"Chị....thực xin lỗi."
Câu nói đầu tiên của hắn khi mở miệng là xin lỗi.
Mấp máy môi, tiếp tục nói.
"Nếu như em nói..."
"Lần này là bởi vì em, chị mới bị bắt cóc, thì chị có thể.....Tha thứ cho em?"
Phong Hoa hững hờ nghe, con mắt lấp lóe ánh sáng, âm thanh khinh mạn nói:
"Tôi biết, Khuê lão đại nói mục tiêu hắn muốn bắt là cậu, tôi chỉ là bị ngộ nhận thành bạn gái cậu, là người vô tội bị dính líu vào."
"Ừm, đây cũng đâu được coi là chuyện quái dị? Tôi không phải là người không giảng đạo lý."
Còn nữa, mối thù của cô, cô cũng báo rồi.
Một đao xuyên vai ——
Cô tha thứ hay không, đã không sao cả.
Trẫm thật sự không tức giận, thật sự..... vậy nên phải mỉm cười.
Thông tình đạt lý lùi một bước, vậy thì sẽ làm cho đáy lòng hắn càng thêm áy náy.
Lông mi thiếu niên khẽ run hai cái, che khuất ám quang như biển sâu ở đáy mắt.
Ngữ khí mềm mại mà có chút chua chát, rút đi màu sắc tươi đẹp tại cánh môi, nhẹ nhàng lưu chuyển mà phát ra:
"Không."
"Không phải."
"Nếu như, em cố ý... Để cho bọn cướp kia nghĩ lầm chị là bạn gái của em, cố ý...."
"Để cho bọn họ.... bắt chị đi?"
Mỗi chữ mỗi câu, nghe mà giật mình.
Mỗi một chữ, hắn đều nói ra rất khó khăn tối nghĩa, giống như có người đặt lưỡi dao ở yết hầu hắn chậm rãi cứa vậy.
Tiếng nói hạ xuống.
Gương mặt tinh xảo lãnh diễm có chút tái nhợt của cô gái, toát ra sự thương tâm cùng khiếp sợ vừa đúng lúc.
Cùng lúc đó, trong lòng Phong Hoa xẹt qua một tia kinh ngạc.
Trên tình hình thực tế Hứa Khả mà nói hết sự thật, thường thì hắn nên đổ lỗi hết cho cô, vô tình cố ý giấu giếm ác ý rậm rạp, tô điểm cho hành động của hắn mới đúng, nhưng mà hắn lại lựa chọn tự nói ra đầu đuôi...
Đây là điều Phong Hoa không hề nghĩ tới.
Nếu nói trong nội tâm của cô không có nửa phần rung động, thì đó chính là nói dối.
Đầu ngón tay trắng nõn run rẩy.
... Vì sao? Cô không hiểu.
Con người.... không phải giỏi về ngụy trang, khi tính toán người khác, bề ngoài tuy hối lỗi nhưng bên trong lại vui vẻ, từng bước đem đối thủ đẩy vào chỗ chết sao?
Nhưng tại sao ——
Hắn ngay trước mặt cô, lại không hề ngụy trang, ngược lại giải thích rõ ràng cho cô biết:
Đúng vậy, ta chính là đã hãm hại ngươi.
Vậy ngươi.... có thể tha thứ cho ta hay không?
Nữ hoàng bệ hạ cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp phải đối thủ không theo sáo lộ xuất chiêu như vậy, nhất thời không khỏi có chút tâm hoảng ý loạn.
Nếu như Hứa Khả lựa chọn giấu giếm, dùng lời nói dối ngọt ngào để che giấu, nhẹ nhàng đem việc này bỏ qua, như vậy Phong Hoa trước tiên có thể thiết huyết vô tình đem hắn nắm giữ trong tay, sau khi đạt được mục đích sẽ.......
Một cước đá bay.
Văn tự trên thế gian có tám vạn chữ, duy nhất chỉ có chữ tình là có thể giết người.
Trong khoảng thời gian Hứa Khả trúng đao ngất xỉu tại bệnh viện, Phong Hoa cũng đã nghĩ tới việc dùng một trăm loại phương pháp để hung hăng ngược hắn.
Ngược thể xác cũng sẽ không bao giờ sánh bằng ngược tâm.
Trên thực tế, cô hoàn toàn có bản chất của một vị đế vương - lãnh huyết vô tình.
Làm như thế, trong nội tâm sẽ không sinh ra chút áy náy nào cả.
Nhưng mà hiện tại......
Đối mặt với dáng vẻ thẳng thắn của Hứa Khả, thật ra khiến Phong Hoa nhất thời có chút do dự.
Cho dù hắn đã từng tràn đầy ác ý với cô, nhưng hiện tại lại đem đến trước mặt cô... một phần thật tình.
Nhưng mà sự thật tình này là thật sao?
Phong Hoa tuy rằng tự hỏi thực chất bên trong cô vốn lãnh huyết, thực sự xem thường một phần thật lòng hắn đem tới này.
Cô có chút nheo lại con mắt xinh đẹp, âm thanh phát ra có chút ý tứ không rõ, giống như lướt lên một tia thuộc về Hứa Nặc đang tan nát cõi lòng:
"Lý do là gì? Rốt cuộc là vì cái gì là khiến cậu phải làm như thế?"
"Tôi...... lại khiến cậu chán ghét đến vậy sao?"
Câu nói đầu tiên của hắn khi mở miệng là xin lỗi.
Mấp máy môi, tiếp tục nói.
"Nếu như em nói..."
"Lần này là bởi vì em, chị mới bị bắt cóc, thì chị có thể.....Tha thứ cho em?"
Phong Hoa hững hờ nghe, con mắt lấp lóe ánh sáng, âm thanh khinh mạn nói:
"Tôi biết, Khuê lão đại nói mục tiêu hắn muốn bắt là cậu, tôi chỉ là bị ngộ nhận thành bạn gái cậu, là người vô tội bị dính líu vào."
"Ừm, đây cũng đâu được coi là chuyện quái dị? Tôi không phải là người không giảng đạo lý."
Còn nữa, mối thù của cô, cô cũng báo rồi.
Một đao xuyên vai ——
Cô tha thứ hay không, đã không sao cả.
Trẫm thật sự không tức giận, thật sự..... vậy nên phải mỉm cười.
Thông tình đạt lý lùi một bước, vậy thì sẽ làm cho đáy lòng hắn càng thêm áy náy.
Lông mi thiếu niên khẽ run hai cái, che khuất ám quang như biển sâu ở đáy mắt.
Ngữ khí mềm mại mà có chút chua chát, rút đi màu sắc tươi đẹp tại cánh môi, nhẹ nhàng lưu chuyển mà phát ra:
"Không."
"Không phải."
"Nếu như, em cố ý... Để cho bọn cướp kia nghĩ lầm chị là bạn gái của em, cố ý...."
"Để cho bọn họ.... bắt chị đi?"
Mỗi chữ mỗi câu, nghe mà giật mình.
Mỗi một chữ, hắn đều nói ra rất khó khăn tối nghĩa, giống như có người đặt lưỡi dao ở yết hầu hắn chậm rãi cứa vậy.
Tiếng nói hạ xuống.
Gương mặt tinh xảo lãnh diễm có chút tái nhợt của cô gái, toát ra sự thương tâm cùng khiếp sợ vừa đúng lúc.
Cùng lúc đó, trong lòng Phong Hoa xẹt qua một tia kinh ngạc.
Trên tình hình thực tế Hứa Khả mà nói hết sự thật, thường thì hắn nên đổ lỗi hết cho cô, vô tình cố ý giấu giếm ác ý rậm rạp, tô điểm cho hành động của hắn mới đúng, nhưng mà hắn lại lựa chọn tự nói ra đầu đuôi...
Đây là điều Phong Hoa không hề nghĩ tới.
Nếu nói trong nội tâm của cô không có nửa phần rung động, thì đó chính là nói dối.
Đầu ngón tay trắng nõn run rẩy.
... Vì sao? Cô không hiểu.
Con người.... không phải giỏi về ngụy trang, khi tính toán người khác, bề ngoài tuy hối lỗi nhưng bên trong lại vui vẻ, từng bước đem đối thủ đẩy vào chỗ chết sao?
Nhưng tại sao ——
Hắn ngay trước mặt cô, lại không hề ngụy trang, ngược lại giải thích rõ ràng cho cô biết:
Đúng vậy, ta chính là đã hãm hại ngươi.
Vậy ngươi.... có thể tha thứ cho ta hay không?
Nữ hoàng bệ hạ cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp phải đối thủ không theo sáo lộ xuất chiêu như vậy, nhất thời không khỏi có chút tâm hoảng ý loạn.
Nếu như Hứa Khả lựa chọn giấu giếm, dùng lời nói dối ngọt ngào để che giấu, nhẹ nhàng đem việc này bỏ qua, như vậy Phong Hoa trước tiên có thể thiết huyết vô tình đem hắn nắm giữ trong tay, sau khi đạt được mục đích sẽ.......
Một cước đá bay.
Văn tự trên thế gian có tám vạn chữ, duy nhất chỉ có chữ tình là có thể giết người.
Trong khoảng thời gian Hứa Khả trúng đao ngất xỉu tại bệnh viện, Phong Hoa cũng đã nghĩ tới việc dùng một trăm loại phương pháp để hung hăng ngược hắn.
Ngược thể xác cũng sẽ không bao giờ sánh bằng ngược tâm.
Trên thực tế, cô hoàn toàn có bản chất của một vị đế vương - lãnh huyết vô tình.
Làm như thế, trong nội tâm sẽ không sinh ra chút áy náy nào cả.
Nhưng mà hiện tại......
Đối mặt với dáng vẻ thẳng thắn của Hứa Khả, thật ra khiến Phong Hoa nhất thời có chút do dự.
Cho dù hắn đã từng tràn đầy ác ý với cô, nhưng hiện tại lại đem đến trước mặt cô... một phần thật tình.
Nhưng mà sự thật tình này là thật sao?
Phong Hoa tuy rằng tự hỏi thực chất bên trong cô vốn lãnh huyết, thực sự xem thường một phần thật lòng hắn đem tới này.
Cô có chút nheo lại con mắt xinh đẹp, âm thanh phát ra có chút ý tứ không rõ, giống như lướt lên một tia thuộc về Hứa Nặc đang tan nát cõi lòng:
"Lý do là gì? Rốt cuộc là vì cái gì là khiến cậu phải làm như thế?"
"Tôi...... lại khiến cậu chán ghét đến vậy sao?"
Danh sách chương