Hoa Vân La.

Là nữ nhân mà Hoa thái sư nhét vào hậu cung, hắn chưa từng nhìn tới, chỉ tùy ý phong Hoa phi, cách vài ngày liền tìm tội lỗi nào đó mà đày vào lãnh cung.

Thời điểm bị tước phi vị biếm lãnh cung, nữ tử tựa như long trời lở đất quỳ xuống khóc sướt mướt cầu xin tha thứ, hắn không kiên nhẫn nghe, trực tiếp cho người kéo đi.

Nguyên lai tưởng rằng, người Hoa thái sư đưa vào cung, bất quá là kẻ ngu ngốc.

Không nghĩ tới...

Trẫm ngược lại là coi thường nàng!

Hay cho một Hoa thái sư dã tâm bừng bừng!

Hay cho một Hoa Vân La giỏi ngụy trang!

Các ngươi quả nhiên là muốn giết trẫm, để kế thừa giang sơn của trẫm!

Trẫm, sẽ không để cho bọn nịnh thần gian phi các ngươi được toại nguyện!

Phượng Triêu Ca mặt mày trở nên đáng sợ.

Dung nhan tuyệt mỹ của nữ tử trong gương đồng lạnh xuống, khóe mắt với đuôi lông mày lướt lên một tia mũi nhọn.

Ôn nhu mà lạnh lùng.

Kỳ dị mâu thuẫn đan xen.

“...”

Cay con mắt.

Trẫm đường đường thiên tử, cửu ngũ chí tôn, làm sao có thể là trở thành một nữ nhân như vậy? Phượng Triêu Ca không đành lòng nhìn thẳng, bực bội vung một quyền vào trong gương ——

Hoàng đế bệ hạ hiển nhiên quên, bây giờ thân thể này là mười ngón tay không dính nước mùa xuân, không phải là cao thủ tuyệt thế.

“Rặc rặc...”

Mặt kính chia năm xẻ bảy, dấu vết vỡ ra giống như mạng nhện.

Bóng hình yểu điệu xinh đẹp lờ mờ trong gương thoáng một cái, lập tức vỡ vụn thành vô số khối nhỏ...

Mà tay của hắn, cũng thình lình máu thịt be bét.

Không ít mảnh gương đồng đâm vào ngón tay, thấy mà giật mình.

“...”

Phượng Triêu Ca nhịn đau thu tay lại.

Thật đau nhức...

Thế nhưng là, trẫm là hoàng thượng, không thể khóc.

╯﹏╰

Đêm đó, miệng vết thương trên tay kịp thời xử lý tốt, hoàng đế bệ hạ thân thể kiều nhược, quần áo đơn bạc trong lãnh cung lạnh run.

Không phải hắn không muốn rời đi, nhưng như thế là tự tạo nghiệt ——

Cấm cung sâm nghiêm, hắn hôm nay là phi tần bị vứt bỏ, còn không có bước ra cửa cung nửa bước, đã bị ám vệ ẩn núp trong bóng tối với thái độ cường ngạnh cho mời trở về.

Những ám vệ kia...

Là vì hắn lo lắng Hoa Vân La trong lãnh cung không an phận, vụng trộm liên lạc Hoa thái sư, mới phái tới theo dõi nàng.

Cái gì gọi là tự bê đá đập vào chân mình.

Chính là như vậy.

Còn có Phong Hoa cho Từ công công hạ lệnh bỏ đói hắn, không có cung nữ thái giám đưa cho hắn đồ ăn thức uống.

Hoàng đế bệ hạ đành phải chịu đựng đói khát cùng đau đớn, mặc quần áo tại lãnh cung vắng ngắt thê thảm ngủ một đêm.

Phượng Triêu Ca đời này chưa từng rơi vào tình trạng thê lương chán nản như vậy.

Trong nội tâm, hận ý đối với Hoa thái sư cùng Hoa Vân La cao lên một cách chưa từng có!

...

[ Keng! Mục tiêu nhân vật Phượng Triêu Ca, độ thiện cảm - 10, công lược độ hoàn thành - 60! ]

[ Kí chủ Phong Hoa xin chú ý, độ thiện cảm mà hạ thấp đến - 100, có nghĩa là nhiệm vụ công lược lần này thất bại! ]

Thời điểm hoàng đế bệ hạ tại lãnh cung đói khổ lạnh lẽo, thì Phong Hoa tại Dưỡng Tâm điện thưởng thức đồ ăn khuya do các phi tử đưa tới.

Dù cho nghe được âm thanh nhắc nhở của hệ thống, cũng không có chút nóng nảy nào.

Nữ hoàng bệ hạ không vội, thế nhưng là thái giám tổng quản nó gấp a!

Hệ thống như cháy nhà đến nơi nói: “Bệ hạ! Giảm giảm giảm, độ thiện cảm của Đế Quân đại đại lại giảm!”

Phong Hoa lười biếng “Ồ” một tiếng.

Lạnh nhạt như vậy sao?

Hệ thống không thể tin: “Chẳng lẽ bệ hạ ngài không phải nên tự mình đi lãnh cung đem Đế Quân đại đại trở về, giải thích với hắn cho rõ...”

“Giải thích rõ cái gì? Hết thảy đều là một hiểu lầm sao?”

Phong Hoa lãnh diễm hỏi lại.

Trước ánh sáng của đèn lồng, mặt mày tuấn mỹ phong lưu thuộc về tân đế Thiên Thánh càng thêm rõ nét.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện