị ấy?"

Nói cho tôi nghe một chút.

Thẩm Phỉ Nhiên trả lời, lại làm cho hắn xì mũi coi thường.

Thật sự thích một người, không giống như cách hắn ta miêu tả đâu.

Hắn chắc chắc Thẩm Phỉ Nhiên không cách nào đả động lòng của cô, cho nên trả lời: "Có thể -- "

Nhưng mà.

Rõ ràng là hắn đã đáp ứng, nhưng thời điểm Thẩm Phỉ Nhiên ôm đàn ghi-ta, cầm hoa hồng, gióng trống khua chiêng tỏ tình....

Trong lòng Hứa Khả không hiểu sao lại dâng lên một tia phiền muộn.

Phiền muộn này, là đối với cô, cũng là đối với chính mình.

Phiền muộn cô trêu hoa ghẹo nguyệt.

Phiền muộn chính mình, lại sinh ra tình cảm không nên có, mà có lẽ mãi mãi cũng không có cách nào quang minh chính đại nói ra khỏi miệng.

Và đồng thời cũng rất phiền muộn Thẩm Phỉ Nhiên.

Hắn cũng không phải là người tốt lành gì, muốn cho Thẩm Phỉ Nhiên biến mất ở trước mặt cô, là một chuyện rất dễ dàng...

Lúc hắn càng ngày càng thấy rõ lòng của mình, Hứa phụ Hứa mẫu lại làm hắn thức tỉnh --

Cho tới bây giờ hắn với cô chỉ có một người mới có thể được sống, sao có thể cùng tồn tại được?

Tận lực thiết kế cảnh bắt cóc, đến cuối cùng lại phát hiện bắt cóc nhầm nữ nhi ruột thịt của mình, sắc mặt của Hứa Thế Minh cùng Tống Thục Viện nhất định sẽ rất đặc sắc.

Hứa Khả nghĩ như thế, từng bước tính toán dụ dỗ.

Rõ ràng đã thành công, cuối cùng nửa đường lại đi vòng vèo, thậm chí không chút suy nghĩ lại vì cô đỡ một đao...

Chẳng lẽ, đây chính là thích?

Nếu như ở thời điểm này, Hứa Khả cũng không thể hoàn toàn xác định.

Nhưng sau hai năm chia lìa, hắn đã thật sự rõ ràng nội tâm của mình --

Đúng, hắn yêu cô.

...

Nhưng mà, khi hắn một đường Thần ngăn giết Thần, Phật cản chém Phật, vượt mọi chông gai tìm cô...

Cô lạnh lùng, giội cho hắn một chậu nước lạnh.

Nếu hắn có tôn nghiêm thêm một chút, thời điểm này nên buông tay, hoa lệ quay người đi, vĩnh viễn không quay đầu lại.

Thế nhưng...

Lòng của hắn đã sớm cho cô, không thể thu lại được.

Cho nên...

Khi phát hiện bản nhật ký cô viết, khi sư huynh Bạch Thánh Hằng truyền tin tức xấu tới...

Hắn bừng tỉnh đại ngộ: "Hóa ra sau hai năm gặp lại cô trở nên lạnh lùng kháng cự hắn là vì điều này".

Đồng thời, hắn quyết định làm một chuyện vĩnh viễn sẽ không hối hận, cũng không có thời gian để hối hận --

Đem trái tim ghép cho cô.

Chỉ cần cô muốn, chỉ cần hắn có, không phải một câu nói suông.

Tựa như cô muốn bất kỳ thứ gì, hắn cũng sẽ dốc hết khả năng cho cô.

Hắn là kẻ rơi vào lưới tình, trở thành tù binh của tình yêu, cam tâm tình nguyện bỏ qua sinh mệnh, hiến dâng cả con người hắn.

Đem lòng anh giao cho em.

Cốt nhục giao hòa, hợp hai làm một.

Tình cảm này, xin em nhất định phải nhớ kỹ.

Trong thời gian đó, Hứa Khả ở cuối tờ nhật ký nhấc bút viết lên...

Một câu cuối cùng.

Nhân gian di ngôn.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện